Vạn Cổ Cuồng Đế
Chương 790: Đáp Ứng Cùng Lên Đường
Đổi lại là những người khác thì có lẽ không dám khẳng định, nhưng Tô Hàm Hương thì lại khác.
Vì tổ tiên Yên Nhạc bộ lạc bọn hắn đã từng thấy qua năm viên nguyên tố thần châu xuất hiện, cũng chính là cơ duyên mà năm đó Nguyên Tố thần châu thuộc tính hoả rơi vào tay tổ tiên nàng.
Tuy nhiên không ai biết được bí mật này ngoại trừ thành viên chính thất của 'Yên Nhạc hoàng tộc.
"Tịch đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện thì muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi, kể cả nơi hạ lạc của những khoả Nguyên Tố thần châu khác, xin ngươi giúp ta."
'Tô Hàm Hương cúi thấp đầu nói. "Được! Nếu đã có bảo vậy như vậy, thì ta có thể giúp ngươi một lần." Tịch Thiên Dạ không tiếp tục cự tuyệt mà hơi gật đầu đáp ứng.
Trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả khi đã ổn định lại nhục thân thì cũng khó có thể so sánh được với thân thể trước đây của hắn, vì thân thể trước đây đã từng trải qua Hỗn Độn tẩy lễ, toàn bộ Thái Hoang thế giới cũng khó có thể tìm ra được cái thứ hai.
Hay nói cách khác, thời điểm hắn đột phá Hoá Thần chỉ cảnh, nếu không có một thân thể đã trải qua Hỗn Độn tẩy lễ thì rất có thể nhục thân sẽ tán loạn mà thất bại.
Vì thế Tịch Thiên Dạ một lần nữa ngưng tụ Ngũ hành chỉ thể thì sẽ càng mạnh hơn.
Nếu có thể có được Ngũ hành bảo vật của Thái Dương tinh hạch để luyện chế thì thời điểm hắn độ Hỗn Độn kiếp nạn lần sau sẽ có khả năng thành công lớn hơn.
Bên trong Tinh Linh tộc tổ giới đã có năm viên nguyên tố thần châu, vậy thì hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng chỉ cần có trong thế
giới này thì hắn sẽ có cách để tìm ra.
'Tô Hàm Hương vui đến phát khóc. Bản thân trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng có thể khiến Tịch Thiên Dạ đáp ứng.
"Nếu đã vậy thì Hàm Hương sẽ không quấy rầy công tử, nếu công tử kêu gọi thì Hàm Hương sẽ lại đến."
Tô Hàm Hương cúi đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi.
Bên ngoài sân nhỏ, Tân Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn thấy Tô Hàm Hương từ phòng Tịch Thiên Dạ đi ra liền thở phào, ánh mắt họ tương đối phức tạp.
"Công chúa điện hạ, người hà tất phải như thế."
'Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng. Công chúa đã hi sinh quá nhiều vì Yên Nhạc bộ lạc.
"Ta đã là Công chúa, hưởng thụ sự tôn sùng của một nước, thì tự nhiên cũng sẽ có giác ngộ hi sinh một chút vì quốc gia."
'Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Yên Nhạc bộ lạc đang trong thời khắc nguy nan, một nữ nhân như nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy.
ch Thiên Dạ cũng chưa hẳn..."
Trong mắt Tần Tâm Duyệt có chút bất đắc dĩ thở dài. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với tồn tại Thiên Vương, nhưng chưa chắc đã có năng lực thay đổi càn khôn của một nước.
Dù sao Yên Nhạc bộ lạc lớn như vậy, hơn nữa đồ vật liên quan cũng quá nhiều, căn bản không phải chỉ dựa vào lực lượng một người là có thể thay đổi được.
"Tâm Duyệt chỉ là lo lắng, Công chúa điện hạ hi sinh nhiều như vậy nhưng kết quả đổi lại sau cùng chưa chắc đã như người mong muốn."
