Vô Cùng Thích Em
Chương 21: Hẹn hò dưới kinh thành
Một thời gian sau, đế quốc Vương Anh quyết định tổ chức lễ hội lớn, mục đích khoa trương, củng cố lại uy thế và địa vị, đối với chiến tranh Vương Đông xem ra chỉ là chuyện cỏn con, nhỏ nhặt, sau cùng là muốn thị uy trước những vương quốc còn lại.
Là một dịp tốt để gia tăng danh tiếng, Vương Anh công chúa khi đó đặc biệt muốn ban thưởng thật lớn cho người dân, trước ngày lễ nửa tháng đã thay hoàng đế cha nàng nghĩ ra bài cửu viễn ca, vừa muốn chúc phúc cho vận nước, vừa ra một câu đố, chỉ là bốn dòng: "Quang minh chiếu bắc đẩu; Thiểm thước hạ kinh thành; Vương Anh quốc phồn vinh; Thiên hạ tất thái bình."
*Cửu Viễn Ca: "viễn" trong Vương Anh Viễn Đằng, cửu viễn là nói về vĩnh hằng bất diệt.
Ngay sau khi công chúa ra bài thơ, người dân Vương Anh đã mang nó đi lan truyền rầm rộ, tất yếu là để thi nhau tìm ra đáp án, muốn lấy được thưởng lớn về tay mình.
***
Ngày lễ ở Vương Anh trong chớp mắt cũng đến, dưới không khí lễ hội, người người qua lại rất đông đúc, khung cảnh chen chúc đặc biệt nhiều hơn so với ngày thường, nơi hoa lệ sớm đã biến thành một vườn hoa đa sắc đa hương. Buổi tối tại kinh thành lại càng trở nên lộng lẫy hơn ban ngày, vài ánh đèn nho nhỏ bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi, thơ mộng giống như một bức tranh.
Hôm đó, không ngoài dự đoán của công chúa, dòng người dưới trấn đã đổ xô đi về nơi ban thưởng. Bên trong bài cửu viễn ca, từ đầu đã rõ ràng chỉ về hướng Bắc, thiểm thước có thể hiểu là lấp lánh, người ta vì thế mà nghĩ đến vàng bạc châu báu, cùng kéo nhau đi về hướng có vàng bạc để lấy thưởng.
...
Chuyện là nửa tháng trước, Lam Minh ở tận Đông Anh nghe được chuyện Vương Anh công chúa viết ra bài thơ, linh tính đoán được nàng chính là có ý đồ sâu sắc.
Trước đây vào lúc Vương Đông mới ngưng chiến, giữa hai nước vô cùng căng thẳng nghiêm ngặt, Lam Minh dĩ nhiên không thể gặp lại nàng, sau đó từng tìm đủ cách đưa tin cho nàng, kết quả vẫn là không thể, cho đến khi bài thơ của nàng xuất hiện.
***
Đêm hôm ấy, Lam Minh đường xa vừa đặt chân tới kinh thành Vương Anh, sau nhiều ngày lên kế hoạch kĩ càng, cho đến nay đã hoàn hảo trà trộn vào dòng người đi lễ hội để vào thành. Do cả một năm Vương Anh mới có một ngày hội lớn để ăn mừng, người người được hoan hỉ tiếp đón, ra vào thành tương đối dễ dàng hơn mọi ngày, Lam Minh cũng nhờ vậy suôn sẻ lặn lội vào được trong kinh.
Đến điểm hẹn, Lam Minh đã thấy bóng dáng nhỏ bé của công chúa ngồi đợi, rất nhanh Lam Minh chạy đến chỗ nàng.
Vương Tử Minh ngồi trên cây cầu, hai chân thong thả đung đưa, vừa biết người cần gặp đã đến, nàng liền nở nụ cười hài lòng.
"Đúng là chỉ có Lam Minh đây mới hiểu ý của bản công chúa."
"Công chúa điện hạ quả nhiên là thông minh, không ngờ chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được."
Lam Minh ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ cười, tâm tình vô cùng thoải mái, buông một câu khen ngợi.
Dựa vào tính tình của Tử Minh, tuy biết nàng là người thông minh, kì thực Lam Minh lại chưa từng nghĩ nàng là một người phong tình đến mức có hứng làm thơ, hơn nữa nàng lại còn ẩn ý ra điểm hẹn trong đó, thách đố trực giác của Lam Minh hiểu nàng thế nào.
