Tuý Quỳnh Chi

Chương 44: Bếp lạnh rồi lại nóng



Nói xong Sở Lâm Lang liền xoay người rồi dẫn theo đám người Quan Kỳ đi ra ngoài.

Quản sự của phủ Tề Công chỉ vào nền đá đã khô mà tức đến mức trợn cả mắt.

Có cách tặng lễ như vậy sao? Cây lau nhà cũng là cây lau nhà của nhà hắn, nước cũng là nước của nhà hắn, nàng ta chỉ là viết một chữ xấu xí vô cùng mà thôi.

Đã keo kiệt như vậy mà lại còn nói rằng thần linh thổ địa của Tề Công thay mặt nhận đại lễ, đúng thật là tức chết người mà!

Sở Lâm Lang không có tâm trạng để an ủi quản sự của Tề phủ, nàng nghĩ thầm: Giờ nếu như về sớm thì còn kịp đến tiệm thi họa.

Lúc đó, nếu nàng nói thêm mấy lời ngon ngọt với chủ tiệm, biết đâu còn có thể đổi lại toàn bộ tiền của chỗ nghiên mực Đoan Nghiễn quý giá kia.

Đại nhân nhà nàng sống đơn giản, nghiên mực hắn dùng toàn là hàng phổ thông mười đồng một cái, dùng không được mấy thứ đồ xa xỉ như vậy.

Nếu đổi lại bạc về thì cũng đủ chi tiêu mấy tháng trong phủ rồi. Nếu không đổi được thì cũng phải xem xem có thể đổi thành loại bút mực giấy nghiên bình thường hơn không.

Sở đại quản sự tính toán trong lòng đều là tiền bạc, chi tiêu, bước đi cũng trở nên vui vẻ mà tung bay làn váy.

Nhưng đúng lúc này, từ cửa hông bên cạnh lại có một giọng già nua vang lên: "Nha đầu kia, ngươi đứng lại đã!"

Sở Lâm Lang nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, lại thấy một lão già tóc bạc râu trắng đứng dưới mái hiên cửa nguyệt bên cạnh trong sự vây quanh của một nhóm người.

Mà tên quản sự đuổi người lúc nãy lại chạy nhỏ một đường đi qua đó, thấp giọng nói: "Tế tửu đại nhân, sao ngài lại ra ngoài viện?"

Lão  kia lại nhướng mày dài cao giọng nói: "Nếu ta không ra, sao biết rằng nhà ta còn có Thổ địa công có thể thay ta nhận lễ?"

Hóa ra vị này chính là Tế tửu Quốc tử giám, nguyên lão ba triều Tề Trang.

Vừa rồi Tề Công đi đường tắt đến viện trước, vừa khéo đi ngang qua ngoại viện này, nghe thấy tiếng cười ồ bên trong liền dừng chân lại, vừa khéo nghe được đoạn "thần linh nhận lễ".

Ông dứt khoát đi ra xem xem nữ tử dám lấy lời châm biếm ông này là ai.

Đợi đến khi nhìn thấy Sở Lâm Lang xoay người, ông mới phát hiện hóa ra nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này lại là một giai nhân thanh tú hiếm có khó gặp.

Tiếc thay, một dung mạo tốt đẹp như thế, sao lại mọc răng nanh sắc như kim châm vậy!

Sở Lâm Lang vốn nghĩ Tư Đồ đại nhân đã nói với nàng rằng chỉ cần mang lễ đến là được.

Đã nhận việc lại bị người ta đuổi thẳng trước mặt mọi người thì cũng phải tặng ra một phần "lễ" cho xong việc, giữ vẹn toàn thể diện cho Tư Đồ đại nhân, rút lui có phong thái một chút.

Không ngờ rằng nàng vừa định chuồn êm thì lại bị Tề Công đột nhiên xuất hiện gọi lại.

Nàng thầm kêu một tiếng "hỏng rồi" rồi mỉm cười đáp lễ, xem xem vị Tề Công này lại muốn nói ra lời gì khiến người ta khó mà xuống đài được.

Dù sao Quan Kỳ cũng nói rồi, mặt dày lên một chút, nhịn sao để đừng bị tức đến phát khóc là được.

Không ngờ Tề Công chỉ vừa vuốt râu vừa đánh giá nàng rồi nói: "Mấy lời đó, là Tư Đồ Thịnh bảo ngươi nói?"

Ừm... cái này...

