Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!
Chương 60: Chết
"Này, này là làm trái quy tắc được đưa xuống, chém đầu như chơi đấy!." Binh lính quất roi kinh dị nhìn đồng bọn, giống như muốn nói ngươi chê bản thân sống lâu quá hay sao thế.
"Chậc, không sao, không sao đâu mà. Ta rành nghề rồi, ba vụ này lúc nào chả có, cứ làm đi không sao đâu." Chỉ tiếc rèn sắt không thừng thép nhìn binh lính quất roi này, tên này vừa nhận chức không lâu kinh nghiệm non trẻ mấy cái vụ nhận hổi lộ này còn sợ sệt a.
Binh lính thấp bé như bọn họ lương một tháng cũng đủ ăn mặc chỉ là con người lòng tham không đáy đã có còn muốn có thêm, thêm nữa mãi mãi cũng không lấp đầy được khoảng tham lam trong linh hồn.
"Này, chuyện này……" Binh lính quất roi do dự, thật sự làm chuyện ép cung này rất thất đức, chưa chắc vị này đã làm nhưng bắt người ta nhận tội như vậy thật sự….
"Ngươi nghe ta đi, mẹ già con thơ còn có vợ trẻ của ngươi đều chờ ngươi nuôi sống đấy!."
"........được rồi." Gật gật đầu, binh lính quất roi cắn răng nói. Oan nghiệp này hắn làm một mình hắn chịu, chỉ mong người nhà hắn bình an là được.
Sau khi thống nhất cuối cùng, binh lính quất roi liền lấy đến một xô nước lạnh tạt thẳng vào người y.
"Khụ,....khụ." Thẩm Nhạn ho khan vài tiếng, mơ hồ tỉnh lại.
"Này tiểu tử, ta khuyên ngươi nên nhận tội thì hơn sớm muộn gì cũng chết chi bằng nhận tội ta có thể giúp ngươi bớt đau đớn hơn một chút." Binh lính nọ tiến đến nói bén tài y, như dụ dỗ chỉ là Thẩm Nhạn cũng không phản ứng gã nghiêng đầu qua một bên im lặng.
"Hừ, không biết tổ xấu. Đánh hắn tiếp cho ta." Binh lính thấy y không để ý đến mình thì tức giận, một bạt tai gián xuống mặt Thẩm Nhạn.
Thẩm Nhạn:"........"
Tiếng đánh không ngừng vang lên trong ngục lao không thấy ánh sáng.
_ _ _
Lại qua thêm ba ngày nữa, ngày ngày bị tra tấn ép cung, ăn uống không đàng hoàng cơ thể Thầm Nhạn xuống dóc nhanh chóng. Cả người mặc y phục tù nhân màu trắng lóm đóm máu đã khô, một số nơi còn đang chảy máu. Y nằm im lặng trên đóng rơm rạ phủ trên sàn đá lạnh lẽ như một cái xác, hơi thở mong manh ngắt khoảng. Mấy con chuột bò qua lại quanh y xem y có chết hay chưa, thỉnh thoảng còn có mấy con to gan tiến đến bên chân đang chảy máu của y không ngừng cắn xé thịt tươi đầy máu.
Thẩm Nhạn giật giật thân thể một chút, y không còn sức lực lo đến mấy con chuột nữa. E là không sống nổi qua đêm nay rồi.
Ngoài trời có lẽ đang mưa to, nước không ngừng chảy vào trong lao, một ít nhỏ giọt lên người y. Thật lạnh, không biết tại sao nhưng cái lạnh lẽo này không phát ra từ bên ngoài mà là từ tận xương tủy của y. Thẩm Nhạn run người, trên người ngoài y phục tù nhân thì không còn gì để giũ ấm, y phục trên người rách rưới đầy máu tươi, rộng thùng thình so với thân thể hiện tại của y cũng có thể là do y bây giờ chẳng khác gì bộ xương khô ốm yếu.
Lộc cộc –------. Tiếng mở chốt cửa vang lên, đã là nữa đêm ai còn tới?
"Ầy, nơi này hôi thối quá đấy." Cái giọng nói này,....là Đinh Bồi.
Sao hắn lại ở đây?
