Vô Cùng Thích Em

Chương 38: Pháo hoa rơi (Hoàn)



Thời gian sắp ra trận, tôi bồi hồi đến nỗi thức thâu đêm, nhìn thấy kinh thành thường hay xuất hiện nhiều người tất bật ra vào, quân doanh đang có vẻ rất bận rộn.

Tôi có thể cảm nhận rõ chuyển biến của mọi vật xung quanh mình, dường như tất cả đều đã ở trạng thái hừng hực, báo hiệu một ngày hoàn tất sẽ không xa.

*

Chỉ mới thoáng đó thôi, tôi lại nhận ra đã hai năm rồi.

Mùa hạ năm ấy rực rỡ, em đã bước sang tuổi 25.

Ngày đến tiễn quân, tôi có mặt ở kinh thành từ lúc trời chỉ mới vừa hửng sáng. Ánh dương của bình minh pha đỏ cả bầu trời trong trẻo, cũng không còn cái nóng chói chang gay gắt như mọi ngày.

Trước mắt tôi hôm nay, Tử Minh không còn diện những bộ trang phục quen thuộc giống mọi ngày, mà đã chính thức mặc trên người một loại chiến bào đặc biệt. Khí chất của em hoàn hảo, vẫn thực thụ như một vị công chúa vốn có, mang lại một hình ảnh oai phong rất ấn tượng.

Dáng vẻ em ấy mặc quân phục nghiêm trang, nhất thời đã gợi lại cho tôi một vài đoạn kí ức cũ. Tôi nhớ lại năm đó, em cũng từng nghịch ngợm lén người khác gia nhập làm tân binh ở đây. Lâu rồi, tôi mới thấy lại dáng vẻ này của em.

Tôi biết em sẽ không màng tới kết quả sau này nữa, chỉ cần là được ra trận, bấy nhiêu vẫn đủ xem là mãn nguyện với em rồi. Dù cho tương lai sắp tới có như thế nào, tôi vẫn mong đây là một khởi đầu suôn sẻ của em và mọi người.

Từ lúc này trở đi, tôi rất có thể sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp được em nữa. Chỉ nghĩ tới đó, tôi đột nhiên đau lòng.

Tôi bước đến gần em, thành thật nói ra những điều tốt nhất dành cho em lúc này:

"Mong là em luôn được vui vẻ với những lựa chọn của mình, chúc em sẽ luôn mãn nguyện."

Tử Minh đứng đối diện tôi, không còn cho tôi cảm giác lảng tránh như trước đây nữa. Em tập trung nghe tôi nói, thoáng qua ánh mắt của em, tôi mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó gần gũi và lưu luyến.

Tôi kiềm nén lại xúc động sắp dâng trào khỏi mắt, che giấu bằng cách nở ra một nụ cười tự nhiên nhất trên môi. Tôi trân quý mỗi một giây gần em, thế nên vẫn cố nói trọn vẹn những lời tiếp theo.

"Lam Minh luôn đợi em, mai này nhất định sẽ đến Vương Anh gặp em."

Tôi giơ lên trước mặt sợi dây chuyền lấp lánh của em.

Trong phút chốc, tôi nhận ra Tử Minh đã tròn mắt, có vẻ em đang thấy ngạc nhiên.

Lúc ấy, em đã cười rất tươi, đáp lại tôi bởi vẻ mặt hạnh phúc, còn có những tia dịu dàng tỏa ra trong đáy mắt.

Khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, trong trái tim của tôi bỗng chốc hóa rung động, giống như một đóa hoa khô héo được đón nhận lấy chút ánh nắng, ngay lập tức có thể nở rộ...

Cuối cùng, tôi đã có thể nhìn thấy em cười một cách hạnh phúc như thế, một điều hiếm hoi mà lâu nay tôi vẫn luôn hằng chờ đợi.

