Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 36
Vườn thú nằm ở góc tây bắc của Phù Viên, lưng tựa vào một tòa núi rừng thấp, thú mà khu vực này nuôi nhốt toàn là thú nhỏ, để ngắm, tính tình dịu ngoan.
Lối vào là một đoạn rừng thông rải đá sỏi, mới vừa đi vào cửa vào vườn thú, ánh mặt trời trên đỉnh đầu đã bị che khuất hơn phân nửa, liên miên xuống một vùng lớn âm u, người đi bộ lâu trong đó sẽ cảm thấy có chút mát mẻ.
Dung Đường và Túc Hoài Cảnh vừa đi vừa trò chuyện, chờ nhìn thấy người trong vườn thú, bọn họ mới ngừng lại những phỏng đoán được xưng là đại nghịch bất đạo kia.
Mà sau khi ngừng đề tài, Dung Đường chợt nhận ra có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Dĩ vãng y cũng nói chuyện phiếm với Túc Hoài Cảnh về thế cục trong kinh thành, nhưng có lẽ căn cứ vào tâm lý không muốn nhúng tay vào lắm, bản thâm Dung Đường cũng sẽ không cho Túc Hoài Cảnh bao nhiêu suy đoán.
Y chỉ dùng góc độ người đứng xem giảng giải một ít sự thật mà ít người biết đến, dùng một loại thái độ lý trí mà khách quan làm một người thuật lại đơn thuần, để cho hắn đích thân phán đoán. Mà không phải giống như lần này... Dùng tâm lý mưu sĩ để phân tích suy đoán, cũng suy tư hướng đi và nguyên do.
Điều làm Dung Đường cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là, toàn bộ quá trình Túc Hoài Cảnh đều thuận theo tư duy của y, thỉnh thoảng đáp lại, thỉnh thoảng lại hoang mang. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy bọn họ đang ở địa vị tuyệt đối bình đẳng, đang đàm luận tin tức quen thuộc trong lĩnh vực của nhau.
Hình thức nói chuyện này rất dễ dàng cho Dung Đường một ảo giác.
- Túc Hoài Cảnh đang chủ động dung túng thậm chí dẫn dắt mình bước vào thế giới của hắn.
Nhưng đối với Túc Hoài Cảnh hay Dung Đường mà nói, đó là một chuyện rất không lý trí.
Đại nhân vật phản diện không nên đưa con trai Ninh Tuyên Vương vào vòng địa bàn của mình, người làm nhiệm vụ hệ thống cũng không nên chủ động tới gần Túc Hoài Cảnh.
Cho dù Dung Đường ngay từ đầu đã vượt quá giới hạn thì Túc Hoài Cảnh vẫn không nên, hắn phải luôn cẩn thận, luôn ôm hoài nghi với bên ngoài mà không phải tín nhiệm y như vậy.
Tiếng gió trong trẻo mang theo tiếng người nói chuyện với nhau thổi vào trong rừng, Dung Đường quay đầu, nghiêm túc nhìn Túc Hoài Cảnh.
Thiếu niên mười bảy tuổi mỗi ngày một khác, lúc hăng hái nhất thì mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, bên hông phối mỹ ngọc, đỉnh đầu đội ngọc quan, dung nhan tuấn mỹ đẹp đẽ, sống động so với sắc màu mùa xuân, ánh sáng mùa hạ gấp trăm ngàn lần.
Hắn đi trong rừng xanh um tươi tốt, ngay cả những cơn gió thổi qua cũng bất giác nhường đường cho thiếu niên.
Bên môi Túc Hoài Cảnh hàm chứa ý cười, mặc cho Dung Đường đánh giá mình, một lúc lâu sau mới đến gần, cúi đầu thấp giọng nói: "Đường Đường, ngươi đừng nhìn ta như vậy.”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh cười, không nhìn y, ánh mắt rơi vào một nam một nữ trẻ tuổi tựa như là một đôi ở vườn hươu cách đó không xa.
Có lẽ là cảm thấy xung quanh toàn là rừng rậm, dòng người lui tới thưa thớt, cũng có lẽ tình cảm sâu đậm không kiềm chế được, tóm lại hai người nhìn thoáng qua bốn phía, rồi nắm lấy tay nhau trốn sau một gốc cây đại thụ đủ ba người ôm. Dung Đường vô tình nhìn qua, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy chính là hai người đang đứng đối diện nhau, nam tử cúi người nghiêng người về phía nữ tử.
Túc Hoài Cảnh tách ra, nửa thật nửa giả cười nói: "Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy tướng công muốn hôn ta ở bên ngoài.”
“……”
Dung Đường trầm mặc một hồi: "...?”
Dung Đường chậm rãi hiểu ra: "...!”
“!!??”
Y sửng sốt, ánh mắt trừng lớn, quay đầu nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh.
Người sau mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, dường như không biết mình vừa nói ra lời không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, mà chỉ chớp mắt mấy cái, nhìn Dung Đường, làm nũng tỏ vẻ điêu ngoa: " Sao thế, không muốn hôn ta à?”
Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, đợi một lát, không đợi được lời khẳng định của Dung Đường đành tiếc hận thở dài, biểu cảm rất là u buồn mất mát: " Vậy Đường Đường ca ca đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ rất chờ mong.”
Cuối cùng Dung Đường cũng tìm được giọng nói của mình: "Ngươi chờ mong..." Cái búa á.
Ngươi là đại nhân vật phản diện báo thù thăng cấp lưu, vừa đẹp, vừa mạnh lại vừa thảm! Cái thứ rác rưởi màu vàng gì đang diễn ra trong đầu ngươi vậy? Diễn xuất cũng đừng chuyên nghiệp như vậy chứ! Ngươi không còn chút liêm sỉ nào sao!!!
Dung Đường có một bụng muốn ói, trừng mắt nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh hơn nửa ngày, cô vợ nhỏ nhà y vừa ngoan vừa đáng yêu nhìn lại, lông mi như lông quạ thỉnh thoảng chớp nhẹ, ánh mặt trời thưa thớt rơi vào mắt hắn, chói mắt như là lưu ly vỡ nát kèm theo sự chờ mong bao hàm trong ánh mắt của hắn từng chút một.
