Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày
Chương 73: Hai Món Quà
“Bảo bối tỉnh rồi?” Tần Chấp vội vàng cúp điện thoại, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn.
Tô Uyển ngây thơ chớp mắt, ôm cổ chồng, lưu luyến dụi đầu vào ngực anh: “Chào buổi sáng, A Chấp!”
“Chào buổi sáng, bảo bối~” Anh gác cằm mình lên đầu cô, giọng nói trầm ấm vương chút vui vẻ, môi nở nụ cười dịu dàng.
Anh thấy vợ yêu còn đang nhắm mắt làm nũng thì chỉ vuốt nhẹ tóc cô, sau đó nhắm mắt hưởng thụ giây phút ấm áp này.
“Rời giường thôi A Chấp!” Một lát sau, Tô Uyển chớp mắt đôi mắt tỉnh táo của mình, véo nhẹ mũi chồng và nghiêm túc nói: “Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi!”
Anh chỉ cười, để mặc cô véo mũi mình, cưng chiều đáp: “Ừm!”
…
Tô Uyển kéo rèm, ánh mặt trời chói chang cũng theo cửa sổ mà len vào căn phòng. Lúc đến phòng khách, mắt cô mở to vì ngạc nhiên khi thấy thời gian đang hiển thị trên đồng hồ.
Cô chạy vèo đến phòng bếp, nhào đến tấm lưng của chồng, rồi ôm eo anh: “A Chấp ơi, thì ra bây giờ còn sớm lắm!”
“Sao vậy bảo bối?” Bàn tay đang xào đồ ăn của Tần Chấp vẫn vững vàng khi bị vợ yêu đột ngột ôm lấy, sắc mặt lại dịu đi đôi chút.
“A Chấp có mệt không?” Cô tựa trán vào lưng chồng, khẽ khàng đụng anh. Sớm vậy mà cô đã đánh thức A Chấp, không biết anh có mệt không nhỉ?
“Anh không mệt.” Động tác của Tần Chấp khựng lại, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng. Anh xoay người, dùng một tay ôm bảo bối của mình vào lòng, sau đó hôn cái đầu nhỏ đang ngước lên của cô: “Bảo bối ngoan, anh tỉnh ngủ rồi.”
…
“Tụi mình đi đâu vậy A Chấp?”
“Không phải bảo bối muốn đi xem con cọp sao?” Anh nắm lấy tay vợ, dịu dàng hỏi cô.
Khỏi phải nói cũng biết đôi vợ chồng này tình tứ đến cỡ nào trong lúc ăn cơm rồi nhỉ? Sau khi ăn xong, họ tay trong tay chậm rãi đi ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông điển trai dùng một tay dắt bảo bối của mình, tay còn lại đang cầm một cây dù ren màu hồng phấn dịu dàng che nắng cho cô chậm rãi đi xa.
Tâm trạng của A Bính đi sau bỗng trở nên phức tạp. Anh ta như thấy được sau này Tần gia vẫn sẽ che mưa chắn gió cho phu nhân, dẹp tan mọi chướng ngại vật và nắm tay cô đến suốt đời vậy.
Đến chiều, Tô Uyển khoác tay chồng, cười tít mắt trò chuyện với anh.
“Con cọp đáng yêu quá A Chấp ơi!”
“Ừm.” Tần Chấp nhớ lại ảnh chụp tươi cười xán lạn của bảo bối với con cọp, đôi mắt bỗng trở nên hiền hoà, đồng ý với cô: “Đáng yêu lắm.”
Cô chớp mắt, hai má lúm đòng tiền cũng xuất hiện, vừa nắm tay chồng vừa lấy ra hai đôi dép lê hình con vịt từ kệ giày.
Sau đó, cô đặt một băng ghế nhỏ trước cửa phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi đấy chờ anh cho ăn.
Sau khi đút vợ ăn xong xuôi, anh xoa bóp chân cho cô rồi ngồi xổm trước mặt cô dịu dàng hỏi: “Bảo bối no chưa nè? Em có mệt không?”
