Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 13: Trong 1 Ngày
2 tháng sau Bách Quân có chuyến công tác dài hạn ở bên nước ngoài anh đi tầm 5 nước cho nên thời gian cũng khá là lâu .Lúc này có vệ sĩ ở bên ngoài đi vào trong muốn gặp anh thì lại bị Hà Thanh chặn lại.
" Bách Quân đi công tác rồi có chuyện gì thì nói với tôi đi "
" Dạ là cô Gia Hân cô ấy đã có thai rồi phu nhân "
" Ừm chuyện này tôi sẽ nói cho anh ấy biết cho nên anh cũng đừng tìm anh ấy nữa "
" Vâng "
Có thai sao ,con nhỏ đó có thai vậy chẳng lẻ nào là của Bách Quân nếu một khi anh ấy biết chắc sẽ bãi nại cho nó mà xem vậy nên mình phải nhanh chân một bước mới được
Gia Hân lúc nãy xĩu ở dưới nhà ăn cho nên đã được cán bộ đưa lên phòng y tế và kết quả là cô đã mang thai rồi.Cô nằm trên giường bệnh rồi rơi nước mắt ,ở thời điểm này có vẻ là không đúng lúc rồi không lẻ cô phải sinh con trong cảnh tù tội như thế này sao , rồi khi nó lớn lên rồi cô sẽ nuôi nắn nó như thế nào không lẻ để cho nó ở trong tù chung với mình sao , bây giờ trong đầu cô đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra .
" Cô đã có thai rồi cho nên tôi sẽ nói với cấp trên giảm lượng công việc cho cô lại "
" Vâng "
Ngày hôm đó cô ăn một chút cơm rồi trở về phòng tạm giam với những mắt khinh bỉ của mọi người dường như bọn họ ngày càng ghét cô hơn thì phải ,à mà đúng rồi cô chưa chồng mà có chửa thì bị người khác dè bĩu khinh rẻ là chuyện thường mà .
" Ê mày coi nó kìa bây giờ có bầu rồi nên mới không phải làm việc nữa "
" Ừ không biết là bị thằng nào chơi rồi vức bỏ nữa "
" Chắc là bị ông già chơi chứ gì nữa ,haha"
Gia Hân cũng không dám nói lại bởi vì cô sợ bọn họ sẽ đánh cô như mấy lần trước vậy.Nhưng hiện giờ cô đã có con rồi nên cô càng phải bảo vệ chính mình hơn ..
Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì định ra phía sau nhổ cỏ nhưng chưa kịp đi đã bị một nhóm người lao lại đánh tụi bụi ,họ rất là đông cho nên cô không phải phản kháng lại mà vô thức ôm bụng mình để bảo vệ đứa con nhỏ này nhưng cuối cùng cũng không làm được máu chảy không ngừng và cô cũng ngất ngay tại chỗ .
Khoảng chừng nữa tiếng sau thì mới có 1 cô gái đi lại thấy cô nằm bất tỉnh thì mới hét lên kêu cứu .Trong giây phút bất tỉnh đó thì cô đã ngấm ngầm biết được con cô đã không còn nữa rồi ,cô mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực .
Ở bên này Hà Thanh khi nghe tin Gia Hân bị xảy thay thì cô ta vô cùng vui mừng,rồi nhảy múa khắp phòng .Một người thì đau đớn sắp chết còn một người thì đau khổ đến cùng cực giá như ông trời cho Gia Hân một chút may mắn thì tốt biết mấy.
Buổi chiều sau khi cô tỉnh dậy ,bàn tay đang được ghim kiêm tim cả người thì nhẹ tênh cô đưa tay sờ lên bụng thì biết con mình đã không còn nữa rồi, nước mắt thì cũng không ngừng rơi xuống.Một cô gái làm sao có thể đối diện được chuyện này chứ mới hôm qua đứa bé còn ở trong bụng ấy vậy mà ngày hôm nay đã không còn nữa rồi .