Túc Hoài Cảnh mặt không đổi sắc xuyên tạc ý tứ của y: "Ừ? Ta có thể chờ mong không? Đường Đường ca ca muốn hôn ta sao? Có cần Song Phúc Song Thọ lảng tránh không? Muốn hôn ở đâu? Dùng tư thế gì? Ta làm được hết nha.”
Tốc độ nói thậm chí nhanh hơn bình thường rất nhiều, giống như thật sự rất nghiêm túc mong đợi chuyện này.
Bên tai Dung Đường bị hắn hỏi cho nóng lên, một câu cũng không nói nên lời, tự cho là có khí thế trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi nhanh về phía trước.
Túc Hoài Cảnh dừng ở phía sau, đầu tiên là khựng lại, ngay sau đó chính là tiếng cười nhạt không kiềm chế được, nhẹ nhàng êm ái, giống như âm thanh của thiên nhiên nơi trần gian, còn dễ nghe hơn nhiều lần so với đám nhạc cụ tấu vang trên Lãm Nguyệt Các.
Dung Đường nghe được trái tim như run lên, tốc độ đi lại lại nhanh hơn rất nhiều.
Túc Hoài Cảnh đuổi theo ở phía sau, người vốn luôn thong dong bình tĩnh lại chạy tới, khom lưng thò người ra, bắt lấy tay Dung Đường, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, giống như đứa nhỏ lấy được điểm tâm ngọt, cười nói: "Bị ta bắt được rồi.”
Dung Đường ngẩn ra, ánh nắng rõ ràng đã bị lá thông dày đặc che khuất, nhưng y vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên không thể kiểm soát, cho đến khi một màu hồng nhạt xuất hiện trên khuôn mặt vốn nhợt nhạt của y.
“Bắt được Đường Đường rồi. "Túc Hoài Cảnh lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.
Dung Đường giãy dụa nhưng giãy không ra. Quay đầu lại nhìn, từ lúc hai người bọn họ đứng tại chỗ nhìn thấy đôi tình nhân hôn nhẹ, Song Phúc Song Thọ rất là biết ý lui về phía sau. Đến bây giờ chỉ có thể trông thấy góc áo không tính, hai người còn giống như bị phạt đứng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thề sống chết không ngẩng đầu một cái, để tránh bắt gặp thiếu gia và lang quân nhà mình có hành động không phù hợp với thiếu nhi.
Trong lòng Dung Đường dâng lên một cảm giác bị phản bội mãnh liệt, nhưng đó không phải là cảm giác châm chọc thất vọng khi bị Thịnh Thừa Lệ dùng kiếm đâm vào ngực, mà là một loại cảm giác…tự tay giao điểm yếu ra ngoài, còn bị đối phương lợi dụng, không còn nơi nào để trốn.
Không phải xấu hổ mà là mất mặt.
Rất mất mặt.
Siêu mất mặt.
Dung Đường nhẹ nhàng mím môi, vành tai đỏ lên, ngước mắt trừng Túc Hoài Cảnh, vẻ mặt hung ác: "Vậy ngươi muốn thế nào?”
Túc Hoài Cảnh nhíu mày, tâm tình vui vẻ không đè nén được, giơ tay còn lại chạm vào tai Đường Đường, quả nhiên chạm vào một mảng ấm áp, vì thế tâm tình của hắn càng tốt, nhỏ giọng cười cáo trạng: " Đường Đường hung dữ quá đi mất.”
“? "Dung Đường:" Dữ thật đây!”
Túc Hoài Cảnh bĩu môi, làm ra dáng vẻ đáng thương: "Vậy làm sao bây giờ, mới vừa thành thân nửa tháng Đường Đường đã hung dữ với ta, nửa năm sau sẽ không đuổi ta về nhà chứ.”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh: "Nhưng ta là nhóc đáng thương không có nhà, chỉ có một tòa nhà tướng công đưa cho ta, lỡ như tướng công muốn hưu ta, thu nhà của ta về thì ta làm sao bây giờ?”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh suy sụp mặt mày, khóe mắt lại đều là ý cười, nhẹ giọng nói: "Tướng công ta là bồ tát nhỏ tốt bụng nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mặc ta ngủ bờ ngủ bụi chứ?”
Hắn cười hỏi Dung Đường: "Có phải không? Tướng công?”
Dung Đường vốn định nói " Ngươi có muốn nghe ngươi đang nói gì không", nhưng Túc Hoài Cảnh cứ truy vấn liên tiếp như vậy, hỏi tới mức y căn bản không đỡ nổi. Hoàn toàn không hiểu một đại nhân vật phản diện muốn hủy thiên diệt địa vì sao lại không hề có gánh nặng tâm lý mà tỏ ra đáng thương giả ngoan như vậy, sức quấn người này rốt cuộc học từ ai, lúc y quấn Vương Tú Ngọc cũng không nũng nịu như vậy!
Hết lần này tới lần khác Túc Hoài Cảnh còn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, quơ quơ tay trước mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Tướng công? Phu quân? Đường Đường? Ca ca?”
"Ngươi..." Dung Đường khó khăn ngắt lời hắn, tầm mắt né tránh đảo một vòng, không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau: "Ngươi không được gọi ta như vậy!"
Giọng điệu ra lệnh, nhưng một chút khí thế cũng không có, Túc Hoài Cảnh nghe xong còn buồn cười, nhịn nửa ngày mới không cười trước mặt Dung Đường.
“Được. "Hắn ngoan ngoãn nói, hắng giọng một cái, giọng càng lúc càng mềm, càng lúc càng quyến rũ:" Gia? Thế tử gia? Quan nhân? Khách nhân - -”
Dung Đường nghe hai cái xưng hô đầu cũng không có mấy khó chịu, thiếu chút nữa là thưa, nhưng vừa gọi ra hai cái xưng hô sau, y liền choáng váng.
