Vô Độ Nuông Chiều
Chương 17
33-34
Chương: 33 - Tỏ tình
Tạ Từ sửng sốt một chút, trả lời vấn đề của nàng? Nàng đã hỏi gì? Từ lúc bắt đầu ở Tễ Tuyết điện, nàng rõ ràng còn chưa kịp nói gì với Tạ Vô Độ, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là lo lắng.
Vì đột nhiên xảy ra sự cố mà suy nghĩ của nàng bị đình trệ, nàng suy nghĩ một lúc cũng không nhớ rốt cuộc mình đã hỏi gì?
Mà lúc này Tạ Vô Độ rất nghiêm túc, dường như muốn trả lời nàng một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Tạ Từ ngước mắt lên nhìn, trong hốc mắt vẫn còn hơi nước chưa biến mất, trong mắt hiện ra vẻ trìu mến. Nàng nhìn Tạ Vô Độ, khẽ cau mày chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
Tạ Vô Độ cũng nhìn nàng, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, dường như muốn xuyên qua sương mù mờ mịt trong mắt nàng, nhìn thấu trái tim nàng.
Tạ Vô Độ nói: "Lúc trước huynh từng nói trước mặt Hoàng Hậu là đã có người ái mộ trong lòng. Lời này không phải là nói dối mà là thật."
Tạ Từ ngơ ngác, chăm chú nhìn Tạ Vô Độ. Hắn có người ái mộ?
Nhưng… Nàng với Tạ Vô Độ thân thiết như vậy, đối với cuộc sống của hắn cũng coi như là hiểu rõ, nếu hắn có người ái mộ… Tại sao nàng không biết?
Hắn giấu diếm tốt như vậy sao?
"Là… Cô nương nhà ai?” Nàng miễn cưỡng nở nụ cười.
Cho nên muốn chính thức giới thiệu với nàng sao? Vị được ái mộ này, quả thực… Rất được coi trọng...
Chỉ là… Ánh mắt Tạ Từ khẽ chuyển động, không khỏi nghĩ người này rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn căn bản không có cô nương thân thiết nào...
Hơi thở của Tạ Từ chậm lại, nàng không khỏi nghĩ về những gì hắn vừa nói. Nàng vội vàng muốn biết câu trả lời nhưng lại có chút cảm giác phản kháng khó nói thành lời. Đại khái là vì Tạ Vô Độ đối xử với nàng quá tốt, cho tới bây giờ cũng chỉ có đối xử tốt với một mình nàng, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một người có thể cướp đi tất cả, Tạ Từ nhất thời không tiếp nhận được.
Tạ Vô Độ lại chuyển chủ đề:
"Lần trước muội nói không có huynh muội nhà ai lại như thế."
Đột nhiên hắn chuyển chủ đề khiến cho tâm trí nàng vốn đã trì trệ lại càng trì trệ hơn, sao lại nói về chuyện này?
Trong đầu nàng dường như có hàng ngàn suy nghĩ nhưng Tạ Từ lại không nắm bắt được manh mối nào. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Nàng có hỏi vấn đề này đâu?
Tạ Từ ngơ ngác bắt đầu sắp xếp lại từ đầu, hôm nay có hẹn đi xem đánh cầu, Thế Tử phu nhân Thiệu thị của phủ Xương Thụy Bá tìm mọi cách lấy lòng, nàng liền nghĩ rằng Lương gia bọn họ muốn kết hôn ước với Tạ Vô Độ.
Sau đó, nàng bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo, vì mấy năm nay Tạ Vô Độ chưa từng thân cận với nữ tử nào nên nàng cho rằng hắn không thích nữ tử...
Nàng suy nghĩ một hồi rồi nhìn người trước mặt, lúc ở trên xe ngựa nàng đã hỏi Tạ Vô Độ, có phải yêu thích nam nhân hay không? Hắn do dự còn chưa kịp trả lời thì bất ngờ gặp thích khách rồi bị thương.
Nên câu hỏi đó cũng kết thúc ở đấy.
Hiện tại hắn muốn trả lời vấn đề này sao?
Tạ Từ mờ mịt nghĩ, hắn… Có phải muốn nói, thực ra hắn thích nam tử...
Cho nên hắn có người ái mộ rồi nhưng không có nữ tử nào thân thiết mà nàng cũng không có cách nào để biết, thậm chí hắn còn thản nhiên đối mặt với nàng.
Tạ Từ mở to hai mắt, nuốt xuống hai tiếng.
"Là… Lang quân nhà ai?"
"Bởi vì huynh đối với muội không phải tình huynh muội, A Từ, người ta ái mộ chính là muội."
Hai người gần như đồng thanh nói.
Một khoảng lặng dài.
Tạ Từ mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn sự không thể tin được, thậm chí còn nghi ngờ là mình vừa nghe nhầm.
Hắn nói cái gì? Hắn nói...
Tạ Từ ngừng thở, đồng tử run rẩy, nhìn Tạ Vô Độ.
Người hắn ái mộ… Là nàng?
Không… Nhưng mà...
Tạ Từ một lần nữa hít một hơi thật sâu, khó có thể chấp nhận được, ánh mắt nàng nhìn xung quanh, cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng đây không phải mơ, bởi vì tay nàng đang bị Tạ Vô Độ nắm chặt, lòng bàn tay của nàng dán vào lòng bàn tay của hắn, hơi ấm không ngừng truyền đến, hãy nói cho nàng biết đây không phải là mơ, là hiện thực.
Nhưng mà… Bọn họ là huynh muội...
Môi Tạ Từ kẽ hở: "... Chúng ta là huynh muội."
Tạ Vô Độ trong giọng nói mang theo chút sự cứng rắn: "Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, không có quan hệ huyết thống, không phải sao?"
Huyết thống… Lại là huyết thống...
Năm đó Tiêu Thanh Y đã lựa chọn nữ nhi cùng huyết thống với bà ấy mà vứt bỏ nàng cũng đã mười năm năm rồi. Mà bây giờ, Tạ Vô Độ lại nói giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống.
"Mặc dù là không nhưng đến hiện tại muội vẫn coi huynh là ca ca."
Tạ Từ hít một hơi sâu, có chút lo lắng, tại sao nhất định phải như thế này? Trước nàng đã mất đi A Nương rồi, giờ lại mất ca ca.
Nàng không muốn, cũng không muốn tiếp nhận.
Không có quan hệ huyết thống thì mười lăm năm qua bọn họ cũng đã là huynh muội rồi.
Hốc mắt Tạ Từ vất vả lắm mới khô ráo, giờ lại lần nữa tràn ngập nước mắt, hơi ấm trong tay nàng như ngọn lửa thiêu đốt nàng. Nàng muốn rút tay ra nhưng Tạ Vô Độ đã giữ chặt tay nàng.
Tạ Vô Độ nói: "Từ bây giờ muội không thể coi huynh là ca ca nữa mà phải coi huynh như một nam nhân mà muội có thể dựa vào."
Tạ Vô Độ từ trước đến nay luôn luôn đáp ứng mong muốn của nàng, hiếm khi hắn cứng rắn như vậy, Tạ Từ nhìn hắn, cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nàng lại muốn rút tay ra nhưng dù sao thì Tạ Vô Độ cũng là nam nhân, hắn mạnh hơn nàng nhiều, nếu hắn không muốn buông tay nàng ra thì căn bản là không thể rút ra được.
Tạ Từ nhìn hắn, ánh mắt có chút uất ức.
Tạ Vộ Độ biết sẽ như vậy, hắn nhất thời mềm lòng, thái độ ôn hòa cũng thả lỏng sức lực, bộ dạng so với Tạ Từ còn đáng thương hơn: "A Từ, huynh bị thương rồi."
Đôi mắt Tạ Từ khẽ run, nhìn về phía vai trái của hắn, trong đầu nhớ lại vết thương máu chảy đầm đìa của hắn, động tác trên tay hơi dừng lại. Nàng nhìn Tạ Vô Độ, hắn vốn dĩ đối xử rất tốt với nàng, từ trước đến nay đều rất tốt với nàng nhưng… Bây giờ hắn đột nhiên nói ra những lời này… Nàng cảm thấy rất bối rối, hỗn loạn bàng hoàng.
Tạ Từ quay đầu ra chỗ khác, cuối cùng cũng nhẫn tâm rút tay ra sau đó xoay người rời đi.
Trước khi rời đi, nàng nghe thấy tiếng r3n rỉ của Tạ Vô Độ từ phía sau truyền đến, dường như vết thương rất đau.
Nàng dừng bước, kiềm chế mong muốn quay đầu lại mà vội vàng bước qua ngưỡng cửa rời khỏi điện Tễ Tuyết.
Lúc đó đang là buổi trưa, là thời điểm nóng nhất, trong đầu Tạ Từ trống rỗng, bước ra từ điện Tễ Tuyết. Lan Thời và những nha hoàn khác đứng ngoài cửa chờ, nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy không khỏi lo lắng.
"Quận chúa?"
Tạ Từ không nghe thấy giọng nói của bọ họ, liên tục đi về phía trước dưới ánh mặt trời gay gắt, không biết mình muốn đi đâu cũng không muốn dừng lại mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trốn tránh tất cả.
Lan Thời và những nha hoàn khác ở phía sau đuổi theo, vội vàng cầm ô tới che cho nàng.
Tạ Từ không nhìn bọn họ mà không ngừng đi về phía trước, trong Vương phủ rộng lớn như vậy, nàng không biết mình có thể đi đâu, đi đến lúc không còn sức đi nữa mới dừng lại trước một Thủy Đình.
Nàng bước vào trong Thủy Đình, dựa vào một cây cột, nhìn về phía mặt hồ nước, sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời như mộng như ảo.
Nàng mơ màng nhìn cảnh tượng này đến thất thần.
Lan Thời nhìn cảnh tượng này, trong lòng lo lắng không thôi, không biết vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì mà khiến tiểu thư thành ra bộ dạng như này.
"Quận chúa, ngài làm sao vậy?"
Tạ Từ không đáp, giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, liếc nhìn Lan Thời rồi lắc đầu. Nàng rủ mắt xuống, càng suy nghĩ nàng càng cảm thấy hỗn loạn hơn.
Ngày hôm nay, chỉ trong buổi sáng, nàng thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Một trái tim thăng trầm dường như không có chỗ đứng.
Nàng tưởng Tạ Vô Độ thích nam nhân, không ngờ hắn lại thích nàng?
Tạ Từ dựa vào lan can, ý thức dần dần mờ nhạt, sau đó liền ngất đi. Lan Thời và những nha hoàn khác hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng về Vô Song Các rồi lại vội vàng mời đại phu đến khám.
Cũng may là Tạ Từ chỉ phơi nắng quá lâu nên bị cảm nắng, không có gì đáng ngại cả. Đại phu kê đơn thuốc giải nhiệt rồi rời đi.
Tạ Từ nằm trên giường nửa canh giờ mới từ từ tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn màn lụa tơ vàng quen thuộc trong phòng mình, trái tim nàng quay cuồng hết lần này đến lần khác.
Nàng nghi ngờ là mình vừa nằm mơ, trong mơ Tạ Vô Độ biểu lộ tình ý với nàng. Nàng rất muốn lừa dối bản thân và người khác nhưng điều kiện đầu tiên là phải có khả năng lừa dối bản thân mình trước.
Tạ Từ ngồi dậy, từ từ dựa vào chiếc gối tròn phía sau.
Tạ Vô Độ cùng nàng lớn lên, làm sao hắn đối với nàng lại có tình cảm nam nữ được chứ? Nếu như sau khi hắn biết nàng với hắn không có cùng huyết thống, rồi nảy sinh tình cảm với nàng, như vậy không phải là quá nhanh sao? Nhưng nếu như không phải… Nàng dừng lại suy nghĩ, không muốn nghĩ tiếp. Nàng không muốn nghĩ Tạ Vô Độ quá xấu xa, quá kinh khủng.
