Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1708: Hai người không ở cùng một đẳng cấp.



Câu đánh giá này của Hà Lạc thực sự không có gì sai, khi Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn hợp lại chính là hai kẻ hạ đẳng vô địch trên thế giới.  

             Sau khi bước ra khỏi căn phòng vừa nói chuyện, Trần Ngư nói: "Tôi không ngờ rằng Hà Lạc này vẫn còn nhiều thủ đoạn. Không tiếng động đã kết giao với người của Huyền Dương."  

             "Huyền Dương chính là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất ở nước Kiệt Bàng. Trước đây nó có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với chính phủ, địa vị xã hội rất cao."  

             “Nhưng vì tư tưởng của bọn họ sau này mâu thuẫn với chính phủ nên dần dần trở nên xa lánh, sức ảnh hưởng của họ không bằng trước kia.”  

             "Tuy nhiên, nguồn tài chính tích lũy của họ cũng rất đáng sợ."  

             Tề Đẳng Nhàn nói: "Tập đoàn tài chính nước Kiệt Bành có mạnh đến đâu cũng phải nhìn sắc mặt của người Mỹ. Hai người Vân Uyển Eva đang làm việc chăm chỉ ở Mỹ, các đầu sỏ của Tuyết quốc giúp họ kết nối quan hệ khá tốt với rất nhiều chính trị gia. Nếu thật sự vẫn không được thì làm cho người Mỹ ra tay dọn dẹp Huyền Dương!  

             Trần Ngư nghe xong, trầm ngâm gật đầu.  

             Sở dĩ cô ấy chọn đến nói chuyện với Hà gia vào lúc này là vì cô muốn có một tập đoàn Hà thị hơi hoàn thiện hơn một chút, không muốn chỉnh bọn họ vỡ nát sau đó mới tiếp quản.  

             Tối đa hóa lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu của cô ấy.  

             “Chuyện này không cần sốt ruột, cứ từ từ tính kế hoạch thôi.” Trần Ngư cuối cùng cũng cười trấn an, dùng bả vai đụng vào Tề Đẳng Nhàn.  

             "Ừ." Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cảm giác được Trần Ngư thật sự có nhiều mặt nhân cách.  

             Trần Ngư đang đi thì một cơn gió thổi qua, có hạt cát bay vào trong mắt cô.  

             Cô vội vàng tháo kính ra, lấy tay dụi mắt rồi kêu lên: "Có gì đó bay vào mắt tôi, mau thổi cho tôi đi."  

             Tề Đẳng Nhàn kéo mí mắt cô, thổi thật mạnh, phù một tiếng vù, bụi bẩn bên trong bị thổi bay ra ngoài.  

             Trần Ngư lập tức cảm thấy thoải mái, sau đó phát hiện ánh mắt của tên khốn kiếp này đang đảo qua đảo lại trên mặt mình.  

             Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, nói: "Sao vậy, chưa thấy qua à?"  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Xem ra, một người dù có xinh đẹp đến mấy, nếu kéo mí mắt xuống, tròng mắt đảo lên trên thì đều sẽ trở nên xấu xí!”  

             Nụ cười trên mặt Trần Ngư đột nhiên cứng đờ, sau đó cô ấy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tề Đẳng Nhàn nói: "Anh nói chuyện thật là giỏi! Kỳ thực, tôi có một bí mật nhỏ muốn nói cho anh biết."  

             Tề Đẳng Nhàn hỏi: “Cái gì?”  

             “Những tiểu tiên nữ như chúng tôi cũng sẽ ị và đánh rắm đấy.” Trần Ngư mỉm cười nói.  

             Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười.  

             Sau khi hai người dùng cơm trưa xong, Tề Đẳng Nhàn đến nhà thờ lớn ở Hương Sơn xử lý một số việc, Trần Ngư không có việc gì làm nên đi theo anh.  

             Nhìn thấy anh mặc hồng y của tổng giám mục, Trần Ngư không khỏi bật cười nói: "Lần trước tôi nhìn thấy trên TV, suýt chút nữa khiến tròng mắt tôi bị mù!"  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Cô vốn đã có mắt không tròng, còn ngại gì mù!”  

             Trần Ngư nói: "Sao anh lại nói như vậy?"  

             “Trước mặt cô là một người đàn ông ưu tú như vậy, cô đã không nghĩ đến việc ngủ với tôi mà chỉ muốn đùa giỡn tôi, không phải có mắt không tròng sao?” Tề Đẳng Nhàn kiêu ngạo nói.  

             "A, đúng đúng đúng!" Trần Ngư phụ họa nói.  

             Sau khi đến nhà thờ lớn Hương Sơn, Trần Ngư đi tham quan xung quanh, trong khi đó Tề Đẳng Nhàn có một cuộc gặp gỡ nhỏ với các linh mục.  

             Nhìn thấy Trần Ngư đang chiêm ngưỡng tượng Thánh chủ, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nảy ra ý tưởng trong đầu, nếu cô ấy ăn mặc như nữ tu hay linh mục, liệu có thể thu hút được một lượng lớn tín đồ đến Thánh Giáo không?  

             Khi nhà thờ lớn ở Nam Dương khai trương, Trần Ngư sẽ được mời với tư cách khách mời, nếu có thể thu hút được số lượng lớn tín đồ, Giáo hoàng còn không vui đến điên lên ư? Địa vị của anh trong Thánh Giáo cũng sẽ nước lên thuyền lên.  

