Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi
Chương 2: Bên mẹ nhiều hơn
Nếu bà chịu phẫu thuật khi mới phát hiện cách đây vài năm thì có lẽ sẽ không phải nghe tin xấu này, nhưng hồi đó tiền phẫu thuật cũng rất cao, nhưng không cao bằng bây giờ và lúc trước tiến hành thì cơ hội sống là điều hiển nhiên, còn lúc này đây vừa tốn tiền mà phần trăm sống dường như không có thì phẫu làm gì, cứ để tiền đó lo cho con bé nó học sẽ tốt hơn là ba cái bệnh này của bà.
- Bác sĩ làm ơn giấu chuyện này giúp tôi, con bé có hỏi han gì cứ nói tôi vẫn khoẻ mạnh là được nhé!
Vị bác sĩ cũng thương và gật đầu đồng ý, nhìn hai mẹ con thế này ai mà không thương cho được cơ chứ, con thì ngoan mà còn giỏi nữa, mẹ thì thương con vô bờ bến, người ngoài nhìn vào còn xúc động huống chi là người ngay trong hoàn cảnh này.
Một lát sau vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài, Hàn Mỹ Nhân ngồi trên giường nhìn ngắm con gái của mình, bà xin lỗi vì đã phải giấu con bé chuyện lớn như thế này, chỉ mong ông trời thương xót con bé, khi bà mất đi rồi hãy để cuộc sống của con bé được trôi qua những ngày tháng êm đẹp và bình yên nhất trong cuộc đời. Con bé sinh ra số đã khổ, gia đình thì nghèo, bà lại không có của ăn của để gì cả nên bây giờ mới khiến con bé phải sống trong cảnh túng thiếu thế này.
Nếu ngày xưa bà nghe lời ba mẹ đem bỏ cái thai chưa hình thành đó đi thì có phải bây giờ sẽ không có một Hàn Giai Kỳ bươn chải như vậy phải không? Nhưng lúc đó bà thật sự không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình, lúc đó bà cũng khổ sở lắm chứ, chỉ vì hôm đó bà cố gắng làm thêm muộn một chút rồi mới về kiếm thêm một chút tiền trang trải trong gia đình mà bị kẻ xấu cưỡng hiếp lấy mất đi sự trong trắng của bà.
Về việc đó bà bị chứng trầm cảm vài tháng liền, lúc đó ba mẹ của bà cũng không biết bà bị làm sao chỉ thấy bà trở nên trầm tính và không dám lại gần hay nói chuyện với bất kì ai, đến lúc cơn nghén của việc mang thai hành bà thì ba mẹ bà mới phát hiện những dấu hiệu đó.
Do bà bị cường hiếp mà ra, họ đã rất tức giận và không thể chấp nhận có đứa con gái hư thân mất nết như bà, nên đã kêu bà phá đứa bé hoặc sẽ phải đi khỏi nơi này và bà đã chọn phương án hai chính là đem theo cái thai rời khỏi nhà, từ đó bà đã mất luôn tin tức của người thân cho đến tận bây giờ.
- Dạ con chào dì, con tới rủ Giai Kỳ đi làm ạ!
- Chào con Tuệ Tâm, con bé vừa mới chạy về nhà để tắm rửa chuẩn bị đi, Giai Kỳ nói dì kêu con cứ tới tiệm bánh làm trước đi lát con bé sẽ tới sau, chứ mất công con phải chờ.
- Thiệt tình luôn đó, con với Giai Kỳ chơi với nhau từ hồi cấp 03 đến giờ mà nó vẫn tính nào tật nấy dì ạ, luôn khách sáo với con không, con muốn đến rủ cậu ấy đi chung để đỡ tốn tiền xăng đổ mà cậu ấy cứ vậy không à, mà mặc dù cậu ấy qua chở con thì được mà đến lượt con lại không cho nha, dì phải xử cậu ấy cho con đó.
