Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1197: Có Thiên giai ở đây



- Haiz, vị y sĩ Giang Nguyên này đúng là...Nếu tôi đã đến, tôi và cậu ấy liên thủ, tỷ lệ thành công ít nhất cao hơn ba phần. Cần chỉ phải như vậy chứ?

Là tiên sinh ngoại viện phụ trách hành động lần này, trước khi đi, ông đã được. Viện trưởng đặc biệt cung cấp tài liệu, biết y sĩ Giang Nguyên là cao thủ Thiên giai, có chuyên môn về đánh bất ngờ thuộc quân đội đặc chủng. Có hai người như vậy hợp tác, cho dù đối phương có Thiên giai trấn giữ, thành công năm trong tay cũng không nhỏ.

Đội trưởng Lý cũng cười khổ:

- Bây giờ chúng tôi chỉ có thể giám sát chỗ này. Chỉ cần y sĩ Giang Nguyên xuất hiện, chúng tôi sẽ phát hiện ngay.

Trong lúc Trương tiên sinh bên này căm tức, Bá tước Phoenix của Huyết tộc cũng như vậy. Người của ông ta ở đây không nhiều. Bởi vì khí hậu quá nóng bức, cũng không có mấy Huyết tộc nguyện ý sống ở nơi này. Nếu có, bất quá cũng chỉ là tiểu lâu la cấp bậc Nam tước hoặc Huân tước mà thôi.

Một Nam tước và hai Huân tước đúng là không làm được gì, còn không bằng hai Tử tước và ba Nam tước mà ông ta mang đến. Duy nhất chỉ có đám nhân viên vũ trang có thể giúp ông ta thám thính tin tức, hơn nữa cung cấp tiếp viện võ lực khi cần thiết.

Nhưng bây giờ, đám người này vẫn không tìm được vị trí của Giang Nguyên, khiến cho ông ta tương đối đau đầu.

- Nam tước Tony, hãy phái tất cả nhân viên của ông, nhất định phải tìm được người này cho tôi, biết chưa?

Bá tước Phoenix ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn chằm chằm một người đàn ông đang cung kính khom người, trâm giọng nói.

- Như ngài mong muốn, Bá tước các hạ.

Nhìn Nam tước Tony rời đi, Bá tước Phoenix mới bưng ly rượu bằng bạc lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó cau mày nói:

- Địa phương rách nát đáng chết này, ngay cả rượu ngon cũng không có. Chỉ có máu trinh nữ mới miễn cưỡng cho vào miệng được.

Trương Nguyên bên cạnh lấy lòng:

- Bá tước các hạ, mặc dù nơi này không có rượu ngon, nhưng lại có Giang Nguyên.

- Haha, đúng vậy, có Giang Nguyên, rượu ngon nào cũng không thể sánh bằng. Hahah...

Nghe được lời này, tâm trạng của Bá tước Phoenix bỗng nhiên khá hơn. Nhớ đến huyết dịch tuyệt vời kia, Bá tước Phoenix nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ông ta tin rằng, chỉ cần ông ta hút sạch huyết dịch của Giang Nguyên, nhất định có thể gia tăng thực lực thêm một bước. Đến lúc đó, ông ta có thể nhờ máu của Giang Nguyên mà tấn cấp Hầu tước, danh tiếng đủ để chống đỡ với một số Thân vương thời viễn cổ, trở thành một trong những người đứng đầu Huyết tộc.

Trên bầu trời tối đen, ngàn vạn ngôi sao lóe sáng. Một trang viên nhỏ trên bình nguyên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có điều đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có thể thấy hai ba người vác súng dẫn chó tuần tra.

Cửa trang viên có hai tháp lầu, bên trong có ánh đèn chiếu ra và tiếng người vang lên.

Giang Nguyên lẳng lặng bay trên bầu trời cách trang viên mấy chục thước, gương mặt đạm mạc phóng mắt nhìn xuống tòa trang viên. Trong tầm mắt của hắn, tòa trang viên giống như hình ảnh 3D, từng tầng một như bị cắt lớp hiện ra ngoài.

