Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 50



Dung Đường cảm thấy rất là hỏi chấm, sự phát triển của mọi chuyện đã đi chệch khỏi nguyên tác, khác xa phương hướng mà y biết.

Y có hơi mê mang.

Nếu như sự thật đúng như lời Kha Hồng Tuyết nói, đảng nhị hoàng tử sẽ tổn thất một gã học sĩ. Tam hoàng tử mất đi thánh tâm của Nhân Thọ đế, Ngũ hoàng tử cũng chính là nam chính bị què một chân.

Không một ai có thể hưởng lợi, Túc Hoài Cảnh đã nói rõ điều đó, cho dù có người muốn thu lợi từ trong trò khôi hài này, vậy cũng chỉ có thể là hắn.

Nhưng nếu sự thật không phải như vậy thì sao?

Dung Đường không khỏi sinh ra hoài nghi đối với mấy chuyện này.

Thứ nhất, con rể của Hạ Kinh Nghĩa là Trương Bảo Sơn ở Tây Nam ủng binh tự trọng tham ô quân lương là sự thật, sự việc xảy ra hẳn là vào mùa đông năm Khánh Chính thứ mười, trời đổ tuyết lớn. Một nhóm binh sĩ nhỏ của di tộc ở Tây Nam gây nhiễu loạn biên cảnh, triều đình phái khâm sai đi đốc quân mới phát hiện vụ án bẩn này. Bằng chứng như núi không thể phản bác, tuyệt đối không phải như bây giờ, cho học sĩ dâng tấu chương nhằm vào đảng Nhị hoàng tử một tội danh phỉ báng vu cáo qua loa là xong việc.

Thứ hai, tam hoàng tử Thịnh Thừa Tinh đã xuất cung lập phủ vào năm ngoái, Nhân Thọ đế còn thưởng cho hắn một tòa Phù viên. Nếu chỉ vì một ma ma đã chết của Thịnh Thừa Lệ mà triệu hồi hắn trở lại trong cung, quỳ gối ở đại phật đường niệm kinh suy nghĩ, trừng phạt này không khỏi quá nặng, vả lại làm mất mặt Huệ quý phi và Hạ nguyên soái, ảnh hưởng không tốt đối với Lục hoàng tử cùng một mẹ với Thịnh Thừa Tinh, không giống quyết định mà Nhân Thọ đế sẽ làm ra.

Thứ ba, cũng là điểm khiến Dung Đường cảm thấy kinh ngạc nhất, sao Thịnh Thừa Lệ lại ngã gãy một chân?

Thịnh Thừa Lệ là nam chính của thiên đạo, dù từ bé đã chịu nhiều đau khổ, nhưng đó đều là những thử thách do tác giả viết ra để rèn giũa, nâng cao kỹ năng và thiên phú cho gã. Chẳng có vết thương nào trên người gã mà không thể lành lặn.

Tuy nói Đại Ngu không có luật lệnh rõ ràng, nhưng người tàn tật thì không có duyên với ngôi vị hoàng đế, đó là một nhận thức chung của dòng họ hoàng thất. Mặc dù Thịnh Thừa Lệ là một đứa con trai bị vứt ở lãnh cung, nhưng đến cùng vẫn là một người có quyền thừa kế hoàng tự, nếu què chân rồi thì sau này gã đoạt đích như thế nào đây?

Sao thiên đạo có thể khiến gã gặp phải mối nguy như vậy?

Trừ phi thái y nói dối, hoặc là hành động này dứt khoát do Thịnh Thừa Lệ tương kế tựu kế phóng đạn khói sương mù. Bằng không lấy góc nhìn của Dung Đường mà xem, điểm này về cơ bản là không thể đứng vững được.

Không có một sự kiện nào trong ba sự kiện này vừa đúng với nguyên tác, không có một sự kiện nào đã từng xảy ra, không có một sự kiện nào nằm trong phạm vi Dung Đường có thể hiểu được.

Y bị Kha Hồng Tuyết hỏi, cúi đầu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, nói: "Ta không hiểu.”

Nồi lẩu đang sôi ùng ục, bóng đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ, nhưng phố Thủy Lăng vẫn ồn ào như mọi khi. Ngồi ở nhã gian Thục Đạo Các vẫn có thể nghe thấy tửu yến say rượu trên Lưu Kim Lâu, ngửi thấy hồng tụ phiêu hương của Kim Phấn Lâu.