Hàn Mỹ Nhân cũng hết nói nổi hai đứa trẻ này, Hàn Giai Kỳ con gái bà hồi cấp 03 đậu vào một trường có danh tiếng đứng đầu nước Mỹ, học phí hoàn toàn do trường chi trả hết cho con bé, bởi vì con bé học xuất sắc nên được cấp học bổng suốt 03 năm 100% tiền học phí, nên bà cũng không phải lo lắng gì, tiền bà kiếm ra cũng chỉ để con bé có thể mua dụng cụ học tập và một số thứ phát sinh ngoài tiền học phí mà thôi, vì là trường danh giá nên rất đắt đỏ toàn con ông cháu cha học ở trong đó.
Nhưng rất may con gái Hàn Mỹ Nhân lại chơi được với một người bạn tốt như Châu Tuệ Tâm, ba mẹ mất sớm nên con bé tự bươn trải và thành tích học tập cũng không thua kém gì Hàn Giai Kỳ, Châu Tuệ Tâm cũng được học bổng miễn học phí nên có thể nói hoàn cảnh của con bé cũng đáng thương như Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ còn có bà bên cạnh chứ Châu Tuệ Tâm thì cô đơn, nên bà coi con bé như con gái ruột của mình vậy.
- Tuệ Tâm, con đi làm ngoài như vậy rồi lỡ may kí túc xá trên trường đóng cửa sao con vào được.
- Dạ dì cứ yên tâm đi ạ, bọn con làm canh giờ về mà dì, với lại nếu có đóng cửa thì con qua nhà ngủ với Giai Kỳ còn không hai đứa con sẽ vô đây ngủ chung với dì ạ!
- Con bé này, lại suốt ngày trêu dì giống Giai Kỳ, hai đứa con cứ làm dì cười nhiều như vậy rồi sau này hai đứa đi lấy chồng thì ai làm trò hề cho dì cười hả?
- Dì yên tâm, con với Kỳ kỳ hứa với nhau sẽ không lập gia đình ạ, sau này bọn con có nhiều tiền sẽ mua một cái nhà thật to rồi ba dì cháu mình ở với nhau cho vui ạ, dì thấy con lên ý tưởng hay không dì?
Hai người cứ liên miên trò chuyện với nhau như thế thì Hàn Mỹ Nhân cũng chìm vào giấc ngủ, khi nãy ăn cháo rồi uống thuốc khiến bà chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, Châu Tuệ Tâm thấy dì Hàn ngủ rồi thì cũng đắp chăn ngay ngắn lại cho dì, rồi ra ngoài gọi điện cho Giai Kỳ đến tiệm bánh làm luôn khỏi ghé bệnh viện nữa, Châu Tuệ Tâm đã lo cho dì ấy xong rồi.
- Bác sĩ làm ơn giấu chuyện này giúp tôi, con bé có hỏi han gì cứ nói tôi vẫn khoẻ mạnh là được nhé!
Vị bác sĩ cũng thương và gật đầu đồng ý, nhìn hai mẹ con thế này ai mà không thương cho được cơ chứ, con thì ngoan mà còn giỏi nữa, mẹ thì thương con vô bờ bến, người ngoài nhìn vào còn xúc động huống chi là người ngay trong hoàn cảnh này.
Một lát sau vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài, Hàn Mỹ Nhân ngồi trên giường nhìn ngắm con gái của mình, bà xin lỗi vì đã phải giấu con bé chuyện lớn như thế này, chỉ mong ông trời thương xót con bé, khi bà mất đi rồi hãy để cuộc sống của con bé được trôi qua những ngày tháng êm đẹp và bình yên nhất trong cuộc đời. Con bé sinh ra số đã khổ, gia đình thì nghèo, bà lại không có của ăn của để gì cả nên bây giờ mới khiến con bé phải sống trong cảnh túng thiếu thế này.
Nếu ngày xưa bà nghe lời ba mẹ đem bỏ cái thai chưa hình thành đó đi thì có phải bây giờ sẽ không có một Hàn Giai Kỳ bươn chải như vậy phải không? Nhưng lúc đó bà thật sự không đành lòng bỏ đi giọt máu của mình, lúc đó bà cũng khổ sở lắm chứ, chỉ vì hôm đó bà cố gắng làm thêm muộn một chút rồi mới về kiếm thêm một chút tiền trang trải trong gia đình mà bị kẻ xấu cưỡng hiếp lấy mất đi sự trong trắng của bà.
