Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 793: Mấy vị muốn mua vé tàu cấp nào?



Tô Hàm Hương không có tìm những hải đoàn cỡ nhỏ kia, mặc dù giá cả thì tiện nghi đấy nhưng độ nguy hiểm rất cao, chỉ có những hải đoàn cỡ lớn mới có thể đảm bảo an toàn. 

 Về phần những hải đoàn lớn chân chính thì tự nhiên sẽ không đứng ở ngoài cửa mà lôi kéo sinh ý thế này được. 

 Rất nhanh, cả đoàn người xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, cự tuyệt rất nhiều ma cô lôi kéo sinh ý, vào trong đại sảnh chính điện của Thủy Lữ công hội để tìm chỗ của hải đoàn cỡ lớn. 

 Liếc nhìn lại thì hải đoàn lớn không ít, mà đều có khu vực và không gian riêng của mình, ở trên bảng tin tức đều nêu rõ đội tàu gì và lộ tuyến ra sao, kèm theo đó là giá vé mỗi chuyến tàu cụ thể. 

 "Hồng Bảo thương hội hôm nay sẽ có một chiến hạm cỡ lớn tiến về Nhã Đại bình nguyên." 

 Tầm Tâm Duyệt nhận được tin tức từ chỗ nhân viên phục vụ của Thủy Lữ công hội, Hồng Bảo thương hội có hải đoàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ và sẽ xuất phát ngay chiều hôm nay. 

 "Tốt! Vậy lựa chọn Hồng Bảo thương hội đi." 

 Tô Hàm Hương đồng ý, nàng đã từng nghe nói qua Hồng Bảo thương hội, hải đoàn này tương đối nổi tiếng trong nghề, thực lực hùng hậu mà uy tín cũng không kém. 

 Dưới sự chỉ đường của nhân viên Thủy Lữ công hội, bọn họ rất nhanh liền đi tới chỗ của Hồng Bảo thương hội. 

 Người tiếp đãi bọn họ là mấy cô nương xinh đẹp trẻ tuổi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. 

 "Mấy vị muốn mua vé tàu cấp nào?" 

 Thái độ không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt. 

 Sự khác biệt giữa đại thương và tiểu thương lập tức thể hiện ra ngoài. 

 "Vé hải đoàn buổi chiều nay đi về phía Nhã Đại bình nguyên." 

 Tô Hàm Hương nói. 

 "Nhã Đại bình nguyên chỉ còn lại khoang phổ thông thôi, mỗi người trăm vạn hoang thạch." 

 Nhân viên tiếp tân thản nhiên nói. 

 "Cái gì! Trăm vạn hoang thạch!?" 

 Tầm Tâm Duyệt trợn trừng hai mắt, đây cũng quá là tham lam đi. 

 "Cô nương, ngươi đừng nói đùa, trước kia ta cũng đã ngồi qua thuyền của Hồng Bảo thương hội, từ Bắc Trạch thành đi về phía Nhã Đại bình nguyên nhiều nhất cũng chỉ mười vạn hoang thạch là đủ, bây giờ lại là trăm vạn hoang thạch, tăng giá gấp mười lần à." 

 Quy Điền Ba nhíu mày nói. 

 Vé tàu rất đắt, nhất là những vé tàu của các thương hội cỡ lớn thì ai cũng biết, nhưng trăm vạn hoang thạch thì quá khoa trương rồi. 

 "Tình huống lúc này có chút đặc thù, phía trên định giá như thế, ta cũng là tuân theo quy củ mà làm việc, nếu cá ngươi cảm thấy không đáng thì xin cứ tự nhiên." 

 Nhân viên phục vụ thản nhiên nói, ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước, hiển nhiên những hải đoàn cỡ lớn không thiếu khách hàng chút nào, dù là dưới tình huống tăng giá gấp mười lần. 

 "Ngươi......." 

 Quy Điền Ba bị tức nghẹn đến không nói ra lời. 

 "Nhắc các vị một câu, bây giờ không có nhiều thuyền đi về Nhã Đại bình nguyên đâu, rất có thể một tháng mới có một chuyến, các vị chỉ có nửa canh giờ để cân nhắc thôi, bởi vì vé thuyền của chúng ta sẽ rất nhanh liền bán sạch." 

 Nhân viên phục vụ thản nhiên nói. 

 "Các ngươi muốn ép giá ngay tại chỗ sao?" 

 Tầm Tâm Duyệt lạnh lùng nói, bị người khác coi như vung tiền như rác thì dù là ai cũng sẽ không vui. 

 "Thôi, cáu gắt với nàng cũng vô dụng, nàng chỉ là làm việc dựa theo yêu cầu của phía trên mà thôi, mua vé tàu đi." 

 Tô Hàm Hương ngăn Tầm Tâm Duyệt nói tiếp, trực tiếp bỏ tiền mua vé. 

 Thời điểm này đừng nói là giá gấp mười, dù là gấp trăm lần nàng cũng nhất định phải mua. 

 "Chúc mấy vị khách nhân sinh hoạt vui vẻ, chúng ta lập tức sẽ sắp xếp người dẫn đường cho các vị lên thuyền." 

 Bán được năm tấm vé thì tâm tình của nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng không tệ, sau đấy làm việc tương đối lưu loát. 

 Ngay sau đó thì người dẫn đường của Hồng Bảo thương hội liền xuất hiện trước mặt nhóm người Tịch Thiên Dạ, bởi vì buổi chiều sẽ xuất phát nên bọn họ nhất định phải lên thuyền ngay bây giờ. 

