Văn Võ Song Toàn
Chương 35
Mặc dù đã hạ quyết tâm trả tự do cho Chấn Võ, nhưng chính cậu lại không được tự do. Tỷ như giờ nghỉ trưa hôm nọ, nhìn thấy Chấn Võ đối xử ân cần với bạn gái lớp bên, cậu cực kỳ khó chịu.
Cậu thật nghi ngờ bạn gái kia cố ý, sao có thể trùng hợp cô nàng vừa bước qua cửa, đống đồ ôm trong tay lại rơi xuống, vừa vặn ngay phía trước bọn cậu? Chấn Võ luôn rất ga lăng, chẳng những nhặt lên, còn giúp cô nàng mang đống đồ đó về lớp.
Nhìn hai người đi trên hành lang, Chấn Văn đi quanh hai vòng, cuối cùng quyết định cầm theo một quyển sách đuổi theo hai người kia.
Chấn Văn đi sau phía xa, giả bộ như vừa đi vừa đọc sách, đôi mắt không ngừng nhìn hai người líu lo cười nói phía trước, không để ý đường dưới chân, mấy lần suýt vấp ngã.
Khoảng cách hơi xa, cậu không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thấy nụ cười ngây ngô của Chấn Võ, Chấn Văn mắng thầm: “Cười cái gì mà cười, không biết cô ta cố ý mê hoặc anh sao?”
Đang mắng, vai trái đột nhiên bị vỗ một cái, Chấn Văn giật mình suýt chút nữa làm rơi quyển sách trong tay.
Nhìn sang trái, Khâu Tử Hiên còn cách cậu đến hai, ba bước chân, đang cảm thấy kỳ quái, tiếng nói của Hạ Vũ Hào chợt vang lên phía sau: “Cậu đang làm gì thế?”
Chấn Văn bị dọa đến tim đập loạn, nhìn hai người phía trước đã đi xa hơn, xem ra là không thể bắt kịp rồi.
Hạ Vũ Hào nhìn theo tầm mắt của cậu: “Đang nhìn ai thế? Chẳng lẽ cậu thích cô gái kia?”
Chấn Văn nhìn bóng lưng cô gái, thở phì phì nói: “Ai thích cô ta?”
“Nếu không cậu đi theo bọn họ làm gì? Gần đây lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó chịu với anh trai cậu, lẽ nào cậu và anh trai cũng thích một người, anh em trở thành tình địch?”
Chấn Văn nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Có là tình địch thì cũng là cô ta.”
Nói xong, Chấn Văn nhận thấy tình hình không ổn rồi, quả nhiên Khâu Tử Hiên kinh ngạc lặp lại: “Là cô ta?”
Hạ Vũ Hào cũng sửng sốt, trợn mắt nhìn Chấn Văn.
Chấn Văn vò tóc, cúi đầu, né tránh ánh mắt của hai người.
Hạ Vũ Hào là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Khâu Tử Hiên nhìn bạn học đi qua đi lại chung quanh, nháy mắt với Hạ Vũ Hào, Hạ Vũ Hào lập tức hiểu ý, khoác vai Chấn Văn đi vào dãy phòng học.
Chấn Văn muốn thoát khỏi tay Hạ Vũ Hào, nhưng thử mấy lần đều không được, đành phải theo bọn họ đi lên sân thượng.
Hạ Vũ Hào đi một vòng trên sân thượng, xác định không còn người nào khác mới đến trước mặt Chấn Văn hỏi: “Hai người các cậu có chuyện gì?”
Chấn Văn biết tránh không được, quyết định nói ra, cũng tốt hơn là giấu trong lòng: “Mình biết mình như vậy là không đúng, nhưng người trong lòng mình là Chấn Võ. Từ năm lớp tám mình đã phát hiện mình thích anh ấy, còn… còn…” Chấn Văn cúi đầu, nhớ lại giấc mộng kia mà đỏ mặt, không dám kể ra.
Hạ Vũ Hào nóng ruột giục Chấn Văn: “Còn làm sao?”
“Còn mơ mình hôn anh ấy nữa.” Nói xong Chấn Văn quay người, không dám đối diện với ánh mắt của hai người, sợ bọn họ kỳ thị mình. Mặc dù cậu rất hiểu Hạ Vũ Hào, biết cậu ấy sẽ không như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Hạ Vũ Hào nhìn lưng Chấn Văn, ngẩn người. Khâu Tử Hiên không chú ý tới vẻ khác thường của Hạ Vũ Hào, hỏi Chấn Văn: “Nhưng mà, cậu ta là anh trai của cậu mà.”