Khách nhân???
Dung thế tử gia phút chốc ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, trực tiếp đưa tay che miệng hắn, dán giấy niêm phong lại.
“Ưm ưm - -? "Túc Hoài Cảnh ngậm miệng phát ra tiếng, ánh mắt chớp chớp khó hiểu nhìn về phía Dung Đường.
Dung Đường xem như hiểu, người này diễn đến nghiện rồi.
Y đ è xuống chút ngượng ngùng toát ra từ bốn phương tám hướng trong cơ thể, biểu tình rất hung dữ, nói: "Ngươi là thế tử phi của người tốt!"
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt: " Ưm ưm - -?”
Dung Đường nhấn mạnh: "Cưới hỏi đàng hoàng, tám người khiêng kiệu lớn, mười dặm hồng trang, nhập gia phả là chính thê của thế tử!"
Túc Hoài Cảnh tiếp tục chớp mắt: "Ưm ưm- -?”
Dung Đường cau mày, tiếp tục kéo căng vẻ mặt hung ác, giáo huấn: "Không được tự khinh tự ti như vậy!”
Khách nhân nào! Đó là lời tiểu quan thanh lâu nói với ân khách! Cho dù là tình thú cũng không có nói chuyện với tướng công mình như vậy!
Làm loạn!
Hơn nữa hắn còn là Thất hoàng tử! Thất điện hạ đặc biệt tôn quý!!!
Dung Đường tỏ vẻ rất là tức giận!
Dung Đường tức giận trừng mắt nhìn vợ mình, hung tợn hỏi: "Nghe thấy không?”
Túc Hoài Cảnh giật mình, quên cả chớp mắt, nhưng dần dần, trong mắt hiện lên một nụ cười gần như tràn trề, gật đầu: "Ừm!” Nghe rõ rồi!
Lời Đường Đường nói hắn đều nghe hết được rồi!
Dung Đường nghi ngờ nhìn hắn một lúc, xác nhận hắn thật sự nghe thấy mới do dự buông tay ra…
“Ca ca......”
“Bụp!” Dung Đường lại bịt lấy, chút tức giận và bình tĩnh kia tiêu tan hết, vành tai đỏ đến sắp chảy máu, tiếp tục phô trương thanh thế: "Không được gọi ta như vậy!"
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, lắc đầu: "Ưm Ưm - -!” Đừng mà!
Dung Đường nhíu mày: "Vì sao!”
Túc Hoài Cảnh: " Ưm ưm ưm ưm!”
Dung Đường: "...?”
Dung Đường nghe không hiểu, y thậm chí có chút buồn bực. Y cảm giác mình cũng đâu có bịt chặt quá, nếu đại nhân vật phản diện muốn nói chuyện cũng đâu có chút áp lực nào, làm gì mà cứ ưm ưm ưm ưm hoài, Người bị ức hiếp còn phải ngoan ngoãn hợp tác như vậy sao?
Dung Đường nhíu mày, buông tay ra, rất hung dữ nói: "Nghe không hiểu!”
Túc Hoài Cảnh quay đầu cười nhẹ, ho hai tiếng rồi hắng giọng nói: "Không gọi ca ca thì gọi phu quân, không gọi phu quân thì gọi tướng công. Đường Đường bái đường với ta, ngay cả mấy cái xưng hô này cũng không cho ta gọi, ta nghi nguơi bội tình bội nghĩa, chờ sau khi về nhà, ta muốn cáo trạng với mẫu thân.”
Dung Đường: "???”
Có phải con người không?
Y mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh, cố gắng tìm ra chút bóng dáng nói đùa trong ánh mắt và biểu tình của hắn. Nhưng tìm nửa ngày, không tìm được thì thôi, Túc Hoài Cảnh còn xụ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Đường Đường ca ca nói muốn bảo vệ ta cả đời, còn đích thân ngồi xe ngựa tới ngõ Vĩnh An cưới ta, còn viết cho ta hơn mười phong thư tình, nếu như ngươi bội tình với ta, ta sẽ đi cáo quan.”
Dung Đường im lặng gần một thế kỷ: "Cáo...... Quan vụ gì?”
Túc Hoài Cảnh vừa nghiêm túc vừa chăm chú: "Bỏ vợ bỏ con.”
Dung Đường: "...?”
Làm người đi!
Y im lặng, y nhận ra mình thật sự không chơi lại Túc Hoài Cảnh.
Dung Đường trì hoãn siêu cấp lâu, xoay người, không nói một lời đi về phía vườn Khổng Tước.
Nói một câu nữa với đại nhân vật phản diện thì y chính là kẻ đại ngu ngốc nhớ ăn không nhớ đánh! Đại ngu ngốc còn ngốc hơn cả Dung Tranh!
Dung Đường thở phì phò đi về phía trước, Túc Hoài Cảnh đi theo phía sau y, tay cầm lấy tay y, muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Đường Đường đáng yêu quá! Tức giận thành cá nóc cũng không rút tay đi.
Sao lại cưng chiều hắn như vậy? Còn dung túng làm cho hắn càng được voi đòi tiên.
Ánh mắt Túc Hoài Cảnh tối sầm, ngón tay nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Dung Đường, Dung Đường lập tức quay đầu lại, siêu hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái.
Túc Hoài Cảnh lập tức ngoan ngoãn bất động, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp dịu ngoan nhìn về phía Dung Đường.
Dung Đường "hừ" một tiếng, tiếp tục sải bước, nhưng tay vẫn không rút.
Túc Hoài Cảnh rầu rĩ cười nửa ngày, thẳng đến khi dừng ở trước vườn Khổng Tước, mấy con khổng tước xanh trong vườn chậm rãi thong thả bước đi.
Trước khi Dung Đường đến muốn xem chúng nó xoè đuôi, nhưng hiện tại y đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt: Trên đường tới đây y cũng đã thấy qua một con khổng tước đực nào đó xoè đuôi rồi!
