Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Chương 180: Nhớ lầm?
Câu chuyện của Kim Chí Thành có mâu thuẫn rất lớn khiến người nghe không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Thậm chí Thương Dĩ Nhu còn cảm thấy tinh thần của hắn vẫn chưa ổn định.
"Anh còn mơ giấc mơ giết người nào khác không?"
Câu hỏi của Khúc Mịch làm Thương Dĩ Nhu căng thẳng, bởi vì cô biết tiếp theo anh sẽ hỏi gì. Cô nhìn chằm chằm Kim Chí Thành, dựng hai tai lên nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ chữ nào.
"Không, chỉ có hai lần mơ như vậy." Kim Chí Thành quy kết việc giết cả gia đình Đồng Huy cũng là giấc mơ.
Thương Dĩ Nhu thở phào, đồng thời cũng cau mày. Với tình hình của hắn lúc này hình như không cần phải hỏi tiếp nữa, toàn là những lời ba hoa chích chòe, muốn nói gì thì nói đó, căn bản không có giá trị tham khảo.
Nhưng Khúc Mịch lại không nghĩ vậy, dù Kim Chí Thành nói gì, anh đều nghiêm túc lắng nghe.
"Anh có thể kể cho tôi nghe mình quen Diệp Hồng thế nào không?" Khúc Mịch hỏi lại vấn đề này thêm lần nữa.
Kim Chí Thành không hề phát hiện, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng tôi quen nhau ở công ty, lần đó tôi đi theo bố học cách xử lý công việc. Tôi nhớ hôm ấy cô ấy mặc váy trắng, tóc xõa sau lưng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên khi ngồi xổm đẹp vô cùng. Cô ấy là thư ký của bố tôi, chúng tôi tiếp xúc với nhau rất nhiều lần. Tôi phát hiện cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Cô ấy không giống những cô gái khác thích tiền của tôi. Lúc đầu tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy còn né tránh. Tôi biết cô ấy lo lắng điều gì, nhưng chắc chắn cô ấy có ấn tượng tốt với tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt đầu tiên cô ấy nhìn tôi rõ ràng là thế. Từ ánh mắt của cô ấy tôi nhận ra thời điểm đó cô ấy không biết thân phận của tôi. Sau này cô ấy biết tôi là 'thái tử' nên mới duy trì khoảng cách. Tiếp xúc nhiều hơn, cô ấy thấy tôi không giống các phụ nhị đại nên mới từ từ chấp nhận tôi."
"Sau khi kết hôn tình cảm giữa hai người thế nào?"
"Rất tốt, chúng tôi rất ân ái." Lần đầu tiên Kim Chí Thành nở nụ cười nhẹ nhàng, "Lúc kết hôn Diệp Hồng đã mang thai, cô ấy vừa làm việc vừa dưỡng thai. Ngày nào tôi cũng ở nhà làm đồ bổ cho cô ấy, chờ cô ấy tan làm sẽ cùng nhau đi dạo, cuối tuần thì đi mua sắm đồ cho trẻ con. Cuộc sống đó vô cùng hạnh phúc. Sau này Tiểu Nguyên chào đời, nó là một bé trai khỏe mạnh, bố tôi càng vừa lòng, bầu không khí gia đình chưa từng hài hòa đến thế. Nhưng dần dần tôi nhận ra một vấn đề, vợ chồng chúng tôi phải sinh hoạt vợ chồng, nhưng tôi không có khả năng đó, thỉnh thoảng có dục vọng nhưng lại lực bất tòng tâm. Tuy Diệp Hồng nói không sao, chúng tôi đã có con, chỉ cần quan tâm nhau là được, nhưng tôi vẫn thấy áp lực và áy náy. Tôi không dám ở cùng phòng với cô ấy nên dọn qua phòng làm việc. Tôi cố gắng bù đắp cho cô ấy nên hết sức nâng vị trí của cô ấy trước mặt bố. Nhưng tôi vẫn không vượt qua nỗi ám ảnh đó, vấn đề tâm lý càng ngày càng nặng. Bố tôi phát hiện tâm lý tôi có vấn đề nên đưa tôi đến trung tâm Toronto để điều trị. Tôi đã từng tới nơi đó hai lần, khá quen với hoàn cảnh, hơn nữa lần này tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng, bọn họ trông giữ không nghiêm nên tôi lén trốn về. Tôi tới tìm Diệp hồng, nói với cô ấy mình không muốn bị bố bắt về đó. Cô ấy vội giấu tôi ở nhà người thân dưới quê. Tôi ở đó uống thuốc đều đặn mỗi ngày, cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn nhiều cho đến khi mấy anh tới tìm tôi, còn đưa tôi về. Tôi biết mình có bệnh, tôi sẽ phối hợp điều trị. Tôi muốn sớm được ra ngoài để đoàn tụ với vợ con tôi."
