Vạn Người E Ngại Thân Kiều Thể Nhược
Chương 52
"Nghe không,《 Chim hoàng yến của bá đạo tổng tài bay đi rồi 》."
Lục Bắc Hoài ngồi đối diện, lại lần nữa mời.
Tống Thả uyển chuyển từ chối cùng nhau nghe truyện, ánh mắt cũng không nhìn hắn, cậu lấy ra máy tính của mình, bắt đầu lập kế hoạch tái cấu trúc và mua lại cho quý sau.
Đây cũng là nhiệm vụ mà sếp giao cho cậu, chỉ cần cậu có thể thành công đưa năm lĩnh vực lên sàn hoặc hoàn thành những thương vụ mua lại lớn, cậu có thể tốt nghiệp và trực tiếp gia nhập tổ TMT của Hồng Vũ, chính thức trở thành thành viên trong đội ngũ của Thẩm Quân Nghiêu (chuyên viên phân tích cao cấp của TMT) và Bùi Ngự (chuyên viên giao dịch chứng khoán cao cấp của TMT).
Làm việc trong tổ mạnh nhất của tập đoàn Hồng Vũ thật sự là một thách thức lớn, nhưng cũng làm cậu rất hưng phấn.
Sau này cậu muốn tiếp tục ở lại nước ngoài chơi tài chính, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý, dù cậu có chị gái, năng lực của chị cũng rất xuất sắc, nhưng cậu vẫn cần phải về nước kế thừa tập đoàn.
Tư tưởng gốc rễ sâu và tính uy quyền của ba mẹ khiến cậu rất ít khi có tiếng nói trong gia đình.
Điều này khiến cậu không khỏi nghĩ đến Lục Bắc Hoài.
Nếu ba mẹ cậu có đứa con như Lục Bắc Hoài, chắc chắn sẽ tức giận đến mức nào, đây là một đứa con ngỗ nghịch đoán không được.
Như một viên đạn bọc đường.
"Tôi có được lời mời từ tổng công ty." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả không để ý đến mình, tự tìm đề tài.
Tống Thả dừng lại động tác gõ bàn phím, nhìn về phía Lục Bắc Hoài: "Lời mời gì?"
"Thì ra cậu không biết." Lục Bắc Hoài không để ý mà tựa lưng vào ghế, mở ra quyển tiểu thuyết yêu thích gần đây: "Tập đoàn Hồng Vũ và tôi khởi xướng kế hoạch đầu tư chiến lược mang tên N+1 trong nước. Kế hoạch này bao gồm việc áp dụng công nghệ quản lý chuỗi cung ứng vào lĩnh vực chữa bệnh của tập đoàn Tống thị. Vì lý do này tôi cũng sẽ tham gia vào hội nghị chiến lược lần này."
Tập đoàn Tống thị là một trong những tập đoàn dược lớn nhất trong nước, bất kể là tự nghiên cứu hay công nghệ dược phẩm và thiết bị, cũng như nhân tài trong nghiên cứu khoa học sinh học và chế dược đều là số lượng và chất lượng tối ưu. Việc đưa quản lý chuỗi cung ứng vào việc chữa bệnh tuy không phải là tiền lệ, nhưng hợp tác như vậy thực sự là một thách thức.
Tống Thả: "......" Cậu làm sao biết được.
Được thôi, làm sao cậu biết được.
Bản chất cậu chỉ là một người làm công thôi.
"Tôi rất tò mò vì sao cậu lại am hiểu về đầu tư như vậy, bao gồm cả thuật toán thị trường chứng khoán của cậu. Tôi không chỉ nói về ba năm nay, mà còn cả trước đó nữa."
Ngón tay Lục Bắc Hoài lật một trang sách, cốt truyện đã đến đoạn chim hoàng yến muốn chạy ra khỏi trang viên trong ngày mưa: "Tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện tử tế với cậu, cậu cũng không cho tôi cơ hội hỏi. Hiện tại tôi rất muốn biết, trước đây mỗi ngày cậu đều bắt nạt tôi, cậu lấy đâu ra thời gian học trộm hả?"
Tay Tống Thả đặt lên bàn phím run lên.
Vấn đề này cậu chưa từng nghĩ đến, cậu luôn xử lý mọi chuyện bằng tính cách của mình, cũng không nghĩ đến việc bị nghi ngờ "Tống Thả" không phải là "Tống Thả", hoặc yêu cầu chứng minh "Tống Thả" và Tống Thả không phải là cùng một người.
Cậu đã chấp nhận mình là "Tống Thả", nhưng không ai sẽ chấp nhận cậu là "Tống Thả", chỉ vì cậu đột nhiên thay đổi hành động.
Không ai sẽ nghĩ rằng trên thế giới này có chuyện không thể tưởng tượng như vậy.
Xuyên thư? Ai sẽ tin rằng cậu xuyên vào một quyển sách, rằng thế giới này thực ra là một quyển sách.
Nói ra cũng không có ý nghĩa gì, cậu không có nhu cầu đặc biệt để chứng minh mình là ai.
Trừ khi cậu không thể chịu nổi nữa.
Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tống Thả, mọi biểu cảm và động tác của cậu đều thu hết vào mắt, người này đang nghĩ gì, vấn đề này có khó trả lời đến vậy sao?
Hắn cười nhạt: "Cậu không muốn trả lời cũng không sao, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày."
Tống Thả không hiểu ý của Lục Bắc Hoài: "Có ý gì?"
"Lần này kế hoạch đầu tư chiến lược muốn kết hợp với tập đoàn Tống thị để áp dụng chuỗi cung ứng trong lĩnh vực chữa bệnh. Tôi muốn đưa bộ phận dược phẩm của tập đoàn Tống thị lên thị trường chứng khoán Mỹ. Để làm cho hợp tác này càng thêm hòa hợp và tối đa hóa lợi ích, tôi đã đề nghị với tổng giám đốc cho phép cậu hỗ trợ tham gia vào việc đưa bộ phận dược phẩm lên thị trường chứng khoán Mỹ."
