Văn Võ Song Toàn
Chương 7
“A lô?” Giọng nói khàn đặc, anh cố hết sức khống chế mình, để bản thân bình tĩnh lại.
“Mày là Trương Lực Cần?” Giọng nói bên đầu kia điện thoại nghe rất lạ.
“Tôi đây, Chấn Văn đâu? Anh để em ấy nghe điện thoại được không? Em ấy thế nào?”
“Nó ồn quá, tao bịt miếng nó lại rồi. Mày nghe tiếng động của nó là được.” sau đó đầu bên kia liền vẳng đến những tiếng ưm ưm.
“Không được, như vậy làm sao tôi biết được đó đúng là em tôi? Anh lừa tôi thì sao?”
“Mày thông minh đấy. Cho mày nghe.”
Cả người Trương Lực Cần cứng đờ, đầu bên kia điện thoại vẳng đến lôi kéo, va chạm, mỗi tiếng động đều như nện vào trái tim anh.
“Nhóc, anh trai mày muốn nghe thấy tiếng mày nói chuyện để chứng minh mày chưa chết, nói mau!”
“Anh, bọn này đánh không lại anh đâu.” Chấn Văn vừa lên tiếng, lại một đợt tiếng vật lộn cùng tiếng rên rỉ bị nén lại.
“A lô, các người đang làm gì vậy? Không được đụng tới em ấy! Các người có nghe thấy không?”
“Thằng nhóc này luôn la hét nói mày rất giỏi, sẽ làm chúng tao đẹp mắt. Tao thật muốn kiểm chứng xem mày lợi hại thế nào. Giờ thì ngoan ngoãn chuẩn bị năm trăm vạn, không được thiếu một xu. Mày mang tới nơi tao chỉ định, nhận được tiền, chúng tao sẽ để lại người.”
Trương Lực Cần đang định đồng ý, cảnh sát bên cạnh liền đưa cho anh một mẩu giấy, trên đó viết, ‘tôi không dám, tôi còn vị thành niên’. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn làm theo lời cảnh sát.
“Giờ mày mới biết sợ thì đã muộn rồi. Phải là mày mang tới. Nếu là bất kỳ người nào khác không phải mày, chúng tao sẽ giết chết con tin.”
“Đừng, đừng, tôi đi, tôi đi.” Mặc kệ ám hiệu của cảnh sát, anh tuyệt đối không thể để Chấn Văn gặp bất cứ chuyện bất trắc gì.
“Được, cho mày một tiếng đồng hồ chuẩn bị tiền, tao sẽ gọi lại.”
Cúp điện thoại, bên cảnh sát lập tức định vị. Người chỉ huy bên phía cảnh sát gọi điện sắp xếp người tìm đến địa chỉ định vị.
“Vị trí này đa phần không tìm được con tin, bây giờ tội phạm đều có chút năng lực phản điều tra. Nhưng không sao, chúng tôi đã điều tra được chiếc xe kia là của trường học. Mặc dù là xe bị trộm, nhưng chúng tôi đang rà soát hành trình được ghi lại, tìm kiếm chiếc xe.”
Vương Tuần Dương kéo tay Trương Lực Cần: “Con à, ba biết con lo lắng cho Chấn Văn, nhưng con không thể đi. Con đi, lỡ xảy ra sơ xuất gì thì làm sao đây?”
Trương Lực Cần cầm lại tay ông: “Con sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu ạ, bởi vì con còn phải đưa em ấy về. Ba, con nhất định sẽ đưa em ấy về.”
“Tuần Dương, bọn cướp đã chỉ đích danh Lực Cần đi, hơn nữa nếu không để thằng bé đi, thằng bé sẽ phát điên mất. Có nhiều cảnh sát như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.” Dù vô cùng lo lắng, nhưng Trần Cẩn vẫn đứng về phía con trai mình.