Chấn Văn nổi nóng, đây là điều cậu không muốn nghe nhất, cậu giải thích: “Chúng tôi không có liên hệ máu mủ, vì ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy, chúng tôi mới trở thành anh em.”
Thấy trong mắt Khâu Tử Hiên không có vẻ kỳ thị như mình tưởng, mà là sự lo lắng, Chấn Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khâu Tử Hiên đẩy gọng kính, quay sang nói với Hạ Vũ Hào nói: “Chuyện này tuyệt đối đừng để Tiểu Tiểu biết.”
Chấn Văn buồn bực: “Chị Tiểu Tiểu biết thì làm sao?” Chẳng lẽ Tiểu Tiểu kỳ thị đồng tính?
Hạ Vũ Hào giải thích: “Nếu như Tiểu Tiểu biết, các cậu sẽ trở thành nhân vật trong truyện tranh của chị ấy.”
“Truyện tranh gì, nhân vật gì?”
“Ai da, mình cũng mới biết thôi. Chị Tiểu Tiểu là hủ nữ, thường thích ghép cặp các nam sinh rồi vẽ thành truyện tranh.”
“Hôm đó chị ấy cứ nhìn mình và Chấn Võ là vì thế?”
Khâu Tử Hiên cười khổ nói: “Đúng vậy, trong đầu cô ấy đã coi các cậu là một cặp rồi.”
Chấn Văn lần đầu biết có nữ sinh như vậy, nhưng dù thế nào, xem ra hai người trước mắt rất quan tâm cậu, không hề kỳ thị, cậu không phải lo sợ nữa.
Khâu Tử Hiên hỏi tiếp: “Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cậu định làm thế nào?”
Chấn Văn nở nụ cười như mếu: “Còn có thể làm thế nào? Giờ anh ấy đã có bạn gái, tôi có thể tránh được thì tránh thôi. Ai ngờ đâu anh ấy dính tôi càng chặt. Tôi gia nhập đội bóng chuyền là hy vọng anh ấy có thể giống như trước đây, chăm chỉ luyện tập bóng chuyền, không để ý tới tôi nữa.”
Hạ Vũ Hào đến gần Chấn Văn: “Đâu phải cậu không biết, Chấn Võ là tên cuồng em trai.”
Chấn Văn cười khổ nhìn Hạ Vũ Hào, lại đau lòng nhìn về phía trước, nói: “Cuồng em trai mới là lạ. Đó là bởi vì, anh ấy cảm thấy có lỗi với mình, cho nên mới đối xử tốt với mình như vậy.”
“Có lỗi với cậu?”
Chấn Văn ngồi xuống đất, tầm mắt không có tiêu cự, nhẹ mỉm cười nói: “Năm lớp sáu, chúng tôi sống cùng nhau, tình cảm không tệ. Mình rất vui mừng vì có anh trai, chúng mình ngày ngày cùng nhau đi học, trải qua những ngày thật vui vẻ.”
Chấn Văn dừng lại một chút, trong ánh mắt thoáng hiện nỗi sợ hãi, giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn. “Có một lần, chúng mình cãi nhau, anh ấy bỏ mặc mình đi luyện tập bóng chuyền, kết quả mình bị bắt cóc, rồi bị thương, còn để lại sẹo.”
Chấn Văn gắng nặn ra nụ cười nói hai chữ ‘bắt cóc’, che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu vén tóc mái lên, trên vầng trán trắng nõn có một vết sẹo giống như con sâu nằm đó.
Nghe cậu kể đến đây, vẻ mặt hai người kia cũng nặng nề. Hạ Vũ Hào nhìn Chấn Văn ra vẻ thoải mái, cậu vẫn cho rằng Chấn Văn là con nhà giàu có, tùy hứng, xúc động, không biết cuộc sống khốn khổ là gì, không ngờ Chấn Văn cũng có nỗi khổ riêng. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Chấn Văn: “Chính vì chuyện đó mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, Chấn Võ mới hoảng hốt, không nói lý như vậy.”
