Tuý Quỳnh Chi
Chương 42: Mỗi người một tâm sự
Tư Đồ Thịnh đứng đó với khí thế không cần tức giận cũng đã thấy uy nghiêm, nhất thời hắn cũng không nói gì, chỉ đánh giá Hạ Thanh Vân từ trên xuống dưới.
Hạ Thanh Vân và những người khác nghe xong lời của Sở nương tử cũng lần lượt bước tới chào hỏi đại nhân, thấy vị đại nhân này có vẻ không dễ nói chuyện gì, họ vội vàng ăn vài miếng rồi nhanh chóng cáo từ ra về.
Hôm nay bọn người Hạ Thanh Vân gây một trận ồn ào quá lớn, nàng còn đi Lục vương phủ một chuyến.
Mấy chuyện này nàng không dám giấu diếm, phải giải thích với đại nhân đây một chút.
Nói xong, nàng ngẩng nửa đầu lên dò hỏi: "Đại nhân, hôm nay ta có nói gì không nên nói không?"
Nàng thành thật trả lời: "Hắn ta... hơn ta một tuổi thì phải? Vậy thì năm nay hẳn là đã hai mươi lăm rồi, vẫn chưa thú thê, còn có thiếp hay không thì ta không biết."
Lời này Sở Lâm Lang đã từng dùng để mỉa mai tên độc thân Tư Đồ Thịnh.
Sở Lâm Lang nghi ngờ hắn lại muốn đào bới chuyện cũ, nàng liếc hắn một cái rồi khô khan nói: "Những đứa trẻ xuất thân khổ cực thì thú thê muộn là chuyện thường tình, huống chi hắn còn hằng năm chạy thuyền..."
Đứa trẻ xuất thân nghèo khổ, nếu không phải là nghèo đến mức cưới không nổi vợ thì cũng có thể là trong lòng đã có người, nghĩ đến chuyện nhặt một miếng thịt từ trên trời rơi xuống.
Mà Sở thị hôm nay vì tên Hạ Thanh Vân này cũng xem như là cúc cung tận tụy(*), tận tình tận nghĩa.
(*Cúc cung tận tụy: Dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận.)
Tư Đồ Thịnh đột nhiên nhớ đến cái đêm mà hắn làm mình bị thương tay kia, nữ tử này đã an ủi hắn rồi nói: Trước kia nàng không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể gả cho Chu Tùy An. Nhưng sau này nàng sẽ cố gắng để bản thân có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Chỉ là không biết rằng tiểu tử đen thui kia có phải một trong số nhiều lựa chọn của nàng không...
Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh tùy tay cầm miếng đất sét mềm để một bên, hai ngón tay dùng lực bóp nhào.Editor: Bản edit không đầy đủ, vui lòng quay lại sau
Sở Lâm Lang thấy hắn không hỏi thêm chuyện của Lục vương phủ liền cảm thấy chuyện hôm nay cũng có thể kết thúc được rồi, nàng bưng tô mì nóng hổi đến trước mặt Tư Đồ Thịnh.
Nào ngờ Tư Đồ Thịnh nhìn bát mì thịt xào giòn liền rất lạnh nhạt nói: "Đồ người khác ăn thừa, ta không cần..."
Chủ tử vốn rất dễ hầu hạ, tối nay không biết làm sao mà đột nhiên gây sự, khiến Sở Lâm Lang không nhịn được mà trợn tròn con mắt.
Nghĩ vậy, nàng liền bưng mì lên, thấp giọng nói: "Vậy... Ta lập tức vào bếp làm món ăn khác, xin đại nhân chờ một lát."
Về phần Quan Kỳ - vị tiểu thị quý báu thiếu ngủ quanh năm này sớm đã ăn xong mì canh rồi chạy về phòng ngủ bù giấc rồi.
Nàng nghĩ: Cái chó má gì mà sẽ không đem nàng làm hạ nhân. Giờ thì hắn ta dùng bà tử quản sự đúng là thuận tay! Miệng của nam nhân, đúng thật là gạt người mà!
Sở Lâm Lang trong lòng có chút bực bội, chạy cả một ngày trời, đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì đâu. Lát nữa làm xong cơm cho vị đại nhân quái đản kia thì nàng sẽ ăn tô mì mà hắn ta không cần vậy.
Khi nàng nhóm lại bếp lò, đập hai quả trứng, đang định thái ớt thì đột nhiên có một bóng người bước vào bếp.
