Va Vào Ánh Mắt Em
Chương 49: Xin số
Hai người ăn xong, vừa rời khỏi cửa thì điện thoại Hạ Phong Thần đổ chuông:
- Này cậu có qua chỗ trường đua không?
- Có, cậu cũng tới à?
- Làm sao tôi vắng mặt được! Cậu qua đón tôi đi.
- Cậu tự đi đi, tôi đi cùng Ngữ Nhi rồi.
- À à, hai người dạo này dính nhau quá đấy. Lộ liễu thế mà bày đặt bí mật.
Đang định cúp máy thì Hạ Phong Thần lại nghe Ôn Kiệt nói:
- Ê, cậu bảo Phương Ngữ Nhi rủ Lâm Thư đi!
- Từ khi nào mà cậu đã để ý cô ấy rồi. Nay vẫn ngày đi làm mà, cậu đi một mình đi!
Ôn Kiệt nhớ hôm qua Lâm Thư bảo nay cô ấy có việc qua cục thuế xong sẽ về nhà. Lúc ấy trên xe, hai người có nói chuyện một chút, chủ yếu về công việc và vài sở thích của nhau. Ôn Kiệt quên chưa xin số điện thoại của Lâm Thư. Với cả vừa mới gặp, anh sợ sấn sổ quá cô sẽ ngại. Bèn nhờ Hạ Phong Thần lấy số từ chỗ Phương Ngữ Nhi cho mình.
***
Lâm Thư mới làm xong báo cáo tài chính nên cô định sẽ xả hơi một hôm sau chuỗi ngày miệt mài tăng ca. Đang chuẩn bị về nhà, Lâm Thư thấy một số lạ gọi:
- Alo, Lâm Thư xin nghe!
- Thư Thư à?
Có vẻ như Ôn Kiệt thích gọi người khác theo kiểu gần gũi như vậy. Còn Lâm Thư đang ngờ ngợ chưa nhận ra ai.
- Xin hỏi anh là....
- Tôi là Ôn Kiệt đây!
- À vâng anh Ôn gọi tôi có việc gì sao?
- Nay cô rảnh không, Phương Ngữ Nhi bảo tôi đón cô tới chỗ cô ấy nè!
Ôn Kiệt sợ Lâm Thư từ chối nên mượn danh Phương Ngữ Nhi.
Lâm Thư nghi hoặc, nếu là Ngữ Nhi thì đã gọi cho cô, đâu cần thông qua người khác. Đang còn băn khoăn, thì Phương Ngữ Nhi đã gọi tới:
- Anh Ôn xin chờ tôi xíu nhé. Ngữ Nhi đang gọi tôi. Tôi sẽ gọi lại anh ngay.
Bên này, Ngữ Nhi hơi bất ngờ khi thấy Hạ Phong Thần hỏi số điện thoại bạn mình. Vì theo cô thấy, họ còn chưa nói chuyện với nhau được vài câu, không thân tới mức xin số điện thoại.
Thấy cô có vẻ thắc mắc, Hạ Phong Thần bèn giải thích:
- Ôn Kiệt xin số, chắc cậu ta lại để ý Lâm Thư rồi.
Cảm giác Ôn Kiệt là một kẻ đào hoa, Ngữ Nhi hơi ái ngại nếu bạn mình dây dưa với anh. Nhưng nể Hạ Phong Thần, cô vẫn cho số, sau đó liền gọi Lâm Thư:
- Nay cậu rảnh không?
Lâm Thư đáp:
- Nay xong việc sớm. Mà sao Ôn Kiệt lại gọi mình bảo cậu muốn anh ta đưa mình tới gặp cậu à!
- Cũng không có gì, nếu cậu rảnh thì tới chơi với mình cũng được.
- Ở đâu?
Ngữ Nhi lấy tay chắn điện thoại để quay sang hỏi Hạ Phong Thần, nghe nói là trường đua xe thể thao và sân golf, Lâm Thư nghĩ tới đó chơi cũng được coi là giải trí mà. Có cả bạn mình nên cô đồng ý.
Ôn Kiệt còn đang hồi hộp thì thấy Lâm Thư gọi lại. Anh hớn hở lái xe tới đón cô ấy.
Giờ mới biết mình sẽ tới trường đua xe và sau đó là sân golf, Phương Ngữ Nhi tò mò hỏi Hạ Phong Thần:.
- Sự kiện sẽ diễn ra tại đó hả anh?
Hạ Phong Thần lái xe, nhưng một tay cầm tay cô lên, hôn nhẹ một cái. Ngữ Nhi thấy anh dịu dàng như vậy, cô sợ một ngày phải rời xa anh sẽ lại không nỡ mất.
- Ừ, sẽ có một vài giải đua, anh phải xem thực tế ra sao. Trợ lý Doãn đã báo cáo cho anh rồi nhưng anh vẫn muốn tới trực tiếp.Gần đó là sân golf, anh tiện đường tới luôn, vài đối tác của anh đang tụ tập nhau ở đó!
Ngữ Nhi hơi ái ngại:
- Anh không nói sớm, biết thế em đã không đi, nhỡ người ta hỏi em là ai thì em biết trả lời sao!
- Thì em nói em là bạn gái anh!
- Không, em bảo đó là bí mật mà.
