Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 815: Trong phòng còn những người khác?



Thế là Tịch Thiên Dạ liền nghĩ ra biện pháp khác đó là luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa phù, chuyển toàn bộ Huyền Thiên Ly Hỏa tràn ra hàng ngày sang Huyền Thiên Ly Hỏa phù, nói như vậy thì hết thảy lực lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa liền có thể vật tận kỳ dụng sẽ không lãng phí. 

 Bằng không, giống lại giống lúc đánh với Liêm Văn Long, sau khi Huyền Thiên Ly Hỏa lô phát ra một kích thì Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò liền bị tiêu hao hầu như không còn, không thể thi triển ra kích thứ hai. tình huống như thế, nếu gặp phải hai tên cường giả Thiên Vương cảnh sẽ tương đối khó khăn. 

 Chỉ thấy bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa lô có một khối ngọc phù màu đỏ như máu, mặt ngoài có mạch máu lít nha lít nhít, có chất lỏng lưu động ở bên trong, thậm chí có tiếng nhảy lên rất khẽ. 

 Tiếng nhảy kia tựa như tiếng hô hấp, mỗi lần hô hấp đều đưa hàng loạt Huyền Thiên Ly Hỏa vào ngọc phù. 

 Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò bị hút đi thì lại có càng nhiều Huyền Thiên Ly Hỏa tràn ra từ vách lò, sau đó liên tục không ngừng rót vào ngọc phù. 

 Lần đầu Tịch Thiên Dạ luyện chế ra chín khối ngọc phù, hiện tại hắn đang thí nghiệm xem ngọc phù có thể chứa đựng Huyền Thiên Ly Hỏa hay không, nếu có thể chứa thì coi như Tịch Thiên Dạ đã chế tạo thành công Huyền Thiên Ly Hỏa phù. 

 Thời gian từng giờ từng phút trôi qua bất tri bất giác đã qua một ngày một. Ban đêm, ngọc phù kia vẫn không ngừng thôn phệ Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò, mặt ngoài sáng bóng đã càng ngày càng tươi đẹp như là sắp nhỏ ra huyết. 

 Hổ Tam Âm đã trợn mắt hốc mồm, một khối ngọc phù không dùng tài liệu quá cao cấp thế mà lại có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa một ngày một đêm mà không tan vỡ, quả là hết sức khó tin. 

 Theo Tịch Thiên Dạ đoán, nếu ngọc phù có thể liên tục hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa trong hai ngày thì đã đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. 

 Hổ Tam Âm nhìn chằm chằm vào khối ngọc phù trong lò không dám thở mạnh, một ngày đã qua, liệu có thể kiên trì đến ngày thứ hai không? 

 Nếu như có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa hai ngày, như vậy thì uy lực của Huyền Thiên Ly Hỏa phù liền có thể chống lại Thiên Vương. 

 Tại tầng cao nhất Thiên Vương chiến hạm, trong một căn phòng ở vị trí cao nhất có tầm nhìn tốt nhất, Liêm Văn Long khoanh chân ngồi trên mặt thảm ở đại sảnh, từng tầng Thiên Vương chiến khí kỳ diệu đang vây quanh hắn không ngừng điều dưỡng thân thể của hắn. 

 Trận chiến kia đã qua năm ngày nhưng thương thế của hắn vẫn không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. 

 Phốc phốc! 

 Liêm Văn Long đột nhiên mở mắt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. 

 Ngụm máu kia trực tiếp bay ra. Ngay tại thời điểm máu bầm sắp đụng vào vách tường thì một bàn tay u ám bỗng nhiên chui ra từ trong bóng tối, bắt lấy đoàn kia huyết dịch. 

 Xì xì xì! 

 Thanh âm Liệt hỏa đốt khối băng vang lên, trong phòng cũng xuất hiện một tầng sương trắng. 

 " Hỏa diễm Thật kinh người, không ngờ có thể trực tiếp hòa tan lực lượng Hàn Phách của ta." 

 Đăng sau Bóng mờ vang lên một giọng nữ nhàn nhạt, sau đó tại góc tường kia liền đi ra một phụ nữ trung niên, một bộ hoàng bào nhìn qua dáng người có chút cồng kềnh, khuôn mặt có chút mập. 

 "Dương phu nhân rốt cuộc ngươi đã đến." 

 Liêm Văn Long chậm rãi mở mắt nhìn hoàng bào phu nhân, trong mắt rõ ràng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 

 "Đến cùng thì Ngươi chọc phải ai, sao lại bị thương nặng như thế." 

 Dương phu nhân ngạc nhiên nhìn Liêm Văn Long, đã rất nhiều năm nàng chưa thấy Liêm Văn Long bị thương nặng như thế. Hơn nữa lúc này hắn lại không thể tự chữa trị, chỉ có thể mời nàng đến giúp đỡ. 

 "Một người thiếu niên." 

 Liêm Văn Long thản nhiên nói. 

 "Ồ? Một thiếu niên mà lại cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đã trở thành Thiên Vương?" 

