Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 798: Cực bắc Hàn Phách cực quang



Nghe nói, các Tổ Thần chí cao vô thượng giữa thiên địa có cửa ải cuối cùng tên là thăng tiên. 

 Nhưng thăng tiên khó như lên trời, các Tổ thần chỉ khi đạt được đủ nhiều vật chất nguyên bản của thế giới mới có một tia cơ hội thăng tiên thành công. 

 Nhưng vật chất nguyên bản của thế giới khó mà tìm, Tiên Thiên có duyên tạo hóa cùng vận mệnh, dù đập nát thế giới to lớn và đảo mấy lần cũng chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu vật chất nguyên bản. Phần lớn vật chất bản nguyên đều bị Đại thế giới kia hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. 

 Hổ Tam Âm không ngừng hô hấp cố sức ổn định khí tức của mình, vật chất nguyên bản của thế giới hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ biết một chút qua truyền thuyết. 

 Vị Tổ Thần của Cổ Ma tộc bọn hắn đã từng vì tranh đoạt một khối vật chất nguyên bản Thiên Phương kỳ kim mà cùng một vị Tổ Thần đáng sợ của Thái Hoang giới quyết đấu sinh tử, cuối cùng vẫn ôm hận vẫn lạc tha hương, oanh động toàn bộ Cổ Ma tộc lúc đó. 

 "Tịch Thiên Dạ, vật này người hãy cất giữ thật kỹ, người tuyệt đối đừng để những các Tổ thần cao cao tại thượng kia biết được người có Vạn Linh tức thổ, nếu không người sẽ chết chắc." 

 Hổ Tam Âm không sợ trời không sợ đất, nhưng sự việc liên quan đến các Tổ thần cũng nơm nớp lo sợ. 

 Những Tổ Thần trong truyền thuyết đó vì sự thăng tiên hảo huyền mà việc điên cuồng gì cũng làm được. 

 Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Hổ Tam Âm không để ý đến hắn. 

 Vật chất nguyên bản đầu tiên được sinh ra từ Đại thế giới chính là nguyên liệu luyện chế Tiên khí, những Tổ Thần đó cũng biết được tầm quan trọng vật chất nguyên bản. 

 Nhưng lại muốn lấy vật chất nguyên bản sử dụng để thăng tiên là lẫn lộn đầu đuôi, không lĩnh ngộ được Thiên Tiên chi đạo chân chính. 

 Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt Vạn Linh tức thổ quyết định luyện ra Thâm Hải Lam Kim bên trong, bất luận nói như thế nào thì những Thâm Hải Lam Kim đó cũng là tài nguyên kim loại hiếm hoi, luyện ra một thanh đế khí không có vấn đề gì, nếu như để Vạn Linh tức thổ cắn nuốt hết khó tránh có chút đáng tiếc. 

 Dù sao Vạn Linh tức thổ thôn tính hết Thâm Hải Lam Kim, cũng không hề khác gì người bình thường ăn cơm, không tăng thêm hiệu quả gì. 

 Tịch Thiên Dạ định đề luyện ra Thâm Hải Lam Kim, sau đó tiện tay luyện ra một thanh vũ khí, dù sao sau khi ra ngoài Thiên Lan giới mà trong tay hắn cũng không có binh khí thích hợp. 

 "Người muốn luyện hóa nó, e là có chút khó khăn, vật chất nguyên bản của thế giới ít nhất là thần linh ra tay mới có cơ hội luyện nó ra." 

 Hổ Tam Âm nhìn ra ý đồ Tịch Thiên Dạ, nhịn không được nói ra. 

 Hắn mặc dù chưa tiếp xúc qua vật chất nguyên bản của thế giới, nhưng là Ma Thần thú của Cổ Ma giới, cũng đã được nghe nói qua một chút. 

 Với tu vị hiện tại của Tịch Thiên Dạ, căn bản cũng không khả năng luyện hóa Vạn Linh tức thổ, dù chỉ là luyện ra Thâm Hải Lam Kim đều khó có khả năng. 

 Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm mà đưa tay về phía trước, chỉ thấy tảng đá màu xám to lớn trước mặt hắn lúc này bay lên, xoay tròn không ngừng giữa không trung. 

 Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ không nghe lời mình, vẫn cố gắng luyện hóa Vạn Linh tức thổ thì ôm cánh lại trong mắt đầy cười lạnh chờ để chê cười Tịch Thiên Dạ. 

 Nhưng mà, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. 

 Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ vẽ ra từng cái phù văn huyện diệu, những phù văn kia hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nhưng sau khi dung nhập vào Vạn Linh tức thổ thì khối Linh thổ to lớn kia hơi rung động, thậm chí mơ hồ có âm thanh truyền ra, phảng phất như vật sống đang chậm rãi thức tỉnh. 

 Hổ Tam Âm giật mình, Tịch Thiên Dạ chẳng lẽ thật sự có năng lực luyện hóa Vạn Linh tức thổ? Tịch Thiên Dạ đến cả Đế cảnh cũng không phải, làm sao có thể! 

