Tuyệt Sắc
Chương 18
Không khí lập tức ngưng kết, không nói khoa trương, Mục Thị cảm thấy thời khắc Hoa Tri Dã hôn nàng, đầu óc nàng lung lay.
Dù tán tỉnh là do nàng chủ động, nhưng không ngờ Hoa Tri Dã lại phối hợp, vì vậy làm kẻ đầu sỏ sợ ngây người.
Hoa Tri Dã chỉ nhẹ nhàng hôn một cái liền rời đi, thậm chí nụ hôn này có chút sai lệch, khóe miệng dính nước canh vẫn còn nguyên.
Hoa Tri Dã không biểu tình liếc nhìn môi Mục Thị, cuối cùng rút giấy ăn đưa tới, còn chưa kịp làm gì thì người trước mặt giống như chim sợ cành cong, đột nhiên đứng lên, giây tiếp theo cái ghế bị đẩy về phía sau, phát ra thanh âm bén nhọn.
“Em… Em.” Mục Thị cúi đầu giật giấy ăn trong tay Hoa Tri Dã, tùy tiện lau miệng mình: “Em về phòng, chị từ từ ăn.”
Sau khi Mục Thị trở về phòng, hình ảnh vừa rồi lướt qua một lần lại một lần trong đầu. Nàng đã nghĩ tại sao Hoa Tri Dã lại làm theo? Sau đó lại nghĩ cô có ý gì? Cuối cùng lại nghĩ, tại sao nàng phải chạy?
1
…
“Đúng, sao chị lại chạy?” Hôm sau, Mục Thị kể cho Tiểu Mã nghe, hắn cũng hỏi nàng như vậy.
“Chị không biết.” Mục Thị nói xong gãi gãi mái tóc cắt ngang, nhưng khi đưa tay lên thì đột nhiên nhận ra mới được trang điểm xong, đành thôi.
Tiểu Mã nghi ngờ nhìn Mục Thị, chuyện nàng vừa kể, gỡ một chút một: “Ý của chị là, tối qua chị nấu mì cho người đó, tiếp theo tranh thủ tán tỉnh, người nọ hôn chị, còn chị bỏ chạy.”
Mục Thị gật đầu: “Đúng vậy.”
Mục Thị nói xong đến gần Tiểu mã, đặt tay lên thành ghế: “Bây giờ em cảm thấy chị ấy cong không?”
Mục Thị nói xong, một ý nghĩ xẹt ngang đầu, lại bổ sung thêm: “Chị ấy có cảm giác với chị hay không thì để khi khác nói, nhưng ít ra chị ấy có thể thân mật cùng nữ nhân.” Mục Thị bĩu môi, không quá chắc chắn, quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Em thấy sao?”
Biểu lộ của Tiểu Mã có chút đẹp, mười phần nghi hoặc nhìn Mục Thị: “Hắn hôn chị, chị còn cảm thấy hắn cong?” Tiểu Mã nói xong cười cười: “Gần đây sao lại có hứng thú với nam nhân, còn nhăn nhăn nhó nhó, không giống chị a.”
“Nam nhân?” Mục Thị kinh ngạc lặp lại một câu, cười lớn: “Cái gì a, người chị đề cập tới là nữ.”
“Nữ nhân?” Tiểu Mã cũng kinh ngạc, hắn ôm bụng cười, đồng thời cố gắng nghĩ lại vấn đề Mục Thị hỏi những ngày qua, bây giờ người kia trong lòng hắn đổi thành nữ nhân, lại không nhịn được cười lớn.
Hắn đem lời nói trở về, nhìn Mục Thị hỏi một câu: “Cho nên, chị chạy cái gì? Đây không phải phong cách của chị sao?”
Mục Thị dở khóc dở cười.
Kỳ thật sáng hôm sau tỉnh lại, nàng có nghĩ sẽ cùng Hoa Tri Dã tâm sự, nhưng không may đúng lúc Hoa Tri Dã không ở nhà, nàng dứt khoát tạm thời đem chuyện này gác qua một bên.
