Tuyệt Thế Cường Long
Chương 49: Không còn liên quan
Vừa rồi lúc Tề Đẳng Nhàn bắt Khang Học Quyền khiến Khang Hướng Vinh ném chuột sợ vỡ bình, nhưng hiện tại hắn đã buông người ra rồi, Khang Hướng Vinh không còn gì để kiêng kỵ nữa.
Vào lúc đang chuẩn bị ra tay thì Khang Hướng Vinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng khiếp người từ bên ngoài tới.
“Ngọc Ngọc Ngọc….Ngọc tướng quân!”
Mọi người Kiều gia thấy rõ người tới thì kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện cũng nói lắp.
Người từ bên ngoài đi vào đúng là Ngọc Tiểu Long một thân quân trang màu đen, không đội mũ, tóc dài buộc gọn lên thành đuổi ngựa, hai bên vai trái phải phân biệt khảm hai viên sao ánh vàng rực rỡ!
“Ngọc Tiểu Long?!” Sau khi Khang Học Quyền thấy cô cũng hung hăng ngẩn ra, kinh ngạc nói.
Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã bị Ngọc Tiểu Long đá rồi, nhưng vì sao Ngọc Tiểu Long lại xuất hiện ở đâu?
Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long bình tĩnh, nhàn nhạt nói “Mọi người quỳ gì vậy? Hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, đều đứng dậy nói chuyện đi.”
Mọi người Kiều gia hai mặt nhìn nhau không dám đứng dậy, có chút kiêng kỵ thái độ của Khang gia.
“Không nghe thấy lời tôi nói sao?” Ngọc Tiểu Long hỏi, ngữ khí có chứa bất mãn.
Mọi người Kiều gia lúc này mới chết lặng đứng dậy, có người thậm chí cúi xuống xoa xoa đầu gối có chút đau đớn của mình.
Tề Đẳng Nhàn bĩu nhẹ môi, không nghĩ tới ả đàn bà Ngọc Tiểu Long này lại tới đây trộn lẫn chuyện của hắn, có chút phiền chán lùi về sau hai bước.
Kiều Thu Mộng nhìn ở trong mắt, hung hăng nhíu mày, trong lòng có chút phẫn nộ “Người này tám ngày lại chọc ra một họa lớn, hiện tại kinh động tới cả Ngọc tướng quân thì hắn mới biết được sợ hãi? Phế vật dám làm không dám nhận!”
Ngọc Tiểu Long đầy mặt lãnh đạm quét qua một vòng rồi không nói gì nữa.
Mọi người Kiều gia lo sợ bất an, không biết Ngọc Tiểu Long tới đây làm gì, chỉ là hình như không có ác ý.
“Việc ngày hôm nay dừng ở đây!” Sau một lúc lâu, Ngọc Tiểu Long mở miệng nói chuyện.
Cô xuất hiện khiến cô trong nháy mắt giống như biến thành trung tâm của thế giới, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
Khang Học Quyền nghe thấy lời này của Ngọc Tiểu Long thì hô hấp tạm dừng một chút, sau đó tức giận nói “Ngọc tướng quân, cô xem bộ dạng hiện tại của tôi xem, cô để mọi chuyện dừng ở đây?!”
Khang Hướng Vinh cũng nói “Ngọc tướng quân, như vậy không hợp quy củ!”
Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói “Sự tình tôi đều đã hỏi thăm rõ ràng, Khang Học Quyền anh có ý đồ xấu đối với Kiều Thu Mộng, lúc này mới dẫn ra nhiều chuyện tiếp theo như vậy.”
“Chuyện này là do anh làm sai trước, không cần thiết phải bay ra bộ dáng mình ăn mệt mình có lý, tôi không nghe đâu.”
Khang Học Quyền cười lạnh nói “Họ Tề làm nhục tôi, cô để tôi thôi là thôi? Cô để thể diện của Khang gia tôi ở nơi nào?”
Tề Đẳng Nhàn đã lùi chân đến góc phòng, hiển nhiên là không nghĩ sẽ có thêm bất cứ giao thoa gì với Ngọc Tiểu Long, chỉ là bộ dạng này ở trong mắt người ngoài lại giống như hắn đang sợ hãi.
“Ngọc tướng quân làm việc như vậy có chút không nói đạo lý.” Khang Hướng Vinh cũng nói.
Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn về phía Khang Hướng Vinh hỏi “Nếu không ông tới dạy tôi làm việc như nào cho đúng đi?!”
Khang Hướng Vinh hung thần ác sát đối mặt với nữ chiến thần của Hoa quốc cũng không dám lỗ mãng, kêu một tiếng không dám đáp lời.
“Là anh có sai trước nên bị đánh cũng đáng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của Khang gia cũng không dễ nghe. Hơn nữa nếu tôi đã nói dừng ở đây thì có ai dám không nghe? Không nghe thì có thể thử xem.” Ngọc Tiểu Long nói chuyện có nhịp điệu, thanh âm quanh quẩn ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Thanh âm của cô nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại bá đạo không thể phản bác, cũng khiến người ta không thể sinh ra tâm tư đối kháng cùng cô.
Cô là một người có thể lấy thân phận phụ nữ ép cho đám đàn ông trên thế giới không dám ngẩng đầu nhìn!
Khang Học Quyền hung hăng cắn chặt răng, Ngọc Tiểu Long nháo việc thành như vậy, hơn nữa nói đến mức bá đạo như vậy, nếu anh ta vẫn không chịu bỏ qua, đến lúc đó khẳng định là chính mình chịu thiệt!
Hơn nữa sự tình nháo đến mức này cũng là do anh ta lòng mang ý xấu với Kiều Thu Mộng, đến lúc đó Ngọc Tiểu Long truyền việc này ra ngoài thì thể diện của toàn bộ Khang gia cũng khó coi.
Tính phải tính trái đều bị thiệt!
“Được được được, hôm nay tôi cho Ngọc tướng quân cô mặt mũi, cô muốn tôi buông tha tên phế vật này cùng với Kiều gia tôi không có ý kiến!”
“Nhưng nếu lần sau tên phế vật này lại tới trêu chọc tôi thì dù là thiên vương gia tới cũng đừng trách tôi không cho mặt mũi!”
“Thể diện của Khang gia chúng tôi không phải ai cũng có thể ném!”
Khang Học Quyền chỉ có thể thả ra lời nói tàn nhẫn, trong lòng sinh ra ý thoái lui.
Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh ngạc, Ngọc Tiểu Long này rốt cuộc có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn? Vậy mà cô tự mình tới đây giúp hắn giải quyết nguy cơ!
Khang Học Quyền vung tay lên dẫn theo người của mình rời khỏi Kiều gia.
“Khang thiếu, có phải việc Ngọc Tiểu Long đá Tề Đẳng Nhàn chỉ là tin vịt thôi hay không?” Một tên nịnh hót nhịn không được hỏi.
“Tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này đều đã tới Kiều gia ở rể rồi thì sao có thể là tin đồn nhảm được? Hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ hôn ước nên thẹn trong lòng, lúc này tới giúp hắn một lần mà thôi.” Khang Học Quyền cắn răng nói.
Khang Hướng Vinh ở một bên gật gật đầu, cảm thấy hẳn là đạo lý này.
“Chuyện này cứ tính như vậy thôi sao?” Một tên nịnh hót khác cảm thấy rất không cam lòng, trầm giọng hỏi.
Mặt Khang Học Quyền dữ tợn, lắc đầu nói “Thôi? Sao có thể thôi như vậy được, hắn đánh tôi thảm như vậy, nếu không chơi chết hắn, về sau sao tôi còn mặt mũi gặp người được?”
“Nhưng mặt mũi của Ngọc tướng quân không thể không cho được….” Có người nhỏ giọng nói.
Khang Học Quyền hừ lạnh một tiếng nói với Khang Hướng Vinh “Phó quản gia, tìm một cơ hội phế hắn đi!”
Khang Hướng Vinh gật gật đầu đồng ý.
Đám người Khang Học Quyền vừa đi, mọi người Kiều gia tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ Ngọc tướng quân chủ trì công đạo giúp chúng tôi!” Kiều Quốc Đào trực tiếp chắp tay thi lễ đối với Ngọc Tiểu Long, nếu không nhờ có Ngọc Tiểu Long thì Kiều gia lần này thật sự xong đời rồi.
Ngọc Tiểu Long trầm mặc gật đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói “Chuyện này tới đây thôi, sau này không ai nợ ai, hy vọng anh và tôi không còn liên quan gì nữa.”
