Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng

Chương 9: Vừa mới trọng sinh liền doạ vợ yêu bỏ chạy



Thịnh Thừa Dương xoay người lại, thấy được cô gái mà anh đã mơ tưởng suốt bao năm qua.

Tuy nhiên, hình dáng hiện tại của cô không giống như trong trí nhớ của anh.

Giản Hi hiện tại, nho nhỏ một đoàn, chỉ nhỏ hơn anh gần một tuổi. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn và lanh lợi, mặc dù vẫn lùn hơn anh một cái đầu.

Đôi mắt kia của cô vẫn sáng lấp lánh, tràn đầy tinh nghịch.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt của cô tất cả đều là sự đề phòng, giống như một con nai con đang hoảng sợ. Cô nhìn vị khách không mời mà đến này, hỏi thêm lần nữa: “Cậu là ai?”

Thịnh Thừa Dương nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào?

Nói anh là bạn trai tương lai của cô?

Là tên bạn trai một chút tín nhiệm cũng không cho cô, là tên khốn bỏ cô đi luôn?

Thịnh Thừa Dương nói không nên lời, trong lòng càng nghĩ càng khổ sở. Hi Hi hiện tại đang đứng trước mặt anh, anh muốn tiến lên ôm cô cũng không được.

Hai người họ bây giờ hoàn toàn là người xa lạ.

“Tôi đi theo bác tới đây, ông ấy tới đây làm ăn buôn bán, kêu tôi đi hỏi đường vì chưa quen thuộc nơi này.”

Thịnh Thừa Dương tùy tiện tìm cái cớ, đôi mắt anh chăm chú nhìn Giản Hi, một giây cũng không rời.

Tuy rằng không phải là khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, nhưng mà Giản Hi phiên bản thu nhỏ lại càng làm anh sinh ra ý muốn bảo hộ mãnh liệt.

Trọng sinh trở lại khi còn nhỏ cũng khá tốt. Lần này, anh có thể làm bạn cùng Giản Hi, cùng cô lớn lên. Giúp cô có được một thời thơ ấu hạnh phúc vui vẻ. Dưới sự che chở của anh, khỏe mạnh, yên ổn mà lớn lên. Sau đó thuận lý thành chương, trở thành vợ của Thịnh Thừa Dương anh.

“Hai người muốn đi đâu?” Giản Hi nhỏ giọng hỏi.



Cô có chút nhát gan, Thịnh Thừa Dương đã sớm nhận ra điều này. Có lẽ bởi vì do hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ, không có cha mẹ làm chỗ dựa, tính tình của Hi Hi vẫn luôn rất mềm yếu.

Đời trước, hai người họ gặp nhau ở đại học. Cho dù lúc đó Giản Hi đã trưởng thành, cô vẫn lộ ra vẻ e sợ. Vì bảo vệ chính mình mà toàn thân dựng đầy gai nhọn.

“À ....”

Thịnh Thừa Dương nhất thời không biết đáp như thế nào, ngay lúc anh đang ấp úng, cánh cửa đã bị ai đó bên ngoài đạp mạnh ra.

Thịnh Thừa Dương quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang loạng choạng bước vào.

Người đàn ông này Thịnh Thừa Dương quá quen thuộc rồi, chính là Hồng Chinh người cậu không bằng cầm thú của Giản Hi.

“Mày là ai?” Hồng Chinh hỏi bằng giọng khàn khàn, thô lỗ.

Thịnh Thừa Dương không thèm để ý đến hắn ta, nhưng thân thể lại theo phản xạ có điều kiện che chắn Giản Hi phía trước, vững vàng mà bảo vệ cô ở phía sau.

Anh nhớ rõ đời trước Giản Hi từng nói, cậu của cô uống say liền thích đánh đập cô.

Quả nhiên, người đàn ông kia nhìn thấy Giản Hi ở phía sau Thịnh Thừa Dương, không hiểu sao lại nổi giận đùng đùng.

“Mày là cái đồ xui xẻo kéo chân sau. Hôm nay tao thua tiền chắc chắn là tại mày cái đồ xui xẻo này.”