“Đúng vậy, bởi vì cả đêm đó mình không trả lời điện thoại của anh ấy khiến cho anh ấy sợ hãi, nghĩ rằng mình lại gặp chuyện. Suốt đêm đó anh ấy tức tốc bay từ Nhật Bản về. Khi đó mình vừa phát hiện ra mình thích anh ấy, sau đó nghe lại những lời nhắn anh ấy để lại cho mình mới biết cả đêm anh ấy lo lắng thế nào, cũng nhận ra anh ấy luôn sống trong sự áy náy. Anh ấy đối tốt với mình là bởi vì anh ấy cảm thấy có lỗi với mình.”
Hạ Vũ Hào ngồi xuống bên cạnh Chấn Văn, vẻ mặt lo lắng: “Vậy còn cậu? Chuyện bắt cóc đó còn ảnh hưởng tới cậu không?”
Chấn Văn đứng dậy, cậu không quen Hạ Vũ Hào nhìn mình như vậy, cười nói: “Mình đã thoát ra được rồi, hẳn là nên cảm ơn Chấn Võ, anh ấy che chở cho mình, bảo vệ mình, luôn để mình cảm thấy có anh ấy bên cạnh, cảm thấy an toàn.”
Nhưng Chấn Võ lại không thoát ra được, một mình anh ấy thật cô đơn. Khuôn mặt tươi cười của Chấn Văn lại bị nỗi buồn bao phủ.
Hạ Vũ Hào vẫn chưa hiểu: “Thế thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến Chấn Võ? Tại sao cậu ta lại cảm thấy có lỗi?”
Trái tim Chấn Văn đau đớn, vết thương quá khứ như bị nứt ra, không, thật ra vết thương đó vẫn chưa hề khép lại, mà đã thối rữa từ bên trong, chỉ là cậu luôn cố tình lờ đi, giả bộ như nó không tồn tại. Hiện tại, vết thương bị phơi bày, cậu mới nhận ra nó đau đớn đến thế nào!
Chấn Văn nghẹn ngào, nói với bọn họ nhưng giống như tự nói với mình hơn: “Bởi vì, anh ấy cho rằng đó là lỗi của mình, sau đó, anh ấy chẳng những đối xử với mình vô cùng tốt, còn đổi tên, học lại một năm, thậm chí từ bỏ bóng chuyền mà anh ấy yêu thích nhất, để mỗi ngày có thể luôn ở bên cạnh mình. Nếu như mình không phát hiện mình thích anh ấy, ít ra chúng mình vẫn là anh em tốt, mình cũng sẽ không đau khổ đến thế này.”
Chấn Văn đè nén nỗi đau, nhìn hai người trước mắt, gắng nhếch môi cười, cuối cùng lại không làm được, đau đớn trong lòng đã lâu như nước vỡ đê tràn ra khỏi hốc mắt.
Chấn Văn vùi đầu trong khuỷu tay, nhỏ giọng khóc sụt sùi, tiếng khóc này phát tiết toàn bộ tình cảm mà cậu đè nén bao lâu nay ra ngoài!
Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ ở bên cạnh Chấn Văn, đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm.
Khi ba người rời sân thượng, Chấn Văn đã bình tĩnh lại, khóc một trận giúp tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều.
Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của hai người, hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười dễ dàng hơn lúc nãy: “Mình không sao rồi. Nói không chừng, Chấn Võ có bạn gái sẽ không để ý đến mình nữa, mình sẽ được tự do.” Chấn Văn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hai người ăn ý không vạch trần.
Khâu Tử Hiên hỏi: “Cậu có từng nghĩ, cậu có cảm xúc đó với cậu ta chỉ bởi vì cậu ta đối tốt với cậu không?”
“Không phải, tôi xác nhận rồi, trong đêm mơ thấy anh ấy đã xác nhận được.” Chấn Văn nhìn Hạ Vũ Hào, Hạ Vũ Hào cũng nhìn lại, như sực nhớ ra gì đó, dáng vẻ hoảng hốt. Chấn Văn nhìn sang Khâu Tử Hiên, nở nụ cười đã hiểu.
Khâu Tử Hiên nghe không hiểu lời của Chấn Văn, nhưng cũng không hỏi tới, nhắc nhở cậu: “Chỉ khi nào buông bỏ được tình cảm đối với anh trai mình, cậu mới thực sự tự do.”