Công việc hôm nay rất đơn giản, mấy ngày nữa sẽ bay qua La Mã, hiện giờ chủ yếu phải gặp mặt với người phụ trách, tập dợt trình tự đi ra sân khấu, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm.
Lịch trình kết thúc lúc ba giờ chiều, sau khi Mục Thị và Tiểu Mã đưa bọn họ rời đi, thì lấy điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi miss call của Hoa Tri Dã.
Nàng không nghỉ ngợi nhanh chóng gọi lại, nhưng đầu kia lại tắt máy. Mục Thị bĩu môi, bỏ điện thoại vào túi.
“Em biết vị tiểu thư kia không?” Trên xe, Tiểu Mã lên tiếng hỏi Mục Thị.
Mục Thị nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Làm kiến trúc, đoán chừng em không biết.”
Tiểu Mã hiếu kì: “Hai người làm sao quen biết?”
Mục Thị: “Bạn của chị Nhất Hàm.”
Tiểu Mã ổ một tiếng, nhìn Mục Thị cười cười: “Tức là hai người quen biết đã lâu, nay cả người ta cong hay thẳng mà chị cũng không xác định được?”
Mục Thị ngẩng đầu trợn mắt nhìn Tiểu Mã một chút: “Thì làm sao?”
Tiểu Mã cười càng vui vẻ hơn, khó thấy được Mục Thị thế này, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc, một đường nghiêm túc lái xe trở về, đột nhiên nhớ cái gì đó, quay đầu nhìn nàng, nói tiếp: “Mấy ngày trước, Phương Khinh Khinh thông qua người khác dò hỏi em tin tức của chị.”
Mục Thị nghe nhưng không để ý nhiều, lướt điện thoại hỏi một câu: “Nghe ngóng gì?”
Tiểu Mã cười: “Chị nên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cô ta cũng có nhiều mối quan hệ.”
Mục Thị lạnh nhạt: “Chị phải sợ cô ta?”
Nói xong nàng mở trò chơi nhỏ trong điện thoại, đột nhiên màn hình chuyển sang cuộc gọi, là cấp trên của nàng, nhìn ba chữ ‘Hoàng Nghệ Chương’ có chút ngẩn người.
“Uy, Thị Thị.” Đối phương mở miệng trước.
Mục Thị: “Uy.”
“Gần đây bộn rộn gì sao?” Hoàng Nhệ Chương hỏi.
Mục Thị cười: “Bận bịu vài công việc lặt vặt thôi, làm sao lại đột nhiên tìm em?”
“Không có chuyện gì không thể tìm em?” Hoàng Nghệ Chương cười cười, hỏi một câu: “Bên này chị có chương trình Tống Nghệ, em có muốn tới chơi hay không?”
Mục Thị quay đầu nhìn Tiểu Mã, bỏ điện thoại xuống, mở loa ngoài, hỏi: “Tống Nghệ?”
“Tỉnh đài làm Tống Nghệ, mỹ thực kết hợp với giải trí, trước sau hết thảy khoảng 15 ngày, hôm đó chị có tới xem, cảm thấy sẽ thích hợp với em, cho nên hỏi xem em có hứng thú hay không? Khách mời cố định 4 người, ngoài em thì người còn lại là Tào Vân Thành, Phương Đàn và Nam Từ, mặt khác, trong quá trình còn mời thêm vài người khác.” Hoàng Nghệ Chương nói xong hỏi một câu: “Thế nào?”
Mục Thị nghe xong hỏi: “Lúc nào thì bắt đầu quay?”
Hoàng Nghệ Chương cười cười: “Tầm 20 ngày sau bắt đầu.”
Mục Thị nghi hoặc: “Thiếu người sao?” Nàng cười: “Bây giờ mới hỏi em?”
Hoàng Nghệ Chương ho khan một cái: “Nói thật với em, thật ra vị trí này là của Chế Nhạo, em biết người này không?”