Tân Tâm Duyệt cười khổ nói. Thật ra ngay từ đầu nàng đã không đồng ý với quyết định của Công chúa, căn bản là không tin rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực có thể cải biến vận mệnh Yên Nhạc bộ lạc. Ký thác hi vọng vào một người thì thật quá xa vời.
Điền Bộ Nguyên mặc dù không nói gì, nhưng hắn rõ ràng cũng không đồng ý.
"Việc đã đến bước này rồi thì các ngươi đừng nói nữa. Hơn nữa, hắn lại cho ta một cảm giác an toàn đặc biệt mà không thể diễn tả được. Ít nhất cho đến trước mắt, ngoài hắn ra thì không ai có thể cho ta cảm giác như vậy."
Tô Hàm Hương có chút mỏi mệt, nàng rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, liền đi về hướng phòng mình.
Dưới ánh nhìn của Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, thì nàng chính là hi sinh chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Tịch Thiên Dạ.
Nhưng hai người không biết được, những điều trải qua không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Nàng không chỉ hi sinh bản thân mình, thậm chí hi sinh cả tôn nghiêm, như vậy mà Tịch Thiên Dạ còn xém chút nữa không đồng ý. Đêm nay đối với nàng mà nói sợ là mãi mãi không quên.
Trong sân, Hổ Tâm Âm nhìn Thái Dương tinh hạch trong tay Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đầy tham lam.
Nguyên Tố thần châu bên trên Nguyên Tố thần trượng tuy không phải là thần khí hoàn chỉnh, nhưng cũng là trọng bảo khó cầu trên thế gian.
"Tiểu nữ oa kia cũng là rất thông minh, lại còn quả quyết, bản thần có chút thưởng thức nàng."
Hổ Tam Âm cười khằng khặc quái dị, một nữ nhân lại dám ném mình ký thác hi vọng vào một người, không phải ai cũng có dũng khí lớn như vậy.
Hơn nữa ánh mắt là quan trọng nhất, nếu đổi lại là người khác thì Công chúa Nhân tộc kia sẽ bi kịch mà kết thúc. Nhưng lựa chọn Tịch Thiên Dạ....Hổ Tam Âm không thể không bội phục nhãn lực của nàng. Với tính cách của Tịch Thiên Dạ, chuyện gì đã đáp ứng thì hắn nhất định sẽ làm đến cùng.
"Ngươi đã đột phá đến Minh Hoàng thi văn thứ chín rồi sao?" Tịch Thiên Dạ nói.
"Đương nhiên! Bản toạ cũng không phải một xuẩn tài khôi lỗi, nếu mười giọt Tinh huyết mà cũng không thể đột phá lên Minh Hoàng thi văn thứ chín thì đập đầu chết cho rồi. Ta vốn chuẩn bị nhất cổ tác khí tiến lên thêm một bước, đáng tiếc lại bị tiểu nữ oa kia quấy rầy."
Hổ Tam Âm lắc lư đắc ý. Chỉ cần cho hắn đây đủ Huyết tính năng lượng thì hắn sẽ không ngừng đột phá.
"Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù không giống với những phương pháp tu luyện phổ thông, nhưng nó cũng chú trọng đến tuần hoàn tăng tiến, từ từ mới có thể ổn định."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cho dù tu luyện Minh Hoàng thi thuật thì hắn cũng không quá tôn sùng phương thức đó.
"Đầu xuẩn thi khôi kia của ngươi giữ lại cũng chỉ làm tạp dịch, lãng phí cho hẳn một giọt Đế cảnh Tinh huyết thật không đáng."
Hổ Tam Âm sau khi biết được Tịch Thiên Dạ cũng cho Càn Thâm Dịch một giọt Đế cảnh Tinh huyết liền than thở tiếc nuối.
Đầu xuẩn thi khôi kia dù cho luyện hoá được một giọt Tinh huyết thì nhiều nhất cũng chỉ đột phá lên Minh Hoàng luyện thi thứ bảy. Nhưng vì không có linh trí mà chỉ có bản năng nên sức chiến đấu căn bản là không thể cùng hắn đánh đồng.
Tịch Thiên Dạ không để ý đến lời Hổ Tam Âm, quay người đi vào phòng.