Tống Thả: "......"
Không thể nào, tổng giám đốc sẽ cứ như vậy mà thả cậu đi sao?
Cái này có lợi ích gì?
Cậu nghiêng người, muốn nói lại thôi mà nhìn Lục Bắc Hoài: "Cậu đưa bao nhiêu?"
"10%." Lục Bắc Hoài nói thản nhiên.
Tống Thả lập tức im lặng, sếp cậu là người thích tiền chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng là......
"Cha cậu không đánh cậu sao?"
Ba Tống không tức giận mới là lạ, nếu con của ông chơi như vậy, chắc ông cũng sẽ cho một trận đòn.
Kiếm được 1% đã phải cân nhắc, chứ đừng nói đến 10%, cổ phần mới chiếm được bao nhiêu mà Lục Bắc Hoài lại điên cuồng như vậy.
Lục Bắc Hoài nhún vai: "Ông ấy không đánh lại tôi đâu."
Tống Thả: "......"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi cậu đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một văn phòng tốt nhất." Lục Bắc Hoài vươn tay muốn bắt tay Tống Thả, thấy cậu vẫn không để ý đến mình thì chủ động kéo tay Tống Thả, nắm lấy, lắc lắc, cười ôn nhu:
"Hợp tác vui vẻ, cùng nhau nghe chuyện xưa nhé, chim hoàng yến chuẩn bị chạy ra khỏi trang viên rồi đó."
Tống Thả nghĩ thầm, cậu muốn nhảy khỏi cái máy bay này ngay bây giờ.
Không phục Lục Bắc Hoài, nhưng những lời này giống như đã nói sớm.
Người này thật là thù dai.
Cậu muốn nâng cái tấm chắn lên, nhưng lại phát hiện không thể nâng lên được.
Người ta thường nói, người thành đạt đi máy bay đều muốn chết ngất giữa chuyến bay, dù rằng cậu mua vé khoang hạng thương gia, nhưng ghế ngồi đối mặt nhau này thật sự không phải là thương vụ tốt, không gian cũng không rộng rãi, tính riêng tư rất kém.
"Ừ? Tấm chắn không nâng lên được." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả hành động, biết cậu không muốn nhìn mình: "Vậy phải làm sao bây giờ, nâng khoang lên? Nếu không nâng khoang thì nhìn tôi tám tiếng, nhưng cũng không sao, tôi cũng có thể nhìn cậu."
Tống Thả thử vài lần nữa, phát hiện thật sự không thể nâng lên được.
Cậu có chút bực bội, đập nhẹ vào tấm chắn, rồi gọi tiếp viên hàng không đến hỗ trợ.
Sau khi tiếp viên hàng không thử điều chỉnh, cuối cùng tấm chắn cũng có thể nâng lên, nhưng mười mấy phút sau, khi máy bay cất cánh, tấm chắn tự động rơi xuống.
Tống Thả: "......" Cậu đáng lẽ nên mang theo đồ bịt mắt.
Cảm giác bị ép buộc giao tiếp thế này thật không ổn.
Lục Bắc Hoài không rời mắt, nhìn người này đối diện với tấm chắn đột nhiên bực bội, trong lòng không khỏi như bị cào nhẹ, sao lại giận, sao lại giận đến đáng yêu như vậy.
Rồi hắn nhận ra ý nghĩ trong đầu mình, tâm trạng chìm xuống.
Vì sao hắn luôn dao động ý nghĩ về Tống Thả, thậm chí câu nói kia cũng chưa từng phản bác.
—Cậu không phải đồng tính luyến ái, xu hướng giới tính của cậu là Adrian.
Hắn rốt cuộc muốn gì từ Tống Thả, muốn người này sao?
Hay vẫn như trước đây, ý đồ muốn cả tâm trí Tống Thả, rồi hung hăng giẫm đạp.
Nhưng trong tiểu thuyết đều viết, làm như vậy sau cùng thì bá tổng đều yêu chim hoàng yến, nhớ đến những tổn thương đã gây ra đều là hối hận và đau đớn đến chết, vậy hắn muốn như vậy sao?
Hắn có thể là bá tổng, nhưng Tống Thả sẽ là chim hoàng yến sao?
Cứ như vậy, một bên nghe cốt truyện trong sách, một bên nhìn chăm chú Tống Thả đang vùi đầu viết gì đó đối diện, nghĩ xem có thể làm thế nào.
......
Hội nghị chiến lược của tập đoàn Hồng Vũ tổ chức tại chi nhánh tập đoàn ở Wall Street, làm một tân binh đầu tư mới của Wall Street, lại là một người từ Trung Quốc tiến đến đầu tư, các đại lão có thể ổn định, nhưng không hẳn không cảnh giác.
Bởi vì tập đoàn Hồng Vũ mời nhân tài thật sự rất dã man.
Thị trường tư bản luôn giữ lợi ích nhiều nhất trong tay người cầm quyền, nhưng tập đoàn Hồng Vũ thì không, nó phân tán lợi ích đến tay những nhân tài đỉnh cao, để họ nắm giữ cổ phần thật.
Tại tập đoàn Hồng Vũ, tuổi tác, lý lịch, không phải yêu cầu tuyệt đối, mà là có được sự coi trọng của tổng giám đốc hay không.
Trong phòng hội nghị, toàn bộ đều là tầng lớp cao cấp và các nhà đầu tư, người đầu tư toàn cầu của Hồng Vũ, cùng các đối tác chiến lược mới đều có mặt.
Trên sân khấu, một người đàn ông mặc âu phục màu vàng cam, với vẻ ngoài thanh lịch và khí chất thong dong, đang trình bày kế hoạch chiến lược mới cho năm 2029.
