Vạn Cổ Cuồng Đế
Chương 813: Liêm Văn Long bại!
Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra năng lượng bên trong con rồng nước kia khá là khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn so lực lượng của mười tên Hạ Tín Nghiêm cộng lại.
Nhưng việc cao thủ Thiên Vương cảnh xuất hiện thì hắn đã sớm có chuẩn bị, không hoảng cũng không loạn mà lắc ống tay áo một cái, một cái luyện lô huyết hồng lớn chừng bàn tay từ trong tay áo bay ra, lóe lên liền hóa thành một đạo hào quang hỏa hồng đánh tới con rồng nước.
Phốc phốc!
Không có va chạm kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng, thậm chí còn không xuất hiện chút rung động nào.
Tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó con Tiểu Long kia liền triệt để sụp đổ hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán trong thiên địa.
"Chặn được công kích của Thiên Vương?"
" Uy lực của con rồng nước kia có thể đánh đắm một hòn đảo, thiếu niên áo trắng kia làm sao có thể chống đỡ được."
"Trời ơi, chẳng lẽ hắn cũng là một Thiên Vương!"
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, một kích của Thiên Vương có thể rung chuyển trời đất, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn có thể chặn được.
Không nói những người khác, ngay cả Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng có chút xuất thần.
Thiên Vương trẻ như thế, thành tựu tương lai sẽ bất khả hạn lượng!
Tần Tâm Duyệt có chút phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, khó trách công chúa lại đặt cược tất cả vào hắn, kẻ này thật sự không giống người thường, luôn cho người ta cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Hơn nữa theo nàng biết thì Tịch Thiên Dạ còn ít tuổi hơn nàng, hắn mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, đến cùng là hắn tu luyện thế nào? Dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không khuếch trương như thế.
Một Thiên Vương hai mươi mấy tuổi, tương lai sẽ có thành tựu gì? Trở thành Thánh Thiên vương chí cao? Hoặc là trở thành Chí Tôn Vương mà từ xưa tới nay chưa ai đạt đến?
Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẫn đứng tại chỗ không di chuyển chút nào, trong lòng bàn tay hắn nâng một cái luyện lô huyết hồng tản ra hồng mang nhàn nhạt.
"Có chút ý tứ!"
Liêm Văn Long không ngờ công kích ngưng tụ từ Thiên Vương chiến khí của mình cũng bị phá giải, hắn nhìn thiếu niên kia cũng không tự chủ được thu hồi lòng khinh thị. Thế nhưng lực chú ý của hắn phần lớn đặt trên cái luyện lô kia.
Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản một kích của hắn có quan hệ rất lớn với cái luyện lô huyết hồng kia.
"Ngươi dựa vào một món bảo bối liền muốn chống lại Thiên Vương không khỏi quá ngây thơ. Đã như vậy, ta đây liền dùng thêm mấy phần lực lượng chơi cùng ngươi một chút."
Liêm Văn Long chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ. Đến lúc này hắn vẫn không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực đánh với hắn một trận, cho nên không hề có ý định tự mình xuống giao chiến.
"Hà tất phải phiền toái như vậy, không bằng ngươi tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được thì coi như ngươi thắng, như thế nào?"
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
"Ha ha, thú vị thú vị, đủ cuồng a! Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi."
Liêm Văn Long nghe vậy thì cười ha ha một trận, tựa như nghe thấy cái gì đặc biệt buồn cười, một tay chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cũng không nói nhiều, cong ngón búng ra, Huyền Thiên Ly Hỏa lô trong tay liền phóng lên tận trời, như là một mặt trời bay lên không, thiên địa trong phạm vi ngàn dặm đều bị nó chiếu sáng.
Trên boong thuyền, hoang thú trong Mạc Lận hà và toàn bộ sinh linh trong trăm dặm xung quanh đều bị nó chiếu rọi có chút không thể mắt mở.
"Đó là vật gì!"
"Nóng quá!"
"Kỳ quái, ta không cảm giác được cái lạnh của Mạc Lận hà, dù bỏ Noãn Tâm thạch ra ta cũng không thấy lạnh."