Năm ngày sau, đoàn người của Tô Hàm Hương chuẩn bị thoã đáng sau đó tập hợp tại cổng Phủ Đệ cùng Tịch Thiên Dạ.
Sau khi quyết định trợ giúp Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ liền định thời gian xuất phát là năm ngày sau.
'Tô Hàm Hương vốn không muốn kéo dài như vậy, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không đồng ý.
Bởi vì hắn cần thời gian năm ngày để tu luyện "Thuỷ Linh kinh", một bộ công pháp thuộc tính thuỷ đến từ Tu Tiên giới.
Công pháp này phối hợp với Thuỷ chỉ linh thể của Nhiếp Nhân Hùng thì giữa hai bên sẽ sinh sôi không ngừng khiến tu vi của hắn lần nữa đẩy lên thêm một cấp độ. Nói đến tu vi, sợ là Tịch Thiên Dạ hiện tại cũng có thể so sánh với Ngũ vương cảnh tu sĩ.
Sáng sớm, Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận vẫn một mực tạm trú tại Khố Trác bộ phủ, cũng chuẩn bị xuất phát trở về thôn trang bọn hắn.
Trong mấy ngày ở Khố Trác bộ phủ, bọn hắn đã trao đổi luận bàn cùng hộ vệ của Công chúa nên cũng được ích lợi không nhỏ, tu vi của hai người đều tăng lên một đoạn.
Hơn nữa, vì có quan hệ với Tịch Thiên Dạ nên những hộ vệ kia cũng tương đối thân mật, thậm chí không hề keo kiệt mà truyền cho bọn hắn một chút bí kỹ.
Trước khi đi, Tịch Thiên Dạ đưa cho bọn hắn một đầu Vương cảnh hoang thú đã bị Minh Hoàng luyện thi thuật luyện hoá để làm thủ hộ thú cho thôn trang bọn họ.
Sau khi tất cả đã thoã đáng, Tịch Thiên Dạ liền xuất phát đi tới Nhân tộc thủ phủ. Đại bình nguyên Thu Cách Nhã rộng lớn màu mỡ kia là nơi hạ lạc hoàng đô của Yên Nhạc bộ lạc.
Vì tổ tiên Yên Nhạc bộ lạc bọn hắn đã từng thấy qua năm viên nguyên tố thần châu xuất hiện, cũng chính là cơ duyên mà năm đó Nguyên Tố thần châu thuộc tính hoả rơi vào tay tổ tiên nàng.
Tuy nhiên không ai biết được bí mật này ngoại trừ thành viên chính thất của 'Yên Nhạc hoàng tộc.
"Tịch đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện thì muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi, kể cả nơi hạ lạc của những khoả Nguyên Tố thần châu khác, xin ngươi giúp ta."
'Tô Hàm Hương cúi thấp đầu nói. "Được! Nếu đã có bảo vậy như vậy, thì ta có thể giúp ngươi một lần." Tịch Thiên Dạ không tiếp tục cự tuyệt mà hơi gật đầu đáp ứng.
Trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả khi đã ổn định lại nhục thân thì cũng khó có thể so sánh được với thân thể trước đây của hắn, vì thân thể trước đây đã từng trải qua Hỗn Độn tẩy lễ, toàn bộ Thái Hoang thế giới cũng khó có thể tìm ra được cái thứ hai.
Hay nói cách khác, thời điểm hắn đột phá Hoá Thần chỉ cảnh, nếu không có một thân thể đã trải qua Hỗn Độn tẩy lễ thì rất có thể nhục thân sẽ tán loạn mà thất bại.
Vì thế Tịch Thiên Dạ một lần nữa ngưng tụ Ngũ hành chỉ thể thì sẽ càng mạnh hơn.
Nếu có thể có được Ngũ hành bảo vật của Thái Dương tinh hạch để luyện chế thì thời điểm hắn độ Hỗn Độn kiếp nạn lần sau sẽ có khả năng thành công lớn hơn.
Bên trong Tinh Linh tộc tổ giới đã có năm viên nguyên tố thần châu, vậy thì hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng chỉ cần có trong thế
giới này thì hắn sẽ có cách để tìm ra.