             Nghĩ đến đây, Tề Đẳng Nhàn không khỏi trở nên tà ác, không khỏi niệm "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn" để trấn áp tà niệm trong lòng.  

             "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tôi thân là tổng giám mục, sao có thể nghĩ tới những chuyện này ở trước mặt tượng thánh chủ được!"  

             “Không phải lỗi của tôi, đây chỉ có thể trách do cô ấy quá xinh đẹp. Cô ấy cố tình dùng sắc đẹp và sự gợi cảm của mình để dụ dỗ tôi nghĩ đến những điều không tốt.”  

             "Tôi không có hứng thú với trò chơi nữ tu hay bất cứ thứ gì tương tự! Hơn nữa, tôi là một tổng giám mục thờ phụng Thánh chủ..."  

             “Ơ… nữ tu không làm được, vậy đạo cô…”  

             "Hít--"  

             Tề Đẳng Nhàn hít một hơi, ném tất cả những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu, mấy ngày gần đây anh cũng chỉ có thể nghĩ về nó, dù sao về mặt thể chất cũng không thể tự trải nghiệm được.  

             Mỗi bữa Tôn phu nhân đều phải ăn cá, dù cơ thể của Tề Đẳng Nhàn bằng thép cũng không thể chịu đựng được.  

             Trần Ngư quay lại, mỉm cười ngọt ngào với Tề Đẳng Nhàn nói: "Bức tượng trong nhà thờ lớn ở Nam Dương lớn hơn bức tượng này gấp ba lần, cao chín mét!"  

             Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói: “Đừng nói lời này, làm tôi đau lòng muốn chết…”  

             Trần Ngư chẳng để tâm nói: "Phù điêu trên nhà thờ lớn Nam Dương đẹp gấp mười lần ở đây, diện tích cũng lớn hơn rất nhiều!"  

             "..." Tề Đẳng Nhàn che ngực mình lại.  

             "Nhà thờ chính được chia thành ba tầng, một tầng có thể chứa hàng ngàn người." Trần Ngư tiếp tục nói.  

             "..." Tề Đẳng Nhàn cảm thấy ngực quặn đau.  

             Trần Ngư lại chỉ vào những bức tranh treo trên tường nói: "Tôi đã đặt một bức tranh sơn dầu ở vị trí gần như này. Nó được tạo từ tay một bậc thầy thời Trung cổ, tiêu tốn hơn 30 triệu lượng vàng..."  

             Tề Đẳng Nhàn bước tới, nắm lấy vai Trần Ngư, xách cô ra khỏi nhà thờ như xách một con gà con, không muốn nghe thêm gì nữa.  

             Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của anh!  

             Khóe miệng Trần Ngư cong lên nhìn Tề Đẳng Nhàn, đôi mắt sáng lấp lánh sau kính mắt, mỉm cười nói: "Sao vậy? Tôi đã giúp anh xây dựng một nhà thờ tráng lệ như vậy. Anh không vui sao?"  

             "Tôi rất vui vẻ, nhưng cô đừng nói nữa!" Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, răng bắt đầu ngứa ngáy.  

             Trần Ngư cảm thấy rất thoải mái, trả thù được một lần, tên khốn EQ thấp này vừa làm cô tức giận vì vậy không thể nhượng bộ được.  

             Rốt cuộc, Trần Ngư không phải là Giang Khuynh Nguyệt.  

             Em gái cao kều suýt chút bị Tề Đẳng Nhàn làm cho tức chết, nhưng cô ấy không có cách nào để trả đũa, nhưng Trần Ngư lại có rất nhiều thủ đoạn.  

             Hai người không ở cùng một đẳng cấp.  

             "Này, tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây dựng thánh đường này. Liệu Lý tổng, Hướng tổng và thư ký Dương mà biết có tức giận không? Dù sao anh cũng giao cho tôi nhiều tiền như vậy để vận hành, nói ra ngoài ít nhiều cũng sẽ khiến người ta sinh nghi đấy."  

             "Bọn họ đều là những chuyên gia giỏi có thể giúp anh kiếm tiền, nhưng tôi chỉ có thể tiêu tiền của anh, thật xấu hổ!"  

             "Nhưng bọn họ đều hung hãn như vậy, tôi sợ rằng bọn họ sẽ vì điều này mà ghen tị..."  

             "Không giống như tôi, tôi chỉ thấy đau lòng. Việc xây dựng nhà thờ lớn này tiêu tốn của anh cả tỷ đô la."  

             Vẻ mặt Trần Ngư vừa đau khổ vừa đáng thương, hai tay nắm lấy góc váy, làm ra vẻ rất sợ hãi nói.  

             Tề Đẳng Nhàn tức giận đến nỗi khóe miệng giật giật.  

             Trần Ngư đã được đào tạo chuyên nghiệp cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa bật cười.  

             "Nào đến, chúng ta cùng làm tổn thương lẫn nhau!" Trần Ngư cười nói.  

             "Xem như cô lợi hại!" Tề Đẳng Nhàn cởi chiếc áo choàng lớn màu đỏ, cuộn lại trong tay rồi đi ra xe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...