Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Chương 171: Tìm ra Kim Chí Thành
Lục Li ở bệnh viện phát hiện một người phụ nữ vô cùng đáng nghi, bà ta nói mình có vấn đề tâm lý, khăng khăng đòi bác sĩ kê thuốc. Bác sĩ không chịu, chỉ kê cho bà ta hai viên thuốc ngủ, hẹn bà ta sáng mai quay lại kiểm tra kỹ hơn.
Bà ta cầm thuốc rời khỏi bệnh viện, Lục Li và Mạnh Triết đi theo, thấy bà ta lên taxi, cả hai càng nghi ngờ. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản, ngay cả túi xách cũng là hàng vỉa hè, sao có thể có tiền đi taxi. Bà ta còn có vẻ rất sốt ruột về nhà, từ phòng khám đến cổng bệnh viện, bà ta đã nhìn đồng hồ ba bốn lần.
Lục Li lái xe theo sau đến tận một nhà dân biệt lập ở ngoại ô. Người phụ nữ xuống xe, lấy chìa khóa mở cổng, đi vào rồi khóa cửa lại.
Sân không lớn, bà ta lại mở cửa, trong phòng có treo rèm, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
Lục Li sợ bị phát hiện nên quay đầu xe, cho xe đổ ở phía xa, sau đó cùng đi bộ quay lại với Mạnh Triết.
Bọn họ đi vòng quanh căn nhà mấy lần vẫn không thấy hoặc nghe được gì. Lục Li bảo Mạnh Triết ở lại giám sát, còn mình đi hỏi thăm người dân xung quanh.
Đi vài bước, anh đã nhìn thấy một ông cụ đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc lá.
"Ông ơi, lần đầu cháu lái xe ra ngoài nên bị lạc đường rồi, xin hỏi nếu muốn về thành phố Nam Giang thì phải lái xe đi hướng nào đây?" Lục Li giả bộ hỏi đường.
Ông cụ nhiệt tình chỉ đường cho anh.
"Cảm ơn ông." Lục Li cười nói, "Người tốt bụng như ông bây giờ đúng là càng ngày càng ít. Khi nãy cháu thấy một dì về nhà, đi qua hỏi đường, dì ấy chẳng thèm để ý tới cháu còn khóa cửa lại, làm như cháu là kẻ xấu vậy, suýt thì báo cảnh sát đấy."
"Có phải cái nhà lúc nào cũng kéo rèm bên kia không?" Thấy anh gật đầu, ông cụ nói tiếp, "Chàng trai, nhà họ có người bị lao phổi, trong thôn không ai đến gần cả, ngay cả đi cũng đi đường vòng.
"À, chị ấy làm vậy là để tốt cho cháu sao?"
"Con dâu nhà họ Lưu có thân thích phương xa rất giàu trên thành phố, hôm tới ngồi ô tô, còn có một cô gái xinh đẹp đi theo." Ông cụ kể, "Con gái của con dâu nhà họ Lưu đi học đại học không có về, thằng hai mấy năm trước bị bệnh qua đời, trong nhà ngoại trừ bà ấy thì không còn ai khác. Hơn nữa lúc còn nhỏ bà ấy từng mắc bệnh lao phổi nên không sợ lây bệnh."
Cô gái xinh đẹp? Lục Li lấy di động mở ảnh của Kim Chí Thành và Diệp Hồng cho ông cụ xem, mắt ông cụ không tốt lắm nên bảo cháu trai mình ra giúp.
"Chính là họ!" Cháu trai mười mấy tuổi đang trong kỳ nghỉ hè nên về quê chơi, "Hôm đó bọn họ lái xe đến nhà thím hai nhà họ Lưu, em dò đầu ra xem còn bị thím hai mắng. Cô gái này đã nói đỡ cho em, giọng chị ấy dịu dàng lắm."
Lục Li nghe vậy vội cho Khúc Mịch rồi rời đi.
Theo quan sát của Mạnh Triết, trong nhà hẳn chỉ có con dâu nhà họ Lưu và Kim Chí Thành, nếu không bà ta đã không khóa cửa mỗi khi ra vào.
Có điều để phòng sai sót, bọn họ không tự tiện hành động, tiếp tục giám thị bên ngoài chờ người tới.
Nhưng không lâu sau, trong nhà có tiếng lách cách, lắng tai nghe còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nói chuyện. Vài giây sau, động tĩnh càng lúc càng lớn, người phụ nữ bắt đầu la hét mất khống chế.
Lục Li và Mạnh Triết nhìn nhau, cùng trèo qua hàng rào căn nhà, nhảy xuống. Cửa khóa ở bên trong, bọn họ đập cửa mấy lần cửa mới mở.