Dung Đường đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc nói nhảm: “Ta ngốc chín năm, cả kinh thành đều biết.”

Lư Gia Hi vô tình đụng đũa vào bàn, keng một tiếng, đũa lăn lóc xuống đất.

Dung Đường mở to đôi mắt to vô tội, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Lư Gia Hi một hồi, Tiểu Lư công tử lập tức hoảng hốt cúi người nhặt đũa.

Không biết rốt cuộc đũa lăn đi đâu, hắn nhặt cả nửa ngày mà không thấy đứng dậy, vẫn ngồi xổm dưới mặt đất.

Đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình của Kha Hồng Tuyết chớp chớp, trong đó toàn là kinh ngạc. Hắn hoàn hồn nhìn Dung Đường, miệng không nói nên lời.

Dung Đường nhìn lại hắn, vẫn luôn là dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh lại vô tội.

Kha Hồng Tuyết trầm mặc gần một thế kỷ rồi chắp tay ôm quyền: "Là hạ quan đường đột, lơ đãng đâm trúng chuyện thương tâm của Thế Tử gia, nên phạt.’

Nói xong hắn rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Dung Đường nhíu mày, cúi đầu ăn lẩu thịt viên trong bát, thoáng nhìn Túc Hoài Cảnh đang mỉm cười nhìn mình.

“Sao vậy? "Y ghé qua nhỏ giọng hỏi.

Giọng Túc Hoài Cảnh cũng nhẹ nhàng: "Đường Đường ca ca chỉ nói qua quýt đối phó thôi…nhưng lại khiến người ta khó có thể phản bác lại.”

Dung Đường hơi dừng lại, trừng mắt nhìn, làm bộ như không hiểu hắn có ý gì: " Ta vốn đã ngu ngốc chín năm rồi, không phải bên ngoài đều nói như vậy sao?"

Không biết những từ nào trong câu này đâm tới tâm tư gì của đại nhân vật phản diện. Hắn ửng sốt một giây rồi chợt nở nụ cười.

Túc Hoài Cảnh, mười bảy tuổi đang cái tuổi hăng hái, ngồi ở trên lầu uống rượu liên hoan với bạn bè. Hắn chợt nở nụ cười vừa thoải mái lại lười biếng, cười rộ lên còn say lòng người hơn cả ve kêu đêm hè gấp nhiều lần.

Túc Hoài Cảnh quay đi, ý cười trong mắt chưa tan, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn, sau đó nói: "Lư công tử chưa tìm được đũa à, bảo tiểu nhị đổi một đôi là được rồi.”

Giọng nói còn trầm xuống, Lư Gia Hi vội vã giơ tay cầm đôi đũa màu đồng dài từ mép bàn lên: “Đã thấy rồi, đã thấy rồi. Chân ta vừa bị chuột rút.”

Hắn vội vàng đứng lên, nhanh chóng quét mắt nhìn những người quanh bàn. Thấy bọn họ đều không có ý niệm tiếp tục đề tài lúc trước, mới sợ hãi ngồi xuống, mượn vừa lau đũa vừa hốt hoảng lau mồ hôi trên trán.

Dung Đường ở bên cạnh thấy buồn cười, không hiểu sao lại muốn trêu chọc hắn một chút. Nhưng một chữ "Lư" vừa mới nói ra khỏi miệng, ánh mắt ai oán xin tha của Lư Gia Hi đã đưa tới, Dung Đường  lập tức bị bắn trúng, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như phụ huynh cổ hủ nhất định phải lôi kéo tiểu bối biểu diễn tiết mục tài năng gì đó trên bàn cơm mới được nên lập tức câm miệng.

Lư Gia Hi thở phào nhẹ nhõm, lau sạch đũa xong tiếp tục vùi đầu vào việc, ăn đến cuối cùng tất cả mọi người đều thả đũa, hắn mới phát giác ợ một cái, hỏi: "Mọi người…no rồi à?”

“……”

Kha Hồng Tuyết không nhịn được khép quạt lại gõ nhẹ lên đầu hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tính tình của ngươi, ở Hàn Lâm Viện còn tốt, nếu sau này vào lục bộ thì chẳng phải sẽ bị đám lão hồ ly kia nuốt luôn sao?”