Mặc kệ như thế nào, dù sao nàng đối với Tạ Vô Độ là tình huynh muội. Nàng luôn coi hắn là ca ca của mình và không thể chấp nhận ai khác được.
Trong lòng Tạ Từ có chút oán giận, tại sao hắn nhất định phải nói ra? Phá vỡ tình cảm giữa bọn họ, khiến nàng bất ngờ và không thể đối mặt. Nếu như hắn không nói ra thì bọn họ hoàn toàn có thể làm huynh muội tốt cả đời.
Nàng dừng lại một chút, đúng chứ? Thật sự có thể sao?
Lần trước, giữa bọn họ thân thiết như vậy, nàng xấu hổ một hồi mới có thể làm như không có chuyện gì cả để tiếp tục đối mặt với hắn. Thật vất vả… Thật vất vả mới có thể trở lại như trước nhưng bây giờ lại bị Tạ Vô Độ phá vỡ mất.
Tạ Từ khụt khịt mũi, uất ức vô cùng.
Nàng ôm lấy đầu gối mình, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Tạ Vô Độ nói từ nay về sau, không cần coi hắn là ca ca nữa mà hãy coi hắn như một nam nhân có thể dựa dẫm, điều này làm sao có thể chứ? Tất nhiên tình thân và tình yêu nam nữ không giống nhau, sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy?
Sao hắn có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ?
Trong lúc nàng đang ngơ ngác thì Lan Thời đẩy cửa tiến vào, thấy Tạ Từ đã tỉnh lại, cảm thấy vui mừng: "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Vừa rồi đại phu có kê đơn thuốc giải nhiệt, nô tỳ đã nấu canh rồi, ngài uống canh này trước đi, nô tỳ sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn."
Tạ Từ lắc đầu, nàng không có hứng thú và cũng không muốn uống: "Ngươi để xuống đi lát nữa ta sẽ uống."
Lan Thời đáp lại với vẻ mặt lo lắng: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nàng ta cẩn thận hỏi.
Lần trước Tạ Từ mất tập trung như vậy là khi gặp Tạ Nghênh Hạnh. Rốt cuộc Vương gia và Quận chúa đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Từ lắc đầu, nàng không muốn nói. Nàng vén chăn gấm lên rồi nằm xuống: "Ta hơi mệt muốn ngủ một lát, ngươi ra ngoài trước đi."
Lan Thời thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng ngủ. Trúc Thời đứng ngoài cửa lo lắng hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"
Lan Thời lắc đầu: "Tiểu thư không chịu nói."
Trúc Thời thở dài: "Vừa nãy tiểu thư cứ như người mất hồn vậy..."
Lan Thời lắc đầu nói: "Ngay cả canh giải nhiệt tiểu thư cũng không chịu uống, cũng không muốn ăn cơm, lúc này đã ngủ rồi."
Trúc Thời nhíu mày: "Như vậy sao được? Có nên báo cho Vương gia không?"
Lan Thời cũng nhíu mày, chỉ sợ là tình trạng hiện tại của tiểu thư có liên quan đến Vương gia.
Nhưng Vương gia đối xử rất tốt với tiểu thư, từ khi còn nhỏ nàng ta đã được chứng kiến, tuyệt đối không thể là giả được. Hai người do dự một lát, vẫn là đến Tễ Tuyết điện báo một tiếng.
Tạ Vộ Độ ngồi trên giường nghe bọn họ bẩm báo, trầm mặc: "Ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi."
Tạ Vô Độ cũng không quá ngạc nhiên trước phản ứng của nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, không sao cả, cứ thực hiện từng bước từng bước một.
Tạ Từ ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm, trong phòng không có chút ánh sáng, tối tăm, mù mịt.
Sau khi nhiệt độ giảm bớt, có chút mát mẻ hơn.
Nàng dần bình tĩnh lại, sau đó từ từ vén chăn, ngồi dậy. Nàng nhìn thấy bên ngoài màn lụa có một bóng người.
Nàng đã nhận ra bóng dáng đó, vì nó quá quen thuộc với nàng.
Nghe thấy động tĩnh trong màn lụa, bóng người đó từng bước đi tới. Tạ Từ vội vàng trốn vào trong chiếc chăn gấm, quay lưng đi không muốn nhìn thấy hắn.
Tạ Vô Độ không cho phép nàng trốn tránh, hắn vén tấm màn lụa của nàng ra, dùng móc vàng cố định lại, rồi ngồi xuống bên cạnh giường nàng. Tạ Từ cảm thấy vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống, liền nghe thấy âm thanh của hắn.
"A Từ."
Nàng muốn bịt đôi tai của mình lại, giả vờ như không nghe thấy tiếng hắn gọi, cũng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn.
Tạ Vô Độ vẫn nói tiếp: "Lan Thời nói muội không dùng bữa trưa, còn bị cảm nắng nữa. Hiện tại cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tạ Từ trầm mặc không nói, hắn chính là người khởi xướng tất cả những chuyện này. Nếu như, không phải hắn nói những lời vô liêm sỉ kia, thì nàng đã không bị say nắng, cũng sẽ không bị mất khẩu vị.
Tạ Vô Độ vươn tay đặt lên mái tóc mềm mượt của nàng. Tạ Từ đột nhiên né tránh nghiêng đầu lại, liền đụng trúng ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, nàng lập tức tránh đi.
Thật là phiền phức.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ đến những lời nói vô sỉ kia và nó lại gợi lại những ký ức đáng xấu hổ, mà nàng gần như đã quên mất.
"Ra ngoài." Nàng ấp úng nói:
“ Muội không muốn nhìn thấy huynh."
Tạ Vô Độ làm như không nghe thấy, vẫn ngồi tiếp tục ngồi bất động bên cạnh nàng.
Ánh sáng mờ mịt, tối tăm ở ngoài sân cũng đã lên đèn. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng ngủ, phản chiếu lên chiếc bóng của những ô cửa sổ.
Tạ Từ buồn bực nằm trong chăn, cảm thấy có chút nóng bức, toàn thân chảy mồ hôi nhớp nháp. Nàng chợt nhớ ra, hôm nay nàng đã nằm ở trên giường từ chiều, còn chưa kịp tắm rửa.
Nàng nhíu mày, ngày mai nhất định phải đổi đệm giường mới.
Sau khi nhận ra rằng mình chưa tắm rửa, Tạ Từ liền cảm thấy khắp người khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm, để rửa sạch mồ hôi trên người và thay một bộ y phục sạch sẽ.
Nhưng Tạ Vô Độ lại luôn ngồi im bất động ở đây, khiến Tạ Từ có chút tức giận, lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc huynh muốn làm gì?"
Nàng lớn tiếng, lúc đầu cảm thấy có chút uất ức nhưng tiếng nói này lại khiến nàng thấy, trong lòng bất bình vô cùng.
Tạ Từ vùi đầu sâu hơn vào trong chiếc chăn gấm mềm mại, nước mắt ấm áp lặng lẽ rơi xuống chăn gấm. Nàng không phát ra âm thanh nào nhưng đôi vai của nàng lại đang run rẩy.
Tạ Vô Độ nhạy bén, đã nhận ra điều đó.
Hắn thở dài một tiếng, vươn tay ra thì bị Tạ Từ đẩy ra: "Có thể tránh ra chỗ khác được không?”
Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, tuy giọng điệu vẫn cởi mở như thường lệ nhưng lại lộ ra vô số sự tổn thương cùng sự bất bình, nghẹn ngào.
Tạ Từ tính cách cũng không kiên cường, thường xuyên đỏ mắt nhưng lại không thích khóc trước mặt người khác. Vì vậy, mỗi khi gặp chuyện uất ức, thì mắt của nàng đỏ hoe nhưng nàng sẽ cố kìm nén, không làm rơi nước mắt.
Nàng gần như đã quên mất lần cuối cùng mình khóc như thế này là khi nào. Một khi nước mắt của nàng đã rơi xuống, thì tựa như một con sông vỡ đê, mà đến chính bản thân của nàng cũng không thể kìm lại được.
Tạ Vô Độ ở một bên nghe thấy, tuy đau lòng nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận.
"Tại sao lại khóc?" Hắn đã biết rõ rồi còn cố hỏi.
Tạ Từ càng khóc thảm thiết hơn, hắn còn có gan dám hỏi tại sao.
"Huynh điên rồi… Huynh thích muội." Nàng hít một hơi, nói chuyện có chút lúng túng, lắp bắp buộc tội hắn.
"Ta không thể thích A Từ sao? A Từ đã xinh đẹp lại còn ôn nhu thiện lương, săn sóc, hào phóng, giỏi hiểu lòng người… là cô nương tốt nhất trong thiên hạ.
Tại sao huynh không thể thích muội chứ?" Hắn nói với nàng một cách nghiêm túc.
Tạ Từ nghe hắn nói vừa có chút buồn cười, vừa không khỏi buồn bực: "Tuy rằng muội rất tốt, người khắp thiên hạ đều có thể thích muội nhưng huynh thì không được."
Hắn là ca ca của nàng. Là người ca ca tốt nhất!
Nàng còn chưa dứt lời, thì hắn đã phản bác lại: "Hiện tại thì không. Bây giờ toàn thành Thịnh An đều đã biết, ta và muội không phải là huynh muội ruột thịt.”
Giọng của Tạ Từ lại càng lúc càng lớn hơn: "Không được chính là không được."
Tạ Vô Độ kéo chiếc chăn gấm trước mặt nàng xuống, lộ ra khuôn mặt có chút lộn xộn trong ánh sáng lờ mờ. Tạ Vô Độ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra được.
Cảm giác mát mẻ lập tức đập vào mặt, Tạ Từ hít hít mũi, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng:
"Tạ Vô Độ, huynh rút lại lời nói hôm nay đi có được không?"
"Lời đã nói ra cũng như bát nước đổ đi vậy, không thể rút lại được A Từ à."
Tạ Từ bĩu môi, nàng cũng biết lời nói ra khỏi miệng không có khả năng thu hồi. Nhưng mà...
"Nhưng muội chỉ coi huynh là ca ca thôi." Nàng có chút buồn bã.
Tạ Vô Độ nói: "Chỉ là muội chưa từng thử xem ta như một nam tử có thể cùng muội đàm hôn luận gả*.
*nghĩa là tính đến chuyện cưới gả.
"Không giống nhau." Nàng vội vàng phản bác lại.
"A Từ, muội chán ghét ta sao?" Hắn đột nhiên đặt câu hỏi.
Tạ Từ sao có thể ghét hắn chứ? Nàng chán ghét ai cũng không thể chán ghét Tạ Vô Độ được.
Nàng rơi vào trầm mặc.
"Nếu như không ghét, vì sao không thể thử một lần?"
Tạ Từ phát hiện mình căn bản là không nói lại hắn, nên có chút tức giận, ở dưới chăn gấm đạp hắn một cước, rồi hạ lệnh đuổi khách: “Bây giờ huynh lập tức cút ra ngoài ngay, muội không muốn nhìn thấy huynh."
Tạ Vô Độ đứng dậy, nghiêm túc nói: "Ta đã sai Lan thời chuẩn bị mấy món mà muội thích ăn, lát nữa ít nhiều muội cũng phải ăn một chút."
Nói xong, hắn liền rời đi.
Tạ Từ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng nàng có chút buồn bực.
Một lúc sau, Lan thời và những nha hoàn khác đi vào thắp đèn, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, căn phòng dần dần tràn ngập ánh sáng.
Tạ Từ ngơ ngác ngồi trên giường một lát, nhớ tới mình vừa khóc xong, xoay người sai Lan thời cùng những nha hoàn khác, đi chuẩn bị nước ấm để cho nàng tắm rửa.
Nước ấm nhanh chóng được chuẩn bị xong, các nha hoàn vốn định hầu hạ nàng tắm rửa nhưng lại bị Tạ Từ đuổi ra ngoài, nàng muốn ở một mình.