Sở Lâm Lang gặp chính chủ nên cũng không dám nói bậy nói bạ nữa. Nàng cung kính đáp: "Lễ Tư Đồ đại nhân chuẩn bị là một nghiên mực Đoan Nghiễn, chỉ là vừa rồi quản sự phủ ngài đuổi người, nô gia cảm thấy cái khác cũng tặng không được, liền xấu hổ viết một chữ lớn đáp lễ... là nô gia vô lễ thất thố, không liên quan đến đại nhân nhà ta, còn xin Tế tửu đại nhân thứ tội."

Tề Công hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng nói: "Thổ địa công phủ ta đã thu lễ rồi, nếu lão phu không để Thiếu khanh đến uống một chén rượu thì lão phu đúng là không hiểu lễ nghĩa rồi. Ngươi về nói với đại nhân nhà ngươi, nếu thành tâm muốn chúc thọ thì tự mình đến chúc, phái một nha đầu miệng lưỡi ba hoa đến thì tính là làm cái gì!"

Nói xong lời này, ông lại vẫy gọi quản sự phủ mình đến, lạnh lùng quở trách: "Nói với ngươi là Thiếu khanh đại nhân chấp chưởng luật pháp, coi trọng thanh liêm nhất, không nên nhận lễ nặng của hắn, nào có bảo ngươi đuổi khách đi? Đi xem xem danh sách lễ vật kia ghi những gì, bất kể người nào, nếu là vật quý giá thì đều từ chối không nhận! Thọ cái gì chứ, chẳng qua là lão bất tử này bị ông trời ghét bỏ mà thôi! Một đám người đen nghịt tặng lễ đứng trước cửa, trông chẳng ra thể thống gì hết!"

Nói xong, lão bất tử Tề Công liền chắp tay sau lưng rồi ngẩng cao đầu bỏ đi.

Tên quản sự ngớ người, chỉ có thể làm theo lời Tế tửu đại nhân, bắt đầu theo danh sách gọi người đến trả đồ, thế là trong sân lại loạn thành một đống, mấy người xem náo nhiệt kia không còn có tâm trạng để để ý đến vở kịch vừa rồi nữa.

Còn bà tử và nha hoàn gây sự kia vẫn muốn chen qua gây chuyện, nhưng vì bà tử quá béo nên lại bị đám người trả lễ chen lấn một cái, loạng choạng ngã vào luống hoa bên cạnh, bà ta bị trẹo chân, đau đến mức kêu ối ối, tạm thời không rảnh mà kiếm chuyện được.

Sở Lâm Lang không cần trả lễ, nàng nghe lời Tề Công xong liền vội vàng dẫn Đông Tuyết và Quan Kỳ nhẹ nhàng rút lui đi mất.

Còn khi Tế tửu đại nhân đi về phía viện trước, mưu sĩ tâm phúc đi bên cạnh ông lại có chút không hiểu, hắn thấp giọng hỏi: "Đại nhân, sao ta nhớ là ngài đúng là đã dặn quản sự rằng nếu Tư Đồ Thiếu khanh đến thì không cho y vào cửa mà?"

Tề lão hừ lạnh một tiếng: "Ta không qua lại với y cũng không phải vì y quá nghiêm khắc chấp pháp. Thực sự là tên tiểu tử này cực kỳ không coi ai ra gì! Mấy hôm trước, triều đình tranh luận mở thị trường biên quan, mấy người sáng mắt đều biết đây là mở cửa cho hổ sói, vừa khéo là thái tử bị người khác che mắt nên vẫn một mực muốn làm. Quần thần đều phản đối. Khi ta vào cung cầu kiến bệ hạ thương nghị, hắn cũng có mặt nhưng tên tiểu tử này lại nói một tràng đạo lý lớn như mở thị thông thương, nịnh bợ Thái tử, bác bỏ ta đến mức ta nhất thời cũng cứng họng, thật đáng ghét! Nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy, hắn phái một nha đầu ngang ngược đến tặng một chữ "Pháp", thật giống như ta cùng với mấy tên nho sĩ thối kia, ghét hắn nghiêm khắc chấp pháp... Vô liêm sỉ, nam nam nữ nữ phủ Thiếu khanh này đều vô liêm sỉ! Đây là tính toán muốn nắm thóp ta, ta đương nhiên là phải để tiểu tử kia tự mình đến một chuyến, mặt đối mặt mắng hắn một trận!"

Mưu sĩ kia nghe xong cũng cười khổ.