Dung Đường có hơi tức giận, thuận tay tìm một quả hồng nhỏ ném vào, cho ăn trước vườn.
Túc Hoài Cảnh đứng ở bên cạnh y, nhìn Bồ Tát nhỏ nhà mình tức giận im lặng đút cho Khổng Tước ăn, vừa cảm thấy đáng yêu, lại sợ y nghẹn hỏng mất.
Đợi một lát, Túc Hoài Cảnh yên lặng thở dài, bắt đầu dỗ dành: "Đường Đường.”
“Làm gì! "Dung Đường siêu hung dữ, nhưng vẫn nhớ không thể đáp lời Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh không kìm được, tay buông xuống bên người khẽ vê vê, tựa như dụ dỗ bạn nhỏ: " Ngươi ôm tôi một cái được không?”
Dung Đường nhíu mày, trừng hắn! Hung dữ với hắn!
Túc Hoài Cảnh: "Ngươi ôm ta một chút ta nói cho ngươi biết một bí mật.”
“……”
Nói thật, Dung Đường có hơi động tâm, vô cùng đáng xấu hổ.
Đây là nhân vật phản diện lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện, đây là nhân vật phản diện mà ngay cả nam chính và Thiên Đạo cũng không thể làm gì được hắn.
Trong người hắn có rất nhiều bí mật, nhiều bí mật đến nỗi Dung Đường thậm chí còn nghi ngờ ngay cả bản thân tác giả cũng không biết, nhưng chính hắn lại chủ động muốn nói cho y biết.
Dung Đường có hơi động tâm.
[Ký chủ, cậu khí khái chút coi!] Hệ thống nhìn không nổi, tức giận nói.
Dung Đường sửng sốt một lúc, hoàn hồn trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, quay đầu: "Không nghe, không ôm.”
Túc Hoài Cảnh tiếp tục dỗ: " Không nghe thật đấy à? Bí mật người khác cũng không biết đâu à nha.”
“Không nghe! "Dung Đường không nhìn hắn.
Túc Hoài Cảnh sâu kín thở dài, có hơi tủi thân: "Ta cũng đâu bảo Đường Đường ca ca hôn ta, ôm một chút cũng không thể sao?"
Dung Đường cứng cổ không để ý tới hắn.
Túc Hoài Cảnh lại nhỏ giọng nói thầm: "Vợ chồng nhà người ta đâu có như vậy, chồng nhà người ta rất cưng chiều vợ.”
Dung Đường tiếp tục không lên tiếng.
Giọng Túc Hoài Cảnh nho nhỏ, tay bắt đầu quơ quơ: " Lúc ta còn bé, mẹ ta có yêu cầu gì cha ta cũng sẽ thỏa mãn, mẹ ta tủi thân một chút thôi là cha ta bỏ hết mọi chuyện đi dỗ --"
Lời còn chưa dứt, trước người đã đụng vào một lồ ng ngực ấm áp, Dung Đường áp chặt vào người hắn, tay nắm chặt không buông ra, tay kia lại đặt ở sau lưng Túc Hoài Cảnh, không thể phân biệt là trấn an hay là tức giận, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn.
Túc Hoài Cảnh sửng sốt, khẽ chớp mắt mấy cái, nụ cười treo suốt chặng đường bị thay thế bằng một loại mơ hồ, sau đó bị nỗi niềm vui sướng sâu sắc bao phủ.
Hắn giang tay ôm lấy Dung Đường, ghé vào bên tai y, cười nói: "Đường Đường cưng chiều ta quá, càng ngày càng thích Đường Đường.”
Dung Đường rầu rĩ: "Nói bí mật của ngươi đi!”
Nếu không là bởi vì hắn nhắc tới khi còn nhỏ rồi tỏ ra đáng thương, thì còn lâu y mới ôm hắn!
Túc Hoài Cảnh cười đến mức lồ ng ngực rung chấn, hai người ôm nhau, tần suất rung động thậm chí ảnh hưởng đến trái tim Dung Đường.
Y lấy lại bình tĩnh, nghe thấy giọng nói của Túc Hoài Cảnh rất nhỏ rơi vào tai y: "Đường Đường, ta ích kỉ hơn ngươi rất nhiều.”
Hắn nói: "Ta không thích Thịnh Thừa Lệ.”
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Ngươi đoán xem vì sao hôm qua Nguyệt Dung lại muốn tới Lan Hinh trai?”
Đại nhân vật phản diện nở nụ cười, có chút khoái ý, như là một bạn nhỏ chơi khăm thành công, lại như hôn quân phong hỏa hí chư hầu.*
(Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắng liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Chu diệt vong. Nói chung là hôn quân hiến cả thiên hạ cho người mình yêu, điển tích để dưới cmt)
“Trương các lão nhất định phải tham gia dâng sớ vạch tội, Hạ Kinh Nghĩa nhất định phải gãy mấy cái lông vũ, nhưng ta không muốn có người đục nước béo cò ngư ông đắc lợi.”
“Nếu thật sự có người muốn thu lợi từ trò hề này, đó cũng chỉ có thể là ta.”
Hắn cười rất nhạt cũng rất chân thành, một con khổng tước trong vườn ăn xong trái cây, đi hai bước tại chỗ, tựa hồ rất thích ý, nó khẽ run lông vũ, thong thả mà thong dong, từng chút từng chút xoè ra lông đuôi dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp lánh phản xạ thoáng chốc đâm vào mắt Dung Đường, khiến y nhắm mắt lại.
Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói: "Ta không thích Thịnh Thừa Lệ, cho nên ta nói cho Kha Hồng Tuyết biết một chuyện.”
Đường Đường, trên đời này ta chỉ quan tâm đ ến ngươi thôi. "Hắn cụp mắt, trong mắt hiện lên một màu u ám, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười, ôm Dung Đường vào lòng," Cho nên nếu là người ngươi không thích, ta cũng không thích.”
Mà nếu ta đã không thích thì gã phải chết.
Đường Đường không thể nói ta tàn nhẫn được.
