Tuyệt Sắc
Chương 57
Xác định Mục Thị ngủ say, Hoa Tri Dã mới với tay lấy điện thoại của mình mở hộp thư xem tin tức Cao Văn Tuệ gửi.
Nhìn kỹ một lượt rồi vào Weibo, xem những tin liên quan tới Mục Thị, vẫn rối bời như cũ.
Múi giờ chênh lệch, bây giờ trong nước là đêm khuya, cô nằm thêm chốc lát, lòng loạn cào cào suy nghĩ một hồi, cuối cùng vén chăn lên, lấy quyển sách kia ra xem.
Sách đúng là chỗ giết thời gian dễ dàng nhất, cô thích nhai kỹ nuốt chậm, quá trình đọc sẽ nghiền ngẫm thật kỹ, mới không bao lâu, đã qua nửa giờ, rốt cuộc cũng buồn ngủ. Hoa Tri Dã dựa vào giường ấn mở điện thoại xem thời gian, đặt sách một bên chuẩn bị ngủ, nhưng mới vén chăn lên thì Mục Thị bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy.
Hoa Tri Dã nhíu mày, muốn lên tiếng gọi nàng, thì nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía xa, không qua mấy giây lại cuộn mình ôm chăn khóc thét.
Lúc này Hoa Tri Dã mới hiểu, nội tâm trầm xuống, Mục Thị mơ về đêm bà ngoại qua đời. Sợ cử động của mình hù đến nàng, Hoa Tri Dã nhẹ nhàng dùng tay thăm dò tầm mắt nàng, phát hiện nàng không có bất cứ phản ứng gì, bất ngờ nắm chặt tay cô.
Mục Thị ôm chằm chăn cúi đầu xuống, ngón tay dùng sức nắm lấy, móng tay rơi vào lòng bàn tay Hoa Tri Dã, nhưng hình như nàng không cảm nhận được Hoa Tri Dã tồn tại, toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Mục Thị.” Hoa Tri Dã nhỏ giọng gọi nàng.
Mục Thị hô hấp có chút nặng, nàng thở hổn hển mấy cái, đột nhiên cắn chặt chăn trước mặt, khóc lớn.
“Thị Thị.” Hoa Tri Dã định đánh thức nàng, nhưng nhớ tới cảnh tượng lần trước, nâng cằm Mục Thị lên.
“Nhìn chị.” Hoa Tri Dã nửa quỳ trước mặt Mục Thị, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.
Câu này rất có ma lực, mặc dù ánh mắt Mục Thị vẫn như cũ dán chặt vào chăn nhưng Hoa Tri Dã cảm nhận được, nàng từng chút từng chút rút chăn khỏi miệng.
Mục Thị nắm tay Hoa Tri Dã ngày càng chặt, móng tay nàng cơ hồ bấm vào trong thịt cô.
“Thị Thị.” Hoa Tri Dã gọi nàng.
Mục Thị vẫn không nghe được, khi thì thấp giọng nức nở khi thì khóc lớn hơn, sau đó bỏ tay Hoa Tri Dã ra, giống như thấy gì đó rất đáng sợ, cả người co rút, nhanh chóng lui về sau, dựa sát vào đầu giường.
Nàng không mở miệng, cứ khóc ô ô ô, nước mắt không ngừng chảy xuống, lôi kéo chăn mềm chỉ lộ đầu ra, nhìn hoảng sợ vô cùng.
Hoa Tri Dã chau mày, trong lòng không rõ tư vị gì, cô dời hai bước, nửa quỳ trước mặt Mục Thị, muốn đưa tay đụng vào mặt nàng.
Đúng lúc này, đột nhiên Mục Thị cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Tri Dã, trước khi cô chạm vào nàng thì đầu rụt lại, né tránh.
Hoa Tri Dã tìm được cơ hội, nhẹ giọng hô: “Mục Thị, là chị.”
Ánh mắt Mục Thị trong không trung đưa qua rồi hạ thấp xuống.