Tề lão là người thanh cao cao ngạo, vốn không thèm để ý mấy trò của mấy tên nho sĩ thối kia.

Tư Đồ Thịnh thật lợi hại, tính toán không để lộ chút sơ hở, phái một nữ tử đến diễn một màn như vậy, toàn đâm vào cái eo già của Tế tửu đại nhân!

Lại nói đến Sở Lâm Lang, nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình nói bừa một hồi lại khiến Tế tửu đại nhân đổi giọng trước mặt mọi người, mời Tư Đồ Thịnh đến dự yến uống rượu.

Dù thế nào thì có thể xuất hiện trong yến tiệc nhà Tế tửu đại nhân Quốc tử giám cũng mang một ý nghĩa tuyệt đối phi phàm.

Chí ít là đối với Tư Đồ Thịnh, một tên ác quan không được các quan khác tiếp nhận này là lợi nhiều hơn hại.

Vậy nên Sở Lâm Lang cũng không kịp trả nghiên mực đã ngồi xe ngựa về phủ, thò đầu qua cửa sổ thư phòng gọi đại nhân rồi bảo Hạ Hà nhanh chóng tìm quần áo cho Tư Đồ Thịnh mặc.

Trong lúc nhất thời, Sở quản sự như bướm bay lượn mà bận rộn giúp Tư Đồ Thịnh buộc mũ đội đầu, chỉnh lại cổ áo rồi lại tỉ mỉ kể lại trải nghiệm của mình ở phủ Tế tửu đại nhân.

Tư Đồ Thịnh nghe đến cuối cũng đoán ra được lý do khiến cho lão già cứng đầu Tề lão có thể đổi giọng, hắn chỉ nói: "Nàng còn thật biết kiếm chuyện cho ta, ta vốn không thích ứng phó, càng không thích đến mấy chỗ đông người!"

Sở Lâm Lang tay chân nhanh nhẹn chỉnh lại vạt áo thắt lưng cho Tư Đồ Thịnh, nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo: "Đúng đúng đúng, đại nhân nhà ta là thanh cao nhất, như một cây tùng cô độc trên đỉnh núi, nhìn là rất đặc biệt... khiến người ta rất thích."

Tư Đồ Thịnh sao lại nghe không ra rằng nàng ám chỉ mình là không hoà đồng, không có nhân duyên, không nhịn được mà ngẩng đôi mắt tuấn tú trừng Sở Lâm Lang.

Sở Lâm Lang giả vờ như không nhìn thấy, chỉ hài lòng nhìn bộ trang phục chỉnh tề mà mình đã sửa soạn ra. Chậc chậc, có dáng người cao gầy cường tráng, đúng thật là mặc gì cũng có vẻ phong nhã.

Nàng chỉ may bộ áo trắng bình thường nhất, cứ để nam nhân này mặc vào đã toát lên cảm giác siêu thoát cô độc.

Mặc đẹp trai như vậy, bảo đảm có thể khiến người ta vừa nhìn là quên tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tanh!

Nghĩ vậy, nàng lại phối thêm vòng ngọc trang nhã treo lên thắt lưng hắn, miệng nói: "Lần này là nô gia khoe mẽ miệng lưỡi, chuốc thêm phiền phức cho đại nhân. Nhưng người ta dù sao cũng là Tế tửu Quốc tử giám, đã mở miệng ra mời, sao có thể không đi? Ta thấy ông ta tuổi tác lớn như vậy, hẳn không chịu nổi mấy chén rượu nhạt. Đại nhân không thích ứng phó, chi bằng từ từ hẵn đi, đợi yến tiệc qua nửa mới lộ mặt, uống vài chén, nói mấy lời chúc phúc là có thể đi!"

Tư Đồ Thịnh lặng lẽ nghe rồi đột nhiên hỏi: "Trước kia... nàng cũng là dạy phu quân nàng làm người như vậy sao?"

Sở Lâm Lang bị hỏi mà sững người, nụ cười trên mặt dần biến mất, nàng nhìn mặt Tư Đồ Thịnh không nói gì.

Đúng vậy, sao nàng lại quên mất, giờ mình đã không còn là phu nhân nhà quan gia nữa.

Tư Đồ Thịnh càng không phải là Chu Tùy An, sao nàng có thể như dạy hài tử mà dạy Thiếu khanh đại nhân đạo lý đối nhân xử thế?