Dưới thiên phú Thanh Chướng, cả tòa nhà đều lọt hết vào mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ người nào đang ngủ, người nào đang đi tuần, nơi nào có nhân viên canh gác nhiều, nơi nào có nhân viên canh gác ít, nơi sâm nghiêm hay không sâm nghiêm.

- Ở đây.

Trong lúc nhìn đến hai gian phòng, ánh mắt Giang Nguyên nhẹ chớp động, xác nhận bên trong hai căn phòng được canh gác sâm nghiêm có sáu người, hẳn là mục tiêu của hắn lần này.

Có một căn phòng có ba người đang ngủ. Trong đó có Hải Bác. Còn phòng bên cạnh, khí tức cường đại tỏa ra, chắc chắn là ba cao thủ ngoại viện hành động thất bại.

Xác nhận là chỗ này không sai, Giang Nguyên cũng không rời đi, cẩn thận quét mắt nhìn toàn bộ trang viên một lần nữa. Hắn cần xác định thực lực của người đang trú đóng ở đây. Đối với hành động ngày mai, hắn nhất định phải tính toán cho thật cẩn thận.

- Bên trong đám cảnh vệ có hai luồng khí tức mạnh mẽ, hẳn là cao thủ Địa giai. Căn phòng tiếp theo có bốn người có khí tức tương tự, nhưng mạnh yếu không đồng nhất. Ngoài ra còn có bốn người có khí tức khá mạnh khống chế hai lối đi.

Nhanh chóng đoán được mục tiêu, Giang Nguyên cũng vẫn không rời đi, tiếp tục lục soát cẩn thận.

Ánh mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, cảnh tượng trước mắt liền biến hóa. Kết cấu tòa nhà trở nên mơ hồ, nhưng phản ứng khí lưu lại nhanh chóng rõ ràng.

- Năng lượng lưu động dị thường. Thiên giai.

Nhìn bóng người không rõ lắm, tầm mắt Giang Nguyên khôi phục lại bình thường. Phòng vẫn là phòng, trang viên vẫn là trang viên.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Giang Nguyên lại lặng lẽ bay đi. Nhìn bụi cỏ cách đó không xa, hắn khế mỉm cười. Sau khi rơi xuống đất liền chạy như bay nhưng không hề có một tiếng động nào.

- Có Thiên giai ở đây, xem ra lần này phải chuẩn bị chu đáo hơn một chút.

Một hơi chạy được hơn một ngàn thước, Giang Nguyên mới đẩy một chiếc xe gắn máy được giấu trong rừng cây, sau đó khởi động xe chạy về phía thành phố.

- John, cậu xác định?

Chekhov yên lặng nhìn Giang Nguyên, lung lay cây súng trong tay, hỏi lại lần nữa:

- Cậu chắc chắn muốn vào đó một mình, còn chúng tôi tiếp ứng bên ngoài? - Đúng, chắc chắn.

Giang Nguyên gật đầu một cái, nhìn nhóm Gấu Bắc Cực, trong lòng cười khổ. Hắn cũng không muốn đi vào một mình, nhưng những người trước mắt đều là lính đánh thuê của đặc chủng thông thường, còn kia là cao thủ. Đối mặt với cao thủ tu luyện nội khí, trên căn bản không có quá nhiều tác dụng.

Biện pháp tốt nhất là để hắn dọn dẹp xong, sau đó để bọn họ vào trong tiếp viện. Ít nhất một mình hắn không có biện pháp mang sáu người đi.

Về phần đối phương có thể cầu viện thành công, có tiếp viện vũ lực vòng ngoài, Giang Nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ. Tám người của nhóm Gấu Bắc Cực, cộng thêm các loại vũ khí hạng nặng, đủ đế chận đánh những người cứu viện.

Còn về phần có cao thủ khác tiếp. nữa hay không, căn cứ theo dự đoán, hẳn là không thể. Cho dù là Thiên y ngoại viện cũng không có quá nhiều cao thủ như thế. Hắn không tin bên này đã có mười cao thủ Địa giai, một Thiên giai còn có thể có cao thủ khác đến tiếp viện.

Cho dù là vận khí không tốt, vạn nhất sẽ có, dường như vấn đề cũng không lớn.

- Được rồi, lên đường thôi.

Bỏ một đống ngân châm vào trong túi, Giang Nguyên mỉm cười đứng dậy nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...