Tuyệt Thế Cường Long

Chương 5: Bát tự xung khắc



Tề Đẳng Nhàn khéo léo từ chối lời đề nghị ngủ lại của Kiều Quốc Đào, trực tiếp quay về sơn trang Vân Đỉnh.

 

Xe vừa dừng lại, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói "Ra đi!"

 

"Vèo vèo vèo---"

 

Vài bóng người lập tức xuất hiện xung quanh hắn, cả người đều toát ra hơi thở lạnh lẽo, tựa như mãnh thú.

 

"Mối quan hệ của mày và Ngọc Tiểu Long hình như rất không bình thường nhỉ? Giờ mày ngoan ngoãn quỳ xuống bó tay chịu trói, hay là phải để bọn tao đánh gãy chân tay rồi xách mày đi hả?" Một người đàn ông mang trên mình hơi thở âm u lạnh lẽo, lộ ra vô cùng vẻ nguy hiểm chậm rãi nói.

 

Tề Đẳng Nhàn nghe đến cái tên đó, không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền lòng, lắc đầu nói "Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, các ngươi tốt nhất đừng chọc vào tôi."

 

"Ha ha ha, chỉ là một quản giáo nhỏ bé thôi mà cũng dám ở trước mặt bọn tao nghông nghênh vậy sao! Bọn tao chính là Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng của khủng bố chi vương đại nhân!" người đàn ông vữa này lập tức cười to, đi thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn.

 

Một bàn tay to lớn thò ra, xé rách không khí, phát ra âm thanh vù vù rồi lao về phía cổ họng Tề Đằng Nhàn.

 

Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, với cái trình độ này, hắn tùy tiện xách một tên trong nhà giam ra cũng có thể treo cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương kia lên đánh rồi.

 

Một quyền chặn lại, cũng lười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Tề Đẳng Nhàn hạ nắm đấm xuống, bang bang bang bang, bốn tên cao thủ sát nhân đáng sợ như ma lập tức đều ngã xuống đất chẳng khác gì mấy con gà đất với chó mái.

 

"Thật phiền phức!" Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nắm lấy một chân ném thi thể xuống núi.

 

Không lâu sau đó, Ngọc Tiểu Long men theo mùi máu tanh trong không khí đi tới, cô vừa đi đến chân vách núi, đã nhìn thấy bốn thi thể đã hoàn toàn biến dạng.

 

"Thế mà lại là là Tứ Đại Thiên Vương dưới tay của Khủng Bố Chi Vương này, bốn người này cũng là mấy tên khiến quân đội chúng ta vô cùng đau đầu nhức óc như vậy, vẫn chưa thể thành công bắt được..."

 

Sau khi Ngọc Tiểu Long thấy bốn thi thể kia, không khỏi vạn phần khiếp sợ.

 

Cô liếc mắt một cái cũng biết bốn người này là bị người đánh chết tại chỗ, sau đó thì bị vứt xác ở bãi hoang, trong lòng lại càng thêm chấn động!

 

"Là ai, sao lại có thể dễ dàng đánh chết cả bốn người này như vậy? Máu vẫn còn nóng, rõ ràng vừa mới chết không lâu, nhưng mình lại không phát hiện ra bất kì dấu hiệu đánh nhau nào."

 

Ánh mắt Ngọc Tiểu Long tràn ngập sự nghiêm trọng, là một cao thủ, thực lực chỉ sợ còn cao hơn cả cô!

 

Ngọc Tiểu Long lôi điện thoại của mình ra, đăm chiêu nhìn về phía đỉnh núi Vân Đỉnh, phân phó nói "Điều tra xem Vân Đỉnh Thiên Cung hiện đang có ai ở, rồi phái người đến chỗ tôi thu dọn hiện trường..."

 

Sáng sớm hôm sau, Tề Đằng Nhàn nhận được cuộc gọi từ Kiều Quốc Đào.