Nghĩ vậy, nàng mím đôi môi anh đào, cung kính lùi lại hai bước, cúi người hành lễ: "Nô gia vượt quyền rồi, xin đại nhân hãy trách phạt."

Tư Đồ Thịnh nhìn ý cười của nàng dần biến mất, tay không kiềm chế được muốn đỡ nàng dậy nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Hắn vừa rồi nói những lời này không phải vì muốn mỉa mai Sở thị, chỉ là nhìn nàng như một con gà mẹ tìm thức ăn quanh quẩn bên mình, trong mắt tràn đầy sự phấn khích và vui sướng.

Hắn nghĩ rằng nàng trước kia nhất định cũng từng đối xử với Chu Tùy An như vậy, những lời đó liền cứ vậy mà thốt ra.

Tư Đồ Thịnh kỳ thực muốn để nữ tử này hiểu, nàng không cần tốn tâm vì hắn kết giao nhân mạch, bởi vì... hắn có lẽ còn khiến nàng thất vọng hơn Chu Tùy An.

Dù sao thì Chu Tùy An tuy tự đại ngu xuẩn nhưng cũng là một lòng thuần túy muốn làm quan, mong muốn được thăng quan tiến chức.

Không như hắn, vô luận là làm gì đều có trói buộc kiềm chế, tâm tư không thuần khiết...

Mấy lời này lăn qua lăn lại trong cổ họng rồi vẫn không nói ra, chỉ là tâm tình hắn cũng như ý cười biến mất trên mặt nàng, cứ vậy một đường rơi xuống rồi trở nên nặng trĩu.

Sở thị hôm nay đi cùng Quan Kỳ thật sự là ngoài dự đoán của hắn, càng không ngờ rằng nàng bị người ta chèn ép trước mặt mọi người, suýt trở thành trò cười khắp kinh thành này. Cảnh tượng như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta không thoải mái.

Khó trách người ta nói, trước thành gia sau lập nghiệp, nam tử nếu trong nhà có vướng bận lại càng thúc đẩy người ta phấn đấu.

Sở Lâm Lang tuy không phải là thê tử hắn, nhưng là người trong phủ của hắn.

Hắn vốn không để ý thanh danh quan trường, nhưng giờ lại nghĩ, dù sao cũng không tốn quá nhiều sức, hay là nên sửa sang chút thanh danh làm quan?

Chí ít thì có thể để người trong phủ hắn không cần ra ngoài bị người ta ném trứng thối nữa...

Nghĩ vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa rồi liền nhấc chân ra cửa.

Sở Lâm Lang đứng trước cổng phủ, nhìn Tư Đồ Thịnh dẫn theo Quan Kỳ sải bước mà đi rồi khẽ thở dài.

Quay đầu nhìn bầu trời trong vắt, nàng nghĩ, tối có cần chuẩn bị cơm không nhỉ? Nếu Tư Đồ đại nhân lại bị Tề Công đuổi về giữa đường, chắc hẳn là phải trở về với cái bụng đói meo rồi?

Yến tiệc ngày hôm đó, Tư Đồ Thịnh trở về khá muộn, khi Sở Lâm Lang mở cửa cho hắn, ngửi mùi rượu trên người hắn, hẳn là đã uống không ít.

Theo như lời Quan Kỳ nói, lão già kia còn uống rượu giỏi hơn đại nhân nhà họ, uống sao cũng không say được.

Hóa ra Tư Đồ đại nhân và Tề lão sau yến tiệc lại đối ẩm thanh đàm nửa ngày trong thư phòng, nghe nói Tề lão rất chưa thỏa mãn, cuối cùng còn kéo tay áo Tư Đồ đại nhân, bảo hắn hôm khác lại đến, không tin y tranh luận không lại một tên nhóc vắt mũi chưa sạch!

Từ ngày hôm đó, Tư Đồ Thịnh dường như không một mực chối từ ứng phó với các loại yến tiệc nữa.

Việc ứng phó của hắn có chút nhiều lên, cây tùng lạnh trên đỉnh núi cao dính chút khí người trước kia dường như thành tinh, muốn xuống núi đi dạo rồi.

Đại nhân không chỉ dự tiệc nhiều hơn mà phủ đệ thỉnh thoảng cũng giữ người lại ăn cơm uống rượu.

Hôm nay có người hứng thú bừng bừng đến tìm Tư Đồ Thịnh đối ẩm, người đến cũng không ai khác mà chính là Lý Thành Nghĩa tướng quân.