Anh ta trông rất trẻ, nhưng lại hiểu rõ cách vận hành của từng nghiệp vụ của tập đoàn Hồng Vũ, biết rõ đặc điểm từng nghiệp vụ, tương lai có kế hoạch và khát vọng gì, thậm chí còn có những giải thích độc đáo về hướng đầu tư lớn trong năm tới.
Hướng đầu tư này vừa được nói ra, chắc chắn không lâu nữa sẽ ảnh hưởng đến sự dao động của thị trường chứng khoán.
Vì người này không chỉ là lãnh đạo của tập đoàn Hồng Vũ, mà còn là tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Sơn Hải, anh ta đã dẫn đầu nghiên cứu và phát triển chip 1nm tiên tiến nhất thế giới, gây chấn động toàn cầu, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường từ quốc nội đến Đông Nam Á.
Điều này cũng khiến thị trường chip lo ngại.
Không nghi ngờ gì, Trung Quốc lại một lần nữa phá vỡ rào cản chip, không còn phụ thuộc vào chip của người khác, mà là tự nghiên cứu phát triển, công nghệ này tạm thời chưa ai có thể vượt qua, nhưng xử lý khí và chip của họ đã đạt đến trình độ khiến người khác mồ hôi ướt đẫm.
Và anh ta còn có một thân phận đặc biệt khác, anh ta là Lục Văn Châu, người giàu nhất Châu Á.
Người này, chỉ cần đi một vòng ở Wall Street, thị trường chứng khoán đều dao động mấy ngày.
Tống Thả ngồi trên ghế ở tổ TMT, nhìn thấy dáng vẻ của sếp mình trên sân khấu, cậu đầy sự sùng bái, nói về người sếp truyền kỳ của mình, câu chuyện từ không đến có thật này nghe ba ngày ba đêm cũng không chán.
Thật lòng mà nói, điều này làm cậu rất ngưỡng mộ.
Có lẽ khi còn nhỏ bị kiềm chế quá nhiều, cậu luôn phải làm theo những gì ba mẹ sắp xếp, học cái gì, làm cái gì, đọc cái gì, đều không hỏi qua ý kiến của cậu, mà cậu dường như cũng không thực sự dám phản bác.
Chỉ khi đến nơi này, cậu mới cảm nhận được tự do là khi được nói ra ý nghĩ của mình, cái nhìn của mình, dám làm những việc mình muốn làm.
Tự do chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng cậu đã học 22 năm, đến khi chết bất ngờ, vào nơi này mới biết cảm giác đó là tự do.
Cậu thích đầu tư, thích nghiên cứu mô hình cổ phiếu, luôn thích như vậy, nhưng ngành tài chính có ngưỡng cửa rất cao, bằng cấp và lý lịch dường như quyết định liệu bạn có thể gõ cánh cửa đó hay không.
Không cẩn thận một chút, cậu đã gõ cửa công ty khoa học kỹ thuật Sơn Hải, rồi bước vào cửa tập đoàn Hồng Vũ.
Chỉ là chưa đạt được yêu cầu của ông chủ mà thôi.
Còn có thời gian, cậu có thể nỗ lực hơn nữa.
Cậu nghe rất chăm chú, hội nghị kéo dài gần tám giờ, ghi chép trên máy tính gần vạn chữ.
Hoàn toàn không để ý đến người nào đó ngồi cùng ghế hợp tác, sắc mặt âm trầm.
Lục Bắc Hoài đặt đôi tay đan chéo trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Tống Thả cách đó không xa, thấy cậu chăm chú nhìn người trên sân khấu, ánh mắt không rời, chưa từng thấy Tống Thả nghiêm túc như vậy.
Ánh mắt đen nhánh dưới cặp kính vàng cuồn cuộn tối tăm, hàm dưới căng chặt, trong lòng như bị đâm bởi những chiếc kim nhỏ, cảm giác đau nhẹ khiến bực bội dâng lên.
Hắn không thích Tống Thả luôn nhìn người khác.
......
Khi màn đêm buông xuống, sau hội nghị chiến lược là tiệc rượu của các tinh anh.
"Đúng vậy, cậu ấy là trợ thủ mới của tôi, muốn mời rượu sao? Đương nhiên có thể, Adrian cùng ông Brown cụng ly đi."
Tống Thả cầm chiếc ly chân dài, bên trong là giấm táo mà ông chủ của mình đã chuẩn bị, cùng người đầu tư lớn trước mặt chạm ly. Dù đến bao nhiêu lần, cậu vẫn không thích ứng được với những trường hợp như thế này, nhưng không có cách nào khác, là một người xã hội đây là yêu cầu cơ bản nhất.
Ít nhất trước mặt người khác không được phạm lỗi, hoặc nếu có phạm lỗi cũng phải bình tĩnh như không thấy, xác định mình không có vấn đề.
Đây là điều ông chủ đã nói với cậu.
Cứ như vậy theo ông chủ đi cụng ly khắp nơi, làm quen không ít đại lão trong giới đầu tư và ngành nghề, thêm nhiều sự kết nối là điều cơ bản, mở rộng mạng lưới quan hệ là quan trọng nhất.
Quan hệ không phải ai cũng có thể dễ dàng có được, đó là thực lực cộng thêm vận may.
"Adrian, để tôi giới thiệu với cậu một đại soái ca mới tôi mới quen. Patrick, đây là trợ thủ mới của tôi, Adrian, nói đến thì hai người các cậu cũng cùng tuổi đấy."
Tống Thả nhìn ông chủ của mình đưa cậu đến trước mặt Lục Bắc Hoài, lúc đối diện với ánh mắt của hắn, cậu yên lặng dời mắt, không biết nên nói gì.
Chỉ có thể nói rằng ông chủ của cậu rất chú trọng nhan sắc, toàn bộ tập đoàn Hồng Vũ không có ai trông khó coi.
Bao gồm cả đối tác hợp tác.
"Cậu ấy là Patrick Lục Bắc Hoài, lãnh đạo tập đoàn Thả Hoài, lĩnh vực chuyên môn rất giống với Hồng Vũ của chúng ta, Adrian, trước đây cậu hẳn là đã biết qua vài điều về họ."