Tề Đẳng Nhàn khó chịu đầy mặt, cảm thấy Ngọc Tiểu Long chính là một cây gậy thọc cứt, nếu không phải cô tới gãi đúng chỗ ngứa thì hôm nay ra sao cũng phải chơi chết hai người Khang Học Quyền và Khang Hướng Vinh ở chỗ này.
Mọi người nghe thấy lời này thì cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn.
“Đẳng Nhàn từng là thiếu gia Tề gia, từng có một đoạn quan hệ với Ngọc tướng quân.” Kiều Quốc Đào ho khan một tiếng giải thích.
Mọi người nghe xong hiểu rõ, trong lòng ngược lại càng thêm khinh thường, hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã không phải là thiếu gia Tề gia, hơn nữa dùng hết nhân tình với Ngọc Tiểu Long rồi, về sau còn dám càn rỡ như vậy hay không?!
Kiều Quốc Đào còn muốn mời Ngọc Tiểu Long ở lại ăn cơm nhưng Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu, lập tức rời khỏi.
“Hóa ra là như vậy….” Kiều Thu Mộng xuất thần nhìn bóng dáng của Ngọc Tiểu Long, sau đó dùng sức nắm chặt nắm tay “Chung quy cũng sẽ có một ngày tôi trở thành người như vậy, người đàn ông cô khinh thường vì cái gì tôi phải nhặt lại?!”
Nguy cơ qua đi thì nội đấu lại tới, mọi người Kiều gia đều ồn ào muốn Kiều Quốc Đào trục xuất Tề Đẳng Nhàn khỏi gia môn.
Kiều Quốc Đào lại nghiêm túc nói “Chuyện này nháo đến mức lớn như vậy xét đến cùng là do Khang Học Quyền sai trước, hơn nữa Ngọc tướng quân cũng đã giúp chúng ta đối mặt rồi!”
“Đẳng Nhàn ra tay với Khang Học Quyền hoàn toàn là vì an nguy của Thu Mộng, tôi cảm thấy rất hợp tình hợp lý, chuyện này tôi không đồng ý!”
Bàng Tú Vân ở một bên nói “Lão Kiều, ông quá cố chấp rồi….Thu Mộng, con có quyền lên tiếng nhất, con tới nói thử xem!”
Vào lúc đang chuẩn bị ra tay thì Khang Hướng Vinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng khiếp người từ bên ngoài tới.
“Ngọc Ngọc Ngọc….Ngọc tướng quân!”
Mọi người Kiều gia thấy rõ người tới thì kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện cũng nói lắp.
Người từ bên ngoài đi vào đúng là Ngọc Tiểu Long một thân quân trang màu đen, không đội mũ, tóc dài buộc gọn lên thành đuổi ngựa, hai bên vai trái phải phân biệt khảm hai viên sao ánh vàng rực rỡ!
“Ngọc Tiểu Long?!” Sau khi Khang Học Quyền thấy cô cũng hung hăng ngẩn ra, kinh ngạc nói.
Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã bị Ngọc Tiểu Long đá rồi, nhưng vì sao Ngọc Tiểu Long lại xuất hiện ở đâu?
Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long bình tĩnh, nhàn nhạt nói “Mọi người quỳ gì vậy? Hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, đều đứng dậy nói chuyện đi.”
Mọi người Kiều gia hai mặt nhìn nhau không dám đứng dậy, có chút kiêng kỵ thái độ của Khang gia.
“Không nghe thấy lời tôi nói sao?” Ngọc Tiểu Long hỏi, ngữ khí có chứa bất mãn.
Mọi người Kiều gia lúc này mới chết lặng đứng dậy, có người thậm chí cúi xuống xoa xoa đầu gối có chút đau đớn của mình.
Tề Đẳng Nhàn bĩu nhẹ môi, không nghĩ tới ả đàn bà Ngọc Tiểu Long này lại tới đây trộn lẫn chuyện của hắn, có chút phiền chán lùi về sau hai bước.
Kiều Thu Mộng nhìn ở trong mắt, hung hăng nhíu mày, trong lòng có chút phẫn nộ “Người này tám ngày lại chọc ra một họa lớn, hiện tại kinh động tới cả Ngọc tướng quân thì hắn mới biết được sợ hãi? Phế vật dám làm không dám nhận!”
