Vạn Cổ Cuồng Đế
Chương 800: Mấy vị không biết sao?
Luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa lô xong, Tịch Thiên Dạ liền hơi khép mắt lại phóng từng sợi thần thức ra phía ngoài dung nhập vào thiên địa xung quanh.
Hắn phát hiện giữa thiên địa có một cỗ thủy nguyên khí vô cùng nồng đậm mênh mông, tràn ngập toàn bộ mặt nước Mạc Lận hà.
Tu luyện "Thủy Linh kinh" tại Mạc Lận hà sẽ là làm ít công to.
Sau khi phát hiện cái này, Tịch Thiên Dạ lập tức ra khỏi buồng, lặng yên không tiếng động nhảy xuống nước.
Quả nhiên vừa vào dòng nước thì vô cùng vô tận thủy nguyên khí liền bao vây tới, không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn.
Đổi thành tu sĩ khác, thủy nguyên khí bàng bạc như thế sợ là sẽ gây tổn thương cho thân thể, nhưng Tịch Thiên Dạ có thủy linh chi thể cùng "Thủy Linh kinh" nên như cá gặp nước, nơi này chính là Thánh địa tu luyện thích hợp nhất với hắn.
"Xem ra Mạc Lận hà đã từng có quá khứ bất phàm."
Tịch Thiên Dạ nói thầm.
Dòng sông thần kỳ như thế thì mảnh vỡ tiểu thế giới không thể thai nghén ra, nó hẳn là được truyền thừa từ Tinh Linh tộc tổ giới.
Tịch Thiên Dạ lặn vào trong nước, nước sông rất sâu liếc mắt nhìn không thấy đáy, thậm chí hắn còn thả thần thức xuống sâu hơn trăm dặm vẫn không chạm đáy.
Sau khi linh hồn khôi phục, thần thức của Tịch Thiên Dạ đã khá cường đại, bao trùm phạm vi trăm dặm đã không thành vấn đề nhưng dù là như thế thì vẫn không dò được đáy sông, sợ là không ai biết Mạc Lận hà sâu bao nhiêu.
Tịch Thiên Dạ không có hứng thú thăm dò bí mật của Mạc Lận hà, hắn chỉ muốn mượn đặc thù của dòng nước ở đây để tu luyện mà thôi. Hơn nữa Thiên Vương chiến hạm vẫn đang chạy, hắn không thể tụt lại phía sau quá xa, cho nên hắn dứt khoát bám vào đáy thuyền tiếp tục tiến lên phía trước.
Trong Mạc Lận hà có hàng loạt hoang thú cổ lão, vận khí không tốt sẽ bị hoang thú vây thuyền, theo Tô Hàm Hương nói thì hoang thú cường đại nhất Mạc Lận hà có thể hủy diệt cả một quốc gia nhân tộc, bất kỳ đội tàu nào chạy trên Mạc Lận hà đều sợ nhất là bị hoang thú bao vây.
Trên đường đi thì Tịch Thiên Dạ nhìn thấy không ít hoang thú, những hoang thú kia đều vô cùng cường đại, thậm chí có con không kém gì tu sĩ Thiên Vương cảnh.
Nhưng cơ bản là thủy thú đều sinh hoạt trong nước, bình thường sẽ không nổi lên mặt nước, dù trông thấy đội thuyền qua lại cũng rất ít khi để ý tới, cho nên có thể nói là nơi đây vẫn tương đối an toàn, bằng không thì chưa chắc đã có đội tàu nào dám chạy quaMạc Lận hà.
Năm ngày thoáng cái trôi qua, Tịch Thiên Dạ "Thủy Linh kinh" ngày càng thâm hậu, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt chỉ cần tu luyện trong nước mấy tháng liền có thể đột phá đến Thiên Vương cảnh.
Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không thể một mực tu luyện trong nước, có một việc quấy rầy hắn tu luyện nên chỉ có thể ngừng bế quan, lặng yên trở lại hạm thuyền.
