Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày
Chương 47: Các Triệu Chứng Của Boss Tần Trong Thời Gian Uyển Uyển Mang Thai
Miếng cá này giống như một van nước, một khi bị hư là không đóng lại được nữa. Sau khi Tô Uyển được Tần Chấp ôm ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ mới ngửi thấy mùi đồ ăn là lại nôn thốc nôn tháo.
Thấy vậy, ai cũng nhìn họ với vẻ lo lắng.
“Có cần gọi bác sĩ Vương đến không?” Thím hai ngẫm nghĩ. Tuy đây chỉ là hiện tượng thường thấy nhưng họ phải được bác sĩ xác nhận thì mới yên tâm được.
Mẹ Tần đi ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt cứng đờ, dứt khoát nói: “Gọi bác sĩ đến đây đi.”
“Dạ!” Anh họ gật đầu, rồi nói tiếp: “Để con gọi tên Vương An kia đến, cứ để bác Vương nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Ánh mắt Mẹ Tần nhìn anh ta đầy thâm ý: “Cũng được.”
Thấy vậy, anh họ liền vô cùng hoảng sợ.
“Sao anh còn chưa đi gọi nữa!” Anh họ bị vợ huých một cú liền hoàn hồn, cười toe toét, cũng vứt luôn chút hoảng sợ ban nãy ra sau đầu.
“Alô, Vương mặt bự đó hả?”
Khi Vương An lo lắng chạy tới thì thấy mọi người đang ngồi trên sofa, còn Tô Uyển đang ngồi trong lòng Tần Chấp.
“Rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy?” Dựa theo cách khám bệnh trong y học cổ truyền thì quá trình này gồm bốn bước: Vọng, văn, vấn, thiết*. Vì vậy nên anh ta vừa cởi khoác vừa quan sát sắc mặt của Tô Uyển, cũng chính là bước đầu tiên.
*Vọng: Nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc mặt, màu sắc của da, lông,…
Văn: Nghe tiếng nói, tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh, hoặc ngửi khí vị, cụ thể là ngửi hơi thở,..
Vấn: Hỏi bệnh nhân các triệu chứng để biết về nguyên nhân gây bệnh.
Thiết: Sờ nắn vùng bụng, lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để chẩn bệnh (Nguồn: Nhà thuốc đông y gia truyền Trần Ngọc Chẩn).
Tần Chấp nheo mắt, lẳng lặng ôm Tô Uyển sát vào lòng mình.
Vương An là con trai của bác Vương, đồng thời cũng là người thừa kế y học của ông. Anh ta cùng lớn lên với Tần Chấp và ông anh họ này nên quan hệ giữa họ rất tốt, tuy ngoài miệng gọi là thiếu gia và phu nhân nhưng đều là anh em tốt cả, gặp chuyện gì cũng hỏi thẳng.
“Mặt bự, cậu mau khám cho em dâu của tớ đi! Hồi nãy em ấy ói dữ lắm, làm ai nấy cũng phải lo lắng đó…”
Mọi người vội vàng nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Ừm.” Vương An gật đầu.
“Sao vậy phu nhân?” Anh ta cảm nhận được một ánh mắt vô cùng kỳ lạ đang nhìn mình, vội liếc xem ai thì thấy mẹ Tần.
Ánh mắt của mẹ Tần vô cùng khó tả, ngập ngừng nói: “Ừm, con khám cho A Chấp nữa nhé.”
Đây là lần đầu tiên bà thấy có người đàn ông có phản ứng thế này đấy.
“Dạ???” Vương An đang mở hòm thuốc của mình ra bỗng nhìn về phía Tần Chấp với vẻ kinh ngạc.
“Em không sao.” Tần Chấp nhíu mày, anh không thấy mình có vấn đề gì cả. Tuy anh vô cùng vui vẻ khi được chia ngọt sẻ bùi với bảo bối của mình, nhưng anh biết mẹ mình lại không nghĩ vậy.
“Anh khám cho Uyển Uyển trước đi.”