Thấy có người tới, con dâu nhà họ Lưu chẳng thèm nói gì đã vội chạy ra phía sau Lục Li.
Rồi có một tiếng "vèo", một bóng đen lao tới, anh nhanh nhẹn né tránh, thứ kia đập vào tường rồi rơi xuống, thì ra là một chậu hoa.
Lục Li quay đầu thấy một người đàn ông cao lớn đang đập đồ trong nhà. Hắn cao khoảng 1m85, râu ria xồm xoàm, hai mắt xung huyết không có tiêu cự.
Bàn ghế, TV đều bị hắn ném xuống đất, Lục Li phát hiện tần suất hắn dùng tay trái khá nhiều.
"Kim Chí Thành!" Lục Li gọi.
Người đàn ông kia lập tức nhìn qua, sửng sốt mấy giây rồi ném đồ tiếp. Xem ra hắn chính là Kim Chí Thành!
Lục Li và Mạnh Triết cùng lao lên khống chế hắn, dưới đất có dây thừng, Lục Li nhặt lên trói hắn lại, ném vào trong góc. Thấy hắn cứ la hét lên tục, Mạnh Triết tìm cái khăn bịt miệng hắn.
"Mấy cậu là ai?" Thím Lưu hỏi hai người tới, "Sao lại xông vào nhà tôi?"
Lục Li lấy thẻ cảnh sát ra: "Bà có biết hắn là ai không?"
Cảnh sát tới nhà, thím Lưu chưa từng vi phạm pháp luật vô cùng sợ hãi. Nghe Lục Li hỏi, bà ta ậm ừ không biết trả lời thế nào.
"Có nghe vụ án ba người nhà họ Đồng bị giết không? Hắn đang là kẻ bị tình nghi!"
Thím Lưu hoang mang nhìn Kim Chí Thành, theo bản năng lùi hai bước. Tên sát nhân ở ngay bên cạnh, hơn nữa bà ta còn nhốt hắn trong nhà mình. Khi nãy hắn nổi điên cởi được dây trói, đập nát đồ trong nhà, cũng may cảnh sát tới kịp, nếu không có phải hắn sẽ tiếp tục giết người không?
"Đồng chí cảnh sát, cậu mau đưa hắn đi đi!"
"Đương nhiên chúng tôi sẽ đưa đi, bà không cần sợ." Lục Li an ủi, "Bây giờ nói với tôi những gì bà biết. Sao hắn lại ở đây? Ai đưa hắn đến đây? Đưa tới khi nào? Tại sao bà lại nói dối với bên ngoài là hắn bị bệnh lao phổi?"
"Tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật, một chữ cũng không nói dối."
Bà ta cầm thuốc rời khỏi bệnh viện, Lục Li và Mạnh Triết đi theo, thấy bà ta lên taxi, cả hai càng nghi ngờ. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản, ngay cả túi xách cũng là hàng vỉa hè, sao có thể có tiền đi taxi. Bà ta còn có vẻ rất sốt ruột về nhà, từ phòng khám đến cổng bệnh viện, bà ta đã nhìn đồng hồ ba bốn lần.
Lục Li lái xe theo sau đến tận một nhà dân biệt lập ở ngoại ô. Người phụ nữ xuống xe, lấy chìa khóa mở cổng, đi vào rồi khóa cửa lại.
Sân không lớn, bà ta lại mở cửa, trong phòng có treo rèm, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
Lục Li sợ bị phát hiện nên quay đầu xe, cho xe đổ ở phía xa, sau đó cùng đi bộ quay lại với Mạnh Triết.
Bọn họ đi vòng quanh căn nhà mấy lần vẫn không thấy hoặc nghe được gì. Lục Li bảo Mạnh Triết ở lại giám sát, còn mình đi hỏi thăm người dân xung quanh.
Đi vài bước, anh đã nhìn thấy một ông cụ đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc lá.
"Ông ơi, lần đầu cháu lái xe ra ngoài nên bị lạc đường rồi, xin hỏi nếu muốn về thành phố Nam Giang thì phải lái xe đi hướng nào đây?" Lục Li giả bộ hỏi đường.
Ông cụ nhiệt tình chỉ đường cho anh.
"Cảm ơn ông." Lục Li cười nói, "Người tốt bụng như ông bây giờ đúng là càng ngày càng ít. Khi nãy cháu thấy một dì về nhà, đi qua hỏi đường, dì ấy chẳng thèm để ý tới cháu còn khóa cửa lại, làm như cháu là kẻ xấu vậy, suýt thì báo cảnh sát đấy."
"Có phải cái nhà lúc nào cũng kéo rèm bên kia không?" Thấy anh gật đầu, ông cụ nói tiếp, "Chàng trai, nhà họ có người bị lao phổi, trong thôn không ai đến gần cả, ngay cả đi cũng đi đường vòng.