Ngọc Tiểu Long đầy mặt lãnh đạm quét qua một vòng rồi không nói gì nữa.
Mọi người Kiều gia lo sợ bất an, không biết Ngọc Tiểu Long tới đây làm gì, chỉ là hình như không có ác ý.
“Việc ngày hôm nay dừng ở đây!” Sau một lúc lâu, Ngọc Tiểu Long mở miệng nói chuyện.
Cô xuất hiện khiến cô trong nháy mắt giống như biến thành trung tâm của thế giới, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
Khang Học Quyền nghe thấy lời này của Ngọc Tiểu Long thì hô hấp tạm dừng một chút, sau đó tức giận nói “Ngọc tướng quân, cô xem bộ dạng hiện tại của tôi xem, cô để mọi chuyện dừng ở đây?!”
Khang Hướng Vinh cũng nói “Ngọc tướng quân, như vậy không hợp quy củ!”
Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói “Sự tình tôi đều đã hỏi thăm rõ ràng, Khang Học Quyền anh có ý đồ xấu đối với Kiều Thu Mộng, lúc này mới dẫn ra nhiều chuyện tiếp theo như vậy.”
“Chuyện này là do anh làm sai trước, không cần thiết phải bay ra bộ dáng mình ăn mệt mình có lý, tôi không nghe đâu.”
Khang Học Quyền cười lạnh nói “Họ Tề làm nhục tôi, cô để tôi thôi là thôi? Cô để thể diện của Khang gia tôi ở nơi nào?”
Tề Đẳng Nhàn đã lùi chân đến góc phòng, hiển nhiên là không nghĩ sẽ có thêm bất cứ giao thoa gì với Ngọc Tiểu Long, chỉ là bộ dạng này ở trong mắt người ngoài lại giống như hắn đang sợ hãi.
“Ngọc tướng quân làm việc như vậy có chút không nói đạo lý.” Khang Hướng Vinh cũng nói.
Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn về phía Khang Hướng Vinh hỏi “Nếu không ông tới dạy tôi làm việc như nào cho đúng đi?!”
Khang Hướng Vinh hung thần ác sát đối mặt với nữ chiến thần của Hoa quốc cũng không dám lỗ mãng, kêu một tiếng không dám đáp lời.
“Là anh có sai trước nên bị đánh cũng đáng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của Khang gia cũng không dễ nghe. Hơn nữa nếu tôi đã nói dừng ở đây thì có ai dám không nghe? Không nghe thì có thể thử xem.” Ngọc Tiểu Long nói chuyện có nhịp điệu, thanh âm quanh quẩn ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Thanh âm của cô nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại bá đạo không thể phản bác, cũng khiến người ta không thể sinh ra tâm tư đối kháng cùng cô.
Cô là một người có thể lấy thân phận phụ nữ ép cho đám đàn ông trên thế giới không dám ngẩng đầu nhìn!
Khang Học Quyền hung hăng cắn chặt răng, Ngọc Tiểu Long nháo việc thành như vậy, hơn nữa nói đến mức bá đạo như vậy, nếu anh ta vẫn không chịu bỏ qua, đến lúc đó khẳng định là chính mình chịu thiệt!
Hơn nữa sự tình nháo đến mức này cũng là do anh ta lòng mang ý xấu với Kiều Thu Mộng, đến lúc đó Ngọc Tiểu Long truyền việc này ra ngoài thì thể diện của toàn bộ Khang gia cũng khó coi.
Tính phải tính trái đều bị thiệt!
“Được được được, hôm nay tôi cho Ngọc tướng quân cô mặt mũi, cô muốn tôi buông tha tên phế vật này cùng với Kiều gia tôi không có ý kiến!”
“Nhưng nếu lần sau tên phế vật này lại tới trêu chọc tôi thì dù là thiên vương gia tới cũng đừng trách tôi không cho mặt mũi!”
“Thể diện của Khang gia chúng tôi không phải ai cũng có thể ném!”
Khang Học Quyền chỉ có thể thả ra lời nói tàn nhẫn, trong lòng sinh ra ý thoái lui.
Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh ngạc, Ngọc Tiểu Long này rốt cuộc có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn? Vậy mà cô tự mình tới đây giúp hắn giải quyết nguy cơ!