Trong lúc đế quốc tổ chức lễ hội, công chúa nhân ý định nghĩ ra bài cửu viễn ca đó, cố ý ban thưởng thật to để người người đem nó đi lan truyền khắp nơi, mục đích khác là muốn gửi tin sang Đông Anh công quốc, hẹn Lam Minh đến đây gặp nàng.
Lúc nghe qua bài cửu viễn ca của nàng, dường như gợi lại một chút quen thuộc, Lam Minh không bao lâu đã có thể tìm ra được đáp án. Bắc Đẩu là ngôi sao, thiểm thước kia không phải chỉ đơn giản nói về hào nhoáng của vàng bạc, mà là ám chỉ mặt nước phản chiếu về đêm dưới ánh trăng.
Điểm hẹn nàng gợi ý cho Lam Minh chính là bờ sông kinh thành, nơi mà hai người từng ngồi ngắm sao Bắc Đẩu lúc còn nhỏ.
Ẩn ý của nàng không phải là khó đoán đối với Lam Minh, chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra được, nếu trực giác ngơ ngác, không may hôm nay để nàng phải ngồi đây một mình, sợ là đắc tội, sau này nàng sẽ không thèm nhìn mặt.
Mỗi lần muốn gặp nhau, chính là khó khăn như vậy.
"Minh Minh này." - Lam Minh khẽ gọi nàng, lần đầu tiên gọi tên nàng một cách thân thuộc.
Ánh mắt của Vương Tử Minh lơ đãng trên không trung, vì lời nói vừa rồi mà thu về người bên cạnh. Nàng có vẻ ngạc nhiên, chân mày hơi nhếch lên, lát sau như đã thấu ra, nàng liền cười.
"Minh Minh, cái tên này nghe thật hay." - Tử Minh vui vẻ đánh giá.
"Gọi như vậy công chúa thích không?" - Lam Minh định nói gì đó, chợt thấy nàng tỏ ra thích thú nên ngừng lại hỏi.
"Tất nhiên là thích!" - Nàng vội bổ sung thêm một câu - "Sau này hãy nhớ gọi như vậy đó."
Lam Minh liền gật đầu đồng tình, miễn là nàng thấy thích.
"À, Lam Minh muốn nói gì sao?" - Nàng chớp đôi mắt long lanh, thắc mắc.
Lam Minh hít thật sâu như thở dài, nét mặt bâng khuâng lại có phần nghiêm túc, trở về câu chuyện ban đầu.
"Mỗi lần gặp mặt thế này, thật khó cho công chúa như em."
Để gặp được công chúa, Lam Minh không quản khó khăn bất lợi, cũng có thể chạy xuyên suốt ba ngày ba đêm, vạn dặm xa xôi để đến kinh thành tìm nàng. Nhưng đối với công chúa, Lam Minh sợ nàng vì vậy mà mau chóng chán nản.
"Đúng là khó thật, lại phải tìm đủ mọi cách." - Nàng ngừng lời nói, suy nghĩ một chút lại tiếp lời - "Nhưng mà nghĩ lại, nếu được viết thư cho người bản công chúa thích, dù có tốn công nghĩ bao nhiêu cách đi nữa cũng không đáng kể gì."
Lam Minh nghe xong lập tức nở nụ cười, từ lúc nhỏ đã đem lòng mến nàng, cho đến hiện tại, hiển nhiên càng thấy bản thân đã quyết định đúng đắn, chưa một lần hối hận. Nhưng mà, cũng chính vì nàng hiểu chuyện như vậy, Lam Minh mới càng thấy áy náy, không biết trân trọng thế nào mới đủ.
Nàng rõ ràng là viên ngọc quý giá mà người bình thường rất khó chạm đến, nói sao đi nữa người như nàng lẽ ra không nhất thiết phải chịu thiệt, chưa kể đến công chúa lại còn chấp nhận yêu thích một nữ nhân.
Nhớ lại bóng dáng đơn độc của nàng khi nãy chờ mình, Lam Minh có phần để tâm, trong lòng nổi lên chút xót, bờ sông này là một nơi tĩnh mịch, huống hồ xung quanh lại vắng vẻ không người. Lam Minh vẫn là không nỡ để nàng chờ đợi một mình, nghĩ lại đúng là thấy lo lắng.
"Em ở đây một mình hử?"