" Hức ,hức "
Gia Hân đau lòng nhìn lên trần nhà rồi khóc nấc như một đứa trẻ ,cả ngày hôm đó cô không ăn uống gì cả rồi được cán bộ đưa về phòng tạm giam . Người cán bộ đó là nữ cô ấy thấy cô gái này rất đáng thương,gương mặt có chút hiền lành không giống như những kẻ giết người mà cô từng thấy nên cô ấy liền dúi vào người cô một hộp sữa rồi lên tiếng an ủi " cô đừng buồn nữa ,ráng cố gắng cải tạo cho tốt rồi được về nhà "
Về nhà !
Đoàn Gia Hân cô làm gì có nhà mà về chứ ,cô bây giờ là đứa không có nhà nữa rồi ,Đoàn gia đã từ mặt cô rồi cho nên cô chỉ là đứa mồ côi mà thôi .2 tháng qua chỉ có Gia Khiêm đến thăm cô nhưng cô cũng muốn đối diện với người anh trai này nữa bởi vì anh ấy đối với cô có chút không rõ ràng nếu anh ấy xem cô là em gái thì cô rất vui mừng mà đón nhận nhưng người anh lại xem cô là người yêu thì cô cũng khó mà chấp nhận được cho nên Gia Hân chỉ gặp rồi nói một câu duy nhất " em vẫn khoẻ mong anh đừng lo "
Trong đêm tốI cô chẳng tài nào mà ngủ được bởi vì nỗi đau hiện hữu trong lòng của cô khá là lớn nên không thể nào nói quên là quên được mà chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt .Đó giờ cô làm gì cũng tự một mình, một mình học cách sống, trưởng thành và cũng tự mình lao nước mắt khi đêm về . Ngày hôm nay con cô đã chết và tâm cô cũng đã chết theo luôn rồi , hình ảnh đấy cô bị người ta đánh và nằm trên vũng máu đỏ thẫm và khoảnh khắc ấy cô cứ nghĩ mình đã đi theo cô bạn của mình luôn rồi .
" Bách Quân đi công tác rồi có chuyện gì thì nói với tôi đi "
" Dạ là cô Gia Hân cô ấy đã có thai rồi phu nhân "
" Ừm chuyện này tôi sẽ nói cho anh ấy biết cho nên anh cũng đừng tìm anh ấy nữa "
" Vâng "
Có thai sao ,con nhỏ đó có thai vậy chẳng lẻ nào là của Bách Quân nếu một khi anh ấy biết chắc sẽ bãi nại cho nó mà xem vậy nên mình phải nhanh chân một bước mới được
Gia Hân lúc nãy xĩu ở dưới nhà ăn cho nên đã được cán bộ đưa lên phòng y tế và kết quả là cô đã mang thai rồi.Cô nằm trên giường bệnh rồi rơi nước mắt ,ở thời điểm này có vẻ là không đúng lúc rồi không lẻ cô phải sinh con trong cảnh tù tội như thế này sao , rồi khi nó lớn lên rồi cô sẽ nuôi nắn nó như thế nào không lẻ để cho nó ở trong tù chung với mình sao , bây giờ trong đầu cô đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra .
" Cô đã có thai rồi cho nên tôi sẽ nói với cấp trên giảm lượng công việc cho cô lại "
" Vâng "
Ngày hôm đó cô ăn một chút cơm rồi trở về phòng tạm giam với những mắt khinh bỉ của mọi người dường như bọn họ ngày càng ghét cô hơn thì phải ,à mà đúng rồi cô chưa chồng mà có chửa thì bị người khác dè bĩu khinh rẻ là chuyện thường mà .