Khang Học Quyền vung tay lên dẫn theo người của mình rời khỏi Kiều gia.
“Khang thiếu, có phải việc Ngọc Tiểu Long đá Tề Đẳng Nhàn chỉ là tin vịt thôi hay không?” Một tên nịnh hót nhịn không được hỏi.
“Tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này đều đã tới Kiều gia ở rể rồi thì sao có thể là tin đồn nhảm được? Hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ hôn ước nên thẹn trong lòng, lúc này tới giúp hắn một lần mà thôi.” Khang Học Quyền cắn răng nói.
Khang Hướng Vinh ở một bên gật gật đầu, cảm thấy hẳn là đạo lý này.
“Chuyện này cứ tính như vậy thôi sao?” Một tên nịnh hót khác cảm thấy rất không cam lòng, trầm giọng hỏi.
Mặt Khang Học Quyền dữ tợn, lắc đầu nói “Thôi? Sao có thể thôi như vậy được, hắn đánh tôi thảm như vậy, nếu không chơi chết hắn, về sau sao tôi còn mặt mũi gặp người được?”
“Nhưng mặt mũi của Ngọc tướng quân không thể không cho được….” Có người nhỏ giọng nói.
Khang Học Quyền hừ lạnh một tiếng nói với Khang Hướng Vinh “Phó quản gia, tìm một cơ hội phế hắn đi!”
Khang Hướng Vinh gật gật đầu đồng ý.
Đám người Khang Học Quyền vừa đi, mọi người Kiều gia tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ Ngọc tướng quân chủ trì công đạo giúp chúng tôi!” Kiều Quốc Đào trực tiếp chắp tay thi lễ đối với Ngọc Tiểu Long, nếu không nhờ có Ngọc Tiểu Long thì Kiều gia lần này thật sự xong đời rồi.
Ngọc Tiểu Long trầm mặc gật đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói “Chuyện này tới đây thôi, sau này không ai nợ ai, hy vọng anh và tôi không còn liên quan gì nữa.”
Tề Đẳng Nhàn khó chịu đầy mặt, cảm thấy Ngọc Tiểu Long chính là một cây gậy thọc cứt, nếu không phải cô tới gãi đúng chỗ ngứa thì hôm nay ra sao cũng phải chơi chết hai người Khang Học Quyền và Khang Hướng Vinh ở chỗ này.
Mọi người nghe thấy lời này thì cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn.
“Đẳng Nhàn từng là thiếu gia Tề gia, từng có một đoạn quan hệ với Ngọc tướng quân.” Kiều Quốc Đào ho khan một tiếng giải thích.
Mọi người nghe xong hiểu rõ, trong lòng ngược lại càng thêm khinh thường, hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã không phải là thiếu gia Tề gia, hơn nữa dùng hết nhân tình với Ngọc Tiểu Long rồi, về sau còn dám càn rỡ như vậy hay không?!
Kiều Quốc Đào còn muốn mời Ngọc Tiểu Long ở lại ăn cơm nhưng Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu, lập tức rời khỏi.
“Hóa ra là như vậy….” Kiều Thu Mộng xuất thần nhìn bóng dáng của Ngọc Tiểu Long, sau đó dùng sức nắm chặt nắm tay “Chung quy cũng sẽ có một ngày tôi trở thành người như vậy, người đàn ông cô khinh thường vì cái gì tôi phải nhặt lại?!”
Nguy cơ qua đi thì nội đấu lại tới, mọi người Kiều gia đều ồn ào muốn Kiều Quốc Đào trục xuất Tề Đẳng Nhàn khỏi gia môn.
Kiều Quốc Đào lại nghiêm túc nói “Chuyện này nháo đến mức lớn như vậy xét đến cùng là do Khang Học Quyền sai trước, hơn nữa Ngọc tướng quân cũng đã giúp chúng ta đối mặt rồi!”
“Đẳng Nhàn ra tay với Khang Học Quyền hoàn toàn là vì an nguy của Thu Mộng, tôi cảm thấy rất hợp tình hợp lý, chuyện này tôi không đồng ý!”
Bàng Tú Vân ở một bên nói “Lão Kiều, ông quá cố chấp rồi….Thu Mộng, con có quyền lên tiếng nhất, con tới nói thử xem!”