Lần trước chuyện sứ giả Kinh quốc bị ám sát gây ra ồn ào rất lớn, đến giờ sứ giả dưỡng thương vẫn chưa rời đi.

Bệ hạ ủy nhiệm Lý Thành Nghĩa tướng quân phụ trách dẫn theo người bảo vệ, có mấy việc cũng phải thường xuyên phối hợp với Đại lý tự.

Chỉ là nhà họ Lý đánh nhau với Kinh quốc hơn nửa đời người, giờ bắt hắn ta đến bảo vệ an toàn cho sứ giả Kinh quốc, thật sự là quá mỉa mai!

Lý Thành Nghĩa trong lòng bực bội, việc này làm cũng có chút lơ đãng.

Tư Đồ Thịnh nhìn sơ đồ bảo vệ mà hắn ta đưa tới, tùy tay chỉ một cái đã chỉ ra sơ hở.

Hắn thấy Lý tướng quân hơi lơ là, liền ý vị sâu xa nói: "Đây là Kinh thành, không phải sa trường. Có câu hai nước kết giao không chém sứ giả, hiện giờ bệ hạ gấp rút trừ hại đổi mới, không muốn sinh sự ở biên quan. Lý tướng quân, nếu ngươi làm không tốt việc này, chỉ sợ sẽ vạ lây cả nhà!"

Mí mắt Lý tướng quân giật giật, hắn không dám cà lơ phất phơ nữa, nghiêm túc ghi nhớ đề nghị bảo vệ của Tư Đồ Thịnh, sau đó liền sai tùy tùng của mình mang sơ đồ bảo vệ này cho tướng sĩ trực ban điều chỉnh.

Tiếp theo, Lý Thành Nghĩa nói chuyện phiếm với Tư Đồ Thịnh mấy tin tức gần đây.

Tin tức nóng nhất Kinh thành bây giờ chính là mẫu thân Tứ hoàng tử - Tĩnh phi nương nương trong lãnh cung lại dời về Cảnh Nhân cung của bà.

Nói đến vị nương nương này, tuy lúc trẻ có mỹ mạo phi phàm, nhưng giờ cũng là mụ già nửa mùa, theo lý thì bệ hạ bên cạnh lúc nào cũng có người mới, sao có thể nhớ đến người cũ nơi lãnh cung?

Nhưng vừa khéo gần đây trời lạnh, bệnh chân đau nhức cũ của bệ hạ lại tái phát.

Ngự y trong cung tuy đã kê đơn thuốc nhưng cũng không mấy công hiệu.

Bệ hạ cũng ngủ không yên, Tứ điện hạ nguyện tận hiếu bên giường bệnh, thừa lúc phụ hoàng ngủ mà lén đắp một túi thuốc lên chân phụ hoàng.

Bệ hạ vẫn chưa ngủ liền lập tức hỏi hắn lén lút như vậy là lén để thứ gì.

Tứ điện hạ nghẹn ngào đáp, xin phụ hoàng tha tội, là mẫu phi ở lãnh cung của hắn nhớ đến bệnh cũ của bệ hạ, tự mình trồng một ít dược liệu trong lãnh cung, lại tự thu hoạch điều chế túi thuốc, nhờ hắn mang đến cho phụ hoàng dùng, bà nói bệ hạ vốn dùng phương thuốc này rất tốt, giờ bà không gặp được bệ hạ, nhưng không thể buông xuôi thân thể bệ hạ được.

Bệ hạ nghe lời Lão Tứ nói lại nhớ đến căn bệnh mình mắc phải khi làm đốc quân Thái tử, lúc đó Tĩnh phi còn là thiếp ở Thái tử phủ, đêm đêm đều đắp thuốc cho mình, thức trắng đêm không ngủ.

Vì túi thuốc này mà bệ hạ chống gậy rồi tự mình đi lãnh cung một chuyến, lại thấy Tĩnh phi ngày xưa duyên dáng hoa lệ, một thân mặc thô y, mái tóc đơn sơ, cầm cuốc xẻng dược trong nhà ấm được dựng tạm nhổ cỏ cho đám dược liệu.

Khi bốn mắt nhìn nhau, cho dù mỹ nhân ngày xưa không còn vẻ tao nhã nhưng cũng khiến người ta thương xót mà rơi lệ...

Thế là bệ hạ ban ơn, phát một tờ lệnh, Tĩnh phi từ lãnh cung dời trở về, vẫn phong vị phi như cũ, chỉ là bệ hạ đối đãi với bà còn ân sủng hơn trước.