Chấn Văn biết, nhưng mà cậu không làm được, cho nên chỉ có thể trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Sau khi chia tay hai người, Chấn Văn trở về lớp học, không thấy Chấn Võ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đeo cặp sách định đi về, nhưng nghĩ mình mới khóc nhiều như vậy không biết mặt mũi thế nào. Chấn Văn vào nhà vệ sinh soi gương.
Cũng may lúc nãy trên sân thượng có gió nên mắt cậu không quá đỏ, chỉ là mấy ngày nay thức đêm nên hiện chút tơ máu mà thôi.
Nhớ đến nhiệm vụ Tiểu Tiểu giao cho mình, Chấn Văn không nhịn được than thở: “Chị Tiểu Tiểu nhất định là mẹ kế, cũng chẳng nghĩ tới mình sắp thi rồi!”
Chấn Văn ôm lấy đầu óc quay cuồng đi ra, vô ý đụng phải một người, cậu nói một câu xin lỗi rồi định đi qua, người nọ lại bước sang chắn trước mặt cậu. Chấn Văn đang muốn nổi nóng, ngẩng đầu nhận ra là Chấn Võ.
Chấn Văn bối rối cúi đầu: “Là anh à?”
“Hôm nay cùng về đi, anh có chuyện muốn nói.”
Hiện tại cậu cảm thấy rất chóng mặt, không phải thời điểm tốt để nói chuyện, Chấn Văn liền lấy Tiểu Tiểu ra làm lá chắn: “Chị Tiểu Tiểu nhờ em ở lại sửa tài liệu.”
“Anh đã nói với chị ấy nhà chúng ta có việc, hôm nay về sớm.” Chấn Võ không cho cậu cơ hội từ chối, vươn tay lấy cặp sách của Chấn Văn.
Chấn Văn vùng vằng không chịu, nhưng Chấn Võ quyết không nhượng bộ.
Chấn Võ muốn nói gì? Anh ấy đã phát hiện ra sao? Hay là thời gian này mình trốn tránh khiến anh ấy tức giận? Bất kể là nguyên nhân gì cậu đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc này cậu thật sự không có chút sức lực nào để che giấu tâm tư của mình nữa, lỡ như cậu buột miệng nói ra thì phải làm sao đây?
Dù rất lo lắng, Chấn Văn vẫn đi theo sau Chấn Võ đến trạm xe buýt.
Cậu thật nghi ngờ bạn gái kia cố ý, sao có thể trùng hợp cô nàng vừa bước qua cửa, đống đồ ôm trong tay lại rơi xuống, vừa vặn ngay phía trước bọn cậu? Chấn Võ luôn rất ga lăng, chẳng những nhặt lên, còn giúp cô nàng mang đống đồ đó về lớp.
Nhìn hai người đi trên hành lang, Chấn Văn đi quanh hai vòng, cuối cùng quyết định cầm theo một quyển sách đuổi theo hai người kia.
Chấn Văn đi sau phía xa, giả bộ như vừa đi vừa đọc sách, đôi mắt không ngừng nhìn hai người líu lo cười nói phía trước, không để ý đường dưới chân, mấy lần suýt vấp ngã.
Khoảng cách hơi xa, cậu không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thấy nụ cười ngây ngô của Chấn Võ, Chấn Văn mắng thầm: “Cười cái gì mà cười, không biết cô ta cố ý mê hoặc anh sao?”
Đang mắng, vai trái đột nhiên bị vỗ một cái, Chấn Văn giật mình suýt chút nữa làm rơi quyển sách trong tay.
Nhìn sang trái, Khâu Tử Hiên còn cách cậu đến hai, ba bước chân, đang cảm thấy kỳ quái, tiếng nói của Hạ Vũ Hào chợt vang lên phía sau: “Cậu đang làm gì thế?”
Chấn Văn bị dọa đến tim đập loạn, nhìn hai người phía trước đã đi xa hơn, xem ra là không thể bắt kịp rồi.
Hạ Vũ Hào nhìn theo tầm mắt của cậu: “Đang nhìn ai thế? Chẳng lẽ cậu thích cô gái kia?”
Chấn Văn nhìn bóng lưng cô gái, thở phì phì nói: “Ai thích cô ta?”
“Nếu không cậu đi theo bọn họ làm gì? Gần đây lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó chịu với anh trai cậu, lẽ nào cậu và anh trai cũng thích một người, anh em trở thành tình địch?”
