Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng
Chương 41: Lên cấp 3
Hai năm sau.
Thịnh Thừa Dương và Giản Hi tốt nghiệp cấp 2.
Ở Nam Thành, có hai trường cấp 3 nổi tiếng nhất: Bắc Thịnh và Thượng Đức.
Hai trường cấp 3 này mỗi năm đều có số lượng học sinh xuất sắc tương đương nhau. Điểm khác biệt duy nhất là Thượng Đức là trường công, trong khi Bắc Thịnh là trường quý tộc tư nhân. Vì vậy, ở Nam Thành, những học sinh có gia cảnh giàu có và thành tích tốt thường học tại Bắc Thịnh, còn những học sinh có thành tích tốt nhưng gia đình bình thường thì theo học ở Thượng Đức.
Thịnh Thừa Dương và Giản Hi, tất nhiên là theo học tại trường quý tộc tư nhân - Bắc Thịnh.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bắc Thịnh yêu cầu học sinh ở ký túc xá, nhưng mẹ và ba đã bàn bạc, lo rằng con và Hi Hi có thể không quen với việc ở trong ký túc. Vì vậy, ba mẹ đã mua một căn biệt thự trong khu nhà đối diện trường. Từ nay, các con sẽ sống ở đó, không cần phải ở trong ký túc xá của trường nữa."
Bắc Thịnh, với danh tiếng là trường cao trung tư nhân quý tộc nổi tiếng nhất Nam Thành, đã cung cấp điều kiện học tập và sinh hoạt vô cùng ưu việt. Tuy nhiên, dù có điều kiện tốt như vậy, phần lớn học sinh của Bắc Thịnh – những cậu ấm cô chiêu đã quen sống trong nhung lụa từ bé – vẫn không thích nghi được với việc ở trong ký túc xá. Vì thế, nhiều phụ huynh đã quyết định mua biệt thự trong khu Thủy Loan, đối diện với Bắc Thịnh, để con cái của họ có thể học tập thoải mái hơn.
Thủy Loan là khu biệt thự xa hoa, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và gần kề một ngôi trường quý tộc như Bắc Thịnh. Dù giá nhà ở đây đã leo thang đến mức đỉnh điểm, nhưng vẫn không bao giờ thiếu người mua.
"Mẹ, vì việc học của con và Hi Hi, mẹ và ba còn phải chuyển nhà theo chúng con. Thật sự là vất vả cho hai người rồi!" Thịnh Thừa Dương bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ tuyệt vời của mình.
"Con trai ngốc, con nói gì thế, mẹ và ba vất vả gì chứ, chúng ta không hề vất vả đâu." Bạch Hướng Vân nhanh chóng đáp lại, "Con nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ và ba làm sao mà chuyển qua đó ở với các con được, chẳng lẽ rảnh rỗi đến mức đó à? Chỉ có con và Hi Hi qua đó ở thôi. Dì Hà và Phùng thúc vẫn sẽ chăm sóc các con như trước. Cuối tuần, nếu muốn về thì các con về, không muốn thì cũng không sao, chúng ta làm ba mẹ sẽ không ép buộc. Mẹ không tính toán chi li với các con đâu."
Ba mẹ của anh thật sự rất thông tình đạt lý, sẵn lòng vì hạnh phúc của anh và Giản Hi mà tạo ra một thế giới ấm áp cho cả hai bọn họ. Thậm chí có thể coi như không có anh, đứa con trai này.
Cùng ngày, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi dẫn theo một đám người hầu, mang theo đồ đạc lớn nhỏ đi đến trường học. Họ vừa mới bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, liền nghe thấy giọng nói kích động khó có thể kiềm chế của mẹ anh.
“Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng đi rồi, chúng ta sẽ có một thế giới riêng tuyệt vời của hai người!”
Ngay sau đó, tiếng cười của Thịnh ba ba cũng vang lên.
Giờ khắc này, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi chợt hiểu ra. Tối qua Bạch Hướng Vân nắm tay họ kể ra có bao nhiêu luyến tiếc thì hôm nay có bao nhiêu vui mừng.
Cứ như vậy, Thịnh Thừa Dương nắm tay nhỏ của Giản Hi, hai người dọn vào biệt thự xa hoa đối diện trường cấp 3 Bắc Thịnh.