"Không có ngự tiền thị vệ nào theo cả, Lam Minh không cần phải đề phòng, với lại cha em không hề ra ngoài đây, không một ai biết chúng ta ở đây."
Nàng có lẽ là sợ Lam Minh đang nghi ngờ nàng.
Lam Minh ôn nhu phì cười, không phải là muốn đề phòng cho bản thân, mà chính là đang lo lắng cho nàng.
Thầm trách nàng thật ngây thơ đến ngốc.
"Lỡ như hôm nay Lam Minh không tới đây gặp công chúa thì sao?" - Lam Minh vờ hỏi nàng.
"Không sao cả, bản công chúa sẽ dỗi trong lòng một tí, sau này nhất định sẽ lấy nó ra truy cứu."
Nghe nàng bảo truy cứu, Lam Minh bất giác lo sợ, nếu như trước đây là một hầu tước sắp bị công chúa đem ra truy tội vì làm sai, thì hiện tại chính là sợ nàng buồn lòng giận dỗi, một điều dễ thấy ở những đôi tình nhân.
"Là muốn truy tội thật sao? Nhất thiết nghiêm trọng đến vậy à?"
"Tội này không nặng không nhẹ, chỉ là tội không hiểu ý em."
Công chúa nói xong bĩu môi, dáng vẻ của nàng thu hết vào trong mắt, làm cho Lam Minh không ngừng cảm thấy đáng yêu.
...
Ngồi trên cây cầu được một lúc, Lam Minh và nàng bắt đầu rời khỏi bờ sông, cùng nhau đi dạo ở quanh đó. Kinh thành ngày hôm nay đặc biệt đông người qua lại, nếu được tận hưởng lễ hội cùng với người mình thích, quả thật là một khoảnh khắc đáng mơ ước.
Từ lúc Lam Minh thổ lộ với nàng, hai người chưa từng có một buổi hẹn đúng nghĩa, ngay bây giờ mới có cơ hội cùng nàng dạo chơi dưới kinh thành, Lam Minh vì vậy cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, trên môi bất giác gợi ra một nụ cười rất lâu.
"Lam Minh nhìn này!"
Trên đường đi, Tử Minh cứ y như đứa trẻ, nàng thích thú ghé qua từng hàng quán trưng bày dọc đường, hết chỉ Lam Minh xem cái này lại đến cái kia. Lúc đó Lam Minh vẫn nắm chặt tay nàng, bộ dạng rất mực ôn nhu chiều chuộng, cứ như vậy đáp lại sự nhiệt tình của nàng.
"Minh Minh, em thật sự thích những thứ này hả?"
Thấy nàng vui vẻ với mấy thứ trang sức lộng lẫy đang trưng bày, Lam Minh không nhịn được tò mò, thấp giọng hỏi nhỏ nàng. Một phần vì Lam Minh muốn tìm hiểu sở thích của Vương Anh công chúa, một phần cảm thấy có đôi chút thắc mắc, công chúa từ nhỏ đến giờ từng tiếp xúc qua vô vàn trang sức xa xỉ gấp nhiều lần, những thứ này đáng lí đối với nàng không phải là xa lạ.
"Thật ra không phải là thích, bản công chúa muốn mua hết mọi thứ ở đây lúc nào mà chả được, cần gì phải tốn sức chọn lựa."
Quả nhiên là người có địa vị nói chuyện.
Lam Minh nghe vậy liền ngơ ngác đi, nàng quay sang thấy nét mặt khó hiểu của Lam Minh nên bật cười:
"Lam Minh cũng là nữ tử, trước giờ em chưa từng thấy chị quan tâm đến mấy thứ trang sức nữ nhi này, nên rất tò mò Lam Minh đeo thử sẽ ra sao đó." - Nàng vừa nói vừa đem mấy cái vòng tay lấp lánh giơ lên trước mặt, liếc qua Lam Minh rồi ngắm nghía đánh giá.
"Được rồi, nhưng Lam Minh cũng đang phải giả nam cơ mà." - Lam Minh trong nhất thời hơi bối rối, nhỏ giọng lại hết mức chỉ đủ để nàng nghe thấy.
Không phải là không muốn nuông chiều theo ý nàng, nhưng thật sự nếu đeo đủ loại trang sức hoa mĩ này lên người, không phải trông rất kì cục sao?
