Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 807: Thuộc hạ tuân mệnh



"Tịch công tử, ngươi cần gì thì cứ việc mua, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi." 

 Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chững chạc đàng hoàng nói. Rõ ràng trong thế giới của nàng đã dần dần đặt Tịch Thiên Dạ ở chủ vị, nếu có phương pháp gì có thể giúp Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, nàng khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp. 

 "Ta khi tham gia đấu giá hội có một thói quen xấu." 

 Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. 

 "Thói quen xấu gì?" 

 Tô Hàm Hương không ngờ Tịch Thiên Dạ lại nói như thế. 

 "Hai trăm vạn Thánh Thạch." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 "Cái gì!" 

 Tô Hàm Hương hơi sững sờ, thế nhưng nàng rất nhanh đã kịp phản ứng, câu vừa rồi không phải Tịch Thiên Dạ nói với nàng mà là đang tham dự đấu giá. 

 Hơn nữa sau khi Tịch Thiên Dạ lên tiếng, toàn bộ quảng trường liền yên tĩnh, sau nửa ngày mà vẫn không có ai ra giá. 

 Bởi vì Tịch Thiên Dạ trực tiếp tăng giá lên gấp đôi, từ một trăm vạn Thánh Thạch vượt lên hai trăm vạn Thánh Thạch. 

 Phương thức kêu giá điên cuồng như vậy, rõ ràng đã dọa sợ rất nhiều người, họ hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện mở miệng. 

 Chỉ chốc lát sau, đấu giá sư liền gõ chùy, một khối tinh thạch Thủy thuộc tính bị Tịch Thiên Dạ mua mất. 

 "Thói quen xấu chính là, ta thích loạn mua đồ." 

 Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. 

 Tô Hàm Hương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng cũng đại khái hiểu được ý củaTịch Thiên Dạ, nói ra: 

 "Không có việc gì, công tử muốn mua cái gì thì mua cái đó." 

 Sau khi nói xong câu đó, Tô Hàm Hương cũng không coi đó là vấn đề gì lớn. 

 Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thích mua đồ đến đâu thì tối đa cũng chỉ là mấy món mà thôi. 

 Nhưng rất nhanh, nàng liền biết là mình đã sai, hơn nữa còn là sai lầm rất nghiêm trọng... 

 Thì ra Tịch Thiên Dạ nói ưa thích loạn mua đồ, căn bản không phải là mua mấy món đơn giản như vậy, mà là thật sự mua loạn, mua tùy tiện, mua đủ loại... 

 Tô Hàm Hương muốn chết ngất, lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ không ngừng kêu giá. 

 Nàng thoáng tổng kết một thoáng, ngoại trừ công pháp, bí kỹ, chiến kỹ, bí thuật, chiến khí thì Tịch Thiên Dạ sẽ không mua, những vật khác gần như là mua toàn bộ, hơn nữa hắn ra giá rất cao. Tỷ như đan dược, thánh dược, khoáng thạch, tài liệu, nội đan hoang thú, thi thể hoang thú, thậm chí một số tảng đá kỳ kỳ quái quái không biết là vật gì hắn đều ra giá rất cao... 

 Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên ngồi sau lưng Tịch Thiên Dạ, con mắt có chút ngất, trên ót tràn đầy hắc tuyến. 

 Bọn hắn vốn dĩ cũng muốn mua chút tài nguyên tu luyện, nhưng giờ khắc này đã không dám mở miệng, cả hai đều nhếch miệng, một khỏa bạc vụn cũng không tiêu. 

 Không chỉ mấy người Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm, mà mọi người trong yến hội đều là như vậy, thời gian trôi qua tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Tịch Thiên Dạ, giống như là trông thấy bệnh nhân tâm thần, hơn một nửa vật đấu giá đều bị một mình hắn quét đi. 

 Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay. 

 Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, ba phen mấy bận muốn nói chuyện, nhưng lại đem lời nuốt trở vào. 

 Bọn hắn nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Tô Hàm Hương, trong mắt đều có sự xấu hổ. 

 Lúc này biểu lộ của Tô Hàm Hương cũng đã có chút mất tự nhiên, nàng ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không ngừng tính toán xem phải bỏ ra bao nhiêu tiền. 

 Mặc dù nàng là công chúa của một nước, vốn liếng cũng giàu có, nhưng khi đào vong thì bởi vì quá mức vội vàng cũng không mang theo quá nhiều của cải. Nếu Tịch Thiên Dạ cứ tiếp tục vung tiền như vậy, nàng sợ là mình sẽ không trả nổi. 

 Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cười khổ, trong lòng âm thầm oán trách Tịch Thiên Dạ, mặc dù công chúa nói ngươi có thể tùy tiện mua, nhưng ngươi cũng không thể quá phận như thế chứ! Nếu công chúa không trả nổi tiền đấu giá, vậy phải làm sao bây giờ? 