Ông chủ cười nhìn Lục Bắc Hoài: "Lần này hy vọng chúng ta cùng chung chí hướng, hợp tác vui vẻ."
"Tổng giám đốc nguyện ý để Adrian giúp đỡ tôi, tôi chắc chắn rất vui." Lục Bắc Hoài liếc nhìn tay của ông chủ đang đặt trên vai Tống Thả, thấy ánh mắt cậu không dừng lại trên người mình: "Không biết Adrian có đồng ý không, bộ phận dược phẩm có thể không lọt vào mắt Adrian, nếu không tại sao không nhìn tôi?"
Tống Thả: "......" Thật lòng mà nói, cậu rất sợ người này nói lung tung.
Dù sao thì tinh thần trạng thái của người này thực sự là điên đến mức tự mình ngược, tùy tâm sở dục.
Cậu cười nhạt, ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài: "Sao có thể, bộ phận dược phẩm là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng ở Trung Quốc, có thể trợ giúp đưa ra thị trường là vinh hạnh của tôi."
Lục Bắc Hoài nâng chiếc ly chân dài trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên trước mặt Tống Thả, cười nói: "Vậy chúng ta chạm ly nhé?"
Nói xong
Lục Bắc Hoài ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Tống Thả: "......"
Giây tiếp theo, ly rượu trong tay cậu lại bị Lục Bắc Hoài lấy đi.
Lục Bắc Hoài cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, vốn tưởng rằng trong ly là rượu vang, ai ngờ lại ngọt ngào, hắn chần chừ một lát, suy nghĩ rồi đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tống Thả.
Tống Thả đối diện với đôi mắt thâm trầm đầy hài hước đó, mất tự nhiên quay mặt đi, bị chọc thủng bí mật, tai đỏ bừng.
Cậu giật lại ly rượu.
Cảm thấy ở đây không tiện nữa, nhân lúc có cơ hội, cậu nói với ông chủ rằng mình không khỏe.
May mà ông chủ luôn dễ chịu về chuyện xã giao, bảo cậu về khách sạn trước.
Đi thang máy xuống tầng, ra khỏi cổng cảm thấy hơi lạnh.
"Để tôi đưa cậu về."
Tống Thả khựng lại, cảm nhận bả vai bỗng nhiên được khoác một chiếc áo khoác. Quay đầu nhìn, thì ra là Lục Bắc Hoài.
Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu, dù đã uống rượu nhưng trên mặt không lộ dấu hiệu say, chỉ có ánh mắt lại càng thâm trầm.
"Tôi uống rượu nên mặt đỏ là bình thường, còn cậu không uống tại sao lại đỏ mặt." Lục Bắc Hoài giơ tay, dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt hồng nhạt của Tống Thả.
Tống Thả theo phản xạ né tránh, nhưng cánh tay lại bị Lục Bắc Hoài giữ chặt, cậu ngạc nhiên mở to mắt.
Bất ngờ, cả người bị Lục Bắc Hoài nhấc bổng lên.
"Lục Bắc Hoài!! Cậu phát điên gì vậy!!"
Cậu cảm thấy dạ dày bị cọ vào bả vai, hô lên.
Lục Bắc Hoài không nói nhiều, nhân lúc hơi say, nhấc bổng cậu ra ngoài. Xe vừa đỗ ven đường, hắn dùng một tay nhấc người vào xe, đóng cửa lại.
"Về khách sạn."
Tống Thả: "???" Cậu lập tức kéo cửa xe, thấy không mở được, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài: "Cậu lại phát điên gì nữa?"
"Tôi biết anh ta là ông chủ của cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không tốt khi tay anh ta đặt trên vai cậu."
Ghế sau xe không bật đèn, Lục Bắc Hoài ngồi thẳng, lưng dựa vào ghế, chân dài co lại tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh nói, không khí tràn đầy sự nguy hiểm vô hình.
Cùng với sự chỉ trích.
Tống Thả không hiểu hắn nói gì, cau mày: "Cái gì để tay trên vai? Đâu có tay trên vai đâu, nếu có thì cũng không liên quan đến cậu."
Có lẽ lời này kích thích Lục Bắc Hoài,hắn cười nhẹ.
Tống Thả nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bắc Hoài kéo lên đùi.
Cậu mở to mắt, tim đập nhanh vì sợ: "...... Lục Bắc Hoài?"
"Có liên quan đến tôi."
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, thanh âm vang lên bên tai, không khí bỗng nhiên dồn lại, cảm giác áp bách tới gần.
Thanh niên bị ôm vào lòng ngực run rẩy bả vai, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu.
Lục Bắc Hoài giữ chặt đôi chân đang giật giật, cảm nhận được sự run rẩy và giãy giụa, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt không để cậu rời đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc: "Đương nhiên là có liên quan đến tôi."
Tống Thả ý đồ giãy giụa, nhưng đôi chân bị nắm chặt, cậu giơ tay muốn đẩy Lục Bắc Hoài ra.
Kết quả, đôi tay vừa nâng lên đã bị Lục Bắc Hoài giữ chặt, đẩy ra sau lưng.
Cậu xấu hổ và tức giận, hét lên: "Lục Bắc Hoài! Tôi không phải ra ngoài để cùng cậu nổi điên!! Buông tay!"
Chiếc áo khoác trên vai rơi xuống vì giãy giụa, đôi vai đơn bạc hiện ra, cổ hơi nâng lên, tiếng quát lớn mang theo nghẹn ngào, không có uy lực gì.
"Bởi vì tôi ghen." Lục Bắc Hoài kéo Tống Thả vào lòng, cúi đầu, đưa tai lại gần, nhẹ giọng nói: "Tống Thả, tôi luôn ghen tị."
Giọng nói trầm thấp, đáy mắt đầy sự cố chấp.
