Tuyệt Phẩm Thiên Y
Chương 1162: Dược liệu xảy ra vấn đề
Còn một loại đan dược cuối cùng là Thiên Hương Đan.
Giang Nguyên cũng chưa từng luyện qua Thiên Hương Đan. Nhưng trong truyền thừa của Tế Thế Đỉnh, Thiên Hương Đan là đan dược dễ luyện chế nhất, thời gian luyện cũng không dài. Hiệu quả của nó đối với những người tu luyện nội khí dưới Địa giai đỉnh phong vô cùng tốt. Cho nên Giang Nguyên mới lựa chọn luyện chế đan dược này.
Thiên Hương Đan rất dễ luyện chế, nhưng cũng không có nghĩa là hiệu quả của Thiên Hương Đan không tốt. Chẳng qua Thiên Hương Đan không có hiệu quả đối với Giang Nguyên mà thôi, chứ đối với những người khác thì hiệu quả không tệ lắm. Hơn nữa, hao phí cho đan dược này không nhiều. Nguyên Phong Đan thì cần đến năm sáu tiếng, nhưng Thiên Hương Đan chỉ cần ba tiếng, cộng thêm tác dụng đặc biệt của Tế Thế Đỉnh, thời gian lại càng rút ngắn không ít. Cho dù là đơn giản, nhưng cũng rất phù hợp với thời gian của Giang Nguyên bây giờ.
Cũng giống như lần đầu tiên, tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh. Thiên Hương Đan vốn cần ba tiếng để hoàn thành, nhưng Giang Nguyên chỉ cần có hai tiếng là đã có mẻ đầu tiên.
Đào Cường mang theo vẻ nghỉ hoặc và tò mò cầm chai thuốc nhỏ đưa đến cho Giang Nguyên. Tuy nói Thiên Hương Đan luyện chế hơi ít, nhưng Đào Cường biết, lần này Thiên Hương Đan dường như chưa luyện chế thành công. Thiên Hương Đan như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chưa đến hai tiếng đã luyện ra. Cái này nhìn qua giống như Giang Nguyên cố ý làm như vậy.
Nhưng cố ý luyện chế thất bại một loại đan dược, đây là có dụng ý gì? Đào Cường có chút không hiếu.
Đưa đan dược được luyện chế đến trước mặt Giang Nguyên, vốn tưởng rằng Giang Nguyên chỉ thoáng nhìn qua một chút, sau đó sẽ cất đi. Nhưng lần này lại không giống như như y đã tưởng tượng.
Giang Nguyên cầm thuốc đưa lên mũi ngửi, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái, giống như đan dược này không phải luyện hỏng mà là có vấn đề khác.
- Dường như không giống.
Gương mặt Giang Nguyên lộ vẻ nghĩ hoặc, nhìn màu sắc của thuốc, sau đó ngửi một lần nữa. Mùi vị này hoàn toàn khác với mùi trong trí nhớ.
Màu sắc thì không sai, nhưng mùi lại khác. Bên trong mùi thuốc lúc này mơ hồ có thêm một cảm giác cay. Người bình thường có lẽ không ngửi ra, nhưng khứu giác của Giang Nguyên nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, một chút cay nhàn nhạt cũng không thoát khỏi lỗ mũi của hắn. Thoáng chăn chừ một chút, Giang Nguyên đổ ra một viên thuốc đưa lên mũi lần nữa, cẩn thận ngửi qua một lần, chân mày cau lại, sau đó ném viên thuốc vào trong miệng.
Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, sự nghỉ ngờ rong lòng Đào Cường lại càng nhiều hơn. Bây giờ y có thể xác định y sĩ Giang Nguyên đã luyện chế thất bại. Hơn nữa, hẳn dường như rất quen thuộc với tình huống đan dược thất bại lần thứ hai. Thậm chí giống như là cố tình luyện chế đan dược thất bại. Ngay cả tình huống đan dược sau khi thất bại là gì cũng tương đối rõ rằng.
Nếu không, chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy đối với đan dược thất bại.
Nhưng sau khi nghỉ ngờ trong lòng được giải trừ, Đào Cường lại xuất hiện nghỉ ngờ khác. Vị y sĩ Giang Nguyên làm như vậy là để làm gì? Hơn nữa, nguyên liệu của đan dược này còn có thể luyện chế thành đan dược khác sao?
Giang Nguyên nhai nhai viên thuốc trong miệng vài cái, cảm nhận được mùi vị, chân mày càng lúc càng cau chặt. Mùi của đan dược không đúng, khẩu vị lại không giống. Tuy nói đây chỉ là bán thành phẩm của Thiên Hương Đan, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác này. Sau khi đan dược đưa vào miệng, thậm chí Giang Nguyên còn không cảm nhận được hiệu quả rõ ràng.
- Luyện hư?
Trong lòng Giang Nguyên nghỉ ngờ vô cùng.