Trong phòng trở lên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn lung linh khắp phòng. Tạ Từ đứng ngây người trong phòng hồi lâu mới c ởi quần áo, rồi bước vào bồn tắm.
Nước ấm bao bọc toàn thân nàng, những cánh hoa thơm ngát nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bình thường nàng rất thích mùi hương này nhưng hôm nay, nàng chợt cảm thấy mùi hương này không mấy dễ chịu.
Đơn giản là vì trong lòng nàng không thể bình tĩnh được, cảm thấy buồn bực và bất an, nên tự nhiên nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Tạ Từ hít một hơi thật sâu, để bản thân mình chìm trong nước.
Ở trong nước, yên tĩnh tách biệt với bên ngoài, mong rằng có thể giúp nàng bình tĩnh lại, bỏ qua mọi phiền muộn trong lòng.
Đột nhiên, nàng lại nhớ đến bóng lưng của Tạ Vô Độ khi rời đi, hình như nàng đã thấy, tay hắn đã chạm lên ngực trái của mình.
Tạ Từ suy nghĩ một chút, rồi từ dưới nước ngoi lên, vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa?
Chắc hẳn là rất đau, nàng thấy khi đại phu rút mũi tên ra, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Dù đã uống thuốc rồi nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tạ Từ sợ đau, đặt mình vào hắn như thể ngực trái của mình cũng bị thương vậy. Nàng đưa tay lên ngực, chỉ cảm nhận thấy nhịp tim đang đập thình thịch của mình.
Tạ Từ thở dài, nhớ tới sự việc khi ở điện Tễ Tuyết, Tạ Vô Độ đã nắm lấy tay nàng, rồi nói những lời kia. Hắn nói người hắn ái mộ chính là nàng.
Nàng hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
Dường như đã quay lại những ngày, khi hắn không chịu nổi sự đau khổ của nàng và trở nên thân thiết với nàng hơn.
Sự khác biệt là lúc đó, nàng chỉ mơ hồ lo sợ giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ thì mọi thứ không còn là mơ hồ nữa, mà đã trở thành hiện thực, mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ trở lại được giống như trước nữa.
Nàng lại nhớ đến những ngày đó, lúc Tạ Vô Độ ôm nàng vào trong lòng, nàng tựa vào trong lòng hắn...
Không có huynh muội nhà ai như vậy cả… Ta đối với muội không phải là tình huynh muội...
Tạ Từ thở dài một hơi, giống như làn sóng nhẹ lăn tăn trong bồn tắm, rồi biết mất không dấu vết.
Tạ Từ ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, mãi cho đến khi nước nguội mới đi ra.
Lan thời và các nha hoàn bước vào giúp nàng lau khô tóc, Tạ Từ sai người đem bữa tối lên.
Thời tiết nóng bức cũng mát mẻ hơn nhiều so với lúc trước, nàng có cảm giác thèm ăn hơn lúc trước một chút nhưng nàng cũng không thể ăn quá nhiều, chỉ ăn cho có lệ một chút, rồi cho nha hoàn lui ra.
Đêm hè nóng nực không chịu nổi. Tạ Từ lăn qua lăn lại, trằn trọc trên giường, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau dậy rất sớm, rửa mặt trang điểm xong tùy tiện ăn chút đồ ăn sáng, rồi vội vàng ra ngoài.
Nàng sợ Tạ Vô Độ sẽ đến tìm nàng.
Sau khi rời khỏi cửa phủ, Tạ Từ vén rèm lên, rồi quay đầu lại nhìn bốn chữ to trên cửa phủ "Võ Ninh Vương phủ" dần dần nhỏ đi.
Ánh nắng sáng sớm ban mai nhàn nhạt, hiện ra chút màu xanh xám, các cửa hàng trên đường phần lớn còn chưa mở cửa, chỉ thưa thớt vài cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa.
Trên đường phố lại càng có ít người đi lại, xe ngựa cũng ít.
Trên đường cũng chỉ có duy nhất chiếc xe ngựa của nàng đang chạy, gió sớm thổi qua mang theo cảm giác cô đơn vô tận.
Nàng chìm sâu vào một loại cảm giác cô đơn và lưỡng lự.
Giống như cả một thành Thịnh An rộng lớn đến như vậy nhưng cũng không có chỗ nào để nàng đến. Bình thường Tạ Từ là người luôn luôn khoa trương và rất phóng khoáng, thực sự nàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này.
Tạ Từ đưa tay kéo rèm xuống, nàng ngồi suy tư một hồi. Cuối cùng, nói với phu xe đến Điền gia, để tìm Điền Hạnh Đào.
Điền Hạnh Đào vừa mới thức dậy, thì đột nhiên nghe tin Tạ Từ đến thăm.
Nàng ấy vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng, vội vàng mời nàng vào nhà.
Điền gia khá nhỏ, phòng ngủ của Điền Hạnh Đào lại càng nhỏ hơn. Nàng ấy dẫn Tạ Từ đi vào, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nói: "Từ Từ, nhà ta hơi nhỏ, cô đừng để ý. Mời ngồi."
Tạ Từ ôm cằm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi lắc đầu.
Tâm trạng của nàng rõ ràng không vui, Điền Hạnh Đào đã chú ý tới, nàng ấy rót cho nàng một tách trà, hỏi: "Cô… có chuyện gì không vui sao? Nếu tiện thì có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi phân tích."
Tạ Từ há miệng, rồi lại chặc lưỡi, nàng cụp mắt xuống, vì không biết nên nói cái gì.
"Nếu như có một người… cùng ngươi lớn lên, ngươi vẫn luôn coi người đó là ca ca nhưng hắn đột nhiên nói với ngươi rằng, hắn thích ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Tạ Từ cẩn thận nói.
Điền Hạnh Đào sững sờ hỏi lại:
"Là… Vương gia sao?"
Tạ Từ không nghĩ tới nàng ấy trực tiếp đoán ra ngay. Nàng bĩu môi, định phản bác lại, thì cảm thấy dường như không cần thiết.
Nàng vốn vì chuyện này mà phiền lòng, liền dứt khoát gật đầu.
"Nhưng ta vẫn luôn coi hắn như ca ca của mình." Tạ Từ hơi nhíu mày lại.
Điền Hạnh Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy… cô ghét ngài ấy sao?"
Tạ Từ sửng sốt: "Sao cô cũng hỏi như vậy? Ta làm sao có thể ghét huynh ấy được chứ nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Điền Hạnh Đào sờ sờ cổ mình rồi nói: "Sự tình phức tạp như vậy sao?
Chương 34: Dắt tay
Tạ Từ lo lắng, vội la lên: "Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ ta đã biết, hắn không phải là huynh ruột của ta, giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng, kể từ lúc ta được sinh ra đến giờ, hắn đã là ca ca của ta, từ nhỏ ta đã gọi hắn là ca ca.”
“Ta chưa bao giờ có suy nghĩ rằng, một ngày nào đó, ta sẽ phát sinh một mối quan hệ khác, ngoài mối quan hệ huynh muội.
Cô có ca ca sao? Hạnh Đào."
Nửa câu đầu nàng nói đến có chút nôn nóng nhưng nửa câu sau, giọng nói của nàng dần nhỏ lại. Ánh mắt của nàng mờ mịt, rủ xuống, cuối cùng, tầm nhìn lại rơi trước chén trà nhỏ trên bàn.
Điền Hạnh Đào suy nghĩ một chút, lộ ra thần sắc có chút mờ mịt. Nàng ấy chỉ có một người muội muội, nên cũng không thể cảm thấy giống như Tạ Từ.
Nhưng bất luận như thế nào, nàng ấy cũng là bằng hữu của Tạ Từ, đương nhiên sẽ đứng về phía của Tạ Từ.
"Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Điền Hạnh Đào nói: "Nếu như bây giờ cô không muốn gặp mặt vương gia, cô có thể tới tìm ta, ta sẽ cùng cô tâm sự cho đỡ buồn chán."
Tạ Từ miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Hiện tại, nàng xuất hiện ở đây, cũng không phải vì không muốn gặp Tạ Vô Độ mà?
Điền Hạnh Đào nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, liền đổi chủ đề: "Cô tới đây sớm như vậy, đã dùng bữa chưa? Nếu cô không chê, hãy ăn ở chỗ của ta đi."
Trước khi ra cửa, Tạ Từ có tùy ý ăn một chút nhưng cũng không cảm thấy ngon miệng, nàng lắc đầu: "Cảm ơn nhưng ta không cần. Trước khi ra cửa, ta đã ăn một chút rồi."
Điền Hạnh Đào “à” lên một tiếng, không có hỏi thêm gì nữa, rồi sai tì nữ ra ngoài để lấy đồ ăn.
Cha của Điền Hạnh Đào là một người quan thanh liêm, bởi vậy nên mới có cơ hội thăng tiến.
Sau khi về sau làm quan ở Thịnh An, hiển nhiên sẽ càng tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, chỉ sợ sẽ có lỗi ở chỗ nào đó.
Nhóm quan lại ở thành Thịnh An đều là những người có chức tước cao, phần lớn đều có gia thế bối cảnh, cũng không phải chỉ dựa vào bổng lộc mà sống, nên mới có cuộc sống giàu có.
Mà Điền gia một nhà có bốn miệng, đều chỉ dựa vào bổng lộc của cha Điền Hạnh Đào mà sống. Đó là lý do vì sao, mà ngày tháng trôi qua có chút khó khăn.
Trong phòng Điền Hạnh Đào có hai tỳ nữ, bên người mẫu thân của Điền Hạnh Đào có hai người, đều là của hồi môn của bà. Ngoài ra, bà ấy còn thuê hai bà mụ mập mạp, phụ trách về việc giặt giũ, cơm nước sinh hoạt cho mọi người.
Tất cả người hầu của Điền gia cộng lại, còn không bằng một nửa người hầu của Tạ Từ ở Vô Song các. Lúc trước, khi Điền gia nghe nói con gái bọn họ kết bạn với Tạ Từ, họ cũng có nghe qua tin đồn của Tạ Từ, tuy nói có chút lo lắng, nhưng thấy con gái cao hứng, cũng không có can thiệp hay nói gì nhiều.
Hôm nay, Triệu thị đột nhiên nghe được tin Tạ Từ tới thăm hỏi, trong lòng càng thêm lo lắng. Bà ấy nghe nói, vị Tạ cô nương này đã được nuông chiều từ bé, chi phí ăn mặc đều là hàng tốt, chỉ sợ so với đám nương nương trong cung còn tinh tế hơn mấy phần. Còn nhà bà thì đơn giản vô cùng, chỉ sợ chậm trễ Tạ cô nương, sau khi Triệu thị suy nghĩ xong, liền quyết định tự mình xuống bếp chiêu đãi Tạ Từ
Triệu thị đơn giản làm hai phần cháo trắng, cộng theo đó là một đ ĩa bánh bao chay tự bà làm, sai người đưa đến gian phòng của Điền Hạnh Đào.
Tỳ nữ bên cạnh Điền Hạnh Đào một người tên là Tiểu Cúc, một người tên là Tiểu Mai. Tiểu Mai mang đồ ăn sáng tới, sau đó cung kính để xuống, rồi lui qua một bên.
Triệu thị làm một phần cháo đậu hũ nhỏ, một đ ĩa khác là cải ngọt ngọc phỉ thúy xào, đều có chút thanh đạm.
Trù nghệ của Triệu thị không tệ, nếu như bình thường ở Điền gia có ngày lễ hay gì đó, đều sẽ do Triệu thị đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho mọi người. Nhưng nếu như so sánh trù nghệ nấu nướng của Triệu thị, với trù nghệ nấu nướng của đầu bếp, đương nhiên là sẽ so sánh không được.
Nhưng khi hai món ăn bưng lên cùng lúc, thì cũng không khác nhau là mấy.