Nói đến đây, Lý Thành Nghĩa kỳ thực rất lo lắng thay Tư Đồ Thịnh.

Lúc trước Thái vương, Tứ hoàng tử và Tĩnh phi cùng ngã đài từ bếp nguội cũng có một phần công sức của Tư Đồ Thịnh.

Giờ Tĩnh phi lại được ân sủng, môn đình của Tứ hoàng tử cũng náo nhiệt trở lại. Ngay cả Thái tử tự cho là một nhà độc đại cũng bắt đầu bồn chồn bất an, ngày tháng sau này của Tư Đồ Thịnh sao có thể tốt đẹp được?

Nhưng Tư Đồ Thịnh nghe lời Lý Thành Nghĩa rồi lại chỉ bình thản nói: "Ta lúc trước chỉ là tuân theo lệnh bệ hạ, vốn là một tâm vô tư, sợ gì dính líu?"

Lý Thành Nghĩa cảm thấy Tư Đồ Thịnh nói có lý.

Hắn là võ tướng, vốn không chịu được sự lải nhải của mấy tên quan văn nhưng lại vùa gặp liên hợp ý với Tư Đồ Thịnh. Nghĩ đến thì có lẽ chính là sự bình tĩnh bất động trước phong ba của Tư Đồ Thịnh khiến hắn nể phục.

Không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy Tư Đồ Thịnh, hắn đều cảm thấy phong cốt của người này rất giống một người, không phải là đường nét khuôn mặt tương tự, nhưng dáng vẻ và vài chỗ vi diệu khó nói luôn khiến hắn liên tưởng đến.

Tính ra, qua hai tháng nữa sẽ là ngày giỗ của người đó... Lý Thành Nghĩa nhất thời cảm khái, im lặng lại uống một chén nữa.

Họ vừa uống rượu vừa nói chuyện, Sở Lâm Lang rảnh rỗi liền về phòng mình, nằm trên giường lật xem tập tranh liên hoàn mà Tư Đồ Thịnh tặng nàng.

Tiếc là tường phòng mỏng nên câu chuyện của họ cũng lọt vào tai nàng bảy tám phần.

Sở Lâm Lang không lo chủ nhân của mình bị Tứ hoàng tử thanh toán.

Dù sao thì ý tưởng "dùng sức trong cung" này chính là Tư Đồ Thịnh lúc trước đã tự mình chỉ điểm đường sáng cho Tứ hoàng tử.



Nếu Tứ hoàng tử không hoàn toàn ngu ngốc, hẳn sẽ không vội vàng tháo cối giết chết con lừa Tư Đồ Thịnh này.

Trong lòng nghĩ vậy, tay lật tập tranh vừa khéo đến đoạn Gia Cát Lượng trên cổng thành cao diễn kế Không thành.

Sở Lâm Lang nhìn nhìn, cảm thấy chủ nhân này của mình nếu thêm bộ râu lại cầm cây quạt lông, đúng là có khí vận mưu tính thiên hạ của Gia Cát tiên sinh!

Nhưng Gia Cát tiên sinh là bái minh quân mà tận tụy cống hiến, còn Tư Đồ Thịnh mưu tính cái gì, Sở Lâm Lang nhất thời cũng không nhìn ra.

Nàng trước kia còn cho rằng Tư Đồ Thịnh là kẻ cuồng làm quan, một lòng giẫm thang leo lên, hẳn là hạng người dã tâm tư dục bành chướng.

Nhưng giờ đến phủ hắn làm việc nàng mới phát hiện, vị này sống rất đạm bạc.

Bình thường ngoài đọc sách viết chữ, luyện chút quyền cước thì là nặn người đất, căn bản là không phải người tham đồ hưởng lạc.

Bản thân hắn với việc kinh doanh nhân mạch quan trường cũng có thể nói là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đủ dùng là được.

Nàng lúc đầu nấu ăn rất lười biếng, thỉnh thoảng sẽ tùy tiện trộn chút rau nhỏ ăn kèm cháo, hắn cũng sẽ lặng lẽ ăn, sẽ không vì thức ăn đơn giản mà trầm mặt mắng người.

Từ góc độ của người hầu, chủ tử như vậy thật dễ hầu hạ, khó trách nuôi được tên tiểu thị Quan Kỳ kia lười biếng như vậy. Nhưng điều này lại khiến Sở Lâm Lang có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy lấy tiền tháng của hắn như vậy quá không phúc hậu rồi, vậy nên mỗi bữa ăn nàng lại càng dụng tâm hơn.