Khúc Mịch gật đầu: "Tôi sẽ đến thăm anh sau."
Anh và Thương Dĩ Nhu ra ngoài tìm nữ bác sĩ, xin khăn và bàn chải đánh răng Kim Chí Thành từng dùng, trên đó có tóc và dịch trong khoang miệng của hắn, từng này đã đủ làm xét nghiệm DNA.
"Sao tôi lại thấy bệnh tình của hắn chưa ổn định nhỉ?" Lên xe, Thương Dĩ Nhu mới nói, "Đáp án về chuyện quen biết Diệp Hồng, tình cảm dành cho cô ta và vụ án giết cả nhà Đồng Huy trước và sau có khác biệt rất lớn."
"Thế em tin câu trả lời nào?" Khúc Mịch hỏi.
Thương Dĩ Nhu nghiêm túc suy nghĩ mới nói: "Câu trả lời của hắn sau khi uống thuốc có độ tin cậy cao hơn. Tôi biết thời gian phát huy tác dụng của thuốc nhanh nhất cũng phải mười phút, nhưng trong tiềm thức hành vi uống thuốc giúp hắn bình tĩnh lại. Những lời hắn nói vào thời điểm đó, ý thức tương đối tỉnh táo. Lúc chúng ta vào phòng, anh gọi tên hắn, ý thức của hắn vẫn đang mơ hồ, thậm chí không xác định được thân phận của mình. Tôi cảm thấy câu trả lời đầu tiên của hắn chỉ là phán đoán. Rõ ràng hắn giết gia đình Đồng Huy, bố ruột và mẹ kế của mình nhưng lại theo bản năng kháng cự hành vi vô nhân đạo đó, cho nên tiềm thức mới ám thị hắn những việc đó chỉ là giấc mơ."
"Ý thức của hắn tương đối hỗn loạn, vậy nguyên nhân là gì? Bác sĩ đã nói bệnh tình của hắn trên cơ bản đã ổn định, mọi thứ vẫn đang chuyển biến theo hướng tích cực."
"Liệu có phải do phân liệt nhân cách không? Biểu hiện của hắn trước và sau như hai con người khác biệt, có lẽ do sống trong áp lực và ngược đãi quá lớn, tâm thần bị phân liệt, một là cá tính được giải phóng tất cả, có khuynh hướng bạo lực, hoàn toàn không còn nhân tính, hai là cá tính thường ngày luôn sống trong oán hận và nhẫn nhịn. Nếu thế, việc mâu thuẫn trong lời khai của hắn có thể giải thích được."
"Tôi từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần phân liệt, thế nên dù từ lý luận hay thực tế để so sánh, hắn đều không phù hợp. Em còn nhớ Lãnh Thác không?"
Nhân cách của Lãnh Thác phân liệt ra một cô em gái, hai nhân cách không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng Kim Chí Thành thì khác, nếu hành vi giết người do nhân cách phân liệt ra làm, vậy việc hắn dùng cách nằm mơ để trình bày thì lại không hợp ý. Nếu vậy, cái hắn gọi là giấc mơ rốt cuộc biểu thị cho điều gì đây?
Hai người lái xe về đội hình sự, giao khăn và bàn chải đánh răng của Kim Chí Thành cho khoa pháp chứng kiểm tra.
Vụ án của Lý Đại Niên đã rõ, có thể khẳng định do Kim Hâm ngộ sát, sau đó cùng Sử Phượng Yến xử lý thi thể.
Khúc Mịch cho rằng vụ án này không còn điểm khả nghi nào cả, có thể kết án. Hung thủ và đồng lõa đều bị giết, nếu gia đình Lý Đại Niên muốn truy cứu có thể tố tụng dân sự, yêu cầu gia đình Kim Hâm và Sử Phượng Yến bồi thường.