Chấn Văn nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Có là tình địch thì cũng là cô ta.”
Nói xong, Chấn Văn nhận thấy tình hình không ổn rồi, quả nhiên Khâu Tử Hiên kinh ngạc lặp lại: “Là cô ta?”
Hạ Vũ Hào cũng sửng sốt, trợn mắt nhìn Chấn Văn.
Chấn Văn vò tóc, cúi đầu, né tránh ánh mắt của hai người.
Hạ Vũ Hào là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Khâu Tử Hiên nhìn bạn học đi qua đi lại chung quanh, nháy mắt với Hạ Vũ Hào, Hạ Vũ Hào lập tức hiểu ý, khoác vai Chấn Văn đi vào dãy phòng học.
Chấn Văn muốn thoát khỏi tay Hạ Vũ Hào, nhưng thử mấy lần đều không được, đành phải theo bọn họ đi lên sân thượng.
Hạ Vũ Hào đi một vòng trên sân thượng, xác định không còn người nào khác mới đến trước mặt Chấn Văn hỏi: “Hai người các cậu có chuyện gì?”
Chấn Văn biết tránh không được, quyết định nói ra, cũng tốt hơn là giấu trong lòng: “Mình biết mình như vậy là không đúng, nhưng người trong lòng mình là Chấn Võ. Từ năm lớp tám mình đã phát hiện mình thích anh ấy, còn… còn…” Chấn Văn cúi đầu, nhớ lại giấc mộng kia mà đỏ mặt, không dám kể ra.
Hạ Vũ Hào nóng ruột giục Chấn Văn: “Còn làm sao?”
“Còn mơ mình hôn anh ấy nữa.” Nói xong Chấn Văn quay người, không dám đối diện với ánh mắt của hai người, sợ bọn họ kỳ thị mình. Mặc dù cậu rất hiểu Hạ Vũ Hào, biết cậu ấy sẽ không như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Hạ Vũ Hào nhìn lưng Chấn Văn, ngẩn người. Khâu Tử Hiên không chú ý tới vẻ khác thường của Hạ Vũ Hào, hỏi Chấn Văn: “Nhưng mà, cậu ta là anh trai của cậu mà.”
Chấn Văn nổi nóng, đây là điều cậu không muốn nghe nhất, cậu giải thích: “Chúng tôi không có liên hệ máu mủ, vì ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy, chúng tôi mới trở thành anh em.”
Thấy trong mắt Khâu Tử Hiên không có vẻ kỳ thị như mình tưởng, mà là sự lo lắng, Chấn Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khâu Tử Hiên đẩy gọng kính, quay sang nói với Hạ Vũ Hào nói: “Chuyện này tuyệt đối đừng để Tiểu Tiểu biết.”
Chấn Văn buồn bực: “Chị Tiểu Tiểu biết thì làm sao?” Chẳng lẽ Tiểu Tiểu kỳ thị đồng tính?
Hạ Vũ Hào giải thích: “Nếu như Tiểu Tiểu biết, các cậu sẽ trở thành nhân vật trong truyện tranh của chị ấy.”
“Truyện tranh gì, nhân vật gì?”
“Ai da, mình cũng mới biết thôi. Chị Tiểu Tiểu là hủ nữ, thường thích ghép cặp các nam sinh rồi vẽ thành truyện tranh.”
“Hôm đó chị ấy cứ nhìn mình và Chấn Võ là vì thế?”
Khâu Tử Hiên cười khổ nói: “Đúng vậy, trong đầu cô ấy đã coi các cậu là một cặp rồi.”
Chấn Văn lần đầu biết có nữ sinh như vậy, nhưng dù thế nào, xem ra hai người trước mắt rất quan tâm cậu, không hề kỳ thị, cậu không phải lo sợ nữa.
Khâu Tử Hiên hỏi tiếp: “Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cậu định làm thế nào?”
Chấn Văn nở nụ cười như mếu: “Còn có thể làm thế nào? Giờ anh ấy đã có bạn gái, tôi có thể tránh được thì tránh thôi. Ai ngờ đâu anh ấy dính tôi càng chặt. Tôi gia nhập đội bóng chuyền là hy vọng anh ấy có thể giống như trước đây, chăm chỉ luyện tập bóng chuyền, không để ý tới tôi nữa.”