 Bến cảng của Bắc Trạch thành ở vùng ngoại thành, cho nên đi từ chỗ Hồng Bảo thương hội đến đây cũng tốn mất một canh giờ. 

 "Mấy vị khách quý, chiếc cự hạm kia chính là thuyền của Hồng Bảo thương hội chúng ta." 

 Trung niên dẫn đường có râu cá trê chỉ về phía một chiếc thuyền lớn trong bến cảng, nói. 

 Gọi chiếc thuyền kia là cự hạm cũng không sai bởi vì nó thật sự to lớn, ánh nắng chiếu xuống làm cho lớp khung bằng kim loại băng lãnh sáng bóng lên, trông rất hùng vĩ và mạnh mẽ. 

 "Thiên Vương chiến hạm!" 

 Sau khi Tầm Tâm Duyệt nhìn thấy chiếc cự hạm kia thì sắc mặt hòa hoãn không ít. 

 Chi phí của Thiên Vương chiến hạm khá cao, mà còn thuộc về loại vũ khí hạng nặng của quân đội, thương hội bình thường căn bản không thể lấy ra được. 

 Nàng cũng không nghĩ lần này sẽ được hộ tống bằng một chiếc Thiên Vương chiến hạm, như thế thì giá vé đắt cũng có thể tiếp nhận. 

 "Mấy vị có lẽ cho rằng giá vé lần này quá cao, nhưng chuyến đi lần này do Thiên Vương cao thủ Liêm Văn Long và Thiên Vương chiến hạm tự mình hộ tống, có thể nói là trăm năm khó gặp." 

 Trung niên râu cá trê cười nói. 

 "A...!" 

 Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt nhìn nhau, vậy mà do đích thân Thiên Vương tự mình hộ tống, theo lý mà nói không thể long trọng như vậy, hẳn là ở trong đây có chuyện gì đó đặc biệt mà các nàng không biết được. 

 Dù sao một Thiên Vương ở bất cứ địa phương nào cũng đều là một người được vô cùng tôn sùng. 

 Thiên Vương chiến hạm rất khổng lồ, chia làm rất nhiều khu vực, khoang thuyền phổ thông trên tàu là cấp thấp nhất ở đây, các cấp cao hơn thì có khoang thuyền tinh cấp, trên nữa thì có khoang thuyền quý tộc và khoang thuyền chí tôn. 

 Bốn loại khoang thuyền này được phân biệt rõ ràng theo từng khu vực, tương đối ngăn cách lẫn nhau, phảng phất chia rõ mọi người thành bốn cấp độ khác nhau. 

 Sắc mặt của Tầm Tâm Duyệt khó coi, địa vị của công chúa điện hạ tôn quý cỡ nào chứ, thế mà chỉ có thể ở tại khoang thuyền phổ thông. 

 "Khiêm tốn chút không sao đâu, huống chi chúng ta cũng không thích hợp rêu rao quá mức." 

 Tô Hàm Hương mỉm cười an ủi, đừng nói là nàng không mua nổi khoang thuyền chí ôn, dù nàng có thể thì cũng sẽ không mua. 

 Tầm Tâm Duyệt nghe vậy thì chỉ có thể yên lặng gật đầu, khoảng thời gian này công chúa đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. 

 Mặc dù chỉ có thể ở trong khoang thuyền phổ thông nhưng rất may là mấy khoang của bọn họ đều liền một chỗ, liên hệ lẫn nhau rất thuận tiện. 

 Tịch Thiên Dạ dặn dò Tô Hàm Hương vài câu liền trở về gian phòng của mình, lữ trình sau đây sẽ dài đằng đẵng, chí ít phải một tháng trở lên, mà điều kiện tiên quyết còn là không gặp tình huống ngoài ý muốn nào. 

 Trong một tháng này thì Tịch Thiên Dạ định tăng một chút thực lực của mình lên, chỉ có lực lượng đủ cường đại mới có năng lực đối mặt với những tình huống đột phát. 

 Hoàng hôn buông xuống, Thiên Vương chiến hạm vang lên những tiếng còi lớn, theo âm thanh ô ô đó thì chiến hạm khổng lồ bắt đầu xuất phát, chậm rãi đi về phía xa trong thủy vực. 

 "Chiến hạm nhân loại? Có chút ý tứ!" 

 Hổ Tam Âm bò lên trên cửa sổ hứng thú ngắm nghía phong cảnh bên ngoài. 

 Là một Cổ Ma Thần Thú nên hắn chưa từng có cơ hội ngồi chiến hạm, trước kia đều là một mình lên trời xuống đất, ngẫu nhiên gặp phải 

 những chiến hạm kia cũng đều là một ngụm nuốt mất, đường đường là Khiếu Thiên Tam Âm Hổ thì cần gì cưỡi những món đồ chơi ấy chứ. 

 Nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ là một tàn hồn đáng thương, lực lượng nhỏ bẻ vô cùng, ngồi ở bên trong chiến hạm sắt thép này lại có một cảm giác khác. 

 Tịch Thiên Dạ nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ, sóng nước bập bùng mênh mông vô bờ, nói là dòng sông thì nếu so với biển cả trong thế giới phàm nhân còn phải rộng hơn nhiều. 

 Phanh phanh phanh! 

 Ngay khi Tịch Thiên Dạ và Hổ Tam Âm đang hưởng thụ cảnh đẹp và sự yên tĩnh thì ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. 

 Tô Hàm Hương đang đứng ở phía ngoài cửa, mỉm cười với Tịch Thiên Dạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...