1
Mục Thị quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Biết.”
Vốn dĩ không phải rất quen thuộc nhưng hôm qua mới tám chuyện Bát Quái với Tiểu Mã xong, một diễn viên tuyến giữa, chuyện nàng ta sống chung và kết hôn với một nam ca sĩ thì bị vạch trần, tung lên mạng trở thành đề tài nóng mấy ngày qua.
Hoàng Nghệ Chương: “Chính vì chuyện này, hiện tại không thể để nàng xuất hiện.”
Mục Thị gật gật đầu, thấy Tiểu Mã cũng nhẹ gật đầu, nói với người trong điện thoại: “Như vậy đi, trước tiên gửi tư liệu cho em để Tiểu Mã xem kỹ một chút, em sẽ trả lời cho chị sớm nhất.”
Hoàng Nghệ Chương nói một tiếng tốt, tiếp theo cười hỏi: “Sớm nhất là bao lâu?”
Mục Thị cười: “Ngày mai, được rồi chứ?”
“Ok.” Ngữ khí Hoàng Nghệ Chương vui vẻ, đột nhiên không đứng đắn nói: “Thị Thị, hình như đã lâu chúng ta không gặp?”
Mục Thị đang muốn trả lời, đột nhiên điện thoại hiện lên có thêm cuộc gọi mới, là Hoa Tri Dã, nàng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nói với Hoàng Nghệ Chương một câu rồi nhận cuộc gọi: “Em có điện thoại.”
Nàng hắng giọng: “Uy, chị Tri Dã?”
Ngữ khí Mục Thị nhu thuận khác thường làm Tiểu Mã bên cạnh không nhịn được bật cười.
Nàng cầm điện thoại lên tai, Hoa Tri Dã ở đầu dây bên kia nói: “Tôi ra khỏi nhà, không biết mấy ngày mới trở về.”
Đầu tiên Mục Thị a một tiếng, sau đó lại ồ một tiếng: “Huyên Lân vẫn còn ở lại chơi, nếu em thấy không tiện thì tôi sẽ nói với Nhất Hàm…”
Hoa Tri Dã chưa nói xong, Mục Thị đã lên tiếng đánh gãy: “Không cần, bạn cùng phòng đã quay lại, em trở về là được.”
Nghĩ tới điều gì, Mục Thị bồi thêm: “Mấy ngày nay, cám ơn chị chiêu đãi.”
Hoa Tri Dã: “Không cần khách khí.”
Sau khi điện thoại cúp máy, Mục Thị cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc sau, nàng xoay qua nhìn Tiểu Mã, cầm điện thoại chỉ chỉ điện thoại của hắn: “Chú ý hộp thư.” Nói xong lại dừng một chút, nhìn biểu tình của Tiểu Mã cười như không cười, hỏi: “Làm gì nhìn chị như vậy?”
Tiểu Mã bật cười lớn: “Chị và vị tiểu thư kia phát triển…”
Mục Thị hỏi: “Thế nào?”
Tiểu Mã nhớ lại, vừa rồi hai người khách khí và trò chuyện một cách lạnh nhạt, nói: “So với em tưởng tượng thì tệ hơn nhiều.”
Điều này không cần Tiểu Mã nói, tự bản thân Mục Thị cũng hiểu được, ngoại trừ nụ hôn tối qua làm nàng có chút không hiểu, mơ mơ màng màng thì thái độ của Hoa Tri Dã rất lạnh lùng, nếu nói dễ nghe hơn một chút chính là quan tâm em gái của bạn.
Rất nhanh, Hoàng Nghệ Chương gửi mail qua.
Mục Thị và Tiểu Mã về tới phòng làm việc, mở máy tính lên, hai người cẩn thận xem xét.
Không phải lần đầu Mục Thị được mời tham gia Tống Nghệ, nhưng vì lịch trình trùng lặp đành phải từ chối, lần này thời gian vừa vặn.