Đinh Bồi vừa bước vào trong liền che mũi ghét bỏ, hắn đi đến bên người Thầm Nhạn giơ chân đá đá y hai cái. Thấy người im ru lại ngồi xổm xuống nắm tóc y giật mạnh lên dò xét hơi thở.
"Còn sống này, cũng đúng lúc." Thấy người còn sống hắn liền buông tay đang nắm tóc y xuống mặt kệ đầu y đập cái rầm xuống nền sàn lạnh lẽo.
Loạt soạt lấy từ trong tay áo ra một phong thư to hắn lại lấy ra thêm một nghiên mực.
"Này, hai ngươi đỡ hắn ngồi dậy mau đi đừng làm trễ nãy thời gian của ta!." Ra lệnh cho hai binh lính chịu trách nhiệm ép cung từ trước hắn đã mua chuộc được đến giúp.
Hai người tiến đến mạnh bạo lôi y ngồi dậy. Đinh Bồi vội nắm bàn tay y đem năm ngón xòe ra ấn vào nghiêng mực, lúc lấy ra thì bị Thẩm Nhạn giãy giụa phản kích.
"Ngươi muốn gì.* Hơi thở dồn dập, giọng nói yếu ớt vang lên Thẩm Nhạn nhíu mi hỏi.
"Hừ, còn không phải ngươi lì lợm không chịu nhận tội nên hôm nay ta mới đến giúp một tay hay sao a." Trả lời y rồi kéo lại cái tay của y, buộc xòe ra năm ngón ấn vào tờ giấy được banh ra từ trước. Lúc liếc xuống tờ giấy Thẩm Nhạn thấy rõ nó để giấy nhận tội, trong này viết y thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, còn kể ra sự tình Thẩm Khâu có ý mưu đồ xâm chiếm Diệp Quốc ngay cả Diệp Chấn cũng có tham gia.
Này, rõ ràng là muốn hãm hại Diệp Chấn.
"Buông ra, tên khốn." Y yếu ớt chửi mắng.
Bốp –---—-. Đinh Bồi không nương tay cho Thẩm Nhạn một bạt tai choáng váng. Sau khi bị cú tát này vào mặt thần trí Thẩm Nhạn mơ hồ, cả ngươi mất sức lực như ngất đi. Đinh Bồi cũng không quan tâm giật mạnh lấy tay y in vào trên giấy.
Đợi in xong thì ghét bỏ quăng tay y ra một bên, nâng tờ giấy lên hài lòng cười.
"Giờ ngươi hết giá trị rồi cũng nên nghĩ ngơi nhỉ? Mấy hôm nay tên Diệp Chấn kia không ngừng chạy khắp nơi tìm đám người Thẩm Khâu để giúp ngươi chạy tội đấy, ngay cả việc lấy khẩu cung cũng không giao cho ai chỉ giao đại cho hai kẻ tham lam này mà thôi, đáng tiếc chúng điều là người của ta. Ngươi ngay từ đầu thừa nhận thì có phải tốt hơn hay không, hahaha." Đinh Bồi buồn cười vừa tâm sự với y vừa lấy từ trong ngực fa một lọ nhỏ màu trắng xứ.
"Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, Diệp Chấn sẽ sớm xuống dưới với ngươi thôi." Nắm cằm Thẩm Nhạn buộc người mở miệng ra, hắn ta đổ hết nước trong lọ vào sau đó đứng lên phủi phủi tay áo.
"Các ngươi canh hắn, khi nào chết thì quăng xác đi đi đừng có chôn chỉ tổ chật đất, ném vào rừng đấy ít ra còn nuôi được bầy thú trong đấy." Đinh Bồi ra lệnh rồi dùng chân đá đá y thêm vài phát sau đó tiêu soái rời đi.
Thầm Nhạn bị bỏ lại trong đại lao co rúm thân thể, khắp người từng chỗ đều đau đớn, cơ thể mất đi tri giác làm y càng yếu ớt hơn.
Quả nhiên là không sống nổi…
Y thấy bản thân hiện tại rất lạnh, hai mắt hơi hơi mở ra nhưng dần không còn tiêu cự. Nhìn lờ đờ về một hướng vô định nào đấy Thầm Nhạn nghĩ, tiếc thật còn chưa được ăn thêm con gà nướng.