Hồng Chinh mặt mày hung ác, nói xong liền đẩy Thịnh Thừa Dương ra định lao vào đánh Giản Hi.

Thịnh Thừa Dương vừa giận vừa lo. Thấy bàn tay của Hồng Chinh sắp rơi xuống mặt của Giản Hi. Anh không kịp nghĩ nhiều, nhìn quanh trái phải, liền thấy trên bàn có con dao phay sáng loáng.

Hiện tại thân thể này của anh chỉ mới mười tuổi, dù từ nhỏ đã bị cha mẹ nuôi dưỡng rất tốt. Chiều cao so với bạn bè đồng trang lứa đã vượt trội, nhưng cũng chỉ mới khoảng 1m6. So với người đàn ông trung niên khỏe mạnh như Hồng Chinh, anh rõ ràng không có một chút lợi thế nào về chiều cao, sức mạnh.



Nhưng anh cần phải bảo vệ Giản Hi, đến chết cũng phải bảo vệ.

“Ông dám động vào cậu ấy thử xem!”

Giọng nói của Thịnh Thừa Dương tuy rằng vẫn còn sự trong trẻo, non nớt của một đứa trẻ. Nhưng ngữ điệu lại bất đồng có phần trầm ổn cùng tàn nhẫn khác thường. Điều này trong thoáng chốc khiến Hồng Chinh dù đang say khướt, cũng phải khựng lại một giây.

“Một tên nhóc con còn dám uy hiếp tao?” Hồng Chinh nở ra nụ cười ghê tởm, âm hiểm, “Tao thích đánh nó đấy, thì làm sao?”

Vừa mới dứt lời, Hồng Chinh liền giơ tay lên chuẩn bị cho Giản Hi một cái tát. Nhưng khi tay của hắn vừa lên đến giữa không trung, con dao phay trong tay Thịnh Thừa Dương đã vung lên, chém tới.

Thịnh Thừa Dương không phải chỉ nghĩ hù dọa. Anh là thật sự rất muốn chặt đứt cái tay Hồng Chinh. Ý nghĩ này Thịnh Thừa Dương đã muốn làm từ đời trước.

“Thằng nhóc con, muốn chết à.”

Hồng Chinh vội vàng rút tay về, trong miệng vẫn thốt ra những lời đe dọa độc ác, nhưng khí thế rõ ràng đã yếu đi đáng kể. Bản chất của hắn vốn chỉ là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy cậu bé trước mắt này với đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn.

Tuổi còn nhỏ mà đã hung ác, kiêu ngạo đến mức này. Chỉ là nhìn đôi mắt, cũng đủ làm người khác cảm thấy hai chân run rẩy.

“Xem như chúng mày may mắn!”

Hồng Chinh gầm gừ, trừng mắt nhìn Thịnh Thừa Dương, cố gắng lấy lại chút ít tôn nghiêm cho chính mình trước mấy đứa trẻ ranh. Không muốn bị động hơn nữa, hắn chộp lấy chiếc ly gốm bên cạnh ném về phía hai người. Cái ly không nghiêng không lệch, đập thẳng vào trán của Giản Hi.

Lửa giận trong lòng Thịnh Thừa Dương nháy mắt bùng lên dữ dội như đổ thêm dầu vào lửa.

Một tiếng “Phanh”, anh giống như một con báo bị chọc giận, nhìn Hồng Chinh sắp phá cửa chạy trốn. Anh giơ con dao phay trong tay ném mạnh về phía hắn. Chỉ tiếc là trong tích tắc Hồng Chinh đã đóng cửa lại, con dao phay sắc bén đó bị đóng đinh trên cửa gỗ.

Hồng Chinh bỏ chạy như bị ma đuổi, Thịnh Thừa Dương mặc kệ. Anh quan tâm thương thế của Giản Hi hơn. Vừa quay đầu lại, kết quả trong phòng trống trơn, cô gái nhỏ vừa nãy còn trốn sau lưng anh giờ đã không thấy đâu nữa.

Thịnh Thừa Dương khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới gặp được gặp, chỉ trong nháy mắt mà thôi người đã không cánh mà bay. Cô vợ nhỏ của anh rốt cuộc là chạy đi đâu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...