Tuyệt Phẩm Thiên Y
Chương 1204: Là một vật rất đặc biệt
- Ùm.
Giang Nguyên hơi cau mày, sau đó nói:
- Là một vật rất đặc biệt.
- Là cái gì? Nói mau, nói mau đi ... khụ ...
Gương mặt Ngô tiên sinh tỏa sáng, ngay cả ho khan cũng giảm bớt mấy phần, tinh thần phấn chấn nhìn Giang Nguyên, nói.
- Bên trong có cái bình thủy tinh.
- Bình thủy tinh?
Đúng, bên trong bình thủy tinh là một con hồ ly màu đỏ.
Giang Nguyên nhìn Ngô tiên sinh, trầm giọng nói:
Được, đã trả lời xong, bây giờ đến phiên tôi. Ông làm sao quen thuộc đối với Thiên Y Viện như vậy?
Bình thủy tinh? Hồ ly? Tại sao ...
Ngô tiên sinh cau mày lẩm bẩm, sau đó nhìn Giang Nguyên, nhớ đến những gì ghi trong tài liệu về Giang Nguyên, thấy hắn không phải là loại hay gạt người, vội vàng đè xuống sự nghi ngờ, lên tiếng đáp:
- Trên thế giới này, quen thuộc với Thiên Y Viện nhất chính là chúng ta. Bởi vì, chúng ta ... với Thiên Y Viện rất ... rất quen thuộc ... rất gần.
- Tại sao lại rất quen thuộc? Tôi nhớ không có tổ chức nào như vậy tồn tại.
Giang Nguyên cau mày nói.
- Tôi cũng không biết, nhưng chủ thượng của chúng tôi rất quen thuộc với Thiên Y Viện của các người, dường như có quan hệ đặc biệt.
Ngô tiên sinh vội vàng trả lời:
- Cụ thể thì tôi không biết, nhưng rất gần là thật.
-Con hồ ly kia rot cuoc ở đau roi, chet hay con song? Cau co biet chúng ta điều tra lâu như vậy, nhưng một chut tin tức cũng không có.
Ngô tiên sinh khẩn trương nhìn Giang Nguyên, nói.
- Tôi cũng không biết nó chết hay còn sống, nhưng hẳn là không chết.
Nhìn biểu hiện khẩn trương của Ngô tiên sinh, Giang Nguyên cười nói:
- Về phần đang ở đâu, đây là vấn đề thứ hai.
- Được, cậu hỏi đi, chờ tôi đáp xong, cậu lại nói cho tôi nghe.
Lúc này Ngô tiên sinh không còn ho khan, cũng không dây dưa với Giang Nguyên đây là vấn đề thứ nhất hay thứ hai, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt phát ra ánh sáng nhìn Giang Nguyên, hưng phấn nói.
- Chủ thượng các người là ai?
Giang Nguyên chậm rãi hỏi.
- Chủ thượng ...
Ánh mắt Ngô tiên sinh lóe lên sự sợ hãi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn Giang Nguyên, cười quỷ dị nói:
- Chủ thượng của tôi cũng cùng họ với cậu. Hơn nữa còn rất giống cậu, tên Giang Nguyệt Minh.
- Giang Nguyệt Minh?
Giang Nguyên cũng không chú ý hết câu nói của Ngô tiên sinh, chẳng qua chỉ cau mày một chút, xác nhận hắn chưa từng nghe qua cái tên này, sau đó nhìn Ngô tiên sinh, nói:
- Thành viên của các người là tổ chức như thế nào?
- Đó là vấn đề thứ hai. Cậu trả lời vấn đề của tôi trước đi.
Biểu hiện trên gương mặt của Ngô tiên sinh tương đối thích thú.
- Được rồi.
Giang Nguyên cũng chẳng do dự, trực tiếp cười đáp:
- Ở nơi này của tôi.
Mặt Ngô tiên sinh cứng lại, mở to mắt nhìn Giang Nguyên, thấy hắn vẫn cười dửng dưng, liền lắc đầu liên tục:
- Không ... không thể nào ... Lúc đó đội trưởng của các người đã mang cái rương giao cho người của chúng tôi, làm sao có thể ở trong tay cậu?
- Không, đúng là ở trong tay tôi, hơn nữa còn ở chỗ này của tôi.
Nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Ngô tiên sinh, đỏ đến mức quái dị, Giang Nguyên không dám thờ ơ, vội vàng nói:
Được rồi, ông hãy trả lời vấn đề của tôi.
- Ở tại chỗ này? Làm sao có thể ở tại chỗ này được?
Ánh mắt Ngô tiên sinh mở to như muốn lồi ra.
- Ở đây. Ông hãy chờ một lát rồi hỏi vấn đề này, hay tra lời câu hỏi của tôi trước.
Được rồi, chung toi co ten là Tuyet Y Dưong. Tình huống của tổ chức chúng tôi rất giống với Thiên Y Viện, nhưng quy mô nhỏ hơn một chút. Cụ thể có bao nhiêu thành viên thì tôi cũng không xác định. Quản lý ở phương diện này hết sức nghiêm mật, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra, so với Thiên Y Viện các người thì không kém bao nhiêu.