"Tịch công tử, sao ngươi lại ở bên ngoài?"
Tô Hàm Hương cùng mấy người Tần Tâm Duyệt ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, các nàng đi tìm hắn nhưng lại không ngờ Tịch Thiên Dạ không đi ra từ trong phòng mà lại từ bên ngoài trở về.
"Ta xuống boong thuyền tản bộ."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Hắn đương nhiên sẽ không nói mình xuống nước tu luyện, bằng không sẽ bị mấy người Tô Hàm Hương xem như quái vật, dù sao thì dựa theo những gì Tô Hàm Hương nói, là không thể ngâm quá lâu trong nước Mạc Lận hà, ngay cả Thiên Vương cảnh cũng không thể một mực ngâm trong nước.
"Tịch công tử ra ngoài tản bộ cũng không tới tìm công chúa nhà ta, uổng cho công chúa ngày ngày đều nhớ thương ngươi."
Tần Tâm Duyệt nửa đùa nửa thật nói.
"Tâm Duyệt, ngươi nói nhăng gì đấy."
Tô Hàm Hương trừng mắt lườm Tần Tâm Duyệt, quay đầu sang một bên, rõ ràng là nàng có chút xấu hổ.
"Công chúa, ta nói bậy chỗ nào."
Tần Tâm Duyệt giống như cười mà không phải cười nói.
"Ngươi..."
"Nếu tất cả đều có mặt vậy thì đi thôi,
Điền Bộ Nguyên ho khan vài tiếng giúp Tô Hàm Hương giải vây.
Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu.
Hổ Tam Âm truyền âm nói đêm nay thuyền trưởng sẽ tổ chức đại hội chào mừng trong phòng khách, yêu cầu tất cả thuyền viên đều phải trình diện.
Vốn dĩ Tịch Thiên Dạ không có hứng thú, nhưng nghe nói cuối buổi đại hội sẽ có một buổi đấu giá, kỳ trân dị bảo mà Hồng Bảo thương hội sưu tập tại năm sông bốn biển đều sẽ được lấy ra đấu giá, Tịch Thiên Dạ mới thoáng có chút hứng thú.
Hắn muốn luyện chế món vũ khí kia, hiện tại còn thiếu một ít tài liệu phụ trợ, nói không chừng có thể tìm thấy tại hội đấu giá.
Đoàn người ra khỏi buồng, lên trên boong thuyền.
Yến hội được tổ chức ngay tại quảng trường trên boong thuyền, hội trường lộ thiênkhổng lồ có thể chứa gần vạn hành khách trên thuyền.
Mặt trời ngã về tây, màn đêm còn chưa triệt để buông xuống thì trên boong thuyền đã tụ tập không ít người.
"Không hổ là Thiên Vương chiến hạm, quả nhiên có thể chứa rất nhiều người."
Tần Tâm Duyệt nói khẽ, nàng chưa từng thấy nhiều người trên thuyền như vậy, bình thường mọi người đều ở trong khoang thuyền, hiện tại vì có yến hội nên mới ra ngoài.
"Vé tàu đắt như vậy thì người có thể mua được không phú thì quý, nhiều người có thân phận như vậy cùng đi Thu Cách Nhã đại bình nguyên cũng là tương đối hiếm thấy."
Điền Bộ Nguyên nói ra, thời điểm bọn hắn mua vé tàu đã chỉ còn mấy tấm cuối cùng, bởi vậy có thể thấy vé tàu đã được bán gần hết.
"Có gì kỳ quái đâu, hiện tại Thu Cách Nhã đại bình nguyên khắp nơi là bảo, mọi người đều muốn đi kiếm một chút. Bằng không, Hồng Bảo thương hội sao dám tăng giá vé lên mười lần, thậm chí còn mời Thiên Vương chiến hạm đến đón khách."
Một thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng mấy người, người nói chuyện chính là một người trẻ tuổi mặc Thanh Y, tóc dài xõa vai, ngũ quan ngay ngắn rất có khí chất, bên hông đeo một khối ngọc bội màu lam, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm.