Kết quả đối chiếu DNA của Kim Chí Thành và Kim Phẩm Nguyên rất nhanh đã có, chứng thực bọn họ có quan hệ cha con. Kết quả này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, có vài chi tiết không thể giải thích.
Có vẻ Diệp Hồng và Kim Chí Thành đều nói thật, vậy thì Kim Chí Thành rốt cuộc có phải hung thủ giết người hay không?
Mọi người cứ tưởng Kim Chí Thành xuất hiện, tất cả thắc mắc sẽ được giải quyết, nhưng tình hình hiện tại hình như càng ngày càng phức tạp.
Khúc Mịch mở ghi âm cuộc nói chuyện với Kim Chí Thành cho cả đội nghe, bảo mọi người tập hợp tất cả manh mối có liên quan lại.
"Mọi người có ý kiến gì không, cứ nói ra nghe xem."
Lục Li nghe lại cuộc ghi âm thêm một lần nữa, mới nói: "Tôi cảm thấy dù trạng thái của Kim Chí Thành có bình thường hay không, hắn đều có liên quan trực tiếp với vụ án gia đình Đồng Huy và vợ chồng Kim Hâm. Hắn có thể kể lại từng chi tiết trong quá trình giết người, hơn nữa hoàn toàn ăn khớp với hiện trường chúng ta kiểm tra, nếu hắn không có mặt ở đó chắc chắn sẽ không kể được."
Cảnh sát không công bố chi tiết xảy ra vụ án, dù là Diệp Hồng cũng lên tầng hai xem hiện trường.
Phân tích của Lục Li được mọi người thống nhất tán thành, từ chứng cứ hiện có, Kim Chí Thành chính là hung thủ của hai vụ án này.
"Có điều dù trong tình huống nào hắn cũng không thừa nhận vụ án nhà họ Thương mười lăm năm trước, có lẽ vụ án đó thật sự không liên quan tới hắn. Tôi phát hiện trong ba vụ án vẫn có sự khác biệt, vụ án nhà họ Thương mười lăm năm trước là hành vi giết người cướp của, còn hai vụ án sau hung thủ ném đồ đi hoặc không hề cướp bóp. Kim Chí Thành đương nhiên sẽ không lấy đồ trong nhà mình, vậy tại sao những món trang sức của nhà Đồng Huy hắn lại lấy rồi ném đi? Nếu hung thủ muốn xử lý tang vật thì hắn sẽ có cách không để chúng ta tìm thấy. Thông qua chi tiết này và khẩu cung của Kim Chí Thành, tôi cảm thấy vụ án nhà họ Thương của mười lăm năm trước có hung thủ khác." Mạnh Triết phân tích.
"Mọi người đã bỏ qua một chi tiết." Lưu Tuấn do dự rất lâu mới lên tiếng, "Bác sĩ Thương nói mặt trong cổ tay trái hung thủ có nốt ruồi đỏ, lão Quách cũng nói Kim Chí Thành có đặc điểm đó. Nhưng sau khi chúng ta chứng minh qua nhiều mặt, cổ tay Kim Chí Thành không có gì cả, tại sao lại có hai kết quả khác biệt như vậy? Hay là lâu rồi lão Quách nhớ lầm hay ký ức của bác sĩ Thương có vấn đề? Nhưng bọn họ là hai người hoàn toàn không quen biết nhau, sao lại có miêu tả thống nhất như vậy? Tôi mạnh dạn đoán liệu có phải có một người giống hệt Kim Chí Thành, trên cổ tay hắn có nốt ruồi đỏ hay không! Chính kẻ đó mới là hung thủ giết bố mẹ bác sĩ Thương mười lăm năm trước."
"Suy nghĩ này của cậu to gan quá đấy. Sau cậu không nói hắn và Kim Chí Thành là anh em song sinh, giống nhau như đúc, ngay cả lão Quách cũng không phân biệt được đi!" Vương Nhân Phủ cười nhạo.
"Tất cả nghi ngờ hợp lý đều bị chứng cứ phủ định, thế thì hoài nghi không hợp lý, không có khả năng nhất sẽ biến thành có khả năng nhất." Lưu Tuấn kiên trì với cách nhìn của mình.
Nghe Lưu Tuấn nói, Khúc Mịch giật mình: "Lập tức đi điều tra bệnh viện mẹ của Kim Chí Thành sinh con ba mươi lăm năm trước, xem có phát hiện gì không!"