Thời khắc này tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều, Hoa Tri Dã tới gần hơn, ôn nhu gọi lại lần nữa: “Mục Thị.”
Mục Thị không phản ứng.
“Thị Thị.”
Hoa Tri Dã suy nghĩ mấy giây, dịu dàng gọi: “Hoa Tri Dã.”
Tiếng nức nở lập tức biến mất, Mục Thị từ từ ngẩng đầu, cuối cùng dùng ánh mắt chuyển qua mặt Hoa Tri Dã, dáng vẻ đần độn, nhìn cô.
“Hoa Tri Dã.” Cuống họng Mục Thị khô khóc.
Hoa Tri Dã nghe vậy đặt tay lên vai Mục Thị, nàng không còn cự tuyệt.
“Là chị.” Cô nói xong tới gần hơn, Mục Thị vẫn không từ chối.
Mục Thị nháy nháy mắt, lông mi còn ẩm ướt vươn nước mắt, giống như đang quan sát, lại giống như đang xác nhận.
“Ôm một cái?” Hoa Tri Dã nhìn vào mắt Mục Thị, thăm dò hỏi.
Mục Thị nghe xong nhíu mày hé miệng, nước mắt to như hạt đậu lại lăn xuống. Nàng nhón chân, thân thể hướng về trước giang hai tay nhào vào ngực Hoa Tri Dã.
“Em sợ quá.” Cùng với thanh âm nghẹn ngào, Mục Thị lại nức nở vài tiếng: “Hoa Tri Dã, em rất sợ.”
2
Tâm Hoa Tri Dã như bị thứ gì vặn chặt, rất đau, cô nhẹ nhàng ôm Mục Thị, vỗ vỗ sau gáy nàng: “Đừng sợ, chị ở đây.”
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường chiếu sáng, tiếng côn trùng xuyên qua cửa kính, Mục Thị mềm mềm ghé vào vai Hoa Tri Dã, không quan tâm đem toàn bộ nước mắt chùi vào áo cô.
Đợi đến người trong lòng không còn khóc nữa, Hoa Tri Dã mới vịn bả vai Mục Thị, kéo ra khoảng cách, nàng cúi đầu nức nở hai tiếng, Hoa Tri Dã đưa tay vén tóc nàng qua một bên: “Khá hơn chút nào không?” Hoa Tri Dã hỏi.
Mục Thị nhẹ nhàng gật đầu: “Ân.”
Hoa Tri Dã cúi đầu hôn nốt ruồi nàng, miệng nếm được vị mặn của nước mắt: “Có phải gặp ác mộng hay không?”
Mục Thị lắc đầu: “Không có.”
Nàng nói xong lại dựa vào vai Hoa Tri Dã: “Đột nhiên cứ như vậy.” Nàng thở dài: “Có thể hai ngày qua áp lực quá lớn.”
Hoa Tri Dã ừ một tiếng, xoa xoa đầu nàng: “Em làm chị sợ muốn chết.”
Mục Thị cọ cọ vai Hoa Tri Dã, hai tay ôm cổ nàng, hô hấp thật sâu, nhịp tim đập không bình thường.
Hoa Tri Dã ôm nàng, quay đầu vươn tay cầm ly nước, đưa tới bên miệng Mục Thị, nàng uống một hơi thấy đáy, nghe Hoa Tri Dã hỏi: “Mỗi lần như vậy, khi tỉnh lại có nhớ cái gì không?”
Mục Thị đẩy cái ly ra, gật đầu: “Nhớ.” Nàng nói xong lắc đầu: “Nhưng không dám nhớ lại.”
“Vừa rồi em tỉnh lại nhưng quên có chị bên cạnh.” Nàng nhắm mắt thở dài: “Em cứ nghĩ mình ở nhà một mình.”
Tựa hồ vì những lời này, thân thể Mục Thị run một cái, Hoa Tri Dã thấy thế lập tức ôm nàng: “Được rồi, đừng nghĩ nữa.”