Ngày khai giảng đầu tiên, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi vừa ngồi xuống trong lớp học mới, họ liền thấy hai gương mặt quen thuộc bước vào.
"Thừa Dương ca ca, hai người kia trông rất quen," Giản Hi khẽ nói.
Thịnh Thừa Dương nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Giang Tư Kỳ và Sở Điềm Điềm.
"Giang Tư Kỳ" Thịnh Thừa Dương gọi, "Thật là trùng hợp, học cùng trường, lại còn cùng lớp nữa, chúng ta lại trở thành bạn học."
Giang Tư Kỳ nhìn Thịnh Thừa Dương, cũng đầy ngạc nhiên, tiến tới vỗ nhẹ lên vai anh.
"Đúng là trùng hợp thật." Giang Tư Kỳ liếc nhìn Giản Hi ngồi bên cạnh, lịch sự gật đầu chào Giản Hi. "Hai người các cậu thật sự lúc nào cũng gắn bó keo sơn."
Thịnh Thừa Dương không phủ nhận, chỉ liếc về phía Sở Điềm Điềm đang ngoan ngoãn đứng sau Giang Tư Kỳ, rồi hơi nhướng mày một chút.
"Chẳng phải hai người các cậu cũng vậy sao?"
Sắc mặt Giang Tư Kỳ thoáng thay đổi, cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà khéo léo chuyển sang một chủ đề khác.
Ngày khai giảng đầu tiên, các thầy cô không vội bắt đầu bài giảng. Mỗi tiết học, họ chỉ tự giới thiệu sơ qua về bản thân, sau đó để học sinh tự do đọc sách và làm quen với không khí lớp học.
Khi sắp tan học, Giản Hi vẫn đang ngồi làm bài toán, thì một cánh tay trắng tròn mập mạp vươn ra trước mặt cô.
Cùng với cánh tay ấy, xuất hiện trước mắt cô là một quả táo lớn, đỏ rực.
"Cái này cho cậu ăn." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên, khiến đôi tai của Giản Hi tê rần.
Giản Hi ngẩng đầu lên, liền thấy cặp mắt to tròn, ngây thơ của Sở Điềm Điềm.
"Cảm ơn cậu" cô khẽ nói, do dự không biết có nên nhận quả táo này hay không. Dù sao, hai người họ cũng không quá thân thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Sở Điềm Điềm, có lẽ cậu ấy đang chủ động muốn làm quen và truyền đạt thiện chí, muốn cùng cô làm bạn.
Cuối cùng, Giản Hi vẫn quyết định nhận quả táo to kia.
“Tớ là Sở Điềm Điềm, còn cậu tên là gì?” Sở Điềm Điềm hỏi.
“Giản Hi” Giản Hi đáp.
“Tên này thật dễ nghe,” Sở Điềm Điềm nói.
Giản Hi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó khen tên mình dễ nghe.
“Tên của cậu cũng rất êm tai đấy!”
Cuộc đối thoại diễn ra có chút kỳ lạ và ngượng ngùng, nhưng cả hai vẫn cố gắng tiếp tục.
“Cậu thật thông minh đấy! Tớ thấy cậu giải bài nhanh giống như Giang Tư Kỳ và mấy bạn học khác, Sở Điềm Điềm nói, tay chống cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Cậu cũng rất thông minh mà!”
Giản Hi tuy không biết Sở Điềm Điềm có thật sự thông minh hay không, nhưng có thể thi vào Bắc Thịnh thì thành tích chắc chắn phải rất xuất sắc. Hơn nữa, việc cậu ấy còn vào cả lớp chọn càng chứng tỏ điều đó.
“Thực ra, tớ thành tích không tốt, Sở Điềm Điềm thẳng thắn nói mà không hề che giấu.
“Không tốt?” Giản Hi không hiểu ý của Sở Điềm Điềm, phỏng chừng cậu ấy đang khiêm tốn. “Sao lại không tốt vậy?”
“Điểm thi của tớ như thế này: Toán 1,5 điểm, Ngữ văn 4,5 điểm, Tiếng Anh 1,5 điểm, Vật lý 1 điểm, Hóa học 1 điểm, Địa lý 2 điểm, Lịch Sử 2,5 điểm, Sinh học 1,75 điểm,” Sở Điềm Điềm thành thật liệt kê.