Trước khi nhắm lại cặp mắt, Thẩm Nhạn nhớ tới Diệp Chấn, từng hình ảnh của hắn ở cùng y như bộ phim được tua ngược lại. Thẩm Nhạn bất giác cười lên, nhưng khóe mắt lại rơi lệ, hai mắt nặng trĩu từ từ đóng lại, hơi thở cũng như tiêu táng.
_ _ _
"Chết chưa." Binh lính nọ đứng ngoài lồng giam hỏi.
"Ngừng thờ rồi." Binh lính quất roi buông mi nhìn nam hài dưới sàn, đúng vậy so, với hắn y chỉ mới là một đứa trẻ.
"Vậy ngươi đem quăng đi, sáng sớm ta không muốn động vào xác chết đâu, xui lắm." Ngáp một hơi dài binh lính nọ quay người vừa đi vừa nói, hắn ta còn phải đi báo cáo người đã chết cho Đinh thị lang biết còn phải lĩnh thưởng nữa, công việc vô cùng nặng nề.
"Ừ." Nghe tiếng đáp lại, binh lính nọ yên tâm rời đi để lại hiện trường cho lính mới xử lí.
Lấy đến một miếng vải trắng cùng một tấm chiếu manh, hắn che người lại đắp tấm vải trắng lén rồi thêm một lớp chiếu. Khoác người lên vai mang ra ngoài.
Đặt người lên một cỗ xe ngựa, chuẩn bị đưa ra khỏi cung ném xác.
"Khoan đã." Tiếng bước chân chầm chậm vang lên hô dừng lại.
Binh lính quất roi quay đầu nhìn, là binh lính nọ. Không biết có chuyện gì mà hối hả chạy đến.
"Sao thế?." Nghi ngoặc hỏi chuyện.
"Cho ta theo, Đinh thị lang nói ta phải đi cùng ngươi chắc chắn rằng xác được ném vào rừng.
Binh lính quất roi nhíu mi, này là không tin tưởng hắn?
Vỗ vỗ vai lính mới nói an ủi vài lời qua loa sau đó bảo hắn thúc ngựa chạy đi. Dù khó chịu nhưng việc thì vẫn phải làm.
Xe ngựa lộc cộc chạy chậm ra khỏi cung, tiếng về khu rừng ngoài thành.
"Chậc, không sao, không sao đâu mà. Ta rành nghề rồi, ba vụ này lúc nào chả có, cứ làm đi không sao đâu." Chỉ tiếc rèn sắt không thừng thép nhìn binh lính quất roi này, tên này vừa nhận chức không lâu kinh nghiệm non trẻ mấy cái vụ nhận hổi lộ này còn sợ sệt a.
Binh lính thấp bé như bọn họ lương một tháng cũng đủ ăn mặc chỉ là con người lòng tham không đáy đã có còn muốn có thêm, thêm nữa mãi mãi cũng không lấp đầy được khoảng tham lam trong linh hồn.
"Này, chuyện này……" Binh lính quất roi do dự, thật sự làm chuyện ép cung này rất thất đức, chưa chắc vị này đã làm nhưng bắt người ta nhận tội như vậy thật sự….
"Ngươi nghe ta đi, mẹ già con thơ còn có vợ trẻ của ngươi đều chờ ngươi nuôi sống đấy!."
"........được rồi." Gật gật đầu, binh lính quất roi cắn răng nói. Oan nghiệp này hắn làm một mình hắn chịu, chỉ mong người nhà hắn bình an là được.
Sau khi thống nhất cuối cùng, binh lính quất roi liền lấy đến một xô nước lạnh tạt thẳng vào người y.
"Khụ,....khụ." Thẩm Nhạn ho khan vài tiếng, mơ hồ tỉnh lại.
"Này tiểu tử, ta khuyên ngươi nên nhận tội thì hơn sớm muộn gì cũng chết chi bằng nhận tội ta có thể giúp ngươi bớt đau đớn hơn một chút." Binh lính nọ tiến đến nói bén tài y, như dụ dỗ chỉ là Thẩm Nhạn cũng không phản ứng gã nghiêng đầu qua một bên im lặng.
"Hừ, không biết tổ xấu. Đánh hắn tiếp cho ta." Binh lính thấy y không để ý đến mình thì tức giận, một bạt tai gián xuống mặt Thẩm Nhạn.