Thân hình hắn cao lớn, vừa bước vào liền dường như đã lấp đầy căn bếp chật hẹp này vậy.
Nhưng nhìn hắn ăn ngấu nghiến như thể đã đói lắm rồi, vậy nên hắn đổi ý, không chê là đồ mà người khác ăn thừa nữa ư?
Sở Lâm Lang vừa bực vừa thấy buồn cười, nàng bước qua ngồi xổm bên bếp lò rồi hỏi hắn: "Sợi mì đã ngâm lâu nên không còn ngon nữa rồi, hay là đại nhân hắn ăn vài miếng trước, rất nhanh ta sẽ làm thêm hai món nữa."
Nói xong nàng liền đứng dậy, tiếp tục thái rau.
Ánh trăng nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên bóng lưng nàng, khiến cái eo thắt tạp dề kia càng thêm mảnh mai, một vòng tay cũng không đủ.
Sở Lâm Lang chỉ cảm thấy eo mình lỏng ra, nàng cúi đầu nhìn liền thấy tạp dề đã bị người từ phía sau cởi ra.
Nàng không khỏi có chút bối rối, quay đầu lại hỏi: "Đại nhân, ngài muốn làm gì?"
Nghe nàng kể lại tình hình vừa rồi thì dường như nàng chỉ bận rộn lo liệu cho mấy tên phu thuyền chứ bản thân mình cũng chưa ăn cơm.
Lúc này đã là đêm khuya, hai người bọn họ lại ở riêng như vậy, nghĩ kỹ thì thật sự không ra thể thống gì.
Nghĩ vậy rồi Sở Lâm Lang chau mày trừng mắt quay người, vừa định quở trách hắn lại có chút ngớ người.
Tư Đồ Thịnh ngẩng đầu nhìn con dao trong tay nàng rồi duỗi tay nhận lấy một cách nhẹ nhàng, ra hiệu cho Lâm Lang ngồi lên ghế đẩu bên cạnh.
Nhưng Tư Đồ Thịnh lại ra hiệu cho nàng ngồi yên đừng động rồi tay chân hắn thoăn thoắt làm ra một đĩa trứng xào ớt, còn dùng nước thịt thừa từ trưa làm một bát canh cay lớn rồi bưng đến bên bếp, gọi Lâm Lang đến ăn.
Bánh dầu hành từ trưa còn thừa khá nhiều, dùng để ăn kèm canh và trứng xào đều rất hợp.
Rau Tư Đồ Thịnh xào cũng không tệ, giống như khi hắn làm đồ mộc, nam nhân này chỉ cần muốn thì dường như cái gì cũng làm rất tốt.
Hắn vừa dùng bát nhỏ múc canh cho Lâm Lang, vừa nhạt giọng giải thích: "... Vừa rồi là ta nhớ đến công sự nên bực mình, trút giận lên nàng."
Chính mình vừa rồi đã hiểu lầm hắn, còn định dùng dao dọa hắn, trong lúc nhất thời nàng thấy có hơi xấu hổ, sao có thể đoán bậy đoán bạ một quân tử ngay thẳng như vậy?
Nàng ăn cơm trước mặt Tư Đồ Thịnh từ trước đến nay đều không cần phải giả vờ thanh lịch, chỉ cần chuyên tâm nhai nuốt, bờ môi anh đào cũng ăn đến mức bóng một lớp dầu.
Trong lò than lửa bắn tí tách, đột nhiên một tia lửa bắn lên, tóe lên trên quần Tư Đồ Thịnh.
Lâm Lang theo thói quen mà vội vàng giúp hắn vỗ vài cái, đợi đến khi phát hiện mình đã vượt quyền liền ngượng ngùng cười rồi thu tay lại, vội vàng vùi mặt vào bát canh, ăn xong liền nhanh chóng nhường lại chỗ.
Sở Lâm Lang không tiện để chủ tử mình làm việc còn mình thì về phòng nghỉ ngơi trước.
Quan Kỳ ngủ một giấc thức dậy đi nhà xí, khi lơ mơ đi ngang qua bếp, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn vào cửa một cái lại giật mình đến tỉnh hẳn, suýt nữa đã tiểu luôn.
Quan Kỳ nhịn không được mà nghi ngờ có phải mình còn chưa tỉnh ngủ, vừa rồi nhìn thấy ảo mộng rùa thành tinh nào không?