"Há, xin công tử chỉ giáo cho?"
Điền Bộ Nguyên tò mò nhìn thanh niên kia, từ khi nào mà Thu Cách Nhã đại bình nguyên trở thành bảo địa khắp nơi là bảo, sao hắn lại không biết được chứ.
"Mấy vị không biết sao? Tin tức không khỏi lạc hậu như vậy chứ!"
Người trẻ tuổi kia có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đánh giá đoàn người Tịch Thiên Dạ vài lần, xem trang phục cùng khí chất của mấy người hẳn là có chút thân phận địa vị, tại sao tin tức lại lạc hậu như thế.
"Chúng ta tới từ một vùng đất xa xôi vừa tới nơi đây, cho nên có rất nhiều chuyện đều không biết. Hiện tại phiền công tử thỉnh giáo."
Điền Bộ Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói.
"A!"
Người trẻ tuổi kia nghe vậy khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là ánh mắt đã có thêm vài phần khinh thị.
Một đám dế nhũi đến từ mấy địa khu xa xôi? Khó trách.
"Nếu mấy vị không biết, ta đây liền giảng giải cho các ngươi một chút."
Thanh niên mặc áo xanh vén tay áo lên, rõ ràng chuẩn bị khoe khoang một thoáng mình học rộng hiểu nhiều cỡ nào.
Mặc dù hắn đang nói với Điền Bộ Nguyên, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn lên ngườiTô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt.
Rõ ràng là hắn cố ý tiếp cận chính là vì Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt.
Mặc dù hai nàng đều mang mạng che mặt, không để lộ chân diện mục, nhưng thần thái cùng khí chất vẫn tản mát ra một cỗ mỹ cảm kinh người, khiến cho người khác không tự chủ được liền đưa mắt nhìn về phía các nàng.
Mỹ nhân chân chính dù mang mạng che mặt cũng rất khó điệu thấp, trừ phi là thi triển huyễn thuật che đậy như Thải Thận Nhi giấu diếm được lục thức của tất cả mọi người.
Hắn phát hiện giữa thiên địa có một cỗ thủy nguyên khí vô cùng nồng đậm mênh mông, tràn ngập toàn bộ mặt nước Mạc Lận hà.
Tu luyện "Thủy Linh kinh" tại Mạc Lận hà sẽ là làm ít công to.
Sau khi phát hiện cái này, Tịch Thiên Dạ lập tức ra khỏi buồng, lặng yên không tiếng động nhảy xuống nước.
Quả nhiên vừa vào dòng nước thì vô cùng vô tận thủy nguyên khí liền bao vây tới, không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn.
Đổi thành tu sĩ khác, thủy nguyên khí bàng bạc như thế sợ là sẽ gây tổn thương cho thân thể, nhưng Tịch Thiên Dạ có thủy linh chi thể cùng "Thủy Linh kinh" nên như cá gặp nước, nơi này chính là Thánh địa tu luyện thích hợp nhất với hắn.
"Xem ra Mạc Lận hà đã từng có quá khứ bất phàm."
Tịch Thiên Dạ nói thầm.
Dòng sông thần kỳ như thế thì mảnh vỡ tiểu thế giới không thể thai nghén ra, nó hẳn là được truyền thừa từ Tinh Linh tộc tổ giới.
Tịch Thiên Dạ lặn vào trong nước, nước sông rất sâu liếc mắt nhìn không thấy đáy, thậm chí hắn còn thả thần thức xuống sâu hơn trăm dặm vẫn không chạm đáy.
Sau khi linh hồn khôi phục, thần thức của Tịch Thiên Dạ đã khá cường đại, bao trùm phạm vi trăm dặm đã không thành vấn đề nhưng dù là như thế thì vẫn không dò được đáy sông, sợ là không ai biết Mạc Lận hà sâu bao nhiêu.