Nếu ngươi nắm tay ta, ta sẽ rất ngoan.
Đặc biệt đặc biệt ngoan.
Lối vào là một đoạn rừng thông rải đá sỏi, mới vừa đi vào cửa vào vườn thú, ánh mặt trời trên đỉnh đầu đã bị che khuất hơn phân nửa, liên miên xuống một vùng lớn âm u, người đi bộ lâu trong đó sẽ cảm thấy có chút mát mẻ.
Dung Đường và Túc Hoài Cảnh vừa đi vừa trò chuyện, chờ nhìn thấy người trong vườn thú, bọn họ mới ngừng lại những phỏng đoán được xưng là đại nghịch bất đạo kia.
Mà sau khi ngừng đề tài, Dung Đường chợt nhận ra có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Dĩ vãng y cũng nói chuyện phiếm với Túc Hoài Cảnh về thế cục trong kinh thành, nhưng có lẽ căn cứ vào tâm lý không muốn nhúng tay vào lắm, bản thâm Dung Đường cũng sẽ không cho Túc Hoài Cảnh bao nhiêu suy đoán.
Y chỉ dùng góc độ người đứng xem giảng giải một ít sự thật mà ít người biết đến, dùng một loại thái độ lý trí mà khách quan làm một người thuật lại đơn thuần, để cho hắn đích thân phán đoán. Mà không phải giống như lần này... Dùng tâm lý mưu sĩ để phân tích suy đoán, cũng suy tư hướng đi và nguyên do.
Điều làm Dung Đường cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là, toàn bộ quá trình Túc Hoài Cảnh đều thuận theo tư duy của y, thỉnh thoảng đáp lại, thỉnh thoảng lại hoang mang. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy bọn họ đang ở địa vị tuyệt đối bình đẳng, đang đàm luận tin tức quen thuộc trong lĩnh vực của nhau.
Hình thức nói chuyện này rất dễ dàng cho Dung Đường một ảo giác.
- Túc Hoài Cảnh đang chủ động dung túng thậm chí dẫn dắt mình bước vào thế giới của hắn.
Nhưng đối với Túc Hoài Cảnh hay Dung Đường mà nói, đó là một chuyện rất không lý trí.
Đại nhân vật phản diện không nên đưa con trai Ninh Tuyên Vương vào vòng địa bàn của mình, người làm nhiệm vụ hệ thống cũng không nên chủ động tới gần Túc Hoài Cảnh.
Cho dù Dung Đường ngay từ đầu đã vượt quá giới hạn thì Túc Hoài Cảnh vẫn không nên, hắn phải luôn cẩn thận, luôn ôm hoài nghi với bên ngoài mà không phải tín nhiệm y như vậy.
Tiếng gió trong trẻo mang theo tiếng người nói chuyện với nhau thổi vào trong rừng, Dung Đường quay đầu, nghiêm túc nhìn Túc Hoài Cảnh.
Thiếu niên mười bảy tuổi mỗi ngày một khác, lúc hăng hái nhất thì mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, bên hông phối mỹ ngọc, đỉnh đầu đội ngọc quan, dung nhan tuấn mỹ đẹp đẽ, sống động so với sắc màu mùa xuân, ánh sáng mùa hạ gấp trăm ngàn lần.
Hắn đi trong rừng xanh um tươi tốt, ngay cả những cơn gió thổi qua cũng bất giác nhường đường cho thiếu niên.
Bên môi Túc Hoài Cảnh hàm chứa ý cười, mặc cho Dung Đường đánh giá mình, một lúc lâu sau mới đến gần, cúi đầu thấp giọng nói: "Đường Đường, ngươi đừng nhìn ta như vậy.”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh cười, không nhìn y, ánh mắt rơi vào một nam một nữ trẻ tuổi tựa như là một đôi ở vườn hươu cách đó không xa.
Có lẽ là cảm thấy xung quanh toàn là rừng rậm, dòng người lui tới thưa thớt, cũng có lẽ tình cảm sâu đậm không kiềm chế được, tóm lại hai người nhìn thoáng qua bốn phía, rồi nắm lấy tay nhau trốn sau một gốc cây đại thụ đủ ba người ôm. Dung Đường vô tình nhìn qua, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy chính là hai người đang đứng đối diện nhau, nam tử cúi người nghiêng người về phía nữ tử.
Túc Hoài Cảnh tách ra, nửa thật nửa giả cười nói: "Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy tướng công muốn hôn ta ở bên ngoài.”
“……”
Dung Đường trầm mặc một hồi: "...?”
Dung Đường chậm rãi hiểu ra: "...!”
“!!??”
Y sửng sốt, ánh mắt trừng lớn, quay đầu nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh.
Người sau mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, dường như không biết mình vừa nói ra lời không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, mà chỉ chớp mắt mấy cái, nhìn Dung Đường, làm nũng tỏ vẻ điêu ngoa: " Sao thế, không muốn hôn ta à?”
Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, đợi một lát, không đợi được lời khẳng định của Dung Đường đành tiếc hận thở dài, biểu cảm rất là u buồn mất mát: " Vậy Đường Đường ca ca đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ rất chờ mong.”
Cuối cùng Dung Đường cũng tìm được giọng nói của mình: "Ngươi chờ mong..." Cái búa á.
Ngươi là đại nhân vật phản diện báo thù thăng cấp lưu, vừa đẹp, vừa mạnh lại vừa thảm! Cái thứ rác rưởi màu vàng gì đang diễn ra trong đầu ngươi vậy? Diễn xuất cũng đừng chuyên nghiệp như vậy chứ! Ngươi không còn chút liêm sỉ nào sao!!!
Dung Đường có một bụng muốn ói, trừng mắt nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh hơn nửa ngày, cô vợ nhỏ nhà y vừa ngoan vừa đáng yêu nhìn lại, lông mi như lông quạ thỉnh thoảng chớp nhẹ, ánh mặt trời thưa thớt rơi vào mắt hắn, chói mắt như là lưu ly vỡ nát kèm theo sự chờ mong bao hàm trong ánh mắt của hắn từng chút một.