Đúng lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài đi vào, “Đội trưởng, có manh mối rồi! Chúng tôi đã điều tra được hoàn cảnh của Hùng Hán Lương, sau khi cậu ta chuyển trường thường tụ tập với một đám du côn. Kiểm tra camera giám sát sáng nay, phát hiện có một người dáng rất giống Hùng Hán Lương quanh quẩn trước cổng trường, còn nói chuyện với mấy học sinh. Chúng tôi đã nhờ thầy giáo của trường học liên hệ với mấy bạn học đó, dựa theo lời kể lại, xác thực người kia chính là Hùng Hán Lương. Lúc cậu ta nói chuyện phiếm với những bạn học đó đều nhắc tới Vương Chấn Văn. Hơn nữa có hai bạn học còn tiết lộ mấy ngày nay hình như hai anh em Vương Chấn Văn cãi nhau. Cho nên, có thể nói, Hùng Hán Lương là đối tượng tình nghi số một, chúng tôi đã phái người tới nhà cậu ta.”
“Nếu đúng là cậu ta thì có thể giải thích được lý do tại sao cậu ta nhất định muốn cháu là người đưa tiền.” Tất cả đều do anh, lại để Chấn Văn chịu tội. Anh muốn bảo vệ Chấn Văn, nhưng bây giờ lại khiến Chấn Văn lâm vào nguy hiểm. Anh không xứng làm anh trai của Chấn Văn!
Trần Cẩn hỏi đội trưởng cảnh sát: “Ý anh là cậu ta muốn báo thù?”
“Đúng vậy, căn cứ những lời cậu Trương kể lại, rất có thể là hành vi trả thù thăng cấp thành bắt cóc. Nhưng mọi người chớ vội vàng, phải làm yên lòng người bên kia điện thoại, chuẩn bị những điều kiện chuộc người bên kia đưa ra. Chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu.”
“Cảm ơn đồng chí cảnh sát, tôi sẽ đi chuẩn bị tiền mặt ngay.” Vương Tuần Dương đứng dậy, đi vào phòng làm việc của mình.
Hơn mười phút sau, đội trưởng cảnh sát nhận được điện thoại, quả nhiên vị trí định vị không tìm được gì cả, ngay cả tòa nhà cũng không có, chỉ là một mảnh đất trống. Nhưng trên đất trống có dấu vết của lốp bánh xe xoay vòng, mà chỗ đó vốn không phải nơi xe cộ quay đầu.
Đội trưởng trầm tư một hồi: “Có khả năng bọn chúng vẫn luôn ở trong xe, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đổi địa điểm. Nếu như bọn chúng có thể trộm xe tải, thì rất có thể sẽ trộm một chiếc xe khác nữa. Lệnh cho nhân viên pháp chứng so sánh với hình dáng lốp xe đăng báo bị mất trộm. Bọn bắt cóc không chỉ có một người, còn cần không gian để nhốt con tin. Nói đúng hơn là bọn chúng không cần chiếc xe bình thường có rèm che là đủ, mà cần xe dạng tải, jeep có khoang chứa. Ngoài ra, điều tra những mảnh đất trống ở thành phố, lấy nơi này là điểm trung tâm, giám sát tất cả những nơi đó.”
Cảnh sát nhận lệnh lập tức đi ra ngoài.
Một người trung niên mặc tây trang đi lướt qua cảnh sát, tay xách theo hai chiếc rương lớn. Vương Tuần Dương đứng lên đón.
“Vất vả cho cậu rồi, đã chuẩn bị theo yêu cầu rồi chứ?”
“Vâng, toàn bộ số vàng dự phòng đã được lấy ra, không để lại số hiệu.” Người trung niên đặt hai chiếc rương xuống, nhìn chung quanh, hạ giọng nói: “Đổng sự trưởng, người nhất định có thể bình an trở về, anh phải chú ý sức khỏe.”
“Được, tôi biết rồi, cậu trở về đi, vất vả cho cậu rồi.” Vương Tuần Dương mệt mỏi phất tay.
“Tôi có thể giúp gì không?”
“Không sao, cậu về đi.”
“Được, tôi đi đây.”
Người trung niên vừa đi, điện thoại của đội trưởng cảnh sát lại reo, đến khi nghe xong, vẻ mặt căng thẳng của đội trưởng giãn ra. Trương Lực Cần thấy vậy chợt căng thẳng, có đầu mối gì rồi sao?