"À, chị ấy làm vậy là để tốt cho cháu sao?"
"Con dâu nhà họ Lưu có thân thích phương xa rất giàu trên thành phố, hôm tới ngồi ô tô, còn có một cô gái xinh đẹp đi theo." Ông cụ kể, "Con gái của con dâu nhà họ Lưu đi học đại học không có về, thằng hai mấy năm trước bị bệnh qua đời, trong nhà ngoại trừ bà ấy thì không còn ai khác. Hơn nữa lúc còn nhỏ bà ấy từng mắc bệnh lao phổi nên không sợ lây bệnh."
Cô gái xinh đẹp? Lục Li lấy di động mở ảnh của Kim Chí Thành và Diệp Hồng cho ông cụ xem, mắt ông cụ không tốt lắm nên bảo cháu trai mình ra giúp.
"Chính là họ!" Cháu trai mười mấy tuổi đang trong kỳ nghỉ hè nên về quê chơi, "Hôm đó bọn họ lái xe đến nhà thím hai nhà họ Lưu, em dò đầu ra xem còn bị thím hai mắng. Cô gái này đã nói đỡ cho em, giọng chị ấy dịu dàng lắm."
Lục Li nghe vậy vội cho Khúc Mịch rồi rời đi.
Theo quan sát của Mạnh Triết, trong nhà hẳn chỉ có con dâu nhà họ Lưu và Kim Chí Thành, nếu không bà ta đã không khóa cửa mỗi khi ra vào.
Có điều để phòng sai sót, bọn họ không tự tiện hành động, tiếp tục giám thị bên ngoài chờ người tới.
Nhưng không lâu sau, trong nhà có tiếng lách cách, lắng tai nghe còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nói chuyện. Vài giây sau, động tĩnh càng lúc càng lớn, người phụ nữ bắt đầu la hét mất khống chế.
Lục Li và Mạnh Triết nhìn nhau, cùng trèo qua hàng rào căn nhà, nhảy xuống. Cửa khóa ở bên trong, bọn họ đập cửa mấy lần cửa mới mở.
Thấy có người tới, con dâu nhà họ Lưu chẳng thèm nói gì đã vội chạy ra phía sau Lục Li.
Rồi có một tiếng "vèo", một bóng đen lao tới, anh nhanh nhẹn né tránh, thứ kia đập vào tường rồi rơi xuống, thì ra là một chậu hoa.
Lục Li quay đầu thấy một người đàn ông cao lớn đang đập đồ trong nhà. Hắn cao khoảng 1m85, râu ria xồm xoàm, hai mắt xung huyết không có tiêu cự.
Bàn ghế, TV đều bị hắn ném xuống đất, Lục Li phát hiện tần suất hắn dùng tay trái khá nhiều.
"Kim Chí Thành!" Lục Li gọi.
Người đàn ông kia lập tức nhìn qua, sửng sốt mấy giây rồi ném đồ tiếp. Xem ra hắn chính là Kim Chí Thành!
Lục Li và Mạnh Triết cùng lao lên khống chế hắn, dưới đất có dây thừng, Lục Li nhặt lên trói hắn lại, ném vào trong góc. Thấy hắn cứ la hét lên tục, Mạnh Triết tìm cái khăn bịt miệng hắn.
"Mấy cậu là ai?" Thím Lưu hỏi hai người tới, "Sao lại xông vào nhà tôi?"
Lục Li lấy thẻ cảnh sát ra: "Bà có biết hắn là ai không?"
Cảnh sát tới nhà, thím Lưu chưa từng vi phạm pháp luật vô cùng sợ hãi. Nghe Lục Li hỏi, bà ta ậm ừ không biết trả lời thế nào.
"Có nghe vụ án ba người nhà họ Đồng bị giết không? Hắn đang là kẻ bị tình nghi!"
Thím Lưu hoang mang nhìn Kim Chí Thành, theo bản năng lùi hai bước. Tên sát nhân ở ngay bên cạnh, hơn nữa bà ta còn nhốt hắn trong nhà mình. Khi nãy hắn nổi điên cởi được dây trói, đập nát đồ trong nhà, cũng may cảnh sát tới kịp, nếu không có phải hắn sẽ tiếp tục giết người không?
"Đồng chí cảnh sát, cậu mau đưa hắn đi đi!"
"Đương nhiên chúng tôi sẽ đưa đi, bà không cần sợ." Lục Li an ủi, "Bây giờ nói với tôi những gì bà biết. Sao hắn lại ở đây? Ai đưa hắn đến đây? Đưa tới khi nào? Tại sao bà lại nói dối với bên ngoài là hắn bị bệnh lao phổi?"
"Tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật, một chữ cũng không nói dối."