Tuyệt Thế Cường Long
Chương 15: Nhặt được của hời
“Sao anh biết được bên trong tập đoàn Trương thị thiếu hụt nghiêm trọng, lần này tăng thu nhập cổ phần lên là chuẩn bị cuỗm tiền chạy trốn?”
Lý Vân Uyển đứng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn ngăn đường đi của hắn lại, mở miệng dò hỏi.
Trên mặt của Tề Đẳng Nhàn không có biểu tình gì, nói “Trước đó tôi đã giải thích qua một lần rồi, sẽ không nói thêm lần thứ hai. Tôi nghĩ rằng cô hẳn không phải là kẻ điếc đâu!”
Lời này khiến Lý Vân Uyển tức giận đến mức trợn trừng mắt, cái người này thật biết cách nói chuyện khiến người ta tức giận mà.
Bình thường những người đàn ông đó nhìn thấy chính mình có ai không phải một bộ dáng nho nhã lịch thiệp hay ga lăng phải phép đâu?
“Tôi tin tưởng lý do thoái thác của anh, cho nên tôi quyết định sẽ thu hồi một ngàn vạn chuẩn bị dùng để mua cổ phần của tập đoàn Trương thị kia.” Lý Vân Uyển bỗng nhiên cười nói.
Cô ta vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói ra lời gì để chế nhạo hắn chứ, không ngờ rằng lại tin tưởng hắn như vậy?
Hắn nhíu nhíu mày, nói “Tuỳ cô.”
Lý Vân Uyển lập tức nói “Anh nhẫn tâm nhìn Kiều gia hao tổn tiền tài vì một tập đoàn Trương thị kia sao?”
Tề Đẳng Nhàn nói “Bọn họ không tin tôi, dù tôi nói gì đi nữa cũng vô dụng Nhưng tôi lại rất tò mò muốn biết vì sao cô lại tin tưởng tôi như vậy?”
“Tôi vẫn luôn quan sát anh, bao gồm cả việc di dời công lao của anh tới trên đầu Trương Thiệu Kiệt hôm nay cũng vậy, thật ra tôi chỉ muốn nhìn xem biểu hiện của anh một chút xem anh có phải là một người đàn ông rộng lượng hay không thôi.”
“Sau khi trải qua quan sát cẩn thận, tôi cảm thấy anh không phải loại người chỉ biết để ý tới lợi ích, cũng sẽ không vì muốn nổi bật mà mạnh miệng nói quá.”
“Cho nên bọn họ không tin anh,nhưng tôi tin.”
Lý Vân Uyển đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, nở một nụ cười xinh đẹp rồi nói, đôi chân dài trắng nõn chuyển động có tiết tấu, tiếng giày cao gót lộc cộc trên mặt đất vang lên dễ nghe cực kỳ.
Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày kinh ngạc.
Lý Vân Uyển nhân cơ hội tới gần hắn cười nói “Ngài Tề Đằng Nhàn, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật thiên chân vạn xác, không hề có nửa câu nói dối! Tôi tin tưởng anh mà anh. Còn anh, vì cái gì lại không tin tưởng tôi đây?”
Biểu cảm trên mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt: “Bọn họ không tin lời tôi, cô trở về khuyên nhủ bọn họ khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu không thật sự tới lúc tập đoàn Trương thị cuỗm tiền bỏ trốn thì tôi cũng không làm gì được đâu!”
Lý Vân Uyển gật gật đầu nói “Tôi sẽ tìm cơ hội cẩn thận nói chuyện này với Mộng Mộng, anh cứ yên tâm đi.”
“Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh uống ly trà.” Lý Vân Uyển chuyển đề tài câu chuyện.
“Hửm?” Tề Đẳng Nhàn không biết trong lòng người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì.
Sợ là để hắn nghĩ cô ta đã nhượng bộ, sau lại muốn làm mình khó xử, để mình và Kiều Thu Mộng ly hôn chăng?
“Anh chỉ cần nói có hay không là được!” Lý Vân Uyển lại đi gần thêm một chút, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn bình thường chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với phụ nữ bao giờ, chỉ cảm thấy cánh tay giống như rơi vào đống bùn loãng vậy, mềm mại như bông, vô cùng thoải mái.