Tịch Thiên Dạ không có hứng thú thăm dò bí mật của Mạc Lận hà, hắn chỉ muốn mượn đặc thù của dòng nước ở đây để tu luyện mà thôi. Hơn nữa Thiên Vương chiến hạm vẫn đang chạy, hắn không thể tụt lại phía sau quá xa, cho nên hắn dứt khoát bám vào đáy thuyền tiếp tục tiến lên phía trước.
Trong Mạc Lận hà có hàng loạt hoang thú cổ lão, vận khí không tốt sẽ bị hoang thú vây thuyền, theo Tô Hàm Hương nói thì hoang thú cường đại nhất Mạc Lận hà có thể hủy diệt cả một quốc gia nhân tộc, bất kỳ đội tàu nào chạy trên Mạc Lận hà đều sợ nhất là bị hoang thú bao vây.
Trên đường đi thì Tịch Thiên Dạ nhìn thấy không ít hoang thú, những hoang thú kia đều vô cùng cường đại, thậm chí có con không kém gì tu sĩ Thiên Vương cảnh.
Nhưng cơ bản là thủy thú đều sinh hoạt trong nước, bình thường sẽ không nổi lên mặt nước, dù trông thấy đội thuyền qua lại cũng rất ít khi để ý tới, cho nên có thể nói là nơi đây vẫn tương đối an toàn, bằng không thì chưa chắc đã có đội tàu nào dám chạy quaMạc Lận hà.
Năm ngày thoáng cái trôi qua, Tịch Thiên Dạ "Thủy Linh kinh" ngày càng thâm hậu, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt chỉ cần tu luyện trong nước mấy tháng liền có thể đột phá đến Thiên Vương cảnh.
Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không thể một mực tu luyện trong nước, có một việc quấy rầy hắn tu luyện nên chỉ có thể ngừng bế quan, lặng yên trở lại hạm thuyền.
"Tịch công tử, sao ngươi lại ở bên ngoài?"
Tô Hàm Hương cùng mấy người Tần Tâm Duyệt ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, các nàng đi tìm hắn nhưng lại không ngờ Tịch Thiên Dạ không đi ra từ trong phòng mà lại từ bên ngoài trở về.
"Ta xuống boong thuyền tản bộ."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Hắn đương nhiên sẽ không nói mình xuống nước tu luyện, bằng không sẽ bị mấy người Tô Hàm Hương xem như quái vật, dù sao thì dựa theo những gì Tô Hàm Hương nói, là không thể ngâm quá lâu trong nước Mạc Lận hà, ngay cả Thiên Vương cảnh cũng không thể một mực ngâm trong nước.
"Tịch công tử ra ngoài tản bộ cũng không tới tìm công chúa nhà ta, uổng cho công chúa ngày ngày đều nhớ thương ngươi."
Tần Tâm Duyệt nửa đùa nửa thật nói.
"Tâm Duyệt, ngươi nói nhăng gì đấy."
Tô Hàm Hương trừng mắt lườm Tần Tâm Duyệt, quay đầu sang một bên, rõ ràng là nàng có chút xấu hổ.
"Công chúa, ta nói bậy chỗ nào."
Tần Tâm Duyệt giống như cười mà không phải cười nói.
"Ngươi..."
"Nếu tất cả đều có mặt vậy thì đi thôi,
Điền Bộ Nguyên ho khan vài tiếng giúp Tô Hàm Hương giải vây.
Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu.
Hổ Tam Âm truyền âm nói đêm nay thuyền trưởng sẽ tổ chức đại hội chào mừng trong phòng khách, yêu cầu tất cả thuyền viên đều phải trình diện.
Vốn dĩ Tịch Thiên Dạ không có hứng thú, nhưng nghe nói cuối buổi đại hội sẽ có một buổi đấu giá, kỳ trân dị bảo mà Hồng Bảo thương hội sưu tập tại năm sông bốn biển đều sẽ được lấy ra đấu giá, Tịch Thiên Dạ mới thoáng có chút hứng thú.