"Ừ nhỉ, xém chút nữa đã quên mất." - Nàng sực nhớ ra, luyến tiếc đem vài món đồ đang cầm trên tay đặt trở lại vị trí cũ.
Lam Minh nhìn nàng, bất lực lắc đầu.
Là một dịp tốt để gia tăng danh tiếng, Vương Anh công chúa khi đó đặc biệt muốn ban thưởng thật lớn cho người dân, trước ngày lễ nửa tháng đã thay hoàng đế cha nàng nghĩ ra bài cửu viễn ca, vừa muốn chúc phúc cho vận nước, vừa ra một câu đố, chỉ là bốn dòng: "Quang minh chiếu bắc đẩu; Thiểm thước hạ kinh thành; Vương Anh quốc phồn vinh; Thiên hạ tất thái bình."
*Cửu Viễn Ca: "viễn" trong Vương Anh Viễn Đằng, cửu viễn là nói về vĩnh hằng bất diệt.
Ngay sau khi công chúa ra bài thơ, người dân Vương Anh đã mang nó đi lan truyền rầm rộ, tất yếu là để thi nhau tìm ra đáp án, muốn lấy được thưởng lớn về tay mình.
***
Ngày lễ ở Vương Anh trong chớp mắt cũng đến, dưới không khí lễ hội, người người qua lại rất đông đúc, khung cảnh chen chúc đặc biệt nhiều hơn so với ngày thường, nơi hoa lệ sớm đã biến thành một vườn hoa đa sắc đa hương. Buổi tối tại kinh thành lại càng trở nên lộng lẫy hơn ban ngày, vài ánh đèn nho nhỏ bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi, thơ mộng giống như một bức tranh.
Hôm đó, không ngoài dự đoán của công chúa, dòng người dưới trấn đã đổ xô đi về nơi ban thưởng. Bên trong bài cửu viễn ca, từ đầu đã rõ ràng chỉ về hướng Bắc, thiểm thước có thể hiểu là lấp lánh, người ta vì thế mà nghĩ đến vàng bạc châu báu, cùng kéo nhau đi về hướng có vàng bạc để lấy thưởng.
...
Chuyện là nửa tháng trước, Lam Minh ở tận Đông Anh nghe được chuyện Vương Anh công chúa viết ra bài thơ, linh tính đoán được nàng chính là có ý đồ sâu sắc.
Trước đây vào lúc Vương Đông mới ngưng chiến, giữa hai nước vô cùng căng thẳng nghiêm ngặt, Lam Minh dĩ nhiên không thể gặp lại nàng, sau đó từng tìm đủ cách đưa tin cho nàng, kết quả vẫn là không thể, cho đến khi bài thơ của nàng xuất hiện.
***
Đêm hôm ấy, Lam Minh đường xa vừa đặt chân tới kinh thành Vương Anh, sau nhiều ngày lên kế hoạch kĩ càng, cho đến nay đã hoàn hảo trà trộn vào dòng người đi lễ hội để vào thành. Do cả một năm Vương Anh mới có một ngày hội lớn để ăn mừng, người người được hoan hỉ tiếp đón, ra vào thành tương đối dễ dàng hơn mọi ngày, Lam Minh cũng nhờ vậy suôn sẻ lặn lội vào được trong kinh.
Đến điểm hẹn, Lam Minh đã thấy bóng dáng nhỏ bé của công chúa ngồi đợi, rất nhanh Lam Minh chạy đến chỗ nàng.
Vương Tử Minh ngồi trên cây cầu, hai chân thong thả đung đưa, vừa biết người cần gặp đã đến, nàng liền nở nụ cười hài lòng.
"Đúng là chỉ có Lam Minh đây mới hiểu ý của bản công chúa."
"Công chúa điện hạ quả nhiên là thông minh, không ngờ chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được."
Lam Minh ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ cười, tâm tình vô cùng thoải mái, buông một câu khen ngợi.
Dựa vào tính tình của Tử Minh, tuy biết nàng là người thông minh, kì thực Lam Minh lại chưa từng nghĩ nàng là một người phong tình đến mức có hứng làm thơ, hơn nữa nàng lại còn ẩn ý ra điểm hẹn trong đó, thách đố trực giác của Lam Minh hiểu nàng thế nào.