Nhân lúc say, tựa hồ có thể làm ra những điều càng táo bạo hơn!
Lục Bắc Hoài ngồi đối diện, lại lần nữa mời.
Tống Thả uyển chuyển từ chối cùng nhau nghe truyện, ánh mắt cũng không nhìn hắn, cậu lấy ra máy tính của mình, bắt đầu lập kế hoạch tái cấu trúc và mua lại cho quý sau.
Đây cũng là nhiệm vụ mà sếp giao cho cậu, chỉ cần cậu có thể thành công đưa năm lĩnh vực lên sàn hoặc hoàn thành những thương vụ mua lại lớn, cậu có thể tốt nghiệp và trực tiếp gia nhập tổ TMT của Hồng Vũ, chính thức trở thành thành viên trong đội ngũ của Thẩm Quân Nghiêu (chuyên viên phân tích cao cấp của TMT) và Bùi Ngự (chuyên viên giao dịch chứng khoán cao cấp của TMT).
Làm việc trong tổ mạnh nhất của tập đoàn Hồng Vũ thật sự là một thách thức lớn, nhưng cũng làm cậu rất hưng phấn.
Sau này cậu muốn tiếp tục ở lại nước ngoài chơi tài chính, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý, dù cậu có chị gái, năng lực của chị cũng rất xuất sắc, nhưng cậu vẫn cần phải về nước kế thừa tập đoàn.
Tư tưởng gốc rễ sâu và tính uy quyền của ba mẹ khiến cậu rất ít khi có tiếng nói trong gia đình.
Điều này khiến cậu không khỏi nghĩ đến Lục Bắc Hoài.
Nếu ba mẹ cậu có đứa con như Lục Bắc Hoài, chắc chắn sẽ tức giận đến mức nào, đây là một đứa con ngỗ nghịch đoán không được.
Như một viên đạn bọc đường.
"Tôi có được lời mời từ tổng công ty." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả không để ý đến mình, tự tìm đề tài.
Tống Thả dừng lại động tác gõ bàn phím, nhìn về phía Lục Bắc Hoài: "Lời mời gì?"
"Thì ra cậu không biết." Lục Bắc Hoài không để ý mà tựa lưng vào ghế, mở ra quyển tiểu thuyết yêu thích gần đây: "Tập đoàn Hồng Vũ và tôi khởi xướng kế hoạch đầu tư chiến lược mang tên N+1 trong nước. Kế hoạch này bao gồm việc áp dụng công nghệ quản lý chuỗi cung ứng vào lĩnh vực chữa bệnh của tập đoàn Tống thị. Vì lý do này tôi cũng sẽ tham gia vào hội nghị chiến lược lần này."
Tập đoàn Tống thị là một trong những tập đoàn dược lớn nhất trong nước, bất kể là tự nghiên cứu hay công nghệ dược phẩm và thiết bị, cũng như nhân tài trong nghiên cứu khoa học sinh học và chế dược đều là số lượng và chất lượng tối ưu. Việc đưa quản lý chuỗi cung ứng vào việc chữa bệnh tuy không phải là tiền lệ, nhưng hợp tác như vậy thực sự là một thách thức.
Tống Thả: "......" Cậu làm sao biết được.
Được thôi, làm sao cậu biết được.
Bản chất cậu chỉ là một người làm công thôi.
"Tôi rất tò mò vì sao cậu lại am hiểu về đầu tư như vậy, bao gồm cả thuật toán thị trường chứng khoán của cậu. Tôi không chỉ nói về ba năm nay, mà còn cả trước đó nữa."
Ngón tay Lục Bắc Hoài lật một trang sách, cốt truyện đã đến đoạn chim hoàng yến muốn chạy ra khỏi trang viên trong ngày mưa: "Tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện tử tế với cậu, cậu cũng không cho tôi cơ hội hỏi. Hiện tại tôi rất muốn biết, trước đây mỗi ngày cậu đều bắt nạt tôi, cậu lấy đâu ra thời gian học trộm hả?"
Tay Tống Thả đặt lên bàn phím run lên.
Vấn đề này cậu chưa từng nghĩ đến, cậu luôn xử lý mọi chuyện bằng tính cách của mình, cũng không nghĩ đến việc bị nghi ngờ "Tống Thả" không phải là "Tống Thả", hoặc yêu cầu chứng minh "Tống Thả" và Tống Thả không phải là cùng một người.
Cậu đã chấp nhận mình là "Tống Thả", nhưng không ai sẽ chấp nhận cậu là "Tống Thả", chỉ vì cậu đột nhiên thay đổi hành động.
Không ai sẽ nghĩ rằng trên thế giới này có chuyện không thể tưởng tượng như vậy.
Xuyên thư? Ai sẽ tin rằng cậu xuyên vào một quyển sách, rằng thế giới này thực ra là một quyển sách.
Nói ra cũng không có ý nghĩa gì, cậu không có nhu cầu đặc biệt để chứng minh mình là ai.
Trừ khi cậu không thể chịu nổi nữa.
Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tống Thả, mọi biểu cảm và động tác của cậu đều thu hết vào mắt, người này đang nghĩ gì, vấn đề này có khó trả lời đến vậy sao?
Hắn cười nhạt: "Cậu không muốn trả lời cũng không sao, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày."
Tống Thả không hiểu ý của Lục Bắc Hoài: "Có ý gì?"
"Lần này kế hoạch đầu tư chiến lược muốn kết hợp với tập đoàn Tống thị để áp dụng chuỗi cung ứng trong lĩnh vực chữa bệnh. Tôi muốn đưa bộ phận dược phẩm của tập đoàn Tống thị lên thị trường chứng khoán Mỹ. Để làm cho hợp tác này càng thêm hòa hợp và tối đa hóa lợi ích, tôi đã đề nghị với tổng giám đốc cho phép cậu hỗ trợ tham gia vào việc đưa bộ phận dược phẩm lên thị trường chứng khoán Mỹ."