 Tịch Thiên Dạ vỗ ra một chưởng trên tảng đá lớn màu xám, chỉ thấy cự thạch màu xám rung động, hàng loạt kim loại màu lam đậm cuồn cuộn ở trên rơi xuống mặt đất. 

 Nhưng mà, chỉ có Thâm Hải Lam Kim lớp bên ngoài cự thạch màu xám kia rơi xuống, những Thâm Hải Lam Kim bên trong đó lại không cách nào lấy ra. 

 "Ha ha, ta nói người không có khả năng luyện hóa Vạn Linh tức thổ mà." 

 Hổ Tam Âm thấy cảnh này âm thầm hưng phấn, chí ít Tịch Thiên Dạ không hòa tan Vạn Linh tức thổ hoàn toàn, nếu không hắn thật sẽ ngoác mồm kinh ngạc. 

 Bất quá, hòa tan lớp ngoài Vạn Linh tức thổ kia cũng tương đối khó khăn, dù cho sinh linh Tổ Cảnh đều chưa hẳn có thể làm được. 

 Tịch Thiên Dạ có thể làm được, thật không thể tưởng tượng được. 

 Tịch Thiên Dạ không để ý tới Hổ Tam Âm đắc ý, nhàn nhạt lấy ra hai vật. 

 Một vật làm một ánh lửa như một viên Hằng Tinh cỡ nhỏ đang thiêu đốt, nếu như không phải Minh Hoàng thi văn của Tịch Thiên Dạ Minh phong tỏa không gian xung quanh, chỉ sợ nó phát ra nhiệt độ đủ để hòa tan chiến hạm Thiên Vương. 

 Vật này chính là viên Thái Dương tinh hạch có được từ tay Tô Hàm Hương. 

 Còn có một vật khác là một chùm hàn quang mông lung, tản ra sự lạnh lẽo thăm thẳm, không mãnh liệt nhưng có sức mạnh ngang nhau với Thái Dương Tinh Thạch. 

 "Đó là vật gì?" 

 Con ngươi Hổ Tam Âm co rút lại, tầm mắt dừng lại chùm ánh sáng lạnh mông lung kia. Hắn biết Thái Dương tinh hạch nhưng chùm hàn quang mông lung này có thể chống lại Thái Dương tinh hạch, rõ ràng cũng tương đối không đơn giản. 

 "Cực bắc Hàn Phách cực quang." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Lúc trước hắn ở trong Thiên Lan giới lấy được Hàn Phách Cực Quang Tráo, chính là cực bắc Hàn Phách cực quang luyện chế mà thành. 

 Cực bắc Hàn Phách cực quang cũng là một loại đồ vật nguyên bản của đại thế giới, bất quá bởi vì tồn tại với nhiệt độ kỳ lạ ở không gian bên trong thế giới cực bắc cho nên người biết nó tương đối ít, e là những Tổ Thần bên trong Thái Hoang giới chưa hẳn biết vật này. Nếu không, nó cũng không có khả năng bị ném trong Thiên Lan giới, không người hỏi thăm. 

 Một tay Tịch Thiên Dạ nắm Thái Dương tinh hạch, một tay nắm cực bắc Hàn Phách cực quang ngưng tụ cả hai năng lượng ở giữa cự thạch. 

 Chỉ thấy xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ, cự thạch màu xám bị hai nguồn năng lượng hoàn toàn tương phản cọ rửa rồi hoà tan từng chút một. 

 "Cái này..." 

 Hổ Tam Âm trợn mắt há mồm, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. 

 "Thế giới vạn vật đều có phương pháp, không có cái gì tuyệt đối không thể. Giống như Vạn Linh tức thổ, nhìn như một khối Ngoan Thạch, hỏa luyện không thành, nước làm mòn cũng không thành, nhưng hòa hợp sức mạnh cao nhất của Thủy Hỏa lại có thể hòa tan nó." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Chỉ thấy từ ngoài vào trong Vạn Linh tức thổ hòa tan từng chút một, cuối cùng hóa thành một chùm chất lỏng lơ lửng giữa không trung, còn những Thâm Hải Lam Kim ở bên trong Vạn Linh tức thổ thì không bị hòa tan, toàn bộ như đất cát rơi xuống, tạo thành một đống đất nhỏ trên mặt đất. 

 Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, Thâm Hải Lam Kim trên mặt đất biến thành một đầu rồng cát phóng lên tận trời rồi đi vào trong tay Tịch Thiên Dạ, sau đó rất nhanh bị Thái Dương tinh hỏa trong tay Tịch Thiên Dạ bị hòa tan, cuối cùng ngưng luyện khối kim loại màu lam đậm. 

 Ném Thâm Hải Lam Kim qua một bên, Tịch Thiên Dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chất lỏng do Vạn Linh tức thổ hóa thành, trầm ngâm một lúc sau nói: 

 "Vạn Linh tức thổ dung nạp thiên địa và linh tính của vạn vật vạn sinh linh, luyện hóa vạn vật, vạn sinh linh nên rất thích hợp để ở trong lò luyện. Thôi, ta luyện chế một lò luyện để làm chỗ náu thân của ngươi đi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...