Nhưng sự ung dung, bất động thanh sắc của hắn khi tới lui giữa các hoàng tử lại tuyệt đối không phải biểu hiện của một người thanh tâm quả dục.

Chẳng lẽ hắn không coi trọng hưởng lạc thanh danh, chỉ thích sự kích thích đấu đá quyền lực?

Đang lúc nàng nhìn chăm chú vào trang sách liền nghe thấy tiếng Tư Đồ Thịnh tiễn Lý tướng quân đi, sau đó lại nghe Tư Đồ Thịnh lên tiếng gọi: "Sở nương tử! Đến giờ luyện chữ rồi!"

Nghe xong lời này, vẻ mặt Sở Lâm Lang có hơi sụp xuống, nàng còn quên một điều, ngoài việc thích đấu đá quyền lực, Tư Đồ tiên sinh còn thích làm tiên sinh dạy học hơn!

Tư Đồ Thịnh giờ không còn dạy Lục hoàng tử nữa mà mở tư thục ở nhà, đường đường chính chính dạy dỗ quản gia mới thuê của hắn.

Tất nhiên, họa này cũng phải bắt đầu từ chữ "Pháp" mà Sở Lâm Lang viết ở phủ Tế tửu đại nhân hôm đó.

Nghe nói hôm đó Tế tửu đại nhân kéo Thiếu khanh uống rượu, hai người tranh luận không ngừng từ thơ văn đến triều cương.

Tế tửu đại nhân trước kia chưa từng đàm luận sâu với vị Thiếu khanh này nhưng sau mấy vòng đấu rượu, lão nhân gia lúc đó đã nói một câu như này: "Dựa vào tài của ngươi, vốn nên là tầm của Trạng nguyên, vì sao lại chỉ thi đỗ Thám hoa?"

Tề Công chưởng quản đại khảo quốc gia mới có thể nói vậy, hàm ý khen ngợi trong lời này thực sự quá nặng, khiến người nghe không nhịn được mà liếc mắt!

Nhưng Tề Công lại chê Thiếu khanh một câu: "Dựa vào tài của ngươi, nữ quản sự được mời đến phủ sao lại chỉ có miệng lưỡi sắc bén, chữ viết ra lại như giun đất bò loạn?"

Đoạn này Sở Lâm Lang cũng là sau này mới nghe nói đến. Từ đó có thể thấy, lão nhân có lòng báo thù thật mạnh, vậy mà lại xúi giục trước mặt chủ tử của nàng như vậy!

Sau khi trở về từ hôm đó Tư Đồ Thịnh liền bắt đầu gây sự, bảo nàng lấy sổ sách trong phủ ra xem.

Nàng quản lý tiền bạc của Tư Đồ Thịnh đương nhiên là phải tự mình ghi chép sổ sách.

Nhưng nào ngờ rằng Tư Đồ Thịnh cầm sổ sách của nàng lên xem lại nhíu mày dừng mắt, hô hấp cũng dường như hơi nghẹn lại, như đã nhìn thấy một vụ án tham ô kinh thiên động địa nào đó.

Sở Lâm Lang tự thấy mình rất thanh liêm, liền có chút bực tức ấm ức, hỏi chỗ nào không đúng?

Tư Đồ Thịnh liếc nàng một cái rồi cầm bút bắt đầu khoanh, chỉ một trang sổ sách này, cứ như vậy mà khoanh ra bảy tám chữ sai.

Lúc này mặt Sở đại quản sự có hơi đỏ ửng, cười ngượng nói rằng tuy nàng biết chữ nhưng viết có hơi lạ. Lần sau báo sổ, nàng sẽ ra ngoài phố mời tiên sinh đại bút, tuyệt đối không dám làm bẩn mắt đại nhân nữa.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại nói, quản sự trong phủ là thể diện của hắn, sao có thể nhìn Sở quản sự là một nhân vật thông minh lanh lợi như vậy mà lại có nhược điểm?

Từ nay về sau, mỗi khi Tư Đồ Thịnh rảnh rỗi sẽ mời quản sự vào thư phòng, đọc sách tập chữ, sửa chữa nhược điểm.

Đã là một mảnh hảo ý của chủ nhân, nếu từ chối thẳng thừng thì có chút không hiểu chuyện.

