Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1110: Đánh cuộc



Phòng luyện đan của Thiên Y Viện không nhỏ. Tuy nói chỉ là kiểu nhà trệt nhưng kéo dài không dứt, có đến mấy chục gian.

Trong phòng luyện đan, đa phần là dùng những lò luyện cũ kỹ, dựa theo bố trí của phòng luyện đan cổ. Nhưng ngoài ra vẫn có những trang thiết bị hiện đại, ví dụ như thiết bị tính toán hoặc cho ra thành phẩm.

Phòng luyện đan dùng lò điện là sử dụng đơn giản nhất. Chỉ cần anh nhập vào cách điều chế đan dược, ấn phím, máy tính sẽ tự động luyện chế đan dược tương ứng. Chỉ cần thành thục cách điều chế, xác xuất thành công sẽ là 98%.

Nhưng phòng đan dược này chỉ có thể dùng để luyện chế những đan dược phẩm thấp. Còn đan dược trung phẩm trở lên thì phải thông qua phòng luyện đan cổ truyền với sức người và kinh nghiệm để khống chế mức độ lửa, thời gian và điều chỉnh lượng đan dược phù hợp. Từ đó mới có thể luyện ra được đan dược đủ phẩm chất.

Bây giờ Giang Nguyên đang đứng trong một phòng luyện đan cổ truyền. Bên trong, ngoại trừ một đại đỉnh ngăm đen và mấy lò lửa, còn lại đều là cảm giác công nghệ cao. Những đường ống dẫn màu trắng vắt trên các đại đỉnh, giống như đèn phẫu thuật trong mấy phòng giải phẫu.

Nhìn thấy phòng luyện đan như vậy, gương mặt Giang Nguyên thoáng có chút mất bình tĩnh. Mặc dù hắn nắm chắc có thể luyện ra được một loại đan dược, nhưng kinh nghiệm trong trí nhớ của hắn đều là từ rất xưa. Khi đó làm gì có các thiết bị hiện đại này. Ngay cả vào thuốc cũng bằng sức người. Nhìn thấy những thứ kia, Giang Nguyên đúng là có chút choáng váng.

Mọi người cũng nhìn chằm chäm Giang Nguyên, hiển nhiên cũng nhận ra sự mơ hồ trên gương mặt của hắn, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Đường nhiên có người cười khổ, có người cười đắc ý.

Sắc mặt La y sư đứng bên cạnh liền trầm xuống, đang định lên tiếng, Hồ Quang Dương đã nói:

- Như vậy đi, Giang Nguyên, cậu hãy luyện cho tôi một đan dược nhất phẩm nhập môn. Chỉ cần cậu có thế luyện ra được, như vậy xem như là đủ tư cách.

- Nhất phẩm đan?

Giang Nguyên gãi đầu. Hẳn biết loại đan dược này, là đan dược trị liệu nội thương tốt nhất, giá cả không cao, quả thật được xem là đan dược nhập môn.

Thấy biểu hiện của Giang Nguyên như vậy, Hồ Quang Dương cười lạnh:

- Nhất phẩm đan là một trong ba đan dược nhập môn trong cuộc thi dành cho luyện đan sĩ bình thường. Cậu nói cậu biết luyện đan, vậy thì cậu đừng nói cho tôi biết ngay cả đan dược này cậu cũng không biết luyện.

Các thành viên nội viện liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ cổ quái. Đan dược nhất phẩm này quả thật là một trong ba loại đan dược nhập môn dành cho các đan sĩ bình thường, nhưng biến hóa trong đó lại là phức tạp nhất.

Cuộc thi luyện đan sĩ nhập môn, luyện đan bất quá cũng. chỉ dùng một loại. Nhất phẩm đan trên cơ bản rất ít có người chọn. Bởi vì khi luyện chế yêu cầu luyện đan sĩ phải có hỏa hầu cực cao, trong khi các luyện đan sĩ lại chưa đủ kinh nghiệm. Hồ Quang Dương chọn loại đan dược này cho Giang Nguyên luyện chế, quả thật nói thì dễ nghe, nhưng ý tứ làm khó bên trong thì mọi người đều biết.