Mục Thị có chút hứng thú về phương diện mỹ thực, vì vậy hai người thảo luận một phen, không có vấn đề gì lớn, dứt khoát gọi cho Hoàng Nghệ Chương xác nhận.
Tối đến nàng cùng Tiểu Mã tùy tiện giải quyết bữa tối, Mục Thị một mình lái xe về nhà, hơi mệt nên không đi nhanh, đợi tới cửa tiểu khu Nghi Đàm Sơn, nàng mới nhớ tối nay không ở chỗ này, vì vậy đánh tay lái, ỉu xìu quay đầu đi hướng khác.
Trên đường Mục Thị âm thầm bực dọc.
Mở cửa vào nhà, nhìn thấy Trần Tinh ngồi trên sô pha, bộ dáng thoải mái vừa xem TV vừa ăn vặt, Mục Thị tiện tay đem túi bỏ vào hộc tủ, lên tiếng chào hỏi.
“Đã lâu không gặp.” Trần Tinh đứng lên, cầm túi đồ ăn đi đến chỗ Mục Thị.
Mục Thị đổi giày xong, vươn tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng, nặng nề trả lời: “Ân, đã lâu không gặp.”
Nàng và Trần Tinh là bạn cùng phòng thời học phổ thông, hai người hàn huyên vài chuyện gần đây, rồi chúc nhau ngủ ngon, Mục Thị trở về phòng mình.
Cái này thực sự đã lâu không gặp, thật sự lâu rồi.
Nàng tính, nàng ở nhà Hoa Tri Dã hơn mười ngày.
Nàng dựa vào lưng ghế, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nhiều ngày như vậy, nàng trăm phương ngàn kế để tìm hiểu và thân cận cùng Hoa Tri Dã, cũng không biết từ đâu có nhiều tinh lực như vậy, nhưng Hoa Tri Dã vẫn không cho nàng lời đáp, vậy mà nàng không thối lui chút nào.
Có thể là do chơi vui, mặc dù kết quả không như ý, bất quá nàng rất hưởng thụ quá trình.
Dù tán tỉnh là do nàng chủ động, nhưng không ngờ Hoa Tri Dã lại phối hợp, vì vậy làm kẻ đầu sỏ sợ ngây người.
Hoa Tri Dã chỉ nhẹ nhàng hôn một cái liền rời đi, thậm chí nụ hôn này có chút sai lệch, khóe miệng dính nước canh vẫn còn nguyên.
Hoa Tri Dã không biểu tình liếc nhìn môi Mục Thị, cuối cùng rút giấy ăn đưa tới, còn chưa kịp làm gì thì người trước mặt giống như chim sợ cành cong, đột nhiên đứng lên, giây tiếp theo cái ghế bị đẩy về phía sau, phát ra thanh âm bén nhọn.
“Em… Em.” Mục Thị cúi đầu giật giấy ăn trong tay Hoa Tri Dã, tùy tiện lau miệng mình: “Em về phòng, chị từ từ ăn.”
Sau khi Mục Thị trở về phòng, hình ảnh vừa rồi lướt qua một lần lại một lần trong đầu. Nàng đã nghĩ tại sao Hoa Tri Dã lại làm theo? Sau đó lại nghĩ cô có ý gì? Cuối cùng lại nghĩ, tại sao nàng phải chạy?
1
…
“Đúng, sao chị lại chạy?” Hôm sau, Mục Thị kể cho Tiểu Mã nghe, hắn cũng hỏi nàng như vậy.
“Chị không biết.” Mục Thị nói xong gãi gãi mái tóc cắt ngang, nhưng khi đưa tay lên thì đột nhiên nhận ra mới được trang điểm xong, đành thôi.
Tiểu Mã nghi ngờ nhìn Mục Thị, chuyện nàng vừa kể, gỡ một chút một: “Ý của chị là, tối qua chị nấu mì cho người đó, tiếp theo tranh thủ tán tỉnh, người nọ hôn chị, còn chị bỏ chạy.”