Nghe vậy hai mắt Lưu Tuấn sáng lên, chủ động xin đi điều tra.
"Anh còn mơ giấc mơ giết người nào khác không?"
Câu hỏi của Khúc Mịch làm Thương Dĩ Nhu căng thẳng, bởi vì cô biết tiếp theo anh sẽ hỏi gì. Cô nhìn chằm chằm Kim Chí Thành, dựng hai tai lên nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ chữ nào.
"Không, chỉ có hai lần mơ như vậy." Kim Chí Thành quy kết việc giết cả gia đình Đồng Huy cũng là giấc mơ.
Thương Dĩ Nhu thở phào, đồng thời cũng cau mày. Với tình hình của hắn lúc này hình như không cần phải hỏi tiếp nữa, toàn là những lời ba hoa chích chòe, muốn nói gì thì nói đó, căn bản không có giá trị tham khảo.
Nhưng Khúc Mịch lại không nghĩ vậy, dù Kim Chí Thành nói gì, anh đều nghiêm túc lắng nghe.
"Anh có thể kể cho tôi nghe mình quen Diệp Hồng thế nào không?" Khúc Mịch hỏi lại vấn đề này thêm lần nữa.
Kim Chí Thành không hề phát hiện, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng tôi quen nhau ở công ty, lần đó tôi đi theo bố học cách xử lý công việc. Tôi nhớ hôm ấy cô ấy mặc váy trắng, tóc xõa sau lưng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên khi ngồi xổm đẹp vô cùng. Cô ấy là thư ký của bố tôi, chúng tôi tiếp xúc với nhau rất nhiều lần. Tôi phát hiện cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Cô ấy không giống những cô gái khác thích tiền của tôi. Lúc đầu tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy còn né tránh. Tôi biết cô ấy lo lắng điều gì, nhưng chắc chắn cô ấy có ấn tượng tốt với tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt đầu tiên cô ấy nhìn tôi rõ ràng là thế. Từ ánh mắt của cô ấy tôi nhận ra thời điểm đó cô ấy không biết thân phận của tôi. Sau này cô ấy biết tôi là 'thái tử' nên mới duy trì khoảng cách. Tiếp xúc nhiều hơn, cô ấy thấy tôi không giống các phụ nhị đại nên mới từ từ chấp nhận tôi."
"Sau khi kết hôn tình cảm giữa hai người thế nào?"
"Rất tốt, chúng tôi rất ân ái." Lần đầu tiên Kim Chí Thành nở nụ cười nhẹ nhàng, "Lúc kết hôn Diệp Hồng đã mang thai, cô ấy vừa làm việc vừa dưỡng thai. Ngày nào tôi cũng ở nhà làm đồ bổ cho cô ấy, chờ cô ấy tan làm sẽ cùng nhau đi dạo, cuối tuần thì đi mua sắm đồ cho trẻ con. Cuộc sống đó vô cùng hạnh phúc. Sau này Tiểu Nguyên chào đời, nó là một bé trai khỏe mạnh, bố tôi càng vừa lòng, bầu không khí gia đình chưa từng hài hòa đến thế. Nhưng dần dần tôi nhận ra một vấn đề, vợ chồng chúng tôi phải sinh hoạt vợ chồng, nhưng tôi không có khả năng đó, thỉnh thoảng có dục vọng nhưng lại lực bất tòng tâm. Tuy Diệp Hồng nói không sao, chúng tôi đã có con, chỉ cần quan tâm nhau là được, nhưng tôi vẫn thấy áp lực và áy náy. Tôi không dám ở cùng phòng với cô ấy nên dọn qua phòng làm việc. Tôi cố gắng bù đắp cho cô ấy nên hết sức nâng vị trí của cô ấy trước mặt bố. Nhưng tôi vẫn không vượt qua nỗi ám ảnh đó, vấn đề tâm lý càng ngày càng nặng. Bố tôi phát hiện tâm lý tôi có vấn đề nên đưa tôi đến trung tâm Toronto để điều trị. Tôi đã từng tới nơi đó hai lần, khá quen với hoàn cảnh, hơn nữa lần này tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng, bọn họ trông giữ không nghiêm nên tôi lén trốn về. Tôi tới tìm Diệp hồng, nói với cô ấy mình không muốn bị bố bắt về đó. Cô ấy vội giấu tôi ở nhà người thân dưới quê. Tôi ở đó uống thuốc đều đặn mỗi ngày, cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn nhiều cho đến khi mấy anh tới tìm tôi, còn đưa tôi về. Tôi biết mình có bệnh, tôi sẽ phối hợp điều trị. Tôi muốn sớm được ra ngoài để đoàn tụ với vợ con tôi."