Nhưng hắn cũng không phải loại đàn ông bị sắc dục làm mờ tâm trí, lập tức rút cánh tay về, lạnh nhạt nói “ Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú!”
Khuôn mặt Lý Vân Uyển tức khắc xụ xuống, lần đầu tiên cô ta chủ động mời một người đàn ông hẹn hò, kết quả lại bị từ chối dứt khoát như vậy?!
“Hừ, anh đúng thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Lý Vân Uyển căm tức trút giận một tiếng.
“....” Tề Đẳng Nhàn im lặng vẫy vẫy tay, chuẩn bị đón xe.
Lý Vân Uyển nói “Này, tốt xấu gì tôi cũng là bạn thân của Mộng Mộng, anh muốn cải thiện quan hệ tốt với cậu ấy thì trước tiên phải qua ải của tôi đã! Loại thái độ này khiến anh cảm thấy tôi sẽ giúp anh nói chuyện sao?”
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói “Cô ấy không thích tôi, cái này tôi biết rất rõ. Dưa hái xanh không ngọt, tôi kết hôn với cô ấy chỉ vì do bậc cha chú yêu cầu! Tôi cũng không có ý nghĩ không an phận gì với cô ấy, chỉ muốn yên lặng chăm sóc cô ấy cho đến khi đoạn duyên phận này kết thúc.”
Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn cản một chiếc xe taxi lại, nói với người lái xe “Bác tài, phiền cho tôi đến sơn trang Vân Đỉnh.”
Lý Vân Uyển đang muốn đuổi theo hắn để hỏi một chút về sự tình ở khách sạn Thiên Địa hôm nay thình lình nghe được câu nói như thế, chợt sửng sốt.
“Sơn trang Vân Đỉnh?!” Trong lòng Lý Vân Uyển không khỏi chấn động.
Sơn trang Vân Đỉnh kia chính là khu nhà giàu đứng đầu ở thành phố Trung Hải, ở bên trong đó không phải người cực kỳ giàu có thì cũng chính là lão đại quyền khuynh một phương, thậm chí có rất nhiều biệt thự bỏ trống chỉ khi có tới kỳ nghỉ thì những đại lão đó mới có thể tới ở một thời gian.
Cái tên Tề Đẳng Nhàn vậy mà ở nơi như sơn trang Vân Đỉnh này?
Không phải thật đó chứ….
Hắn chẳng qua chỉ là một tên giám ngục nhỏ mà thôi, sao có thể ở trong biệt thự của sơn trang Vân Đỉnh được?
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tề Đẳng Nhàn đã leo lên xe taxi chạy mất.
Lý Vân Uyển đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới kịp tỉnh táo lại, sau đó hơi mỉm cười nói “Nha, cậu đã nghe rõ rồi chứ Mộng Mộng, người này không có hứng thú với cậu đâu!”
“Hơn nữa, cậu cũng đâu có thích anh ta.”
Sau khi lầm bầm lầu bầu một phen, trên mặt Lý Vân Uyển không khỏi xẹt qua một nụ cười giảo hoạt.
“Khó trách những ông lớn có tiền đều thích tới thị trường đồ cổ nhặt của hời, hoá ra nhặt của hời lại là việc khiến người ta vui sướng như vậy!” Trong lòng Lý Vân Uyển thầm nghĩ, vui vẻ bước từng bước đi về hướng xe của mình.
Tề Đẳng Nhàn về tới biệt thự ở Vân Đỉnh thiên cung xong, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống.
Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Thông qua mắt theo dõi điện tử, hắn thấy có một người đang đứng ở bên ngoài, thế mà lại là Ngọc Tiểu Long.
“Người phụ nữ này có bệnh sao? Đuổi tới tận đây quấy rầy mình?!” Đầu Tề Đẳng Nhàn phình to ra, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn xách người phụ nữ này tới sân thể dục phơi ba ngày.
Ngọc Tiểu Long thấy hồi lâu không có ai đáp lại, lúc này mới trầm giọng nói “Vĩnh Dạ Quân vương, Sở Vô Đạo tiên sinh! Tôi biết hiện tại ngài ở đây, cũng biết hiện giờ ngài cũng ở trong này.”
Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hoá ra bà điên này không phải tới tìm mình mà là tên nhóc Sở Vô Đạo kia.
“Tôi là Ngọc Tiểu Long, Trung tướng của Hắc Long quân ở Hoa quốc, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu! Hơn nữa tôi cũng biết thuộc hạ của khủng bố chi vương là Tứ Đại Thiên Vương do ngài ra tay giải quyết. Cho nên tôi muốn gặp mặt tiên sinh để nói lời cảm ơn!” Ngọc Tiểu Long trịnh trọng nói.
Tề Đẳng Nhàn lười để ý đến, trực tiếp che chắn chuông cửa và mắt theo dõi điện tử, về lại giường tiếp tục ngủ ngon.
Ngọc Tiểu Long tiếp tục nói “Tôi biết sự việc lúc trước ngài gặp phải khiến người đời đau lòng nhưng tất cả đều đã qua. Hoa quốc cần những nhân vật như tiên sinh ngài vậy, hy vọng tiên sinh có thể thận trọng suy xét!”
Tề Đẳng Nhàn lại đã yên ổn đi vào giấc ngủ, hô hấp đều đều.
Ngọc Tiểu Long lại đứng ở ngoài cửa thêm năm phút thấy vẫn không có ai đáp lại thì không khỏi thở dài, thả xuống danh thiếp của mình ở ngoài cửa.
“Sở tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể được ngài liên hệ với tôi.” Ngọc Tiểu Long nói.
Nói xong lời này, cô xoay người rời khỏi, nhưng sự hưng phấn trên mặt lại khó có thể che giấu được.
Cô vừa mới điều tra rõ ràng xem chủ nhân ngôi biệt thự này là ai, không ngờ kết quả lại khiến cô kinh hãi.
Khó trách đối phương có thể dễ dàng giải quyết thủ hạ đứng đầu của khủng bố chi vương như trở bàn tay!
“Không ngờ rằng người ở nơi này thế mà lại là vua thế giới ngầm ở Hoa quốc chúng ta - Vĩnh Dạ Quân vương Sở Vô Đạo!”
Lý Vân Uyển đứng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn ngăn đường đi của hắn lại, mở miệng dò hỏi.
Trên mặt của Tề Đẳng Nhàn không có biểu tình gì, nói “Trước đó tôi đã giải thích qua một lần rồi, sẽ không nói thêm lần thứ hai. Tôi nghĩ rằng cô hẳn không phải là kẻ điếc đâu!”
Lời này khiến Lý Vân Uyển tức giận đến mức trợn trừng mắt, cái người này thật biết cách nói chuyện khiến người ta tức giận mà.
Bình thường những người đàn ông đó nhìn thấy chính mình có ai không phải một bộ dáng nho nhã lịch thiệp hay ga lăng phải phép đâu?
“Tôi tin tưởng lý do thoái thác của anh, cho nên tôi quyết định sẽ thu hồi một ngàn vạn chuẩn bị dùng để mua cổ phần của tập đoàn Trương thị kia.” Lý Vân Uyển bỗng nhiên cười nói.
Cô ta vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói ra lời gì để chế nhạo hắn chứ, không ngờ rằng lại tin tưởng hắn như vậy?
Hắn nhíu nhíu mày, nói “Tuỳ cô.”
Lý Vân Uyển lập tức nói “Anh nhẫn tâm nhìn Kiều gia hao tổn tiền tài vì một tập đoàn Trương thị kia sao?”
Tề Đẳng Nhàn nói “Bọn họ không tin tôi, dù tôi nói gì đi nữa cũng vô dụng Nhưng tôi lại rất tò mò muốn biết vì sao cô lại tin tưởng tôi như vậy?”
“Tôi vẫn luôn quan sát anh, bao gồm cả việc di dời công lao của anh tới trên đầu Trương Thiệu Kiệt hôm nay cũng vậy, thật ra tôi chỉ muốn nhìn xem biểu hiện của anh một chút xem anh có phải là một người đàn ông rộng lượng hay không thôi.”