Vậy nên Sở Lâm Lang chỉ có thể cứng đầu xông trận, hoàn thành bài học mà Tư Đồ tiên sinh giao.

Kỳ thực hai năm đầu gả vào Chu gia, khi Chu Tùy An nổi hứng cũng muốn giảng giải thơ văn cho nàng.

Nhưng tiếc là nàng không có thiên phú với các loại thơ văn, mỗi lần nói ra mấy lời ngu ngốc lại khiến hứng thú tao nhã của Chu Tùy An mất sạch, qua lại mấy lần như vậy, hắn cũng lười nhác, không còn hứng thú dạy dỗ nương tử.

Còn Tư Đồ đại nhân tuy trước đó tuy cũng dạy nàng chút chữ, chỉ điểm nàng luyện chữ nhưng cơ bản là chỉ vậy chứ không ép buộc nàng phải tiến bộ.

Sở Lâm Lang vốn nghĩ, Tư Đồ đại nhân bận rộn muôn việc, chỉ cần nhìn ra nàng là gỗ mục không thể khắc thì sẽ hết hứng, không làm lỡ dở việc thêu thùa của nàng nữa.

Nhưng tiếc là kể cả khi nghe những lời ngu ngốc mà nàng cố ý nói ra, Tư Đồ Thịnh lại không kiêu ngạo nóng nảy, vẫn rất kiên nhẫn mà giải thích cho nàng.

Đã như vậy thì nàng cũng nghiêm chỉnh trở lại, không giả vờ làm học trò quậy phá, qua lại mấy lần, nàng lại cảm nhận được sự thú vị của việc học.

Hôm nay Tư Đồ Thịnh bảo nàng luyện chữ sách khai trí cho hài đồng "Long văn tiên ảnh", bốn chữ một câu, viết rất nhanh. Vì có tiên sinh dạy tốt, chữ của Sở Lâm Lang gần đây luyện cũng có chút bộ dáng rồi.

Khi nàng viết xong liền phấn khởi ngẩng đầu lên, muốn để cho Tư Đồ Thịnh ở bên kia bàn xem.

Nhưng không ngờ rằng Tư Đồ Thịnh lại nửa nằm trên ghế mây, hai mắt nhắm nghiền, đã ngủ say rồi.

Vào phủ lâu như vậy, Sở Lâm Lang biết Tư Đồ Thịnh có tật ngủ ít, đôi khi bận rộn có thể mấy đêm liên tục đều không ngủ.

Nàng chưa từng thấy hắn ngủ ban ngày. Chẳng lẽ vì vừa rồi ăn no nên cơn buồn ngủ ập đến?

Sở Lâm Lang luyện chữ cũng đã mệt mỏi, nàng liền vận động cổ, tiện thể thưởng thức dung nhan tuấn mỹ khi ngủ của chủ tử một chút.

Nàng biết Tư Đồ Thịnh có dáng vẻ tuấn mỹ nhưng dù sao cũng có kiêng kỵ nam nữ, mỗi lần nàng đều chỉ liếc qua vài cái vội vàng, không tiện nhìn chằm chằm.

Mà giờ hải đường đã ngủ xuân, nàng có thể tùy ý mà đánh giá rồi.

Chậc chậc, nam nhân lớn này đúng là nhìn thật đẹp mà! Sống mũi cao cao, hàng lông mi cong vút kia ngay cả tiểu cô nương còn không bằng.

Hồi nhỏ sao không phát hiện ra Ôn sinh lại có tư sắc nhường này nhỉ? Lúc đó nếu hắn tuấn mỹ dễ thương như vậy, nắm đấm mình vung ra chắc hẳn cũng sẽ nhẹ hơn một chút!

Chỉ là thư phòng lạnh như vậy, tổng cộng chỉ có một chậu than nhỏ, hắn mặc không nhiều, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Sở Lâm Lang nhìn quanh một chút, trước tiên nàng đẩy chậu than lại gần ghế mây rồi lại cầm chăn trên giường trong thư phòng, nhẹ nhàng đắp lên người Tư Đồ Thịnh.

Đúng lúc chăn phủ lên, Tư Đồ Thịnh như bị giật mình, toàn thân giật bắn nhảy dậy, trong mắt toát ra ánh sáng hung dữ rợn người.

Đây là sự cảnh giác mà chỉ thú dữ sống trong rừng rậm mới có, cho dù có ngủ say cũng sẽ tỉnh dậy trong nháy mắt.

______

Edited by Koko
Chương trước Chương tiếp
Loading...