Hắn muốn luyện chế món vũ khí kia, hiện tại còn thiếu một ít tài liệu phụ trợ, nói không chừng có thể tìm thấy tại hội đấu giá.
Đoàn người ra khỏi buồng, lên trên boong thuyền.
Yến hội được tổ chức ngay tại quảng trường trên boong thuyền, hội trường lộ thiênkhổng lồ có thể chứa gần vạn hành khách trên thuyền.
Mặt trời ngã về tây, màn đêm còn chưa triệt để buông xuống thì trên boong thuyền đã tụ tập không ít người.
"Không hổ là Thiên Vương chiến hạm, quả nhiên có thể chứa rất nhiều người."
Tần Tâm Duyệt nói khẽ, nàng chưa từng thấy nhiều người trên thuyền như vậy, bình thường mọi người đều ở trong khoang thuyền, hiện tại vì có yến hội nên mới ra ngoài.
"Vé tàu đắt như vậy thì người có thể mua được không phú thì quý, nhiều người có thân phận như vậy cùng đi Thu Cách Nhã đại bình nguyên cũng là tương đối hiếm thấy."
Điền Bộ Nguyên nói ra, thời điểm bọn hắn mua vé tàu đã chỉ còn mấy tấm cuối cùng, bởi vậy có thể thấy vé tàu đã được bán gần hết.
"Có gì kỳ quái đâu, hiện tại Thu Cách Nhã đại bình nguyên khắp nơi là bảo, mọi người đều muốn đi kiếm một chút. Bằng không, Hồng Bảo thương hội sao dám tăng giá vé lên mười lần, thậm chí còn mời Thiên Vương chiến hạm đến đón khách."
Một thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng mấy người, người nói chuyện chính là một người trẻ tuổi mặc Thanh Y, tóc dài xõa vai, ngũ quan ngay ngắn rất có khí chất, bên hông đeo một khối ngọc bội màu lam, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm.
"Há, xin công tử chỉ giáo cho?"
Điền Bộ Nguyên tò mò nhìn thanh niên kia, từ khi nào mà Thu Cách Nhã đại bình nguyên trở thành bảo địa khắp nơi là bảo, sao hắn lại không biết được chứ.
"Mấy vị không biết sao? Tin tức không khỏi lạc hậu như vậy chứ!"
Người trẻ tuổi kia có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đánh giá đoàn người Tịch Thiên Dạ vài lần, xem trang phục cùng khí chất của mấy người hẳn là có chút thân phận địa vị, tại sao tin tức lại lạc hậu như thế.
"Chúng ta tới từ một vùng đất xa xôi vừa tới nơi đây, cho nên có rất nhiều chuyện đều không biết. Hiện tại phiền công tử thỉnh giáo."
Điền Bộ Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói.
"A!"
Người trẻ tuổi kia nghe vậy khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là ánh mắt đã có thêm vài phần khinh thị.
Một đám dế nhũi đến từ mấy địa khu xa xôi? Khó trách.
"Nếu mấy vị không biết, ta đây liền giảng giải cho các ngươi một chút."
Thanh niên mặc áo xanh vén tay áo lên, rõ ràng chuẩn bị khoe khoang một thoáng mình học rộng hiểu nhiều cỡ nào.
Mặc dù hắn đang nói với Điền Bộ Nguyên, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn lên ngườiTô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt.
Rõ ràng là hắn cố ý tiếp cận chính là vì Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt.
Mặc dù hai nàng đều mang mạng che mặt, không để lộ chân diện mục, nhưng thần thái cùng khí chất vẫn tản mát ra một cỗ mỹ cảm kinh người, khiến cho người khác không tự chủ được liền đưa mắt nhìn về phía các nàng.
Mỹ nhân chân chính dù mang mạng che mặt cũng rất khó điệu thấp, trừ phi là thi triển huyễn thuật che đậy như Thải Thận Nhi giấu diếm được lục thức của tất cả mọi người.