Mục Thị từ trong mũi phát ra hai tiếng hừ hừ, vòng tay ôm eo Hoa Tri Dã, đồng thời nắm chặt dây áo ngủ sau lưng cô.
Lúc này Hoa Tri Dã đặt tay lên ngực Mục Thị, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mu bàn tay cô, hỏi một câu: “Làm gì?”
Hoa Tri Dã: “Tìm kiếm nhịp tim của em.”
Mục Thị trầm thấp cười một tiếng: “Rõ ràng là chị muốn sờ ngực em.”
Hoa Tri Dã bị chọc cười, vốn dĩ cô không có ý này, nhưng vì câu nói của Mục Thị mà dời tay qua một chút, toàn bộ nắm chặt trong tay.
Mục Thị lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, hé miệng bày ra điệu bộ nàng đã nói đúng.
Hoa Tri Dã không nhẹ không nặng bóp một cái, sau đó thấy Mục Thị nâng đầu gối chen vào giữa hai người, muốn giấu kỹ.
1
Có tinh thần trêu chọc cô, xem ra đã tốt hơn, Hoa Tri Dã quay đầu tắt đèn đầu giường, ôm Mục Thị vào ngực: “Ngủ đi.”
Hôm sau không có gì ngoài ý muốn, hai người đều thức trễ. Nhớ ở dưới lầu đợi gần một tiếng, mới thấy hai người chậm rãi bước khỏi thang máy.
Mục Thị mặc váy dài màu trắng, đầu đội nón rộng vành, còn đeo kính râm lớn, Hoa Tri Dã ở bên cạnh cả người đơn giản, áo sơ mi màu nâu nhạt, quần dài, hai người đứng cạnh nhau, trông rất xứng đôi.
Mục Thị đi hai bước nhìn thấy Nhớ đang đợi trong sảnh, nàng giơ lên tươi cười, vẫy vẫy tay với Nhớ.
Nhớ nhu thuận đeo túi chạy chậm đến bên cạnh Mục Thị, nghe nàng hỏi: “Hôm nay có an bài gì?”
Nhớ lấy điện thoại ra, mở địa đồ: “Hôm nay chúng ta đi bờ biển, chỗ này là con đường mỹ thực bản xứ, em dẫn hai người đi dạo chơi.” Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Tri Dã, nói: “Hôm qua chị Hoa dặn không nên sắp xếp lịch trình toàn thời gian nên em không đưa hai người đến nhiều chỗ.” Sau đó lại chỉ vào một địa điểm trên bản đồ: “Tối sẽ đến đây, có biểu diễn.”
Mục Thị nghe xong gật gật đầu, bày dáng tay Ok với Nhớ.
Trên đường ra bờ biển, Nhớ dẫn hai người đi ăn sáng, rồi lái xe chạy thẳng tới địa điểm đã định.
Không phải ngày nghỉ, người không nhiều lắm, Mục Thị nắm tay Hoa Tri Dã đi vài bước, Hoa Tri Dã lấy điện thoại trong túi ra, mắt nhìn về hướng mặt trời, chụp một tấm.
“Hoa Tri Dã.” Nàng ôm cổ tay người bên cạnh: “Hình như chúng ta chưa có ảnh chụp chung.”
Hoa Tri Dã nâng máy ảnh lên, ngẩng đầu chưa kịp chuẩn bị, Mục Thị đã ấn vào nút chụp. Ánh nắng chói mắt, Hoa Tri Dã tháo kính râm xuống, mắt nhìn Mục Thị trong màn hình, đột nhiên bật cười.
Mục Thị quay đầu nhìn cô: “Cười cái gì?”
Hoa Tri Dã nói: “Em tự chụp không bằng người khác chụp.”
Kỳ thật câu nói này Hoa Tri Dã đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mấy tháng trước Mục Thị phát phúc lợi cho fan hâm mộ, nàng đăng lên ảnh tự sướng, mặc dù nàng vẫn là nàng, đẹp vẫn đẹp nhưng không bằng người khác chụp.