Vả lại, anh cũng sợ sức khoẻ của mình có vấn đề. Vậy thì anh sẽ không bên bảo bối đến già được, cũng sẽ không có ai yêu cô bằng anh được. Nghĩ đến đây, trong mắt anh liền ánh lên vẻ điên cuồng, nếu anh… Thì anh sẽ dẫn cô theo.
“Được.” Vương An gật đầu: “Mời Tứ thiếu phu nhân duỗi tay ra…”
“Khoan đã!” Tần Chấp mím môi, cảm giác buồn nôn bỗng trào lên cổ họng, yết hầu khẽ giật: “Anh đứng xa em ra chút đi!”
“Sao vậy A Chấp?” Tô Uyển chớp mắt, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, vừa vuốt cằm cho anh vừa quan tâm hỏi han.
Đến khi Vương An đã cách khá xa, cái cằm căng chặt của Tần Chấp mới thả lỏng, vuốt lưng của Tô Uyển: “Không có gì, mùi vị dầu mỡ trên người anh ta quá nồng thôi.”
Người Vương An cứng lại, dầu mỡ cái quỷ gì! Anh đây ăn chút thịt kho tàu vào giao thừa không phải là chuyện bình thường như ở huyện sao? Lại còn bắt anh ta cách xa nữa cơ đấy! Vợ cậu còn chưa có phản ứng gì đâu… Khoan đã!
Anh ta nhớ đến phản ứng của Tần Chấp, sau đó một ý tưởng khó tin chợt lóe lên trong đầu anh ta…
Đừng nói là…
Anh ta tiến lên phía trước vài bước.
“Đừng đến đây!” Mặt Tần Chấp liền đen như đít nồi, yết hầu khẽ động đậy, cố gắng kìm lại cơn buồn nôn đang chực trào.
“Ha ha ha!” Vương An điên cuồng vỗ đùi mình, cười đến nỗi ra nước mắt, đến khi thở không nổi mới thôi. Anh ta đã quên đi sự đáng sợ của Tần Chấp lúc bình thường, càng không rảnh bận tâm đến ánh mắt của mọi người ở đây.
“Hèn gì!” Hèn gì mà ánh mắt của mẹ Tần lại kỳ lạ đến thế.
“Ha ha ha!” Anh ta ráng nhịn cười, khuôn mặt dần nghiêm túc lại, rồi nhìn về phía mẹ Tần: “Phu nhân cứ yên tâm, Tứ thiếu gia không bị gì đâu!”
Cuối cùng thì anh ta vẫn không nhịn được, lại bật cười thành tiếng, rồi nói tiếp: “Tứ thiếu gia đang bị hội chứng mang thai đồng cảm thôi. Bây giờ, những triệu chứng như choáng váng, buồn nôn ốm nghén là rất bình thường với cậu ấy. Qua một khoảng thời gian nữa, khi nào Tứ thiếu phu nhân bớt ốm nghén thì các triệu chứng này sẽ dần biến mất.”
Vì Tứ thiếu gia không phải là một người đàn ông ôn hoà như vẻ bề ngoài, mà chính là Tần gia tàn nhẫn khét tiếng, nên anh ta cứ nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra với cậu.
“Khoan đã, cậu vừa nói gì?!” Mọi người đực mặt ra, ý của Vương An là… Hình như họ đã nghe thấy… A Chấp cũng sẽ mệt mỏi, buồn nôn, rồi còn thích ăn chua phải không?!
Ánh mắt khó tả của mọi người đồng loạt dừng tại cái bụng của Tần Chấp.
Khi Tần Chấp biết mình chỉ đang mắc hội chứng mang thai đồng cảm trong một thời gian ngắn thì cơ mặt dần thả lỏng, trở về với khuôn mặt thường trực của mình. Sau đó, anh hôn bảo bối, gương mặt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: “Tụi mình cùng nhau mang thai nhé bảo bối?”
Tô Uyển cảm thấy như tim mình đang ngâm trong hũ mật vậy, cả người đều toát ra sự ngọt ngào, ngay cả má lúm đồng tiền cũng ngọt lịm. Cô cọ cằm anh, đôi mắt sáng rực như bầu trời đầy sao.
