Văn Võ Song Toàn
Chương 10
Hai năm sau, tại một góc vườn trường, Chấn Văn, Chấn Võ đang ở dưới một mái đình hóng mát. Chấn Văn lười biếng dựa vào vai Chấn Võ, chân dài gác lên lan can. Chấn Võ tựa người lên một cây cột, co người, để lại không gian rộng hơn cho Chấn Văn. Hai chân còn dài hơn chân của Chấn Văn phải cong lại mới không đạp vào bụi cây bên ngoài. Hai người đang chơi game trải qua mấy ngày cuối trước khi nghỉ hè.
“Oa, qua rồi, qua rồi, em qua được rồi. Anh, nhìn này.”
“Đâu? Thật là! Mau giúp anh qua đi, anh vẫn còn đang ở bên ngoài.” Chấn Võ lướt qua đỉnh đầu Chấn Văn, nhìn nhân vật trong điện thoại của cậu.
“Anh chờ một lát.” Vương Chấn Văn liếm liếm môi, tay không ngừng chuyển động trên màn hình điện thoại.
“Em ngồi dậy, chờ anh một lát, anh đi mua nước cho em.” Chấn Võ khẽ vỗ Chấn Văn, bảo cậu ngồi dậy.
“A, nhưng mà em đang quay lại giúp anh qua đó, anh đi rồi, em kéo ai bây giờ?”
“Chỉ một lát thôi, không phải em đang khát nước sao?”
“Vậy anh đi nhanh rồi về nhé.” Chấn Võ lúc nào cũng biết trước cậu đang muốn gì. Giờ cậu rất ỷ lại vào Chấn Võ, nếu rời xa anh, có lẽ cậu sẽ chết đói, chết khát mất.
Nhìn Chấn Võ chạy xa, Chấn Văn thở dài. Hai năm qua, Chấn Võ đã trở thành một phần của cậu, gắn chặt không rời.
Cậu thích quấn lấy Chấn Võ, chia đôi bát mì với anh, ăn cùng một cây kem với anh, mặc chung kiểu quần áo, đồ dùng với anh. Chấn Võ luôn cưng chiều cậu.
Kể từ khi biết Chấn Võ vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, cậu dần nhận ra việc mình bị bắt cóc đã gây ảnh hưởng lên tâm lý Chấn Võ cỡ nào. Cậu nhờ có Chấn Võ che chở, chăm sóc đã không còn bị ám ảnh nữa, nhưng Chấn Võ lại không thoát ra được.
Đôi khi thấy ánh mắt của anh nhìn vết sẹo trên trán cậu, Chấn Văn thấy được sự áy náy, tự trách. Bởi vì áy náy, cho nên Chấn Võ mới luôn chiều chuộng, nhường nhịn cậu, luôn vì cậu mà suy nghĩ.
Còn cậu cũng luôn yêu cầu Chấn Võ làm cái này làm cái kia cho mình, dù là về vật chất hay tinh thần, chỉ cần cậu yêu cầu, Chấn Võ đều rất vui vẻ làm. Cậu làm vậy liệu có thể giúp anh giảm bớt áy náy trong lòng, giúp anh sớm thoát ra được không?
Thoát khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu, Chấn Văn cúi đầu tiếp tục chơi game.
Nhưng đợi năm phút đồng hồ, Chấn Võ vẫn chưa về, anh chưa bao giờ để cậu chờ lâu như vậy.
Chấn Văn đứng dậy, đi theo hướng tới cửa hàng tạp hóa, từ xa đã nhìn thấy Chấn Võ và một cô gái đang đứng gần nhau. Cô gái kia không ngừng cử động, hết điểm mũi chân lại cúi đầu, có vẻ thẹn thùng. Chẳng lẽ là tỏ tình?
Chấn Văn đột nhiên căng thẳng, cậu vội khom người, đi tới một bụi cây nhìn lén. Chỗ này rất may có thể nghe được bọn họ nói gì.
“Em thích màu lam nhạt, em biết anh cũng thích. Em thấy anh lúc nào cũng mặc quần áo màu lam nhạt. Anh nói xem, không phải chúng ta rất hợp nhau sao?”
Xì, như vậy cũng gọi là hợp nhau? Đầu óc cô ta có vấn đề hả? Chấn Võ mặc màu lam nhạt là bởi vì cậu không thích màu đó mới ném cho Chấn Võ. Chấn Võ thích màu vàng, biết chưa hả?
“Tôi… tôi không biết. Tôi chưa từng để ý những chuyện này.” Chấn Võ lắp bắp, không yên lòng trả lời, ánh mắt không ngừng đảo về phía đình hóng mát.
Chấn Văn từ chỗ trốn quan sát Chấn Võ, hai chân anh dài, thẳng tắp, cho dù mặc đồng phục vẫn rất tôn dáng. Dưới ánh mặt trời càng lộ ra khuôn mặt nhẵn nhụi, anh tuấn, bờ vai rắn chắc, còn cả giọng nói từ lúc nào đã trở nên trầm trầm, khó trách có người bất chấp thẹn thùng để tỏ tình với anh.
Lúc này hai chân Chấn Võ không yên mà liên tục động đậy, Chấn Văn biết, anh đang mất kiên nhẫn. Nếu đã không kiên nhẫn, dứt khoát bỏ đi là được mà? Chấn Văn rầu rĩ nghĩ.