“Sau khi trải qua quan sát cẩn thận, tôi cảm thấy anh không phải loại người chỉ biết để ý tới lợi ích, cũng sẽ không vì muốn nổi bật mà mạnh miệng nói quá.”
“Cho nên bọn họ không tin anh,nhưng tôi tin.”
Lý Vân Uyển đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, nở một nụ cười xinh đẹp rồi nói, đôi chân dài trắng nõn chuyển động có tiết tấu, tiếng giày cao gót lộc cộc trên mặt đất vang lên dễ nghe cực kỳ.
Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày kinh ngạc.
Lý Vân Uyển nhân cơ hội tới gần hắn cười nói “Ngài Tề Đằng Nhàn, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật thiên chân vạn xác, không hề có nửa câu nói dối! Tôi tin tưởng anh mà anh. Còn anh, vì cái gì lại không tin tưởng tôi đây?”
Biểu cảm trên mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt: “Bọn họ không tin lời tôi, cô trở về khuyên nhủ bọn họ khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu không thật sự tới lúc tập đoàn Trương thị cuỗm tiền bỏ trốn thì tôi cũng không làm gì được đâu!”
Lý Vân Uyển gật gật đầu nói “Tôi sẽ tìm cơ hội cẩn thận nói chuyện này với Mộng Mộng, anh cứ yên tâm đi.”
“Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh uống ly trà.” Lý Vân Uyển chuyển đề tài câu chuyện.
“Hửm?” Tề Đẳng Nhàn không biết trong lòng người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì.
Sợ là để hắn nghĩ cô ta đã nhượng bộ, sau lại muốn làm mình khó xử, để mình và Kiều Thu Mộng ly hôn chăng?
“Anh chỉ cần nói có hay không là được!” Lý Vân Uyển lại đi gần thêm một chút, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn bình thường chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với phụ nữ bao giờ, chỉ cảm thấy cánh tay giống như rơi vào đống bùn loãng vậy, mềm mại như bông, vô cùng thoải mái.
Nhưng hắn cũng không phải loại đàn ông bị sắc dục làm mờ tâm trí, lập tức rút cánh tay về, lạnh nhạt nói “ Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú!”
Khuôn mặt Lý Vân Uyển tức khắc xụ xuống, lần đầu tiên cô ta chủ động mời một người đàn ông hẹn hò, kết quả lại bị từ chối dứt khoát như vậy?!
“Hừ, anh đúng thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Lý Vân Uyển căm tức trút giận một tiếng.
“....” Tề Đẳng Nhàn im lặng vẫy vẫy tay, chuẩn bị đón xe.
Lý Vân Uyển nói “Này, tốt xấu gì tôi cũng là bạn thân của Mộng Mộng, anh muốn cải thiện quan hệ tốt với cậu ấy thì trước tiên phải qua ải của tôi đã! Loại thái độ này khiến anh cảm thấy tôi sẽ giúp anh nói chuyện sao?”
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói “Cô ấy không thích tôi, cái này tôi biết rất rõ. Dưa hái xanh không ngọt, tôi kết hôn với cô ấy chỉ vì do bậc cha chú yêu cầu! Tôi cũng không có ý nghĩ không an phận gì với cô ấy, chỉ muốn yên lặng chăm sóc cô ấy cho đến khi đoạn duyên phận này kết thúc.”
Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn cản một chiếc xe taxi lại, nói với người lái xe “Bác tài, phiền cho tôi đến sơn trang Vân Đỉnh.”
Lý Vân Uyển đang muốn đuổi theo hắn để hỏi một chút về sự tình ở khách sạn Thiên Địa hôm nay thình lình nghe được câu nói như thế, chợt sửng sốt.
“Sơn trang Vân Đỉnh?!” Trong lòng Lý Vân Uyển không khỏi chấn động.
Sơn trang Vân Đỉnh kia chính là khu nhà giàu đứng đầu ở thành phố Trung Hải, ở bên trong đó không phải người cực kỳ giàu có thì cũng chính là lão đại quyền khuynh một phương, thậm chí có rất nhiều biệt thự bỏ trống chỉ khi có tới kỳ nghỉ thì những đại lão đó mới có thể tới ở một thời gian.