“Em không mệt chút nào.” Cô chớp mắt rồi lắc tay chồng. A Chấp gần như đều bế cô suốt cả ngày thì sao có thể mệt được chứ? Cô cười ngọt ngào, vỗ nhẹ bụng mình: “Em no quá~”
Tần Chấp nở nụ cười sâu xa, không mệt thì tối nay có thể “chiến đấu” tiếp rồi…
Anh xoa đầu vợ, rồi đứng dậy và chìa tay với cô: “Vậy bảo bối đi với anh nhé?”
Cô gật đầu, để lộ hai má lúm đồng tiền bé bé xinh xinh.
“Ha ha ha, bảo bối ngoan lắm!” Anh bật cười thành tiếng, bế vợ lên rồi dúi đầu cô vào lòng mình: “Uyển Uyển nhắm mắt lại một lát thôi nhé?”
“Bảo bối đã chuẩn bị tinh thần chưa nào?” Anh bỏ vợ yêu xuống, bàn tay vẫn đang bịt mắt cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô.
“Một… Hai…” Sau khi Tô Uyển gật đầu, anh liền bắt đầu đếm. Cứ mỗi lần nói một số, anh sẽ giả vờ như vô tình đụng phải vành tai nõn nà của cô.
“… Ba!”
Cô chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
Trước mắt cô là bầu trời đầy sao lung linh, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao xẹt qua chân trời. Dưới đất xếp đầy những bông hoa hồng kiều diễm như lửa.
Bầu trời đêm kết hợp với biển hoa hồng đẹp không tả xiết, khiến người xem không tài nào dời mắt được.
“A… A Chấp!” Tô Uyển vô thức ngừng thở, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cô ngửa đầu nhào vào lòng chồng, rồi hôn lấy hôn để: “Thật đẹp! Đẹp quá!”
Đôi mắt cô cong lại thành một vầng trăng khuyết, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp không gian.
Anh cũng không kìm được mà nhếch môi khi thấy cô cười: “May là bảo bối thích nó.”
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của vợ yêu là cứ như có một dòng nước êm ả chảy từ tim anh đến tứ chi, đáy lòng cũng mềm mại hẳn đi.
Chỉ cần cô thích thì công sức và thời gian anh lấy được bản vẽ từ đài thiên văn chẳng đáng là bao.
Niềm vui của cô là phần thưởng tuyệt vời nhất của anh.
“Bảo bối vào đi.” Anh vuốt tóc cô, nắm tay cô đi vào biển hoa hồng.
Cô chớp mắt, bấy giờ mới phát hiện bên trong biển hoa có một con đường nhỏ uốn lượn.
Ban đầu chỉ có hương thơm ngào ngạt vây quanh họ, sau một lúc lâu lại có một giọng nói trầm ấm văng vẳng nơi biển hoa. Cô vểnh tai lên nghe thì phát hiện giọng nói này là của… A Chấp?
Cô nhìn ánh đèn le lói nơi xa, bước chân cũng nhanh hơn, giờ đã đổi thành cô kéo anh đi luôn rồi.
Anh để mặc cô kéo mình về phía trước, đôi mắt dịu dàng như nước.
Dần dần âm thanh cũng càng ngày càng rõ, đích đến chính là một căn phòng hình tròn. Cánh cửa hé mở, âm thanh cũng vọng ra từ đấy, cô quay đầu nhìn anh với vẻ ỷ lại.
Anh vừa cười vừa gật đầu với cô.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong ánh đèn ấm áp, một giọng nói vang vọng khắp không gian: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…”
Cô mới nheo mắt thì trong phòng đã sáng lên. Đây không phải là nguyên căn phòng như cô đã nghĩ, mà chỉ có một cái giường công chúa. Trên giường tròn trải thảm lông trắng thật dày, nơi đây không có đèn, còn tường được làm từ vật liệu mà cô không biết tên.
Trên tường khắc khuôn mặt của Tần Chấp đang hát bài sinh nhật vui vẻ. Anh giống như cảm nhận được vợ yêu đang đứng trước mặt mình nên đôi mắt mới đong đầy vẻ cưng chiều, trên môi cũng nở nụ cười tươi rói.
“Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối.”
Màn hình chợt loé, sau đó hoá thành ánh sáng nhạt như môi trường xung quanh.
“Thổi nến trước nhé bảo bối?” Tần Chấp không để vợ yêu ngẩn ngơ quá lâu, nắm tay cô đến chỗ bánh sinh nhật đang nằm ở giữa.
“Vâng ạ.” Cô gật đầu lia lịa, suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt cầu nguyện, hít một hơi thật sâu rồi thổi nến: “Xong rồi A Chấp!”
Anh ôm eo vợ yêu từ phía sau, hôn lên má cô, đôi mắt dần trở nên nguy hiểm. Sau đó, anh thì thầm bên tai cô: “Bảo bối ước gì vậy?”
“Em ước tụi mình sẽ bên nhau mãi mãi~” Cô quay đầu lại, nghiêm túc trả lời chồng.
“Chắc chắn là thế rồi.” Tần Chấp khựng lại, đáp lại cô bằng chất giọng trầm ấm lại không kém phần tin cậy, sự âm u trong mắt dày đặc.
“Bảo bối cắt bánh kem đi nào.” Anh hôn lên má vợ, cầm bàn tay trắng nõn của cô để cắt bánh kem.
…
“Sao A Chấp không ăn?” Cô li.ếm bơ bên mép, cau mũi lắc đầu tỏ vẻ mình không ăn nữa, hỏi chồng với khó hiểu.
“Ừm.” Mắt anh xuất hiện chút vặn vẹo khi thấy đầu lưỡi nho nhỏ của vợ, không trả lời câu hỏi của cô mà vươn tay ra giả vờ đụng phải đôi môi mềm mại kia. Lúc này, giọng nói của anh đã khản đặc: “Bảo bối không ăn nữa à?”
“Em không ăn nữa đâu~” Cô chớp mắt, đáng yêu lắc đầu: “No no rồi!”
“Ừm.” Yết hầu của Tần Chấp khẽ động đậy, hỏi tiếp: “Vậy giờ anh ăn nhé?”
“Vâng ạ… Ưm…” Cô chưa kịp dứt lời thì anh đã hôn lên, trông anh hung hăng như thể muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Quần áo vương vãi khắp mặt đất, bơ của bánh kem cũng được trét lên…
“Bảo bối có muốn ngắm cảnh không?” Anh hỏi bằng chất giọng trầm ấm gợi cảm chết người kia. Cô chưa trả lời thì anh đã ấn nút nào đó, bốn vách tường bỗng trở nên trong suốt.
Ánh sắng xuyên qua bức tường trong suốt, đáp xuống người Tần Chấp đang ôm vợ yêu vào lòng. Cùng lúc đó, người trong phòng cũng có thể nhìn thấy biển hoa hồng đang tầng tầng lớp lớp nở rộ ở ngoài kia.
Đôi mắt mơ màng của Tô Uyển trợn tròn, khẽ rụt người lại.
Anh r.ên rỉ, một giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương, trông anh gợi cảm không kể xiết: “Bảo bối ngoan, thả lỏng người nào~” Vừa dứt lời, anh lại dùng nhiều sức hơn…
…
Trong không khí vẫn còn nhiệt độ mờ ám ban nãy.
Tần Chấp ôm vợ yêu đã ngủ thiếp đi vào lòng, vén mái tóc đẫm mồ hôi của cô ra sau tai, đôi mắt nheo lại với vẻ thoả mãn.
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, rồi mở nó ra. Bên trong là một cái đồng hồ nhỏ được thiết kế tỉ mỉ và khéo léo. Sau đó, anh để nó sát cổ tay trắng muốt của cô.
Một giọt máu bỗng chảy ra.
Giọt máu đỏ rực trên cổ tay trắng nõn khiến lòng anh đau nhói, cúi đầu li.ếm sạch.
Bảo bối ngoan, sẽ không còn ai có thể tổn thương đến em được nữa.