Vương An không nỡ nhìn mọi người xung quanh luôn, đành phải giải thích cặn kẽ: “Tứ thiếu gia không mang thai! Đây chỉ là một loại rối loạn tâm lý bắt nguồn từ sự lo lắng quá độ của cậu ấy khi Tứ thiếu phu nhân mang thai, chứ không tác hại gì đến sức khoẻ của cậu ấy đâu.”
Lo lắng quá độ sao? Nghe vậy, tất cả phụ nữ ở đây liền nhìn sang chồng mình với ánh mắt đầy thâm ý.
Ha ha, thì ra anh không quá lo lắng khi em mang thai…
Ba Tần/ Dượng hai/ Anh họ:… Tần Chấp!!!
Mẹ Tần nói tiếp: “Con khám cho Uyển Uyển đi.”
Vương An đang chuẩn bị bước đi bỗng khựng lại: “Hay là thiếu phu nhân qua bên này đi?”
Mẹ Tần nhìn con trai của mình, liền hiểu ý của anh ta: “Cũng được. Uyển Uyển qua đó đi con.”
Tô Uyển gật đầu, hôn chồng mình một cái, liền chuẩn bị đứng lên.
“Sao vậy A Chấp?” Cô muốn đứng lên nhưng lại không được, khó hiểu chớp mắt nhìn cánh tay rắn rỏi bên hông mình.
Sắc mặt của Tần Chấp cứng đờ, sau đó cánh tay bên eo cô liền siết chặt hơn.
Anh hôn bảo bối một cái, rồi vô cảm nhìn sang Vương An: “Anh đeo khẩu trang rồi qua đây.”
Vương An:… Mợ nó! Không phải chỉ cách có vài bước thôi sao! Làm gì mà như tử biệt sinh ly vậy! Bộ cậu là đứa trẻ chưa cai sữa hay gì?!
Thấy anh ta không nhúc nhích, Tần Chấp liền nheo mắt.
Vương An trừng mắt, đáp: “Được rồi! Cậu thắng rồi!”
Anh ta dứt khoát đeo khẩu trang y tế lên, rồi đi qua bắt mạch cho Tô Uyển.
“Sao rồi?” Tần Chấp cầm cánh tay của vợ, ngón tay cái lặng lẽ vuốt ve chỗ Vương An vừa mới bắt mạch, giống như muốn lau sạch hơi thở còn sót lại của anh ta vậy.
Nghe vậy, mọi người cũng nhìn qua với vẻ quan tâm.
Khoé miệng Vương An khẽ giật, giả vờ như không nhìn thấy ngón tay đang điên cuồng lau sạch hơi thở của mình, rồi trả lời: “Thiếu phu nhân vô cùng khỏe mạnh, đứa bé cũng thế. Thật ra thì thể chất của bà bầu vốn đã khác với người bình thường, ốm nghén nhiều hay ít đều do cơ địa của mỗi người.”
Tần Chấp sờ đầu vợ với vẻ an ủi, hai mắt sáng rực, tiếp tục tra khảo: “Phải làm sao thì Uyển Uyển mới không buồn nôn nữa?”
Vương An cạn lời, chuyện này thì… Anh ta nhìn ánh mắt của mẹ Tần thì đã biết bà cũng từng bị Tần Chấp hỏi vấn đề này.
Tôi biết cậu rất yêu cô vợ bảo bối của mình rồi! Nhưng chuyện này chỉ là… Hiện tượng s.inh lý bình thường… Trí thông minh của cậu bay đi đâu hết rồi?!
Khi Vương An đi về, anh ta quay đầu lại thì thấy Tần gia cẩn thận ôm Tô Uyển lên lầu, sự cưng chiều trong mắt như muốn trào ra ngoài luôn vậy.
Anh ta hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy vô cùng hâm mộ hai người họ.
Anh ta biết, khi một người làm những chuyện ngốc nghếch thì chỉ có thể là vì yêu.