Điền Hạnh Đào cầm lấy đũa lên, mắt nhìn về phía Tạ Từ, hỏi lại lần nữa: "Nếu không... Từ Từ, cô hãy ăn thêm một chút nữa? Đây là mẫu thân ta tự làm, tay nghề mẫu thân ta cũng không tệ, cô nếm thử xem?" Nàng nói, đưa đũa cho Tạ Từ.
Không thể từ chối được ý tốt, Tạ Từ không muốn làm nàng ấy mất mặt, đành phải nói tiếng cám ơn, nhận đũa, rồi nhìn về phía hai món ăn kia.
Bình thường, Tạ Từ dùng đũa ngọc, nay dùng đũa gỗ còn có chút không quen. Nàng đưa tay kẹp một miếng đậu hũ, rồi đưa vào trong miệng, ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích.
Món đậu hũ này tuy không tinh tế tỉ mỉ như đầu bếp hay làm, nhưng ăn cũng rất ngon.
"Mẫu thân cô... Tay nghề quả thực cũng không tệ lắm." Tạ Từ khen từ tận đáy lòng nhưng nàng quả thật không có khẩu vị, nên ăn được hai miếng đã buông đũa.
Điền Hạnh Đào nghe thấy nàng đang khen mẫu thân mình, mắt cười cong cong, tiếp tục ăn đồ ăn sáng.
"Ngày lễ ngày tết, mẫu thân sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho ta ăn. Hôm nay nghe nói cô đến, nàng cũng cố ý tự mình xuống bếp, sợ ngươi không vui."
Tạ Từ nghe được lời này, có chút kinh ngạc, nói: "Đương nhiên là không. Ta biết được mọi người là thật tâm mà chiêu đãi ta, làm sao lại có thể cảm thấy không vui được?"
Nhưng sở dĩ mẫu thân nàng ấy nghĩ như vậy, có lẽ là đã nghe đến những tin đồn của Tạ Từ ở bên ngoài rồi. Nếu là đổi thành người bên ngoài, thì có lẽ là nàng sẽ cảm thấy không vui.
Nhìn Điền Hạnh Đào khi nói tới mẫu thân của mình gương mặt có mười phần hạnh phúc, cho rằng tình cảm giữa hai người còn rất tốt. Tạ Từ không khỏi nhớ tới Tiêu Thanh Y... Mối quan hệ của nàng với Tiêu Thanh Y cũng từng rất tốt, lúc trước có đôi khi Tiêu Thanh Y cũng sẽ đích thân xuống bếp làm bánh ngọt nhỏ cho nàng ăn...
Tạ Từ thất thần, những sự việc kia, cũng đã trôi qua rất lâu giống như đã xảy ra từ kiếp trước.
Mà bây giờ, nàng không có gì cả.
Lại nghĩ tới Tạ Vô Độ.
Tạ Từ khẽ cau mày đến mức không ai phát hiện, hạ mắt nhìn xuống, nhằm che đi sự khổ sở, nàng quyết định tạm thời trốn tránh.
Có thể tránh được lần nào thì hay lần đó, nàng thậm chí khờ dại nghĩ, có lẽ... thái độ không tình nguyện của nàng thì Tạ Vô Độ cũng đã thấy rồi.
Mấy ngày nữa, hắn sẽ thu hồi những lời kia, muốn cùng nàng trở về làm huynh muội.
Cho dù suy nghĩ này không thực tế, rất ngây thơ, nhưng...
Tạ Từ thở dài.
Tạ Từ cắ n môi dưới, chờ đợi nhìn về phía Điền Hạnh Đào: "Hạnh Đào, có một yêu cầu ta cảm thấy rất quá đáng."
Điền Hạnh Đào ngẩng đầu lên:
"Từ Từ, cô cứ nói đi."
Tạ Từ nói: "Ta có thể ở chỗ của cô hai ngày không?"
Điền Hạnh Đào đầu tiên là sững sờ, khuê phòng của nàng nhỏ hẹp, chỉ sợ còn không lớn bằng chỗ ngủ của Tạ Từ, người Tạ Từ đẹp đẽ thế này, chen chúc ngủ với nàng trong một căn phòng nhỏ thế này, sợ rằng sẽ cảm thấy không quen...
Tạ Từ thấy nàng khó xử, nói:
"Nếu như ngươi có việc khó nói, coi như ta chưa nói."
"Không có, ta sợ ngươi cảm thấy không quen... Nếu như ngươi không ngại, tất nhiên là ta sẽ không có ý kiến. Chỉ là nếu ngươi muốn ở lại chỗ ta, chỉ sợ là phải chen chúc với ta trên một cái giường.”
"Như vậy là tốt rồi." Tạ Từ cười cảm kích nhìn nàng, nhìn về phía khuê phòng của Điền Hạnh Đào.
Ừ... Thật sự là rất nhỏ, giường của nàng... Cũng thật nhỏ, nhưng chen chúc một chút, có lẽ cũng không có sao đâu...
So với việc trở về đối mặt với Tạ Vô Độ, Tạ Từ thà ở chỗ này chen chúc với nàng.
"Tốt lắm." Điền Hạnh Đào cười, tuy nói phụ thân nàng làm quan, nhưng cuộc sống cũng không có quá nhiều chênh lệch so với dân chúng, lúc trước khi ở Phúc Châu, nếu những tiểu cô nương láng giềng có quan hệ tốt, cũng sẽ đi đến nhà đối phương bái phỏng làm khách, nếu như rảnh rỗi, cũng sẽ ngủ lại trong nhà, cùng nằm tụ lại một chỗ để nói chuyện trên trời dưới đất.
Tạ Từ lại sẵn lòng ở một chỗ với nàng, Điền Hạnh Đào cảm thấy rất cao hứng.
Việc Tạ Từ đi Điền gia, không thể nào giấu diếm được Tạ Vô Độ.
Hồi nãy hắn cũng đã nghe được tin tức, nói nàng ra cửa từ rất sớm.
Bây giờ nàng đang tránh hắn, không muốn gặp hắn.
Tạ Vô Độ cầm quân cơ đen, đặt trên bàn cờ, trước tiên để nàng tránh mặt hai ngày cũng không sao. Vừa vặn để cho nàng tỉnh táo một chút, không đến mức phải kháng cự như vậy.
Thậm chí Tạ Vô Độ còn chu đáo đến mức kêu người gói hết các vật dụng mà nàng hay sử dụng hằng ngày đưa tới Điền gia, có áo ngủ của nàng, những y phục nào nàng thích mặc trong mấy ngày nay, gương hoặc đồ trang sức, còn có son phấn mà thường ngày nàng hay sử dụng, khăn...
Vật dụng lớn nhỏ, vô cùng cẩn thận.
Những vật kia chất đầy cả xe ngựa, lúc người Điền gia nhìn thấy, đều hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc của mình, sai người chuyển các đồ vật xuống. Triệu thị nhìn thấy những món đồ vật tinh xảo kia, lại nhìn tòa nhà đơn giản của mình, bỗng nhiên có chút nghẹn lời, khó trách vị Tạ cô nương này lại có da dẻ non mịn như vậy...
Muội muội Điền Hạnh Đào tên là Điền Hạnh Lê, năm nay cũng chưa tròn bảy tuổi, nhìn thấy những vật này, há to miệng, lôi kéo tay áo Triệu thị nói nho nhỏ:
"Mẫu thân, thì ra muốn làm mỹ nhân lại phải phiền toái như vậy."
Triệu thị vỗ vỗ đầu của nàng, cũng chỉ cười cười, nhanh chóng dẫn Điền Hạnh Lê ra ngoài, để hai người bọn họ nói chuyện.
Điền Hạnh Đào nhìn thấy những đồ vật được chuyển xuống, cũng có chút giật mình, nàng cố gắng tìm vị trí ở trong phòng mình để có thể cất các đồ vật kia, đám người Lan Thời cũng đi hỗ trợ.
Tạ Từ ngồi ở một bên, rầu rĩ không vui.
Nàng gục xuống bàn, trong lòng nghĩ Tạ Vô Độ rốt cuộc là đang có ý gì? Nàng còn chưa nói là muốn ở lại, hắn cũng đã đoán được ý đồ của nàng, thậm chí chu đáo đưa các đồ vật mà nàng hay dùng đưa tới đây.
Thật đúng là hiểu rõ nàng...
Nhưng đúng thật là hắn rất hiểu nàng, hắn hiểu được khi nào nàng sẽ tức giận, lúc tức giận nàng sẽ làm gì. Hắn thậm chí còn hiểu rõ ràng hơn so với Tiêu Thanh Y, bởi vì Tiêu Thanh Y không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, những lúc như thế thì Tạ Vô Độ lại có thể.
Hắn rất rõ tính cách của nàng, thậm chí mỗi một biểu hiện thì hắn đã có thể hiểu là nàng đang cảm thấy như thế nào. Gần như trên đời này sẽ không có ai tốt với nàng như hắn, Tạ Từ tin tưởng, sẽ không có một người nào có thể đối tốt với nàng như vậy giống như Tạ Vô Độ. Hắn còn vì bảo vệ mình mà bị thương.
Một người như vậy, thế nhưng lại nói, hắn thích nàng. Không phải tình huynh muội.
Khóe mắt Tạ Từ rủ xuống, Lan Thời đã sắp xếp đồ vật cẩn thận, trở về chờ nhận lệnh.
"Tiểu thư, đã sắp xếp xong.”
"Ừm." Tạ Từ trả lời, trong lòng ngột ngạt, không dậy nổi tinh thần, nhớ tới vết thương của Tạ Vô Độ, há mồm muốn hỏi, lại nuốt xuống. Chắc cũng sẽ không sao, hôm đó đại phu đã nói, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại.
Chỉ là, những kẻ xấu kia có lai lịch thế nào? Vì sao muốn ám sát Tạ Vô Độ ở trên đường mà còn ở trước mặt mọi người? Tạ Từ không quan tâm đ ến chuyện triều đình, vô tình nghĩ tới Tiêu Vũ Phong, chẳng lẽ là sự việc của Tiêu Vũ Phong bại lộ, là do người của Hoàng hậu làm?
Vậy nếu như lần đầu không thành, có thể sẽ còn có lần ám sát thứ hai hay không?
Tạ Từ bất an lo sợ.
Nàng lo lắng về vết thương của Tạ Vô Độ, Tạ Từ ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Thời: "Vừa rồi là ai đưa đồ tới đây?"
Lan Thời nghĩ nghĩ, đáp: "Thanh Lan."
"Thanh Lan... Hắn có nói gì hay không?" Thật ra nàng muốn hỏi, Tạ Vô Độ có dặn dò cho Thanh Lan, nói gì với nàng hay không.
Lan Thời lắc đầu: "Không có, Thanh Lan đưa đồ vật đến thì đã đi."
"Ừ." Vậy là hẳn không có việc gì.
Tạ Từ buông tiếng thở dài, để cho mình khỏi nghĩ đến chuyện này nữa thì đã đứng dậy đi tìm Điền Hạnh Đào. Điền Hạnh Đào đang tiến đến từ ngoài cửa, Tạ Từ giữ chặt nàng nói: "Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Cô đi theo giúp ta giải sầu một chút."
"Được." Điền Hạnh Đào gật đầu, đi theo Tạ Từ ra ngoài.
Hai người ra ngõ nhỏ, đi tới khu vực phồn hoa náo nhiệt của thành Thịnh An. Bên này có quán trà và quán rượu, cửa hàng trang sức mỹ phẩm, còn có võ quán, tần lâu sở quán, rạp hát...
Cái gì cần có thì đều có, biển người chen chúc, vô cùng náo nhiệt.
Khi Hoằng Cảnh đế vừa đăng cơ được mấy năm, Đại Yên còn có chút hỗn loạn, thái giám, ngoại thích còn có phản tặc đều cần được giải quyết gấp. Tạ Từ ra đời vào năm đó, đã có phản tặc tấn công đến thành Thịnh An, kém một chút nữa là không thể bảo vệ được, trong lúc bạo động như vậy, mới trời xui đất khiến để cho Tạ Từ tiến vào Tạ gia.