Chủ tử của hắn vốn luôn xa cách với mọi người, cho dù Quan Kỳ là tiểu thị thân cận của ngài thì Tư Đồ Thịnh cũng chưa bao giờ phiền đến hắn phải hầu hạ sát bên, càng không thể chịu đựng có nữ nhân đến gần như vậy!
Đêm nay gặp ác mộng không chỉ có mình Quan Kỳ. Lúc này trong đêm động phòng hoa chúc của Chu phủ cũng loạn một mớ hỗn độn.
Vậy nên sau khi làm lễ xong, nàng ta liền trở về phòng tân hôn rồi khóc mãi.
May mà hắn không uống nhiều rượu nên mới tránh kịp. Chu Tùy An không nhịn được cơn tức giận: "Ngày đại hỷ mà nàng còn khóc ầm ĩ cái gì?"
Hắn vốn quen biết Hạ Thanh Vân, nào có lý mà nói dối không nhận với quan sai?
Chu Tùy An bị Tạ Du Nhiên vạch trần chút tâm tư nhỏ của mình nên có chút tức giận, xấu hổ, hắn không nhịn được mà nói: "Được rồi, được rồi, sống hay chết gì đó cũng là nghiệp chướng của Tạ gia các nàng, can hệ gì đến ta? Trời đã không còn sớm nữa rồi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nàng đang mang thai, cũng không nên động phòng với ta, ta đi... đi thư phòng đọc sách đây."
Tuy rằng đã đổi phu nhân nhưng thói quen gặp chuyện là trốn vào thư phòng của Chu đại nhân vẫn ngàn năm không đổi.
Tạ Du Nhiên tức đến mức lại khóc lóc không ngừng, đập phá đồ đạc trong phòng.
Triệu thị ở viện của mình đã nghe thấy tiếng mắng chửi của tân phụ, đương nhiên bà phải đứng dậy nhắc nhở Tạ thị rằng thế nào là bổn phận con dâu của Chu gia.
Tạ Du Nhiên là người mà ngay cả phụ thân ruột của mình cũng dám cãi lại, Triệu thị còn chưa lải nhải xong thì nàng đã lạnh lùng biểu thị rằng mình có chút mệt mỏi rồi, mẫu thân không cần nhiều lời.
Nói xong nàng liền lớn tiếng quát nha hoàn hồi môn của mình, "mời" Triệu lão phu nhân ra khỏi phòng.
Triệu thị thấy cũng có lý, tuy Tạ Du Nhiên là nữ nhi con nhà quyền quý nhưng đã vào Chu gia rồi thì phải làm theo quy củ Chu gia. Trên đời này làm gì có con dâu nào lại lớn hơn bà bà!
Khi Lục vương phi nửa đêm trở về từ nhà ngoại, Lưu Lăng đuổi nha hoàn lui ra, kéo nàng lại rồi trừng mắt hỏi: "Nhạc phụ nói như thế nào?"
Gương mặt Tạ Vương Phi đầy vẻ xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói: "Phụ thân nghe chuyện này liền lập tức sai người bắt An Phong vào phủ. Thẩm tra rồi mới biết, mấy hôm trước hắn quả thật có tạm giữ một số thuyền, nhưng thuyền được đăng ký không phải dưới danh nghĩa của phủ Thái tử mà chỉ là dưới danh nghĩa của quan địa phương thủ thành phương Bắc có thân thích với quan ở Kinh thành, họ An kia cho rằng mấy tên quan nhỏ vùng biên giới này không mấy quan trọng, liền tạm giữ thuyền muốn đòi chút lợi ích. Giữ không được bao lâu thì hôm đó đã có người mang một trăm lượng bạc đến chuộc thuyền."
Lưu Lăng nghe mà mí mắt giật liên hồi, hắn nghẹn giọng hỏi: "Nếu chỉ là đặc sản địa phương mà quan viên địa phương tiện thể mang vào kinh thành thì cần gì một trăm lượng bạc chuộc ra? Mấy tên quan nhỏ địa phương kia cả năm cũng không có lấy một trăm lượng bổng lộc! Tên họ An kia có nhìn thấy trên thuyền toàn là thứ gì không?"