“Anh cứ suy nghĩ thêm, nếu như nghĩ kỹ thì tới tìm em, anh biết em ở lớp nào mà.” Tiếng nói của cô gái kia càng lúc càng nhỏ.
Dáng người nhỏ như vậy, đứng cạnh Chấn Võ thật chẳng xứng đôi. Chấn Văn thầm chê bai, chợt thấy cô gái kia kiễng chân, hai tay ôm lấy mặt Chấn Võ, hôn lên môi anh.
Vương Chấn Văn giật mình đến suýt cắn vào lưỡi. Cô gái kia hôn xong liền xoay người chạy đi, để lại Chấn Võ ngẩn người đứng đó.
Chấn Văn cảm thấy không được thoải mái, không phải, mà là cực kỳ, cực kỳ không thoải mái. Cậu từ bụi cây đi ra, bước thẳng tới chỗ Chấn Võ.
“Anh!” Giọng điệu như muốn hỏi tội.
Vương Chấn Võ thấy Chấn Văn, vội đưa tay quệt quệt môi: “Em sốt ruột hả? Nước của em đây.” Nói xong đưa chai nước lạnh cho Chấn Văn.
“Anh, em nhìn thấy rồi, cô gái kia vừa hôn anh. Em chỉ nhìn từ phía sau, không biết cô gái kia trông như thế nào?”
“Anh quên rồi.” Vương Chấn Võ đỏ mặt, gãi gãi đầu.
“Không thể nào, chuyện vừa mới diễn ra, anh lại quên mất dáng vẻ người ta thế nào rồi sao? Cô ấy tên gì? Học lớp nào thế?”
Chấn Văn mừng thầm, thì ra Chấn Võ không hề để ý.
“Anh không nghe vào tai, hình như là năm ba.”
“Ôi, nếu cô ấy biết được sẽ đau lòng chết mất. Người ta đã hôn anh rồi, mà người ta trông như thế nào anh cũng quên mất.” Khóe môi Chấn Văn nhếch cao. “Đúng rồi, hôn môi cảm giác thế nào?” Cảm giác không thoải mái vừa rồi đột nhiên biến mất, Chấn Văn cười hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất.
“Ướt.”
“Sau đó thì sao? Không có cảm giác khác sao?”
“Không có, chỉ cảm thấy ướt. Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa, không phải em muốn giúp anh qua sao?”
“Em thoát rồi, không chơi nữa.” Mở nắp chai uống ừng ực, đuôi mắt lại thấy Chấn Võ quệt môi, xem ra nụ hôn môi vừa rồi không chỉ ướt mà rất ướt.
Có cơ hội cậu cũng phải tìm một bạn gái hôn thử xem có ướt không mới được.
Trên đường về nhà, Chấn Văn nhiều lần nhớ lại cảnh tưởng Chấn Võ bị hôn, không nhịn được mà nhìn chằm chằm môi Chấn Võ. Khó trách con gái lại thích hôn anh, môi anh rất đẹp.
Không biết từ lúc nào cậu lại thích nhìn Chấn Võ, thích nhìn đôi mắt hai mí của anh, thích nhìn những nốt mụn trên mặt anh, thích nhìn vành tai tròn đầy của anh. Không biết từ lúc nào cậu nghiện tiếp xúc với Chấn Võ, chỉ cần ở bên cạnh anh, thân thể của cậu sẽ vô thức kề sát thân thể của Chấn Võ. Nếu có ngày nào đó không được gần gũi anh, nửa đêm cậu sẽ lén chạy sang phòng anh để bù đắp.
Lúc này, sự chú ý của Chấn Văn lại chuyển về môi Chấn Võ, đôi môi hồng hồng, tròn đầy, co giãn, không biết lúc hôn lên sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Suy nghĩ kỳ quái này vẫn cứ theo cậu cho đến lúc ngủ.
Sáng hôm sau, Chấn Văn ngồi trên giường Chấn Võ, trái tim vẫn dộng binh binh trong lồng ngực khiến tay chân cậu run rẩy. Cậu lại theo thói quen nửa đêm chạy sang giường Chấn Võ ngủ, nhưng lần này cậu là người tỉnh trước.
Cậu nhìn Chấn Võ nằm bên cạnh, anh vẫn đang ngủ. Chấn Văn cuống quít xuống giường, chạy về phòng mình, nhìn thứ nổi cao nơi đũng quần – đây là phản ứng mà tiết Sinh học đã nhắc đến sao?
Nhưng giấc mơ kia là sao?
Trong mơ, cậu và Chấn Võ nằm dài trên bãi cỏ phía ngoài biệt thự, không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu khiến người ta buồn ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn Chấn Võ, anh như đang ngủ. Ngắm khuôn mặt dưới ánh mặt trời của Chấn Võ, những nốt mụn đã không còn, để lại một làn da nhẵn nhụi. Tầm mắt của cậu lướt từ hàng mi xuống đôi mắt, từ đôi mắt xuống mũi, từ mũi xuống miệng, cuối cùng dừng lại ở môi anh. Môi của anh lúc này dù đang ngủ cũng mang nét cười, anh đang mơ một giấc mơ đẹp sao?