Giang Nguyên cười khan hai tiếng, gương mặt hiện lên vẻ khó xử, gật đầu nói:

- Nhất phẩm đan, đúng là tôi chưa từng luyện.

Giang Nguyên vừa nói ra, sắc mặt La lão liền cứng đờ, nhưng Hồ Quang Dương thì lại không cảm thấy bất ngờ, phá lên cười, chỉ vào Giang Nguyên giễu cợt nói:

- Cậu nói cậu biết luyện đan, nhưng ngay cả đan dược nhập môn cũng chưa từng luyện, vậy cậu còn mặt mũi nói mình biết luyện đan?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồ Quang Dương, vẻ mặt che giấu ý cười của Chu Thế Dương, còn có vẻ mặt lo lắng của sư phụ, Giang Nguyên thở dài nói:

- Tôi thân là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, nếu luyện đan dược phẩm thấp như vậy, không phải là quá mất mặt sao?

Giang Nguyên vừa nói ra, bất luận người nào cũng đều cứng đờ. Rõ ràng Giang Nguyên ngay cả phòng luyện đan cũng chưa từng bước vào, tại sao lại dám khoa trương như thế? Lúc này, ngay cả khóe mắt La lão cũng có chút giật giật. Nếu không phải có người ngoài ở đây, ông như thế nào cũng phải chặt đứt chân tên tiểu tử này.

Thấy sư phụ bắt đầu muốn bạo phát, Giang Nguyên cũng không dám giả bộ nữa, nói với Hồ Quang Dương:

- Hồ trưởng lão, nếu tôi đã là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, vậy chúng ta sẽ chơi lớn một chút.

- Chơi lớn?

Hồ Quang Dương đang cười đến hàm răng cũng muốn rớt ra, nhìn Giang Nguyên giống như đang nhìn mấy đứa trẻ trâu, nói:

- Vậy cậu muốn chơi lớn như thế nào?

- Nguyên Phong đan, như thế nào?

Giang Nguyên mởto mắt nhìn Hồ Quang Dương, hỏi.

- Nguyên Phong đan?

Nghe được tên loại đan này, không chỉ Hồ Quang Dương choáng váng mà các vị thiên y sư bên cạnh cũng sửng sốt, nhìn Giang Nguyên, thầm nghĩ người này không phải đang đùa chứ?

- Nguyên Phong đan?

Hồ Quang Dương không cười, nhìn Giang Nguyên giống như nhìn xác chết, nói:

- Cậu có biết có bao nhiêu luyện đan sư ở Thiên Y Viện có thể luyện được Nguyên Phong đan không?

- Không biết.

Giang Nguyên lắc đầu, thành thật nói.

- Được, vậy để tôi nói cho cậu biết.

Hồ Quang Dương bình tĩnh nói; 

- Tổng cộng không quá chín người.

- Hơn nữa, chín người này không phải là luyện đan sư nhị phẩm thì cũng là Thiên y sư.

Hồ Quang Dương yên lặng nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt trào phúng.

- Xin hỏi cậu là luyện đan sư hay là Thiên y sư?

Giang Nguyên nhún vai, bình tĩnh nói:

- Cái nào tôi cũng không phải, tôi là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh.

Thấy Giang Nguyên nhún vai, Hồ Quang Dương cố nhịn suy nghĩ muốn ra tay đấm cho hắn một đấm:

- Được thôi, nếu cậu đã muốn luyện Nguyên Phong đan, vậy thì luyện đi, tránh việc nói tôi không cho cậu cơ hội.

- Nhưng nếu cậu luyện không được, lập tức phế bỏ nội khí, đồng thời giải trừ thân phận chỉ chủ Tế Thế Đỉnh, trục xuất khỏi Thiên Y Viện.





Chương trước Chương tiếp
Loading...