Khúc Mịch gật đầu: "Tôi sẽ đến thăm anh sau."
Anh và Thương Dĩ Nhu ra ngoài tìm nữ bác sĩ, xin khăn và bàn chải đánh răng Kim Chí Thành từng dùng, trên đó có tóc và dịch trong khoang miệng của hắn, từng này đã đủ làm xét nghiệm DNA.
"Sao tôi lại thấy bệnh tình của hắn chưa ổn định nhỉ?" Lên xe, Thương Dĩ Nhu mới nói, "Đáp án về chuyện quen biết Diệp Hồng, tình cảm dành cho cô ta và vụ án giết cả nhà Đồng Huy trước và sau có khác biệt rất lớn."
"Thế em tin câu trả lời nào?" Khúc Mịch hỏi.
Thương Dĩ Nhu nghiêm túc suy nghĩ mới nói: "Câu trả lời của hắn sau khi uống thuốc có độ tin cậy cao hơn. Tôi biết thời gian phát huy tác dụng của thuốc nhanh nhất cũng phải mười phút, nhưng trong tiềm thức hành vi uống thuốc giúp hắn bình tĩnh lại. Những lời hắn nói vào thời điểm đó, ý thức tương đối tỉnh táo. Lúc chúng ta vào phòng, anh gọi tên hắn, ý thức của hắn vẫn đang mơ hồ, thậm chí không xác định được thân phận của mình. Tôi cảm thấy câu trả lời đầu tiên của hắn chỉ là phán đoán. Rõ ràng hắn giết gia đình Đồng Huy, bố ruột và mẹ kế của mình nhưng lại theo bản năng kháng cự hành vi vô nhân đạo đó, cho nên tiềm thức mới ám thị hắn những việc đó chỉ là giấc mơ."
"Ý thức của hắn tương đối hỗn loạn, vậy nguyên nhân là gì? Bác sĩ đã nói bệnh tình của hắn trên cơ bản đã ổn định, mọi thứ vẫn đang chuyển biến theo hướng tích cực."
"Liệu có phải do phân liệt nhân cách không? Biểu hiện của hắn trước và sau như hai con người khác biệt, có lẽ do sống trong áp lực và ngược đãi quá lớn, tâm thần bị phân liệt, một là cá tính được giải phóng tất cả, có khuynh hướng bạo lực, hoàn toàn không còn nhân tính, hai là cá tính thường ngày luôn sống trong oán hận và nhẫn nhịn. Nếu thế, việc mâu thuẫn trong lời khai của hắn có thể giải thích được."
"Tôi từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần phân liệt, thế nên dù từ lý luận hay thực tế để so sánh, hắn đều không phù hợp. Em còn nhớ Lãnh Thác không?"
Nhân cách của Lãnh Thác phân liệt ra một cô em gái, hai nhân cách không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng Kim Chí Thành thì khác, nếu hành vi giết người do nhân cách phân liệt ra làm, vậy việc hắn dùng cách nằm mơ để trình bày thì lại không hợp ý. Nếu vậy, cái hắn gọi là giấc mơ rốt cuộc biểu thị cho điều gì đây?
Hai người lái xe về đội hình sự, giao khăn và bàn chải đánh răng của Kim Chí Thành cho khoa pháp chứng kiểm tra.
Vụ án của Lý Đại Niên đã rõ, có thể khẳng định do Kim Hâm ngộ sát, sau đó cùng Sử Phượng Yến xử lý thi thể.
Khúc Mịch cho rằng vụ án này không còn điểm khả nghi nào cả, có thể kết án. Hung thủ và đồng lõa đều bị giết, nếu gia đình Lý Đại Niên muốn truy cứu có thể tố tụng dân sự, yêu cầu gia đình Kim Hâm và Sử Phượng Yến bồi thường.
Kết quả đối chiếu DNA của Kim Chí Thành và Kim Phẩm Nguyên rất nhanh đã có, chứng thực bọn họ có quan hệ cha con. Kết quả này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, có vài chi tiết không thể giải thích.