Chấn Văn ngả người xuống, nhích tới, nhích tới đến gần áp sát khuôn mặt của Chấn Võ, chạm lên đôi môi này sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi xuống. Trong khoảnh khắc chạm môi Chấn Võ, trong lòng cậu chợt hoảng hốt. Cậu vội ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Chấn Võ vẫn đang ngủ say. Cậu cười trộm, không nhịn được lại hôn anh. Lần này cậu nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, mút lấy hương vị của anh. Một cảm giác hưng phấn lạ lẫm lan khắp cơ thể cậu, hôn thôi không đủ, tay của cậu vuốt ve mặt Chấn Võ, sờ vành tai của anh.
Môi Chấn Võ khẽ mở ra, Chấn Văn nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi của mình vào, nhẹ nhàng liếm láp, cọ vào hàm răng của anh. Mặt Chấn Võ hơi nghiêng sang một một bên trốn tránh, Chấn Văn vội vàng dùng hai tay hướng mặt anh trở lại, môi bám riết không chịu buông, tham lam muốn nhiều hơn.
Tay của cậu từ vành tai Chấn Võ đi xuống cổ, lại từ cổ di chuyển xuống dưới, lần vào trong cổ áo Chấn Võ. Sâu trong nội tâm của cậu có một khát vọng mãnh liệt muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu đang muốn hôn sâu hơn, hông đột nhiên đau nhói khiến cậu choàng tỉnh từ trong giấc mộng.
Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang dán lên người Chấn Võ, may mà Chấn Võ vẫn đang ngủ say, không phát hiện dáng vẻ này của cậu. Vương Chấn Văn vùi mình trong chăn, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mặc dù từng nghĩ tới việc thử hôn một ai đó, nhưng không phải là Chấn Võ. Đều tại ban ngày cậu nhìn môi Chấn Võ nhiều quá nên mới có giấc mơ như vậy. Chấn Văn ảo não đập đầu vào gối.
Cậu và Chấn Võ thân mật đến tắm cũng tắm cùng nhau, cậu biết từng nơi trên cơ thể Chấn Võ, quen thuộc tựa như cơ thể mình vậy. Có lẽ là vì quá quen thuộc nên mới mơ như thế đi? Vương Chấn Văn hít sâu hai hơi, do bị thiếu dưỡng khí và hoảng hốt, ngón tay của cậu có chút tê.
Tiếng gọi của Chấn Võ từ ngoài cửa vẳng vào, sau đó là gõ cửa nhẹ nhàng: “Chấn Văn, dậy ăn sáng thôi.”
“Em không ăn đâu, em thấy mệt, muốn ngủ thêm.” Chấn Văn cố gắng hết mức để giọng mình như thường, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng cậu.
Hi vọng Chấn Võ không nhận ra.
“Ừ, được, vậy em ngủ thêm đi.”
Nghe tiếng chân Chấn Võ xuống lầu, Chấn Văn thở phào một hơi.
Trốn tránh cả một buổi sáng, Chấn Văn không thể không rời giường, nhìn xuống phần dưới khiến cậu lúng túng. Cậu rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, soi gương để thấy mình không có gì khác thường, mới đi xuống lầu.
Ba mẹ đều không có nhà, nghe nói hôm nay ba mẹ tham gia một bữa tiệc nào đó. Thế tức là cậu phải đối mặt với Chấn Võ rồi.
Chấn Võ đang ở phòng khách xem điện thoại, thấy cậu đi xuống, Chấn Võ vội vàng đứng dậy. Cậu nhìn nhầm sao? Sao cậu lại có cảm giác mặt Chấn Võ hồng hơn bình thường?
“Em dậy rồi à? Để anh đi làm nóng đồ ăn cho em.” Chấn Võ đặt điện thoại di động xuống, xoay người đi vào bếp.
“Không cần, em không đói bụng.” Mặt Chấn Văn lại nóng lên.
“Không đói bụng cũng phải ăn, bữa sáng không thể không ăn. Em chờ một chút.”
Cậu hiểu tính anh, cậu muốn gì Chấn Võ đều đồng ý, chỉ riêng ba bữa và nghỉ ngơi là không thể thương lượng.
Nhìn Chấn Võ đi tới đi lui trong bếp, trên người đeo tạp dề hoa, ngón tay thon dài đi động tựa như đang diễn tấu nhạc khí. Chấn Võ thật sự rất anh tuấn, học lại giỏi như vậy, còn thích vận động, biết săn sóc người khác. Nam sinh như vậy khó trách con gái đều thích. Nếu cậu là con gái, cũng sẽ thích Chấn Võ.
Chấn Văn nhớ tới giấc mơ của mình, vỗ vỗ lên mặt, không được suy nghĩ lung tung.
Chấn Văn cuống quít nói: “Em không ăn đâu, em đi ra ngoài có chút việc, đừng chờ em.” Nói xong liền chạy ra ngoài.
Ra đến ngoài cậu mới nhớ ra cậu đang ở trong khu biệt thự, hôm nay không phải ra ngoài nên tài xế cũng không có ở đây, cậu có thể đi đâu được? Mặc kệ, cậu cứ chạy trốn trước đã, cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu.
Đến khi chạy mệt dừng lại, cậu mới phát hiện mình đã chạy đến bên hồ, nơi lần đầu tiên gặp Chấn Võ.