Sở Điềm Điềm thật sự không ngần ngại khi chia sẻ thành tích của mình với Giản Hi.
Khi Giản Hi nghe xong, cô ngỡ ngàng. Không phải vì cô xem thường Sở Điềm Điềm, mà là vì cô cảm thấy những điểm số này thật sự không phải người có đầu óc bình thường có thể thi được.
“Vậy môn thể dục thì sao?” Giản Hi hỏi, biết rằng Sở Điềm Điềm không am hiểu về lý thuyết nhưng giỏi về thể dục thì sao.
“0 điểm” Sở Điềm Điềm trả lời một cách đơn giản.
“0 điểm?”
“Ngày thi thể dục hôm đó, thời tiết không tốt, ba tớ không cho tớ đi thi, Sở Điềm Điềm giải thích.
“Tớ không có ý gì khác, mà chỉ là tò mò thôi. Bắc Thịnh đều lấy thành tích để tuyển sinh mà, với điểm số như vậy, sao cậu có thể vào học ở đây được?” Giản Hi hỏi.
"Nơi này là trường học do nhà tớ mở" Sở Điềm Điềm nói gọn mà dễ hiểu.
Giản Hi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất khiếp sợ.
“Thì ra là vậy!”
“Giản Hi, tớ muốn hỏi cậu một chút, trong tình huống của tớ, làm thế nào mới có thể cải thiện thành tích?” Sở Điềm Điềm hỏi.
Giản Hi lập tức bị hỏi đến nghẹn họng.
Câu hỏi này còn khó hơn nhiều so với việc hỏi cô hôm nay ăn gì.
Cô nhìn vào đôi mắt chân thành và ngây thơ của Sở Điềm Điềm, lời nói trong lòng suýt nữa buột miệng thốt ra.
Trong tình huống như của Sở Điềm Điềm, điều quan trọng nhất là tìm cách cải thiện điểm số môn Ngữ Văn trước, sau đó mới tính đến các môn khác.
Thịnh Thừa Dương và Giản Hi tốt nghiệp cấp 2.
Ở Nam Thành, có hai trường cấp 3 nổi tiếng nhất: Bắc Thịnh và Thượng Đức.
Hai trường cấp 3 này mỗi năm đều có số lượng học sinh xuất sắc tương đương nhau. Điểm khác biệt duy nhất là Thượng Đức là trường công, trong khi Bắc Thịnh là trường quý tộc tư nhân. Vì vậy, ở Nam Thành, những học sinh có gia cảnh giàu có và thành tích tốt thường học tại Bắc Thịnh, còn những học sinh có thành tích tốt nhưng gia đình bình thường thì theo học ở Thượng Đức.
Thịnh Thừa Dương và Giản Hi, tất nhiên là theo học tại trường quý tộc tư nhân - Bắc Thịnh.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bắc Thịnh yêu cầu học sinh ở ký túc xá, nhưng mẹ và ba đã bàn bạc, lo rằng con và Hi Hi có thể không quen với việc ở trong ký túc. Vì vậy, ba mẹ đã mua một căn biệt thự trong khu nhà đối diện trường. Từ nay, các con sẽ sống ở đó, không cần phải ở trong ký túc xá của trường nữa."
Bắc Thịnh, với danh tiếng là trường cao trung tư nhân quý tộc nổi tiếng nhất Nam Thành, đã cung cấp điều kiện học tập và sinh hoạt vô cùng ưu việt. Tuy nhiên, dù có điều kiện tốt như vậy, phần lớn học sinh của Bắc Thịnh – những cậu ấm cô chiêu đã quen sống trong nhung lụa từ bé – vẫn không thích nghi được với việc ở trong ký túc xá. Vì thế, nhiều phụ huynh đã quyết định mua biệt thự trong khu Thủy Loan, đối diện với Bắc Thịnh, để con cái của họ có thể học tập thoải mái hơn.
Thủy Loan là khu biệt thự xa hoa, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và gần kề một ngôi trường quý tộc như Bắc Thịnh. Dù giá nhà ở đây đã leo thang đến mức đỉnh điểm, nhưng vẫn không bao giờ thiếu người mua.