Tất cả mọi người đều bị khí thế của Huyền Thiên Ly Hỏa lô khiến cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm, cái hỏa lô kia căn bản không giống hỏa lô mà càng giống một mặt trời.
Sau khi bay lên không thì Huyền Thiên Ly Hỏa lô lập tức biến lớn cao ba trượng, toàn bộ hình thể trôi chảy ưu mỹ, toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí tức tôn quý không gì sánh kịp.
Liêm Văn Long thít chặt con ngươi, hắn phát hiện mình đã xem thường cái luyện lô kia, vì sao trong lòng mình lại xuất hiện một cỗ bối rối?
Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi đẩy ra một chưởng, sau một khắc Huyền Thiên Ly Hỏa lô vang lên một tiếng, vù một tiếng liền đánh tới Liêm Văn Long.
Liêm Văn Long trừng mắt, thân thể căng cứng, hắn đột nhiên có một loại ảo giác tựa như có một mặt trời đang lao đến chỗ mình.
Làm sao có thể!
Sao cái luyện lô kia có thể phóng ra lực lượng đáng sợ như vậy.
Hắn phát hiện Thiên Vương chiến khí trong cơ thể mình, Thiên Vương chiến thể thậm chí thiên thế và Thiên Vương quy tắc đều đang bị đốt cháy hòa tan từng chút một.
Giờ khắc này, chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, theo bản năng liền muốn trốn tránh.
Nhưng mà vầng thái dương kia lại tựa như mặt trời tràn ngập cả thiên địa, hắn phát hiện mình căn bản không thể tránh.
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
sóng lửa điên cuồng bao phủ một tầng lại một tầng, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ.
Trên không trung, bầu trời đã không còn hoàn chỉnh mà xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, những vết rách kia như mạng nhện lít nha lít nhít, không ngừng thôn phệ sóng lửa màu đỏ.
kết cấu không gian tại Chân Mộc linh thổ không vững chắc, nhận trùng kích nghiêm trọng sẽ xuất hiện vết nứt không gian.
Nhưng mà dù có vết nứt không gian không ngừng thôn phệ chữa trị cũng không thể lập tức thôn phệ hết sóng lửa màu đỏ, bởi vì sóng lửa màu đỏ quá nhiều quá mãnh liệt lại điên cuồng nên trong thời gian ngắn không thể thanh lý sạch sẽ.
Sóng lửa màu đỏ bùng nổ ở trên không trung, Tịch Thiên Dạ đã cố ý tránh ảnh hưởng đến Thiên Vương chiến hạm và sinh linh trên thuyền.
Bằng không bị sóng lửa khủng bố như vậy bao phủ, chẳng những Thiên Vương chiến hạm sẽ triệt để bị hủy, sinh linh trên thuyền cũng sẽ chết sạch.
Một cái luyện lô tản ra khí tức tôn quý từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ tản ra ánh lửa nhàn nhạt, không mãnh liệt không chói mắt, nhưng trong mắt mọi người thì nó còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa địa ngục, không ai dám đụng vào thậm chí còn không dám nhìn.
Khụ khụ!
Một trận tiếng ho khan mãnh liệt vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lên cao, chỉ thấy trên không trung có một điểm đen, không phải Liêm Văn Long thì là ai.
Mới chỉ một kích thế mà hắn đã bị luyện lô huyết hồng đánh bay lên cửu thiên.
Chỉ thấy trên cửu thiên, Liêm Văn Long vừa thừa nhận cương phong thổi phá vừa không ngừng phun máu tươi, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt không có chút huyết sắc, trong mắt vẫn còn sợ hãi.
Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị giết, cũng may vào lúc tối hậu quan đầu thì trong lòng hắn nổi lên cảnh giác, toàn lực ứng phó mới may mắn nhặt về một mạng.
Mặc dù hắn không chết nhưng đã trọng thương tới cực điểm, từ lúc hắn thành Thiên Vương tới bây giờ chưa từng bị thương nặng như thế.
Tất cả mọi người trên mặt đất hít một hơi khí lạnh, trong mắt rung động khó mà kể ra.
Liêm Văn Long bại!
Tất cả mọi người có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Liêm Văn Long đã không có sức tái chiến.