Mục Thị gật đầu: “Đúng vậy.”
Mục Thị nói xong đến gần Tiểu mã, đặt tay lên thành ghế: “Bây giờ em cảm thấy chị ấy cong không?”
Mục Thị nói xong, một ý nghĩ xẹt ngang đầu, lại bổ sung thêm: “Chị ấy có cảm giác với chị hay không thì để khi khác nói, nhưng ít ra chị ấy có thể thân mật cùng nữ nhân.” Mục Thị bĩu môi, không quá chắc chắn, quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Em thấy sao?”
Biểu lộ của Tiểu Mã có chút đẹp, mười phần nghi hoặc nhìn Mục Thị: “Hắn hôn chị, chị còn cảm thấy hắn cong?” Tiểu Mã nói xong cười cười: “Gần đây sao lại có hứng thú với nam nhân, còn nhăn nhăn nhó nhó, không giống chị a.”
“Nam nhân?” Mục Thị kinh ngạc lặp lại một câu, cười lớn: “Cái gì a, người chị đề cập tới là nữ.”
“Nữ nhân?” Tiểu Mã cũng kinh ngạc, hắn ôm bụng cười, đồng thời cố gắng nghĩ lại vấn đề Mục Thị hỏi những ngày qua, bây giờ người kia trong lòng hắn đổi thành nữ nhân, lại không nhịn được cười lớn.
Hắn đem lời nói trở về, nhìn Mục Thị hỏi một câu: “Cho nên, chị chạy cái gì? Đây không phải phong cách của chị sao?”
Mục Thị dở khóc dở cười.
Kỳ thật sáng hôm sau tỉnh lại, nàng có nghĩ sẽ cùng Hoa Tri Dã tâm sự, nhưng không may đúng lúc Hoa Tri Dã không ở nhà, nàng dứt khoát tạm thời đem chuyện này gác qua một bên.
Công việc hôm nay rất đơn giản, mấy ngày nữa sẽ bay qua La Mã, hiện giờ chủ yếu phải gặp mặt với người phụ trách, tập dợt trình tự đi ra sân khấu, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm.
Lịch trình kết thúc lúc ba giờ chiều, sau khi Mục Thị và Tiểu Mã đưa bọn họ rời đi, thì lấy điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi miss call của Hoa Tri Dã.
Nàng không nghỉ ngợi nhanh chóng gọi lại, nhưng đầu kia lại tắt máy. Mục Thị bĩu môi, bỏ điện thoại vào túi.
“Em biết vị tiểu thư kia không?” Trên xe, Tiểu Mã lên tiếng hỏi Mục Thị.
Mục Thị nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Làm kiến trúc, đoán chừng em không biết.”
Tiểu Mã hiếu kì: “Hai người làm sao quen biết?”
Mục Thị: “Bạn của chị Nhất Hàm.”
Tiểu Mã ổ một tiếng, nhìn Mục Thị cười cười: “Tức là hai người quen biết đã lâu, nay cả người ta cong hay thẳng mà chị cũng không xác định được?”
Mục Thị ngẩng đầu trợn mắt nhìn Tiểu Mã một chút: “Thì làm sao?”
Tiểu Mã cười càng vui vẻ hơn, khó thấy được Mục Thị thế này, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc, một đường nghiêm túc lái xe trở về, đột nhiên nhớ cái gì đó, quay đầu nhìn nàng, nói tiếp: “Mấy ngày trước, Phương Khinh Khinh thông qua người khác dò hỏi em tin tức của chị.”
Mục Thị nghe nhưng không để ý nhiều, lướt điện thoại hỏi một câu: “Nghe ngóng gì?”
Tiểu Mã cười: “Chị nên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cô ta cũng có nhiều mối quan hệ.”
Mục Thị lạnh nhạt: “Chị phải sợ cô ta?”