Thẩm Nhạn:"........"
Tiếng đánh không ngừng vang lên trong ngục lao không thấy ánh sáng.
_ _ _
Lại qua thêm ba ngày nữa, ngày ngày bị tra tấn ép cung, ăn uống không đàng hoàng cơ thể Thầm Nhạn xuống dóc nhanh chóng. Cả người mặc y phục tù nhân màu trắng lóm đóm máu đã khô, một số nơi còn đang chảy máu. Y nằm im lặng trên đóng rơm rạ phủ trên sàn đá lạnh lẽ như một cái xác, hơi thở mong manh ngắt khoảng. Mấy con chuột bò qua lại quanh y xem y có chết hay chưa, thỉnh thoảng còn có mấy con to gan tiến đến bên chân đang chảy máu của y không ngừng cắn xé thịt tươi đầy máu.
Thẩm Nhạn giật giật thân thể một chút, y không còn sức lực lo đến mấy con chuột nữa. E là không sống nổi qua đêm nay rồi.
Ngoài trời có lẽ đang mưa to, nước không ngừng chảy vào trong lao, một ít nhỏ giọt lên người y. Thật lạnh, không biết tại sao nhưng cái lạnh lẽo này không phát ra từ bên ngoài mà là từ tận xương tủy của y. Thẩm Nhạn run người, trên người ngoài y phục tù nhân thì không còn gì để giũ ấm, y phục trên người rách rưới đầy máu tươi, rộng thùng thình so với thân thể hiện tại của y cũng có thể là do y bây giờ chẳng khác gì bộ xương khô ốm yếu.
Lộc cộc –------. Tiếng mở chốt cửa vang lên, đã là nữa đêm ai còn tới?
"Ầy, nơi này hôi thối quá đấy." Cái giọng nói này,....là Đinh Bồi.
Sao hắn lại ở đây?
Đinh Bồi vừa bước vào trong liền che mũi ghét bỏ, hắn đi đến bên người Thầm Nhạn giơ chân đá đá y hai cái. Thấy người im ru lại ngồi xổm xuống nắm tóc y giật mạnh lên dò xét hơi thở.
"Còn sống này, cũng đúng lúc." Thấy người còn sống hắn liền buông tay đang nắm tóc y xuống mặt kệ đầu y đập cái rầm xuống nền sàn lạnh lẽo.
Loạt soạt lấy từ trong tay áo ra một phong thư to hắn lại lấy ra thêm một nghiên mực.
"Này, hai ngươi đỡ hắn ngồi dậy mau đi đừng làm trễ nãy thời gian của ta!." Ra lệnh cho hai binh lính chịu trách nhiệm ép cung từ trước hắn đã mua chuộc được đến giúp.
Hai người tiến đến mạnh bạo lôi y ngồi dậy. Đinh Bồi vội nắm bàn tay y đem năm ngón xòe ra ấn vào nghiêng mực, lúc lấy ra thì bị Thẩm Nhạn giãy giụa phản kích.
"Ngươi muốn gì.* Hơi thở dồn dập, giọng nói yếu ớt vang lên Thẩm Nhạn nhíu mi hỏi.
"Hừ, còn không phải ngươi lì lợm không chịu nhận tội nên hôm nay ta mới đến giúp một tay hay sao a." Trả lời y rồi kéo lại cái tay của y, buộc xòe ra năm ngón ấn vào tờ giấy được banh ra từ trước. Lúc liếc xuống tờ giấy Thẩm Nhạn thấy rõ nó để giấy nhận tội, trong này viết y thừa nhận hết tất cả mọi chuyện, còn kể ra sự tình Thẩm Khâu có ý mưu đồ xâm chiếm Diệp Quốc ngay cả Diệp Chấn cũng có tham gia.
Này, rõ ràng là muốn hãm hại Diệp Chấn.
"Buông ra, tên khốn." Y yếu ớt chửi mắng.
Bốp –---—-. Đinh Bồi không nương tay cho Thẩm Nhạn một bạt tai choáng váng. Sau khi bị cú tát này vào mặt thần trí Thẩm Nhạn mơ hồ, cả ngươi mất sức lực như ngất đi. Đinh Bồi cũng không quan tâm giật mạnh lấy tay y in vào trên giấy.