Lư Gia Hi mở to mắt, nhìn hắn một cái, tầm mắt bất giác hướng về phía Mộc Cảnh Tự, sau đó tự nhiên nói: "Nhưng... Thiếu Khanh Đại Lý Tự là học huynh của ta.”

Mộc Cảnh Tự đang đứng dậy, nghe vậy thắt lưng hơi cong nhìn Lư Gia Hi.

Lúc Tiểu Lư đại nhân mới nói chuyện với Kha Hồng Tuyết còn cảm thấy rất có lý lẽ, không cảm thấy có phía sau đáng xấu hổ cỡ nào. Nhưng bị cặp mắt lạnh như băng của Mộc Cảnh Tự đảo qua thì lập tức luống cuống, nhanh chóng quay đi, nhân tiện mượn thân hình của Kha Hồng Tuyết che mình đi.

Dung Đường lại một lần nữa thấy hắn rất dễ thương, cười khẽ. Quay qua thì nhìn thấy Lư Gia Hi sợ hãi, Mộc Cảnh Tự vẫn điềm tĩnh tựa như băng tuyết lắng đọng.

Nhưng y đã ở chung với Mộc Cảnh Tự hai đời, cảm xúc sâu sắc có thể không nhìn thấy được, nhưng bề ngoài lại thấy rõ ràng.

Mộc Thiếu Khanh không hề khó chịu đối với câu nói lôi kéo thân thích, thậm chí còn định lấy y làm hậu trường cáo mượn oai hùm vừa rồi của Lư Gia Hi. Ngược lại, Dung Đường nhìn qua còn cảm thấy vẻ hời hợt trên mặt y chính là biểu hiện của ngầm đồng ý và dung túng.

Y cảm thấy thú vị, lúc xuống lầu hỏi Kha Hồng Tuyết: "Ngươi không cảm thấy học huynh của ngươi rất là khoan dung đối với Tiểu Lư công tử sao?”

Dung Đường có chuyện muốn nói với Kha Hồng Tuyết, Túc Hoài Cảnh liền tách ra đứng ở phía sau, Lư Gia Hi và Mộc Cảnh Tự đi ở phía trước.

Một người ngại giao tiếp xã hội, mặc một thân áo choàng Hàn Lâm Viện cũng không che đi được ngây ngô cả người. Vừa non nớt lại kích động, rồi thỉnh thoảng lại bộc lộ vẻ tao nhã mờ nhạt của một thiếu niên. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, ai cũng không nói chuyện với ai, một người bình tĩnh một người sợ hãi.

Nhưng Lư Gia Hi hoảng đến mức vô tình sẩy chân, Mộc Cảnh Tự lập tức ra tay, túm lấy cánh tay hắn, giọng vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi: “Cẩn thận.”

Kha Hồng Tuyết ở phía sau thấy cảnh này, không ăn vạ như Dung Đường nghĩ, ngược lại giật mình hai giây, sau đó nhếch môi cười: " Thế cũng tốt.”

Dung Đường hơi kinh ngạc: "Ngươi không ghen tị à?”

Kha thiếu phó hỏi ngược lại, "Nếu có thể có thêm một người khiến huynh ấy cảm thấy nhân gian này ít nhất còn có chút ý nghĩa, ta cầu còn không được. Huống hồ - -”

Hắn bình tĩnh liếc mắt về phía sau, lại kịp thu mắt trước khi Túc Hoài Cảnh nhìn lại, nhỏ giọng nói: “ Có lẽ là học huynh thấy hắn hơi giống đệ đệ mà thôi.”

Dung Đường lúc này mới thật sự bối rối: "Sao lại chưa từng nghe nói tới chuyện Mộc đại nhân có huynh đệ vậy?"Không chỉ là hiện tại, ngay cả hai đời trước y cũng chưa từng nghe Mộc Cảnh Tự hay Kha Hồng Tuyết nói qua đôi ba lời.

Cho dù Kha Thiếu Phó uống rượu say, cũng chẳng hề hé răng về tin tức của Mộc Thiếu Khanh.