Bây giờ đang là mùa mưa, hồ nước dường như sâu hơn. Đã hơn hai năm cậu chưa đến đây, ba và Chấn Võ cũng không cho cậu tới nơi này, cậu cũng vì suýt chút nữa chết đuối ở đây mà không dám quay lại, không biết tại sao hôm nay lại bất giác chạy tới?
Cậu ngồi xuống bãi cỏ bên hồ, mây trên trời trôi nhanh, bóng mây lướt qua mặt hồ, nước hồ bị gió thổi gợn sóng, bóng mây liền biến dạng. Gió mang theo hơi nước thổi qua mặt, trời sắp mưa rồi.
Vương Chấn Văn chăm chú nhìn đám mây không ngừng thay đổi hình dạng trên trời, muốn bản thân thoát khỏi cảm giác khác thường kia.
Nhìn Vương Chấn Võ, lòng cậu liền nhộn nhạo, muốn ôm anh, tiếp xúc với anh, thậm chí còn muốn hôn anh. Cậu bị trúng bùa lú gì rồi sao? Sao lại có suy nghĩ kỳ quái đó? Vương Chấn Võ là nam mà, anh còn là anh trai của cậu. Chẳng lẽ là do cậu đã đến thời kỳ dậy thì? Bởi vì chưa từng tiếp xúc với bạn nữ nào cho nên mới coi Chấn Võ làm vật thay thế? Nếu không cùng Chấn Võ sớm chiều bên nhau lâu như vậy, chắc cậu sẽ không có ý nghĩ này đâu.
Đúng rồi, nhất định là như vậy.
Vương Chấn Văn hít sâu một hơi, nhất định là như vậy! Không phải cậu có vấn đề, mà đây chỉ là trạng thái sinh lý bình thường thôi. Có lẽ chỉ cần cậu hẹn hò với một bạn nữ là sẽ không còn nữa.
Có tiếng sấm rền vang, mây đen từ triền núi chậm rãi di chuyển tới, xem ra trời sắp mưa thật rồi. Có lẽ nước mưa sẽ giúp cậu tỉnh táo lại. Chấn Văn nằm xuống thảm cỏ, chờ mưa rơi xuống.
Cơn mưa tới nhanh hơn, lớn hơn so với suy đoán của cậu. Cậu nằm đó bị hạt mưa rơi xuống người, mặt đau rát, chỉ một lát cả người đã ướt sũng. Về nhà vẫn tốt hơn, những cảnh mưa trong tivi đều là lừa người cả, nước mưa rơi xuống đến cả mắt cũng không mở ra được, còn tỏ tình nỗi gì.
Cậu định đứng lên nhưng bãi cỏ sũng nước trở nên trơn, chân của cậu trượt một cái, nghiêng người về phía hồ. Không nhầm chứ, chả lẽ cậu lại bị đuối nước lần nữa sao? Chấn Văn ra sức bò lên trên, không dễ gì mới lên được, thấy Chấn Võ hét lớn chạy tới chỗ cậu.
Chấn Võ tay cầm ô nhưng cả người lại ướt đẫm. Anh chạy vội tới chỗ Chấn Văn, kéo cậu lên, cánh tay vòng qua thân thể đã lạnh cóng.
“Không phải đã nói không cho em tới chỗ này rồi sao? Sao em lại không chịu nghe lời? Em muốn hù chết anh hả?”
“…”
“Em làm sao thế? Bị lạnh cóng rồi hả? Về tắm nước nóng sẽ hết. Không phải anh mắng em, anh thật sự lo lắng cho em.”
“…”
“Không sao rồi, chúng ta sắp về đến nhà rồi, một lát là hết lạnh thôi.”
Vương Chấn Văn nhìn Chấn Võ bị mưa xối vô cùng chật vật, ô nghiêng hết sang phía cậu, vừa nói vừa che chở cho cậu. Lúc nhìn thấy Chấn Võ từ xa chạy tới, niềm vui sướng và kích động dâng lên trong lòng cậu. Cậu đã tìm đủ loại lý do để thuyết phục mình, nhưng khi nhìn thấy anh, trong đầu cậu chẳng còn lý do nào nữa.
Cậu thật sự thích Chấn Võ. Không phải theo kiểu em trai thích anh trai, mà là theo kiểu như đối với người yêu.
Cậu bắt đầu thích Chấn Võ từ lúc nào? Cậu hồi tưởng lại những ký ức cùng Chấn Võ:
Là từ khi Chấn Võ mỗi sáng gọi cậu dậy? Hơi thở của anh phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy.
Là từ khi Chấn Võ mỗi ngày đều chăm chú nhìn cậu? Ánh mắt của anh khiến cậu có cảm giác được yêu thương.
Hay là từ khi cậu mỗi ngày đều ôm Chấn Võ? Cái ôm của Chấn Võ khiến cậu cảm thấy an toàn, ấm áp, thoải mái.
Là từ khi mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười bình thản của Chấn Võ? Cho dù cậu có chuyện gì khó xử, chỉ cần nói với Chấn Võ, đều có thể giải quyết dễ dàng.