Biết bao người ghen tỵ với một Tần Chấp được cưng chiều cô gái bảo bối Tô Uyển, thậm chí còn nắm tay cô ấy từ lúc đi học đến khi tóc họ bạc phơ, cuối cùng sẽ chết chung một ngôi mộ
Thấy vậy, ai cũng nhìn họ với vẻ lo lắng.
“Có cần gọi bác sĩ Vương đến không?” Thím hai ngẫm nghĩ. Tuy đây chỉ là hiện tượng thường thấy nhưng họ phải được bác sĩ xác nhận thì mới yên tâm được.
Mẹ Tần đi ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt cứng đờ, dứt khoát nói: “Gọi bác sĩ đến đây đi.”
“Dạ!” Anh họ gật đầu, rồi nói tiếp: “Để con gọi tên Vương An kia đến, cứ để bác Vương nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Ánh mắt Mẹ Tần nhìn anh ta đầy thâm ý: “Cũng được.”
Thấy vậy, anh họ liền vô cùng hoảng sợ.
“Sao anh còn chưa đi gọi nữa!” Anh họ bị vợ huých một cú liền hoàn hồn, cười toe toét, cũng vứt luôn chút hoảng sợ ban nãy ra sau đầu.
“Alô, Vương mặt bự đó hả?”
Khi Vương An lo lắng chạy tới thì thấy mọi người đang ngồi trên sofa, còn Tô Uyển đang ngồi trong lòng Tần Chấp.
“Rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy?” Dựa theo cách khám bệnh trong y học cổ truyền thì quá trình này gồm bốn bước: Vọng, văn, vấn, thiết*. Vì vậy nên anh ta vừa cởi khoác vừa quan sát sắc mặt của Tô Uyển, cũng chính là bước đầu tiên.
*Vọng: Nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc mặt, màu sắc của da, lông,…
Văn: Nghe tiếng nói, tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh, hoặc ngửi khí vị, cụ thể là ngửi hơi thở,..
Vấn: Hỏi bệnh nhân các triệu chứng để biết về nguyên nhân gây bệnh.
Thiết: Sờ nắn vùng bụng, lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để chẩn bệnh (Nguồn: Nhà thuốc đông y gia truyền Trần Ngọc Chẩn).
Tần Chấp nheo mắt, lẳng lặng ôm Tô Uyển sát vào lòng mình.
Vương An là con trai của bác Vương, đồng thời cũng là người thừa kế y học của ông. Anh ta cùng lớn lên với Tần Chấp và ông anh họ này nên quan hệ giữa họ rất tốt, tuy ngoài miệng gọi là thiếu gia và phu nhân nhưng đều là anh em tốt cả, gặp chuyện gì cũng hỏi thẳng.
“Mặt bự, cậu mau khám cho em dâu của tớ đi! Hồi nãy em ấy ói dữ lắm, làm ai nấy cũng phải lo lắng đó…”
Mọi người vội vàng nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Ừm.” Vương An gật đầu.
“Sao vậy phu nhân?” Anh ta cảm nhận được một ánh mắt vô cùng kỳ lạ đang nhìn mình, vội liếc xem ai thì thấy mẹ Tần.
Ánh mắt của mẹ Tần vô cùng khó tả, ngập ngừng nói: “Ừm, con khám cho A Chấp nữa nhé.”
Đây là lần đầu tiên bà thấy có người đàn ông có phản ứng thế này đấy.
“Dạ???” Vương An đang mở hòm thuốc của mình ra bỗng nhìn về phía Tần Chấp với vẻ kinh ngạc.
“Em không sao.” Tần Chấp nhíu mày, anh không thấy mình có vấn đề gì cả. Tuy anh vô cùng vui vẻ khi được chia ngọt sẻ bùi với bảo bối của mình, nhưng anh biết mẹ mình lại không nghĩ vậy.
“Anh khám cho Uyển Uyển trước đi.”
Vả lại, anh cũng sợ sức khoẻ của mình có vấn đề. Vậy thì anh sẽ không bên bảo bối đến già được, cũng sẽ không có ai yêu cô bằng anh được. Nghĩ đến đây, trong mắt anh liền ánh lên vẻ điên cuồng, nếu anh… Thì anh sẽ dẫn cô theo.