 "Khá lắm, ta đã từng gặp qua người giàu nứt đố đổ vách, nhưng chưa từng gặp ai giàu như hắn, tên kia có lai lịch gì?" 

 Một bên khác, Thân Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình cũng vô cùng ngạc nhiên, phương thức đấu giá của Tịch Thiên Dạ cũng đã dọa sợ bọn hắn. 

 Mặc dù hai người đều là hậu nhân danh môn, từ nhỏ không biết cái gì gọi là thiếu tiền, nhưng cũng chưa từng tùy ý làm bậy như thế, dù sao thì theo bọn hắn nghĩ, có nhiều thứ không cần thiết phải mua, hoặc là nói một lần không cần mua nhiều như vậy. 

 khuếch trương như Tịch Thiên Dạ thì bọn hắn chưa bao giờ dám làm, dù sao thì trong nhà luôn có một bản sổ sách, quá mức khoa trương sẽ bị trưởng bối khiển trách. 

 "Chỉ khi người ta đột nhiên đạt được lượng lớn của cải mới có thể tùy ý phát tiết như thế, có lẽ gần đây ngươi kia đạt được không ít tiền của phi nghĩa." 

 Tư Đồ Trình hơi hơi hí mắt, có ý riêng nói. 

 "A!" 

 Thân Đồ Vũ Tinh nghe vậy có chút tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ. 

 Nếu nói đến tiền của phi nghĩa, tự nhiên không thể dễ dàng có được như vậy. 

 Nhưng người kia lại ở cùng một chỗ với người mà bọn hắn đoán, chuyện này quả thật là vô cùng có cái khả năng kia. 

 Giả thiết nữ tử kia chính là công chúa Hàm Hương, như vậy sau khi nước mất nhà tan, nàng khẳng định đã đạt được bộ lạc Yên Nhạc chia một phần bảo tàng, chỉ cần lấy ra một điểm thôi cũng sẽ là một khoản tài phú không thể tưởng tượng. 

 "Thiếu niên mặc áo trắng kia, cùng người mà chúng ta hoài nghi là công chúa Hàm Hương có quan hệ không đơn giản, có lẽ hai người bọn họ..." 

 Tư Đồ Trình có ý riêng nói. 

 "Có ý tứ!" 

 Thân Đồ Vũ Tinh sờ lên cằm cười hắc hắc, không biết đang suy nghĩ gì. 

 Hậu trường đấu giá hội, cả đám nhân viên của Hồng Bảo thương hội đều phát mộng, bọn hắn kinh thương nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua sự tình cổ quáinhư thế. 

 "Hạ đại nhân, có một nửa thương phẩm đều rơi vào tay người kia, chúng ta có nên ngăn hắn lại hay không, lỡ đâu hắn ác ý quấy rối thì phải làm sao?" 

 Một tên quản sự đến trước mặt Hạ Tín Nghiêm nói. 

 "Không ổn, nếu như người kia thật sự có tài lực như vậy, chẳng phải là chúng ta đang xua đuổi khách nhân sao, làm ăn trọng yếu nhất chính là thành tín." 

 Hạ Tín Nghiêm khẽ lắc đầu nói. 

 Dù người kia thật sự đang ác ý quấy rối thì bọn hắn cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm người kia không nộp đủ tiền mới có thể ra tay. 

 "Hạ đại nhân, chờ đến lúc đó mới xử lý, chẳng phải đấu giá hội đã bị phá hủy rồi sao?" 

 Trung niên quản sự cau mày nói. 

 Bọn hắn chuẩn bị một lần đấu giá hội cũng không dễ dàng, thường là mấy năm mới có thể tổ chức một lần, nếu bị người khác ác ý cạnh tranh mà phá hư, tổn thất to lớn có thể nghĩ. 

 "Như vậy đi, ngươi đi qua kêu người kia nộp năm mươi phần trăm tiền đặt cọc trước, hắn có đủ tài lực hay không nhìn cái là rõ." 

 Hạ Tín Nghiêm nói. 

 "Thuộc hạ tuân mệnh." 

 Trung niên chủ quản nghe vậy, cảm thấy biện pháp này không sai, lúc này liền xoay người rời đi. 

 Tịch Thiên Dạ vẫn đang cạnh tranh, ra tay xa xỉ, mỗi lần hắn ra giá thì người khác đều im lặng. 

 Hơn nữa hắn giống như không có mục tiêu cụ thể, tựa như đang tiêu khiển vậy, mua đồ vô cùng tùy tiện. 

 Thỉnh thoảng đụng tới những người ác ý cố tình nâng giá, hắn liền quả quyết không đập, cuối cùng khiến họ phải mua đồ với giá cực cao. 

 Một tới hai đi, xuất hiện mấy người bị thua thiệt, rốt cuộc cũng không còn ai dám cố tình nâng giá. 

 Sắc mặt Tô Hàm Hương đã hơi trắng bệch ngồi cạnh Tịch Thiên Dạ như ngồi bàn chông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...