Lục vương phi lắc đầu: "Nghe hắn nói thì cũng có mở mấy cái rương ra kiểm tra, quả thật bên trong đều là mấy thứ đặc sản địa phương, nhưng... An Phong trước kia từng đến phương Bắc, hắn nói trong đám người đi cùng thuyền dường như có người lén nói tiếng Kinh quốc. Hắn vừa định thả thuyền thì Tứ hoàng tử đã phái người đến hỏi chuyện này, còn cố ý gọi tên kẻ chuộc thuyền, hỏi hắn rằng không phải hắn đang làm việc ở phủ Thái tử sao? Sao lại chạy đến đây, chẳng lẽ đó là thuyền hàng của Thái tử? Lúc đó người của Tứ hoàng tử còn muốn lục soát thuyền, hai bên vô cùng căng thẳng. Cuối cùng vẫn là người của Thái tử thắng thế nên mới đưa thuyền đi được."
Vừa khéo là Thái tử bị mấy đại thần xúi giục chủ trương chuyện mở thị trường nơi biên quan, thậm chí còn tấu xin bệ hạ cho phép sứ giả Kinh quốc được đến thăm.
Mà hôm đó Thái tử gọi hắn đến, dạy dỗ chỉ điểm hắn, phải chăng là nghi ngờ hắn cấu kết với Tứ hoàng tử nên cùng nhau tạm giữ thuyền vì muốn nắm được nhược điểm của Thái tử trữ quân sao?
Nghĩ đến đây, hàm răng Lưu Lăng cũng bắt đầu có chút run rẩy, hắn trừng mắt nhìn vương phi của mình: "Nếu hôm nay Sở thị không đến, ta cũng không biết thân thích nhà nàng lại gan lớn như trâu, dám lấy danh nghĩa của ta phạm tội tày trời như vậy! Nói đi! Phụ thân nàng định xử trí hắn thế nào!"
Lưu Lăng tức giận đến mức phải đập bàn: "Ngu ngốc! Sao có thể xử trí nhẹ như vậy!"
Sau khi xoay hai vòng tại chỗ, hắn lập tức đưa ra được quyết định.
Người này chính là nhân chứng, nếu không trừ đi thì làm sao biểu thị thái độ với Thái tử trữ quân rằng mình không hề có ý liên hợp với Lão Tứ đoạt vị?
Lục vương phi ngồi bên cạnh thấy nghe rõ ràng, mắt cũng dần dần mở to, có chút không dám tin được.
Hạ Thanh Vân và những người khác nghe xong lời của Sở nương tử cũng lần lượt bước tới chào hỏi đại nhân, thấy vị đại nhân này có vẻ không dễ nói chuyện gì, họ vội vàng ăn vài miếng rồi nhanh chóng cáo từ ra về.
Hôm nay bọn người Hạ Thanh Vân gây một trận ồn ào quá lớn, nàng còn đi Lục vương phủ một chuyến.
Mấy chuyện này nàng không dám giấu diếm, phải giải thích với đại nhân đây một chút.
Nói xong, nàng ngẩng nửa đầu lên dò hỏi: "Đại nhân, hôm nay ta có nói gì không nên nói không?"
Nàng thành thật trả lời: "Hắn ta... hơn ta một tuổi thì phải? Vậy thì năm nay hẳn là đã hai mươi lăm rồi, vẫn chưa thú thê, còn có thiếp hay không thì ta không biết."
Lời này Sở Lâm Lang đã từng dùng để mỉa mai tên độc thân Tư Đồ Thịnh.
Sở Lâm Lang nghi ngờ hắn lại muốn đào bới chuyện cũ, nàng liếc hắn một cái rồi khô khan nói: "Những đứa trẻ xuất thân khổ cực thì thú thê muộn là chuyện thường tình, huống chi hắn còn hằng năm chạy thuyền..."
Đứa trẻ xuất thân nghèo khổ, nếu không phải là nghèo đến mức cưới không nổi vợ thì cũng có thể là trong lòng đã có người, nghĩ đến chuyện nhặt một miếng thịt từ trên trời rơi xuống.
Mà Sở thị hôm nay vì tên Hạ Thanh Vân này cũng xem như là cúc cung tận tụy(*), tận tình tận nghĩa.
(*Cúc cung tận tụy: Dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận.)