“Được.” Vương An gật đầu: “Mời Tứ thiếu phu nhân duỗi tay ra…”
“Khoan đã!” Tần Chấp mím môi, cảm giác buồn nôn bỗng trào lên cổ họng, yết hầu khẽ giật: “Anh đứng xa em ra chút đi!”
“Sao vậy A Chấp?” Tô Uyển chớp mắt, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, vừa vuốt cằm cho anh vừa quan tâm hỏi han.
Đến khi Vương An đã cách khá xa, cái cằm căng chặt của Tần Chấp mới thả lỏng, vuốt lưng của Tô Uyển: “Không có gì, mùi vị dầu mỡ trên người anh ta quá nồng thôi.”
Người Vương An cứng lại, dầu mỡ cái quỷ gì! Anh đây ăn chút thịt kho tàu vào giao thừa không phải là chuyện bình thường như ở huyện sao? Lại còn bắt anh ta cách xa nữa cơ đấy! Vợ cậu còn chưa có phản ứng gì đâu… Khoan đã!
Anh ta nhớ đến phản ứng của Tần Chấp, sau đó một ý tưởng khó tin chợt lóe lên trong đầu anh ta…
Đừng nói là…
Anh ta tiến lên phía trước vài bước.
“Đừng đến đây!” Mặt Tần Chấp liền đen như đít nồi, yết hầu khẽ động đậy, cố gắng kìm lại cơn buồn nôn đang chực trào.
“Ha ha ha!” Vương An điên cuồng vỗ đùi mình, cười đến nỗi ra nước mắt, đến khi thở không nổi mới thôi. Anh ta đã quên đi sự đáng sợ của Tần Chấp lúc bình thường, càng không rảnh bận tâm đến ánh mắt của mọi người ở đây.
“Hèn gì!” Hèn gì mà ánh mắt của mẹ Tần lại kỳ lạ đến thế.
“Ha ha ha!” Anh ta ráng nhịn cười, khuôn mặt dần nghiêm túc lại, rồi nhìn về phía mẹ Tần: “Phu nhân cứ yên tâm, Tứ thiếu gia không bị gì đâu!”
Cuối cùng thì anh ta vẫn không nhịn được, lại bật cười thành tiếng, rồi nói tiếp: “Tứ thiếu gia đang bị hội chứng mang thai đồng cảm thôi. Bây giờ, những triệu chứng như choáng váng, buồn nôn ốm nghén là rất bình thường với cậu ấy. Qua một khoảng thời gian nữa, khi nào Tứ thiếu phu nhân bớt ốm nghén thì các triệu chứng này sẽ dần biến mất.”
Vì Tứ thiếu gia không phải là một người đàn ông ôn hoà như vẻ bề ngoài, mà chính là Tần gia tàn nhẫn khét tiếng, nên anh ta cứ nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra với cậu.
“Khoan đã, cậu vừa nói gì?!” Mọi người đực mặt ra, ý của Vương An là… Hình như họ đã nghe thấy… A Chấp cũng sẽ mệt mỏi, buồn nôn, rồi còn thích ăn chua phải không?!
Ánh mắt khó tả của mọi người đồng loạt dừng tại cái bụng của Tần Chấp.
Khi Tần Chấp biết mình chỉ đang mắc hội chứng mang thai đồng cảm trong một thời gian ngắn thì cơ mặt dần thả lỏng, trở về với khuôn mặt thường trực của mình. Sau đó, anh hôn bảo bối, gương mặt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: “Tụi mình cùng nhau mang thai nhé bảo bối?”
Tô Uyển cảm thấy như tim mình đang ngâm trong hũ mật vậy, cả người đều toát ra sự ngọt ngào, ngay cả má lúm đồng tiền cũng ngọt lịm. Cô cọ cằm anh, đôi mắt sáng rực như bầu trời đầy sao.