 

"Đẳng Nhàn à, Cuộc hôn nhân của cháu và Thu Mộng phát triển quá nhanh rồi đấy, tình cảm này cần phải được củng cố thêm đúng không. Con bé hôm nay còn hẹn mấy người bạn đến một câu lạc bộ thể thao, chuẩn bị để cháu ra mắt nữa đấy, cho chú địa chỉ đi, để chú bảo con bé đến đón cháu nào!" Kiều Quốc Đào cười lớn nói.

 

"Được ạ." Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười cười, hắn thật sự không có biện pháp từ chối ý tốt của Kiều Quốc Đào, đành đồng ý với lời đề nghị này.

 

Rất nhanh, Lý Vân Uyển đã lái xe tới, mang theo Kiều Thu Mộng tới đón Tề Đẳng Nhàn.

 

Sau khi Lý Vân Uyểnnhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khinh thường, một tên giám ngục nhỏ nhoi, tướng mạo cũng không phải là quá đỗi xuất chúng, thật ra dáng người cũng không tệ, nhưng không quyền không thế, cũng vô dụng, làm sao lại có thể xứng đôi với Kiều nữ của Kiều gia, Kiều Thu Mộng được chứ?

 

"Bạn thân tôi, Lý Vân Uyển, hai người làm quen nhau chút đi." Kiều Thu Mộng ngồi ở ghế lái phụ, lạnh lùng nói.

 

Tề Đẳng Nhàn vươn tay lên, cười nói "Xin chào!"

 

Lý Vân Uyển đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói "Đừng lề mà lề mề nữa, lên xe nhanh đi, Trương thiếu gia và những người khác đã chờ sẵn rồi!"

 

Lý Vân Uyển lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một câu lạc bộ tên "Thượng Động".

 

"Ha ha ha, Thu Mộng, Vân Uyển, hai người cuối cùng cũng tới rồi!" Vài tên công tử tiến lên chào đón, dẫn đầu là một tên với dáng vẻ hiên ngang, đó chính là người đang theo đuổi Kiều Thu Mộng, đại thiếu gia Trương gia, Trương Thiệu Kiệt.

 

Nhìn trong xe còn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, ánh mắt Trương Thiệu Kiệt không khỏi lạnh đi, nói "Vị này là?"

 

"Một con cóc muốn ăn thịt thiên nga." Lý Vân Uyển ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Trương Thiệu Kiệt gật đầu.

 

Trong mắt Trương Thiệu Kiệt lóe lên một tia lạnh lẽo, đánh giá Tề Đẳng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới, quần áo bình thường, khí chất cũng bình thường, không có chỗ nào hơn người cả.

 

Một người như vậy cũng dám theo đuổi Kiều Thu Mộng sao?!

 

Kiều Thu Mộng nhàn nhạt nói "Từ trước đến giờ bạn thân tôi đều nói chuyện như vậy, đừng để bụng."

 

Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn cô ta một cái, cũng lười nói chuyện.

 

"Ha ha, nếu đã đến rồi, cho dù địa vị cao thấp thế nào, tốt xấu ra sao cũng coi như là bạn bè, vui vẻ đi." Trương Thiệu Kiệt dùng giọng điệu hờ hững nói, lập uy xong cũng không cho rằng Tề Đằng Nhàn sẽ quấy lên được vũng nước đục gì, chỉ là loại không bối cảnh, một tên chạn vương, trong mắt hắn ta cũng chỉ như con kiến mà thôi.

 

Trương Thiệu Kiệt nhìn Kiều Thu Mộng cười nói "Thu Mộng, không phải em vẫn luôn muốn học đấu kiếm sao? Hôm trước anh vừa giành được hạng ba tại đại hội giao lưu những người yêu thích đấu kiếm toàn quốc, vừa hay hôm nay có thể dạy em."