Hạ Vũ Hào đến gần Chấn Văn: “Đâu phải cậu không biết, Chấn Võ là tên cuồng em trai.”
Chấn Văn cười khổ nhìn Hạ Vũ Hào, lại đau lòng nhìn về phía trước, nói: “Cuồng em trai mới là lạ. Đó là bởi vì, anh ấy cảm thấy có lỗi với mình, cho nên mới đối xử tốt với mình như vậy.”
“Có lỗi với cậu?”
Chấn Văn ngồi xuống đất, tầm mắt không có tiêu cự, nhẹ mỉm cười nói: “Năm lớp sáu, chúng tôi sống cùng nhau, tình cảm không tệ. Mình rất vui mừng vì có anh trai, chúng mình ngày ngày cùng nhau đi học, trải qua những ngày thật vui vẻ.”
Chấn Văn dừng lại một chút, trong ánh mắt thoáng hiện nỗi sợ hãi, giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn. “Có một lần, chúng mình cãi nhau, anh ấy bỏ mặc mình đi luyện tập bóng chuyền, kết quả mình bị bắt cóc, rồi bị thương, còn để lại sẹo.”
Chấn Văn gắng nặn ra nụ cười nói hai chữ ‘bắt cóc’, che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu vén tóc mái lên, trên vầng trán trắng nõn có một vết sẹo giống như con sâu nằm đó.
Nghe cậu kể đến đây, vẻ mặt hai người kia cũng nặng nề. Hạ Vũ Hào nhìn Chấn Văn ra vẻ thoải mái, cậu vẫn cho rằng Chấn Văn là con nhà giàu có, tùy hứng, xúc động, không biết cuộc sống khốn khổ là gì, không ngờ Chấn Văn cũng có nỗi khổ riêng. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Chấn Văn: “Chính vì chuyện đó mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, Chấn Võ mới hoảng hốt, không nói lý như vậy.”
“Đúng vậy, bởi vì cả đêm đó mình không trả lời điện thoại của anh ấy khiến cho anh ấy sợ hãi, nghĩ rằng mình lại gặp chuyện. Suốt đêm đó anh ấy tức tốc bay từ Nhật Bản về. Khi đó mình vừa phát hiện ra mình thích anh ấy, sau đó nghe lại những lời nhắn anh ấy để lại cho mình mới biết cả đêm anh ấy lo lắng thế nào, cũng nhận ra anh ấy luôn sống trong sự áy náy. Anh ấy đối tốt với mình là bởi vì anh ấy cảm thấy có lỗi với mình.”
Hạ Vũ Hào ngồi xuống bên cạnh Chấn Văn, vẻ mặt lo lắng: “Vậy còn cậu? Chuyện bắt cóc đó còn ảnh hưởng tới cậu không?”
Chấn Văn đứng dậy, cậu không quen Hạ Vũ Hào nhìn mình như vậy, cười nói: “Mình đã thoát ra được rồi, hẳn là nên cảm ơn Chấn Võ, anh ấy che chở cho mình, bảo vệ mình, luôn để mình cảm thấy có anh ấy bên cạnh, cảm thấy an toàn.”
Nhưng Chấn Võ lại không thoát ra được, một mình anh ấy thật cô đơn. Khuôn mặt tươi cười của Chấn Văn lại bị nỗi buồn bao phủ.
Hạ Vũ Hào vẫn chưa hiểu: “Thế thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến Chấn Võ? Tại sao cậu ta lại cảm thấy có lỗi?”
Trái tim Chấn Văn đau đớn, vết thương quá khứ như bị nứt ra, không, thật ra vết thương đó vẫn chưa hề khép lại, mà đã thối rữa từ bên trong, chỉ là cậu luôn cố tình lờ đi, giả bộ như nó không tồn tại. Hiện tại, vết thương bị phơi bày, cậu mới nhận ra nó đau đớn đến thế nào!
Chấn Văn nghẹn ngào, nói với bọn họ nhưng giống như tự nói với mình hơn: “Bởi vì, anh ấy cho rằng đó là lỗi của mình, sau đó, anh ấy chẳng những đối xử với mình vô cùng tốt, còn đổi tên, học lại một năm, thậm chí từ bỏ bóng chuyền mà anh ấy yêu thích nhất, để mỗi ngày có thể luôn ở bên cạnh mình. Nếu như mình không phát hiện mình thích anh ấy, ít ra chúng mình vẫn là anh em tốt, mình cũng sẽ không đau khổ đến thế này.”