Kể từ khi dẹp loạn quân phản tặc năm đó, Đại Yến ngày càng ổn định, thế lực quốc gia ngày càng hưng thịnh, những nơi ăn chơi thế này cũng phát triển ngày một lớn mạnh.
“Không phải lần trước ngươi nói mới đến thành Thịnh An không lâu, còn rất nhiều nơi muốn đến sao? Vừa vặn ta sẽ dẫn ngươi đi. Hai ngày này đi mua sắm đi.” Tạ Từ vén rèm ra, nhìn cánh cổng Bá Hoa viên.
Bá Hoa viên là kịch trường lớn nhất thành Thịnh An, tề tựu vô vàn diễn viên tài giỏi trên khắp cả nước, là nơi có những vở kịch hay nhất, nhưng rất khó tìm được, có tiền cũng chưa chắc đã có cơ hội bước vào.
Trúc Thời ngồi trên ghế đẩu, Tạ Từ giẫm lên ghế để bước xuống xe ngựa, cùng Đường Hạnh Đào đi đến Bá Hoa viên. Thủ vệ nhận ra Tạ Từ, cung kính chào đón nàng. Nàng có một chỗ ngồi đặc biệt ở Bá Hoa viên, đãi ngộ của nàng cũng khác so với mọi người.
Thủ vệ dẫn Tạ Từ đến vị trí ngồi riêng của nàng, chỗ ngồi riêng là một chiếc hộp nhỏ, xung quanh bốn phía phủ rèm tre và gạc, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Khi nào vở kịch bắt đầu, chỉ cần cuộn rèm tre và gạc lại là có thể nhìn thấy mọi thứ trên khán đài.
Lúc Tạ Từ xảy ra tai nạn, sẽ có người cảm thấy hả hê trước tai hoạ của nàng nhưng thời gian trôi đi quá lâu, mọi người đều biết phía sau nàng có Vũ Ninh Vương bảo vệ, đương nhiên không thể thờ ơ với nàng.
Vở kịch hôm nay của Bá Hoa viên kể về Trầm Hương cứu mẫu thân, còn chưa bắt đầu nên mọi người đều rất rôm rả.
Trên đường đi tới chỗ ngồi riêng, Tạ Từ phong thanh nghe thấy có vài người đang bàn tán về vụ ám sát Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ bị ám sát ở chợ, vụ việc không thể che giấu, lan truyền khắp kinh thành chỉ sau ngày hôm qua.
“Ngươi có nghe nói Võ Ninh Vương bị ám sát sao?”
“Nghe nói hắn bị thương nặng, những sát thủ đó được phái tới để giết Võ Ninh Vương.”
“Còn không phải sao? Nghĩ thử xem, bình thường Võ Ninh Vương nhất định đắc tội quá nhiều người, kẻ thù nào cũng muốn đến hỏi thăm.”
“Ngươi nói cũng không phải không có lý, ta nghe nói Vũ Ninh Vương vốn tàn nhẫn, chỉ sợ có rất nhiều người muốn lấy mạng của hắn.”
…
Sắc mặt Tạ Từ tối sầm, muốn lên tiếng, nhưng suy nghĩ xong lại kiềm chế, bước nhanh hơn, đi đến chỗ ngồi riêng. Nàng tức giận ngồi xuống, suy nghĩ lại những lời họ nói, không biết rốt cuộc bọn họ hả hê cái gì, Tạ Vô Độ rõ ràng vì kế sinh nhai của bá tánh mà cống hiến vô số, chẳng hạn như đầu năm đi bài trừ nạn th@m nhũng ở Thành Châu.
Nhưng đám người đó lại rất thích đi nói xấu hắn, nàng thực sự cảm thấy bất công thay cho hắn.
Điền Hạnh Đào nhìn sắc mặt nàng, an ủi: “Từ Từ, cô đừng tức giận. Con người là vậy, luôn thích chỉ trích người khác…
Nhưng đổi lại là ta bị chỉ trích, e rằng ta cũng sẽ phải làm vậy, tự mình bảo vệ mình.”
Tạ Từ ậm ừ, nặng nề thở dài, nàng cũng hiểu đạo lý này, giống như chuyện người khác nói gì về mình. Nhưng đôi lúc, nàng vẫn cực kỳ tức giận.
Điền Hạnh Đào che miệng cười, nói: “Từ Từ… cô và Võ Ninh Vương… quan hệ thực sự rất tốt.”
Tạ Từ giật mình giải thích: “Chỉ là quan hệ huynh muội bình thường mà thôi.”
Nhưng giải thích xong, nàng lại cảm thấy những lời này không cần thiết, Điền Hạnh Đào không nói gì, nàng dùng lời nói cố gắng che giấu, như thể đang cảm thấy áy náy.
Có tội… Từ này bất chợt hiện lên trong đầu Tạ Từ.
Lời của Tạ Vô Độ ngày hôm đó là, chẳng lẽ nàng sẽ cắn rứt lương tâm sao?
Nàng… thực sự cảm thấy tội lỗi?
Không! Tạ Từ thầm lắc đầu, tự nhủ bản thân không hề có tội.
Chỉ là nàng không thể chấp nhận nó mà thôi.
Tạ Từ có chút choáng váng, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh. Đôi mắt nàng mờ đi, tiến đến gần chạm môi lên yết hầu của hắn, tuy hắn đã nghiêng đầu lảng tránh nhưng ánh mắt lại nóng bỏng pha chút buồn bã.
Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, nàng thoáng sửng sốt.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống bàn tròn trước mặt, tình cờ hầu bàn tiến tới cung kính giúp nàng rót trà, Tạ Từ đành phải rời sự chú ý đi nơi khác. Khán đài tựa hồ sắp bắt đầu một vở kịch hay, Điền Hạnh Đào có chút tò mò, nhưng lại không nhận ra sự kỳ lạ của Tạ Từ.
Tạ Từ tự rót cho mình một tách trà, làm dịu cổ họng, đè nén sự chấn động trong lòng.
Vở kịch trình diễn một cách hoàn hảo, tiếng vỗ tay như sấm, đôi mắt Điền Hạnh Đào sáng ngời, nụ cười trên môi không hề tắt đi.
Lúc họ rời đi, khán giả đều hết lời khen ngợi, nhưng Tạ Từ lại không hề để ý một chút nào.
Buổi trình diễn kết thúc, trong lúc mọi người đang hối hả giải tán, Tạ Từ đột nhiên bừng tỉnh, cùng Điền Hạnh Đào bước ra ngoài. Điền Hạnh Đào chăm chú xem vở kịch, cùng nàng thảo luận vui vẻ, Tạ Từ vẫn mỉm cười, tuy rằng khi nãy nàng không xem kịch, nhưng trước đó nàng đã xem kịch mấy lần, còn có thể đọc thuộc vài câu thoại của nó.
Sau đó họ đi vài nơi khác nữa, Tạ Từ thỉnh thoảng sẽ mất tập trung, những điều này đều nằm gọn trong mắt Điền Hạnh Đào, đôi lúc nàng ấy còn sẽ an ủi nàng vài câu, Tạ Từ đều cười nói không có việc gì.
Buổi tối, Tạ Từ tắm rửa xong, ôm chặt Điền Hạnh Đào trên chiếc giường nhỏ, không ngủ được. Nàng nhắm mắt lại, tâm trạng khó chịu lẫn kích động, mãi mới ngủ thiếp đi, tự nhiên lại nằm mơ.
Nàng không biết là giấc mơ hay ác mộng.
Tạ Từ mơ thấy đôi mắt nóng bỏng mà buồn bã của Tạ Vô Độ, cả khí chất u ám của hắn, một dáng vẻ khác hoàn toàn khi nàng nhìn thấy hắn ngày thường, tựa như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Nàng mơ thấy ngày hôm đó trên xe ngựa, ý thức nàng mơ hồ, theo bản năng tiến lại gần hôn môi hắn nhưng hắn không hề né tránh, ngược lại còn đáp lại nàng.
Như muốn nuốt sống nàng, hắn quét qua hàm răng, môi lẫn lưỡi của nàng, không buông tha nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng như nhìn một con mồi.
Cảnh tượng vừa thay đổi liền trở nên hỗn loạn. Một khắc trước đó lúc nàng còn là một đứa trẻ, cùng Tạ Vô Độ chơi đùa vui vẻ, một khắc sau đó Tiêu Thanh Y đã gọi Tạ Vô Độ là kẻ điên, là quái vật.
Cảnh cuối cùng, một mũi tên lao tới nhắm vào nàng, nàng không biết tại sao, nhưng nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn Tạ Vô Độ xuất hiện trước mặt nàng, thay nàng đỡ mũi tên đó, máu me đầm đìa.
Tạ Từ toát mồ hôi, giật mình mở mắt.
Nàng bật dậy, thở hổn hển, Điền Hạnh Đào bên cạnh đã ngủ say, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng gió thổi lá cây.
Tạ Từ dần bình tĩnh lại.
Nàng lại nghĩ đến vết thương của Tạ Vô Độ, cảnh tượng vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nàng không biết rốt cuộc đã xả ra chuyện gì, có lẽ ngày mai nàng nên quay lại đó để xem xét. Nàng nhớ Tạ Vô Độ có thói quen ngủ trưa nên nếu lúc đấy nàng đến đó, hỏi xem hắn bị thương thế nào rồi sẽ rời đi ngay.
Nàng không thể không gặp hắn theo cách này.
Quyết định xong, Tạ Từ cảm thấy sau lưng mồ hôi ướt lạnh, nàng từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại.
Sang ngày thứ hai, Tạ Từ theo như kế hoạch, trở về vương phủ của Võ Ninh Vương ngay sau bữa trưa.
Nàng bảo bọn họ đừng nói gì, đi đến Tễ Tuyết điện. Tễ Tuyết điện yên tĩnh, hẳn là Tạ Vô Độ vẫn đang nghỉ ngơi. Tạ Từ ngăn Thường Ninh lại, hỏi thăm về vết thương của hắn.
Thường Ninh liếc nhìn Tạ Từ, cúi đầu, có vẻ do dự không muốn nói: “Tiểu thư, vết thương của Vương gia… không ổn chút nào.”
Nghe vậy, Tạ Từ không khỏi cảm thấy lo lắng: “Sao lại không ổn? Không phải thái y nói không còn gì nghiêm trọng rồi hay sao?”
Thường Ninh nói: “Hôm đó đúng là thái y đã nói như vậy, nhưng thần không biết tại sao. Đêm qua đột nhiên Vương gia sốt cao, đau đớn suốt đêm… Thái y nói, nếu cứ sốt cao không khỏi, chỉ e là…” Thường Ninh ngập ngừng không nói tiếp nữa.
Nhưng Tạ Từ hoàn toàn hiểu được ý tứ phía sau là gì.
Ban đầu nàng còn muốn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng nghe xong những lời này của Thường Ninh. Nàng có thể đi đâu nữa?
Tạ Từ do dự một lát, đi tới chính phòng điện Tễ Tuyết. Điện Tễ Tuyết không có người canh, chỉ có một hạ nhân của Tạ Vô Độ.
Nàng mở cửa, bước đi chậm lại, nhìn thấy Tạ Vô Độ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, xem ra thực sự không khoẻ.
Trái tim nàng như bị bàn tay ai đó siết chặt, nàng ngồi xuống bên cạnh.
Suy nghĩ trong đầu nàng rất loạn, nghĩ lại đêm qua trong lúc hắn sốt cao, bản thân vẫn đang cố tránh mặt hắn… nàng cũng đang nghĩ về những lời hắn nói…
Tạ Từ rũ mắt, đột nhiên va phải đôi mắt trong veo. Nàng thoáng khựng lại, sao hắn lại đột nhiên tỉnh dậy?
Hơn nữa, trông hắn giống một kẻ đang nguy kịch hay không?