Từng có quan viên nhằm vào Mộc Cảnh Tự muốn tìm nhược điểm của y kéo y xuống ngựa, có người đề nghị hắn bắt đầu từ chỗ Kha Hồng Tuyết, đối phương lại cười nhẹ một tiếng: Nói: "Thằng cháu Kha Văn Thụy kia ấy à? Ngươi có tin không, cho dù ta đặt nó lên lửa nướng, ném vào trong chảo dầu chiên, nó cũng chẳng nói ra tin tức xấu về học huynh của nó đâu. Nếu để cho nó sống sót trở về, chuyện đầu tiên chính là vẽ bản đồ địa hình quý phủ của ta đưa cho học huynh nó, chờ một ngày thánh chỉ rơi xuống đầu ta, Đại Lý Tự mang người đến xét nhà.”

Dung Đường đột nhiên nhận ra, dù hai đời trước bọn họ có ở cùng một phe, nhưng cũng chưa từng thẳng thắn thành khẩn đối mặt với nhau.

Ngược lại hôm nay tứ tán ra, Kha Hồng Tuyết không còn nhiệt tình với nam chính, bản thân cũng lười xen vào đoạt đích, nói chuyện phiếm lại càng ngày càng không cố kỵ.

Kha Hồng Tuyết cụp mắt, vẫy vẫy quạt che miệng, nhẹ nhàng bay bổng, không biết là sợ Mộc Cảnh Tự nghe được chuyện đau lòng hay là vô tình nói bậy, nói: "Chết rồi, chết nhiều năm rồi.”

Dung Đường ngẩn ra, còn chưa kịp nói, chợt nghe Kha Hồng Tuyết mở miệng, vẻ mặt có chút cô đơn, tầm mắt nhìn bóng lưng Mộc Cảnh Tự: "Nếu trên đời này có linh dược cải tử hồi sinh thì tốt biết bao.”

Không chỉ cơ thể có thể cải tử hồi sinh, quá khứ linh hồn cũng đều quy về thể xác mới được cho là cải tử hồi sinh. Nhưng trên đời này từ trước đến nay chuyện không thể cầu phủ kín hồng trần.

Kha Hồng Tuyết khép quạt lại, hai ba bước xuống lầu, có khách hàng cuối cùng chờ được chỗ được tiểu nhị dẫn lên lầu, bọn họ sát vai mà qua. Kha Hồng Tuyết đuổi theo Mộc Cảnh Tự, đặc biệt hào phóng lại rất là keo kiệt đẩy Lư Gia Hi sang bên cạnh: "Chính ngươi không có học huynh sao, làm cái gì mà cứ quấn lấy của ta vậy?”

Kha Hồng Tuyết ưỡn mặt cười hỏi Mộc Cảnh Tự: "Học huynh, tháng sau ta phải về Giang Nam tế tổ, huynh có muốn đi cùng ta không?"

Mộc Cảnh Tự liếc xéo hắn một cái, nói gì đó nhưng trong phòng ồn quá không nghe được.

Túc Hoài Cảnh đi tới từ phía sau, thò người cầm tay Dung Đường, cúi đầu cười hỏi: "Đi dạo trên phố rồi mới về nhà chứ? Mua thêm cho ngươi mấy bộ quần áo.”

Ánh mắt Dung Đường sáng ngời gật đầu, nói: "Thuận tiện đặt cho ngươi mấy bộ, mua cho nương một ít, sau đó lúc về vương phủ mang theo tặng cho bà ấy.’

Được. "Túc Hoài Cảnh cười đáp ứng, thuận miệng hỏi:" Muốn mua cho Vương gia không?”

Dung Đường nghe thấy tên Dung Minh Ngọc liền nhíu mày, lập tức phủ quyết: "Không cần, bổng lộc của phụ thân nhiều, lại không thiếu con cái của tiểu thiếp, tự nhiên có người tặng ông ấy.Chúng ta tiết kiệm chút tiền, kiếm tiền không dễ dàng đâu.”

Ánh mắt Túc Hoài Cảnh cười cong lên: "Đều nghe theo phu quân.”

Bốn người hai người một đôi ra khỏi phòng, Lư Gia Hi bị Kha Hồng Tuyết đẩy một cái còn chưa hoàn hồn, đứng tại chỗ mờ mịt ngửi mùi cay trong không khí, che che cái bụng sắp nổ tung: "......”

Ta sao lại không về nhà mà lại đi dạo phố cùng Kha học huynh, mất hết phẩm giá vậy chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lư có thể sẽ trở thành nhân vật thảm nhất toàn văn (chỉ ăn cơm chó)
Chương trước Chương tiếp
Loading...