“Chúng ta đã tìm được Hùng Hán Lương, cậu ta đang chơi game, bị đưa tới cục cảnh sát, chẳng mấy chốc đã nhận tội. Chính cậu ta đã nhờ đám người kia dạy cho Vương Chấn Văn một bài học, nhưng cậu ta nói là chỉ muốn đánh một trận rồi thả người. Cậu ta không ngờ đám người kia đánh người xong còn muốn tống tiền. Cậu ta cung cấp vài manh mối, bọn chúng tổng cộng có bốn người, thường tụ tập ở một vài địa điểm, đã phái người đi tra xét. Hơn nữa nghe nói đám người kia có hút thuốc phiện, cách thức hành động rất kỳ quái, không bình thường.”
“Có ý gì? Đây là tin tức tốt hay xấu?” Trần Cẩn vội hỏi.
“Có tốt có xấu, tin tức tốt là bọn chúng xúc động phạm tội, hơn nữa chịu ảnh hưởng của thuốc phiện, cách thức không quá kín đáo, chúng ta có thể từ lỗ hổng mà tìm được. Tin tức xấu là những người hít thuốc phiện, cảm xúc rất không ổn định, chỉ sợ khi bị kích động sẽ gây ra những hành động quá khích.”
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tôi cảm thấy nên để cậu Trương đi giao tiền chuộc, khiến bọn bắt cóc thả lỏng cảnh giác, chúng tôi sẽ ở xung quanh bảo vệ. Nếu như bọn chúng vì để thuận tiện bỏ chạy mà ở trong xe, chúng tôi càng dễ dàng tóm gọn.”
“Được, cháu đi!” Từ lúc nghe được giọng nói của Chấn Văn, Trương Lực Cần bình tĩnh lại rất nhiều, ít nhất em ấy vẫn còn sống.
Vừa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này số điện thoại hiển thị là một dãy số khác. Dù biết có thể không thu được manh mối gì, nhưng bên phía cảnh sát vẫn lặp lại trình tự truy tung.
Trần Cẩn ôm con trai, hy vọng có thể truyền sức lực của mình sang cho anh. Trương Lực Cần hít sâu một hơi, nhận điện thoại. “A lô?”
“Đã chuẩn bị xong tiền chưa?”
“Đã xong rồi.”
“Quả nhiên là kẻ có tiền, trong một giờ đã có thể chuẩn bị nhiều tiền như vậy.” Một tên bên cạnh nói đùa: “Sớm biết thế đã đòi nhiều hơn.”
“Mày nói ít đi! Trương Lực Cần, mày cầm tiền đến chiếc cầu trên đường Trung Hải Tây chờ tao. Đọc cho tao số điện thoại của mày, mày đến nơi tao sẽ gọi.”
“Được.” Lúc này cảnh sát đã viết ra một dãy số, Trương Lực Cần đọc cho bọn bắt cóc, bên kia không nói gì thêm, lập tức dập máy.
Đội trưởng đưa cho Trương Lực Cần một chiếc điện thoại: “Chiếc điện thoại này có thiết bị truy tìm, có thể rất nhanh xác định được vị trí chuẩn xác.”
“Hiện tại có hai khả năng, một là bọn chúng sẽ nói cậu Trương ném tiền xuống một chiếc xe nào đó đậu phía dưới cầu, một khả năng khác là địa chỉ kia chỉ là một trong số các địa điểm của bọn bắt cóc, có thể sẽ không thu được gì cả.”
“Ném chiếc rương lớn như vậy xuống rất rủi ro, hơn nữa nơi kia lại không cho đỗ xe. Khả năng này không lớn.”
“Chỉ cần có khả năng xảy ra, chúng ta đều phải chuẩn bị phương án đối phó. Một tổ cải trang thành người qua đường trên cầu, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý an toàn của cậu Trương, một tổ khác ở dưới cầu, sẵn sàng đuổi theo chiếc xe. Đặt thiết bị truy tìm trong hai chiếc rương, phòng ngừa bọn chúng ném đi.”
Cảnh sát lập tức tản ra chuẩn bị. Vương Tuần Dương và Trần Cẩn kéo tay Trương Lực Cần.
“Con nhất định phải cẩn thận, đừng hành động theo cảm tính, nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát, đã biết chưa?”