'Tô Hàm Hương vui đến phát khóc. Bản thân trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng có thể khiến Tịch Thiên Dạ đáp ứng.
"Nếu đã vậy thì Hàm Hương sẽ không quấy rầy công tử, nếu công tử kêu gọi thì Hàm Hương sẽ lại đến."
Tô Hàm Hương cúi đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi.
Bên ngoài sân nhỏ, Tân Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn thấy Tô Hàm Hương từ phòng Tịch Thiên Dạ đi ra liền thở phào, ánh mắt họ tương đối phức tạp.
"Công chúa điện hạ, người hà tất phải như thế."
'Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng. Công chúa đã hi sinh quá nhiều vì Yên Nhạc bộ lạc.
"Ta đã là Công chúa, hưởng thụ sự tôn sùng của một nước, thì tự nhiên cũng sẽ có giác ngộ hi sinh một chút vì quốc gia."
'Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Yên Nhạc bộ lạc đang trong thời khắc nguy nan, một nữ nhân như nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy.
ch Thiên Dạ cũng chưa hẳn..."
Trong mắt Tần Tâm Duyệt có chút bất đắc dĩ thở dài. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với tồn tại Thiên Vương, nhưng chưa chắc đã có năng lực thay đổi càn khôn của một nước.
Dù sao Yên Nhạc bộ lạc lớn như vậy, hơn nữa đồ vật liên quan cũng quá nhiều, căn bản không phải chỉ dựa vào lực lượng một người là có thể thay đổi được.
"Tâm Duyệt chỉ là lo lắng, Công chúa điện hạ hi sinh nhiều như vậy nhưng kết quả đổi lại sau cùng chưa chắc đã như người mong muốn."
Tân Tâm Duyệt cười khổ nói. Thật ra ngay từ đầu nàng đã không đồng ý với quyết định của Công chúa, căn bản là không tin rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực có thể cải biến vận mệnh Yên Nhạc bộ lạc. Ký thác hi vọng vào một người thì thật quá xa vời.
Điền Bộ Nguyên mặc dù không nói gì, nhưng hắn rõ ràng cũng không đồng ý.
"Việc đã đến bước này rồi thì các ngươi đừng nói nữa. Hơn nữa, hắn lại cho ta một cảm giác an toàn đặc biệt mà không thể diễn tả được. Ít nhất cho đến trước mắt, ngoài hắn ra thì không ai có thể cho ta cảm giác như vậy."
Tô Hàm Hương có chút mỏi mệt, nàng rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, liền đi về hướng phòng mình.
Dưới ánh nhìn của Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, thì nàng chính là hi sinh chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Tịch Thiên Dạ.
Nhưng hai người không biết được, những điều trải qua không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Nàng không chỉ hi sinh bản thân mình, thậm chí hi sinh cả tôn nghiêm, như vậy mà Tịch Thiên Dạ còn xém chút nữa không đồng ý. Đêm nay đối với nàng mà nói sợ là mãi mãi không quên.
Trong sân, Hổ Tâm Âm nhìn Thái Dương tinh hạch trong tay Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đầy tham lam.
Nguyên Tố thần châu bên trên Nguyên Tố thần trượng tuy không phải là thần khí hoàn chỉnh, nhưng cũng là trọng bảo khó cầu trên thế gian.
"Tiểu nữ oa kia cũng là rất thông minh, lại còn quả quyết, bản thần có chút thưởng thức nàng."
Hổ Tam Âm cười khằng khặc quái dị, một nữ nhân lại dám ném mình ký thác hi vọng vào một người, không phải ai cũng có dũng khí lớn như vậy.
Hơn nữa ánh mắt là quan trọng nhất, nếu đổi lại là người khác thì Công chúa Nhân tộc kia sẽ bi kịch mà kết thúc. Nhưng lựa chọn Tịch Thiên Dạ....Hổ Tam Âm không thể không bội phục nhãn lực của nàng. Với tính cách của Tịch Thiên Dạ, chuyện gì đã đáp ứng thì hắn nhất định sẽ làm đến cùng.