Mà hơn nữa, nụ cười rạng rỡ của em đã hoàn toàn giống hệt với trước đây. Tôi trộm nghĩ, đó có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của em trong hai năm qua...

*

*

*

Đêm nay sao sáng quá...

Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, vòng tay ôm qua gối, ngồi trên một phiến đá to gần bờ sông.

Đêm nay, bầu trời ẩn hiện những đốm sáng le lói màu tím. Ánh sáng dịu dàng giống như tên em vậy, Tử Minh.

Hôm nay, tôi cũng đã thực hiện lời hứa đến kinh thành Vương Anh gặp em rồi.

Nhìn kinh thành thay đổi tốt đẹp như thế này, em có vui không?

Nhìn thấy những người dân hiện tại đã sống tốt, chắc hẳn em vui lắm.

Em có thấy không? Hôm nay chòm sao Bắc Đẩu thật là sáng...

Em ngồi bên tôi, chăm chú nhìn theo hướng tôi vừa chỉ, đôi mắt của em long lanh đến sáng ngời, vẻ mặt hứng khởi như thể lần đầu được ngắm sao vậy.

Nghĩ đến đó, tôi hạnh phúc nhớ lại ngày xưa, hình như đến giờ cũng đã hai mươi ba năm rồi.

Em nhớ không, hồi em còn nhỏ, chưa biết đến kinh thành bên ngoài thế nào. Thế là Lam Minh đã cả gan dẫn em ra đây.

Khi đó, em ngây ngô vô cùng.

Em nói phải rồi. Ngày xưa chúng ta ở đây... chỉ để cùng nhau ngắm Bắc Đẩu.

Thời khắc yên bình hơn hết chính là lúc có thể tận hưởng vẻ đẹp của sao trời cùng em, tương tự như lúc này đấy...

Tôi yên lặng nhìn em một lát.

Em nói sao? Cảm giác giống như một buổi hẹn hò lần đầu của hai ta vậy. Thì ra em cũng nghĩ giống tôi như thế.



Minh Minh à.

Thú thật với em, kể từ lúc đó thì chị đã biết rung động rồi, hơn nữa lại còn là ở trước một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

Tôi trầm ngâm một hồi, chợt nhớ ra chút tâm tư vẫn đang giữ lại trong lòng. Nhân tiện, tôi lấy ra thú nhận với em luôn một thể.

Minh Minh, chắc em không biết đâu...

Nhớ lại lúc trước, Lam Minh vẫn sống trong vẻ ngoài là nam nhi, vốn dĩ đã gần thích nghi với chuyện đó rồi, cảm giác rằng bản thân đã an tâm đi hẳn, cũng có hơi buông lỏng với chính mình, xém chút quên đi bản thân mình là nữ.

Nào giờ sau này... em lại bỗng nhiên bày tỏ tình cảm, đột ngột tới mức làm cho Lam Minh cảm thấy giật mình. Cũng là kể từ đó trở đi, Lam Minh càng ngày lo sợ sẽ bại lộ chuyện này với em, nhờ vậy mới có thể bắt đầu quay lại những cảm xúc chột dạ hồi nhỏ, chính là nhớ ra mình vẫn còn đang nữ giả nam trang.

Tôi cảm giác gương mặt của mình đang nóng lên.

Em lắng nghe một màn thú nhận của tôi xong, nét cười dường như càng rõ ràng hơn trước. Có thể em đang buồn cười vì bộ dáng xấu hổ của tôi chăng?

Kết quả, tôi đành chuyển sang câu chuyện khác, xóa bớt chút ngượng ngùng của bản thân.

Em nhìn xem, hôm nay tóc của chị đã dài rồi.

Tôi vừa nói, vừa cúi mặt nhìn xuống đuôi tóc của mình, bàn tay đang vuốt lại những lọn tóc buông thõng trên vai, điều chỉnh lại tóc ngay ngắn một chút.