Về việc đó bà bị chứng trầm cảm vài tháng liền, lúc đó ba mẹ của bà cũng không biết bà bị làm sao chỉ thấy bà trở nên trầm tính và không dám lại gần hay nói chuyện với bất kì ai, đến lúc cơn nghén của việc mang thai hành bà thì ba mẹ bà mới phát hiện những dấu hiệu đó.
Do bà bị cường hiếp mà ra, họ đã rất tức giận và không thể chấp nhận có đứa con gái hư thân mất nết như bà, nên đã kêu bà phá đứa bé hoặc sẽ phải đi khỏi nơi này và bà đã chọn phương án hai chính là đem theo cái thai rời khỏi nhà, từ đó bà đã mất luôn tin tức của người thân cho đến tận bây giờ.
- Dạ con chào dì, con tới rủ Giai Kỳ đi làm ạ!
- Chào con Tuệ Tâm, con bé vừa mới chạy về nhà để tắm rửa chuẩn bị đi, Giai Kỳ nói dì kêu con cứ tới tiệm bánh làm trước đi lát con bé sẽ tới sau, chứ mất công con phải chờ.
- Thiệt tình luôn đó, con với Giai Kỳ chơi với nhau từ hồi cấp 03 đến giờ mà nó vẫn tính nào tật nấy dì ạ, luôn khách sáo với con không, con muốn đến rủ cậu ấy đi chung để đỡ tốn tiền xăng đổ mà cậu ấy cứ vậy không à, mà mặc dù cậu ấy qua chở con thì được mà đến lượt con lại không cho nha, dì phải xử cậu ấy cho con đó.
Hàn Mỹ Nhân cũng hết nói nổi hai đứa trẻ này, Hàn Giai Kỳ con gái bà hồi cấp 03 đậu vào một trường có danh tiếng đứng đầu nước Mỹ, học phí hoàn toàn do trường chi trả hết cho con bé, bởi vì con bé học xuất sắc nên được cấp học bổng suốt 03 năm 100% tiền học phí, nên bà cũng không phải lo lắng gì, tiền bà kiếm ra cũng chỉ để con bé có thể mua dụng cụ học tập và một số thứ phát sinh ngoài tiền học phí mà thôi, vì là trường danh giá nên rất đắt đỏ toàn con ông cháu cha học ở trong đó.
Nhưng rất may con gái Hàn Mỹ Nhân lại chơi được với một người bạn tốt như Châu Tuệ Tâm, ba mẹ mất sớm nên con bé tự bươn trải và thành tích học tập cũng không thua kém gì Hàn Giai Kỳ, Châu Tuệ Tâm cũng được học bổng miễn học phí nên có thể nói hoàn cảnh của con bé cũng đáng thương như Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ còn có bà bên cạnh chứ Châu Tuệ Tâm thì cô đơn, nên bà coi con bé như con gái ruột của mình vậy.
- Tuệ Tâm, con đi làm ngoài như vậy rồi lỡ may kí túc xá trên trường đóng cửa sao con vào được.
- Dạ dì cứ yên tâm đi ạ, bọn con làm canh giờ về mà dì, với lại nếu có đóng cửa thì con qua nhà ngủ với Giai Kỳ còn không hai đứa con sẽ vô đây ngủ chung với dì ạ!
- Con bé này, lại suốt ngày trêu dì giống Giai Kỳ, hai đứa con cứ làm dì cười nhiều như vậy rồi sau này hai đứa đi lấy chồng thì ai làm trò hề cho dì cười hả?
- Dì yên tâm, con với Kỳ kỳ hứa với nhau sẽ không lập gia đình ạ, sau này bọn con có nhiều tiền sẽ mua một cái nhà thật to rồi ba dì cháu mình ở với nhau cho vui ạ, dì thấy con lên ý tưởng hay không dì?
Hai người cứ liên miên trò chuyện với nhau như thế thì Hàn Mỹ Nhân cũng chìm vào giấc ngủ, khi nãy ăn cháo rồi uống thuốc khiến bà chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, Châu Tuệ Tâm thấy dì Hàn ngủ rồi thì cũng đắp chăn ngay ngắn lại cho dì, rồi ra ngoài gọi điện cho Giai Kỳ đến tiệm bánh làm luôn khỏi ghé bệnh viện nữa, Châu Tuệ Tâm đã lo cho dì ấy xong rồi.