Nói xong nàng mở trò chơi nhỏ trong điện thoại, đột nhiên màn hình chuyển sang cuộc gọi, là cấp trên của nàng, nhìn ba chữ ‘Hoàng Nghệ Chương’ có chút ngẩn người.
“Uy, Thị Thị.” Đối phương mở miệng trước.
Mục Thị: “Uy.”
“Gần đây bộn rộn gì sao?” Hoàng Nhệ Chương hỏi.
Mục Thị cười: “Bận bịu vài công việc lặt vặt thôi, làm sao lại đột nhiên tìm em?”
“Không có chuyện gì không thể tìm em?” Hoàng Nghệ Chương cười cười, hỏi một câu: “Bên này chị có chương trình Tống Nghệ, em có muốn tới chơi hay không?”
Mục Thị quay đầu nhìn Tiểu Mã, bỏ điện thoại xuống, mở loa ngoài, hỏi: “Tống Nghệ?”
“Tỉnh đài làm Tống Nghệ, mỹ thực kết hợp với giải trí, trước sau hết thảy khoảng 15 ngày, hôm đó chị có tới xem, cảm thấy sẽ thích hợp với em, cho nên hỏi xem em có hứng thú hay không? Khách mời cố định 4 người, ngoài em thì người còn lại là Tào Vân Thành, Phương Đàn và Nam Từ, mặt khác, trong quá trình còn mời thêm vài người khác.” Hoàng Nghệ Chương nói xong hỏi một câu: “Thế nào?”
Mục Thị nghe xong hỏi: “Lúc nào thì bắt đầu quay?”
Hoàng Nghệ Chương cười cười: “Tầm 20 ngày sau bắt đầu.”
Mục Thị nghi hoặc: “Thiếu người sao?” Nàng cười: “Bây giờ mới hỏi em?”
Hoàng Nghệ Chương ho khan một cái: “Nói thật với em, thật ra vị trí này là của Chế Nhạo, em biết người này không?”
1
Mục Thị quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Biết.”
Vốn dĩ không phải rất quen thuộc nhưng hôm qua mới tám chuyện Bát Quái với Tiểu Mã xong, một diễn viên tuyến giữa, chuyện nàng ta sống chung và kết hôn với một nam ca sĩ thì bị vạch trần, tung lên mạng trở thành đề tài nóng mấy ngày qua.
Hoàng Nghệ Chương: “Chính vì chuyện này, hiện tại không thể để nàng xuất hiện.”
Mục Thị gật gật đầu, thấy Tiểu Mã cũng nhẹ gật đầu, nói với người trong điện thoại: “Như vậy đi, trước tiên gửi tư liệu cho em để Tiểu Mã xem kỹ một chút, em sẽ trả lời cho chị sớm nhất.”
Hoàng Nghệ Chương nói một tiếng tốt, tiếp theo cười hỏi: “Sớm nhất là bao lâu?”
Mục Thị cười: “Ngày mai, được rồi chứ?”
“Ok.” Ngữ khí Hoàng Nghệ Chương vui vẻ, đột nhiên không đứng đắn nói: “Thị Thị, hình như đã lâu chúng ta không gặp?”
Mục Thị đang muốn trả lời, đột nhiên điện thoại hiện lên có thêm cuộc gọi mới, là Hoa Tri Dã, nàng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nói với Hoàng Nghệ Chương một câu rồi nhận cuộc gọi: “Em có điện thoại.”
Nàng hắng giọng: “Uy, chị Tri Dã?”
Ngữ khí Mục Thị nhu thuận khác thường làm Tiểu Mã bên cạnh không nhịn được bật cười.
Nàng cầm điện thoại lên tai, Hoa Tri Dã ở đầu dây bên kia nói: “Tôi ra khỏi nhà, không biết mấy ngày mới trở về.”
