Vi Sư Phụ
Chương 51
“Sư phụ! Sư phụ!”
Tang Lạc nhảy xuống lối vào hang động ở hoang giới, vừa chạy về phía trước dọc theo con đường quen thuộc, vừa hét lớn gọi sư phụ.
Dưới hang động vang vọng giọng của Tang Lạc, ngoài ra không có âm thành nào khác. Tang Lạc rẽ qua một đoạn rễ cây, đập vào mắt nàng chính là ngôi nhà mà nàng đã sống hơn hai mươi năm.
Tiếng hét của Tang Lạc đột ngột dừng lại, nàng đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới nâng bước chân đi về trước. Căn phòng được bao quanh bởi rễ cây do một tay nàng bố trí, trước kia mỗi ngày nàng đều nhìn thấy đống lửa sáng rực cả căn phòng khi nàng trở về.
Nhưng mà bây giờ, nơi đây lạnh lẽo vắng vẻ không có dấu vết hoạt động của bất kỳ ai. Với tu vi của Tang Lạc đương nhiên nàng có thể nhìn rõ nơi tối tăm này, cho nên khi nàng nhìn thấy lớp bụi dày đặc trên tủ và trên giường trong căn phòng, vẻ mặt vui mừng và mong đợi đột nhiên ngưng động lại, rồi từ từ biến mất
Sư phụ không có ở đây, hơn nữa đã lâu rồi chàng không có về nhà. Nhận ra điều này, Tang Lạc chợt cảm thấy hoảng sợ. Cho dù trở về hai trăm năm trước, nàng vẫn luôn cho rằng mình có thể quay lại và sư phụ, sự phụ cũng sẽ luôn ở đây chờ đợi nàng.
Nhưng bây giờ sư phụ không có ở đây. Tang Lạc ôm lấy ngực của mình lảo đảo một cái, nàng vội vịn vào rễ cây bên cạnh ổn định cơ thể.
Nói không chừng sư phụ chỉ là đến những nơi khác trong hoang giới? Nói không chừng là sau khi nàng biến mất sư phụ không muốn ở lại đây nữa mà đi khắp nơi hoang giới để tìm tung tích của nàng? Tang Lạc tự an ủi và thuyết phục bản thân, ánh mắt lại dần dần hiện lên hi vọng.
“Nhất định là vậy, hoang giới chỉ có một mình sư phụ, chỉ cần mình đi tìm, sẽ nhanh chóng tìm được sư phụ thôi.” Tang Lạc lẩm bẩm nói, đoạn nàng đứng thẳng người và muốn đi tìm sư phụ ngay lập tức, nhưng đi được vài bước nàng lại dừng lại.
Nhìn lại cơ thể của mình, y phục dính đầy máu và tóc tai bù xù, Tang Lạc lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một mình: “Bộ dạng thảm hại này, nếu để sư phụ nhìn thấy thì không hay.”
“Bình tĩnh lại, bộ dạng lộn xộn này bị sư phụ nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng, phải chỉnh đốn lại bản thân rồi mới đi tìm sư phụ…” Tang Lạc nhìn lại ngôi nhà mà mình đã nhớ nhung trong một năm nay rồi rời khỏi đây.
Mấy ngày sau, Tang Lạc vẫn không tìm thấy dấu vết hoạt động của bất kỳ ai trong hoang giới. Đống lửa cũng không được nhóm lên, không có yêu thú bị sư phụ gi/ết chết, cả hơi thở của sư phụ cũng biến mất một cách sạch sẽ. Như thể hoang giới này chỉ còn lại một mình nàng, yên tĩnh đến đáng sợ, nàng chưa bao giờ cảm thấy gió ban đêm ở hoang giới lại lạnh thấu xương đến như vậy.
Thời gian tìm kiếm càng dài, Tang Lạc lại cảm thấy tâm trạng lo lắng của mình không thể kiểm soát được nữa. Hôm nay nàng loanh quanh luẩn quẩn rồi quay trở lại hồ nước mà trước đó nàng đã xuyên không, sau đó nàng ngạc nhiên nhận ra một điều mà nàng mãi không chú ý đến, kết giới ở hoang giới hình như từng bị phá vỡ.