Tống Thả: "......"
Không thể nào, tổng giám đốc sẽ cứ như vậy mà thả cậu đi sao?
Cái này có lợi ích gì?
Cậu nghiêng người, muốn nói lại thôi mà nhìn Lục Bắc Hoài: "Cậu đưa bao nhiêu?"
"10%." Lục Bắc Hoài nói thản nhiên.
Tống Thả lập tức im lặng, sếp cậu là người thích tiền chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng là......
"Cha cậu không đánh cậu sao?"
Ba Tống không tức giận mới là lạ, nếu con của ông chơi như vậy, chắc ông cũng sẽ cho một trận đòn.
Kiếm được 1% đã phải cân nhắc, chứ đừng nói đến 10%, cổ phần mới chiếm được bao nhiêu mà Lục Bắc Hoài lại điên cuồng như vậy.
Lục Bắc Hoài nhún vai: "Ông ấy không đánh lại tôi đâu."
Tống Thả: "......"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi cậu đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một văn phòng tốt nhất." Lục Bắc Hoài vươn tay muốn bắt tay Tống Thả, thấy cậu vẫn không để ý đến mình thì chủ động kéo tay Tống Thả, nắm lấy, lắc lắc, cười ôn nhu:
"Hợp tác vui vẻ, cùng nhau nghe chuyện xưa nhé, chim hoàng yến chuẩn bị chạy ra khỏi trang viên rồi đó."
Tống Thả nghĩ thầm, cậu muốn nhảy khỏi cái máy bay này ngay bây giờ.
Không phục Lục Bắc Hoài, nhưng những lời này giống như đã nói sớm.
Người này thật là thù dai.
Cậu muốn nâng cái tấm chắn lên, nhưng lại phát hiện không thể nâng lên được.
Người ta thường nói, người thành đạt đi máy bay đều muốn chết ngất giữa chuyến bay, dù rằng cậu mua vé khoang hạng thương gia, nhưng ghế ngồi đối mặt nhau này thật sự không phải là thương vụ tốt, không gian cũng không rộng rãi, tính riêng tư rất kém.
"Ừ? Tấm chắn không nâng lên được." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả hành động, biết cậu không muốn nhìn mình: "Vậy phải làm sao bây giờ, nâng khoang lên? Nếu không nâng khoang thì nhìn tôi tám tiếng, nhưng cũng không sao, tôi cũng có thể nhìn cậu."
Tống Thả thử vài lần nữa, phát hiện thật sự không thể nâng lên được.
Cậu có chút bực bội, đập nhẹ vào tấm chắn, rồi gọi tiếp viên hàng không đến hỗ trợ.
Sau khi tiếp viên hàng không thử điều chỉnh, cuối cùng tấm chắn cũng có thể nâng lên, nhưng mười mấy phút sau, khi máy bay cất cánh, tấm chắn tự động rơi xuống.
Tống Thả: "......" Cậu đáng lẽ nên mang theo đồ bịt mắt.
Cảm giác bị ép buộc giao tiếp thế này thật không ổn.
Lục Bắc Hoài không rời mắt, nhìn người này đối diện với tấm chắn đột nhiên bực bội, trong lòng không khỏi như bị cào nhẹ, sao lại giận, sao lại giận đến đáng yêu như vậy.
Rồi hắn nhận ra ý nghĩ trong đầu mình, tâm trạng chìm xuống.
Vì sao hắn luôn dao động ý nghĩ về Tống Thả, thậm chí câu nói kia cũng chưa từng phản bác.
—Cậu không phải đồng tính luyến ái, xu hướng giới tính của cậu là Adrian.
Hắn rốt cuộc muốn gì từ Tống Thả, muốn người này sao?
Hay vẫn như trước đây, ý đồ muốn cả tâm trí Tống Thả, rồi hung hăng giẫm đạp.
Nhưng trong tiểu thuyết đều viết, làm như vậy sau cùng thì bá tổng đều yêu chim hoàng yến, nhớ đến những tổn thương đã gây ra đều là hối hận và đau đớn đến chết, vậy hắn muốn như vậy sao?
Hắn có thể là bá tổng, nhưng Tống Thả sẽ là chim hoàng yến sao?
Cứ như vậy, một bên nghe cốt truyện trong sách, một bên nhìn chăm chú Tống Thả đang vùi đầu viết gì đó đối diện, nghĩ xem có thể làm thế nào.
......
Hội nghị chiến lược của tập đoàn Hồng Vũ tổ chức tại chi nhánh tập đoàn ở Wall Street, làm một tân binh đầu tư mới của Wall Street, lại là một người từ Trung Quốc tiến đến đầu tư, các đại lão có thể ổn định, nhưng không hẳn không cảnh giác.
Bởi vì tập đoàn Hồng Vũ mời nhân tài thật sự rất dã man.
Thị trường tư bản luôn giữ lợi ích nhiều nhất trong tay người cầm quyền, nhưng tập đoàn Hồng Vũ thì không, nó phân tán lợi ích đến tay những nhân tài đỉnh cao, để họ nắm giữ cổ phần thật.
Tại tập đoàn Hồng Vũ, tuổi tác, lý lịch, không phải yêu cầu tuyệt đối, mà là có được sự coi trọng của tổng giám đốc hay không.
Trong phòng hội nghị, toàn bộ đều là tầng lớp cao cấp và các nhà đầu tư, người đầu tư toàn cầu của Hồng Vũ, cùng các đối tác chiến lược mới đều có mặt.
Trên sân khấu, một người đàn ông mặc âu phục màu vàng cam, với vẻ ngoài thanh lịch và khí chất thong dong, đang trình bày kế hoạch chiến lược mới cho năm 2029.
Anh ta trông rất trẻ, nhưng lại hiểu rõ cách vận hành của từng nghiệp vụ của tập đoàn Hồng Vũ, biết rõ đặc điểm từng nghiệp vụ, tương lai có kế hoạch và khát vọng gì, thậm chí còn có những giải thích độc đáo về hướng đầu tư lớn trong năm tới.