- Yên tâm, họ sẽ không làm khó em đâu. Tin anh.
Rồi anh lại hôn tay cô một cái.
- Này cậu có qua chỗ trường đua không?
- Có, cậu cũng tới à?
- Làm sao tôi vắng mặt được! Cậu qua đón tôi đi.
- Cậu tự đi đi, tôi đi cùng Ngữ Nhi rồi.
- À à, hai người dạo này dính nhau quá đấy. Lộ liễu thế mà bày đặt bí mật.
Đang định cúp máy thì Hạ Phong Thần lại nghe Ôn Kiệt nói:
- Ê, cậu bảo Phương Ngữ Nhi rủ Lâm Thư đi!
- Từ khi nào mà cậu đã để ý cô ấy rồi. Nay vẫn ngày đi làm mà, cậu đi một mình đi!
Ôn Kiệt nhớ hôm qua Lâm Thư bảo nay cô ấy có việc qua cục thuế xong sẽ về nhà. Lúc ấy trên xe, hai người có nói chuyện một chút, chủ yếu về công việc và vài sở thích của nhau. Ôn Kiệt quên chưa xin số điện thoại của Lâm Thư. Với cả vừa mới gặp, anh sợ sấn sổ quá cô sẽ ngại. Bèn nhờ Hạ Phong Thần lấy số từ chỗ Phương Ngữ Nhi cho mình.
***
Lâm Thư mới làm xong báo cáo tài chính nên cô định sẽ xả hơi một hôm sau chuỗi ngày miệt mài tăng ca. Đang chuẩn bị về nhà, Lâm Thư thấy một số lạ gọi:
- Alo, Lâm Thư xin nghe!
- Thư Thư à?
Có vẻ như Ôn Kiệt thích gọi người khác theo kiểu gần gũi như vậy. Còn Lâm Thư đang ngờ ngợ chưa nhận ra ai.
- Xin hỏi anh là....
- Tôi là Ôn Kiệt đây!
- À vâng anh Ôn gọi tôi có việc gì sao?
- Nay cô rảnh không, Phương Ngữ Nhi bảo tôi đón cô tới chỗ cô ấy nè!
Ôn Kiệt sợ Lâm Thư từ chối nên mượn danh Phương Ngữ Nhi.
Lâm Thư nghi hoặc, nếu là Ngữ Nhi thì đã gọi cho cô, đâu cần thông qua người khác. Đang còn băn khoăn, thì Phương Ngữ Nhi đã gọi tới:
- Anh Ôn xin chờ tôi xíu nhé. Ngữ Nhi đang gọi tôi. Tôi sẽ gọi lại anh ngay.
Bên này, Ngữ Nhi hơi bất ngờ khi thấy Hạ Phong Thần hỏi số điện thoại bạn mình. Vì theo cô thấy, họ còn chưa nói chuyện với nhau được vài câu, không thân tới mức xin số điện thoại.
Thấy cô có vẻ thắc mắc, Hạ Phong Thần bèn giải thích:
- Ôn Kiệt xin số, chắc cậu ta lại để ý Lâm Thư rồi.
Cảm giác Ôn Kiệt là một kẻ đào hoa, Ngữ Nhi hơi ái ngại nếu bạn mình dây dưa với anh. Nhưng nể Hạ Phong Thần, cô vẫn cho số, sau đó liền gọi Lâm Thư:
- Nay cậu rảnh không?
Lâm Thư đáp:
- Nay xong việc sớm. Mà sao Ôn Kiệt lại gọi mình bảo cậu muốn anh ta đưa mình tới gặp cậu à!
- Cũng không có gì, nếu cậu rảnh thì tới chơi với mình cũng được.
- Ở đâu?
Ngữ Nhi lấy tay chắn điện thoại để quay sang hỏi Hạ Phong Thần, nghe nói là trường đua xe thể thao và sân golf, Lâm Thư nghĩ tới đó chơi cũng được coi là giải trí mà. Có cả bạn mình nên cô đồng ý.
Ôn Kiệt còn đang hồi hộp thì thấy Lâm Thư gọi lại. Anh hớn hở lái xe tới đón cô ấy.
Giờ mới biết mình sẽ tới trường đua xe và sau đó là sân golf, Phương Ngữ Nhi tò mò hỏi Hạ Phong Thần:.
- Sự kiện sẽ diễn ra tại đó hả anh?
Hạ Phong Thần lái xe, nhưng một tay cầm tay cô lên, hôn nhẹ một cái. Ngữ Nhi thấy anh dịu dàng như vậy, cô sợ một ngày phải rời xa anh sẽ lại không nỡ mất.
- Ừ, sẽ có một vài giải đua, anh phải xem thực tế ra sao. Trợ lý Doãn đã báo cáo cho anh rồi nhưng anh vẫn muốn tới trực tiếp.Gần đó là sân golf, anh tiện đường tới luôn, vài đối tác của anh đang tụ tập nhau ở đó!
Ngữ Nhi hơi ái ngại:
- Anh không nói sớm, biết thế em đã không đi, nhỡ người ta hỏi em là ai thì em biết trả lời sao!
- Thì em nói em là bạn gái anh!
- Không, em bảo đó là bí mật mà.
- Yên tâm, họ sẽ không làm khó em đâu. Tin anh.
Rồi anh lại hôn tay cô một cái.