Loại kết giới khó hiểu ở hoang giới phải có tu vi nguyên anh mới có thể phá vỡ được, trong một năm nàng biến mất, lúc đó sư phụ mới là kim đan tầng năm, lẽ nào bây giờ sư phụ đã đột phá kết giới rời khỏi đây rồi sao? Thời gian một năm, sư phụ không thể đột phá nguyên anh nhanh vậy được.
Một năm, một năm… có lẽ hoàn toàn không như nàng nghĩ, trong thời gian một năm nàng sống ở hai trăm năm trước, ở đây đã trôi qua rất lâu rồi sao? Nghĩ đến điều này, Tang Lạc không khỏi cảm thấy bất lực, chẳng lẽ nàng đã để lỡ mất sư phụ rồi sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi nàng biến mất?
Nàng không phải là một người có chủ kiến, trước kia ở đây luôn có sư phụ chăm sóc cho nàng, quay trở về hai trăm năm trước cũng may mắn gặp được một người bạn luôn ở bên nàng, trên cơ bản chưa từng xuất hiện qua chuyện chỉ có một mình nàng không biết nên làm thế nào.
Tang Lạc lắc đầu cười khổ sở, sau đó nhìn về phía chân trời, lấy lại kiên định. Xen ra bây giờ sư phụ của nàng đã rời khỏi hoang giới, vậy nàng cũng phải rời khỏi hoang giới đi tìm sư phụ của mình.
Kết giới ở hoang giới đã bị phá vỡ, muốn khôi phục lại cũng cần phải có thời gian. Nếu như sư phụ rời khỏi hoang giới trong ba tháng nay, vậy bây giờ nàng thử thì nói không chừng có thể phá vỡ kết giới tương đối mỏng này để ra ngoài.
Tang Lạc không một chút nghi ngờ chuyện sư phụ rời khỏi hoang giới là vì muốn đi tìm nàng, từ đầu đến cuối nàng đều tin tưởng sư phụ của mình, tin tưởng vào người đàn ông mà nàng yêu thương. Cũng giống như tâm trạng bây giờ của nàng, e là sư phụ sẽ chỉ chịu đựng sự giày vò hơn nàng mà thôi.
Nhưng không sao, khoảng cách thời gian nàng cũng có thể vượt qua, bây giờ nhất định sẽ sớm tìm được sư phụ. Tuy luôn được che chở nuông chiều, nhưng trong nhiều năm qua Tang Lạc cũng không sống vô ích, ngay lập tức nàng điều chỉnh lại tâm lý, quyết định rời khỏi đây đi tìm sư phụ.
Kết giới này nàng đã xông kích mười mấy lần mới vỡ ra lần nữa, cơ thể vốn đã bị thương nay càng nặng hơn. Nhưng Tang Lạc không quan tâm những điều đó, trong khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ, nàng liền ngự kiếm rời khỏi hoang giới.
Ở khía cạnh nào đó hai sư đồ Tang Lạc và Phó Thanh Viễn rất giống nhau, luôn cố chấp và bảo thủ.
Đứng giữa khe hở màu xám của hai giới, Tang Lạc gần như có thể tưởng tượng được sư phụ của mình rời khỏi hoang giới với tâm trạng như thế nào. Có lẽ trước đó không lâu sư phụ đã đứng tại nơi nàng đang đứng, nhớ lại những ngày tháng hai người ở bên nhau. Sau đó chàng cũng giống như nàng bây giờ, dù chưa biết con đường phía trước nhưng vẫn bước vào hành trình tìm kiếm nàng.
Nàng rất nhớ sư phụ, trong một năm nàng rời khỏi đây, không có lúc nào là nàng không nhớ đến chàng. Dù nàng có nở nụ cười trên môi, có đi qua rất nhiều nơi nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp và trải qua biết bao nhiêu chuyện, thì trong lòng nàng vẫn tràn ngập tiếc nuối, bởi vì sư phụ không ở bên cạnh nàng, cho nên những chuyện đó cho dù trước kia nàng mong muốn làm thì bây giờ dường như cũng không còn ý nghĩa nữa.
Chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, sư phụ đã gần như trở thành sự tồn tại quan trọng nhất đối với nàng. Tình cảm của nàng đối với sư phụ phức tạp đến nỗi bản thân nàng cũng không thể hiểu được, sư phụ với nàng mà nói giống như là người thân, phụ thân hoặc ca ca, dạy dỗ nàng che chở cho nàng, nhìn nàng lớn lên và chứng kiến tất cả lần đầu tiên của nàng. Sư phụ đối với nàng cũng là người yêu, che gió chắn mưa cho nàng, xây dựng cho nàng một tổ ấm, luôn chiều chuộng nàng, để mỗi ngày nàng trải qua đều là hạnh phúc.
Chàng muốn nàng trưởng thành, nhưng lại không muốn nàng chịu những nổi khổ của việc trưởng thành; Muốn nàng hiểu thế sự gian nan, nhưng lại không nhẫn tâm để nàng đối mặt những cái gọi là hiện thực. Cuối cùng chàng cứ mâu thuẫn như vậy, che chở cho nàng mỗi ngày, dùng sự dịu dàng đặc biệt của chàng khiến trong tim nàng trong mắt nàng đều là hình bóng của sư phụ.
Tang Lạc cúi đầu xuống, vuốt ve thanh kiếm Tang Tử, nở một nụ cười dịu dàng và hoài niệm.
Phó Thanh Viễn đang ngự kiếm chợt trong lòng có linh cảm, đột ngột dừng lại. Lúc nãy, chàng dường như cảm nhận được hơi thở của đồ đệ, dù rất yếu và nhanh chóng biến mất, nhưng đúng là chàng đã cảm nhận được.
A Lạc của chàng vẫn còn sống sao? Cả người Phó Thanh Viễn như đông cứng lại, mái tóc đen trắng lòa xòa phía sau khiến chàng trông già đi rất nhiều.
A Lạc của chàng vẫn còn sống, vừa nãy chàng cảm nhận được hơi thở của nàng. Ánh mắt đen của Phó Thanh Viễn giống như thủy triều cuồn cuộn dâng trào, giọng nói đã lâu không nói đã trở nên khàn và trầm, lẩm bẩm một câu A Lạc, rồi tan biến trong gió.
Phó Thanh Viễn không biết Tang Lạc đang ở đâu, nhưng mà lúc này, biết được người mình yêu vẫn chưa chết đủ để khiến trái tim mười năm qua không hề chai sạn của chàng bắt đầu đau nhói.
Trong lòng chàng dâng trào một sự dịu dàng và nỗi đau nhói không thể nói thành lời, chàng muốn nhanh chóng tìm được A Lạc rồi sau đó giam cầm nàng trong vòng tay của mình, không để nàng rời đi một bước nữa. Thậm chí là gi/ết chết nàng rồi lấy xương máu của nàng hòa tan vào bên trong cơ thể của mình, như vậy, bất kể là bản thân A Lạc hay là bất kỳ ai cũng không thể để họ xa cách nhau mỗi người một nơi.
Bằng cách đó, chàng sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự hoảng sợ và cảm giác tĩnh lặng trong lòng mình nữa. Chàng muốn nhanh chóng tìm được nàng nhưng lại sợ thất vọng một lần nữa.
Trong mười năm, mỗi ngày chàng đều nhớ lại những ngày tháng hai người bên nhau, từ lúc bắt đầu, chàng chỉ là nhặt được một đồ đệ ngoan hiền, sau đó lại yêu đứa trẻ một tay chàng nuôi nấng. Thời gian ba mươi mấy năm quá ngắn ngủi, đối với chàng lại càng ngắn hơn, khiến cho thời gian một trăm năm trước càng thêm trống trải.
Sau khi nhớ lại những ký ức dịu dàng đó, chàng cảm thấy mình càng không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất mát này nữa.