Túc Hoài Cảnh mặt không đổi sắc xuyên tạc ý tứ của y: "Ừ? Ta có thể chờ mong không? Đường Đường ca ca muốn hôn ta sao? Có cần Song Phúc Song Thọ lảng tránh không? Muốn hôn ở đâu? Dùng tư thế gì? Ta làm được hết nha.”
Tốc độ nói thậm chí nhanh hơn bình thường rất nhiều, giống như thật sự rất nghiêm túc mong đợi chuyện này.
Bên tai Dung Đường bị hắn hỏi cho nóng lên, một câu cũng không nói nên lời, tự cho là có khí thế trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi nhanh về phía trước.
Túc Hoài Cảnh dừng ở phía sau, đầu tiên là khựng lại, ngay sau đó chính là tiếng cười nhạt không kiềm chế được, nhẹ nhàng êm ái, giống như âm thanh của thiên nhiên nơi trần gian, còn dễ nghe hơn nhiều lần so với đám nhạc cụ tấu vang trên Lãm Nguyệt Các.
Dung Đường nghe được trái tim như run lên, tốc độ đi lại lại nhanh hơn rất nhiều.
Túc Hoài Cảnh đuổi theo ở phía sau, người vốn luôn thong dong bình tĩnh lại chạy tới, khom lưng thò người ra, bắt lấy tay Dung Đường, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, giống như đứa nhỏ lấy được điểm tâm ngọt, cười nói: "Bị ta bắt được rồi.”
Dung Đường ngẩn ra, ánh nắng rõ ràng đã bị lá thông dày đặc che khuất, nhưng y vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên không thể kiểm soát, cho đến khi một màu hồng nhạt xuất hiện trên khuôn mặt vốn nhợt nhạt của y.
“Bắt được Đường Đường rồi. "Túc Hoài Cảnh lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.
Dung Đường giãy dụa nhưng giãy không ra. Quay đầu lại nhìn, từ lúc hai người bọn họ đứng tại chỗ nhìn thấy đôi tình nhân hôn nhẹ, Song Phúc Song Thọ rất là biết ý lui về phía sau. Đến bây giờ chỉ có thể trông thấy góc áo không tính, hai người còn giống như bị phạt đứng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thề sống chết không ngẩng đầu một cái, để tránh bắt gặp thiếu gia và lang quân nhà mình có hành động không phù hợp với thiếu nhi.
Trong lòng Dung Đường dâng lên một cảm giác bị phản bội mãnh liệt, nhưng đó không phải là cảm giác châm chọc thất vọng khi bị Thịnh Thừa Lệ dùng kiếm đâm vào ngực, mà là một loại cảm giác…tự tay giao điểm yếu ra ngoài, còn bị đối phương lợi dụng, không còn nơi nào để trốn.
Không phải xấu hổ mà là mất mặt.
Rất mất mặt.
Siêu mất mặt.
Dung Đường nhẹ nhàng mím môi, vành tai đỏ lên, ngước mắt trừng Túc Hoài Cảnh, vẻ mặt hung ác: "Vậy ngươi muốn thế nào?”
Túc Hoài Cảnh nhíu mày, tâm tình vui vẻ không đè nén được, giơ tay còn lại chạm vào tai Đường Đường, quả nhiên chạm vào một mảng ấm áp, vì thế tâm tình của hắn càng tốt, nhỏ giọng cười cáo trạng: " Đường Đường hung dữ quá đi mất.”
“? "Dung Đường:" Dữ thật đây!”
Túc Hoài Cảnh bĩu môi, làm ra dáng vẻ đáng thương: "Vậy làm sao bây giờ, mới vừa thành thân nửa tháng Đường Đường đã hung dữ với ta, nửa năm sau sẽ không đuổi ta về nhà chứ.”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh: "Nhưng ta là nhóc đáng thương không có nhà, chỉ có một tòa nhà tướng công đưa cho ta, lỡ như tướng công muốn hưu ta, thu nhà của ta về thì ta làm sao bây giờ?”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh suy sụp mặt mày, khóe mắt lại đều là ý cười, nhẹ giọng nói: "Tướng công ta là bồ tát nhỏ tốt bụng nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mặc ta ngủ bờ ngủ bụi chứ?”
Hắn cười hỏi Dung Đường: "Có phải không? Tướng công?”
Dung Đường vốn định nói " Ngươi có muốn nghe ngươi đang nói gì không", nhưng Túc Hoài Cảnh cứ truy vấn liên tiếp như vậy, hỏi tới mức y căn bản không đỡ nổi. Hoàn toàn không hiểu một đại nhân vật phản diện muốn hủy thiên diệt địa vì sao lại không hề có gánh nặng tâm lý mà tỏ ra đáng thương giả ngoan như vậy, sức quấn người này rốt cuộc học từ ai, lúc y quấn Vương Tú Ngọc cũng không nũng nịu như vậy!
Hết lần này tới lần khác Túc Hoài Cảnh còn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, quơ quơ tay trước mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Tướng công? Phu quân? Đường Đường? Ca ca?”
"Ngươi..." Dung Đường khó khăn ngắt lời hắn, tầm mắt né tránh đảo một vòng, không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau: "Ngươi không được gọi ta như vậy!"
Giọng điệu ra lệnh, nhưng một chút khí thế cũng không có, Túc Hoài Cảnh nghe xong còn buồn cười, nhịn nửa ngày mới không cười trước mặt Dung Đường.
“Được. "Hắn ngoan ngoãn nói, hắng giọng một cái, giọng càng lúc càng mềm, càng lúc càng quyến rũ:" Gia? Thế tử gia? Quan nhân? Khách nhân - -”
Dung Đường nghe hai cái xưng hô đầu cũng không có mấy khó chịu, thiếu chút nữa là thưa, nhưng vừa gọi ra hai cái xưng hô sau, y liền choáng váng.
Khách nhân???
Dung thế tử gia phút chốc ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, trực tiếp đưa tay che miệng hắn, dán giấy niêm phong lại.