" Ê mày coi nó kìa bây giờ có bầu rồi nên mới không phải làm việc nữa "
" Ừ không biết là bị thằng nào chơi rồi vức bỏ nữa "
" Chắc là bị ông già chơi chứ gì nữa ,haha"
Gia Hân cũng không dám nói lại bởi vì cô sợ bọn họ sẽ đánh cô như mấy lần trước vậy.Nhưng hiện giờ cô đã có con rồi nên cô càng phải bảo vệ chính mình hơn ..
Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì định ra phía sau nhổ cỏ nhưng chưa kịp đi đã bị một nhóm người lao lại đánh tụi bụi ,họ rất là đông cho nên cô không phải phản kháng lại mà vô thức ôm bụng mình để bảo vệ đứa con nhỏ này nhưng cuối cùng cũng không làm được máu chảy không ngừng và cô cũng ngất ngay tại chỗ .
Khoảng chừng nữa tiếng sau thì mới có 1 cô gái đi lại thấy cô nằm bất tỉnh thì mới hét lên kêu cứu .Trong giây phút bất tỉnh đó thì cô đã ngấm ngầm biết được con cô đã không còn nữa rồi ,cô mệt mỏi và tuyệt vọng đến cùng cực .
Ở bên này Hà Thanh khi nghe tin Gia Hân bị xảy thay thì cô ta vô cùng vui mừng,rồi nhảy múa khắp phòng .Một người thì đau đớn sắp chết còn một người thì đau khổ đến cùng cực giá như ông trời cho Gia Hân một chút may mắn thì tốt biết mấy.
Buổi chiều sau khi cô tỉnh dậy ,bàn tay đang được ghim kiêm tim cả người thì nhẹ tênh cô đưa tay sờ lên bụng thì biết con mình đã không còn nữa rồi, nước mắt thì cũng không ngừng rơi xuống.Một cô gái làm sao có thể đối diện được chuyện này chứ mới hôm qua đứa bé còn ở trong bụng ấy vậy mà ngày hôm nay đã không còn nữa rồi .
" Hức ,hức "
Gia Hân đau lòng nhìn lên trần nhà rồi khóc nấc như một đứa trẻ ,cả ngày hôm đó cô không ăn uống gì cả rồi được cán bộ đưa về phòng tạm giam . Người cán bộ đó là nữ cô ấy thấy cô gái này rất đáng thương,gương mặt có chút hiền lành không giống như những kẻ giết người mà cô từng thấy nên cô ấy liền dúi vào người cô một hộp sữa rồi lên tiếng an ủi " cô đừng buồn nữa ,ráng cố gắng cải tạo cho tốt rồi được về nhà "
Về nhà !
Đoàn Gia Hân cô làm gì có nhà mà về chứ ,cô bây giờ là đứa không có nhà nữa rồi ,Đoàn gia đã từ mặt cô rồi cho nên cô chỉ là đứa mồ côi mà thôi .2 tháng qua chỉ có Gia Khiêm đến thăm cô nhưng cô cũng muốn đối diện với người anh trai này nữa bởi vì anh ấy đối với cô có chút không rõ ràng nếu anh ấy xem cô là em gái thì cô rất vui mừng mà đón nhận nhưng người anh lại xem cô là người yêu thì cô cũng khó mà chấp nhận được cho nên Gia Hân chỉ gặp rồi nói một câu duy nhất " em vẫn khoẻ mong anh đừng lo "
Trong đêm tốI cô chẳng tài nào mà ngủ được bởi vì nỗi đau hiện hữu trong lòng của cô khá là lớn nên không thể nào nói quên là quên được mà chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt .Đó giờ cô làm gì cũng tự một mình, một mình học cách sống, trưởng thành và cũng tự mình lao nước mắt khi đêm về . Ngày hôm nay con cô đã chết và tâm cô cũng đã chết theo luôn rồi , hình ảnh đấy cô bị người ta đánh và nằm trên vũng máu đỏ thẫm và khoảnh khắc ấy cô cứ nghĩ mình đã đi theo cô bạn của mình luôn rồi .