“Vâng. Ba mẹ yên tâm, con sẽ đưa Chấn Văn về.”
Đến cầu vượt mất không nhiều thời gian, lúc này đang là tám giờ tối, xe cộ đi lại trên cầu đã không còn nhiều. Trương Lực Cần xách theo hai chiếc rương đứng trên cầu, nhìn người đi lại phía dưới, có người vội vàng đi, có người chậm rãi bước. Không ai ngờ tới một thiếu niên mười bốn tuổi như anh lại mang theo người năm trăm vạn.
Đứng ở đó nửa tiếng đồng hồ, điện thoại trong tay anh mới vang lên.
“Hai phút nữa sẽ có một chiếc xe màu xám hở mui chạy qua dưới cầu, lúc xe chạy tới sẽ nhấp nháy đèn ra hiệu, mày lập tức ném rương tiền xuống.”
“Em trai tôi đâu?”
“Nhận được tiền tao sẽ cho mày biết nơi tìm người. Ít lải nhải đi, chú ý xe bên dưới.” Cúp điện thoại, lòng bàn tay Trương Lực Cần ướt đẫm mồ hôi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh xách hai rương tiền đặt lên lan can cầu, chờ chiếc xe kia đi tới.
Quả nhiên lúc sau có một chiếc xe hở mui nhấp nháy đèn chạy tới, trên xe mở nhạc rất to, người trên xe như đang nhảy nhót. Lúc đến dưới cầu, xe đi chậm lại, Trương Lực Cần vừa nhìn thấy chiếc xe liền buông tay thả hai chiếc rương xuống.
Hai rương lớn từ trên trời giáng xuống nện trúng hai người ngồi ở hàng ghế sau. Người lái xe không ngờ phát sinh tình huống như vậy, trong lúc cuống quýt làm rối loạn tay lái, khiến xe đâm thẳng hàng rào bảo vệ. Nếu không phải vừa rồi đã giảm tốc độ, chắc hẳn lúc này cả chiếc xe đã bay ra ngoài hàng rào.
Cảnh sát chờ dưới cầu lập tức xông tới, dễ dàng tóm gọn ba tên, hai tên trong đó đã bị rương tiền rơi trúng làm cho hôn mê.
Lái xe là một người đàn ông tuổi tác không lớn, vẻ mặt sợ hãi, nhìn hai tay bị còng lại của mình, khóc rống lên: “Sao lại thế này? Chẳng đẹp trai tẹo nào.”
Đội trưởng hiện trường hỏi thăm, người đàn ông duy nhất tỉnh táo nhìn hai đồng bọn hôn mê liền nhụt chí, nói ra địa điểm nhốt giữ Chấn Văn.
Đội trưởng lập tức dẫn người tới, mang theo Trương Lực Cần lên ô tô, đi đến một nhà xưởng bỏ hoang. Đến nơi liền phát hiện ra chiếc xe tải bị đánh cắp đang đỗ trên mảnh sân trống phía trước. Cảnh sát và xe cứu thương vừa tới cũng đậu xe ở đó. Nhìn xe cứu thương, hai chân Trương Lực Cần như nhũn ra, trong lòng thầm cầu nguyện Chấn Văn an toàn.
Anh nhìn thấy Vương Chấn Văn được đưa ra, trên mặt toàn máu, mặt mũi bầm dập, đã hôn mê bất tỉnh. Trương Lực Cần theo lên xe cứu thương, lo lắng nhìn các bác sĩ đo huyết áp của cậu, kiểm tra vết thương, rồi báo cáo về bệnh viện: “Bệnh nhân mười ba tuổi, vết thương sáu centimet trên trán, xương sườn bị gãy, chuẩn bị X-quang và khâu ngoại khoa.”
Bác sỹ kiểm tra xong, Trương Lực Cần mới chậm rãi tới gần, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Chấn Văn, đưa lên bên miệng mình, dùng hết sức hà hơi muốn bàn tay ấm lên. Anh sẽ không bao giờ để Chấn Văn rời khỏi tầm mắt của mình nữa, nỗi sợ hãi không nhìn thấy cậu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất, nỗi sợ hãi mất đi cùng niềm vui sướng tìm lại được khiến trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không để cho cậu bị thương một lần nào nữa!
o0o Hết chương 7 o0o
“Mày là Trương Lực Cần?” Giọng nói bên đầu kia điện thoại nghe rất lạ.