Tư Đồ Thịnh đột nhiên nhớ đến cái đêm mà hắn làm mình bị thương tay kia, nữ tử này đã an ủi hắn rồi nói: Trước kia nàng không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể gả cho Chu Tùy An. Nhưng sau này nàng sẽ cố gắng để bản thân có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Chỉ là không biết rằng tiểu tử đen thui kia có phải một trong số nhiều lựa chọn của nàng không...
Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh tùy tay cầm miếng đất sét mềm để một bên, hai ngón tay dùng lực bóp nhào.Editor: Bản edit không đầy đủ, vui lòng quay lại sau
Sở Lâm Lang thấy hắn không hỏi thêm chuyện của Lục vương phủ liền cảm thấy chuyện hôm nay cũng có thể kết thúc được rồi, nàng bưng tô mì nóng hổi đến trước mặt Tư Đồ Thịnh.
Nào ngờ Tư Đồ Thịnh nhìn bát mì thịt xào giòn liền rất lạnh nhạt nói: "Đồ người khác ăn thừa, ta không cần..."
Chủ tử vốn rất dễ hầu hạ, tối nay không biết làm sao mà đột nhiên gây sự, khiến Sở Lâm Lang không nhịn được mà trợn tròn con mắt.
Nghĩ vậy, nàng liền bưng mì lên, thấp giọng nói: "Vậy... Ta lập tức vào bếp làm món ăn khác, xin đại nhân chờ một lát."
Về phần Quan Kỳ - vị tiểu thị quý báu thiếu ngủ quanh năm này sớm đã ăn xong mì canh rồi chạy về phòng ngủ bù giấc rồi.
Nàng nghĩ: Cái chó má gì mà sẽ không đem nàng làm hạ nhân. Giờ thì hắn ta dùng bà tử quản sự đúng là thuận tay! Miệng của nam nhân, đúng thật là gạt người mà!
Sở Lâm Lang trong lòng có chút bực bội, chạy cả một ngày trời, đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì đâu. Lát nữa làm xong cơm cho vị đại nhân quái đản kia thì nàng sẽ ăn tô mì mà hắn ta không cần vậy.
Khi nàng nhóm lại bếp lò, đập hai quả trứng, đang định thái ớt thì đột nhiên có một bóng người bước vào bếp.
Thân hình hắn cao lớn, vừa bước vào liền dường như đã lấp đầy căn bếp chật hẹp này vậy.
Nhưng nhìn hắn ăn ngấu nghiến như thể đã đói lắm rồi, vậy nên hắn đổi ý, không chê là đồ mà người khác ăn thừa nữa ư?
Sở Lâm Lang vừa bực vừa thấy buồn cười, nàng bước qua ngồi xổm bên bếp lò rồi hỏi hắn: "Sợi mì đã ngâm lâu nên không còn ngon nữa rồi, hay là đại nhân hắn ăn vài miếng trước, rất nhanh ta sẽ làm thêm hai món nữa."
Nói xong nàng liền đứng dậy, tiếp tục thái rau.
Ánh trăng nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên bóng lưng nàng, khiến cái eo thắt tạp dề kia càng thêm mảnh mai, một vòng tay cũng không đủ.
Sở Lâm Lang chỉ cảm thấy eo mình lỏng ra, nàng cúi đầu nhìn liền thấy tạp dề đã bị người từ phía sau cởi ra.
Nàng không khỏi có chút bối rối, quay đầu lại hỏi: "Đại nhân, ngài muốn làm gì?"
Nghe nàng kể lại tình hình vừa rồi thì dường như nàng chỉ bận rộn lo liệu cho mấy tên phu thuyền chứ bản thân mình cũng chưa ăn cơm.
Lúc này đã là đêm khuya, hai người bọn họ lại ở riêng như vậy, nghĩ kỹ thì thật sự không ra thể thống gì.
Nghĩ vậy rồi Sở Lâm Lang chau mày trừng mắt quay người, vừa định quở trách hắn lại có chút ngớ người.
Tư Đồ Thịnh ngẩng đầu nhìn con dao trong tay nàng rồi duỗi tay nhận lấy một cách nhẹ nhàng, ra hiệu cho Lâm Lang ngồi lên ghế đẩu bên cạnh.
Nhưng Tư Đồ Thịnh lại ra hiệu cho nàng ngồi yên đừng động rồi tay chân hắn thoăn thoắt làm ra một đĩa trứng xào ớt, còn dùng nước thịt thừa từ trưa làm một bát canh cay lớn rồi bưng đến bên bếp, gọi Lâm Lang đến ăn.