 

"A.. đúng rồi, anh cũng đã giúp em thu hồi số tiền hai ngàn vạn từ Thương hội Hắc Long như đã hứa, đoán chừng hai ngày nữa bọn họ sẽ trả lời."

 

"Em yên tâm, thương hội Hắc Long tuy rằng là thế đại tài hùng, nhưng mặt mũi của anh, bọn họ vẫn sẽ cho chút ít chứ."

 

Kiều Thu Mộng gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nói "Cảm ơn Trương thiếu!"

 

Sau khi vào câu lạc bộ, trong khi đang tìm địa điểm, Trương Thiệu Kiệt lập tức gọi một cậu ấm cũng thích đấu kiếm đến luyện tập cùng hắn ta.

 

"Chết tiệt, ai kia... có phải tướng quân Ngọc Tiểu Long không?"

 

"Ôi trời, hình như là Ngọc Tiểu Long thật, không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở chỗ này."

 

"Cô ấy đang bắn tên với ai vậy? Hình như là hội trưởng của thương hội Hắc Long, Triệu Hắc Long."

 

"Oa, không hổ là Ngọc Tiểu Long thần tượng của tôi, cái gì cũng tinh thông, toàn bộ đều trúng kìa!"

 

Chỉ thấy, Ngọc Tiểu Long thân mang quần áo thể thao, tư thế oai hùng hiên ngang, giương cung cài tên, vút vút, liên tục bốn mũi tên được phóng ra, cắm chi chít ở trên vị trí trung tâm.

 

Tề Đẳng Nhàn có một loại ham muốn gọi là muốn chửi tục con mẹ nó, hắn xung khắc với bát tự của người phụ nữ này hay sao? Sao đi đâu cũng có thể gặp được vậy, thật sự là xui xẻo tám đời mà!

 

Hắn lại vừa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, kia không phải là "Tiểu cá chạch" Triệu Hắc Long đấy sao?

 

Khi Triệu Hắc Long bị bỏ tù thực khiến người ta phát điên, ghét bỏ đồ ăn căn tin quá khó ăn, rồi đập phá căn tin, sau đó bị Tề Đằng Nhàn xách đến cột điện treo cổ ba ngày ba đêm.

 

Chính vì vậy, đường đường là Hắc Long đại gia, từ đó về sau, liền biến thành tiểu cá chạch.

"Không nghĩ tới tôi vậy mà lại có cơ hội có thể tận mắt thấy được dáng vẻ oai hùng như thế này của Ngọc Tiểu Long, cô ấy chính là nữ chiến thần mới nhất của Hoa quốc chúng ta đấy, nếu có thể cưới được một người phụ nữ như vậy thì..."

 

"Đừng có nằm mơ nữa đi, Ngọc gia chính là gia tộc quyền thế ở đế đố này, tướng quân Ngọc Tiểu Long lại là một nữ trung hào kiệt, ai có thể xứng với một nữ thần như cô ấy chứ?”

 

Nhưng, lực chú ý của mọi người rất nhanh đã quay trở về, Trương Thiệu Kiệt cầm kiếm lên, ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu đối chiến cùng cậu ấm trước mặt.

 

Thực ra Trương Thiệu Kiệt cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng không thể giành được hạng ba như vậy, tên con nhà giàu trước mặt này căn bản không cùng đẳng cấp với hắn, sau vài lần giao chiến, đã bị hắn ta đánh rớt kiếm trong tay, còn bị kề sát bên cổ họng.

 

"Khổng hổ là Trương thiếu, quá lợi hại rồi, vừa mới năm chiêu đã đánh rớt kiếm của Ngô thiếu!" Kiều Thu Mộng nhìn một màn này, ánh mắt liền sáng lên.

 

Động tác của Trương Thiệu Kiệt phóng khoáng nhanh nhẹn, xuất kiếm tao nhã tự nhiên, khiến không ít cô gái xung quanh không khỏi xuân tâm nảy mầm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...