 Dương phu nhân tương đối ngoài ý muốn, Liêm Văn Long chính là Thiên Vương, thế gian ít ai có thể đả thương hắn, vậy mà lại bị một thiếu niên gây thương tích. 

 "Người thiếu niên kia không phải Thiên Vương, thế nhưng hắn có một bảo vật uy lực đáng sợ đến cực điểm." 

 Thời điểm Liêm Văn Long nhắc đến bảo vật kia, trong mắt vẫn có chút sợ hãi. 

 " Bảo vật gì mà lại lợi hại như thế?" 

 Dương phu nhân nghe vậy thì lập tức có hứng thú, chỉ dựa vào một cái bảo vật là có thể đánh Thiên Vương thành bộ dáng như vậy, nàng chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy bảo vật nào như thế. 

 "Ngươi giúp ta chữa thương trước đi, ngọn lửa trong cơ thể ta tương đối kỳ quái, như là mặt trời nóng bỏng bạo liệt lại không ngừng sinh sôi. Ta chưa bao giờ gặp hỏa diễm đáng sợ như vậy, dù có ngươi hỗ trợ cũng phải mất rất nhiều ngày thì ta mới có thể khỏi hẳn." 

 Rõ ràng là Liêm Văn Long không nguyện ý nói nhiều về món bảo vật kia. 

 "Được a." 

 Dương phu nhân thấy vậy thì cũng chỉ có thể áp chế tò mò cùng hứng thú trong lòng xuống, nàng dậm chân tiến lên ngồi đối diện Liêm Văn Long. 

 "Dương phu nhân ngươi cũng nên cẩn thận, ngọn lửa kia không giống bình thường." 

 Liêm Văn Long ngưng trọng nhắc nhở. Là Thiên Vương nên nếu thương thế phổ thông sẽ khỏi hẳn trong khoảnh khắc, thỉnh thoảng dù bị thương nghiêm trọng thì có Thiên Vương chiến thể cùng Thiên Vương chiến khí chữa trị cũng sẽ khôi phục rất nhanh. 

 Nhưng thương thế hiện tại của hắn lại khác thường, cỗ hỏa diễm kinh khủng kia vẫn luôn bùng cháy trong cơ thể hắn, không ngừng phá hư cơ thể ngăn cản hắn chữa trị, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì cũng vô dụng, tựa như mãi mãi không tắt. 

 " Hỏa diễm gì mà lợi hại như thế, ta cũng muốn kiến thức một chút." 

 Dương phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, rõ ràng nàng cũng không quá coi trọng lời của Liêm Văn Long. Thủy hỏa tương khắc, nàng tu luyện âm hàn bí điển, không sợ nhất chính là hỏa. 

 "Ừm? Trong phòng còn những người khác?" 

 Đúng lúc Dương phu nhân chuẩn bị vận công chữa thương cho Liêm Văn Long thì nàng bỗng phát giác được cái gì, đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại. 

 "Không cần lo lắng, toàn bộ đều là lão bằng hữu, tin được." 

 Liêm Văn Long thản nhiên nói. 

 "Ha ha, năng lực của Dương phu nhân thật tốt, chúng ta ẩn giấu cẩn thận như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện." 

 Một đoàn khói đen từ trên trần nhà tràn ra, sau đó có một người trung niên mặc áo bào tím đi ra từ bên trong, người này toàn thân tà khí, nhìn qua là biết hắn không phải người trong chính đạo. 

 "Quỷ Đồng Đầu!" 

 Dương phu nhân rõ ràng nhận biết người này, thản nhiên nói. 

 "Phu nhân hữu lễ." 

 mặc dù Quỷ Đồng Đầu tà khí đầy người, nhưng lại có cách cư xử nho nhã lễ độ như một thư sinh, nhìn qua tương đối quái dị. 

 "Ngoại trừ Quỷ Đồng Đầu, hai người khác là người phương nào?" 

 Dương phu nhân không nhìn Quỷ Đồng Đầu mà lại nhìn về phía một gian phòng khác. 

 "Ai! Ta đã nói không thể gạt được nữ nhân tinh minh như Dương Thiến Băng mà, hiện tại đã tin chưa." 

 "Ha ha, Cao huynh anh danh, lão phu phục." 

 Phía bắc vách tường, đồng thời sáng lên hai vòng hào quang, một đỏ một tím, có hai lão giả đi ra từ bên trong, nhìn tướng mạo thì đều là tuổi thất tuần, rõ ràng đều có tuổi. 

 "Cao lão đầu, Trần lão đầu, thì ra các ngươi cũng có mặt." 

 Dương Thiến Băng thản nhiên nói. 

 "Dương phu nhân, lần trước từ biệt đã bốn mươi năm rồi." 

 Cao Bỉnh Hùng có chút than thở nói. 

 "Không sai, từ khi chia tay đến giờ Cao lão không có vấn đề gì chứ." 

 Dương Thiến Băng nói. 

 "Cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta đều là lão đầu cao tuổi, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chuyện, không giống người trẻ tuổi các ngươi, còn có lượng lớn thời gian thật sự là khiến người hâm mộ a." 

 Cao Bỉnh Hùng lắc lắc đầu nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...