Bánh dầu hành từ trưa còn thừa khá nhiều, dùng để ăn kèm canh và trứng xào đều rất hợp.
Rau Tư Đồ Thịnh xào cũng không tệ, giống như khi hắn làm đồ mộc, nam nhân này chỉ cần muốn thì dường như cái gì cũng làm rất tốt.
Hắn vừa dùng bát nhỏ múc canh cho Lâm Lang, vừa nhạt giọng giải thích: "... Vừa rồi là ta nhớ đến công sự nên bực mình, trút giận lên nàng."
Chính mình vừa rồi đã hiểu lầm hắn, còn định dùng dao dọa hắn, trong lúc nhất thời nàng thấy có hơi xấu hổ, sao có thể đoán bậy đoán bạ một quân tử ngay thẳng như vậy?
Nàng ăn cơm trước mặt Tư Đồ Thịnh từ trước đến nay đều không cần phải giả vờ thanh lịch, chỉ cần chuyên tâm nhai nuốt, bờ môi anh đào cũng ăn đến mức bóng một lớp dầu.
Trong lò than lửa bắn tí tách, đột nhiên một tia lửa bắn lên, tóe lên trên quần Tư Đồ Thịnh.
Lâm Lang theo thói quen mà vội vàng giúp hắn vỗ vài cái, đợi đến khi phát hiện mình đã vượt quyền liền ngượng ngùng cười rồi thu tay lại, vội vàng vùi mặt vào bát canh, ăn xong liền nhanh chóng nhường lại chỗ.
Sở Lâm Lang không tiện để chủ tử mình làm việc còn mình thì về phòng nghỉ ngơi trước.
Quan Kỳ ngủ một giấc thức dậy đi nhà xí, khi lơ mơ đi ngang qua bếp, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn vào cửa một cái lại giật mình đến tỉnh hẳn, suýt nữa đã tiểu luôn.
Quan Kỳ nhịn không được mà nghi ngờ có phải mình còn chưa tỉnh ngủ, vừa rồi nhìn thấy ảo mộng rùa thành tinh nào không?
Chủ tử của hắn vốn luôn xa cách với mọi người, cho dù Quan Kỳ là tiểu thị thân cận của ngài thì Tư Đồ Thịnh cũng chưa bao giờ phiền đến hắn phải hầu hạ sát bên, càng không thể chịu đựng có nữ nhân đến gần như vậy!
Đêm nay gặp ác mộng không chỉ có mình Quan Kỳ. Lúc này trong đêm động phòng hoa chúc của Chu phủ cũng loạn một mớ hỗn độn.
Vậy nên sau khi làm lễ xong, nàng ta liền trở về phòng tân hôn rồi khóc mãi.
May mà hắn không uống nhiều rượu nên mới tránh kịp. Chu Tùy An không nhịn được cơn tức giận: "Ngày đại hỷ mà nàng còn khóc ầm ĩ cái gì?"
Hắn vốn quen biết Hạ Thanh Vân, nào có lý mà nói dối không nhận với quan sai?
Chu Tùy An bị Tạ Du Nhiên vạch trần chút tâm tư nhỏ của mình nên có chút tức giận, xấu hổ, hắn không nhịn được mà nói: "Được rồi, được rồi, sống hay chết gì đó cũng là nghiệp chướng của Tạ gia các nàng, can hệ gì đến ta? Trời đã không còn sớm nữa rồi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nàng đang mang thai, cũng không nên động phòng với ta, ta đi... đi thư phòng đọc sách đây."
Tuy rằng đã đổi phu nhân nhưng thói quen gặp chuyện là trốn vào thư phòng của Chu đại nhân vẫn ngàn năm không đổi.
Tạ Du Nhiên tức đến mức lại khóc lóc không ngừng, đập phá đồ đạc trong phòng.
Triệu thị ở viện của mình đã nghe thấy tiếng mắng chửi của tân phụ, đương nhiên bà phải đứng dậy nhắc nhở Tạ thị rằng thế nào là bổn phận con dâu của Chu gia.
Tạ Du Nhiên là người mà ngay cả phụ thân ruột của mình cũng dám cãi lại, Triệu thị còn chưa lải nhải xong thì nàng đã lạnh lùng biểu thị rằng mình có chút mệt mỏi rồi, mẫu thân không cần nhiều lời.