“Tôi đây, Chấn Văn đâu? Anh để em ấy nghe điện thoại được không? Em ấy thế nào?”
“Nó ồn quá, tao bịt miếng nó lại rồi. Mày nghe tiếng động của nó là được.” sau đó đầu bên kia liền vẳng đến những tiếng ưm ưm.
“Không được, như vậy làm sao tôi biết được đó đúng là em tôi? Anh lừa tôi thì sao?”
“Mày thông minh đấy. Cho mày nghe.”
Cả người Trương Lực Cần cứng đờ, đầu bên kia điện thoại vẳng đến lôi kéo, va chạm, mỗi tiếng động đều như nện vào trái tim anh.
“Nhóc, anh trai mày muốn nghe thấy tiếng mày nói chuyện để chứng minh mày chưa chết, nói mau!”
“Anh, bọn này đánh không lại anh đâu.” Chấn Văn vừa lên tiếng, lại một đợt tiếng vật lộn cùng tiếng rên rỉ bị nén lại.
“A lô, các người đang làm gì vậy? Không được đụng tới em ấy! Các người có nghe thấy không?”
“Thằng nhóc này luôn la hét nói mày rất giỏi, sẽ làm chúng tao đẹp mắt. Tao thật muốn kiểm chứng xem mày lợi hại thế nào. Giờ thì ngoan ngoãn chuẩn bị năm trăm vạn, không được thiếu một xu. Mày mang tới nơi tao chỉ định, nhận được tiền, chúng tao sẽ để lại người.”
Trương Lực Cần đang định đồng ý, cảnh sát bên cạnh liền đưa cho anh một mẩu giấy, trên đó viết, ‘tôi không dám, tôi còn vị thành niên’. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn làm theo lời cảnh sát.
“Giờ mày mới biết sợ thì đã muộn rồi. Phải là mày mang tới. Nếu là bất kỳ người nào khác không phải mày, chúng tao sẽ giết chết con tin.”
“Đừng, đừng, tôi đi, tôi đi.” Mặc kệ ám hiệu của cảnh sát, anh tuyệt đối không thể để Chấn Văn gặp bất cứ chuyện bất trắc gì.
“Được, cho mày một tiếng đồng hồ chuẩn bị tiền, tao sẽ gọi lại.”
Cúp điện thoại, bên cảnh sát lập tức định vị. Người chỉ huy bên phía cảnh sát gọi điện sắp xếp người tìm đến địa chỉ định vị.
“Vị trí này đa phần không tìm được con tin, bây giờ tội phạm đều có chút năng lực phản điều tra. Nhưng không sao, chúng tôi đã điều tra được chiếc xe kia là của trường học. Mặc dù là xe bị trộm, nhưng chúng tôi đang rà soát hành trình được ghi lại, tìm kiếm chiếc xe.”
Vương Tuần Dương kéo tay Trương Lực Cần: “Con à, ba biết con lo lắng cho Chấn Văn, nhưng con không thể đi. Con đi, lỡ xảy ra sơ xuất gì thì làm sao đây?”
Trương Lực Cần cầm lại tay ông: “Con sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu ạ, bởi vì con còn phải đưa em ấy về. Ba, con nhất định sẽ đưa em ấy về.”
“Tuần Dương, bọn cướp đã chỉ đích danh Lực Cần đi, hơn nữa nếu không để thằng bé đi, thằng bé sẽ phát điên mất. Có nhiều cảnh sát như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.” Dù vô cùng lo lắng, nhưng Trần Cẩn vẫn đứng về phía con trai mình.