Giang Nguyên hơi cau mày, sau đó nói:
- Là một vật rất đặc biệt.
- Là cái gì? Nói mau, nói mau đi ... khụ ...
Gương mặt Ngô tiên sinh tỏa sáng, ngay cả ho khan cũng giảm bớt mấy phần, tinh thần phấn chấn nhìn Giang Nguyên, nói.
- Bên trong có cái bình thủy tinh.
- Bình thủy tinh?
Đúng, bên trong bình thủy tinh là một con hồ ly màu đỏ.
Giang Nguyên nhìn Ngô tiên sinh, trầm giọng nói:
Được, đã trả lời xong, bây giờ đến phiên tôi. Ông làm sao quen thuộc đối với Thiên Y Viện như vậy?
Bình thủy tinh? Hồ ly? Tại sao ...
Ngô tiên sinh cau mày lẩm bẩm, sau đó nhìn Giang Nguyên, nhớ đến những gì ghi trong tài liệu về Giang Nguyên, thấy hắn không phải là loại hay gạt người, vội vàng đè xuống sự nghi ngờ, lên tiếng đáp:
- Trên thế giới này, quen thuộc với Thiên Y Viện nhất chính là chúng ta. Bởi vì, chúng ta ... với Thiên Y Viện rất ... rất quen thuộc ... rất gần.
- Tại sao lại rất quen thuộc? Tôi nhớ không có tổ chức nào như vậy tồn tại.
Giang Nguyên cau mày nói.
- Tôi cũng không biết, nhưng chủ thượng của chúng tôi rất quen thuộc với Thiên Y Viện của các người, dường như có quan hệ đặc biệt.
Ngô tiên sinh vội vàng trả lời:
- Cụ thể thì tôi không biết, nhưng rất gần là thật.
-Con hồ ly kia rot cuoc ở đau roi, chet hay con song? Cau co biet chúng ta điều tra lâu như vậy, nhưng một chut tin tức cũng không có.
Ngô tiên sinh khẩn trương nhìn Giang Nguyên, nói.
- Tôi cũng không biết nó chết hay còn sống, nhưng hẳn là không chết.
Nhìn biểu hiện khẩn trương của Ngô tiên sinh, Giang Nguyên cười nói:
- Về phần đang ở đâu, đây là vấn đề thứ hai.
- Được, cậu hỏi đi, chờ tôi đáp xong, cậu lại nói cho tôi nghe.
Lúc này Ngô tiên sinh không còn ho khan, cũng không dây dưa với Giang Nguyên đây là vấn đề thứ nhất hay thứ hai, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt phát ra ánh sáng nhìn Giang Nguyên, hưng phấn nói.
- Chủ thượng các người là ai?
Giang Nguyên chậm rãi hỏi.
- Chủ thượng ...
Ánh mắt Ngô tiên sinh lóe lên sự sợ hãi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn Giang Nguyên, cười quỷ dị nói:
- Chủ thượng của tôi cũng cùng họ với cậu. Hơn nữa còn rất giống cậu, tên Giang Nguyệt Minh.
- Giang Nguyệt Minh?
Giang Nguyên cũng không chú ý hết câu nói của Ngô tiên sinh, chẳng qua chỉ cau mày một chút, xác nhận hắn chưa từng nghe qua cái tên này, sau đó nhìn Ngô tiên sinh, nói:
- Thành viên của các người là tổ chức như thế nào?
- Đó là vấn đề thứ hai. Cậu trả lời vấn đề của tôi trước đi.
Biểu hiện trên gương mặt của Ngô tiên sinh tương đối thích thú.
- Được rồi.
Giang Nguyên cũng chẳng do dự, trực tiếp cười đáp:
- Ở nơi này của tôi.
Mặt Ngô tiên sinh cứng lại, mở to mắt nhìn Giang Nguyên, thấy hắn vẫn cười dửng dưng, liền lắc đầu liên tục:
- Không ... không thể nào ... Lúc đó đội trưởng của các người đã mang cái rương giao cho người của chúng tôi, làm sao có thể ở trong tay cậu?
- Không, đúng là ở trong tay tôi, hơn nữa còn ở chỗ này của tôi.
Nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Ngô tiên sinh, đỏ đến mức quái dị, Giang Nguyên không dám thờ ơ, vội vàng nói:
Được rồi, ông hãy trả lời vấn đề của tôi.
- Ở tại chỗ này? Làm sao có thể ở tại chỗ này được?
Ánh mắt Ngô tiên sinh mở to như muốn lồi ra.
- Ở đây. Ông hãy chờ một lát rồi hỏi vấn đề này, hay tra lời câu hỏi của tôi trước.
Được rồi, chung toi co ten là Tuyet Y Dưong. Tình huống của tổ chức chúng tôi rất giống với Thiên Y Viện, nhưng quy mô nhỏ hơn một chút. Cụ thể có bao nhiêu thành viên thì tôi cũng không xác định. Quản lý ở phương diện này hết sức nghiêm mật, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra, so với Thiên Y Viện các người thì không kém bao nhiêu.