Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 809: Buông công tử ra



Lời của Thân Đồ Vũ Tinh khiến Tô Hàm Hương và mấy người Tần Tâm Duyệt đều cứng hết cả người, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. 

 Tô tiểu thư? 

 Tô Hàm Hương chưa từng nói ra tên mình, tại sao Thân Đồ Vũ Tinh lại biết nàng họ Tô? 

 Hoang khí trong cơ thể Điền Bộ Nguyên hừng hực, suýt nữa hắn không nhịn được ra tay giết Thân Đồ Vũ Tinh diệt khẩu. 

 "Các ngươi khẩn trương làm gì, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với các ngươi thôi mà." 

 Thân Đồ Vũ Tinh cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy đắc ý, trong lòng hắn lúc này đã có chín phần nắm chắc. 

 "Thân Đồ công tử, ngươi đừng đường đột mỹ nhân, dù sao vị này cũng là mỹ nhân tuyệt thế vang danh thiên hạ." 

 Tư Đồ Trình cười ha ha một tiếng, tiến lên hai bước, ghé vào trước mặt Tô Hàm Hương thấp giọng nói: 

 "Ta nói không sai chứ, công chúa Hàm Hương?" 

 "Các ngươi muốn gì?" 

 Tô Hàm Hương hít một hơi thật sâu lạnh lùng nhìn Thân Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình. Nàng biết thân phận của mình đã không giấu được nữa thì đã bắt đầu bình tĩnh lại. 

 "Dĩ nhiên không làm gì, công chúa điện hạ đừng lo lắng chúng ta không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi." 

 Tư Đồ Trình cười hắc hắc nói. 

 "Thế nhưng là bằng hữu thì công chúa điện hạ cũng nên có chút biểu hiện chứ, tỷ như chia cho chúng ta một ít bảo vật, ta biết nàng bây giờ tương đối có tiền a." 

 Tư Đồ Trình nhìn Tô Hàm Hương chằm chằm, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. 

 Hai người bọn họ phát hiện bí mật lớn như thế, tự nhiên muốn doạ dẫm kiếm trước một chút lại nói. 

 Về phần sau đó xử trí thế nào, hiện tại bọn hắn còn chưa nghĩ kỹ. 

 "Thật có lỗi, hiện tại ta một nghèo hai trắng, căn bản là không có bảo vật gì." 

 Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, giận đến mức thân thể không ngừng run rẩy, ngang nhiên bị người ta doạ dẫm, ai cũng sẽ nổi nóng. 

 "Không có? Công chúa điện hạ, chúng ta coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại không muốn nhận những người bạn như chúng ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, với tình cảnh hiện tại càng giảm bớt được nhiều địch nhân càng có lợi cho ngươi. Hơn nữa thời điểm bộ lạc Trụ Sơn công phá hoàng đô Yên Nhạc, toàn bộ quốc khố đều đã trống không không có bất kỳ vật gì. Bảo vật mà bộ lạc Yên Nhạc thu thập trong mấy vạn năm đã đi đâu?" 

 ánh mắt Thân Đồ Vũ Tinh lạnh lẽo, hắn tiến lên hai bước, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm vào Tô Hàm Hương. 

 "Bảo tàng của bộ lạc chúng ta liên quan gì đến các ngươi." 

 Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai bắt nạt như thế. 

 "Thật sự không chịu nói sao?" 

 Thân Đồ Vũ Tinh hơi hơi híp mắt lại. 

 "Công chúa điện hạ, ngươi có thể nghĩ lại rồi nói." 

 Tư Đồ Trình cũng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh. 

 "Những bảo tàng kia không có trên người chúng ta." 

 Tần Tâm Duyệt tức muốn nổ tung, đơn giản là khinh người quá đáng. 

 "Bảo tàng không có trên người các ngươi, vậy hắn tùy tiện xuất ra 46 ức Thánh Thạch là từ đâu ra?" 

 Thân Đồ Vũ Tinh lạnh lùng chỉ Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là hắn không tin Tần Tâm Duyệt. 

 "Đó là tiền của ta." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 "Tiền của ngươi? Chỉ bằng ngươi sao! Nhìn qua là biết ngươi nghèo kiết xác, có lẽ cũng chỉ là đứa nhà quê nào đó, ngươi không cảm thấy ngại khi nói mình có 46 ứcsao?" 

 Thân Đồ Vũ Tinh nhìn Tịch Thiên Dạ đầy trào phúng cùng khinh thường, ngay cả hắn cũng không có nhiều tiền như vậy huống chi là một tên nhà quê không biết chui ra từ xó xỉnh nào. 

 "Mau giao ra tất cả mọi thứ trên người các ngươi, kể cả mấy thứ các ngươi đạt được trong đấu giá hội." 

 Hai mắt Tư Đồ Trình sáng lên nhìn Tịch Thiên Dạ, tiểu tử trước mắt chính là một kho báu di động, chưa kể đống bảo vật mà hắn có được trong đấu giá hội đã là một khoản tài phú khổng lồ, có trời mới biết trên người tiểu tử kia còn bao nhiêu tiền. 

 "Tại sao ta phải cho ngươi, cho ta một cái lý do?" 

 Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. 

 "Ngươi không cho, ta liền nói ra thân phận của các ngươi. Đến lúc đó... Các ngươi sẽ chết rất thảm, các ngươi nên suy nghĩ kỹ đi." 

 Thân Đồ Vũ Tinh tiến lên túm lấy cổ áo Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng nghiền ngẫm. 

 Bọn hắn đã nắm được tử huyệt của đám người này, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. 

 "Ngươi muốn làm gì!" 

 Sắc mặt Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt kịch biến, lập tức gạt tay Thân Đồ Vũ Tinh ra, túm cổ áo người khác trước mặt mọi người là hành động vô cùng quá phận. 

 "Tốt nhất là các ngươi nên thành thật một chút, nếu không ta sẽ nói thân phận của các ngươi cho Hồng Bảo thương hội, các ngươi đoán xem mình có thể rời khỏi chiếc thuyền này không?" 

 Thân Đồ Vũ Tinh hắc hắc cười tà nói. 

 Thân thể Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cứng đờ, rõ ràng là hai nàng đang cố kỵ không dám bùng nổ xung đột với Thân Đồ Vũ Tinh. Không phải là vì các nàng sợ Thân Đồ Vũ Tinh, mà là sợ Hồng Bảo thương hội. Tại Mạc Lận hà mà đối địch với Hồng Bảo thương hội là điều vô cùng không nên. 

 "Nhanh lấy đồ vật ra, không thì các ngươi chết chắc." 

 Thân Đồ Vũ Tinh đầy uy hiếp nói. 

 "Ngươi đang uy hiếp ta?" 

 Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Thân Đồ Vũ Tinh, mặc dù hắn vẫn tùy ý để Thân Đồ Vũ Tinh túm lấy cổ áo mình, nhưng trong mắt lại có một cỗ băng lãnh chậm rãi hiển hiện. 

 "Uy hiếp ngươi thì sao? Đúng là tên đần, không muốn chết thì nhanh lấy đồ ra." 

 Trong mắt Thân Đồ Vũ Tinh, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên nhà giàu mới nổi may mắn, ngu xuẩn không biết thu liễm, từ đầu đến cuối hắn chưa từng để Tịch Thiên Dạ trong mắt. 

 "Ta không thích bị người khác uy hiếp, cho nên ngươi phải chết." 

 Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 

 Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tay chộp vào cổ Thân Đồ Vũ Tinh trực tiếp nhấc hắn lên. 

 "Ngươi... Ngươi... Muốn chết..." 

 Thân Đồ Vũ Tinh không ngờ Tịch Thiên Dạ lại lớn mật như thế, hắn lập tức chuẩn bị bùng nổ. 

 Nhưng mà hắn vừa mới vận hoang khí được một vòng thì bỗng nhiên liền tán loạn hoàn toàn, căn bản là không thể ngưng tụ một chỗ. 

 Cũng do tính Tịch Thiên Dạ vẫn luôn đạm mạc, đổi lại là Hổ Tam Âm ở đây, sợ là nó đã sớm động thủ. 

 "Ngươi..." 

 Rốt cục thì trong mắt Thân Đồ Vũ Tinh đã có chút bối rối, không ngờ tu vi người trước mắt lại đáng sợ như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã dễ dàng chế trụ hắn. 

 Dù sao thì hắn cũng là Nhị cảnh vương, ít nhất phải là ngũ cảnh vương mới có thể lập tức khống chế hắn, chẳng lẽ thiếu niên trẻ tuổi trước mắt đã tu thành ngũ cảnh vương! 

 "Buông công tử ra." 

 Thân Đồ Vũ Tinh bị người nắm cổ nhấc lên không trung, bọn hộ vệ của Thân Đồ gia tộc lập tức phản ứng, hai lão giả vội vàng nhào lên, một trái một phải tấn công Tịch Thiên Dạ. 

 Tu vi hai người này không kém, đều là ngũ cảnh vương. 

 Có thể làm hộ vệ của người thừa kế Thân Đồ gia tộc, khẳng định đều có chút vốn liếng. 

 "Cút!" 

 Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chỉ vẻn vẹn phun ra hai chữ, hai lão giả kia liền trực tiếp té bay ra ngoài, thậm chí còn chưa bước vào phạm vi ba trượng xung quanh Tịch Thiên Dạ. 

 Kinh biến như thế nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, boong thuyền lập tức cũng trở lên hỗn loạn, người chung quanh lập tức rút lui, những người ở phía xa thì đồng loạt nhìn sang. 

 "Đó là Thân Đồ Vũ Tinh! Trời ơi, Thân Đồ Vũ Tinh bị người nhấc lên!" 

 "Người nào mà lá gan lớn như thế, ngay cả người thừa kế của Thân Đồ gia tộc mà cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết Thân Đồ gia tộc lớn đến mức nào sao?" 

 "Đâu phải chỉ mỗi đắc tội, nhìn tình huống thì có vẻ như sắp có án mạng. Người kia chẳng phải thần tài nổi lên trong đấu giá hội hay sao, luận giàu nứt đố đổ vách ta chưa từng phục ai, chỉ phục mỗi hắn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...