Đột nhiên nàng nghĩ, chẳng lẽ hắn cùng Thường Ninh hợp tác để lừa nàng sao? Nàng thoáng tức giận, đứng dậy định rời đi nhưng Tạ Vô Độ đã giữ nàng lại.
Tạ Vô Độ nắm tay nàng chặt đến nỗi nàng còn cảm thấy hơi đau.
Giọng hắn nhẹ nhàng, còn tươi cười: “A Từ đang lo lắng cho ta à?”
Tạ Từ cố thoát khỏi tay hắn, tưởng hắn sẽ không buông tha nên đã dùng rất nhiều sức lực, không ngờ hắn chả dùng bấy nhiêu lực đạo, đổi thành Tạ Từ văng cánh tay của hắn ra xa.
Tạ Vô Độ rít lên, Tạ Từ thoáng run lên, nhưng vẫn xoay người bỏ đi.
Tạ Vô Độ nói: “Hôm nay ta chưa thay băng, tay ta bị thương, không thể tự làm.”
“A Từ.”
“A Từ.” Giọng điệu hắn mỗi lúc một nhẹ hơn, như thể ẩn chứa rất nhiều uỷ khuất.
Tạ Từ cứng rắn không quay đầu lại, ngay sau đó nàng nghe có âm thanh đồ vật rơi xuống đất.
Nàng bối rối quay lại nhìn, thấy lọ thuốc đã bị vỡ tan tành ngay cạnh hắn.
Nàng bước lại gần, cầm lọ thuốc lên, thoả hiệp: “Muội sẽ không đưa thuốc cho huynh.”
Dù vậy, nàng vẫn mở lọ thuốc ra, nhìn Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ ngoan ngoãn cởi áo bào, lộ ra vai trái, Tạ Từ chậm rãi cởi mảnh vải mỏng đắp lên vết thương, nhìn vết thương lại chảy máu, nàng lập tức quay mặt đi, lấy bình thuốc ra, rắc bột lên vết thương.
Nàng băng bó cẩn thận.
Băng bó được một nửa, Tạ Từ đột nhiên nghĩ ra, hắn bị thương ở vai trái, cùng lắm là tay trái không thể cử động, tại sao hắn không thể tự mình bôi thuốc?
Tạ Từ mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy rời đi.
Lần này Tạ Vô Độ không kéo cổ tay nàng mà nắm lấy đầu ngón tay nàng. Tạ Từ rụt tay lại như bị bỏng nhưng không thành, trái lại còn bị giữ chặt hơn.
Lòng nàng như bị thiêu đốt, ánh mắt xót xa, mím môi nhìn hắn:
“Huynh nói huynh thích muội nhưng mới ba tháng, huynh mới biết chúng ta không phải huynh muội ruột.”
Mới có ba tháng, sao hắn có thể nhìn nàng như vậy.
Tạ Vô Độ nhìn mu bàn tay trắng nõn hồng hào vô cùng xinh đẹp của nàng, hắn nhìn dọc mu ban tay nàng, cho đến khi chạm đến khoé mắt nàng.
Hắn biết ý của nàng, trước mặt nàng, hắn luôn là một nam nhân trưởng thành, chiều chuộng, không phải kẻ điên như lời Tiêu Thanh Y nói nhưng bây giờ, hắn dường như đang trở thành một kẻ điên không coi trọng tam quan nhân sinh. Nàng không thể chấp nhận điều này.
Tạ Vô Độ nói: “Ta đã sớm biết chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
Tạ Từ sửng sốt nhìn hắn: “Sớm là từ lúc nào? Làm sao huynh biết?”
“Mười năm trước, ta phát hiện máu của muội và mẫu thân ta không hoà làm một.” Hắn không thể nói hắn đã bí mật làm chuyện này vì hắn vẫn luôn cảm thấy nàng không giống nữ nhi của Tiêu Thanh Y.
Tạ Từ hoàn toàn choáng váng.
Hắn từ lâu đã biết chuyện này, nhưng không hề nói ra.
Đôi mắt nàng run rẩy, nhất thời không biết phải nói gì.
Mãi lâu sau, nàng mới hỏi: “Nếu những chuyện huynh biết là sai thì sao? Nếu chúng ta thực sự là huynh muội ruột thì sao?”
Tạ Vô Độ nói: “Không có chuyện đó đâu, sự thật chính là như thế này.”
Tạ Vô Độ lo sợ nàng suy nghĩ nhiều nên đổi chủ đề, nhìn vào bàn tay họ đang nắm: “Ngay lúc này, ta không phải ca ca của nàng, ta là nam nhân hết lòng yêu nàng, theo đuổi nàng, là người có thể nói chuyện thành thân với nàng, ta nắm tay nàng thế này, có được không?”
Chương: 33 - Tỏ tình
Tạ Từ sửng sốt một chút, trả lời vấn đề của nàng? Nàng đã hỏi gì? Từ lúc bắt đầu ở Tễ Tuyết điện, nàng rõ ràng còn chưa kịp nói gì với Tạ Vô Độ, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là lo lắng.
Vì đột nhiên xảy ra sự cố mà suy nghĩ của nàng bị đình trệ, nàng suy nghĩ một lúc cũng không nhớ rốt cuộc mình đã hỏi gì?
Mà lúc này Tạ Vô Độ rất nghiêm túc, dường như muốn trả lời nàng một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Tạ Từ ngước mắt lên nhìn, trong hốc mắt vẫn còn hơi nước chưa biến mất, trong mắt hiện ra vẻ trìu mến. Nàng nhìn Tạ Vô Độ, khẽ cau mày chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
Tạ Vô Độ cũng nhìn nàng, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, dường như muốn xuyên qua sương mù mờ mịt trong mắt nàng, nhìn thấu trái tim nàng.
Tạ Vô Độ nói: "Lúc trước huynh từng nói trước mặt Hoàng Hậu là đã có người ái mộ trong lòng. Lời này không phải là nói dối mà là thật."
Tạ Từ ngơ ngác, chăm chú nhìn Tạ Vô Độ. Hắn có người ái mộ?
Nhưng… Nàng với Tạ Vô Độ thân thiết như vậy, đối với cuộc sống của hắn cũng coi như là hiểu rõ, nếu hắn có người ái mộ… Tại sao nàng không biết?
Hắn giấu diếm tốt như vậy sao?
"Là… Cô nương nhà ai?” Nàng miễn cưỡng nở nụ cười.
Cho nên muốn chính thức giới thiệu với nàng sao? Vị được ái mộ này, quả thực… Rất được coi trọng...
Chỉ là… Ánh mắt Tạ Từ khẽ chuyển động, không khỏi nghĩ người này rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn căn bản không có cô nương thân thiết nào...
Hơi thở của Tạ Từ chậm lại, nàng không khỏi nghĩ về những gì hắn vừa nói. Nàng vội vàng muốn biết câu trả lời nhưng lại có chút cảm giác phản kháng khó nói thành lời. Đại khái là vì Tạ Vô Độ đối xử với nàng quá tốt, cho tới bây giờ cũng chỉ có đối xử tốt với một mình nàng, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một người có thể cướp đi tất cả, Tạ Từ nhất thời không tiếp nhận được.
Tạ Vô Độ lại chuyển chủ đề:
"Lần trước muội nói không có huynh muội nhà ai lại như thế."
Đột nhiên hắn chuyển chủ đề khiến cho tâm trí nàng vốn đã trì trệ lại càng trì trệ hơn, sao lại nói về chuyện này?
Trong đầu nàng dường như có hàng ngàn suy nghĩ nhưng Tạ Từ lại không nắm bắt được manh mối nào. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Nàng có hỏi vấn đề này đâu?
Tạ Từ ngơ ngác bắt đầu sắp xếp lại từ đầu, hôm nay có hẹn đi xem đánh cầu, Thế Tử phu nhân Thiệu thị của phủ Xương Thụy Bá tìm mọi cách lấy lòng, nàng liền nghĩ rằng Lương gia bọn họ muốn kết hôn ước với Tạ Vô Độ.
Sau đó, nàng bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo, vì mấy năm nay Tạ Vô Độ chưa từng thân cận với nữ tử nào nên nàng cho rằng hắn không thích nữ tử...
Nàng suy nghĩ một hồi rồi nhìn người trước mặt, lúc ở trên xe ngựa nàng đã hỏi Tạ Vô Độ, có phải yêu thích nam nhân hay không? Hắn do dự còn chưa kịp trả lời thì bất ngờ gặp thích khách rồi bị thương.
Nên câu hỏi đó cũng kết thúc ở đấy.
Hiện tại hắn muốn trả lời vấn đề này sao?
Tạ Từ mờ mịt nghĩ, hắn… Có phải muốn nói, thực ra hắn thích nam tử...
Cho nên hắn có người ái mộ rồi nhưng không có nữ tử nào thân thiết mà nàng cũng không có cách nào để biết, thậm chí hắn còn thản nhiên đối mặt với nàng.
Tạ Từ mở to hai mắt, nuốt xuống hai tiếng.
"Là… Lang quân nhà ai?"
"Bởi vì huynh đối với muội không phải tình huynh muội, A Từ, người ta ái mộ chính là muội."
Hai người gần như đồng thanh nói.
Một khoảng lặng dài.
Tạ Từ mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn sự không thể tin được, thậm chí còn nghi ngờ là mình vừa nghe nhầm.
Hắn nói cái gì? Hắn nói...
Tạ Từ ngừng thở, đồng tử run rẩy, nhìn Tạ Vô Độ.
Người hắn ái mộ… Là nàng?
Không… Nhưng mà...
Tạ Từ một lần nữa hít một hơi thật sâu, khó có thể chấp nhận được, ánh mắt nàng nhìn xung quanh, cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng đây không phải mơ, bởi vì tay nàng đang bị Tạ Vô Độ nắm chặt, lòng bàn tay của nàng dán vào lòng bàn tay của hắn, hơi ấm không ngừng truyền đến, hãy nói cho nàng biết đây không phải là mơ, là hiện thực.
Nhưng mà… Bọn họ là huynh muội...
Môi Tạ Từ kẽ hở: "... Chúng ta là huynh muội."
Tạ Vô Độ trong giọng nói mang theo chút sự cứng rắn: "Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, không có quan hệ huyết thống, không phải sao?"
Huyết thống… Lại là huyết thống...
Năm đó Tiêu Thanh Y đã lựa chọn nữ nhi cùng huyết thống với bà ấy mà vứt bỏ nàng cũng đã mười năm năm rồi. Mà bây giờ, Tạ Vô Độ lại nói giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống.
"Mặc dù là không nhưng đến hiện tại muội vẫn coi huynh là ca ca."
Tạ Từ hít một hơi sâu, có chút lo lắng, tại sao nhất định phải như thế này? Trước nàng đã mất đi A Nương rồi, giờ lại mất ca ca.
Nàng không muốn, cũng không muốn tiếp nhận.
Không có quan hệ huyết thống thì mười lăm năm qua bọn họ cũng đã là huynh muội rồi.
Hốc mắt Tạ Từ vất vả lắm mới khô ráo, giờ lại lần nữa tràn ngập nước mắt, hơi ấm trong tay nàng như ngọn lửa thiêu đốt nàng. Nàng muốn rút tay ra nhưng Tạ Vô Độ đã giữ chặt tay nàng.
Tạ Vô Độ nói: "Từ bây giờ muội không thể coi huynh là ca ca nữa mà phải coi huynh như một nam nhân mà muội có thể dựa vào."
Tạ Vô Độ từ trước đến nay luôn luôn đáp ứng mong muốn của nàng, hiếm khi hắn cứng rắn như vậy, Tạ Từ nhìn hắn, cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nàng lại muốn rút tay ra nhưng dù sao thì Tạ Vô Độ cũng là nam nhân, hắn mạnh hơn nàng nhiều, nếu hắn không muốn buông tay nàng ra thì căn bản là không thể rút ra được.
Tạ Từ nhìn hắn, ánh mắt có chút uất ức.