“Ting, AY sẵn sàng đợi lệnh.”
Tô Uyển ngây thơ chớp mắt, ôm cổ chồng, lưu luyến dụi đầu vào ngực anh: “Chào buổi sáng, A Chấp!”
“Chào buổi sáng, bảo bối~” Anh gác cằm mình lên đầu cô, giọng nói trầm ấm vương chút vui vẻ, môi nở nụ cười dịu dàng.
Anh thấy vợ yêu còn đang nhắm mắt làm nũng thì chỉ vuốt nhẹ tóc cô, sau đó nhắm mắt hưởng thụ giây phút ấm áp này.
“Rời giường thôi A Chấp!” Một lát sau, Tô Uyển chớp mắt đôi mắt tỉnh táo của mình, véo nhẹ mũi chồng và nghiêm túc nói: “Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi!”
Anh chỉ cười, để mặc cô véo mũi mình, cưng chiều đáp: “Ừm!”
…
Tô Uyển kéo rèm, ánh mặt trời chói chang cũng theo cửa sổ mà len vào căn phòng. Lúc đến phòng khách, mắt cô mở to vì ngạc nhiên khi thấy thời gian đang hiển thị trên đồng hồ.
Cô chạy vèo đến phòng bếp, nhào đến tấm lưng của chồng, rồi ôm eo anh: “A Chấp ơi, thì ra bây giờ còn sớm lắm!”
“Sao vậy bảo bối?” Bàn tay đang xào đồ ăn của Tần Chấp vẫn vững vàng khi bị vợ yêu đột ngột ôm lấy, sắc mặt lại dịu đi đôi chút.
“A Chấp có mệt không?” Cô tựa trán vào lưng chồng, khẽ khàng đụng anh. Sớm vậy mà cô đã đánh thức A Chấp, không biết anh có mệt không nhỉ?
“Anh không mệt.” Động tác của Tần Chấp khựng lại, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng. Anh xoay người, dùng một tay ôm bảo bối của mình vào lòng, sau đó hôn cái đầu nhỏ đang ngước lên của cô: “Bảo bối ngoan, anh tỉnh ngủ rồi.”
…
“Tụi mình đi đâu vậy A Chấp?”
“Không phải bảo bối muốn đi xem con cọp sao?” Anh nắm lấy tay vợ, dịu dàng hỏi cô.
Khỏi phải nói cũng biết đôi vợ chồng này tình tứ đến cỡ nào trong lúc ăn cơm rồi nhỉ? Sau khi ăn xong, họ tay trong tay chậm rãi đi ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông điển trai dùng một tay dắt bảo bối của mình, tay còn lại đang cầm một cây dù ren màu hồng phấn dịu dàng che nắng cho cô chậm rãi đi xa.
Tâm trạng của A Bính đi sau bỗng trở nên phức tạp. Anh ta như thấy được sau này Tần gia vẫn sẽ che mưa chắn gió cho phu nhân, dẹp tan mọi chướng ngại vật và nắm tay cô đến suốt đời vậy.
Đến chiều, Tô Uyển khoác tay chồng, cười tít mắt trò chuyện với anh.
“Con cọp đáng yêu quá A Chấp ơi!”
“Ừm.” Tần Chấp nhớ lại ảnh chụp tươi cười xán lạn của bảo bối với con cọp, đôi mắt bỗng trở nên hiền hoà, đồng ý với cô: “Đáng yêu lắm.”
Cô chớp mắt, hai má lúm đòng tiền cũng xuất hiện, vừa nắm tay chồng vừa lấy ra hai đôi dép lê hình con vịt từ kệ giày.
Sau đó, cô đặt một băng ghế nhỏ trước cửa phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi đấy chờ anh cho ăn.
Sau khi đút vợ ăn xong xuôi, anh xoa bóp chân cho cô rồi ngồi xổm trước mặt cô dịu dàng hỏi: “Bảo bối no chưa nè? Em có mệt không?”