Cái tên Tề Đẳng Nhàn vậy mà ở nơi như sơn trang Vân Đỉnh này?
Không phải thật đó chứ….
Hắn chẳng qua chỉ là một tên giám ngục nhỏ mà thôi, sao có thể ở trong biệt thự của sơn trang Vân Đỉnh được?
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tề Đẳng Nhàn đã leo lên xe taxi chạy mất.
Lý Vân Uyển đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới kịp tỉnh táo lại, sau đó hơi mỉm cười nói “Nha, cậu đã nghe rõ rồi chứ Mộng Mộng, người này không có hứng thú với cậu đâu!”
“Hơn nữa, cậu cũng đâu có thích anh ta.”
Sau khi lầm bầm lầu bầu một phen, trên mặt Lý Vân Uyển không khỏi xẹt qua một nụ cười giảo hoạt.
“Khó trách những ông lớn có tiền đều thích tới thị trường đồ cổ nhặt của hời, hoá ra nhặt của hời lại là việc khiến người ta vui sướng như vậy!” Trong lòng Lý Vân Uyển thầm nghĩ, vui vẻ bước từng bước đi về hướng xe của mình.
Tề Đẳng Nhàn về tới biệt thự ở Vân Đỉnh thiên cung xong, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống.
Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Thông qua mắt theo dõi điện tử, hắn thấy có một người đang đứng ở bên ngoài, thế mà lại là Ngọc Tiểu Long.
“Người phụ nữ này có bệnh sao? Đuổi tới tận đây quấy rầy mình?!” Đầu Tề Đẳng Nhàn phình to ra, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn xách người phụ nữ này tới sân thể dục phơi ba ngày.
Ngọc Tiểu Long thấy hồi lâu không có ai đáp lại, lúc này mới trầm giọng nói “Vĩnh Dạ Quân vương, Sở Vô Đạo tiên sinh! Tôi biết hiện tại ngài ở đây, cũng biết hiện giờ ngài cũng ở trong này.”
Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hoá ra bà điên này không phải tới tìm mình mà là tên nhóc Sở Vô Đạo kia.
“Tôi là Ngọc Tiểu Long, Trung tướng của Hắc Long quân ở Hoa quốc, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu! Hơn nữa tôi cũng biết thuộc hạ của khủng bố chi vương là Tứ Đại Thiên Vương do ngài ra tay giải quyết. Cho nên tôi muốn gặp mặt tiên sinh để nói lời cảm ơn!” Ngọc Tiểu Long trịnh trọng nói.
Tề Đẳng Nhàn lười để ý đến, trực tiếp che chắn chuông cửa và mắt theo dõi điện tử, về lại giường tiếp tục ngủ ngon.
Ngọc Tiểu Long tiếp tục nói “Tôi biết sự việc lúc trước ngài gặp phải khiến người đời đau lòng nhưng tất cả đều đã qua. Hoa quốc cần những nhân vật như tiên sinh ngài vậy, hy vọng tiên sinh có thể thận trọng suy xét!”
Tề Đẳng Nhàn lại đã yên ổn đi vào giấc ngủ, hô hấp đều đều.
Ngọc Tiểu Long lại đứng ở ngoài cửa thêm năm phút thấy vẫn không có ai đáp lại thì không khỏi thở dài, thả xuống danh thiếp của mình ở ngoài cửa.
“Sở tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể được ngài liên hệ với tôi.” Ngọc Tiểu Long nói.
Nói xong lời này, cô xoay người rời khỏi, nhưng sự hưng phấn trên mặt lại khó có thể che giấu được.
Cô vừa mới điều tra rõ ràng xem chủ nhân ngôi biệt thự này là ai, không ngờ kết quả lại khiến cô kinh hãi.
Khó trách đối phương có thể dễ dàng giải quyết thủ hạ đứng đầu của khủng bố chi vương như trở bàn tay!
“Không ngờ rằng người ở nơi này thế mà lại là vua thế giới ngầm ở Hoa quốc chúng ta - Vĩnh Dạ Quân vương Sở Vô Đạo!”