Dù bắt đầu từ khi nào, giờ cậu đã nhận ra rồi, cậu không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác. Cảm giác khó chịu lạ lẫm khi nhìn thấy nữ sinh kia hôn anh hóa là cảm giác ghen ghét. Cậu mỗi ngày đều muốn ôm anh ngủ không phải vì sợ mà là vì cậu không muốn rời xa anh. Cậu thích nhìn Chấn Võ giả bộ tức giận khi cậu tỏ ra bướng bỉnh, thích nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh.
Cậu thích anh trai của mình!
“Oa, qua rồi, qua rồi, em qua được rồi. Anh, nhìn này.”
“Đâu? Thật là! Mau giúp anh qua đi, anh vẫn còn đang ở bên ngoài.” Chấn Võ lướt qua đỉnh đầu Chấn Văn, nhìn nhân vật trong điện thoại của cậu.
“Anh chờ một lát.” Vương Chấn Văn liếm liếm môi, tay không ngừng chuyển động trên màn hình điện thoại.
“Em ngồi dậy, chờ anh một lát, anh đi mua nước cho em.” Chấn Võ khẽ vỗ Chấn Văn, bảo cậu ngồi dậy.
“A, nhưng mà em đang quay lại giúp anh qua đó, anh đi rồi, em kéo ai bây giờ?”
“Chỉ một lát thôi, không phải em đang khát nước sao?”
“Vậy anh đi nhanh rồi về nhé.” Chấn Võ lúc nào cũng biết trước cậu đang muốn gì. Giờ cậu rất ỷ lại vào Chấn Võ, nếu rời xa anh, có lẽ cậu sẽ chết đói, chết khát mất.
Nhìn Chấn Võ chạy xa, Chấn Văn thở dài. Hai năm qua, Chấn Võ đã trở thành một phần của cậu, gắn chặt không rời.
Cậu thích quấn lấy Chấn Võ, chia đôi bát mì với anh, ăn cùng một cây kem với anh, mặc chung kiểu quần áo, đồ dùng với anh. Chấn Võ luôn cưng chiều cậu.
Kể từ khi biết Chấn Võ vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, cậu dần nhận ra việc mình bị bắt cóc đã gây ảnh hưởng lên tâm lý Chấn Võ cỡ nào. Cậu nhờ có Chấn Võ che chở, chăm sóc đã không còn bị ám ảnh nữa, nhưng Chấn Võ lại không thoát ra được.
Đôi khi thấy ánh mắt của anh nhìn vết sẹo trên trán cậu, Chấn Văn thấy được sự áy náy, tự trách. Bởi vì áy náy, cho nên Chấn Võ mới luôn chiều chuộng, nhường nhịn cậu, luôn vì cậu mà suy nghĩ.
Còn cậu cũng luôn yêu cầu Chấn Võ làm cái này làm cái kia cho mình, dù là về vật chất hay tinh thần, chỉ cần cậu yêu cầu, Chấn Võ đều rất vui vẻ làm. Cậu làm vậy liệu có thể giúp anh giảm bớt áy náy trong lòng, giúp anh sớm thoát ra được không?
Thoát khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu, Chấn Văn cúi đầu tiếp tục chơi game.
Nhưng đợi năm phút đồng hồ, Chấn Võ vẫn chưa về, anh chưa bao giờ để cậu chờ lâu như vậy.
Chấn Văn đứng dậy, đi theo hướng tới cửa hàng tạp hóa, từ xa đã nhìn thấy Chấn Võ và một cô gái đang đứng gần nhau. Cô gái kia không ngừng cử động, hết điểm mũi chân lại cúi đầu, có vẻ thẹn thùng. Chẳng lẽ là tỏ tình?
Chấn Văn đột nhiên căng thẳng, cậu vội khom người, đi tới một bụi cây nhìn lén. Chỗ này rất may có thể nghe được bọn họ nói gì.
“Em thích màu lam nhạt, em biết anh cũng thích. Em thấy anh lúc nào cũng mặc quần áo màu lam nhạt. Anh nói xem, không phải chúng ta rất hợp nhau sao?”
Xì, như vậy cũng gọi là hợp nhau? Đầu óc cô ta có vấn đề hả? Chấn Võ mặc màu lam nhạt là bởi vì cậu không thích màu đó mới ném cho Chấn Võ. Chấn Võ thích màu vàng, biết chưa hả?
“Tôi… tôi không biết. Tôi chưa từng để ý những chuyện này.” Chấn Võ lắp bắp, không yên lòng trả lời, ánh mắt không ngừng đảo về phía đình hóng mát.
Chấn Văn từ chỗ trốn quan sát Chấn Võ, hai chân anh dài, thẳng tắp, cho dù mặc đồng phục vẫn rất tôn dáng. Dưới ánh mặt trời càng lộ ra khuôn mặt nhẵn nhụi, anh tuấn, bờ vai rắn chắc, còn cả giọng nói từ lúc nào đã trở nên trầm trầm, khó trách có người bất chấp thẹn thùng để tỏ tình với anh.
Lúc này hai chân Chấn Võ không yên mà liên tục động đậy, Chấn Văn biết, anh đang mất kiên nhẫn. Nếu đã không kiên nhẫn, dứt khoát bỏ đi là được mà? Chấn Văn rầu rĩ nghĩ.
“Anh cứ suy nghĩ thêm, nếu như nghĩ kỹ thì tới tìm em, anh biết em ở lớp nào mà.” Tiếng nói của cô gái kia càng lúc càng nhỏ.