Hướng đầu tư này vừa được nói ra, chắc chắn không lâu nữa sẽ ảnh hưởng đến sự dao động của thị trường chứng khoán.
Vì người này không chỉ là lãnh đạo của tập đoàn Hồng Vũ, mà còn là tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Sơn Hải, anh ta đã dẫn đầu nghiên cứu và phát triển chip 1nm tiên tiến nhất thế giới, gây chấn động toàn cầu, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường từ quốc nội đến Đông Nam Á.
Điều này cũng khiến thị trường chip lo ngại.
Không nghi ngờ gì, Trung Quốc lại một lần nữa phá vỡ rào cản chip, không còn phụ thuộc vào chip của người khác, mà là tự nghiên cứu phát triển, công nghệ này tạm thời chưa ai có thể vượt qua, nhưng xử lý khí và chip của họ đã đạt đến trình độ khiến người khác mồ hôi ướt đẫm.
Và anh ta còn có một thân phận đặc biệt khác, anh ta là Lục Văn Châu, người giàu nhất Châu Á.
Người này, chỉ cần đi một vòng ở Wall Street, thị trường chứng khoán đều dao động mấy ngày.
Tống Thả ngồi trên ghế ở tổ TMT, nhìn thấy dáng vẻ của sếp mình trên sân khấu, cậu đầy sự sùng bái, nói về người sếp truyền kỳ của mình, câu chuyện từ không đến có thật này nghe ba ngày ba đêm cũng không chán.
Thật lòng mà nói, điều này làm cậu rất ngưỡng mộ.
Có lẽ khi còn nhỏ bị kiềm chế quá nhiều, cậu luôn phải làm theo những gì ba mẹ sắp xếp, học cái gì, làm cái gì, đọc cái gì, đều không hỏi qua ý kiến của cậu, mà cậu dường như cũng không thực sự dám phản bác.
Chỉ khi đến nơi này, cậu mới cảm nhận được tự do là khi được nói ra ý nghĩ của mình, cái nhìn của mình, dám làm những việc mình muốn làm.
Tự do chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng cậu đã học 22 năm, đến khi chết bất ngờ, vào nơi này mới biết cảm giác đó là tự do.
Cậu thích đầu tư, thích nghiên cứu mô hình cổ phiếu, luôn thích như vậy, nhưng ngành tài chính có ngưỡng cửa rất cao, bằng cấp và lý lịch dường như quyết định liệu bạn có thể gõ cánh cửa đó hay không.
Không cẩn thận một chút, cậu đã gõ cửa công ty khoa học kỹ thuật Sơn Hải, rồi bước vào cửa tập đoàn Hồng Vũ.
Chỉ là chưa đạt được yêu cầu của ông chủ mà thôi.
Còn có thời gian, cậu có thể nỗ lực hơn nữa.
Cậu nghe rất chăm chú, hội nghị kéo dài gần tám giờ, ghi chép trên máy tính gần vạn chữ.
Hoàn toàn không để ý đến người nào đó ngồi cùng ghế hợp tác, sắc mặt âm trầm.
Lục Bắc Hoài đặt đôi tay đan chéo trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Tống Thả cách đó không xa, thấy cậu chăm chú nhìn người trên sân khấu, ánh mắt không rời, chưa từng thấy Tống Thả nghiêm túc như vậy.
Ánh mắt đen nhánh dưới cặp kính vàng cuồn cuộn tối tăm, hàm dưới căng chặt, trong lòng như bị đâm bởi những chiếc kim nhỏ, cảm giác đau nhẹ khiến bực bội dâng lên.
Hắn không thích Tống Thả luôn nhìn người khác.
......
Khi màn đêm buông xuống, sau hội nghị chiến lược là tiệc rượu của các tinh anh.
"Đúng vậy, cậu ấy là trợ thủ mới của tôi, muốn mời rượu sao? Đương nhiên có thể, Adrian cùng ông Brown cụng ly đi."
Tống Thả cầm chiếc ly chân dài, bên trong là giấm táo mà ông chủ của mình đã chuẩn bị, cùng người đầu tư lớn trước mặt chạm ly. Dù đến bao nhiêu lần, cậu vẫn không thích ứng được với những trường hợp như thế này, nhưng không có cách nào khác, là một người xã hội đây là yêu cầu cơ bản nhất.
Ít nhất trước mặt người khác không được phạm lỗi, hoặc nếu có phạm lỗi cũng phải bình tĩnh như không thấy, xác định mình không có vấn đề.
Đây là điều ông chủ đã nói với cậu.
Cứ như vậy theo ông chủ đi cụng ly khắp nơi, làm quen không ít đại lão trong giới đầu tư và ngành nghề, thêm nhiều sự kết nối là điều cơ bản, mở rộng mạng lưới quan hệ là quan trọng nhất.
Quan hệ không phải ai cũng có thể dễ dàng có được, đó là thực lực cộng thêm vận may.
"Adrian, để tôi giới thiệu với cậu một đại soái ca mới tôi mới quen. Patrick, đây là trợ thủ mới của tôi, Adrian, nói đến thì hai người các cậu cũng cùng tuổi đấy."
Tống Thả nhìn ông chủ của mình đưa cậu đến trước mặt Lục Bắc Hoài, lúc đối diện với ánh mắt của hắn, cậu yên lặng dời mắt, không biết nên nói gì.
Chỉ có thể nói rằng ông chủ của cậu rất chú trọng nhan sắc, toàn bộ tập đoàn Hồng Vũ không có ai trông khó coi.
Bao gồm cả đối tác hợp tác.
"Cậu ấy là Patrick Lục Bắc Hoài, lãnh đạo tập đoàn Thả Hoài, lĩnh vực chuyên môn rất giống với Hồng Vũ của chúng ta, Adrian, trước đây cậu hẳn là đã biết qua vài điều về họ."