Đúng lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài đi vào, “Đội trưởng, có manh mối rồi! Chúng tôi đã điều tra được hoàn cảnh của Hùng Hán Lương, sau khi cậu ta chuyển trường thường tụ tập với một đám du côn. Kiểm tra camera giám sát sáng nay, phát hiện có một người dáng rất giống Hùng Hán Lương quanh quẩn trước cổng trường, còn nói chuyện với mấy học sinh. Chúng tôi đã nhờ thầy giáo của trường học liên hệ với mấy bạn học đó, dựa theo lời kể lại, xác thực người kia chính là Hùng Hán Lương. Lúc cậu ta nói chuyện phiếm với những bạn học đó đều nhắc tới Vương Chấn Văn. Hơn nữa có hai bạn học còn tiết lộ mấy ngày nay hình như hai anh em Vương Chấn Văn cãi nhau. Cho nên, có thể nói, Hùng Hán Lương là đối tượng tình nghi số một, chúng tôi đã phái người tới nhà cậu ta.”
“Nếu đúng là cậu ta thì có thể giải thích được lý do tại sao cậu ta nhất định muốn cháu là người đưa tiền.” Tất cả đều do anh, lại để Chấn Văn chịu tội. Anh muốn bảo vệ Chấn Văn, nhưng bây giờ lại khiến Chấn Văn lâm vào nguy hiểm. Anh không xứng làm anh trai của Chấn Văn!
Trần Cẩn hỏi đội trưởng cảnh sát: “Ý anh là cậu ta muốn báo thù?”
“Đúng vậy, căn cứ những lời cậu Trương kể lại, rất có thể là hành vi trả thù thăng cấp thành bắt cóc. Nhưng mọi người chớ vội vàng, phải làm yên lòng người bên kia điện thoại, chuẩn bị những điều kiện chuộc người bên kia đưa ra. Chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu.”
“Cảm ơn đồng chí cảnh sát, tôi sẽ đi chuẩn bị tiền mặt ngay.” Vương Tuần Dương đứng dậy, đi vào phòng làm việc của mình.
Hơn mười phút sau, đội trưởng cảnh sát nhận được điện thoại, quả nhiên vị trí định vị không tìm được gì cả, ngay cả tòa nhà cũng không có, chỉ là một mảnh đất trống. Nhưng trên đất trống có dấu vết của lốp bánh xe xoay vòng, mà chỗ đó vốn không phải nơi xe cộ quay đầu.
Đội trưởng trầm tư một hồi: “Có khả năng bọn chúng vẫn luôn ở trong xe, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đổi địa điểm. Nếu như bọn chúng có thể trộm xe tải, thì rất có thể sẽ trộm một chiếc xe khác nữa. Lệnh cho nhân viên pháp chứng so sánh với hình dáng lốp xe đăng báo bị mất trộm. Bọn bắt cóc không chỉ có một người, còn cần không gian để nhốt con tin. Nói đúng hơn là bọn chúng không cần chiếc xe bình thường có rèm che là đủ, mà cần xe dạng tải, jeep có khoang chứa. Ngoài ra, điều tra những mảnh đất trống ở thành phố, lấy nơi này là điểm trung tâm, giám sát tất cả những nơi đó.”
Cảnh sát nhận lệnh lập tức đi ra ngoài.
Một người trung niên mặc tây trang đi lướt qua cảnh sát, tay xách theo hai chiếc rương lớn. Vương Tuần Dương đứng lên đón.
“Vất vả cho cậu rồi, đã chuẩn bị theo yêu cầu rồi chứ?”
“Vâng, toàn bộ số vàng dự phòng đã được lấy ra, không để lại số hiệu.” Người trung niên đặt hai chiếc rương xuống, nhìn chung quanh, hạ giọng nói: “Đổng sự trưởng, người nhất định có thể bình an trở về, anh phải chú ý sức khỏe.”
“Được, tôi biết rồi, cậu trở về đi, vất vả cho cậu rồi.” Vương Tuần Dương mệt mỏi phất tay.
“Tôi có thể giúp gì không?”
“Không sao, cậu về đi.”
“Được, tôi đi đây.”
Người trung niên vừa đi, điện thoại của đội trưởng cảnh sát lại reo, đến khi nghe xong, vẻ mặt căng thẳng của đội trưởng giãn ra. Trương Lực Cần thấy vậy chợt căng thẳng, có đầu mối gì rồi sao?