Tất nhiên Mục Thị nghe vậy không vui, nàng hừ hừ mấy tiếng, tiếp theo cúi đầu song kích, mở ống kính đặt trước mặt Hoa Tri Dã.
“Dáng dấp thật không dễ nhìn a.”
Hoa Tri Dã bật cười, đưa tay dùng sức vò tóc Mục Thị: “Em không tầm thường.”
Cô nói xong lấy máy ảnh trong tay Mục Thị giơ lên cao, nói với nàng: “Đúng sau lưng chị.”
Mục Thị ngoan ngoãn nghe lời đứng sau lưng Hoa Tri Dã. Hoa Tri Dã hơi hạ thấp người, đưa máy ảnh xa hơn, Mục Thị ở phía sau tháo kính râm cầm trong tay, quệt miệng chọn tư thế, nhìn Hoa Tri Dã ấn nút chụp.
“Cho em xem.”
Hai người chụp thêm mấy tấm, Mục Thị áp sát tới, hai người cùng nhau xem ảnh, tổng cộng mười mấy tấm.
“Đẹp a.” Mục Thị chỉ nàng trong tấm đầu tiên: “Em thích góc độ này.”
Tay Hoa Tri Dã ấn nút phóng đại vị trí của Mục Thị, nói: “Em chụp góc độ nào chị cũng thích.”
Mục Thị vui vẻ, dựa vào vai Hoa Tri Dã, thì thầm: “Có tin em hôn chị hay không?”
Hoa Tri Dã không trả lời, hơi đẩy Mục Thị ra, tiếp tục xem hình.
Mục Thị lên tiếng tán thưởng: “Em muốn chúng ta chụp đủ 100 tấm rồi rửa ra, đóng khung, treo trong nhà.”
Hoa Tri Dã cất điện thoại, phối hợp đáp lời: “100 quá ít, 1000 đi, tới đâu cũng có thể nhìn thấy chúng ta.”
1
Mục Thị cười lớn, ôm chặt cổ Hoa Tri Dã: “Hoa lão sư, chị thật đáng yêu.”
Nhìn kỹ một lượt rồi vào Weibo, xem những tin liên quan tới Mục Thị, vẫn rối bời như cũ.
Múi giờ chênh lệch, bây giờ trong nước là đêm khuya, cô nằm thêm chốc lát, lòng loạn cào cào suy nghĩ một hồi, cuối cùng vén chăn lên, lấy quyển sách kia ra xem.
Sách đúng là chỗ giết thời gian dễ dàng nhất, cô thích nhai kỹ nuốt chậm, quá trình đọc sẽ nghiền ngẫm thật kỹ, mới không bao lâu, đã qua nửa giờ, rốt cuộc cũng buồn ngủ. Hoa Tri Dã dựa vào giường ấn mở điện thoại xem thời gian, đặt sách một bên chuẩn bị ngủ, nhưng mới vén chăn lên thì Mục Thị bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy.
Hoa Tri Dã nhíu mày, muốn lên tiếng gọi nàng, thì nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía xa, không qua mấy giây lại cuộn mình ôm chăn khóc thét.
Lúc này Hoa Tri Dã mới hiểu, nội tâm trầm xuống, Mục Thị mơ về đêm bà ngoại qua đời. Sợ cử động của mình hù đến nàng, Hoa Tri Dã nhẹ nhàng dùng tay thăm dò tầm mắt nàng, phát hiện nàng không có bất cứ phản ứng gì, bất ngờ nắm chặt tay cô.
Mục Thị ôm chằm chăn cúi đầu xuống, ngón tay dùng sức nắm lấy, móng tay rơi vào lòng bàn tay Hoa Tri Dã, nhưng hình như nàng không cảm nhận được Hoa Tri Dã tồn tại, toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Mục Thị.” Hoa Tri Dã nhỏ giọng gọi nàng.
Mục Thị hô hấp có chút nặng, nàng thở hổn hển mấy cái, đột nhiên cắn chặt chăn trước mặt, khóc lớn.