Trong lòng Phó Thanh Viễn nghĩ ra vô số biện pháp giữ đồ đệ bên cạnh mình. Không để bất kỳ ai nhìn thấy, không cho ai thèm muốn, cũng không cho ai chạm vào, cả đạo trời cũng không có cách tách hai người ra… phương pháp này có tồn tại không?
Không cần biết trong lòng Phó Thanh Viễn tràn ngập những suy nghĩ đen tối bị đè nén bấy lâu này là như thế nào, khi chàng một lần nữa gặp lại đồ đệ của mình, chàng nhận ra mình không thể có bất kỳ ý nghĩ nào làm tổn thương nàng, chàng chỉ muốn ôm lấy nàng, nghe nàng nhẹ nhàng gọi sư phụ, nhìn nàng cười.
Sự chỉ dẫn như đã được sắp xếp trước, sau khi Tang Lạc rời khỏi hoang giới, giới đầu tiên nàng đến là Phương Hoa giới, chính là giới mà Phó Thanh Viễn đã đến.
Sau khi Tang Lạc ở một chợ tu chân nào đó biết được giới này được gọi là Phương Hoa giới, đột nhiên nàng nhớ đến những giới mà sư phụ đã nói với nàng từ rất lâu trước đây. Lúc đó nàng vẫn là một đứa trẻ, ở ngôi nhà đầu tiên của hai sư đồ họ thuộc Linh Quang giới, bên cạnh cây La Tỏa, nàng cứ quấn lấy sư phụ để nói cho nàng biết những nơi mà chàng đã đến.
Và Phương Hoa giới là một trong số đó, Tang Lạc vẫn còn mơ hồ nhớ sư phụ từng nói Phương Hoa giới này cây cối trù phú sản xuất nhiều hoa tươi, quanh năm ấm áp như mùa xuân. Khi đó nàng lắng nghe và trong lòng suy nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng sư phụ đến đây chơi thì hay quá.
Sư phụ của nàng cũng từng đến giới này, chỉ cần nghĩ đến bây giờ nàng đang bước theo bước chân mà sư phụ đã từng bước, Tang Lạc bất giác hiện lên cảm xúc dịu dàng. Bây giờ nàng vẫn đang dùng liễm dung đan để cho khuôn mặt của mình trở nên bình thường nên khi đi ở chợ tu chân cũng không có tu sĩ nào chú ý đến nàng.
Cảnh sắc chợ tu chân ở Phương Hoa giới tốt hơn nhiều so với chợ tu chân ở những giới khác mà nàng từng thấy, những bông hoa bên đường nở thành từng chùm, những dây leo quấn lấy bức tường xanh và xuyên qua cả những cành hoa mà bức tường bao quanh, không khí cũng mang theo một mùi hương tươi mát.
Ở một nơi an nhàn như vậy, hiếm khi Tang Lạc cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lại. Kể từ khi rời khỏi sư phụ, nàng gần như luôn trong trạng thái lo âu.
Đi dạo ở chợ không có mục đích, ánh mắt Tang Lạc vô tình liếc qua một nơi, nàng phát hiện ở góc phố có một cây La Tỏa. Cây La Tỏa này to bằng cái cây ở trước ngôi nhà mà nàng và sư phụ sinh sống ở Linh Quang giới, trong khoảnh khắc đó liền gợi lại ký ức của nàng.
Cho nên, khi Phó Thanh Viễn theo cảm giác của mình tìm đến chỗ này, nhìn thấy người khắc cốt ghi tâm đang ngồi xổm ở đó, chàng đưa tay ra và nhặt một bông hoa La Tỏa trên sàn lát gạch màu xanh lam.
Khuôn mặt của Phó Thanh Viễn không có một chút biểu hiện gì, nhưng bàn tay trong ống tay áo rộng lớn của chàng khẽ run lên. Chàng đứng cách đó không xa, không cử động và cùng không lên tiếng, giữa trời đất chỉ còn lại bóng người nhỏ bé cách đó không xa…
Chương 51
Tang Lạc nhảy xuống lối vào hang động ở hoang giới, vừa chạy về phía trước dọc theo con đường quen thuộc, vừa hét lớn gọi sư phụ.