“Ưm ưm - -? "Túc Hoài Cảnh ngậm miệng phát ra tiếng, ánh mắt chớp chớp khó hiểu nhìn về phía Dung Đường.
Dung Đường xem như hiểu, người này diễn đến nghiện rồi.
Y đ è xuống chút ngượng ngùng toát ra từ bốn phương tám hướng trong cơ thể, biểu tình rất hung dữ, nói: "Ngươi là thế tử phi của người tốt!"
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt: " Ưm ưm - -?”
Dung Đường nhấn mạnh: "Cưới hỏi đàng hoàng, tám người khiêng kiệu lớn, mười dặm hồng trang, nhập gia phả là chính thê của thế tử!"
Túc Hoài Cảnh tiếp tục chớp mắt: "Ưm ưm- -?”
Dung Đường cau mày, tiếp tục kéo căng vẻ mặt hung ác, giáo huấn: "Không được tự khinh tự ti như vậy!”
Khách nhân nào! Đó là lời tiểu quan thanh lâu nói với ân khách! Cho dù là tình thú cũng không có nói chuyện với tướng công mình như vậy!
Làm loạn!
Hơn nữa hắn còn là Thất hoàng tử! Thất điện hạ đặc biệt tôn quý!!!
Dung Đường tỏ vẻ rất là tức giận!
Dung Đường tức giận trừng mắt nhìn vợ mình, hung tợn hỏi: "Nghe thấy không?”
Túc Hoài Cảnh giật mình, quên cả chớp mắt, nhưng dần dần, trong mắt hiện lên một nụ cười gần như tràn trề, gật đầu: "Ừm!” Nghe rõ rồi!
Lời Đường Đường nói hắn đều nghe hết được rồi!
Dung Đường nghi ngờ nhìn hắn một lúc, xác nhận hắn thật sự nghe thấy mới do dự buông tay ra…
“Ca ca......”
“Bụp!” Dung Đường lại bịt lấy, chút tức giận và bình tĩnh kia tiêu tan hết, vành tai đỏ đến sắp chảy máu, tiếp tục phô trương thanh thế: "Không được gọi ta như vậy!"
Túc Hoài Cảnh chớp chớp mắt, lắc đầu: "Ưm Ưm - -!” Đừng mà!
Dung Đường nhíu mày: "Vì sao!”
Túc Hoài Cảnh: " Ưm ưm ưm ưm!”
Dung Đường: "...?”
Dung Đường nghe không hiểu, y thậm chí có chút buồn bực. Y cảm giác mình cũng đâu có bịt chặt quá, nếu đại nhân vật phản diện muốn nói chuyện cũng đâu có chút áp lực nào, làm gì mà cứ ưm ưm ưm ưm hoài, Người bị ức hiếp còn phải ngoan ngoãn hợp tác như vậy sao?
Dung Đường nhíu mày, buông tay ra, rất hung dữ nói: "Nghe không hiểu!”
Túc Hoài Cảnh quay đầu cười nhẹ, ho hai tiếng rồi hắng giọng nói: "Không gọi ca ca thì gọi phu quân, không gọi phu quân thì gọi tướng công. Đường Đường bái đường với ta, ngay cả mấy cái xưng hô này cũng không cho ta gọi, ta nghi nguơi bội tình bội nghĩa, chờ sau khi về nhà, ta muốn cáo trạng với mẫu thân.”
Dung Đường: "???”
Có phải con người không?
Y mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh, cố gắng tìm ra chút bóng dáng nói đùa trong ánh mắt và biểu tình của hắn. Nhưng tìm nửa ngày, không tìm được thì thôi, Túc Hoài Cảnh còn xụ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Đường Đường ca ca nói muốn bảo vệ ta cả đời, còn đích thân ngồi xe ngựa tới ngõ Vĩnh An cưới ta, còn viết cho ta hơn mười phong thư tình, nếu như ngươi bội tình với ta, ta sẽ đi cáo quan.”
Dung Đường im lặng gần một thế kỷ: "Cáo...... Quan vụ gì?”
Túc Hoài Cảnh vừa nghiêm túc vừa chăm chú: "Bỏ vợ bỏ con.”
Dung Đường: "...?”
Làm người đi!
Y im lặng, y nhận ra mình thật sự không chơi lại Túc Hoài Cảnh.
Dung Đường trì hoãn siêu cấp lâu, xoay người, không nói một lời đi về phía vườn Khổng Tước.
Nói một câu nữa với đại nhân vật phản diện thì y chính là kẻ đại ngu ngốc nhớ ăn không nhớ đánh! Đại ngu ngốc còn ngốc hơn cả Dung Tranh!
Dung Đường thở phì phò đi về phía trước, Túc Hoài Cảnh đi theo phía sau y, tay cầm lấy tay y, muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Đường Đường đáng yêu quá! Tức giận thành cá nóc cũng không rút tay đi.
Sao lại cưng chiều hắn như vậy? Còn dung túng làm cho hắn càng được voi đòi tiên.
Ánh mắt Túc Hoài Cảnh tối sầm, ngón tay nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Dung Đường, Dung Đường lập tức quay đầu lại, siêu hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái.
Túc Hoài Cảnh lập tức ngoan ngoãn bất động, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp dịu ngoan nhìn về phía Dung Đường.
Dung Đường "hừ" một tiếng, tiếp tục sải bước, nhưng tay vẫn không rút.
Túc Hoài Cảnh rầu rĩ cười nửa ngày, thẳng đến khi dừng ở trước vườn Khổng Tước, mấy con khổng tước xanh trong vườn chậm rãi thong thả bước đi.
Trước khi Dung Đường đến muốn xem chúng nó xoè đuôi, nhưng hiện tại y đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt: Trên đường tới đây y cũng đã thấy qua một con khổng tước đực nào đó xoè đuôi rồi!
Dung Đường có hơi tức giận, thuận tay tìm một quả hồng nhỏ ném vào, cho ăn trước vườn.