“Thị Thị.” Hoa Tri Dã định đánh thức nàng, nhưng nhớ tới cảnh tượng lần trước, nâng cằm Mục Thị lên.
“Nhìn chị.” Hoa Tri Dã nửa quỳ trước mặt Mục Thị, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.
Câu này rất có ma lực, mặc dù ánh mắt Mục Thị vẫn như cũ dán chặt vào chăn nhưng Hoa Tri Dã cảm nhận được, nàng từng chút từng chút rút chăn khỏi miệng.
Mục Thị nắm tay Hoa Tri Dã ngày càng chặt, móng tay nàng cơ hồ bấm vào trong thịt cô.
“Thị Thị.” Hoa Tri Dã gọi nàng.
Mục Thị vẫn không nghe được, khi thì thấp giọng nức nở khi thì khóc lớn hơn, sau đó bỏ tay Hoa Tri Dã ra, giống như thấy gì đó rất đáng sợ, cả người co rút, nhanh chóng lui về sau, dựa sát vào đầu giường.
Nàng không mở miệng, cứ khóc ô ô ô, nước mắt không ngừng chảy xuống, lôi kéo chăn mềm chỉ lộ đầu ra, nhìn hoảng sợ vô cùng.
Hoa Tri Dã chau mày, trong lòng không rõ tư vị gì, cô dời hai bước, nửa quỳ trước mặt Mục Thị, muốn đưa tay đụng vào mặt nàng.
Đúng lúc này, đột nhiên Mục Thị cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Tri Dã, trước khi cô chạm vào nàng thì đầu rụt lại, né tránh.
Hoa Tri Dã tìm được cơ hội, nhẹ giọng hô: “Mục Thị, là chị.”
Ánh mắt Mục Thị trong không trung đưa qua rồi hạ thấp xuống.
Thời khắc này tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều, Hoa Tri Dã tới gần hơn, ôn nhu gọi lại lần nữa: “Mục Thị.”
Mục Thị không phản ứng.
“Thị Thị.”
Hoa Tri Dã suy nghĩ mấy giây, dịu dàng gọi: “Hoa Tri Dã.”
Tiếng nức nở lập tức biến mất, Mục Thị từ từ ngẩng đầu, cuối cùng dùng ánh mắt chuyển qua mặt Hoa Tri Dã, dáng vẻ đần độn, nhìn cô.
“Hoa Tri Dã.” Cuống họng Mục Thị khô khóc.
Hoa Tri Dã nghe vậy đặt tay lên vai Mục Thị, nàng không còn cự tuyệt.
“Là chị.” Cô nói xong tới gần hơn, Mục Thị vẫn không từ chối.
Mục Thị nháy nháy mắt, lông mi còn ẩm ướt vươn nước mắt, giống như đang quan sát, lại giống như đang xác nhận.
“Ôm một cái?” Hoa Tri Dã nhìn vào mắt Mục Thị, thăm dò hỏi.
Mục Thị nghe xong nhíu mày hé miệng, nước mắt to như hạt đậu lại lăn xuống. Nàng nhón chân, thân thể hướng về trước giang hai tay nhào vào ngực Hoa Tri Dã.
“Em sợ quá.” Cùng với thanh âm nghẹn ngào, Mục Thị lại nức nở vài tiếng: “Hoa Tri Dã, em rất sợ.”
2
Tâm Hoa Tri Dã như bị thứ gì vặn chặt, rất đau, cô nhẹ nhàng ôm Mục Thị, vỗ vỗ sau gáy nàng: “Đừng sợ, chị ở đây.”
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường chiếu sáng, tiếng côn trùng xuyên qua cửa kính, Mục Thị mềm mềm ghé vào vai Hoa Tri Dã, không quan tâm đem toàn bộ nước mắt chùi vào áo cô.