"Mẹ, vì việc học của con và Hi Hi, mẹ và ba còn phải chuyển nhà theo chúng con. Thật sự là vất vả cho hai người rồi!" Thịnh Thừa Dương bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ tuyệt vời của mình.
"Con trai ngốc, con nói gì thế, mẹ và ba vất vả gì chứ, chúng ta không hề vất vả đâu." Bạch Hướng Vân nhanh chóng đáp lại, "Con nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ và ba làm sao mà chuyển qua đó ở với các con được, chẳng lẽ rảnh rỗi đến mức đó à? Chỉ có con và Hi Hi qua đó ở thôi. Dì Hà và Phùng thúc vẫn sẽ chăm sóc các con như trước. Cuối tuần, nếu muốn về thì các con về, không muốn thì cũng không sao, chúng ta làm ba mẹ sẽ không ép buộc. Mẹ không tính toán chi li với các con đâu."
Ba mẹ của anh thật sự rất thông tình đạt lý, sẵn lòng vì hạnh phúc của anh và Giản Hi mà tạo ra một thế giới ấm áp cho cả hai bọn họ. Thậm chí có thể coi như không có anh, đứa con trai này.
Cùng ngày, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi dẫn theo một đám người hầu, mang theo đồ đạc lớn nhỏ đi đến trường học. Họ vừa mới bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, liền nghe thấy giọng nói kích động khó có thể kiềm chế của mẹ anh.
“Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng đi rồi, chúng ta sẽ có một thế giới riêng tuyệt vời của hai người!”
Ngay sau đó, tiếng cười của Thịnh ba ba cũng vang lên.
Giờ khắc này, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi chợt hiểu ra. Tối qua Bạch Hướng Vân nắm tay họ kể ra có bao nhiêu luyến tiếc thì hôm nay có bao nhiêu vui mừng.
Cứ như vậy, Thịnh Thừa Dương nắm tay nhỏ của Giản Hi, hai người dọn vào biệt thự xa hoa đối diện trường cấp 3 Bắc Thịnh.
Ngày khai giảng đầu tiên, Thịnh Thừa Dương và Giản Hi vừa ngồi xuống trong lớp học mới, họ liền thấy hai gương mặt quen thuộc bước vào.
"Thừa Dương ca ca, hai người kia trông rất quen," Giản Hi khẽ nói.
Thịnh Thừa Dương nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Giang Tư Kỳ và Sở Điềm Điềm.
"Giang Tư Kỳ" Thịnh Thừa Dương gọi, "Thật là trùng hợp, học cùng trường, lại còn cùng lớp nữa, chúng ta lại trở thành bạn học."
Giang Tư Kỳ nhìn Thịnh Thừa Dương, cũng đầy ngạc nhiên, tiến tới vỗ nhẹ lên vai anh.
"Đúng là trùng hợp thật." Giang Tư Kỳ liếc nhìn Giản Hi ngồi bên cạnh, lịch sự gật đầu chào Giản Hi. "Hai người các cậu thật sự lúc nào cũng gắn bó keo sơn."
Thịnh Thừa Dương không phủ nhận, chỉ liếc về phía Sở Điềm Điềm đang ngoan ngoãn đứng sau Giang Tư Kỳ, rồi hơi nhướng mày một chút.
"Chẳng phải hai người các cậu cũng vậy sao?"
Sắc mặt Giang Tư Kỳ thoáng thay đổi, cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà khéo léo chuyển sang một chủ đề khác.
Ngày khai giảng đầu tiên, các thầy cô không vội bắt đầu bài giảng. Mỗi tiết học, họ chỉ tự giới thiệu sơ qua về bản thân, sau đó để học sinh tự do đọc sách và làm quen với không khí lớp học.
Khi sắp tan học, Giản Hi vẫn đang ngồi làm bài toán, thì một cánh tay trắng tròn mập mạp vươn ra trước mặt cô.
Cùng với cánh tay ấy, xuất hiện trước mắt cô là một quả táo lớn, đỏ rực.
"Cái này cho cậu ăn." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên, khiến đôi tai của Giản Hi tê rần.