Vương An không nỡ nhìn mọi người xung quanh luôn, đành phải giải thích cặn kẽ: “Tứ thiếu gia không mang thai! Đây chỉ là một loại rối loạn tâm lý bắt nguồn từ sự lo lắng quá độ của cậu ấy khi Tứ thiếu phu nhân mang thai, chứ không tác hại gì đến sức khoẻ của cậu ấy đâu.”
Lo lắng quá độ sao? Nghe vậy, tất cả phụ nữ ở đây liền nhìn sang chồng mình với ánh mắt đầy thâm ý.
Ha ha, thì ra anh không quá lo lắng khi em mang thai…
Ba Tần/ Dượng hai/ Anh họ:… Tần Chấp!!!
Mẹ Tần nói tiếp: “Con khám cho Uyển Uyển đi.”
Vương An đang chuẩn bị bước đi bỗng khựng lại: “Hay là thiếu phu nhân qua bên này đi?”
Mẹ Tần nhìn con trai của mình, liền hiểu ý của anh ta: “Cũng được. Uyển Uyển qua đó đi con.”
Tô Uyển gật đầu, hôn chồng mình một cái, liền chuẩn bị đứng lên.
“Sao vậy A Chấp?” Cô muốn đứng lên nhưng lại không được, khó hiểu chớp mắt nhìn cánh tay rắn rỏi bên hông mình.
Sắc mặt của Tần Chấp cứng đờ, sau đó cánh tay bên eo cô liền siết chặt hơn.
Anh hôn bảo bối một cái, rồi vô cảm nhìn sang Vương An: “Anh đeo khẩu trang rồi qua đây.”
Vương An:… Mợ nó! Không phải chỉ cách có vài bước thôi sao! Làm gì mà như tử biệt sinh ly vậy! Bộ cậu là đứa trẻ chưa cai sữa hay gì?!
Thấy anh ta không nhúc nhích, Tần Chấp liền nheo mắt.
Vương An trừng mắt, đáp: “Được rồi! Cậu thắng rồi!”
Anh ta dứt khoát đeo khẩu trang y tế lên, rồi đi qua bắt mạch cho Tô Uyển.
“Sao rồi?” Tần Chấp cầm cánh tay của vợ, ngón tay cái lặng lẽ vuốt ve chỗ Vương An vừa mới bắt mạch, giống như muốn lau sạch hơi thở còn sót lại của anh ta vậy.
Nghe vậy, mọi người cũng nhìn qua với vẻ quan tâm.
Khoé miệng Vương An khẽ giật, giả vờ như không nhìn thấy ngón tay đang điên cuồng lau sạch hơi thở của mình, rồi trả lời: “Thiếu phu nhân vô cùng khỏe mạnh, đứa bé cũng thế. Thật ra thì thể chất của bà bầu vốn đã khác với người bình thường, ốm nghén nhiều hay ít đều do cơ địa của mỗi người.”
Tần Chấp sờ đầu vợ với vẻ an ủi, hai mắt sáng rực, tiếp tục tra khảo: “Phải làm sao thì Uyển Uyển mới không buồn nôn nữa?”
Vương An cạn lời, chuyện này thì… Anh ta nhìn ánh mắt của mẹ Tần thì đã biết bà cũng từng bị Tần Chấp hỏi vấn đề này.
Tôi biết cậu rất yêu cô vợ bảo bối của mình rồi! Nhưng chuyện này chỉ là… Hiện tượng s.inh lý bình thường… Trí thông minh của cậu bay đi đâu hết rồi?!
Khi Vương An đi về, anh ta quay đầu lại thì thấy Tần gia cẩn thận ôm Tô Uyển lên lầu, sự cưng chiều trong mắt như muốn trào ra ngoài luôn vậy.
Anh ta hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy vô cùng hâm mộ hai người họ.
Anh ta biết, khi một người làm những chuyện ngốc nghếch thì chỉ có thể là vì yêu.
Biết bao người ghen tỵ với một Tần Chấp được cưng chiều cô gái bảo bối Tô Uyển, thậm chí còn nắm tay cô ấy từ lúc đi học đến khi tóc họ bạc phơ, cuối cùng sẽ chết chung một ngôi mộ