“Chúng ta đã tìm được Hùng Hán Lương, cậu ta đang chơi game, bị đưa tới cục cảnh sát, chẳng mấy chốc đã nhận tội. Chính cậu ta đã nhờ đám người kia dạy cho Vương Chấn Văn một bài học, nhưng cậu ta nói là chỉ muốn đánh một trận rồi thả người. Cậu ta không ngờ đám người kia đánh người xong còn muốn tống tiền. Cậu ta cung cấp vài manh mối, bọn chúng tổng cộng có bốn người, thường tụ tập ở một vài địa điểm, đã phái người đi tra xét. Hơn nữa nghe nói đám người kia có hút thuốc phiện, cách thức hành động rất kỳ quái, không bình thường.”
“Có ý gì? Đây là tin tức tốt hay xấu?” Trần Cẩn vội hỏi.
“Có tốt có xấu, tin tức tốt là bọn chúng xúc động phạm tội, hơn nữa chịu ảnh hưởng của thuốc phiện, cách thức không quá kín đáo, chúng ta có thể từ lỗ hổng mà tìm được. Tin tức xấu là những người hít thuốc phiện, cảm xúc rất không ổn định, chỉ sợ khi bị kích động sẽ gây ra những hành động quá khích.”
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tôi cảm thấy nên để cậu Trương đi giao tiền chuộc, khiến bọn bắt cóc thả lỏng cảnh giác, chúng tôi sẽ ở xung quanh bảo vệ. Nếu như bọn chúng vì để thuận tiện bỏ chạy mà ở trong xe, chúng tôi càng dễ dàng tóm gọn.”
“Được, cháu đi!” Từ lúc nghe được giọng nói của Chấn Văn, Trương Lực Cần bình tĩnh lại rất nhiều, ít nhất em ấy vẫn còn sống.
Vừa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này số điện thoại hiển thị là một dãy số khác. Dù biết có thể không thu được manh mối gì, nhưng bên phía cảnh sát vẫn lặp lại trình tự truy tung.
Trần Cẩn ôm con trai, hy vọng có thể truyền sức lực của mình sang cho anh. Trương Lực Cần hít sâu một hơi, nhận điện thoại. “A lô?”
“Đã chuẩn bị xong tiền chưa?”
“Đã xong rồi.”
“Quả nhiên là kẻ có tiền, trong một giờ đã có thể chuẩn bị nhiều tiền như vậy.” Một tên bên cạnh nói đùa: “Sớm biết thế đã đòi nhiều hơn.”
“Mày nói ít đi! Trương Lực Cần, mày cầm tiền đến chiếc cầu trên đường Trung Hải Tây chờ tao. Đọc cho tao số điện thoại của mày, mày đến nơi tao sẽ gọi.”
“Được.” Lúc này cảnh sát đã viết ra một dãy số, Trương Lực Cần đọc cho bọn bắt cóc, bên kia không nói gì thêm, lập tức dập máy.
Đội trưởng đưa cho Trương Lực Cần một chiếc điện thoại: “Chiếc điện thoại này có thiết bị truy tìm, có thể rất nhanh xác định được vị trí chuẩn xác.”
“Hiện tại có hai khả năng, một là bọn chúng sẽ nói cậu Trương ném tiền xuống một chiếc xe nào đó đậu phía dưới cầu, một khả năng khác là địa chỉ kia chỉ là một trong số các địa điểm của bọn bắt cóc, có thể sẽ không thu được gì cả.”
“Ném chiếc rương lớn như vậy xuống rất rủi ro, hơn nữa nơi kia lại không cho đỗ xe. Khả năng này không lớn.”
“Chỉ cần có khả năng xảy ra, chúng ta đều phải chuẩn bị phương án đối phó. Một tổ cải trang thành người qua đường trên cầu, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý an toàn của cậu Trương, một tổ khác ở dưới cầu, sẵn sàng đuổi theo chiếc xe. Đặt thiết bị truy tìm trong hai chiếc rương, phòng ngừa bọn chúng ném đi.”
Cảnh sát lập tức tản ra chuẩn bị. Vương Tuần Dương và Trần Cẩn kéo tay Trương Lực Cần.
“Con nhất định phải cẩn thận, đừng hành động theo cảm tính, nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát, đã biết chưa?”
“Vâng. Ba mẹ yên tâm, con sẽ đưa Chấn Văn về.”