Giản Hi ngẩng đầu lên, liền thấy cặp mắt to tròn, ngây thơ của Sở Điềm Điềm.
"Cảm ơn cậu" cô khẽ nói, do dự không biết có nên nhận quả táo này hay không. Dù sao, hai người họ cũng không quá thân thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Sở Điềm Điềm, có lẽ cậu ấy đang chủ động muốn làm quen và truyền đạt thiện chí, muốn cùng cô làm bạn.
Cuối cùng, Giản Hi vẫn quyết định nhận quả táo to kia.
“Tớ là Sở Điềm Điềm, còn cậu tên là gì?” Sở Điềm Điềm hỏi.
“Giản Hi” Giản Hi đáp.
“Tên này thật dễ nghe,” Sở Điềm Điềm nói.
Giản Hi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó khen tên mình dễ nghe.
“Tên của cậu cũng rất êm tai đấy!”
Cuộc đối thoại diễn ra có chút kỳ lạ và ngượng ngùng, nhưng cả hai vẫn cố gắng tiếp tục.
“Cậu thật thông minh đấy! Tớ thấy cậu giải bài nhanh giống như Giang Tư Kỳ và mấy bạn học khác, Sở Điềm Điềm nói, tay chống cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Cậu cũng rất thông minh mà!”
Giản Hi tuy không biết Sở Điềm Điềm có thật sự thông minh hay không, nhưng có thể thi vào Bắc Thịnh thì thành tích chắc chắn phải rất xuất sắc. Hơn nữa, việc cậu ấy còn vào cả lớp chọn càng chứng tỏ điều đó.
“Thực ra, tớ thành tích không tốt, Sở Điềm Điềm thẳng thắn nói mà không hề che giấu.
“Không tốt?” Giản Hi không hiểu ý của Sở Điềm Điềm, phỏng chừng cậu ấy đang khiêm tốn. “Sao lại không tốt vậy?”
“Điểm thi của tớ như thế này: Toán 1,5 điểm, Ngữ văn 4,5 điểm, Tiếng Anh 1,5 điểm, Vật lý 1 điểm, Hóa học 1 điểm, Địa lý 2 điểm, Lịch Sử 2,5 điểm, Sinh học 1,75 điểm,” Sở Điềm Điềm thành thật liệt kê.
Sở Điềm Điềm thật sự không ngần ngại khi chia sẻ thành tích của mình với Giản Hi.
Khi Giản Hi nghe xong, cô ngỡ ngàng. Không phải vì cô xem thường Sở Điềm Điềm, mà là vì cô cảm thấy những điểm số này thật sự không phải người có đầu óc bình thường có thể thi được.
“Vậy môn thể dục thì sao?” Giản Hi hỏi, biết rằng Sở Điềm Điềm không am hiểu về lý thuyết nhưng giỏi về thể dục thì sao.
“0 điểm” Sở Điềm Điềm trả lời một cách đơn giản.
“0 điểm?”
“Ngày thi thể dục hôm đó, thời tiết không tốt, ba tớ không cho tớ đi thi, Sở Điềm Điềm giải thích.
“Tớ không có ý gì khác, mà chỉ là tò mò thôi. Bắc Thịnh đều lấy thành tích để tuyển sinh mà, với điểm số như vậy, sao cậu có thể vào học ở đây được?” Giản Hi hỏi.
"Nơi này là trường học do nhà tớ mở" Sở Điềm Điềm nói gọn mà dễ hiểu.
Giản Hi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất khiếp sợ.
“Thì ra là vậy!”
“Giản Hi, tớ muốn hỏi cậu một chút, trong tình huống của tớ, làm thế nào mới có thể cải thiện thành tích?” Sở Điềm Điềm hỏi.
Giản Hi lập tức bị hỏi đến nghẹn họng.
Câu hỏi này còn khó hơn nhiều so với việc hỏi cô hôm nay ăn gì.
Cô nhìn vào đôi mắt chân thành và ngây thơ của Sở Điềm Điềm, lời nói trong lòng suýt nữa buột miệng thốt ra.
Trong tình huống như của Sở Điềm Điềm, điều quan trọng nhất là tìm cách cải thiện điểm số môn Ngữ Văn trước, sau đó mới tính đến các môn khác.