Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 37: Quá Khứ
Hồ Vân Thư làm một giấc mộng rất dài, rất chân thực, rất đau.
Lặp đi lặp lại chỉ một cảnh tưởng đã từng trải qua, khiến lòng cậu nhức nhối gấp vạn lần.
Giọng của một cô gái cứ vang mãi, vang mãi trong trí óc cậu như bùa đòi mạng.
Chính sự tồn tại của cô ấy, làm cậu cảm thấy tự ti, xấu hổ, dè dặt không nguôi.
"..Cậu đó! Đừng có làm phiền Vân Thiên nữa được hay không?"
"Chướng mắt lắm!"
Cậu không có làm phiền Lâm Vân Thiên, cậu thể!
Biết mình không được đáp lại, cậu chỉ âm thầm, muốn bỏ cuộc mà lại không nỡ.
Một tháng đó Hồ Vân Thư tồn tại không bằng chết, đêm nào cũng khóc ướt gối đầu.
Cậu hờn trách anh tại sao lại không chọn mình, không yêu mình.
Rõ ràng cậu mới là người ở bên anh lâu nhất, thấu hiểu anh nhất.
Cậu chờ a chờ, chờ anh yêu đương chán rồi sẽ quay về bên cậu.
Nhưng rồi lại chết lặng khi nhìn thấy anh hôn người khác say đắm.
Làm chuyện bốc đồng, gây sự chú ý với anh, tất cả là vì muốn anh chỉ quan tâm đến mình một chút thôi cũng được.
Hành động như một đứa ngốc.
Cậu muốn biến mất như bọt biển ngoài kia, không để lại một chút vươn vấn nào.
"Vân Thiên hiện tại là bạn trai của tôi! Anh ấy thích tôi!"
Tôi biết chứ...
Lâm Vân Thiên luôn miệng nói về bạn gái khi ở bên cạnh cậu, anh hạnh phúc như thế nào, vui vẻ ra sao cậu đều nhìn thấy rõ.
Có khóc đến mù đôi mắt thì vẫn thế.
Không phải chỉ đôi mắt, mà cả trái tim của cậu cũng đều hướng về anh ấy.
"Tôi không thích cậu cứ mãi bám lấy người yêu của người khác!"
Tôi không có bám lấy anh ấy.
Hồ Vân Thư ôm mặt, khóe mắt rưng rưng.
Có thích, có yêu Lâm Vân Thiên nhiều đến cỡ nào cũng không làm được loại chuyện cướp người yêu người khác.
Vì cảm giác khi anh bị người đó cướp đi, cậu hiểu rất rõ nó khó chịu đến cỡ nào.
...Có khác gì bị giật người yêu đâu?
"Trơ trên!"
Không phải!
"Mặt dày!"
Không phải như vậy!
Lâm Vân Thiên đã từng tâm sự với Hồ Vân Thư rằng, anh mong quan hệ giữa hai người mà anh quý trọng sẽ tốt
dep, khong co mau thuan.
Điều anh mong muốn, cậu sẽ thực hiện.
Cho dù bị mắng thậm tệ hơn nữa, cậu cũng sẽ cố chịu đựng.
Dù cho lời tổn thương của người yêu Lâm Vân Thiên vừa sắc nhọn vừa tàn nhẫn như một lưỡi dao cứa vào lồng ngực cậu.
"Omega chúng mày là đồ vô dụng!"
".."
Có lẽ đúng như lời cô ta nói, cậu là Omega, là thứ vô dụng, không làm được gì ngoài phát tình, mang thai rồi sinh con, nửa đời còn lại phụ thuộc vào Alpha.
Vì cậu là Omega nền anh mới không thích cậu....
Người như cậu, không xứng với Lâm Vân Thiên.
A, hình như cậu sắp chết...
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện, cậu không nên chạy đi.
Ước gì em nói lời yêu anh sớm hơn.
Tất cả kết thúc rồi.
Hồ Vân Thư trong lúc bất tỉnh, kí ức bị thủng một lỗ lớn cuối cùng cũng bị vá lại.
Cậu nhớ lại chuyện đã quên trước khi gặp tai nạn, nhưng lại quên mất chuyện cậu và Lâm Vân Thiên có một cuộc tình ngắn ngủi kéo dài một tháng rưỡi.
Trí nhớ của cậu dừng lại ở nơi mà mình cảm thấy bi thương nhất, tuyệt vọng nhất.
"Vân Thư!"
Khi Lâm Vân Thiên hớt ha hớt hãi chạy vào bệnh viện, chờ đợi anh là không khí ám trầm trong phòng bệnh.
Trần Vi Vũ nhìn anh mang theo chút thương hại, hiếm khi không cà khịa.