Dưới hang động vang vọng giọng của Tang Lạc, ngoài ra không có âm thành nào khác. Tang Lạc rẽ qua một đoạn rễ cây, đập vào mắt nàng chính là ngôi nhà mà nàng đã sống hơn hai mươi năm.
Tiếng hét của Tang Lạc đột ngột dừng lại, nàng đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới nâng bước chân đi về trước. Căn phòng được bao quanh bởi rễ cây do một tay nàng bố trí, trước kia mỗi ngày nàng đều nhìn thấy đống lửa sáng rực cả căn phòng khi nàng trở về.
Nhưng mà bây giờ, nơi đây lạnh lẽo vắng vẻ không có dấu vết hoạt động của bất kỳ ai. Với tu vi của Tang Lạc đương nhiên nàng có thể nhìn rõ nơi tối tăm này, cho nên khi nàng nhìn thấy lớp bụi dày đặc trên tủ và trên giường trong căn phòng, vẻ mặt vui mừng và mong đợi đột nhiên ngưng động lại, rồi từ từ biến mất
Sư phụ không có ở đây, hơn nữa đã lâu rồi chàng không có về nhà. Nhận ra điều này, Tang Lạc chợt cảm thấy hoảng sợ. Cho dù trở về hai trăm năm trước, nàng vẫn luôn cho rằng mình có thể quay lại và sư phụ, sự phụ cũng sẽ luôn ở đây chờ đợi nàng.
Nhưng bây giờ sư phụ không có ở đây. Tang Lạc ôm lấy ngực của mình lảo đảo một cái, nàng vội vịn vào rễ cây bên cạnh ổn định cơ thể.
Nói không chừng sư phụ chỉ là đến những nơi khác trong hoang giới? Nói không chừng là sau khi nàng biến mất sư phụ không muốn ở lại đây nữa mà đi khắp nơi hoang giới để tìm tung tích của nàng? Tang Lạc tự an ủi và thuyết phục bản thân, ánh mắt lại dần dần hiện lên hi vọng.
“Nhất định là vậy, hoang giới chỉ có một mình sư phụ, chỉ cần mình đi tìm, sẽ nhanh chóng tìm được sư phụ thôi.” Tang Lạc lẩm bẩm nói, đoạn nàng đứng thẳng người và muốn đi tìm sư phụ ngay lập tức, nhưng đi được vài bước nàng lại dừng lại.
Nhìn lại cơ thể của mình, y phục dính đầy máu và tóc tai bù xù, Tang Lạc lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một mình: “Bộ dạng thảm hại này, nếu để sư phụ nhìn thấy thì không hay.”
“Bình tĩnh lại, bộ dạng lộn xộn này bị sư phụ nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng, phải chỉnh đốn lại bản thân rồi mới đi tìm sư phụ…” Tang Lạc nhìn lại ngôi nhà mà mình đã nhớ nhung trong một năm nay rồi rời khỏi đây.
Mấy ngày sau, Tang Lạc vẫn không tìm thấy dấu vết hoạt động của bất kỳ ai trong hoang giới. Đống lửa cũng không được nhóm lên, không có yêu thú bị sư phụ gi/ết chết, cả hơi thở của sư phụ cũng biến mất một cách sạch sẽ. Như thể hoang giới này chỉ còn lại một mình nàng, yên tĩnh đến đáng sợ, nàng chưa bao giờ cảm thấy gió ban đêm ở hoang giới lại lạnh thấu xương đến như vậy.
Thời gian tìm kiếm càng dài, Tang Lạc lại cảm thấy tâm trạng lo lắng của mình không thể kiểm soát được nữa. Hôm nay nàng loanh quanh luẩn quẩn rồi quay trở lại hồ nước mà trước đó nàng đã xuyên không, sau đó nàng ngạc nhiên nhận ra một điều mà nàng mãi không chú ý đến, kết giới ở hoang giới hình như từng bị phá vỡ.