“Em không mệt chút nào.” Cô chớp mắt rồi lắc tay chồng. A Chấp gần như đều bế cô suốt cả ngày thì sao có thể mệt được chứ? Cô cười ngọt ngào, vỗ nhẹ bụng mình: “Em no quá~”
Tần Chấp nở nụ cười sâu xa, không mệt thì tối nay có thể “chiến đấu” tiếp rồi…
Anh xoa đầu vợ, rồi đứng dậy và chìa tay với cô: “Vậy bảo bối đi với anh nhé?”
Cô gật đầu, để lộ hai má lúm đồng tiền bé bé xinh xinh.
“Ha ha ha, bảo bối ngoan lắm!” Anh bật cười thành tiếng, bế vợ lên rồi dúi đầu cô vào lòng mình: “Uyển Uyển nhắm mắt lại một lát thôi nhé?”
“Bảo bối đã chuẩn bị tinh thần chưa nào?” Anh bỏ vợ yêu xuống, bàn tay vẫn đang bịt mắt cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô.
“Một… Hai…” Sau khi Tô Uyển gật đầu, anh liền bắt đầu đếm. Cứ mỗi lần nói một số, anh sẽ giả vờ như vô tình đụng phải vành tai nõn nà của cô.
“… Ba!”
Cô chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
Trước mắt cô là bầu trời đầy sao lung linh, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao xẹt qua chân trời. Dưới đất xếp đầy những bông hoa hồng kiều diễm như lửa.
Bầu trời đêm kết hợp với biển hoa hồng đẹp không tả xiết, khiến người xem không tài nào dời mắt được.
“A… A Chấp!” Tô Uyển vô thức ngừng thở, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cô ngửa đầu nhào vào lòng chồng, rồi hôn lấy hôn để: “Thật đẹp! Đẹp quá!”
Đôi mắt cô cong lại thành một vầng trăng khuyết, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp không gian.
Anh cũng không kìm được mà nhếch môi khi thấy cô cười: “May là bảo bối thích nó.”
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của vợ yêu là cứ như có một dòng nước êm ả chảy từ tim anh đến tứ chi, đáy lòng cũng mềm mại hẳn đi.
Chỉ cần cô thích thì công sức và thời gian anh lấy được bản vẽ từ đài thiên văn chẳng đáng là bao.
Niềm vui của cô là phần thưởng tuyệt vời nhất của anh.
“Bảo bối vào đi.” Anh vuốt tóc cô, nắm tay cô đi vào biển hoa hồng.
Cô chớp mắt, bấy giờ mới phát hiện bên trong biển hoa có một con đường nhỏ uốn lượn.
Ban đầu chỉ có hương thơm ngào ngạt vây quanh họ, sau một lúc lâu lại có một giọng nói trầm ấm văng vẳng nơi biển hoa. Cô vểnh tai lên nghe thì phát hiện giọng nói này là của… A Chấp?
Cô nhìn ánh đèn le lói nơi xa, bước chân cũng nhanh hơn, giờ đã đổi thành cô kéo anh đi luôn rồi.
Anh để mặc cô kéo mình về phía trước, đôi mắt dịu dàng như nước.
Dần dần âm thanh cũng càng ngày càng rõ, đích đến chính là một căn phòng hình tròn. Cánh cửa hé mở, âm thanh cũng vọng ra từ đấy, cô quay đầu nhìn anh với vẻ ỷ lại.
Anh vừa cười vừa gật đầu với cô.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong ánh đèn ấm áp, một giọng nói vang vọng khắp không gian: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…”
Cô mới nheo mắt thì trong phòng đã sáng lên. Đây không phải là nguyên căn phòng như cô đã nghĩ, mà chỉ có một cái giường công chúa. Trên giường tròn trải thảm lông trắng thật dày, nơi đây không có đèn, còn tường được làm từ vật liệu mà cô không biết tên.
Trên tường khắc khuôn mặt của Tần Chấp đang hát bài sinh nhật vui vẻ. Anh giống như cảm nhận được vợ yêu đang đứng trước mặt mình nên đôi mắt mới đong đầy vẻ cưng chiều, trên môi cũng nở nụ cười tươi rói.
“Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối.”
Màn hình chợt loé, sau đó hoá thành ánh sáng nhạt như môi trường xung quanh.
“Thổi nến trước nhé bảo bối?” Tần Chấp không để vợ yêu ngẩn ngơ quá lâu, nắm tay cô đến chỗ bánh sinh nhật đang nằm ở giữa.
“Vâng ạ.” Cô gật đầu lia lịa, suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt cầu nguyện, hít một hơi thật sâu rồi thổi nến: “Xong rồi A Chấp!”
Anh ôm eo vợ yêu từ phía sau, hôn lên má cô, đôi mắt dần trở nên nguy hiểm. Sau đó, anh thì thầm bên tai cô: “Bảo bối ước gì vậy?”
“Em ước tụi mình sẽ bên nhau mãi mãi~” Cô quay đầu lại, nghiêm túc trả lời chồng.
“Chắc chắn là thế rồi.” Tần Chấp khựng lại, đáp lại cô bằng chất giọng trầm ấm lại không kém phần tin cậy, sự âm u trong mắt dày đặc.
“Bảo bối cắt bánh kem đi nào.” Anh hôn lên má vợ, cầm bàn tay trắng nõn của cô để cắt bánh kem.
…
“Sao A Chấp không ăn?” Cô li.ếm bơ bên mép, cau mũi lắc đầu tỏ vẻ mình không ăn nữa, hỏi chồng với khó hiểu.
“Ừm.” Mắt anh xuất hiện chút vặn vẹo khi thấy đầu lưỡi nho nhỏ của vợ, không trả lời câu hỏi của cô mà vươn tay ra giả vờ đụng phải đôi môi mềm mại kia. Lúc này, giọng nói của anh đã khản đặc: “Bảo bối không ăn nữa à?”
“Em không ăn nữa đâu~” Cô chớp mắt, đáng yêu lắc đầu: “No no rồi!”
“Ừm.” Yết hầu của Tần Chấp khẽ động đậy, hỏi tiếp: “Vậy giờ anh ăn nhé?”
“Vâng ạ… Ưm…” Cô chưa kịp dứt lời thì anh đã hôn lên, trông anh hung hăng như thể muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Quần áo vương vãi khắp mặt đất, bơ của bánh kem cũng được trét lên…
“Bảo bối có muốn ngắm cảnh không?” Anh hỏi bằng chất giọng trầm ấm gợi cảm chết người kia. Cô chưa trả lời thì anh đã ấn nút nào đó, bốn vách tường bỗng trở nên trong suốt.
Ánh sắng xuyên qua bức tường trong suốt, đáp xuống người Tần Chấp đang ôm vợ yêu vào lòng. Cùng lúc đó, người trong phòng cũng có thể nhìn thấy biển hoa hồng đang tầng tầng lớp lớp nở rộ ở ngoài kia.
Đôi mắt mơ màng của Tô Uyển trợn tròn, khẽ rụt người lại.
Anh r.ên rỉ, một giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương, trông anh gợi cảm không kể xiết: “Bảo bối ngoan, thả lỏng người nào~” Vừa dứt lời, anh lại dùng nhiều sức hơn…
…
Trong không khí vẫn còn nhiệt độ mờ ám ban nãy.
Tần Chấp ôm vợ yêu đã ngủ thiếp đi vào lòng, vén mái tóc đẫm mồ hôi của cô ra sau tai, đôi mắt nheo lại với vẻ thoả mãn.
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, rồi mở nó ra. Bên trong là một cái đồng hồ nhỏ được thiết kế tỉ mỉ và khéo léo. Sau đó, anh để nó sát cổ tay trắng muốt của cô.
Một giọt máu bỗng chảy ra.
Giọt máu đỏ rực trên cổ tay trắng nõn khiến lòng anh đau nhói, cúi đầu li.ếm sạch.
Bảo bối ngoan, sẽ không còn ai có thể tổn thương đến em được nữa.
“Ting, AY sẵn sàng đợi lệnh.”