Một vị Thiên Vương uy tín lâu năm vang danh thiên hạ, thế mà lại thua trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì, nói ra sợ là không có ai tin.
Nhưng việc cao thủ Thiên Vương cảnh xuất hiện thì hắn đã sớm có chuẩn bị, không hoảng cũng không loạn mà lắc ống tay áo một cái, một cái luyện lô huyết hồng lớn chừng bàn tay từ trong tay áo bay ra, lóe lên liền hóa thành một đạo hào quang hỏa hồng đánh tới con rồng nước.
Phốc phốc!
Không có va chạm kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng, thậm chí còn không xuất hiện chút rung động nào.
Tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó con Tiểu Long kia liền triệt để sụp đổ hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán trong thiên địa.
"Chặn được công kích của Thiên Vương?"
" Uy lực của con rồng nước kia có thể đánh đắm một hòn đảo, thiếu niên áo trắng kia làm sao có thể chống đỡ được."
"Trời ơi, chẳng lẽ hắn cũng là một Thiên Vương!"
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, một kích của Thiên Vương có thể rung chuyển trời đất, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn có thể chặn được.
Không nói những người khác, ngay cả Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng có chút xuất thần.
Thiên Vương trẻ như thế, thành tựu tương lai sẽ bất khả hạn lượng!
Tần Tâm Duyệt có chút phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, khó trách công chúa lại đặt cược tất cả vào hắn, kẻ này thật sự không giống người thường, luôn cho người ta cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Hơn nữa theo nàng biết thì Tịch Thiên Dạ còn ít tuổi hơn nàng, hắn mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, đến cùng là hắn tu luyện thế nào? Dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không khuếch trương như thế.
Một Thiên Vương hai mươi mấy tuổi, tương lai sẽ có thành tựu gì? Trở thành Thánh Thiên vương chí cao? Hoặc là trở thành Chí Tôn Vương mà từ xưa tới nay chưa ai đạt đến?
Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẫn đứng tại chỗ không di chuyển chút nào, trong lòng bàn tay hắn nâng một cái luyện lô huyết hồng tản ra hồng mang nhàn nhạt.
"Có chút ý tứ!"
Liêm Văn Long không ngờ công kích ngưng tụ từ Thiên Vương chiến khí của mình cũng bị phá giải, hắn nhìn thiếu niên kia cũng không tự chủ được thu hồi lòng khinh thị. Thế nhưng lực chú ý của hắn phần lớn đặt trên cái luyện lô kia.
Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản một kích của hắn có quan hệ rất lớn với cái luyện lô huyết hồng kia.
"Ngươi dựa vào một món bảo bối liền muốn chống lại Thiên Vương không khỏi quá ngây thơ. Đã như vậy, ta đây liền dùng thêm mấy phần lực lượng chơi cùng ngươi một chút."
Liêm Văn Long chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ. Đến lúc này hắn vẫn không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực đánh với hắn một trận, cho nên không hề có ý định tự mình xuống giao chiến.
"Hà tất phải phiền toái như vậy, không bằng ngươi tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được thì coi như ngươi thắng, như thế nào?"
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
"Ha ha, thú vị thú vị, đủ cuồng a! Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi."
Liêm Văn Long nghe vậy thì cười ha ha một trận, tựa như nghe thấy cái gì đặc biệt buồn cười, một tay chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cũng không nói nhiều, cong ngón búng ra, Huyền Thiên Ly Hỏa lô trong tay liền phóng lên tận trời, như là một mặt trời bay lên không, thiên địa trong phạm vi ngàn dặm đều bị nó chiếu sáng.
Trên boong thuyền, hoang thú trong Mạc Lận hà và toàn bộ sinh linh trong trăm dặm xung quanh đều bị nó chiếu rọi có chút không thể mắt mở.
"Đó là vật gì!"
"Nóng quá!"
"Kỳ quái, ta không cảm giác được cái lạnh của Mạc Lận hà, dù bỏ Noãn Tâm thạch ra ta cũng không thấy lạnh."
Tất cả mọi người đều bị khí thế của Huyền Thiên Ly Hỏa lô khiến cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm, cái hỏa lô kia căn bản không giống hỏa lô mà càng giống một mặt trời.