Dáng người nhỏ như vậy, đứng cạnh Chấn Võ thật chẳng xứng đôi. Chấn Văn thầm chê bai, chợt thấy cô gái kia kiễng chân, hai tay ôm lấy mặt Chấn Võ, hôn lên môi anh.
Vương Chấn Văn giật mình đến suýt cắn vào lưỡi. Cô gái kia hôn xong liền xoay người chạy đi, để lại Chấn Võ ngẩn người đứng đó.
Chấn Văn cảm thấy không được thoải mái, không phải, mà là cực kỳ, cực kỳ không thoải mái. Cậu từ bụi cây đi ra, bước thẳng tới chỗ Chấn Võ.
“Anh!” Giọng điệu như muốn hỏi tội.
Vương Chấn Võ thấy Chấn Văn, vội đưa tay quệt quệt môi: “Em sốt ruột hả? Nước của em đây.” Nói xong đưa chai nước lạnh cho Chấn Văn.
“Anh, em nhìn thấy rồi, cô gái kia vừa hôn anh. Em chỉ nhìn từ phía sau, không biết cô gái kia trông như thế nào?”
“Anh quên rồi.” Vương Chấn Võ đỏ mặt, gãi gãi đầu.
“Không thể nào, chuyện vừa mới diễn ra, anh lại quên mất dáng vẻ người ta thế nào rồi sao? Cô ấy tên gì? Học lớp nào thế?”
Chấn Văn mừng thầm, thì ra Chấn Võ không hề để ý.
“Anh không nghe vào tai, hình như là năm ba.”
“Ôi, nếu cô ấy biết được sẽ đau lòng chết mất. Người ta đã hôn anh rồi, mà người ta trông như thế nào anh cũng quên mất.” Khóe môi Chấn Văn nhếch cao. “Đúng rồi, hôn môi cảm giác thế nào?” Cảm giác không thoải mái vừa rồi đột nhiên biến mất, Chấn Văn cười hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất.
“Ướt.”
“Sau đó thì sao? Không có cảm giác khác sao?”
“Không có, chỉ cảm thấy ướt. Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa, không phải em muốn giúp anh qua sao?”
“Em thoát rồi, không chơi nữa.” Mở nắp chai uống ừng ực, đuôi mắt lại thấy Chấn Võ quệt môi, xem ra nụ hôn môi vừa rồi không chỉ ướt mà rất ướt.
Có cơ hội cậu cũng phải tìm một bạn gái hôn thử xem có ướt không mới được.
Trên đường về nhà, Chấn Văn nhiều lần nhớ lại cảnh tưởng Chấn Võ bị hôn, không nhịn được mà nhìn chằm chằm môi Chấn Võ. Khó trách con gái lại thích hôn anh, môi anh rất đẹp.
Không biết từ lúc nào cậu lại thích nhìn Chấn Võ, thích nhìn đôi mắt hai mí của anh, thích nhìn những nốt mụn trên mặt anh, thích nhìn vành tai tròn đầy của anh. Không biết từ lúc nào cậu nghiện tiếp xúc với Chấn Võ, chỉ cần ở bên cạnh anh, thân thể của cậu sẽ vô thức kề sát thân thể của Chấn Võ. Nếu có ngày nào đó không được gần gũi anh, nửa đêm cậu sẽ lén chạy sang phòng anh để bù đắp.
Lúc này, sự chú ý của Chấn Văn lại chuyển về môi Chấn Võ, đôi môi hồng hồng, tròn đầy, co giãn, không biết lúc hôn lên sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Suy nghĩ kỳ quái này vẫn cứ theo cậu cho đến lúc ngủ.
Sáng hôm sau, Chấn Văn ngồi trên giường Chấn Võ, trái tim vẫn dộng binh binh trong lồng ngực khiến tay chân cậu run rẩy. Cậu lại theo thói quen nửa đêm chạy sang giường Chấn Võ ngủ, nhưng lần này cậu là người tỉnh trước.
Cậu nhìn Chấn Võ nằm bên cạnh, anh vẫn đang ngủ. Chấn Văn cuống quít xuống giường, chạy về phòng mình, nhìn thứ nổi cao nơi đũng quần – đây là phản ứng mà tiết Sinh học đã nhắc đến sao?
Nhưng giấc mơ kia là sao?
Trong mơ, cậu và Chấn Võ nằm dài trên bãi cỏ phía ngoài biệt thự, không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu khiến người ta buồn ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn Chấn Võ, anh như đang ngủ. Ngắm khuôn mặt dưới ánh mặt trời của Chấn Võ, những nốt mụn đã không còn, để lại một làn da nhẵn nhụi. Tầm mắt của cậu lướt từ hàng mi xuống đôi mắt, từ đôi mắt xuống mũi, từ mũi xuống miệng, cuối cùng dừng lại ở môi anh. Môi của anh lúc này dù đang ngủ cũng mang nét cười, anh đang mơ một giấc mơ đẹp sao?
Chấn Văn ngả người xuống, nhích tới, nhích tới đến gần áp sát khuôn mặt của Chấn Võ, chạm lên đôi môi này sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi xuống. Trong khoảnh khắc chạm môi Chấn Võ, trong lòng cậu chợt hoảng hốt. Cậu vội ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Chấn Võ vẫn đang ngủ say. Cậu cười trộm, không nhịn được lại hôn anh. Lần này cậu nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, mút lấy hương vị của anh. Một cảm giác hưng phấn lạ lẫm lan khắp cơ thể cậu, hôn thôi không đủ, tay của cậu vuốt ve mặt Chấn Võ, sờ vành tai của anh.