Nói xong nàng liền lớn tiếng quát nha hoàn hồi môn của mình, "mời" Triệu lão phu nhân ra khỏi phòng.
Triệu thị thấy cũng có lý, tuy Tạ Du Nhiên là nữ nhi con nhà quyền quý nhưng đã vào Chu gia rồi thì phải làm theo quy củ Chu gia. Trên đời này làm gì có con dâu nào lại lớn hơn bà bà!
Khi Lục vương phi nửa đêm trở về từ nhà ngoại, Lưu Lăng đuổi nha hoàn lui ra, kéo nàng lại rồi trừng mắt hỏi: "Nhạc phụ nói như thế nào?"
Gương mặt Tạ Vương Phi đầy vẻ xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói: "Phụ thân nghe chuyện này liền lập tức sai người bắt An Phong vào phủ. Thẩm tra rồi mới biết, mấy hôm trước hắn quả thật có tạm giữ một số thuyền, nhưng thuyền được đăng ký không phải dưới danh nghĩa của phủ Thái tử mà chỉ là dưới danh nghĩa của quan địa phương thủ thành phương Bắc có thân thích với quan ở Kinh thành, họ An kia cho rằng mấy tên quan nhỏ vùng biên giới này không mấy quan trọng, liền tạm giữ thuyền muốn đòi chút lợi ích. Giữ không được bao lâu thì hôm đó đã có người mang một trăm lượng bạc đến chuộc thuyền."
Lưu Lăng nghe mà mí mắt giật liên hồi, hắn nghẹn giọng hỏi: "Nếu chỉ là đặc sản địa phương mà quan viên địa phương tiện thể mang vào kinh thành thì cần gì một trăm lượng bạc chuộc ra? Mấy tên quan nhỏ địa phương kia cả năm cũng không có lấy một trăm lượng bổng lộc! Tên họ An kia có nhìn thấy trên thuyền toàn là thứ gì không?"
Lục vương phi lắc đầu: "Nghe hắn nói thì cũng có mở mấy cái rương ra kiểm tra, quả thật bên trong đều là mấy thứ đặc sản địa phương, nhưng... An Phong trước kia từng đến phương Bắc, hắn nói trong đám người đi cùng thuyền dường như có người lén nói tiếng Kinh quốc. Hắn vừa định thả thuyền thì Tứ hoàng tử đã phái người đến hỏi chuyện này, còn cố ý gọi tên kẻ chuộc thuyền, hỏi hắn rằng không phải hắn đang làm việc ở phủ Thái tử sao? Sao lại chạy đến đây, chẳng lẽ đó là thuyền hàng của Thái tử? Lúc đó người của Tứ hoàng tử còn muốn lục soát thuyền, hai bên vô cùng căng thẳng. Cuối cùng vẫn là người của Thái tử thắng thế nên mới đưa thuyền đi được."
Vừa khéo là Thái tử bị mấy đại thần xúi giục chủ trương chuyện mở thị trường nơi biên quan, thậm chí còn tấu xin bệ hạ cho phép sứ giả Kinh quốc được đến thăm.
Mà hôm đó Thái tử gọi hắn đến, dạy dỗ chỉ điểm hắn, phải chăng là nghi ngờ hắn cấu kết với Tứ hoàng tử nên cùng nhau tạm giữ thuyền vì muốn nắm được nhược điểm của Thái tử trữ quân sao?
Nghĩ đến đây, hàm răng Lưu Lăng cũng bắt đầu có chút run rẩy, hắn trừng mắt nhìn vương phi của mình: "Nếu hôm nay Sở thị không đến, ta cũng không biết thân thích nhà nàng lại gan lớn như trâu, dám lấy danh nghĩa của ta phạm tội tày trời như vậy! Nói đi! Phụ thân nàng định xử trí hắn thế nào!"
Lưu Lăng tức giận đến mức phải đập bàn: "Ngu ngốc! Sao có thể xử trí nhẹ như vậy!"
Sau khi xoay hai vòng tại chỗ, hắn lập tức đưa ra được quyết định.
Người này chính là nhân chứng, nếu không trừ đi thì làm sao biểu thị thái độ với Thái tử trữ quân rằng mình không hề có ý liên hợp với Lão Tứ đoạt vị?
Lục vương phi ngồi bên cạnh thấy nghe rõ ràng, mắt cũng dần dần mở to, có chút không dám tin được.