Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 4: Một ngày của Nam Sủng!(2)



Bộp! Tiếng ngã nặng nề vang lên trước khi y hoàn toàn mất ý thức thì nghe Tiểu Thúy và Tiểu Mai la lên

" Công tử!"

__ __ __

Không biết hôn mê bao lâu, y cảm thấy hiện tại đầu mình rất nặng nề cơ thể không động đậy nổi hai mắt thì dính liền vào nhau mặc dù ý thức y vẫn đang thanh tỉnh. Y nghe mơ hồ có tiếng nói trầm thấp bên tai.

" Bị cảm nắng?" giọng trầm trầm mà lạnh lùng này chẳng phải của tên biến thái Ung vương sao? Sao hắn ta ở đây a không đúng sao hắn lại tới đây?!

Tiếp theo là tiếng nói sợ hãi vang lên của Tiểu Thúy do y hoảng sợ quá trước khí thể của Ung vương mà nói lắp bắp có điều ta cũng không nghe rõ lắm đầu óc ta cứ trầm trầm tỉnh tỉnh thật khó chịu. Cũng không biết sao đó xảy ra chuyện gì ta liền trầm mình vào giấc ngủ do cảm nắng.

Quả nhiên không nên ỷ lại sức khỏe quá nên tự biết mình một tí.

Ta thầm trách bàn thân không biết tên biến thái đó có làm gì Tiểu Thúy và Tiểu Mai không đây haiz là lỗi của ta cả mà.

Vì mấy con cá mà thành ra thế này, ta thề sau khi khỏe lại sẽ ăn hết chúng mi hừ đừng tưởng thoát khỏi ma chưởng của ông đây ta sẽ ăn hết lũ chúng mi sau đó để chúng mi đẻ con ra ta sẽ ăn tiếp rồi để đẻ ra rồi ăn khà khà xem ta trả thù các mi đi đợi đấy cho ông đây!

Đang ngủ thì ta tỉnh lại

Không sai, ta chính là bị đói cho tỉnh lại

Đói chết lão tử rồi…

Thẩm Nhạn mở mắt ra thì thấy có gì đó không đúng lắm?!

Khoan ,chờ đã.. Sao y lại nằm với tên biến thái này! Đã vậy còn là tư thế chim nhỏ nép vào lòng là sao?!

Hiện tại Thẩm Nhạn đang tựa đầu vào ngực Diệp Chấn, tay thì ôm eo hắn cả người dán chặt vào hắn với cả trên người cả hai đều không mặc gì!

Đây mới là điểm quan trọng đi?!

Không mặc gì!

Không…

" Aaa!" Thẩm Nhạn hét to ngồi bật dậy kéo chắn bọc bản thân thành con nhộng chỉ ló ra cặp mắt to tròn nhìn người đàn ông lõa thể lồ lộ kia!

A a a quả là tên biến tháiii!

Trong trắng của y trinh tiết của y chẳng lẽ mất sạch rồi sao! ∑d(°∀°d)

"..." Ung Vương Diệp Chấn đang ngủ thì bị tiếng thét như chọc tiết heo này làm tỉnh giấc.

Phát hiện mỹ nhân đã tỉnh còn có tinh thần như vậy chắc đã khỏe hơn rồi đi.



Hắn cũng không cảm thấy hành vi hai tên đực rựa lõa thể ôm ấp nằm cạnh nhau có gì lạ mà còn xem là chuyện hiển nhiên, tất nhiên rồi Thẩm Nhạn hiện tại là nam sủng của hắn. Hắn muốn làm gì y chả được còn cần y phải đồng ý sao huống hồ hôm qua người này to gan để bàn thân cảm nắng hắn còn chưa hết giận đâu.

" Ầm ĩ cái gì?" Hắn âm trầm nhìn con nhộng kia mà nói giọng có vẻ tức giận.

" Ngươi ngươi - - - " ú ớ cả ngày trời vẫn không nói được câu gì ra trò làm Diệp Chấn có phần nhíu mày Hửm? Cà lâm rồi à?

Một tay hắn kéo cả người lẫn chăn lại ấn vào ngực tay còn lại thì đào cái người đang núp trong chăn kia ra.

" Aaa ngươi làm gì! Buông lão tử ra!" Thẩm Nhạn vùng vẩy hét lên tay loạn xạ đấm vào tên biến thái này.

Với sức lực thua cả con kiến ấy của y thì chả nhầm nhò gì với Vương Gia là hắn cả, một tay chế trụ y nằm sấp xuống chân mình tay còn lại không thương tiếc vồ xuống!

Bốp!