Có vẻ Diệp Hồng và Kim Chí Thành đều nói thật, vậy thì Kim Chí Thành rốt cuộc có phải hung thủ giết người hay không?
Mọi người cứ tưởng Kim Chí Thành xuất hiện, tất cả thắc mắc sẽ được giải quyết, nhưng tình hình hiện tại hình như càng ngày càng phức tạp.
Khúc Mịch mở ghi âm cuộc nói chuyện với Kim Chí Thành cho cả đội nghe, bảo mọi người tập hợp tất cả manh mối có liên quan lại.
"Mọi người có ý kiến gì không, cứ nói ra nghe xem."
Lục Li nghe lại cuộc ghi âm thêm một lần nữa, mới nói: "Tôi cảm thấy dù trạng thái của Kim Chí Thành có bình thường hay không, hắn đều có liên quan trực tiếp với vụ án gia đình Đồng Huy và vợ chồng Kim Hâm. Hắn có thể kể lại từng chi tiết trong quá trình giết người, hơn nữa hoàn toàn ăn khớp với hiện trường chúng ta kiểm tra, nếu hắn không có mặt ở đó chắc chắn sẽ không kể được."
Cảnh sát không công bố chi tiết xảy ra vụ án, dù là Diệp Hồng cũng lên tầng hai xem hiện trường.
Phân tích của Lục Li được mọi người thống nhất tán thành, từ chứng cứ hiện có, Kim Chí Thành chính là hung thủ của hai vụ án này.
"Có điều dù trong tình huống nào hắn cũng không thừa nhận vụ án nhà họ Thương mười lăm năm trước, có lẽ vụ án đó thật sự không liên quan tới hắn. Tôi phát hiện trong ba vụ án vẫn có sự khác biệt, vụ án nhà họ Thương mười lăm năm trước là hành vi giết người cướp của, còn hai vụ án sau hung thủ ném đồ đi hoặc không hề cướp bóp. Kim Chí Thành đương nhiên sẽ không lấy đồ trong nhà mình, vậy tại sao những món trang sức của nhà Đồng Huy hắn lại lấy rồi ném đi? Nếu hung thủ muốn xử lý tang vật thì hắn sẽ có cách không để chúng ta tìm thấy. Thông qua chi tiết này và khẩu cung của Kim Chí Thành, tôi cảm thấy vụ án nhà họ Thương của mười lăm năm trước có hung thủ khác." Mạnh Triết phân tích.
"Mọi người đã bỏ qua một chi tiết." Lưu Tuấn do dự rất lâu mới lên tiếng, "Bác sĩ Thương nói mặt trong cổ tay trái hung thủ có nốt ruồi đỏ, lão Quách cũng nói Kim Chí Thành có đặc điểm đó. Nhưng sau khi chúng ta chứng minh qua nhiều mặt, cổ tay Kim Chí Thành không có gì cả, tại sao lại có hai kết quả khác biệt như vậy? Hay là lâu rồi lão Quách nhớ lầm hay ký ức của bác sĩ Thương có vấn đề? Nhưng bọn họ là hai người hoàn toàn không quen biết nhau, sao lại có miêu tả thống nhất như vậy? Tôi mạnh dạn đoán liệu có phải có một người giống hệt Kim Chí Thành, trên cổ tay hắn có nốt ruồi đỏ hay không! Chính kẻ đó mới là hung thủ giết bố mẹ bác sĩ Thương mười lăm năm trước."
"Suy nghĩ này của cậu to gan quá đấy. Sau cậu không nói hắn và Kim Chí Thành là anh em song sinh, giống nhau như đúc, ngay cả lão Quách cũng không phân biệt được đi!" Vương Nhân Phủ cười nhạo.
"Tất cả nghi ngờ hợp lý đều bị chứng cứ phủ định, thế thì hoài nghi không hợp lý, không có khả năng nhất sẽ biến thành có khả năng nhất." Lưu Tuấn kiên trì với cách nhìn của mình.
Nghe Lưu Tuấn nói, Khúc Mịch giật mình: "Lập tức đi điều tra bệnh viện mẹ của Kim Chí Thành sinh con ba mươi lăm năm trước, xem có phát hiện gì không!"
Nghe vậy hai mắt Lưu Tuấn sáng lên, chủ động xin đi điều tra.