Trong lúc đế quốc tổ chức lễ hội, công chúa nhân ý định nghĩ ra bài cửu viễn ca đó, cố ý ban thưởng thật to để người người đem nó đi lan truyền khắp nơi, mục đích khác là muốn gửi tin sang Đông Anh công quốc, hẹn Lam Minh đến đây gặp nàng.
Lúc nghe qua bài cửu viễn ca của nàng, dường như gợi lại một chút quen thuộc, Lam Minh không bao lâu đã có thể tìm ra được đáp án. Bắc Đẩu là ngôi sao, thiểm thước kia không phải chỉ đơn giản nói về hào nhoáng của vàng bạc, mà là ám chỉ mặt nước phản chiếu về đêm dưới ánh trăng.
Điểm hẹn nàng gợi ý cho Lam Minh chính là bờ sông kinh thành, nơi mà hai người từng ngồi ngắm sao Bắc Đẩu lúc còn nhỏ.
Ẩn ý của nàng không phải là khó đoán đối với Lam Minh, chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra được, nếu trực giác ngơ ngác, không may hôm nay để nàng phải ngồi đây một mình, sợ là đắc tội, sau này nàng sẽ không thèm nhìn mặt.
Mỗi lần muốn gặp nhau, chính là khó khăn như vậy.
"Minh Minh này." - Lam Minh khẽ gọi nàng, lần đầu tiên gọi tên nàng một cách thân thuộc.
Ánh mắt của Vương Tử Minh lơ đãng trên không trung, vì lời nói vừa rồi mà thu về người bên cạnh. Nàng có vẻ ngạc nhiên, chân mày hơi nhếch lên, lát sau như đã thấu ra, nàng liền cười.
"Minh Minh, cái tên này nghe thật hay." - Tử Minh vui vẻ đánh giá.
"Gọi như vậy công chúa thích không?" - Lam Minh định nói gì đó, chợt thấy nàng tỏ ra thích thú nên ngừng lại hỏi.
"Tất nhiên là thích!" - Nàng vội bổ sung thêm một câu - "Sau này hãy nhớ gọi như vậy đó."
Lam Minh liền gật đầu đồng tình, miễn là nàng thấy thích.
"À, Lam Minh muốn nói gì sao?" - Nàng chớp đôi mắt long lanh, thắc mắc.
Lam Minh hít thật sâu như thở dài, nét mặt bâng khuâng lại có phần nghiêm túc, trở về câu chuyện ban đầu.
"Mỗi lần gặp mặt thế này, thật khó cho công chúa như em."
Để gặp được công chúa, Lam Minh không quản khó khăn bất lợi, cũng có thể chạy xuyên suốt ba ngày ba đêm, vạn dặm xa xôi để đến kinh thành tìm nàng. Nhưng đối với công chúa, Lam Minh sợ nàng vì vậy mà mau chóng chán nản.
"Đúng là khó thật, lại phải tìm đủ mọi cách." - Nàng ngừng lời nói, suy nghĩ một chút lại tiếp lời - "Nhưng mà nghĩ lại, nếu được viết thư cho người bản công chúa thích, dù có tốn công nghĩ bao nhiêu cách đi nữa cũng không đáng kể gì."
Lam Minh nghe xong lập tức nở nụ cười, từ lúc nhỏ đã đem lòng mến nàng, cho đến hiện tại, hiển nhiên càng thấy bản thân đã quyết định đúng đắn, chưa một lần hối hận. Nhưng mà, cũng chính vì nàng hiểu chuyện như vậy, Lam Minh mới càng thấy áy náy, không biết trân trọng thế nào mới đủ.
Nàng rõ ràng là viên ngọc quý giá mà người bình thường rất khó chạm đến, nói sao đi nữa người như nàng lẽ ra không nhất thiết phải chịu thiệt, chưa kể đến công chúa lại còn chấp nhận yêu thích một nữ nhân.
Nhớ lại bóng dáng đơn độc của nàng khi nãy chờ mình, Lam Minh có phần để tâm, trong lòng nổi lên chút xót, bờ sông này là một nơi tĩnh mịch, huống hồ xung quanh lại vắng vẻ không người. Lam Minh vẫn là không nỡ để nàng chờ đợi một mình, nghĩ lại đúng là thấy lo lắng.
"Em ở đây một mình hử?"
"Không có ngự tiền thị vệ nào theo cả, Lam Minh không cần phải đề phòng, với lại cha em không hề ra ngoài đây, không một ai biết chúng ta ở đây."