Nhìn Hồ Vân Thư ngồi trên giường bệnh, hai người tầm mắt va chạm, cậu lập tức cúi đầu tránh đi, lòng anh trầm xuống.
Trong điện thoại Trần Vi Vũ nói không rõ ràng, anh còn tưởng cậu lại bị tai nạn, mã bất đình đề mà chạy tới, cặp sách cũng không cầm theo.
Nhìn Hồ Vân Thư lành lặn không xây xước chỗ nào, Lâm Vân Thiên lặng lẽ đến bên cạnh giường bệnh, lo lắng tràn ra ánh mắt: "Vân Thư, cậu có không khỏe ở chỗ nào không? Bác sĩ nói thế nào?"
Cậu không muốn nói chuyện.
Sợ một khi bắt đầu, cậu sẽ ngừng không được mà kể lể, làm nũng với anh. Cậu đã ủy khuất như thế nào, đau buồn ra sao, cậu không gây sự với bạn gái của anh.
Hồ Vân Thư không còn trông chờ gì vào một tình yêu bạn từ thuở bé đầy lãng mạn từ Lâm Vân Thiên nữa.
Khoảng không im lặng bao trùm lẩy hai người.
Anh hoảng hốt nhận ra, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần.
Không thấy ánh mắt chan chứa tình yêu dành cho mình nữa.
Hồ Vân Thư mệt lã người, nằm xuống gối, xoay người qua, đắp chăn nghỉ ngơi.
Từ chối tiếp xúc rất rõ ràng.
Bàn tay vươn ra của Lâm Vân Thiên khựng lại giữa không trung, một lát sau mới chậm chạp rụt về.
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, lát mình mua bữa tối đến."
Hồ Vân Thư không ừ cũng chẳng hử gì, chỉ liếc mắt nhìn thân ảnh anh đi ra, trộm chảy xuống hai hàng nước mắt.
Anh không còn nghiêm khắc bảo cậu đi xin lỗi bạn gái anh, cũng không buộc tội cậu vô cớ gây sự, ném cặp sách vào người khác.
Khác với vẻ mặt thất vọng, cậu lại cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói.
Có nhiều lúc, anh tử tế đến đáng ghét.
Bên ngoài hành lang vắng vẻ, Lâm Vân Thiên cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Vân Thư, cậu làm sao thế...
Tim gan anh cồn cào cả lên.
"Trần Vi Vũ." Anh cần một lời giải thích.
Nếu Hồ Vân Thư đã nhớ lại, không có lý do gì lại lạnh nhạt với anh.
Lặp đi lặp lại chỉ một cảnh tưởng đã từng trải qua, khiến lòng cậu nhức nhối gấp vạn lần.
Giọng của một cô gái cứ vang mãi, vang mãi trong trí óc cậu như bùa đòi mạng.
Chính sự tồn tại của cô ấy, làm cậu cảm thấy tự ti, xấu hổ, dè dặt không nguôi.
"..Cậu đó! Đừng có làm phiền Vân Thiên nữa được hay không?"
"Chướng mắt lắm!"
Cậu không có làm phiền Lâm Vân Thiên, cậu thể!
Biết mình không được đáp lại, cậu chỉ âm thầm, muốn bỏ cuộc mà lại không nỡ.
Một tháng đó Hồ Vân Thư tồn tại không bằng chết, đêm nào cũng khóc ướt gối đầu.
Cậu hờn trách anh tại sao lại không chọn mình, không yêu mình.
Rõ ràng cậu mới là người ở bên anh lâu nhất, thấu hiểu anh nhất.
Cậu chờ a chờ, chờ anh yêu đương chán rồi sẽ quay về bên cậu.
Nhưng rồi lại chết lặng khi nhìn thấy anh hôn người khác say đắm.
Làm chuyện bốc đồng, gây sự chú ý với anh, tất cả là vì muốn anh chỉ quan tâm đến mình một chút thôi cũng được.
Hành động như một đứa ngốc.
Cậu muốn biến mất như bọt biển ngoài kia, không để lại một chút vươn vấn nào.
"Vân Thiên hiện tại là bạn trai của tôi! Anh ấy thích tôi!"
Tôi biết chứ...
Lâm Vân Thiên luôn miệng nói về bạn gái khi ở bên cạnh cậu, anh hạnh phúc như thế nào, vui vẻ ra sao cậu đều nhìn thấy rõ.
Có khóc đến mù đôi mắt thì vẫn thế.
Không phải chỉ đôi mắt, mà cả trái tim của cậu cũng đều hướng về anh ấy.
"Tôi không thích cậu cứ mãi bám lấy người yêu của người khác!"
Tôi không có bám lấy anh ấy.
Hồ Vân Thư ôm mặt, khóe mắt rưng rưng.
Có thích, có yêu Lâm Vân Thiên nhiều đến cỡ nào cũng không làm được loại chuyện cướp người yêu người khác.
