Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1201: Cũng không tệ lắm



Sắc mặt Giang Nguyên vẫn lãnh đạm. Ở hắc bạch thị giới, tốc độ của bốn quả lựu đạn trong nháy mắt liền chậm lại.

Một loạt tiếng súng vang lên. Bốn quả lựu đạn lại nổ tung lần nữa. Mảnh đạn văng trúng vách tường bốn phía. Sóng trùng kích khổng lồ dâng lên trong lối đi, khiến tóc Giang Nguyên phải bay lên. Mấy mảnh vụn không lớn không nhỏ xẹt qua bên người hắn, khiến cho cánh tay của hắn xuất hiện mấy vết rách.

Mặc dù lối đi đã bị nổ tung, nhưng hệ thống thông gió hoạt động rất tốt. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ khói bụi đã bị hút sạch, lộ ra hai bên cửa.

- Không tệ, không tệ.

Nhìn Giang Nguyên thuận tay bắn nổ bốn quả lựu đạn, Ngô tiên sinh cười khan, nói:

- Y sĩ Giang Nguyên, cảm giác thế nào? Có vui không?

- Cũng không tệ lắm.

Hắc bạch thị giới chầm chậm rút đi, Giang Nguyên mỉm cười, một chút lo lắng cũng không có.

Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, gương mặt Ngô tiên sinh co rút lại, sau đó cười âm hiểm:

- Xem ra y sĩ Giang Nguyên còn cảm thấy chưa đã thì phải?

- Nào, chúng ta cho cậu đã ghiền, như thế nào?

Giang Nguyên nhún vai nói:

- Rất mong đợi.

- Được rồi, bắt đầu đi.

Ngô tiên sinh cười gần một tiếng, lại rút chốt bốn quả lựu đạn, ném về phía Giang Nguyên đồng thời hét lớn một tiếng.

Ngô tiên sinh quát to một tiếng, lỗ tai Giang Nguyên nhẹ nhàng run rẩy, nhanh chóng nắm bắt được một số động tĩnh khác thường, một lần nữa rơi vào thị giới hắc bạch

Đôi tay run lên, hai cây súng trong nháy mắt giơ lên hai bên. Đạn giống như nước bay ra ngoài. Mấy quả lựu đạn bị ném tới trong nháy mắt nổ tung. Còn Giang Nguyên bị sóng trùng kích giữa hai bên đập tới, cả người lao về phía trước. Hai cây súng Ak trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau. Giang Nguyên một tay cầm nòng súng, giống như đánh cầu, dưới sự hỗ trợ của thiên phú Tốc độ, hai đuôi súng mang theo ảo ảnh đánh bay quả lựu đạn Ngô tiên sinh ném tới trở về.

Ngô tiên sinh nhìn Giang Nguyên cầm nòng súng đánh bốn quả lựu đạn bay trở lại, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, nhào vào khúc cua.

Ông ta không phải Giang Nguyên, hơn nữa lựu đạn đang sắp nổ, không chạy thì còn chờ lúc nào mới chạy.

- Âm.

Bốn quả lựu đạn văng vào vách tường, nổ tung lên.

Giang Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được mảnh đạn văng tung tóe và sóng trùng kích. Đợi khi uy lực của mảnh đạn tiêu tan, hắn ném hai cây súng Ak đi, đưa tay nắm lấy hai thanh đoản đao, chân đạp một cái lao vào trong khói mù.

Ngô tiên sinh ho khan hai tiếng, chật vật từ dưới đất bò dậy, trên lưng truyền đến cảm giác đau rát. Ông ta cảm giác ít nhất có hai ba mảnh đạn cắm vào lưng của ông ta, nhưng không cắm sâu. Cũng may mà bắp thịt của ông ta tráng kiện hơn người bình thường. Nếu không, mảnh đạn đã chui tot vào cơ thể ông rồi.

Chẳng qua ông ta không nghĩ đến ông ta đã tận lực chạy đủ xa, tại sao lại không thoát khỏi phạm vi uy lực nổ tung?