Đợi đến người trong lòng không còn khóc nữa, Hoa Tri Dã mới vịn bả vai Mục Thị, kéo ra khoảng cách, nàng cúi đầu nức nở hai tiếng, Hoa Tri Dã đưa tay vén tóc nàng qua một bên: “Khá hơn chút nào không?” Hoa Tri Dã hỏi.
Mục Thị nhẹ nhàng gật đầu: “Ân.”
Hoa Tri Dã cúi đầu hôn nốt ruồi nàng, miệng nếm được vị mặn của nước mắt: “Có phải gặp ác mộng hay không?”
Mục Thị lắc đầu: “Không có.”
Nàng nói xong lại dựa vào vai Hoa Tri Dã: “Đột nhiên cứ như vậy.” Nàng thở dài: “Có thể hai ngày qua áp lực quá lớn.”
Hoa Tri Dã ừ một tiếng, xoa xoa đầu nàng: “Em làm chị sợ muốn chết.”
Mục Thị cọ cọ vai Hoa Tri Dã, hai tay ôm cổ nàng, hô hấp thật sâu, nhịp tim đập không bình thường.
Hoa Tri Dã ôm nàng, quay đầu vươn tay cầm ly nước, đưa tới bên miệng Mục Thị, nàng uống một hơi thấy đáy, nghe Hoa Tri Dã hỏi: “Mỗi lần như vậy, khi tỉnh lại có nhớ cái gì không?”
Mục Thị đẩy cái ly ra, gật đầu: “Nhớ.” Nàng nói xong lắc đầu: “Nhưng không dám nhớ lại.”
“Vừa rồi em tỉnh lại nhưng quên có chị bên cạnh.” Nàng nhắm mắt thở dài: “Em cứ nghĩ mình ở nhà một mình.”
Tựa hồ vì những lời này, thân thể Mục Thị run một cái, Hoa Tri Dã thấy thế lập tức ôm nàng: “Được rồi, đừng nghĩ nữa.”
Mục Thị từ trong mũi phát ra hai tiếng hừ hừ, vòng tay ôm eo Hoa Tri Dã, đồng thời nắm chặt dây áo ngủ sau lưng cô.
Lúc này Hoa Tri Dã đặt tay lên ngực Mục Thị, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mu bàn tay cô, hỏi một câu: “Làm gì?”
Hoa Tri Dã: “Tìm kiếm nhịp tim của em.”
Mục Thị trầm thấp cười một tiếng: “Rõ ràng là chị muốn sờ ngực em.”
Hoa Tri Dã bị chọc cười, vốn dĩ cô không có ý này, nhưng vì câu nói của Mục Thị mà dời tay qua một chút, toàn bộ nắm chặt trong tay.
Mục Thị lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, hé miệng bày ra điệu bộ nàng đã nói đúng.
Hoa Tri Dã không nhẹ không nặng bóp một cái, sau đó thấy Mục Thị nâng đầu gối chen vào giữa hai người, muốn giấu kỹ.
1
Có tinh thần trêu chọc cô, xem ra đã tốt hơn, Hoa Tri Dã quay đầu tắt đèn đầu giường, ôm Mục Thị vào ngực: “Ngủ đi.”
Hôm sau không có gì ngoài ý muốn, hai người đều thức trễ. Nhớ ở dưới lầu đợi gần một tiếng, mới thấy hai người chậm rãi bước khỏi thang máy.
Mục Thị mặc váy dài màu trắng, đầu đội nón rộng vành, còn đeo kính râm lớn, Hoa Tri Dã ở bên cạnh cả người đơn giản, áo sơ mi màu nâu nhạt, quần dài, hai người đứng cạnh nhau, trông rất xứng đôi.
Mục Thị đi hai bước nhìn thấy Nhớ đang đợi trong sảnh, nàng giơ lên tươi cười, vẫy vẫy tay với Nhớ.
Nhớ nhu thuận đeo túi chạy chậm đến bên cạnh Mục Thị, nghe nàng hỏi: “Hôm nay có an bài gì?”