Thời gian qua tôi không hề dành thời gian chăm chút bản thân tốt, chắc hẳn trông nó không được đẹp lắm.

Em nghiêng đầu qua nhìn tôi, không nói gì cả, chỉ lộ ra nụ cười hài lòng trên môi.

Lam Minh để tóc dài thế này, em thấy có hợp lắm không?

Tử Minh đưa mắt ngắm nghía tôi, qua vài giây, em gật đầu.

Tôi còn đang lo ngại em sẽ cảm thấy không quen mắt, hoặc tệ hơn là không thích mái tóc dài này của tôi, nhưng mà bây giờ thì đã không sao nữa. Tôi đoán trước em sẽ không ngăn cấm tôi làm bất kì điều gì, huống chi đó chỉ là vẻ bề ngoài của tôi thôi. Tử Minh vốn là người thoải mái như vậy mà.

Giờ tôi mới nhận ra, Tử Minh đã giống y đúc như ngày xưa.

Tôi chỉ mong đợi có vậy.

Tôi đã sớm quên đi những chuyện không vui cùng với em trước đây. Dù thời gian qua giữa tôi và em, kì thật đã có vui buồn lẫn lộn, có mâu thuẫn đến mức sắp không thể hóa giải.

Nhưng tôi phát hiện, dù có trải qua chuyện gì đi nữa, tôi vẫn không thể ngừng lại sự yêu thích đối với em. Tôi thích em đến vô cùng, không thể nào tưởng tượng đến điểm dừng.

Tôi âu yếm nhìn em, lòng dâng lên một cảm xúc vui mừng.

Thật mừng vì mọi mong nguyện của em đều đã hoàn thành.

Lúc đó, tôi mơ màng nghe được tiếng pháo hoa vang lên.

Tầm mắt tôi tạm dời khỏi khuôn mặt em. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi thấy những tia sáng rực rỡ đã nở rộ.

Minh Minh, đây là lần đầu tiên chúng ta được ngắm pháo hoa cùng nhau.

Tôi lại quay sang nhìn em.

Trong màn đêm vừa được pháo hoa thắp sáng, gương mặt của em xinh đẹp đến rạng ngời. Trong mắt tôi, khuôn mặt em giống hệt những năm tháng tuổi đôi mươi, đường nét vốn không hề thay đổi.

Tôi mơ hồ thấy lưu luyến, nhất thời chỉ biết mải mê ngắm nhìn em, bỏ quên lại những âm thanh pháo hoa đang vọng ở bên tai.

Khoảnh khắc này lại trùng hợp thật, hình như pháo hoa cũng đang muốn thay tôi chúc mừng cho em thì phải.

Em thích xem pháo hoa lắm, phải không?

Tôi không nghe thấy tiếng em trả lời, nhưng nụ cười của em vẫn luôn nguyên vẹn ở đó.

Chắc là em đang có nhiều tâm sự.

Em...

Em không còn gì để nói nữa ư?

Chị cũng biết em đang mãn nguyện lắm, mặc dù không cần em nói ra.

Pháo hoa hôm nay đẹp quá, em có thấy vậy không?

Tiếng pháo hoa lại một lần nữa dội vào bên tai tôi, một vài tiếng nổ thật lớn vọng tới, làm tôi bất giác giật mình.

Hôm nay em cười thật đẹp.



Nhưng... tự nhiên tôi có cảm giác nhói trong lồng ngực.

Haizz.

Em biết không...

Hôm nay là ngày sinh thần của hoàng đế, Vương Anh đế quốc đang hào hứng tổ chức lễ hội, không khí ở đây rất tưng bừng.

Nhớ lại năm đó, cẩu hoàng đế kia đã tàn nhẫn gán tội cho em như thế nào...

Mà tội lớn nhất của em, chính là đem lòng yêu tôi.

Minh Minh à.