Chấn Văn đè nén nỗi đau, nhìn hai người trước mắt, gắng nhếch môi cười, cuối cùng lại không làm được, đau đớn trong lòng đã lâu như nước vỡ đê tràn ra khỏi hốc mắt.
Chấn Văn vùi đầu trong khuỷu tay, nhỏ giọng khóc sụt sùi, tiếng khóc này phát tiết toàn bộ tình cảm mà cậu đè nén bao lâu nay ra ngoài!
Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ ở bên cạnh Chấn Văn, đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm.
Khi ba người rời sân thượng, Chấn Văn đã bình tĩnh lại, khóc một trận giúp tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều.
Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của hai người, hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười dễ dàng hơn lúc nãy: “Mình không sao rồi. Nói không chừng, Chấn Võ có bạn gái sẽ không để ý đến mình nữa, mình sẽ được tự do.” Chấn Văn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hai người ăn ý không vạch trần.
Khâu Tử Hiên hỏi: “Cậu có từng nghĩ, cậu có cảm xúc đó với cậu ta chỉ bởi vì cậu ta đối tốt với cậu không?”
“Không phải, tôi xác nhận rồi, trong đêm mơ thấy anh ấy đã xác nhận được.” Chấn Văn nhìn Hạ Vũ Hào, Hạ Vũ Hào cũng nhìn lại, như sực nhớ ra gì đó, dáng vẻ hoảng hốt. Chấn Văn nhìn sang Khâu Tử Hiên, nở nụ cười đã hiểu.
Khâu Tử Hiên nghe không hiểu lời của Chấn Văn, nhưng cũng không hỏi tới, nhắc nhở cậu: “Chỉ khi nào buông bỏ được tình cảm đối với anh trai mình, cậu mới thực sự tự do.”
Chấn Văn biết, nhưng mà cậu không làm được, cho nên chỉ có thể trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Sau khi chia tay hai người, Chấn Văn trở về lớp học, không thấy Chấn Võ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đeo cặp sách định đi về, nhưng nghĩ mình mới khóc nhiều như vậy không biết mặt mũi thế nào. Chấn Văn vào nhà vệ sinh soi gương.
Cũng may lúc nãy trên sân thượng có gió nên mắt cậu không quá đỏ, chỉ là mấy ngày nay thức đêm nên hiện chút tơ máu mà thôi.
Nhớ đến nhiệm vụ Tiểu Tiểu giao cho mình, Chấn Văn không nhịn được than thở: “Chị Tiểu Tiểu nhất định là mẹ kế, cũng chẳng nghĩ tới mình sắp thi rồi!”
Chấn Văn ôm lấy đầu óc quay cuồng đi ra, vô ý đụng phải một người, cậu nói một câu xin lỗi rồi định đi qua, người nọ lại bước sang chắn trước mặt cậu. Chấn Văn đang muốn nổi nóng, ngẩng đầu nhận ra là Chấn Võ.
Chấn Văn bối rối cúi đầu: “Là anh à?”
“Hôm nay cùng về đi, anh có chuyện muốn nói.”
Hiện tại cậu cảm thấy rất chóng mặt, không phải thời điểm tốt để nói chuyện, Chấn Văn liền lấy Tiểu Tiểu ra làm lá chắn: “Chị Tiểu Tiểu nhờ em ở lại sửa tài liệu.”
“Anh đã nói với chị ấy nhà chúng ta có việc, hôm nay về sớm.” Chấn Võ không cho cậu cơ hội từ chối, vươn tay lấy cặp sách của Chấn Văn.
Chấn Văn vùng vằng không chịu, nhưng Chấn Võ quyết không nhượng bộ.
Chấn Võ muốn nói gì? Anh ấy đã phát hiện ra sao? Hay là thời gian này mình trốn tránh khiến anh ấy tức giận? Bất kể là nguyên nhân gì cậu đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì lúc này cậu thật sự không có chút sức lực nào để che giấu tâm tư của mình nữa, lỡ như cậu buột miệng nói ra thì phải làm sao đây?
Dù rất lo lắng, Chấn Văn vẫn đi theo sau Chấn Võ đến trạm xe buýt.