"Ngươi đã đột phá đến Minh Hoàng thi văn thứ chín rồi sao?" Tịch Thiên Dạ nói.
"Đương nhiên! Bản toạ cũng không phải một xuẩn tài khôi lỗi, nếu mười giọt Tinh huyết mà cũng không thể đột phá lên Minh Hoàng thi văn thứ chín thì đập đầu chết cho rồi. Ta vốn chuẩn bị nhất cổ tác khí tiến lên thêm một bước, đáng tiếc lại bị tiểu nữ oa kia quấy rầy."
Hổ Tam Âm lắc lư đắc ý. Chỉ cần cho hắn đây đủ Huyết tính năng lượng thì hắn sẽ không ngừng đột phá.
"Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù không giống với những phương pháp tu luyện phổ thông, nhưng nó cũng chú trọng đến tuần hoàn tăng tiến, từ từ mới có thể ổn định."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cho dù tu luyện Minh Hoàng thi thuật thì hắn cũng không quá tôn sùng phương thức đó.
"Đầu xuẩn thi khôi kia của ngươi giữ lại cũng chỉ làm tạp dịch, lãng phí cho hẳn một giọt Đế cảnh Tinh huyết thật không đáng."
Hổ Tam Âm sau khi biết được Tịch Thiên Dạ cũng cho Càn Thâm Dịch một giọt Đế cảnh Tinh huyết liền than thở tiếc nuối.
Đầu xuẩn thi khôi kia dù cho luyện hoá được một giọt Tinh huyết thì nhiều nhất cũng chỉ đột phá lên Minh Hoàng luyện thi thứ bảy. Nhưng vì không có linh trí mà chỉ có bản năng nên sức chiến đấu căn bản là không thể cùng hắn đánh đồng.
Tịch Thiên Dạ không để ý đến lời Hổ Tam Âm, quay người đi vào phòng.
Năm ngày sau, đoàn người của Tô Hàm Hương chuẩn bị thoã đáng sau đó tập hợp tại cổng Phủ Đệ cùng Tịch Thiên Dạ.
Sau khi quyết định trợ giúp Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ liền định thời gian xuất phát là năm ngày sau.
'Tô Hàm Hương vốn không muốn kéo dài như vậy, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không đồng ý.
Bởi vì hắn cần thời gian năm ngày để tu luyện "Thuỷ Linh kinh", một bộ công pháp thuộc tính thuỷ đến từ Tu Tiên giới.
Công pháp này phối hợp với Thuỷ chỉ linh thể của Nhiếp Nhân Hùng thì giữa hai bên sẽ sinh sôi không ngừng khiến tu vi của hắn lần nữa đẩy lên thêm một cấp độ. Nói đến tu vi, sợ là Tịch Thiên Dạ hiện tại cũng có thể so sánh với Ngũ vương cảnh tu sĩ.
Sáng sớm, Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận vẫn một mực tạm trú tại Khố Trác bộ phủ, cũng chuẩn bị xuất phát trở về thôn trang bọn hắn.
Trong mấy ngày ở Khố Trác bộ phủ, bọn hắn đã trao đổi luận bàn cùng hộ vệ của Công chúa nên cũng được ích lợi không nhỏ, tu vi của hai người đều tăng lên một đoạn.
Hơn nữa, vì có quan hệ với Tịch Thiên Dạ nên những hộ vệ kia cũng tương đối thân mật, thậm chí không hề keo kiệt mà truyền cho bọn hắn một chút bí kỹ.
Trước khi đi, Tịch Thiên Dạ đưa cho bọn hắn một đầu Vương cảnh hoang thú đã bị Minh Hoàng luyện thi thuật luyện hoá để làm thủ hộ thú cho thôn trang bọn họ.
Sau khi tất cả đã thoã đáng, Tịch Thiên Dạ liền xuất phát đi tới Nhân tộc thủ phủ. Đại bình nguyên Thu Cách Nhã rộng lớn màu mỡ kia là nơi hạ lạc hoàng đô của Yên Nhạc bộ lạc.