Túc Hoài Cảnh đứng ở bên cạnh y, nhìn Bồ Tát nhỏ nhà mình tức giận im lặng đút cho Khổng Tước ăn, vừa cảm thấy đáng yêu, lại sợ y nghẹn hỏng mất.
Đợi một lát, Túc Hoài Cảnh yên lặng thở dài, bắt đầu dỗ dành: "Đường Đường.”
“Làm gì! "Dung Đường siêu hung dữ, nhưng vẫn nhớ không thể đáp lời Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh không kìm được, tay buông xuống bên người khẽ vê vê, tựa như dụ dỗ bạn nhỏ: " Ngươi ôm tôi một cái được không?”
Dung Đường nhíu mày, trừng hắn! Hung dữ với hắn!
Túc Hoài Cảnh: "Ngươi ôm ta một chút ta nói cho ngươi biết một bí mật.”
“……”
Nói thật, Dung Đường có hơi động tâm, vô cùng đáng xấu hổ.
Đây là nhân vật phản diện lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện, đây là nhân vật phản diện mà ngay cả nam chính và Thiên Đạo cũng không thể làm gì được hắn.
Trong người hắn có rất nhiều bí mật, nhiều bí mật đến nỗi Dung Đường thậm chí còn nghi ngờ ngay cả bản thân tác giả cũng không biết, nhưng chính hắn lại chủ động muốn nói cho y biết.
Dung Đường có hơi động tâm.
[Ký chủ, cậu khí khái chút coi!] Hệ thống nhìn không nổi, tức giận nói.
Dung Đường sửng sốt một lúc, hoàn hồn trừng mắt nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, quay đầu: "Không nghe, không ôm.”
Túc Hoài Cảnh tiếp tục dỗ: " Không nghe thật đấy à? Bí mật người khác cũng không biết đâu à nha.”
“Không nghe! "Dung Đường không nhìn hắn.
Túc Hoài Cảnh sâu kín thở dài, có hơi tủi thân: "Ta cũng đâu bảo Đường Đường ca ca hôn ta, ôm một chút cũng không thể sao?"
Dung Đường cứng cổ không để ý tới hắn.
Túc Hoài Cảnh lại nhỏ giọng nói thầm: "Vợ chồng nhà người ta đâu có như vậy, chồng nhà người ta rất cưng chiều vợ.”
Dung Đường tiếp tục không lên tiếng.
Giọng Túc Hoài Cảnh nho nhỏ, tay bắt đầu quơ quơ: " Lúc ta còn bé, mẹ ta có yêu cầu gì cha ta cũng sẽ thỏa mãn, mẹ ta tủi thân một chút thôi là cha ta bỏ hết mọi chuyện đi dỗ --"
Lời còn chưa dứt, trước người đã đụng vào một lồ ng ngực ấm áp, Dung Đường áp chặt vào người hắn, tay nắm chặt không buông ra, tay kia lại đặt ở sau lưng Túc Hoài Cảnh, không thể phân biệt là trấn an hay là tức giận, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn.
Túc Hoài Cảnh sửng sốt, khẽ chớp mắt mấy cái, nụ cười treo suốt chặng đường bị thay thế bằng một loại mơ hồ, sau đó bị nỗi niềm vui sướng sâu sắc bao phủ.
Hắn giang tay ôm lấy Dung Đường, ghé vào bên tai y, cười nói: "Đường Đường cưng chiều ta quá, càng ngày càng thích Đường Đường.”
Dung Đường rầu rĩ: "Nói bí mật của ngươi đi!”
Nếu không là bởi vì hắn nhắc tới khi còn nhỏ rồi tỏ ra đáng thương, thì còn lâu y mới ôm hắn!
Túc Hoài Cảnh cười đến mức lồ ng ngực rung chấn, hai người ôm nhau, tần suất rung động thậm chí ảnh hưởng đến trái tim Dung Đường.
Y lấy lại bình tĩnh, nghe thấy giọng nói của Túc Hoài Cảnh rất nhỏ rơi vào tai y: "Đường Đường, ta ích kỉ hơn ngươi rất nhiều.”
Hắn nói: "Ta không thích Thịnh Thừa Lệ.”
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Ngươi đoán xem vì sao hôm qua Nguyệt Dung lại muốn tới Lan Hinh trai?”
Đại nhân vật phản diện nở nụ cười, có chút khoái ý, như là một bạn nhỏ chơi khăm thành công, lại như hôn quân phong hỏa hí chư hầu.*
(Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắng liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Chu diệt vong. Nói chung là hôn quân hiến cả thiên hạ cho người mình yêu, điển tích để dưới cmt)
“Trương các lão nhất định phải tham gia dâng sớ vạch tội, Hạ Kinh Nghĩa nhất định phải gãy mấy cái lông vũ, nhưng ta không muốn có người đục nước béo cò ngư ông đắc lợi.”
“Nếu thật sự có người muốn thu lợi từ trò hề này, đó cũng chỉ có thể là ta.”
Hắn cười rất nhạt cũng rất chân thành, một con khổng tước trong vườn ăn xong trái cây, đi hai bước tại chỗ, tựa hồ rất thích ý, nó khẽ run lông vũ, thong thả mà thong dong, từng chút từng chút xoè ra lông đuôi dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp lánh phản xạ thoáng chốc đâm vào mắt Dung Đường, khiến y nhắm mắt lại.
Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói: "Ta không thích Thịnh Thừa Lệ, cho nên ta nói cho Kha Hồng Tuyết biết một chuyện.”
Đường Đường, trên đời này ta chỉ quan tâm đ ến ngươi thôi. "Hắn cụp mắt, trong mắt hiện lên một màu u ám, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười, ôm Dung Đường vào lòng," Cho nên nếu là người ngươi không thích, ta cũng không thích.”
Mà nếu ta đã không thích thì gã phải chết.
Đường Đường không thể nói ta tàn nhẫn được.
Nếu ngươi nắm tay ta, ta sẽ rất ngoan.
Đặc biệt đặc biệt ngoan.