Tôi đau lòng cực kì, lồng ngực của tôi bây giờ đột nhiên trở nên đau nhói, tưởng chừng sắp sửa vỡ ra. Tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn thay cho em.

Năm đó, hắn ta thản nhiên bôi tro trát trấu, hủy hoại danh dự cả đời của em.

Hắn làm lung lay lòng tin của triều thần, nói rằng trưởng công chúa trước đây từng yêu đương với thế tử của địch quốc, hắn vu khống em muốn cấu kết với giặc, nên mới quyết tâm bỏ trốn...

Tử Minh của tôi...

Vốn dĩ, em đã bị mang tiếng từ khi mới bỏ trốn.

Để rồi sau này, em lại phải chất chồng thêm tội, đó còn là cái tội danh lớn nhất của đời người: trưởng công chúa bất trung, quay lưng phản quốc, "cõng rắn cắn gà nhà."

Mà bọn triều thần đã mất đi tin tưởng với em ban đầu, sau cùng lập tức quay lưng, đứng về ủng hộ cẩu hoàng đế tàn độc đó.

Em có biết không...

Trong mắt triều thần bây giờ, hắn cũng không còn mang tiếng là vị vua tàn độc, không màng tới hoàng thân quốc thích của mình nữa. Cùng lắm, hắn bị cho là thẳng tay với người nhà của mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn là làm đúng theo quốc pháp, chữ tín của hắn càng được người người tán dương.

Và những chuyện trước đây về em, dần dần cũng sẽ sớm bị chìm vào quên lãng, sẽ không còn một ai nhớ đến...

Ngoại trừ cái tên Lam Minh này.

Tử Minh.

Em có nhìn thấy không? Pháo hoa hôm nay đẹp thật.

Pháo hoa rực rỡ màu sắc, hoành tráng vươn mình lên bầu trời rộng lớn đêm nay, cũng giống như em vậy.

Tiếc rằng thời điểm đẹp nhất của pháo hoa chỉ có thể lưu lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau đó cũng lập tức vụt tắt và hóa thành những tro tàn.

Kinh thành đến nay đã thay đổi thật nhiều, nhưng thật may là bờ sông này vẫn vậy, chỉ tiếc là hôm nay không có em.

Bắc Đẩu cũng đẹp như vậy, nhưng tôi không còn hướng về Bắc Đẩu nữa, quê nhà của tôi đã không còn ở phương Bắc.

Đã lâu rồi, Đông Anh công quốc không còn tồn tại, tôi bây giờ cũng đã là người của đế quốc Vương Anh. Thật tốt, tuy không có danh phận, nhưng tôi có thể được sống một cuộc đời tự do.

Tôi khẽ mở sợi dây chuyền em từng tặng ra, chăm chú đọc lại từng chữ một. Đó là những dòng thư tay nắn nót mà lúc xưa em đã trân trọng ghi cho tôi, cũng là bút tích duy nhất của em còn sót lại. Tôi đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng...

*

*

"Ta đã biết Lam Minh từ lâu rồi, chẳng qua không muốn cho Vương Uy Quân đắc ý. Ngày xưa Lam Minh từng nói với ta nhà mình ở phương Bắc, ta lại nghĩ không có nơi nào đủ xa để Lam Minh không dám về. Chỉ có khi... Lam Minh là người của nước khác.

Thật đúng như vậy.

Từ nhỏ em đã thấy Lam Minh cốt cách cao quý, mặc dù Lam Minh luôn phủ nhận điều này. Cũng chính vì vậy, em mến Lam Minh.

Lam Minh có bằng lòng không? Nếu như em muốn được đi cùng Lam Minh đến sau này?"

*

*

Xin lỗi em, vì đã không quyết định sớm hơn.

Tử Minh, công chúa đáng thương của tôi.

Nếu như cuộc đời đau buồn của em không còn một ai nhớ đến.

Thế thì tôi sẽ dành cả đời này để vĩnh viễn nhớ về em.

Hoàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...