Đầu tiên Mục Thị a một tiếng, sau đó lại ồ một tiếng: “Huyên Lân vẫn còn ở lại chơi, nếu em thấy không tiện thì tôi sẽ nói với Nhất Hàm…”
Hoa Tri Dã chưa nói xong, Mục Thị đã lên tiếng đánh gãy: “Không cần, bạn cùng phòng đã quay lại, em trở về là được.”
Nghĩ tới điều gì, Mục Thị bồi thêm: “Mấy ngày nay, cám ơn chị chiêu đãi.”
Hoa Tri Dã: “Không cần khách khí.”
Sau khi điện thoại cúp máy, Mục Thị cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc sau, nàng xoay qua nhìn Tiểu Mã, cầm điện thoại chỉ chỉ điện thoại của hắn: “Chú ý hộp thư.” Nói xong lại dừng một chút, nhìn biểu tình của Tiểu Mã cười như không cười, hỏi: “Làm gì nhìn chị như vậy?”
Tiểu Mã bật cười lớn: “Chị và vị tiểu thư kia phát triển…”
Mục Thị hỏi: “Thế nào?”
Tiểu Mã nhớ lại, vừa rồi hai người khách khí và trò chuyện một cách lạnh nhạt, nói: “So với em tưởng tượng thì tệ hơn nhiều.”
Điều này không cần Tiểu Mã nói, tự bản thân Mục Thị cũng hiểu được, ngoại trừ nụ hôn tối qua làm nàng có chút không hiểu, mơ mơ màng màng thì thái độ của Hoa Tri Dã rất lạnh lùng, nếu nói dễ nghe hơn một chút chính là quan tâm em gái của bạn.
Rất nhanh, Hoàng Nghệ Chương gửi mail qua.
Mục Thị và Tiểu Mã về tới phòng làm việc, mở máy tính lên, hai người cẩn thận xem xét.
Không phải lần đầu Mục Thị được mời tham gia Tống Nghệ, nhưng vì lịch trình trùng lặp đành phải từ chối, lần này thời gian vừa vặn.
Mục Thị có chút hứng thú về phương diện mỹ thực, vì vậy hai người thảo luận một phen, không có vấn đề gì lớn, dứt khoát gọi cho Hoàng Nghệ Chương xác nhận.
Tối đến nàng cùng Tiểu Mã tùy tiện giải quyết bữa tối, Mục Thị một mình lái xe về nhà, hơi mệt nên không đi nhanh, đợi tới cửa tiểu khu Nghi Đàm Sơn, nàng mới nhớ tối nay không ở chỗ này, vì vậy đánh tay lái, ỉu xìu quay đầu đi hướng khác.
Trên đường Mục Thị âm thầm bực dọc.
Mở cửa vào nhà, nhìn thấy Trần Tinh ngồi trên sô pha, bộ dáng thoải mái vừa xem TV vừa ăn vặt, Mục Thị tiện tay đem túi bỏ vào hộc tủ, lên tiếng chào hỏi.
“Đã lâu không gặp.” Trần Tinh đứng lên, cầm túi đồ ăn đi đến chỗ Mục Thị.
Mục Thị đổi giày xong, vươn tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng, nặng nề trả lời: “Ân, đã lâu không gặp.”
Nàng và Trần Tinh là bạn cùng phòng thời học phổ thông, hai người hàn huyên vài chuyện gần đây, rồi chúc nhau ngủ ngon, Mục Thị trở về phòng mình.
Cái này thực sự đã lâu không gặp, thật sự lâu rồi.
Nàng tính, nàng ở nhà Hoa Tri Dã hơn mười ngày.
Nàng dựa vào lưng ghế, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nhiều ngày như vậy, nàng trăm phương ngàn kế để tìm hiểu và thân cận cùng Hoa Tri Dã, cũng không biết từ đâu có nhiều tinh lực như vậy, nhưng Hoa Tri Dã vẫn không cho nàng lời đáp, vậy mà nàng không thối lui chút nào.
Có thể là do chơi vui, mặc dù kết quả không như ý, bất quá nàng rất hưởng thụ quá trình.