Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1696: Không phải lỗi của tôi."



 

 Nhưng người làm bị thương La Lôi lại là đoàn trưởng đoàn Kỵ Si Thánh! Hơn nữa, chính La Lôi là người ra tay với Tề Đẳng Nhàn trước, để người ta nhìn thấy.  

 

Người ta là đoàn trưởng của của đoàn Kỵ Sĩ Thánh lại nhìn thấy tổng giám mục của mình bị người khác đánh, ra tay đánh trả cũng hợp tình hợp lý nhỉ?  

 

Luật sư Trương Tam của Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ nói: "Làm sao đây có thể là cố ý gây thương tích? Đây là gì? Là gì? Đó là phòng vệ chính đáng!"  

 

La Lôi bị đánh lần này xem như không có tác dụng, dùng cực hạn đổi lấy mục đích khác cũng không thể đạt được.  

 

Mặc dù cao tầng của tổng hội Long Môn sẽ vì việc này mà bất mãn với Tề Đẳng Nhàn nhưng cuối cùng thì người đả thương ông ta cũng không phải là anh. Chuyện Du Dương Tư bị chém cũng không ai có chứng cứ, không đáng để trở mặt với Tề Đẳng Nhàn.  

 

"Quên đi, tôi cũng lười nói chuyện này nữa, nhưng cao tần tổng hội đều rất tức giận." Lý Hà Đồ lạnh lùng nói.  

 

"Không phải lỗi của tôi." Tề Đẳng Nhàn xòe tay, bình tĩnh nói: "Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ động thủ, không tin thì ông cứ hỏi Tôn phu nhân đi!"  

 

Tôn Dĩnh Thục không khỏi cười nói: "Xin chào, hội trưởng Lý, từ đầu đến cuối anh ấy đều không ra tay. Tôi có thể làm chứng, chính là ông già kia đuổi theo đánh anh ấy."  

 

Lý Hà Đồ nói với Tề Đẳng Nhàn: "Bây giờ Du Dương Tư đã bị người của Trần Bá Hạ chém trọng thương. Nếu cậu muốn Hứa Trường Ca lên nắm quyền, cậu phải dùng thủ đoạn đủ mạnh để cho mọi người thấy. Nếu không, mọi người sẽ không tán thành ông ta!"  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Yên tâm, đối thủ cạnh tranh đều đã được xử lý. Ông ấy còn không thượng vị thì ai còn có thể thượng vị? Đến lúc đó, Hoàng thành chủ sẽ ủng hộ ông ấy, Quý gia sẽ ủng hộ ông ấy, Lôi gia cũng sẽ ủng hộ ông ấy!”  

 

Lý Hà Đồ đưa tay ra, bất lực chỉ vào Tề Đẳng Nhàn hai lần, sau đó lắc đầu rời đi, mặc dù hành động ngang ngược của tên này là do Du Dương Tư tạo ra nhưng Trần Bá Hạ đương nhiên cũng vì thế mà sinh lòng cảnh giác.  

 

Bên phía tổng hội, nếu muốn ra tay với Trần Bá Hạ lần nữa, cũng không dễ dàng như vậy.  

 

"Hà gia hiện tại đã lung lay sắp đổ, dường như không còn đường sống nào có thể cứu vãn nữa. Chờ chuyện của tàu thuyền Lôi thị được giải quyết, những con sói mắt trắng này đều sẽ cảm thấy đau đớn ..." Tề Đẳng Nhàn nghĩ trong lòng.  

 

Tôn Dĩnh Thục nói: "Phong cách hành sự của anh có chút không tốt. Vốn dĩ đã có vô số kẻ địch. Hiện tại còn chọc cho thế lực vốn có quan hệ không tệ với anh cũng bất mãn. Nếu như trở thành kẻ địch thì còn tệ hơn!”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Chỉ cần Lý Hà Đồ là tổng hội trưởng thì tổng hội Long Môn sẽ không thể nào bất hòa với tôi. Hơn nữa, trong chuyện này, tôi là người có lý.”  

 

Tôn Dĩnh Thục lắc đầu nói: "Ý tôi không phải vậy, ý tôi là phong cách làm việc của anh."  

 

Tề Đẳng Nhàn cười nói: “Chính vì tôi không nhượng bộ trong một số việc nên tôi mới có thể kết bạn với những người thực sự chân thành! Cô cảm thấy vì sao Lôi gia lại nguyện ý tin tưởng tôi. Thậm chí còn đưa cả tàu thuyền Lôi thị xuống dưới danh nghĩa của Giáo Đình, lựa chọn tôi là người giám hộ?  

 

Tôn Dĩnh Thục nghe xong không khỏi im lặng một lúc, tin tưởng như vậy căn bản không thể tồn tại ở thế giới cô đang sống.  

 

Cô thậm chí còn cảm thấy cái gọi là nghĩa khí như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ thuật.  

 

Nhưng những gì Tề Đẳng Nhàn đã làm đã khiến cho thứ gọi là nghĩa khí này xuất hiện trong thế giới thực.  

 

Những gì cô ta nói có thể có lý, nhưng phong cách hành sự của Tề Đẳng Nhàn không hẳn là sai.

La Lôi bị đoàn trưởng đoàn Kỵ Si Thánh đánh trọng thương, còn Du Dương Tư bị người của Trần Bá Hạ chém trọng thương.  

 

Cả ông nội và cháu trai đều không có kết quả tốt.  

 

Tề Đẳng Nhàn xem như lấy lại được quyền chủ đạo. Dù sao thì tất cả những người chống đối đều bị đánh bại, Lý Hà Đồ lại có thái độ ủng hộ anh, từ nay chỉ cần hoạt động tốt là được, không cần lo lắng về những việc khác.  

 

Sau đó, Ngọc Tiểu Long gọi điện hẹn Tề Đẳng Nhàn gặp mặt.  

 

Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cuộc gọi này thực sự rất kịp thời, cứu anh trong nước lửa. Bữa tối hôm nay cuối cùng cũng không phải ăn cá nữa.  



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...