Loại kết giới khó hiểu ở hoang giới phải có tu vi nguyên anh mới có thể phá vỡ được, trong một năm nàng biến mất, lúc đó sư phụ mới là kim đan tầng năm, lẽ nào bây giờ sư phụ đã đột phá kết giới rời khỏi đây rồi sao? Thời gian một năm, sư phụ không thể đột phá nguyên anh nhanh vậy được.
Một năm, một năm… có lẽ hoàn toàn không như nàng nghĩ, trong thời gian một năm nàng sống ở hai trăm năm trước, ở đây đã trôi qua rất lâu rồi sao? Nghĩ đến điều này, Tang Lạc không khỏi cảm thấy bất lực, chẳng lẽ nàng đã để lỡ mất sư phụ rồi sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi nàng biến mất?
Nàng không phải là một người có chủ kiến, trước kia ở đây luôn có sư phụ chăm sóc cho nàng, quay trở về hai trăm năm trước cũng may mắn gặp được một người bạn luôn ở bên nàng, trên cơ bản chưa từng xuất hiện qua chuyện chỉ có một mình nàng không biết nên làm thế nào.
Tang Lạc lắc đầu cười khổ sở, sau đó nhìn về phía chân trời, lấy lại kiên định. Xen ra bây giờ sư phụ của nàng đã rời khỏi hoang giới, vậy nàng cũng phải rời khỏi hoang giới đi tìm sư phụ của mình.
Kết giới ở hoang giới đã bị phá vỡ, muốn khôi phục lại cũng cần phải có thời gian. Nếu như sư phụ rời khỏi hoang giới trong ba tháng nay, vậy bây giờ nàng thử thì nói không chừng có thể phá vỡ kết giới tương đối mỏng này để ra ngoài.
Tang Lạc không một chút nghi ngờ chuyện sư phụ rời khỏi hoang giới là vì muốn đi tìm nàng, từ đầu đến cuối nàng đều tin tưởng sư phụ của mình, tin tưởng vào người đàn ông mà nàng yêu thương. Cũng giống như tâm trạng bây giờ của nàng, e là sư phụ sẽ chỉ chịu đựng sự giày vò hơn nàng mà thôi.
Nhưng không sao, khoảng cách thời gian nàng cũng có thể vượt qua, bây giờ nhất định sẽ sớm tìm được sư phụ. Tuy luôn được che chở nuông chiều, nhưng trong nhiều năm qua Tang Lạc cũng không sống vô ích, ngay lập tức nàng điều chỉnh lại tâm lý, quyết định rời khỏi đây đi tìm sư phụ.
Kết giới này nàng đã xông kích mười mấy lần mới vỡ ra lần nữa, cơ thể vốn đã bị thương nay càng nặng hơn. Nhưng Tang Lạc không quan tâm những điều đó, trong khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ, nàng liền ngự kiếm rời khỏi hoang giới.
Ở khía cạnh nào đó hai sư đồ Tang Lạc và Phó Thanh Viễn rất giống nhau, luôn cố chấp và bảo thủ.
Đứng giữa khe hở màu xám của hai giới, Tang Lạc gần như có thể tưởng tượng được sư phụ của mình rời khỏi hoang giới với tâm trạng như thế nào. Có lẽ trước đó không lâu sư phụ đã đứng tại nơi nàng đang đứng, nhớ lại những ngày tháng hai người ở bên nhau. Sau đó chàng cũng giống như nàng bây giờ, dù chưa biết con đường phía trước nhưng vẫn bước vào hành trình tìm kiếm nàng.
Nàng rất nhớ sư phụ, trong một năm nàng rời khỏi đây, không có lúc nào là nàng không nhớ đến chàng. Dù nàng có nở nụ cười trên môi, có đi qua rất nhiều nơi nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp và trải qua biết bao nhiêu chuyện, thì trong lòng nàng vẫn tràn ngập tiếc nuối, bởi vì sư phụ không ở bên cạnh nàng, cho nên những chuyện đó cho dù trước kia nàng mong muốn làm thì bây giờ dường như cũng không còn ý nghĩa nữa.
Chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, sư phụ đã gần như trở thành sự tồn tại quan trọng nhất đối với nàng. Tình cảm của nàng đối với sư phụ phức tạp đến nỗi bản thân nàng cũng không thể hiểu được, sư phụ với nàng mà nói giống như là người thân, phụ thân hoặc ca ca, dạy dỗ nàng che chở cho nàng, nhìn nàng lớn lên và chứng kiến tất cả lần đầu tiên của nàng. Sư phụ đối với nàng cũng là người yêu, che gió chắn mưa cho nàng, xây dựng cho nàng một tổ ấm, luôn chiều chuộng nàng, để mỗi ngày nàng trải qua đều là hạnh phúc.
Chàng muốn nàng trưởng thành, nhưng lại không muốn nàng chịu những nổi khổ của việc trưởng thành; Muốn nàng hiểu thế sự gian nan, nhưng lại không nhẫn tâm để nàng đối mặt những cái gọi là hiện thực. Cuối cùng chàng cứ mâu thuẫn như vậy, che chở cho nàng mỗi ngày, dùng sự dịu dàng đặc biệt của chàng khiến trong tim nàng trong mắt nàng đều là hình bóng của sư phụ.
Tang Lạc cúi đầu xuống, vuốt ve thanh kiếm Tang Tử, nở một nụ cười dịu dàng và hoài niệm.
Phó Thanh Viễn đang ngự kiếm chợt trong lòng có linh cảm, đột ngột dừng lại. Lúc nãy, chàng dường như cảm nhận được hơi thở của đồ đệ, dù rất yếu và nhanh chóng biến mất, nhưng đúng là chàng đã cảm nhận được.
A Lạc của chàng vẫn còn sống sao? Cả người Phó Thanh Viễn như đông cứng lại, mái tóc đen trắng lòa xòa phía sau khiến chàng trông già đi rất nhiều.
A Lạc của chàng vẫn còn sống, vừa nãy chàng cảm nhận được hơi thở của nàng. Ánh mắt đen của Phó Thanh Viễn giống như thủy triều cuồn cuộn dâng trào, giọng nói đã lâu không nói đã trở nên khàn và trầm, lẩm bẩm một câu A Lạc, rồi tan biến trong gió.
Phó Thanh Viễn không biết Tang Lạc đang ở đâu, nhưng mà lúc này, biết được người mình yêu vẫn chưa chết đủ để khiến trái tim mười năm qua không hề chai sạn của chàng bắt đầu đau nhói.
Trong lòng chàng dâng trào một sự dịu dàng và nỗi đau nhói không thể nói thành lời, chàng muốn nhanh chóng tìm được A Lạc rồi sau đó giam cầm nàng trong vòng tay của mình, không để nàng rời đi một bước nữa. Thậm chí là gi/ết chết nàng rồi lấy xương máu của nàng hòa tan vào bên trong cơ thể của mình, như vậy, bất kể là bản thân A Lạc hay là bất kỳ ai cũng không thể để họ xa cách nhau mỗi người một nơi.
Bằng cách đó, chàng sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự hoảng sợ và cảm giác tĩnh lặng trong lòng mình nữa. Chàng muốn nhanh chóng tìm được nàng nhưng lại sợ thất vọng một lần nữa.
Trong mười năm, mỗi ngày chàng đều nhớ lại những ngày tháng hai người bên nhau, từ lúc bắt đầu, chàng chỉ là nhặt được một đồ đệ ngoan hiền, sau đó lại yêu đứa trẻ một tay chàng nuôi nấng. Thời gian ba mươi mấy năm quá ngắn ngủi, đối với chàng lại càng ngắn hơn, khiến cho thời gian một trăm năm trước càng thêm trống trải.
Sau khi nhớ lại những ký ức dịu dàng đó, chàng cảm thấy mình càng không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất mát này nữa.