Vì cảm giác khi anh bị người đó cướp đi, cậu hiểu rất rõ nó khó chịu đến cỡ nào.
...Có khác gì bị giật người yêu đâu?
"Trơ trên!"
Không phải!
"Mặt dày!"
Không phải như vậy!
Lâm Vân Thiên đã từng tâm sự với Hồ Vân Thư rằng, anh mong quan hệ giữa hai người mà anh quý trọng sẽ tốt
dep, khong co mau thuan.
Điều anh mong muốn, cậu sẽ thực hiện.
Cho dù bị mắng thậm tệ hơn nữa, cậu cũng sẽ cố chịu đựng.
Dù cho lời tổn thương của người yêu Lâm Vân Thiên vừa sắc nhọn vừa tàn nhẫn như một lưỡi dao cứa vào lồng ngực cậu.
"Omega chúng mày là đồ vô dụng!"
".."
Có lẽ đúng như lời cô ta nói, cậu là Omega, là thứ vô dụng, không làm được gì ngoài phát tình, mang thai rồi sinh con, nửa đời còn lại phụ thuộc vào Alpha.
Vì cậu là Omega nền anh mới không thích cậu....
Người như cậu, không xứng với Lâm Vân Thiên.
A, hình như cậu sắp chết...
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện, cậu không nên chạy đi.
Ước gì em nói lời yêu anh sớm hơn.
Tất cả kết thúc rồi.
Hồ Vân Thư trong lúc bất tỉnh, kí ức bị thủng một lỗ lớn cuối cùng cũng bị vá lại.
Cậu nhớ lại chuyện đã quên trước khi gặp tai nạn, nhưng lại quên mất chuyện cậu và Lâm Vân Thiên có một cuộc tình ngắn ngủi kéo dài một tháng rưỡi.
Trí nhớ của cậu dừng lại ở nơi mà mình cảm thấy bi thương nhất, tuyệt vọng nhất.
"Vân Thư!"
Khi Lâm Vân Thiên hớt ha hớt hãi chạy vào bệnh viện, chờ đợi anh là không khí ám trầm trong phòng bệnh.
Trần Vi Vũ nhìn anh mang theo chút thương hại, hiếm khi không cà khịa.
Nhìn Hồ Vân Thư ngồi trên giường bệnh, hai người tầm mắt va chạm, cậu lập tức cúi đầu tránh đi, lòng anh trầm xuống.
Trong điện thoại Trần Vi Vũ nói không rõ ràng, anh còn tưởng cậu lại bị tai nạn, mã bất đình đề mà chạy tới, cặp sách cũng không cầm theo.
Nhìn Hồ Vân Thư lành lặn không xây xước chỗ nào, Lâm Vân Thiên lặng lẽ đến bên cạnh giường bệnh, lo lắng tràn ra ánh mắt: "Vân Thư, cậu có không khỏe ở chỗ nào không? Bác sĩ nói thế nào?"
Cậu không muốn nói chuyện.
Sợ một khi bắt đầu, cậu sẽ ngừng không được mà kể lể, làm nũng với anh. Cậu đã ủy khuất như thế nào, đau buồn ra sao, cậu không gây sự với bạn gái của anh.
Hồ Vân Thư không còn trông chờ gì vào một tình yêu bạn từ thuở bé đầy lãng mạn từ Lâm Vân Thiên nữa.
Khoảng không im lặng bao trùm lẩy hai người.
Anh hoảng hốt nhận ra, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần.
Không thấy ánh mắt chan chứa tình yêu dành cho mình nữa.
Hồ Vân Thư mệt lã người, nằm xuống gối, xoay người qua, đắp chăn nghỉ ngơi.
Từ chối tiếp xúc rất rõ ràng.
Bàn tay vươn ra của Lâm Vân Thiên khựng lại giữa không trung, một lát sau mới chậm chạp rụt về.
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, lát mình mua bữa tối đến."
Hồ Vân Thư không ừ cũng chẳng hử gì, chỉ liếc mắt nhìn thân ảnh anh đi ra, trộm chảy xuống hai hàng nước mắt.
Anh không còn nghiêm khắc bảo cậu đi xin lỗi bạn gái anh, cũng không buộc tội cậu vô cớ gây sự, ném cặp sách vào người khác.
Khác với vẻ mặt thất vọng, cậu lại cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói.
Có nhiều lúc, anh tử tế đến đáng ghét.
Bên ngoài hành lang vắng vẻ, Lâm Vân Thiên cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Vân Thư, cậu làm sao thế...
Tim gan anh cồn cào cả lên.
"Trần Vi Vũ." Anh cần một lời giải thích.
Nếu Hồ Vân Thư đã nhớ lại, không có lý do gì lại lạnh nhạt với anh.