Ngày thứ nhất, hắn luyện hư mấy loại đan dược, bất quá cũng chỉ là để làm quen với Tế Thế Đỉnh, khống chế hỏa hầu luyện chế cho thật nhuần nhuyễn. Thông qua luyện chế mấy loại đan dược, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ và sự biến hóa của Tế Thế Đỉnh. Vì thế, có Tế Thế Đỉnh, cộng thêm trí nhớ truyền thừa, trên căn bản không thổ xuất hiện vấn đề.
Nhưng đan dược trước mắt rõ ràng đã xảy ra vấn đề, khiến cho Giang Nguyên không thể lý giải, vì sao tình huống này lại xuất hiện?
Giang Nguyên cân nhắc lại một lần, loại bỏ các nhân tố. Với trình độ quen thuộc của hẳn đối với Tế Thế Đỉnh, trên căn bản không thể xảy ra tình trạng mất khống chế hỏa hầu hay có bất kỳ sơ suất nào về kỹ thuật. Mặc dù Tế Thế Đỉnh có nắp mới, nhưng ngày thứ nhất Giang Nguyên hao tốn nhiều dược liệu, luyện hư mấy loại đan dược, chính là để Tế Thế Đinh với cái nắp mới sẽ có tác dụng như thế nào.
Cho nên, sau khi loại bỏ nguyên nhân ở phương diện kỹ thuật, một lý do mà Giang Nguyên nghĩ đến chính là dược liệu.
Nhưng dược liệu của Thiên Y Viện làm sao có thể xây ra vấn đề được chứ? Dược liệu mà Thiên Y Viện sử dụng phải thông qua kiểm tra ở mấy khâu, bảo đảm trăm phần trăm không có vấn đề mới được đưa vào sử dụng. Trong tình huống đó, tuyệt đối không thể nào xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Giang Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt trầm xuống. Nếu dược liệu xảy ra vấn đề, như vậy không phải là vô tình được, nhất định đã có người động tay.
Đào Cường thấy Giang Nguyên đứng đó cau mày, gương mặt âm tình bất định, do dự một chút liền nhìn đồng hồ, xác định thời gian không còn nhiều, lúc này mới cẩn thận hỏi:
- Y sĩ Giang Nguyên, chúng ta có tiếp tục luyện chế không? Thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Nghe Đào Cường nói, Giang Nguyên liền bừng tỉnh, thoáng chút trầm ngâm rồi đưa ra quyết định. Nếu dược liệu xuất hiện vấn đề, cho dù tiếp tục luyện chế, hắn có cẩn thận đến cỡ nào cũng sẽ thất bại.
Người muốn hẳn thất bại không ít. Có dùng mông để nghĩ cũng biết có người cố ý động tay vào.
Giang Nguyên cũng chưa từng luyện qua Thiên Hương Đan. Nhưng trong truyền thừa của Tế Thế Đỉnh, Thiên Hương Đan là đan dược dễ luyện chế nhất, thời gian luyện cũng không dài. Hiệu quả của nó đối với những người tu luyện nội khí dưới Địa giai đỉnh phong vô cùng tốt. Cho nên Giang Nguyên mới lựa chọn luyện chế đan dược này.
Thiên Hương Đan rất dễ luyện chế, nhưng cũng không có nghĩa là hiệu quả của Thiên Hương Đan không tốt. Chẳng qua Thiên Hương Đan không có hiệu quả đối với Giang Nguyên mà thôi, chứ đối với những người khác thì hiệu quả không tệ lắm. Hơn nữa, hao phí cho đan dược này không nhiều. Nguyên Phong Đan thì cần đến năm sáu tiếng, nhưng Thiên Hương Đan chỉ cần ba tiếng, cộng thêm tác dụng đặc biệt của Tế Thế Đỉnh, thời gian lại càng rút ngắn không ít. Cho dù là đơn giản, nhưng cũng rất phù hợp với thời gian của Giang Nguyên bây giờ.
Cũng giống như lần đầu tiên, tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh. Thiên Hương Đan vốn cần ba tiếng để hoàn thành, nhưng Giang Nguyên chỉ cần có hai tiếng là đã có mẻ đầu tiên.
Đào Cường mang theo vẻ nghỉ hoặc và tò mò cầm chai thuốc nhỏ đưa đến cho Giang Nguyên. Tuy nói Thiên Hương Đan luyện chế hơi ít, nhưng Đào Cường biết, lần này Thiên Hương Đan dường như chưa luyện chế thành công. Thiên Hương Đan như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chưa đến hai tiếng đã luyện ra. Cái này nhìn qua giống như Giang Nguyên cố ý làm như vậy.
Nhưng cố ý luyện chế thất bại một loại đan dược, đây là có dụng ý gì? Đào Cường có chút không hiếu.
Đưa đan dược được luyện chế đến trước mặt Giang Nguyên, vốn tưởng rằng Giang Nguyên chỉ thoáng nhìn qua một chút, sau đó sẽ cất đi. Nhưng lần này lại không giống như như y đã tưởng tượng.
Giang Nguyên cầm thuốc đưa lên mũi ngửi, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái, giống như đan dược này không phải luyện hỏng mà là có vấn đề khác.