Tạ Vộ Độ biết sẽ như vậy, hắn nhất thời mềm lòng, thái độ ôn hòa cũng thả lỏng sức lực, bộ dạng so với Tạ Từ còn đáng thương hơn: "A Từ, huynh bị thương rồi."
Đôi mắt Tạ Từ khẽ run, nhìn về phía vai trái của hắn, trong đầu nhớ lại vết thương máu chảy đầm đìa của hắn, động tác trên tay hơi dừng lại. Nàng nhìn Tạ Vô Độ, hắn vốn dĩ đối xử rất tốt với nàng, từ trước đến nay đều rất tốt với nàng nhưng… Bây giờ hắn đột nhiên nói ra những lời này… Nàng cảm thấy rất bối rối, hỗn loạn bàng hoàng.
Tạ Từ quay đầu ra chỗ khác, cuối cùng cũng nhẫn tâm rút tay ra sau đó xoay người rời đi.
Trước khi rời đi, nàng nghe thấy tiếng r3n rỉ của Tạ Vô Độ từ phía sau truyền đến, dường như vết thương rất đau.
Nàng dừng bước, kiềm chế mong muốn quay đầu lại mà vội vàng bước qua ngưỡng cửa rời khỏi điện Tễ Tuyết.
Lúc đó đang là buổi trưa, là thời điểm nóng nhất, trong đầu Tạ Từ trống rỗng, bước ra từ điện Tễ Tuyết. Lan Thời và những nha hoàn khác đứng ngoài cửa chờ, nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy không khỏi lo lắng.
"Quận chúa?"
Tạ Từ không nghe thấy giọng nói của bọ họ, liên tục đi về phía trước dưới ánh mặt trời gay gắt, không biết mình muốn đi đâu cũng không muốn dừng lại mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trốn tránh tất cả.
Lan Thời và những nha hoàn khác ở phía sau đuổi theo, vội vàng cầm ô tới che cho nàng.
Tạ Từ không nhìn bọn họ mà không ngừng đi về phía trước, trong Vương phủ rộng lớn như vậy, nàng không biết mình có thể đi đâu, đi đến lúc không còn sức đi nữa mới dừng lại trước một Thủy Đình.
Nàng bước vào trong Thủy Đình, dựa vào một cây cột, nhìn về phía mặt hồ nước, sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời như mộng như ảo.
Nàng mơ màng nhìn cảnh tượng này đến thất thần.
Lan Thời nhìn cảnh tượng này, trong lòng lo lắng không thôi, không biết vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì mà khiến tiểu thư thành ra bộ dạng như này.
"Quận chúa, ngài làm sao vậy?"
Tạ Từ không đáp, giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, liếc nhìn Lan Thời rồi lắc đầu. Nàng rủ mắt xuống, càng suy nghĩ nàng càng cảm thấy hỗn loạn hơn.
Ngày hôm nay, chỉ trong buổi sáng, nàng thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Một trái tim thăng trầm dường như không có chỗ đứng.
Nàng tưởng Tạ Vô Độ thích nam nhân, không ngờ hắn lại thích nàng?
Tạ Từ dựa vào lan can, ý thức dần dần mờ nhạt, sau đó liền ngất đi. Lan Thời và những nha hoàn khác hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng về Vô Song Các rồi lại vội vàng mời đại phu đến khám.
Cũng may là Tạ Từ chỉ phơi nắng quá lâu nên bị cảm nắng, không có gì đáng ngại cả. Đại phu kê đơn thuốc giải nhiệt rồi rời đi.
Tạ Từ nằm trên giường nửa canh giờ mới từ từ tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn màn lụa tơ vàng quen thuộc trong phòng mình, trái tim nàng quay cuồng hết lần này đến lần khác.
Nàng nghi ngờ là mình vừa nằm mơ, trong mơ Tạ Vô Độ biểu lộ tình ý với nàng. Nàng rất muốn lừa dối bản thân và người khác nhưng điều kiện đầu tiên là phải có khả năng lừa dối bản thân mình trước.
Tạ Từ ngồi dậy, từ từ dựa vào chiếc gối tròn phía sau.
Tạ Vô Độ cùng nàng lớn lên, làm sao hắn đối với nàng lại có tình cảm nam nữ được chứ? Nếu như sau khi hắn biết nàng với hắn không có cùng huyết thống, rồi nảy sinh tình cảm với nàng, như vậy không phải là quá nhanh sao? Nhưng nếu như không phải… Nàng dừng lại suy nghĩ, không muốn nghĩ tiếp. Nàng không muốn nghĩ Tạ Vô Độ quá xấu xa, quá kinh khủng.
Mặc kệ như thế nào, dù sao nàng đối với Tạ Vô Độ là tình huynh muội. Nàng luôn coi hắn là ca ca của mình và không thể chấp nhận ai khác được.
Trong lòng Tạ Từ có chút oán giận, tại sao hắn nhất định phải nói ra? Phá vỡ tình cảm giữa bọn họ, khiến nàng bất ngờ và không thể đối mặt. Nếu như hắn không nói ra thì bọn họ hoàn toàn có thể làm huynh muội tốt cả đời.
Nàng dừng lại một chút, đúng chứ? Thật sự có thể sao?
Lần trước, giữa bọn họ thân thiết như vậy, nàng xấu hổ một hồi mới có thể làm như không có chuyện gì cả để tiếp tục đối mặt với hắn. Thật vất vả… Thật vất vả mới có thể trở lại như trước nhưng bây giờ lại bị Tạ Vô Độ phá vỡ mất.
Tạ Từ khụt khịt mũi, uất ức vô cùng.
Nàng ôm lấy đầu gối mình, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Tạ Vô Độ nói từ nay về sau, không cần coi hắn là ca ca nữa mà hãy coi hắn như một nam nhân có thể dựa dẫm, điều này làm sao có thể chứ? Tất nhiên tình thân và tình yêu nam nữ không giống nhau, sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy?
Sao hắn có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ?
Trong lúc nàng đang ngơ ngác thì Lan Thời đẩy cửa tiến vào, thấy Tạ Từ đã tỉnh lại, cảm thấy vui mừng: "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Vừa rồi đại phu có kê đơn thuốc giải nhiệt, nô tỳ đã nấu canh rồi, ngài uống canh này trước đi, nô tỳ sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn."
Tạ Từ lắc đầu, nàng không có hứng thú và cũng không muốn uống: "Ngươi để xuống đi lát nữa ta sẽ uống."
Lan Thời đáp lại với vẻ mặt lo lắng: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nàng ta cẩn thận hỏi.
Lần trước Tạ Từ mất tập trung như vậy là khi gặp Tạ Nghênh Hạnh. Rốt cuộc Vương gia và Quận chúa đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Từ lắc đầu, nàng không muốn nói. Nàng vén chăn gấm lên rồi nằm xuống: "Ta hơi mệt muốn ngủ một lát, ngươi ra ngoài trước đi."
Lan Thời thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng ngủ. Trúc Thời đứng ngoài cửa lo lắng hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"
Lan Thời lắc đầu: "Tiểu thư không chịu nói."
Trúc Thời thở dài: "Vừa nãy tiểu thư cứ như người mất hồn vậy..."
Lan Thời lắc đầu nói: "Ngay cả canh giải nhiệt tiểu thư cũng không chịu uống, cũng không muốn ăn cơm, lúc này đã ngủ rồi."
Trúc Thời nhíu mày: "Như vậy sao được? Có nên báo cho Vương gia không?"
Lan Thời cũng nhíu mày, chỉ sợ là tình trạng hiện tại của tiểu thư có liên quan đến Vương gia.
Nhưng Vương gia đối xử rất tốt với tiểu thư, từ khi còn nhỏ nàng ta đã được chứng kiến, tuyệt đối không thể là giả được. Hai người do dự một lát, vẫn là đến Tễ Tuyết điện báo một tiếng.
Tạ Vộ Độ ngồi trên giường nghe bọn họ bẩm báo, trầm mặc: "Ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi."
Tạ Vô Độ cũng không quá ngạc nhiên trước phản ứng của nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, không sao cả, cứ thực hiện từng bước từng bước một.
Tạ Từ ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm, trong phòng không có chút ánh sáng, tối tăm, mù mịt.
Sau khi nhiệt độ giảm bớt, có chút mát mẻ hơn.
Nàng dần bình tĩnh lại, sau đó từ từ vén chăn, ngồi dậy. Nàng nhìn thấy bên ngoài màn lụa có một bóng người.
Nàng đã nhận ra bóng dáng đó, vì nó quá quen thuộc với nàng.
Nghe thấy động tĩnh trong màn lụa, bóng người đó từng bước đi tới. Tạ Từ vội vàng trốn vào trong chiếc chăn gấm, quay lưng đi không muốn nhìn thấy hắn.
Tạ Vô Độ không cho phép nàng trốn tránh, hắn vén tấm màn lụa của nàng ra, dùng móc vàng cố định lại, rồi ngồi xuống bên cạnh giường nàng. Tạ Từ cảm thấy vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống, liền nghe thấy âm thanh của hắn.
"A Từ."
Nàng muốn bịt đôi tai của mình lại, giả vờ như không nghe thấy tiếng hắn gọi, cũng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn.
Tạ Vô Độ vẫn nói tiếp: "Lan Thời nói muội không dùng bữa trưa, còn bị cảm nắng nữa. Hiện tại cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tạ Từ trầm mặc không nói, hắn chính là người khởi xướng tất cả những chuyện này. Nếu như, không phải hắn nói những lời vô liêm sỉ kia, thì nàng đã không bị say nắng, cũng sẽ không bị mất khẩu vị.
Tạ Vô Độ vươn tay đặt lên mái tóc mềm mượt của nàng. Tạ Từ đột nhiên né tránh nghiêng đầu lại, liền đụng trúng ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, nàng lập tức tránh đi.
Thật là phiền phức.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ đến những lời nói vô sỉ kia và nó lại gợi lại những ký ức đáng xấu hổ, mà nàng gần như đã quên mất.
"Ra ngoài." Nàng ấp úng nói:
“ Muội không muốn nhìn thấy huynh."
Tạ Vô Độ làm như không nghe thấy, vẫn ngồi tiếp tục ngồi bất động bên cạnh nàng.
Ánh sáng mờ mịt, tối tăm ở ngoài sân cũng đã lên đèn. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng ngủ, phản chiếu lên chiếc bóng của những ô cửa sổ.
Tạ Từ buồn bực nằm trong chăn, cảm thấy có chút nóng bức, toàn thân chảy mồ hôi nhớp nháp. Nàng chợt nhớ ra, hôm nay nàng đã nằm ở trên giường từ chiều, còn chưa kịp tắm rửa.
Nàng nhíu mày, ngày mai nhất định phải đổi đệm giường mới.
Sau khi nhận ra rằng mình chưa tắm rửa, Tạ Từ liền cảm thấy khắp người khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm, để rửa sạch mồ hôi trên người và thay một bộ y phục sạch sẽ.
Nhưng Tạ Vô Độ lại luôn ngồi im bất động ở đây, khiến Tạ Từ có chút tức giận, lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc huynh muốn làm gì?"
Nàng lớn tiếng, lúc đầu cảm thấy có chút uất ức nhưng tiếng nói này lại khiến nàng thấy, trong lòng bất bình vô cùng.
Tạ Từ vùi đầu sâu hơn vào trong chiếc chăn gấm mềm mại, nước mắt ấm áp lặng lẽ rơi xuống chăn gấm. Nàng không phát ra âm thanh nào nhưng đôi vai của nàng lại đang run rẩy.
Tạ Vô Độ nhạy bén, đã nhận ra điều đó.
Hắn thở dài một tiếng, vươn tay ra thì bị Tạ Từ đẩy ra: "Có thể tránh ra chỗ khác được không?”
Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, tuy giọng điệu vẫn cởi mở như thường lệ nhưng lại lộ ra vô số sự tổn thương cùng sự bất bình, nghẹn ngào.