Môi Chấn Võ khẽ mở ra, Chấn Văn nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi của mình vào, nhẹ nhàng liếm láp, cọ vào hàm răng của anh. Mặt Chấn Võ hơi nghiêng sang một một bên trốn tránh, Chấn Văn vội vàng dùng hai tay hướng mặt anh trở lại, môi bám riết không chịu buông, tham lam muốn nhiều hơn.
Tay của cậu từ vành tai Chấn Võ đi xuống cổ, lại từ cổ di chuyển xuống dưới, lần vào trong cổ áo Chấn Võ. Sâu trong nội tâm của cậu có một khát vọng mãnh liệt muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu đang muốn hôn sâu hơn, hông đột nhiên đau nhói khiến cậu choàng tỉnh từ trong giấc mộng.
Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang dán lên người Chấn Võ, may mà Chấn Võ vẫn đang ngủ say, không phát hiện dáng vẻ này của cậu. Vương Chấn Văn vùi mình trong chăn, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mặc dù từng nghĩ tới việc thử hôn một ai đó, nhưng không phải là Chấn Võ. Đều tại ban ngày cậu nhìn môi Chấn Võ nhiều quá nên mới có giấc mơ như vậy. Chấn Văn ảo não đập đầu vào gối.
Cậu và Chấn Võ thân mật đến tắm cũng tắm cùng nhau, cậu biết từng nơi trên cơ thể Chấn Võ, quen thuộc tựa như cơ thể mình vậy. Có lẽ là vì quá quen thuộc nên mới mơ như thế đi? Vương Chấn Văn hít sâu hai hơi, do bị thiếu dưỡng khí và hoảng hốt, ngón tay của cậu có chút tê.
Tiếng gọi của Chấn Võ từ ngoài cửa vẳng vào, sau đó là gõ cửa nhẹ nhàng: “Chấn Văn, dậy ăn sáng thôi.”
“Em không ăn đâu, em thấy mệt, muốn ngủ thêm.” Chấn Văn cố gắng hết mức để giọng mình như thường, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng cậu.
Hi vọng Chấn Võ không nhận ra.
“Ừ, được, vậy em ngủ thêm đi.”
Nghe tiếng chân Chấn Võ xuống lầu, Chấn Văn thở phào một hơi.
Trốn tránh cả một buổi sáng, Chấn Văn không thể không rời giường, nhìn xuống phần dưới khiến cậu lúng túng. Cậu rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, soi gương để thấy mình không có gì khác thường, mới đi xuống lầu.
Ba mẹ đều không có nhà, nghe nói hôm nay ba mẹ tham gia một bữa tiệc nào đó. Thế tức là cậu phải đối mặt với Chấn Võ rồi.
Chấn Võ đang ở phòng khách xem điện thoại, thấy cậu đi xuống, Chấn Võ vội vàng đứng dậy. Cậu nhìn nhầm sao? Sao cậu lại có cảm giác mặt Chấn Võ hồng hơn bình thường?
“Em dậy rồi à? Để anh đi làm nóng đồ ăn cho em.” Chấn Võ đặt điện thoại di động xuống, xoay người đi vào bếp.
“Không cần, em không đói bụng.” Mặt Chấn Văn lại nóng lên.
“Không đói bụng cũng phải ăn, bữa sáng không thể không ăn. Em chờ một chút.”
Cậu hiểu tính anh, cậu muốn gì Chấn Võ đều đồng ý, chỉ riêng ba bữa và nghỉ ngơi là không thể thương lượng.
Nhìn Chấn Võ đi tới đi lui trong bếp, trên người đeo tạp dề hoa, ngón tay thon dài đi động tựa như đang diễn tấu nhạc khí. Chấn Võ thật sự rất anh tuấn, học lại giỏi như vậy, còn thích vận động, biết săn sóc người khác. Nam sinh như vậy khó trách con gái đều thích. Nếu cậu là con gái, cũng sẽ thích Chấn Võ.
Chấn Văn nhớ tới giấc mơ của mình, vỗ vỗ lên mặt, không được suy nghĩ lung tung.
Chấn Văn cuống quít nói: “Em không ăn đâu, em đi ra ngoài có chút việc, đừng chờ em.” Nói xong liền chạy ra ngoài.
Ra đến ngoài cậu mới nhớ ra cậu đang ở trong khu biệt thự, hôm nay không phải ra ngoài nên tài xế cũng không có ở đây, cậu có thể đi đâu được? Mặc kệ, cậu cứ chạy trốn trước đã, cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu.
Đến khi chạy mệt dừng lại, cậu mới phát hiện mình đã chạy đến bên hồ, nơi lần đầu tiên gặp Chấn Võ.
Bây giờ đang là mùa mưa, hồ nước dường như sâu hơn. Đã hơn hai năm cậu chưa đến đây, ba và Chấn Võ cũng không cho cậu tới nơi này, cậu cũng vì suýt chút nữa chết đuối ở đây mà không dám quay lại, không biết tại sao hôm nay lại bất giác chạy tới?