Nhớ lấy điện thoại ra, mở địa đồ: “Hôm nay chúng ta đi bờ biển, chỗ này là con đường mỹ thực bản xứ, em dẫn hai người đi dạo chơi.” Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Tri Dã, nói: “Hôm qua chị Hoa dặn không nên sắp xếp lịch trình toàn thời gian nên em không đưa hai người đến nhiều chỗ.” Sau đó lại chỉ vào một địa điểm trên bản đồ: “Tối sẽ đến đây, có biểu diễn.”
Mục Thị nghe xong gật gật đầu, bày dáng tay Ok với Nhớ.
Trên đường ra bờ biển, Nhớ dẫn hai người đi ăn sáng, rồi lái xe chạy thẳng tới địa điểm đã định.
Không phải ngày nghỉ, người không nhiều lắm, Mục Thị nắm tay Hoa Tri Dã đi vài bước, Hoa Tri Dã lấy điện thoại trong túi ra, mắt nhìn về hướng mặt trời, chụp một tấm.
“Hoa Tri Dã.” Nàng ôm cổ tay người bên cạnh: “Hình như chúng ta chưa có ảnh chụp chung.”
Hoa Tri Dã nâng máy ảnh lên, ngẩng đầu chưa kịp chuẩn bị, Mục Thị đã ấn vào nút chụp. Ánh nắng chói mắt, Hoa Tri Dã tháo kính râm xuống, mắt nhìn Mục Thị trong màn hình, đột nhiên bật cười.
Mục Thị quay đầu nhìn cô: “Cười cái gì?”
Hoa Tri Dã nói: “Em tự chụp không bằng người khác chụp.”
Kỳ thật câu nói này Hoa Tri Dã đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mấy tháng trước Mục Thị phát phúc lợi cho fan hâm mộ, nàng đăng lên ảnh tự sướng, mặc dù nàng vẫn là nàng, đẹp vẫn đẹp nhưng không bằng người khác chụp.
Tất nhiên Mục Thị nghe vậy không vui, nàng hừ hừ mấy tiếng, tiếp theo cúi đầu song kích, mở ống kính đặt trước mặt Hoa Tri Dã.
“Dáng dấp thật không dễ nhìn a.”
Hoa Tri Dã bật cười, đưa tay dùng sức vò tóc Mục Thị: “Em không tầm thường.”
Cô nói xong lấy máy ảnh trong tay Mục Thị giơ lên cao, nói với nàng: “Đúng sau lưng chị.”
Mục Thị ngoan ngoãn nghe lời đứng sau lưng Hoa Tri Dã. Hoa Tri Dã hơi hạ thấp người, đưa máy ảnh xa hơn, Mục Thị ở phía sau tháo kính râm cầm trong tay, quệt miệng chọn tư thế, nhìn Hoa Tri Dã ấn nút chụp.
“Cho em xem.”
Hai người chụp thêm mấy tấm, Mục Thị áp sát tới, hai người cùng nhau xem ảnh, tổng cộng mười mấy tấm.
“Đẹp a.” Mục Thị chỉ nàng trong tấm đầu tiên: “Em thích góc độ này.”
Tay Hoa Tri Dã ấn nút phóng đại vị trí của Mục Thị, nói: “Em chụp góc độ nào chị cũng thích.”
Mục Thị vui vẻ, dựa vào vai Hoa Tri Dã, thì thầm: “Có tin em hôn chị hay không?”
Hoa Tri Dã không trả lời, hơi đẩy Mục Thị ra, tiếp tục xem hình.
Mục Thị lên tiếng tán thưởng: “Em muốn chúng ta chụp đủ 100 tấm rồi rửa ra, đóng khung, treo trong nhà.”
Hoa Tri Dã cất điện thoại, phối hợp đáp lời: “100 quá ít, 1000 đi, tới đâu cũng có thể nhìn thấy chúng ta.”
1
Mục Thị cười lớn, ôm chặt cổ Hoa Tri Dã: “Hoa lão sư, chị thật đáng yêu.”