Ông chủ cười nhìn Lục Bắc Hoài: "Lần này hy vọng chúng ta cùng chung chí hướng, hợp tác vui vẻ."
"Tổng giám đốc nguyện ý để Adrian giúp đỡ tôi, tôi chắc chắn rất vui." Lục Bắc Hoài liếc nhìn tay của ông chủ đang đặt trên vai Tống Thả, thấy ánh mắt cậu không dừng lại trên người mình: "Không biết Adrian có đồng ý không, bộ phận dược phẩm có thể không lọt vào mắt Adrian, nếu không tại sao không nhìn tôi?"
Tống Thả: "......" Thật lòng mà nói, cậu rất sợ người này nói lung tung.
Dù sao thì tinh thần trạng thái của người này thực sự là điên đến mức tự mình ngược, tùy tâm sở dục.
Cậu cười nhạt, ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài: "Sao có thể, bộ phận dược phẩm là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng ở Trung Quốc, có thể trợ giúp đưa ra thị trường là vinh hạnh của tôi."
Lục Bắc Hoài nâng chiếc ly chân dài trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên trước mặt Tống Thả, cười nói: "Vậy chúng ta chạm ly nhé?"
Nói xong
Lục Bắc Hoài ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Tống Thả: "......"
Giây tiếp theo, ly rượu trong tay cậu lại bị Lục Bắc Hoài lấy đi.
Lục Bắc Hoài cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, vốn tưởng rằng trong ly là rượu vang, ai ngờ lại ngọt ngào, hắn chần chừ một lát, suy nghĩ rồi đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tống Thả.
Tống Thả đối diện với đôi mắt thâm trầm đầy hài hước đó, mất tự nhiên quay mặt đi, bị chọc thủng bí mật, tai đỏ bừng.
Cậu giật lại ly rượu.
Cảm thấy ở đây không tiện nữa, nhân lúc có cơ hội, cậu nói với ông chủ rằng mình không khỏe.
May mà ông chủ luôn dễ chịu về chuyện xã giao, bảo cậu về khách sạn trước.
Đi thang máy xuống tầng, ra khỏi cổng cảm thấy hơi lạnh.
"Để tôi đưa cậu về."
Tống Thả khựng lại, cảm nhận bả vai bỗng nhiên được khoác một chiếc áo khoác. Quay đầu nhìn, thì ra là Lục Bắc Hoài.
Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu, dù đã uống rượu nhưng trên mặt không lộ dấu hiệu say, chỉ có ánh mắt lại càng thâm trầm.
"Tôi uống rượu nên mặt đỏ là bình thường, còn cậu không uống tại sao lại đỏ mặt." Lục Bắc Hoài giơ tay, dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt hồng nhạt của Tống Thả.
Tống Thả theo phản xạ né tránh, nhưng cánh tay lại bị Lục Bắc Hoài giữ chặt, cậu ngạc nhiên mở to mắt.
Bất ngờ, cả người bị Lục Bắc Hoài nhấc bổng lên.
"Lục Bắc Hoài!! Cậu phát điên gì vậy!!"
Cậu cảm thấy dạ dày bị cọ vào bả vai, hô lên.
Lục Bắc Hoài không nói nhiều, nhân lúc hơi say, nhấc bổng cậu ra ngoài. Xe vừa đỗ ven đường, hắn dùng một tay nhấc người vào xe, đóng cửa lại.
"Về khách sạn."
Tống Thả: "???" Cậu lập tức kéo cửa xe, thấy không mở được, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài: "Cậu lại phát điên gì nữa?"
"Tôi biết anh ta là ông chủ của cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không tốt khi tay anh ta đặt trên vai cậu."
Ghế sau xe không bật đèn, Lục Bắc Hoài ngồi thẳng, lưng dựa vào ghế, chân dài co lại tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh nói, không khí tràn đầy sự nguy hiểm vô hình.
Cùng với sự chỉ trích.
Tống Thả không hiểu hắn nói gì, cau mày: "Cái gì để tay trên vai? Đâu có tay trên vai đâu, nếu có thì cũng không liên quan đến cậu."
Có lẽ lời này kích thích Lục Bắc Hoài,hắn cười nhẹ.
Tống Thả nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bắc Hoài kéo lên đùi.
Cậu mở to mắt, tim đập nhanh vì sợ: "...... Lục Bắc Hoài?"
"Có liên quan đến tôi."
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, thanh âm vang lên bên tai, không khí bỗng nhiên dồn lại, cảm giác áp bách tới gần.
Thanh niên bị ôm vào lòng ngực run rẩy bả vai, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu.
Lục Bắc Hoài giữ chặt đôi chân đang giật giật, cảm nhận được sự run rẩy và giãy giụa, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt không để cậu rời đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc: "Đương nhiên là có liên quan đến tôi."
Tống Thả ý đồ giãy giụa, nhưng đôi chân bị nắm chặt, cậu giơ tay muốn đẩy Lục Bắc Hoài ra.
Kết quả, đôi tay vừa nâng lên đã bị Lục Bắc Hoài giữ chặt, đẩy ra sau lưng.
Cậu xấu hổ và tức giận, hét lên: "Lục Bắc Hoài! Tôi không phải ra ngoài để cùng cậu nổi điên!! Buông tay!"
Chiếc áo khoác trên vai rơi xuống vì giãy giụa, đôi vai đơn bạc hiện ra, cổ hơi nâng lên, tiếng quát lớn mang theo nghẹn ngào, không có uy lực gì.
"Bởi vì tôi ghen." Lục Bắc Hoài kéo Tống Thả vào lòng, cúi đầu, đưa tai lại gần, nhẹ giọng nói: "Tống Thả, tôi luôn ghen tị."
Giọng nói trầm thấp, đáy mắt đầy sự cố chấp.
Nhân lúc say, tựa hồ có thể làm ra những điều càng táo bạo hơn!