Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1742: Tôi muốn biết ai đang giải vây cho ba tên dị đoan này!"



 "Ừm... Ba người này, quả thực rất kỳ lạ, khí huyết trên người cũng không quá dồi dào, nhưng thân thủ lại mạnh mẽ nhanh nhẹn như vậy!" Ngọc Tiểu Long nhíu mày nói với Tề Đằng Nhàn.  

 

 

"Trước đây tôi đã từng chiến đấu với loại người này, khả năng chịu đòn của bọn hắn rất mạnh." Tề Đằng Nhàn cười cười, thoải mái nói.  

 

Với sự sắp sếp cẩn thận tinh vi như vậy, ba người này dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể trốn thoát.  

 

Ba tổ chiến sĩ trực tiếp khiến cho ba tên dị đoan luống cuống tay chân, tuy nhiên, ba người này phối hợp đã lần lượt hạ gục nhiều chiến sĩ, sau đó chuẩn bị phá vây xông ra.  

 

Nhưng đúng lúc này, Ngọc Tiểu Long đứng dậy, dừng lại trước mặt một người, giơ tay tung chiêu "Thất Tinh Chủy" của Thái cực quyền, hai cánh tay giơ lên lúc mềm như bông, khi hắn phát lực lại giống như sấm sét. Quyền thế kinh khủng giống như một cơn sóng thần!  

 

"Nguy rồi, là Ngọc Tiểu Long của Hắc Long Quân Trung Quốc!" Một tên dị đoan không khỏi hét lên.  

 

Tề Đằng Nhàn nghe xong không khỏi cảm giác trong miệng mình đầy chanh, Ngọc Tiểu Long nổi tiếng như vậy, ngay cả những tên dị đoan này cũng biết! Trước khi hắn trở thành Tổng giám mục, sợ rằng trong mắt những tên dị đoan này, hắn chỉ là một kẻ vô danh mà thôi.  

 

“Danh tiếng lớn cũng có chỗ ốt!” Tề Đằng Nhàn suy nghĩ một chút, lại trở nên lạc quan, không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười.  

 

Có cường giả như Ngọc Tiểu Long giả tham chiến, ba tên dị đoan chẳng bao lâu sau không thể chịu đựng được nữa, bị binh lính vây quanh, bắn súng gây mê vào người khiến ba người lập tức ngã nhào xuống đất.  

 

"Ngọc Tiểu Long tướng quân, chúng tôi không có oán hận gì với cô, cũng chưa bao giờ làm điều gì uy hiếp đếm an ninh quốc gia. Tại sao cô lại tấn công ba doanh nhân nước ngoài như chúng tôi?" Một tên dị đoan nói.  

 

"Các người dự định lúc Giáo Hoàng xuất hiện sẽ ám sát Giáo Hoàng, tôi đương nhiên sẽ bắt giữ anh." Vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long không hề thay đổi đáp lại, nói tiếng nước ngoài rất lưu loát.  

 

Tề Đằng Nhàn cảm thấy nếu Ngọc Tiểu Long mặc bộ trang phục công sở đen trắng cổ điển, nói ngoại ngữ lưu loát như vậy, lại có khí chất lạnh lùng, cao ngạo như vậy thì nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của vô số đàn ông.  

 

Ba tên dị đoan nghe xong không khỏi hét lên: "Các người có chứng cứ gì không? Cho chúng tôi xem!"  

 

Ngọc Tiểu Long không thèm giải thích, trực tiếp vung tay lên, yêu cầu cấp dưới áp giải ba tên dị đoan rời khỏi biệt thự.  

 

Nhưng động tĩnh mà bọn họ gây ra rốt cuộc vẫn quá lớn, kinh động đến những người sống xung quanh, tất cả đều chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.  

 

Nhìn thấy một nhóm binh lính tinh nhuệ áp giải ba tên dị đoan đi ra khỏi biệt thự, những người nước ngoài này không khỏi hét lên!

Điều khiến cho Ngọc Tiểu Long lo lắng quả thực đã xảy ra, việc bắt giữ ba tên dị đoan này đã khiến cho các thương nhân nước ngoài trong khu biệt thự cảm thấy kinh hãi.  

 

Những doanh nhân nước ngoài đến đây đều có uy tín và nổi tiếng ở quốc gia của họ.  

 

“Đất nước dã man này thật thô lỗ, không ngờ lại dùng bạo lực để đối phó và nhắm vào ba doanh nhân nước ngoài tuân thủ pháp luật như chúng tôi, mọi người, chúng ta nhất định phải vạch trần họ trên mạng xã hội!” Một tên dị đoan lớn tiếng nói.  

 

Nghe xong lời này, đám người vây xem đều không khỏi tức giận, hợp thành một đội ngũ, trực tiếp chặn đường của Ngọc Tiểu Long.  

 

Bọn họ lập tức chỉ trích Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo và vô lý, không ngờ lại dùng phương thức như vậy đối xử với thương nhân nước ngoài, thực sự không tốt chút nào, phải cho bọn họ một lời giải thích!  

 

Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long tối sầm lại, người của cô kiên nhẫn giải thích mấy câu, nhưng mọi người không những không chịu nghe mà còn tố cáo bọn họ không tôn trọng nhân quyền, lạm dụng bạo lực.  

 

Lúc này Tề Đằng Nhàn mới đứng dậy, lạnh lùng nói: "Thánh Giáo chúng ta ủy thác cho quân đội Trung Quốc bắt giữ những kẻ dị đoan. Các người cố ý cản trở đúng không?"  

 

Một vị Tổng giám mục của khu phía Nam như Tề Đằng Nhàn đứng ra, rất có trọng lượng.  

 

Những người có quyền lực ở Trung Quốc này có thể không coi trọng hắn, nhưng những người ngoại quốc này không thể không coi trọng hắn.  

 

Suy cho cùng, hầu hết các nước phương Tây đều tin ngưỡng Thánh Giáo.  

  "Việc bắt giữ những kẻ dị đoan không phải do Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn thực hiện hay sao? Tại sao việc này lại do quân đội Trung Quốc thực hiện?" Một người nước ngoài lớn tiếng hỏi.  

  Tề Đằng Nhàn cũng lười nhiều lời với gã, lạnh lùng nói: "Cho tôi biết tên của anh. Tôi muốn biết ai đang giải vây cho ba tên dị đoan này!"  

  Những lời này khiến cho sắc mặt của người nước ngoài kia trở nên tái nhợt, không dám nói thêm gì nữa.  

  Nếu bị chụp mũ là dị đoan, không ai có thể chịu nổi.  

  Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói: "Ba tên dị đoan này mấy ngày trước đã lên kế hoạch ám sát Giáo Hoàng. Hôm nay tôi yêu cầu phía chính quyền phối hợp bắt giữ bọn hắn. Các người có vấn đề gì thắc mắc hay sao?"  

  Hắn nhìn quanh đám người một lượt rồi nói: “Nếu có người dám chặn đường lần nữa, tôi đây không thể không nghi ngờ người đó muốn bảo vệ ba tên dị đoan này, chống lại Thánh Giáo chúng ta!”  

  Nhóm người nước ngoài nghe thấy những lời này đều lặng im không một tiếng động.  

  "Đi thôi!" Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói.  

Chương trước Chương tiếp
Loading...