Sau khi bay lên không thì Huyền Thiên Ly Hỏa lô lập tức biến lớn cao ba trượng, toàn bộ hình thể trôi chảy ưu mỹ, toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí tức tôn quý không gì sánh kịp.
Liêm Văn Long thít chặt con ngươi, hắn phát hiện mình đã xem thường cái luyện lô kia, vì sao trong lòng mình lại xuất hiện một cỗ bối rối?
Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi đẩy ra một chưởng, sau một khắc Huyền Thiên Ly Hỏa lô vang lên một tiếng, vù một tiếng liền đánh tới Liêm Văn Long.
Liêm Văn Long trừng mắt, thân thể căng cứng, hắn đột nhiên có một loại ảo giác tựa như có một mặt trời đang lao đến chỗ mình.
Làm sao có thể!
Sao cái luyện lô kia có thể phóng ra lực lượng đáng sợ như vậy.
Hắn phát hiện Thiên Vương chiến khí trong cơ thể mình, Thiên Vương chiến thể thậm chí thiên thế và Thiên Vương quy tắc đều đang bị đốt cháy hòa tan từng chút một.
Giờ khắc này, chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, theo bản năng liền muốn trốn tránh.
Nhưng mà vầng thái dương kia lại tựa như mặt trời tràn ngập cả thiên địa, hắn phát hiện mình căn bản không thể tránh.
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
sóng lửa điên cuồng bao phủ một tầng lại một tầng, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ.
Trên không trung, bầu trời đã không còn hoàn chỉnh mà xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, những vết rách kia như mạng nhện lít nha lít nhít, không ngừng thôn phệ sóng lửa màu đỏ.
kết cấu không gian tại Chân Mộc linh thổ không vững chắc, nhận trùng kích nghiêm trọng sẽ xuất hiện vết nứt không gian.
Nhưng mà dù có vết nứt không gian không ngừng thôn phệ chữa trị cũng không thể lập tức thôn phệ hết sóng lửa màu đỏ, bởi vì sóng lửa màu đỏ quá nhiều quá mãnh liệt lại điên cuồng nên trong thời gian ngắn không thể thanh lý sạch sẽ.
Sóng lửa màu đỏ bùng nổ ở trên không trung, Tịch Thiên Dạ đã cố ý tránh ảnh hưởng đến Thiên Vương chiến hạm và sinh linh trên thuyền.
Bằng không bị sóng lửa khủng bố như vậy bao phủ, chẳng những Thiên Vương chiến hạm sẽ triệt để bị hủy, sinh linh trên thuyền cũng sẽ chết sạch.
Một cái luyện lô tản ra khí tức tôn quý từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ tản ra ánh lửa nhàn nhạt, không mãnh liệt không chói mắt, nhưng trong mắt mọi người thì nó còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa địa ngục, không ai dám đụng vào thậm chí còn không dám nhìn.
Khụ khụ!
Một trận tiếng ho khan mãnh liệt vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lên cao, chỉ thấy trên không trung có một điểm đen, không phải Liêm Văn Long thì là ai.
Mới chỉ một kích thế mà hắn đã bị luyện lô huyết hồng đánh bay lên cửu thiên.
Chỉ thấy trên cửu thiên, Liêm Văn Long vừa thừa nhận cương phong thổi phá vừa không ngừng phun máu tươi, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt không có chút huyết sắc, trong mắt vẫn còn sợ hãi.
Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị giết, cũng may vào lúc tối hậu quan đầu thì trong lòng hắn nổi lên cảnh giác, toàn lực ứng phó mới may mắn nhặt về một mạng.
Mặc dù hắn không chết nhưng đã trọng thương tới cực điểm, từ lúc hắn thành Thiên Vương tới bây giờ chưa từng bị thương nặng như thế.
Tất cả mọi người trên mặt đất hít một hơi khí lạnh, trong mắt rung động khó mà kể ra.
Liêm Văn Long bại!
Tất cả mọi người có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Liêm Văn Long đã không có sức tái chiến.
Một vị Thiên Vương uy tín lâu năm vang danh thiên hạ, thế mà lại thua trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì, nói ra sợ là không có ai tin.