Nàng có lẽ là sợ Lam Minh đang nghi ngờ nàng.
Lam Minh ôn nhu phì cười, không phải là muốn đề phòng cho bản thân, mà chính là đang lo lắng cho nàng.
Thầm trách nàng thật ngây thơ đến ngốc.
"Lỡ như hôm nay Lam Minh không tới đây gặp công chúa thì sao?" - Lam Minh vờ hỏi nàng.
"Không sao cả, bản công chúa sẽ dỗi trong lòng một tí, sau này nhất định sẽ lấy nó ra truy cứu."
Nghe nàng bảo truy cứu, Lam Minh bất giác lo sợ, nếu như trước đây là một hầu tước sắp bị công chúa đem ra truy tội vì làm sai, thì hiện tại chính là sợ nàng buồn lòng giận dỗi, một điều dễ thấy ở những đôi tình nhân.
"Là muốn truy tội thật sao? Nhất thiết nghiêm trọng đến vậy à?"
"Tội này không nặng không nhẹ, chỉ là tội không hiểu ý em."
Công chúa nói xong bĩu môi, dáng vẻ của nàng thu hết vào trong mắt, làm cho Lam Minh không ngừng cảm thấy đáng yêu.
...
Ngồi trên cây cầu được một lúc, Lam Minh và nàng bắt đầu rời khỏi bờ sông, cùng nhau đi dạo ở quanh đó. Kinh thành ngày hôm nay đặc biệt đông người qua lại, nếu được tận hưởng lễ hội cùng với người mình thích, quả thật là một khoảnh khắc đáng mơ ước.
Từ lúc Lam Minh thổ lộ với nàng, hai người chưa từng có một buổi hẹn đúng nghĩa, ngay bây giờ mới có cơ hội cùng nàng dạo chơi dưới kinh thành, Lam Minh vì vậy cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, trên môi bất giác gợi ra một nụ cười rất lâu.
"Lam Minh nhìn này!"
Trên đường đi, Tử Minh cứ y như đứa trẻ, nàng thích thú ghé qua từng hàng quán trưng bày dọc đường, hết chỉ Lam Minh xem cái này lại đến cái kia. Lúc đó Lam Minh vẫn nắm chặt tay nàng, bộ dạng rất mực ôn nhu chiều chuộng, cứ như vậy đáp lại sự nhiệt tình của nàng.
"Minh Minh, em thật sự thích những thứ này hả?"
Thấy nàng vui vẻ với mấy thứ trang sức lộng lẫy đang trưng bày, Lam Minh không nhịn được tò mò, thấp giọng hỏi nhỏ nàng. Một phần vì Lam Minh muốn tìm hiểu sở thích của Vương Anh công chúa, một phần cảm thấy có đôi chút thắc mắc, công chúa từ nhỏ đến giờ từng tiếp xúc qua vô vàn trang sức xa xỉ gấp nhiều lần, những thứ này đáng lí đối với nàng không phải là xa lạ.
"Thật ra không phải là thích, bản công chúa muốn mua hết mọi thứ ở đây lúc nào mà chả được, cần gì phải tốn sức chọn lựa."
Quả nhiên là người có địa vị nói chuyện.
Lam Minh nghe vậy liền ngơ ngác đi, nàng quay sang thấy nét mặt khó hiểu của Lam Minh nên bật cười:
"Lam Minh cũng là nữ tử, trước giờ em chưa từng thấy chị quan tâm đến mấy thứ trang sức nữ nhi này, nên rất tò mò Lam Minh đeo thử sẽ ra sao đó." - Nàng vừa nói vừa đem mấy cái vòng tay lấp lánh giơ lên trước mặt, liếc qua Lam Minh rồi ngắm nghía đánh giá.
"Được rồi, nhưng Lam Minh cũng đang phải giả nam cơ mà." - Lam Minh trong nhất thời hơi bối rối, nhỏ giọng lại hết mức chỉ đủ để nàng nghe thấy.
Không phải là không muốn nuông chiều theo ý nàng, nhưng thật sự nếu đeo đủ loại trang sức hoa mĩ này lên người, không phải trông rất kì cục sao?
"Ừ nhỉ, xém chút nữa đã quên mất." - Nàng sực nhớ ra, luyến tiếc đem vài món đồ đang cầm trên tay đặt trở lại vị trí cũ.
Lam Minh nhìn nàng, bất lực lắc đầu.