Vừa mới bò dậy, đột nhiên cảm thấy đầu căng ra, dưới chân bắn nhanh, trong nháy mắt bạo lui bảy tám thước.

Khi ông ta lui về phía sau, trong đống bụi nhào ra một bóng người, ánh mắt không khỏi co rút. Tiểu tử này làm sao mà nhanh như vậy?

Máu tươi bay tán loạn trong lối đi, khiến cho mặt đất tràn ngập mùi máu tanh. Theo tiếng kêu kinh hoàng, gương mặt Ngô tiên sinh trong nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hoàng.

Ngoại trừ hai thuộc hạ bị lựu đạn nổ chết, những người còn lại vừa mới bò dậy đều bị hai luồng ngân quang xẹt qua bên cổ.

Giang Nguyên mang theo mui mau tưoi nhan nhạt đứng trước người Ngô tiên sinh, nhìn gương mặt tái xanh của Ngô tiên sinh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ông làm sai rồi.

- Đã làm sai điều gì?

Ông không nên chơi thứ này với tôi. Mặc dù ông ở quân khu lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ ông vẫn chưa chân chính dùng qua thứ này. Còn tôi chơi thứ này đã mấy năm. Cho nên ông sai rồi.

Nhìn sắc mặt Ngô tien sinh dần biến thành màu đen, Giang Nguyên tiếp tục

nói:

Nếu ông định đối phó tôi như vậy, bây giờ ông hay mang theo súng máy hạng nặng, từ ba hướng công kích tôi. Nếu không thì tìm nhiều người không sợ chết, mang theo tấm khiêng đến đây.

- Cái này gọi là nhiều kiến cắn chết voi. Như vậy tôi nhất định phải chết.

Giang Nguyên nhún vai, thở dài nói:

Đồ chơi chuyên nghiệp như thế ông không chơi nổi đâu.

Gương mặt già nua của Ngô tiên sinh đỏ bừng, nhìn đám thuộc hạ của mình ôm cổ té xuống đất, sau đó lại nhìn Giang Nguyên đang cười giễu cợt, liền nổi giận gầm lên một tiếng.

Không thể không nói, có thuộc hạ là chuyện rất tốt. Ít nhất Ngô tiên sinh đánh tới lúc này vẫn còn hai thuộc hạ Địa giai xông lên hỗ trợ. Đây cũng là nguyên nhân Ngô tiên sinh có dũng khí liều mạng với Giang Nguyên.

Một cao thủ Thiên giai, hai cao thủ Địa giai đối kháng với một cao thủ Thiên giai, trừ khi cấp bậc chênh lệch quá xa, nếu không, thắng lợi là không thể nghi ngờ. Giang Nguyên lại còn lên cấp sau Ngô tiên sinh, cho nên Ngô tiên sinh cố lấy hết dũng khí tiến hành liều mạng cuối cùng với Giang Nguyên.

Đến lúc này, đã không còn là ngươi chết ta sống. Có muốn chạy cũng không dễ dàng gì. Suy nghĩ một chút về lời nói đã nói với công tử, Ngô tiên sinh chỉ có thể liều chết đánh một trận này.

Nhưng rất tiếc, Ngô tiên sinh phát hiện ông ta toàn lực tấn công, lại không có biện pháp ngăn cản Giang Nguyên. Hai thuộc hạ Địa giai bên cạnh chẳng qua cũng chỉ chống đỡ được hai chiêu, sau đó bị Giang Nguyên cắt đứt động mạch cổ, từng người tuyệt vọng kêu thảm ngã xuống đất.

- Âm!

Ráng chống đỡ thêm mấy chiêu nữa, Ngô tiên sinh bị Giang Nguyên đạp một cước trúng ngực, sau đó phun máu văng trúng vách tường rơi xuống đất.

Lúc này, cách trang viên mấy dặm có một đạo nhân mã đang chạy đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...