Trong lòng Phó Thanh Viễn nghĩ ra vô số biện pháp giữ đồ đệ bên cạnh mình. Không để bất kỳ ai nhìn thấy, không cho ai thèm muốn, cũng không cho ai chạm vào, cả đạo trời cũng không có cách tách hai người ra… phương pháp này có tồn tại không?
Không cần biết trong lòng Phó Thanh Viễn tràn ngập những suy nghĩ đen tối bị đè nén bấy lâu này là như thế nào, khi chàng một lần nữa gặp lại đồ đệ của mình, chàng nhận ra mình không thể có bất kỳ ý nghĩ nào làm tổn thương nàng, chàng chỉ muốn ôm lấy nàng, nghe nàng nhẹ nhàng gọi sư phụ, nhìn nàng cười.
Sự chỉ dẫn như đã được sắp xếp trước, sau khi Tang Lạc rời khỏi hoang giới, giới đầu tiên nàng đến là Phương Hoa giới, chính là giới mà Phó Thanh Viễn đã đến.
Sau khi Tang Lạc ở một chợ tu chân nào đó biết được giới này được gọi là Phương Hoa giới, đột nhiên nàng nhớ đến những giới mà sư phụ đã nói với nàng từ rất lâu trước đây. Lúc đó nàng vẫn là một đứa trẻ, ở ngôi nhà đầu tiên của hai sư đồ họ thuộc Linh Quang giới, bên cạnh cây La Tỏa, nàng cứ quấn lấy sư phụ để nói cho nàng biết những nơi mà chàng đã đến.
Và Phương Hoa giới là một trong số đó, Tang Lạc vẫn còn mơ hồ nhớ sư phụ từng nói Phương Hoa giới này cây cối trù phú sản xuất nhiều hoa tươi, quanh năm ấm áp như mùa xuân. Khi đó nàng lắng nghe và trong lòng suy nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng sư phụ đến đây chơi thì hay quá.
Sư phụ của nàng cũng từng đến giới này, chỉ cần nghĩ đến bây giờ nàng đang bước theo bước chân mà sư phụ đã từng bước, Tang Lạc bất giác hiện lên cảm xúc dịu dàng. Bây giờ nàng vẫn đang dùng liễm dung đan để cho khuôn mặt của mình trở nên bình thường nên khi đi ở chợ tu chân cũng không có tu sĩ nào chú ý đến nàng.
Cảnh sắc chợ tu chân ở Phương Hoa giới tốt hơn nhiều so với chợ tu chân ở những giới khác mà nàng từng thấy, những bông hoa bên đường nở thành từng chùm, những dây leo quấn lấy bức tường xanh và xuyên qua cả những cành hoa mà bức tường bao quanh, không khí cũng mang theo một mùi hương tươi mát.
Ở một nơi an nhàn như vậy, hiếm khi Tang Lạc cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lại. Kể từ khi rời khỏi sư phụ, nàng gần như luôn trong trạng thái lo âu.
Đi dạo ở chợ không có mục đích, ánh mắt Tang Lạc vô tình liếc qua một nơi, nàng phát hiện ở góc phố có một cây La Tỏa. Cây La Tỏa này to bằng cái cây ở trước ngôi nhà mà nàng và sư phụ sinh sống ở Linh Quang giới, trong khoảnh khắc đó liền gợi lại ký ức của nàng.
Cho nên, khi Phó Thanh Viễn theo cảm giác của mình tìm đến chỗ này, nhìn thấy người khắc cốt ghi tâm đang ngồi xổm ở đó, chàng đưa tay ra và nhặt một bông hoa La Tỏa trên sàn lát gạch màu xanh lam.
Khuôn mặt của Phó Thanh Viễn không có một chút biểu hiện gì, nhưng bàn tay trong ống tay áo rộng lớn của chàng khẽ run lên. Chàng đứng cách đó không xa, không cử động và cùng không lên tiếng, giữa trời đất chỉ còn lại bóng người nhỏ bé cách đó không xa…
Chương 51