- Dường như không giống.
Gương mặt Giang Nguyên lộ vẻ nghĩ hoặc, nhìn màu sắc của thuốc, sau đó ngửi một lần nữa. Mùi vị này hoàn toàn khác với mùi trong trí nhớ.
Màu sắc thì không sai, nhưng mùi lại khác. Bên trong mùi thuốc lúc này mơ hồ có thêm một cảm giác cay. Người bình thường có lẽ không ngửi ra, nhưng khứu giác của Giang Nguyên nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, một chút cay nhàn nhạt cũng không thoát khỏi lỗ mũi của hắn. Thoáng chăn chừ một chút, Giang Nguyên đổ ra một viên thuốc đưa lên mũi lần nữa, cẩn thận ngửi qua một lần, chân mày cau lại, sau đó ném viên thuốc vào trong miệng.
Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, sự nghỉ ngờ rong lòng Đào Cường lại càng nhiều hơn. Bây giờ y có thể xác định y sĩ Giang Nguyên đã luyện chế thất bại. Hơn nữa, hẳn dường như rất quen thuộc với tình huống đan dược thất bại lần thứ hai. Thậm chí giống như là cố tình luyện chế đan dược thất bại. Ngay cả tình huống đan dược sau khi thất bại là gì cũng tương đối rõ rằng.
Nếu không, chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy đối với đan dược thất bại.
Nhưng sau khi nghỉ ngờ trong lòng được giải trừ, Đào Cường lại xuất hiện nghỉ ngờ khác. Vị y sĩ Giang Nguyên làm như vậy là để làm gì? Hơn nữa, nguyên liệu của đan dược này còn có thể luyện chế thành đan dược khác sao?
Giang Nguyên nhai nhai viên thuốc trong miệng vài cái, cảm nhận được mùi vị, chân mày càng lúc càng cau chặt. Mùi của đan dược không đúng, khẩu vị lại không giống. Tuy nói đây chỉ là bán thành phẩm của Thiên Hương Đan, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác này. Sau khi đan dược đưa vào miệng, thậm chí Giang Nguyên còn không cảm nhận được hiệu quả rõ ràng.
- Luyện hư?
Trong lòng Giang Nguyên nghỉ ngờ vô cùng.
Ngày thứ nhất, hắn luyện hư mấy loại đan dược, bất quá cũng chỉ là để làm quen với Tế Thế Đỉnh, khống chế hỏa hầu luyện chế cho thật nhuần nhuyễn. Thông qua luyện chế mấy loại đan dược, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ và sự biến hóa của Tế Thế Đỉnh. Vì thế, có Tế Thế Đỉnh, cộng thêm trí nhớ truyền thừa, trên căn bản không thổ xuất hiện vấn đề.
Nhưng đan dược trước mắt rõ ràng đã xảy ra vấn đề, khiến cho Giang Nguyên không thể lý giải, vì sao tình huống này lại xuất hiện?
Giang Nguyên cân nhắc lại một lần, loại bỏ các nhân tố. Với trình độ quen thuộc của hẳn đối với Tế Thế Đỉnh, trên căn bản không thể xảy ra tình trạng mất khống chế hỏa hầu hay có bất kỳ sơ suất nào về kỹ thuật. Mặc dù Tế Thế Đỉnh có nắp mới, nhưng ngày thứ nhất Giang Nguyên hao tốn nhiều dược liệu, luyện hư mấy loại đan dược, chính là để Tế Thế Đinh với cái nắp mới sẽ có tác dụng như thế nào.
Cho nên, sau khi loại bỏ nguyên nhân ở phương diện kỹ thuật, một lý do mà Giang Nguyên nghĩ đến chính là dược liệu.
Nhưng dược liệu của Thiên Y Viện làm sao có thể xây ra vấn đề được chứ? Dược liệu mà Thiên Y Viện sử dụng phải thông qua kiểm tra ở mấy khâu, bảo đảm trăm phần trăm không có vấn đề mới được đưa vào sử dụng. Trong tình huống đó, tuyệt đối không thể nào xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Giang Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt trầm xuống. Nếu dược liệu xảy ra vấn đề, như vậy không phải là vô tình được, nhất định đã có người động tay.
Đào Cường thấy Giang Nguyên đứng đó cau mày, gương mặt âm tình bất định, do dự một chút liền nhìn đồng hồ, xác định thời gian không còn nhiều, lúc này mới cẩn thận hỏi:
- Y sĩ Giang Nguyên, chúng ta có tiếp tục luyện chế không? Thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Nghe Đào Cường nói, Giang Nguyên liền bừng tỉnh, thoáng chút trầm ngâm rồi đưa ra quyết định. Nếu dược liệu xuất hiện vấn đề, cho dù tiếp tục luyện chế, hắn có cẩn thận đến cỡ nào cũng sẽ thất bại.
Người muốn hẳn thất bại không ít. Có dùng mông để nghĩ cũng biết có người cố ý động tay vào.