"Aaa" Thẩm Nhạn hét lên đau đơn tên tên tên khốn này lại đánh mông hắn!

Quả nhiên có khuynh hướng S!

Vì đã được căn dặn từ trước nên các hạ nhân trong phủ đều không được xông vào khi chưa có lệnh của Diệp Chấn, dù nghe thấy gì cũng phải giả điếc bước qua.

" Còn nháo?" Diệp Chấn nhướn mày nhìn mỹ nhân bị đánh, mềm thật a

" Nháo bà già nhà ngươi! Lão tử..Aa a!" Chưa dứt câu liền bị thêm một cái đánh tới cặp mông trắng nõn của y!

Bốp!

Aa thấy ta hiền quá ức hiếp à có tin ta lật kèo đánh mẹ ngươi nhìn cũng không ra không hả?

Khác với suy nghĩ của Thẩm Nhạn tâm tình Diệp Chấn không tồi.

Mềm thật, vừa đánh hai cái đã in lại dấu tay. Đôi mắt rướm lệ đỏ hồng đó khóc vì đau còn có đội môi nhỏ mấp máy kêu la kia

Ha quả nhiên là muốn câu dẫn bổn vương ta!

Hừ thế thì ngươi đạt được mục đích rồi đấy.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

" Aaa hu... hức…hức…dừng lại a...đừng đánh nữa" Thẩm Nhạn bị đánh đau đến khóc mặt dẫm lệ uất ức nói với hắn.

Aaa cứu ta với quả nhiên tên này có bệnh S!



" Còn dám nháo?" Diệp Chấn nhướn mày nói

" Hu…hức..ta có nháo gì đâu!" Thẩm Nhạn không phục bảo, rõ ràng mấy hôm may y rất ngoan nha nghĩ đến đây y có chút chột dạ.

Chắc hắn không phải vì mình câu cá giữa trưa đến cảm mà giận chứ?!

Bốp!

" Aa… tên khốn ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy!"

" Còn dám nói dối?" Diệp Chấn mắt điếc tai ngơ bỏ qua tiếng thét của y mà hỏi.

Sau đó là một hồi giáo huấn ta, hắn thế mà đánh mông ta nửa canh giờ!

Ôi cái mông nhỏ bé đáng thương của lão tử !

Khóc đến mệt rồi lại được Diệp Chấn ôm nằm sấp trong lòng ngực hắn cái tay tội ác của hắn nghịch nghịch tóc của y, tay còn lại thì vác trên eo y thình thoảng trượt lên xuống!

Mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cả - hai- đang - lõa - thể nha!

Cái hung khí kia còn rất có tinh thần mà chọc chọc vào đùi y!

Á mẹ ơi cứu con ở đây có biến thái!

Mỹ nhân nằm trong lòng thỉnh thoảng hít hít cái mũi hồng hồng vì mới bị giáo huấn xong cà người mềm mại như không có xương mà tựa vào lòng hắn.

Chậc nghĩ đến đây mà cơ thể hắn nóng lên dục hỏa đốt người

Tiểu yêu tinh, phải ăn sớm thôi…

Chờ y hết bệnh hắn sẽ không nhịn nữa, vốn lúc đầu nhịn là vì lo cho thân thể người này ấy vậy mà y chả biết chân quý lại để cho bản thân bị bệnh thế hắn còn thương hương tiếc ngọc cái gì nữa!

" Vương gia, giữa trưa rồi ạ đã đến giờ dùng bữa" Quản gia đến gõ cửa phòng hai người đang ôm ấp nhau thấp giọng nói.

Nha, lúc nãy lão đứng bên ngoài nghe tiếng thét của Thảm Nhạn mà điếc cả tai y thét quá lớn như thọc tiết heo vậy làm lão choáng váng.

" Được " Diệp Chấn bên trong đáp lại lão rồi cuối người nhìn mỹ nhân từ nãy giờ vẫn ủy khuất nức nở. Một tay hắn nắm lấy đầu phía sau y ép người ngẩn đầu nhìn hắn, rồi dán một nụ hôn xuống đôi môi kia.

Thẩm Nhạn:"...!?"

" Dậy ăn cơm nào, Tiểu Nhạn" hắn ôn tồn nói tâm tình vui vẻ mà hôn chụt chụt thêm hai cái lên môi người đang cứng đơ trong lòng ánh mắt không thể tinh nhìn hắn.

A đó là do Diệp Chấn nghĩ thôi ánh mắt của Thẩm Nhạn bây giờ chỉ có u uất âm trầm và giận dữ thôi nha

Aaa ông đây phải giết mi! Giết cả nhà mi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...