Đợi in xong thì ghét bỏ quăng tay y ra một bên, nâng tờ giấy lên hài lòng cười.
"Giờ ngươi hết giá trị rồi cũng nên nghĩ ngơi nhỉ? Mấy hôm nay tên Diệp Chấn kia không ngừng chạy khắp nơi tìm đám người Thẩm Khâu để giúp ngươi chạy tội đấy, ngay cả việc lấy khẩu cung cũng không giao cho ai chỉ giao đại cho hai kẻ tham lam này mà thôi, đáng tiếc chúng điều là người của ta. Ngươi ngay từ đầu thừa nhận thì có phải tốt hơn hay không, hahaha." Đinh Bồi buồn cười vừa tâm sự với y vừa lấy từ trong ngực fa một lọ nhỏ màu trắng xứ.
"Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, Diệp Chấn sẽ sớm xuống dưới với ngươi thôi." Nắm cằm Thẩm Nhạn buộc người mở miệng ra, hắn ta đổ hết nước trong lọ vào sau đó đứng lên phủi phủi tay áo.
"Các ngươi canh hắn, khi nào chết thì quăng xác đi đi đừng có chôn chỉ tổ chật đất, ném vào rừng đấy ít ra còn nuôi được bầy thú trong đấy." Đinh Bồi ra lệnh rồi dùng chân đá đá y thêm vài phát sau đó tiêu soái rời đi.
Thầm Nhạn bị bỏ lại trong đại lao co rúm thân thể, khắp người từng chỗ đều đau đớn, cơ thể mất đi tri giác làm y càng yếu ớt hơn.
Quả nhiên là không sống nổi…
Y thấy bản thân hiện tại rất lạnh, hai mắt hơi hơi mở ra nhưng dần không còn tiêu cự. Nhìn lờ đờ về một hướng vô định nào đấy Thầm Nhạn nghĩ, tiếc thật còn chưa được ăn thêm con gà nướng.
Trước khi nhắm lại cặp mắt, Thẩm Nhạn nhớ tới Diệp Chấn, từng hình ảnh của hắn ở cùng y như bộ phim được tua ngược lại. Thẩm Nhạn bất giác cười lên, nhưng khóe mắt lại rơi lệ, hai mắt nặng trĩu từ từ đóng lại, hơi thở cũng như tiêu táng.
_ _ _
"Chết chưa." Binh lính nọ đứng ngoài lồng giam hỏi.
"Ngừng thờ rồi." Binh lính quất roi buông mi nhìn nam hài dưới sàn, đúng vậy so, với hắn y chỉ mới là một đứa trẻ.
"Vậy ngươi đem quăng đi, sáng sớm ta không muốn động vào xác chết đâu, xui lắm." Ngáp một hơi dài binh lính nọ quay người vừa đi vừa nói, hắn ta còn phải đi báo cáo người đã chết cho Đinh thị lang biết còn phải lĩnh thưởng nữa, công việc vô cùng nặng nề.
"Ừ." Nghe tiếng đáp lại, binh lính nọ yên tâm rời đi để lại hiện trường cho lính mới xử lí.
Lấy đến một miếng vải trắng cùng một tấm chiếu manh, hắn che người lại đắp tấm vải trắng lén rồi thêm một lớp chiếu. Khoác người lên vai mang ra ngoài.
Đặt người lên một cỗ xe ngựa, chuẩn bị đưa ra khỏi cung ném xác.
"Khoan đã." Tiếng bước chân chầm chậm vang lên hô dừng lại.
Binh lính quất roi quay đầu nhìn, là binh lính nọ. Không biết có chuyện gì mà hối hả chạy đến.
"Sao thế?." Nghi ngoặc hỏi chuyện.
"Cho ta theo, Đinh thị lang nói ta phải đi cùng ngươi chắc chắn rằng xác được ném vào rừng.
Binh lính quất roi nhíu mi, này là không tin tưởng hắn?
Vỗ vỗ vai lính mới nói an ủi vài lời qua loa sau đó bảo hắn thúc ngựa chạy đi. Dù khó chịu nhưng việc thì vẫn phải làm.
Xe ngựa lộc cộc chạy chậm ra khỏi cung, tiếng về khu rừng ngoài thành.