Cậu ngồi xuống bãi cỏ bên hồ, mây trên trời trôi nhanh, bóng mây lướt qua mặt hồ, nước hồ bị gió thổi gợn sóng, bóng mây liền biến dạng. Gió mang theo hơi nước thổi qua mặt, trời sắp mưa rồi.
Vương Chấn Văn chăm chú nhìn đám mây không ngừng thay đổi hình dạng trên trời, muốn bản thân thoát khỏi cảm giác khác thường kia.
Nhìn Vương Chấn Võ, lòng cậu liền nhộn nhạo, muốn ôm anh, tiếp xúc với anh, thậm chí còn muốn hôn anh. Cậu bị trúng bùa lú gì rồi sao? Sao lại có suy nghĩ kỳ quái đó? Vương Chấn Võ là nam mà, anh còn là anh trai của cậu. Chẳng lẽ là do cậu đã đến thời kỳ dậy thì? Bởi vì chưa từng tiếp xúc với bạn nữ nào cho nên mới coi Chấn Võ làm vật thay thế? Nếu không cùng Chấn Võ sớm chiều bên nhau lâu như vậy, chắc cậu sẽ không có ý nghĩ này đâu.
Đúng rồi, nhất định là như vậy.
Vương Chấn Văn hít sâu một hơi, nhất định là như vậy! Không phải cậu có vấn đề, mà đây chỉ là trạng thái sinh lý bình thường thôi. Có lẽ chỉ cần cậu hẹn hò với một bạn nữ là sẽ không còn nữa.
Có tiếng sấm rền vang, mây đen từ triền núi chậm rãi di chuyển tới, xem ra trời sắp mưa thật rồi. Có lẽ nước mưa sẽ giúp cậu tỉnh táo lại. Chấn Văn nằm xuống thảm cỏ, chờ mưa rơi xuống.
Cơn mưa tới nhanh hơn, lớn hơn so với suy đoán của cậu. Cậu nằm đó bị hạt mưa rơi xuống người, mặt đau rát, chỉ một lát cả người đã ướt sũng. Về nhà vẫn tốt hơn, những cảnh mưa trong tivi đều là lừa người cả, nước mưa rơi xuống đến cả mắt cũng không mở ra được, còn tỏ tình nỗi gì.
Cậu định đứng lên nhưng bãi cỏ sũng nước trở nên trơn, chân của cậu trượt một cái, nghiêng người về phía hồ. Không nhầm chứ, chả lẽ cậu lại bị đuối nước lần nữa sao? Chấn Văn ra sức bò lên trên, không dễ gì mới lên được, thấy Chấn Võ hét lớn chạy tới chỗ cậu.
Chấn Võ tay cầm ô nhưng cả người lại ướt đẫm. Anh chạy vội tới chỗ Chấn Văn, kéo cậu lên, cánh tay vòng qua thân thể đã lạnh cóng.
“Không phải đã nói không cho em tới chỗ này rồi sao? Sao em lại không chịu nghe lời? Em muốn hù chết anh hả?”
“…”
“Em làm sao thế? Bị lạnh cóng rồi hả? Về tắm nước nóng sẽ hết. Không phải anh mắng em, anh thật sự lo lắng cho em.”
“…”
“Không sao rồi, chúng ta sắp về đến nhà rồi, một lát là hết lạnh thôi.”
Vương Chấn Văn nhìn Chấn Võ bị mưa xối vô cùng chật vật, ô nghiêng hết sang phía cậu, vừa nói vừa che chở cho cậu. Lúc nhìn thấy Chấn Võ từ xa chạy tới, niềm vui sướng và kích động dâng lên trong lòng cậu. Cậu đã tìm đủ loại lý do để thuyết phục mình, nhưng khi nhìn thấy anh, trong đầu cậu chẳng còn lý do nào nữa.
Cậu thật sự thích Chấn Võ. Không phải theo kiểu em trai thích anh trai, mà là theo kiểu như đối với người yêu.
Cậu bắt đầu thích Chấn Võ từ lúc nào? Cậu hồi tưởng lại những ký ức cùng Chấn Võ:
Là từ khi Chấn Võ mỗi sáng gọi cậu dậy? Hơi thở của anh phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy.
Là từ khi Chấn Võ mỗi ngày đều chăm chú nhìn cậu? Ánh mắt của anh khiến cậu có cảm giác được yêu thương.
Hay là từ khi cậu mỗi ngày đều ôm Chấn Võ? Cái ôm của Chấn Võ khiến cậu cảm thấy an toàn, ấm áp, thoải mái.
Là từ khi mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười bình thản của Chấn Võ? Cho dù cậu có chuyện gì khó xử, chỉ cần nói với Chấn Võ, đều có thể giải quyết dễ dàng.
Dù bắt đầu từ khi nào, giờ cậu đã nhận ra rồi, cậu không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác. Cảm giác khó chịu lạ lẫm khi nhìn thấy nữ sinh kia hôn anh hóa là cảm giác ghen ghét. Cậu mỗi ngày đều muốn ôm anh ngủ không phải vì sợ mà là vì cậu không muốn rời xa anh. Cậu thích nhìn Chấn Võ giả bộ tức giận khi cậu tỏ ra bướng bỉnh, thích nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh.
Cậu thích anh trai của mình!