Đến cầu vượt mất không nhiều thời gian, lúc này đang là tám giờ tối, xe cộ đi lại trên cầu đã không còn nhiều. Trương Lực Cần xách theo hai chiếc rương đứng trên cầu, nhìn người đi lại phía dưới, có người vội vàng đi, có người chậm rãi bước. Không ai ngờ tới một thiếu niên mười bốn tuổi như anh lại mang theo người năm trăm vạn.
Đứng ở đó nửa tiếng đồng hồ, điện thoại trong tay anh mới vang lên.
“Hai phút nữa sẽ có một chiếc xe màu xám hở mui chạy qua dưới cầu, lúc xe chạy tới sẽ nhấp nháy đèn ra hiệu, mày lập tức ném rương tiền xuống.”
“Em trai tôi đâu?”
“Nhận được tiền tao sẽ cho mày biết nơi tìm người. Ít lải nhải đi, chú ý xe bên dưới.” Cúp điện thoại, lòng bàn tay Trương Lực Cần ướt đẫm mồ hôi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh xách hai rương tiền đặt lên lan can cầu, chờ chiếc xe kia đi tới.
Quả nhiên lúc sau có một chiếc xe hở mui nhấp nháy đèn chạy tới, trên xe mở nhạc rất to, người trên xe như đang nhảy nhót. Lúc đến dưới cầu, xe đi chậm lại, Trương Lực Cần vừa nhìn thấy chiếc xe liền buông tay thả hai chiếc rương xuống.
Hai rương lớn từ trên trời giáng xuống nện trúng hai người ngồi ở hàng ghế sau. Người lái xe không ngờ phát sinh tình huống như vậy, trong lúc cuống quýt làm rối loạn tay lái, khiến xe đâm thẳng hàng rào bảo vệ. Nếu không phải vừa rồi đã giảm tốc độ, chắc hẳn lúc này cả chiếc xe đã bay ra ngoài hàng rào.
Cảnh sát chờ dưới cầu lập tức xông tới, dễ dàng tóm gọn ba tên, hai tên trong đó đã bị rương tiền rơi trúng làm cho hôn mê.
Lái xe là một người đàn ông tuổi tác không lớn, vẻ mặt sợ hãi, nhìn hai tay bị còng lại của mình, khóc rống lên: “Sao lại thế này? Chẳng đẹp trai tẹo nào.”
Đội trưởng hiện trường hỏi thăm, người đàn ông duy nhất tỉnh táo nhìn hai đồng bọn hôn mê liền nhụt chí, nói ra địa điểm nhốt giữ Chấn Văn.
Đội trưởng lập tức dẫn người tới, mang theo Trương Lực Cần lên ô tô, đi đến một nhà xưởng bỏ hoang. Đến nơi liền phát hiện ra chiếc xe tải bị đánh cắp đang đỗ trên mảnh sân trống phía trước. Cảnh sát và xe cứu thương vừa tới cũng đậu xe ở đó. Nhìn xe cứu thương, hai chân Trương Lực Cần như nhũn ra, trong lòng thầm cầu nguyện Chấn Văn an toàn.
Anh nhìn thấy Vương Chấn Văn được đưa ra, trên mặt toàn máu, mặt mũi bầm dập, đã hôn mê bất tỉnh. Trương Lực Cần theo lên xe cứu thương, lo lắng nhìn các bác sĩ đo huyết áp của cậu, kiểm tra vết thương, rồi báo cáo về bệnh viện: “Bệnh nhân mười ba tuổi, vết thương sáu centimet trên trán, xương sườn bị gãy, chuẩn bị X-quang và khâu ngoại khoa.”
Bác sỹ kiểm tra xong, Trương Lực Cần mới chậm rãi tới gần, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Chấn Văn, đưa lên bên miệng mình, dùng hết sức hà hơi muốn bàn tay ấm lên. Anh sẽ không bao giờ để Chấn Văn rời khỏi tầm mắt của mình nữa, nỗi sợ hãi không nhìn thấy cậu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất, nỗi sợ hãi mất đi cùng niềm vui sướng tìm lại được khiến trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không để cho cậu bị thương một lần nào nữa!
o0o Hết chương 7 o0o