Tạ Từ tính cách cũng không kiên cường, thường xuyên đỏ mắt nhưng lại không thích khóc trước mặt người khác. Vì vậy, mỗi khi gặp chuyện uất ức, thì mắt của nàng đỏ hoe nhưng nàng sẽ cố kìm nén, không làm rơi nước mắt.
Nàng gần như đã quên mất lần cuối cùng mình khóc như thế này là khi nào. Một khi nước mắt của nàng đã rơi xuống, thì tựa như một con sông vỡ đê, mà đến chính bản thân của nàng cũng không thể kìm lại được.
Tạ Vô Độ ở một bên nghe thấy, tuy đau lòng nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận.
"Tại sao lại khóc?" Hắn đã biết rõ rồi còn cố hỏi.
Tạ Từ càng khóc thảm thiết hơn, hắn còn có gan dám hỏi tại sao.
"Huynh điên rồi… Huynh thích muội." Nàng hít một hơi, nói chuyện có chút lúng túng, lắp bắp buộc tội hắn.
"Ta không thể thích A Từ sao? A Từ đã xinh đẹp lại còn ôn nhu thiện lương, săn sóc, hào phóng, giỏi hiểu lòng người… là cô nương tốt nhất trong thiên hạ.
Tại sao huynh không thể thích muội chứ?" Hắn nói với nàng một cách nghiêm túc.
Tạ Từ nghe hắn nói vừa có chút buồn cười, vừa không khỏi buồn bực: "Tuy rằng muội rất tốt, người khắp thiên hạ đều có thể thích muội nhưng huynh thì không được."
Hắn là ca ca của nàng. Là người ca ca tốt nhất!
Nàng còn chưa dứt lời, thì hắn đã phản bác lại: "Hiện tại thì không. Bây giờ toàn thành Thịnh An đều đã biết, ta và muội không phải là huynh muội ruột thịt.”
Giọng của Tạ Từ lại càng lúc càng lớn hơn: "Không được chính là không được."
Tạ Vô Độ kéo chiếc chăn gấm trước mặt nàng xuống, lộ ra khuôn mặt có chút lộn xộn trong ánh sáng lờ mờ. Tạ Vô Độ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra được.
Cảm giác mát mẻ lập tức đập vào mặt, Tạ Từ hít hít mũi, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng:
"Tạ Vô Độ, huynh rút lại lời nói hôm nay đi có được không?"
"Lời đã nói ra cũng như bát nước đổ đi vậy, không thể rút lại được A Từ à."
Tạ Từ bĩu môi, nàng cũng biết lời nói ra khỏi miệng không có khả năng thu hồi. Nhưng mà...
"Nhưng muội chỉ coi huynh là ca ca thôi." Nàng có chút buồn bã.
Tạ Vô Độ nói: "Chỉ là muội chưa từng thử xem ta như một nam tử có thể cùng muội đàm hôn luận gả*.
*nghĩa là tính đến chuyện cưới gả.
"Không giống nhau." Nàng vội vàng phản bác lại.
"A Từ, muội chán ghét ta sao?" Hắn đột nhiên đặt câu hỏi.
Tạ Từ sao có thể ghét hắn chứ? Nàng chán ghét ai cũng không thể chán ghét Tạ Vô Độ được.
Nàng rơi vào trầm mặc.
"Nếu như không ghét, vì sao không thể thử một lần?"
Tạ Từ phát hiện mình căn bản là không nói lại hắn, nên có chút tức giận, ở dưới chăn gấm đạp hắn một cước, rồi hạ lệnh đuổi khách: “Bây giờ huynh lập tức cút ra ngoài ngay, muội không muốn nhìn thấy huynh."
Tạ Vô Độ đứng dậy, nghiêm túc nói: "Ta đã sai Lan thời chuẩn bị mấy món mà muội thích ăn, lát nữa ít nhiều muội cũng phải ăn một chút."
Nói xong, hắn liền rời đi.
Tạ Từ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng nàng có chút buồn bực.
Một lúc sau, Lan thời và những nha hoàn khác đi vào thắp đèn, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, căn phòng dần dần tràn ngập ánh sáng.
Tạ Từ ngơ ngác ngồi trên giường một lát, nhớ tới mình vừa khóc xong, xoay người sai Lan thời cùng những nha hoàn khác, đi chuẩn bị nước ấm để cho nàng tắm rửa.
Nước ấm nhanh chóng được chuẩn bị xong, các nha hoàn vốn định hầu hạ nàng tắm rửa nhưng lại bị Tạ Từ đuổi ra ngoài, nàng muốn ở một mình.
Trong phòng trở lên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn lung linh khắp phòng. Tạ Từ đứng ngây người trong phòng hồi lâu mới c ởi quần áo, rồi bước vào bồn tắm.
Nước ấm bao bọc toàn thân nàng, những cánh hoa thơm ngát nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bình thường nàng rất thích mùi hương này nhưng hôm nay, nàng chợt cảm thấy mùi hương này không mấy dễ chịu.
Đơn giản là vì trong lòng nàng không thể bình tĩnh được, cảm thấy buồn bực và bất an, nên tự nhiên nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Tạ Từ hít một hơi thật sâu, để bản thân mình chìm trong nước.
Ở trong nước, yên tĩnh tách biệt với bên ngoài, mong rằng có thể giúp nàng bình tĩnh lại, bỏ qua mọi phiền muộn trong lòng.
Đột nhiên, nàng lại nhớ đến bóng lưng của Tạ Vô Độ khi rời đi, hình như nàng đã thấy, tay hắn đã chạm lên ngực trái của mình.
Tạ Từ suy nghĩ một chút, rồi từ dưới nước ngoi lên, vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa?
Chắc hẳn là rất đau, nàng thấy khi đại phu rút mũi tên ra, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Dù đã uống thuốc rồi nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tạ Từ sợ đau, đặt mình vào hắn như thể ngực trái của mình cũng bị thương vậy. Nàng đưa tay lên ngực, chỉ cảm nhận thấy nhịp tim đang đập thình thịch của mình.
Tạ Từ thở dài, nhớ tới sự việc khi ở điện Tễ Tuyết, Tạ Vô Độ đã nắm lấy tay nàng, rồi nói những lời kia. Hắn nói người hắn ái mộ chính là nàng.
Nàng hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
Dường như đã quay lại những ngày, khi hắn không chịu nổi sự đau khổ của nàng và trở nên thân thiết với nàng hơn.
Sự khác biệt là lúc đó, nàng chỉ mơ hồ lo sợ giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ thì mọi thứ không còn là mơ hồ nữa, mà đã trở thành hiện thực, mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ trở lại được giống như trước nữa.
Nàng lại nhớ đến những ngày đó, lúc Tạ Vô Độ ôm nàng vào trong lòng, nàng tựa vào trong lòng hắn...
Không có huynh muội nhà ai như vậy cả… Ta đối với muội không phải là tình huynh muội...
Tạ Từ thở dài một hơi, giống như làn sóng nhẹ lăn tăn trong bồn tắm, rồi biết mất không dấu vết.
Tạ Từ ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, mãi cho đến khi nước nguội mới đi ra.
Lan thời và các nha hoàn bước vào giúp nàng lau khô tóc, Tạ Từ sai người đem bữa tối lên.
Thời tiết nóng bức cũng mát mẻ hơn nhiều so với lúc trước, nàng có cảm giác thèm ăn hơn lúc trước một chút nhưng nàng cũng không thể ăn quá nhiều, chỉ ăn cho có lệ một chút, rồi cho nha hoàn lui ra.
Đêm hè nóng nực không chịu nổi. Tạ Từ lăn qua lăn lại, trằn trọc trên giường, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau dậy rất sớm, rửa mặt trang điểm xong tùy tiện ăn chút đồ ăn sáng, rồi vội vàng ra ngoài.
Nàng sợ Tạ Vô Độ sẽ đến tìm nàng.
Sau khi rời khỏi cửa phủ, Tạ Từ vén rèm lên, rồi quay đầu lại nhìn bốn chữ to trên cửa phủ "Võ Ninh Vương phủ" dần dần nhỏ đi.
Ánh nắng sáng sớm ban mai nhàn nhạt, hiện ra chút màu xanh xám, các cửa hàng trên đường phần lớn còn chưa mở cửa, chỉ thưa thớt vài cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa.
Trên đường phố lại càng có ít người đi lại, xe ngựa cũng ít.
Trên đường cũng chỉ có duy nhất chiếc xe ngựa của nàng đang chạy, gió sớm thổi qua mang theo cảm giác cô đơn vô tận.
Nàng chìm sâu vào một loại cảm giác cô đơn và lưỡng lự.
Giống như cả một thành Thịnh An rộng lớn đến như vậy nhưng cũng không có chỗ nào để nàng đến. Bình thường Tạ Từ là người luôn luôn khoa trương và rất phóng khoáng, thực sự nàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này.
Tạ Từ đưa tay kéo rèm xuống, nàng ngồi suy tư một hồi. Cuối cùng, nói với phu xe đến Điền gia, để tìm Điền Hạnh Đào.
Điền Hạnh Đào vừa mới thức dậy, thì đột nhiên nghe tin Tạ Từ đến thăm.
Nàng ấy vừa ngạc nhiên, lại vừa vui mừng, vội vàng mời nàng vào nhà.
Điền gia khá nhỏ, phòng ngủ của Điền Hạnh Đào lại càng nhỏ hơn. Nàng ấy dẫn Tạ Từ đi vào, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nói: "Từ Từ, nhà ta hơi nhỏ, cô đừng để ý. Mời ngồi."
Tạ Từ ôm cằm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi lắc đầu.
Tâm trạng của nàng rõ ràng không vui, Điền Hạnh Đào đã chú ý tới, nàng ấy rót cho nàng một tách trà, hỏi: "Cô… có chuyện gì không vui sao? Nếu tiện thì có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi phân tích."
Tạ Từ há miệng, rồi lại chặc lưỡi, nàng cụp mắt xuống, vì không biết nên nói cái gì.
"Nếu như có một người… cùng ngươi lớn lên, ngươi vẫn luôn coi người đó là ca ca nhưng hắn đột nhiên nói với ngươi rằng, hắn thích ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Tạ Từ cẩn thận nói.
Điền Hạnh Đào sững sờ hỏi lại:
"Là… Vương gia sao?"
Tạ Từ không nghĩ tới nàng ấy trực tiếp đoán ra ngay. Nàng bĩu môi, định phản bác lại, thì cảm thấy dường như không cần thiết.
Nàng vốn vì chuyện này mà phiền lòng, liền dứt khoát gật đầu.
"Nhưng ta vẫn luôn coi hắn như ca ca của mình." Tạ Từ hơi nhíu mày lại.
Điền Hạnh Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy… cô ghét ngài ấy sao?"
Tạ Từ sửng sốt: "Sao cô cũng hỏi như vậy? Ta làm sao có thể ghét huynh ấy được chứ nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Điền Hạnh Đào sờ sờ cổ mình rồi nói: "Sự tình phức tạp như vậy sao?
Chương 34: Dắt tay
Tạ Từ lo lắng, vội la lên: "Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ ta đã biết, hắn không phải là huynh ruột của ta, giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng, kể từ lúc ta được sinh ra đến giờ, hắn đã là ca ca của ta, từ nhỏ ta đã gọi hắn là ca ca.”
“Ta chưa bao giờ có suy nghĩ rằng, một ngày nào đó, ta sẽ phát sinh một mối quan hệ khác, ngoài mối quan hệ huynh muội.
Cô có ca ca sao? Hạnh Đào."
Nửa câu đầu nàng nói đến có chút nôn nóng nhưng nửa câu sau, giọng nói của nàng dần nhỏ lại. Ánh mắt của nàng mờ mịt, rủ xuống, cuối cùng, tầm nhìn lại rơi trước chén trà nhỏ trên bàn.
Điền Hạnh Đào suy nghĩ một chút, lộ ra thần sắc có chút mờ mịt. Nàng ấy chỉ có một người muội muội, nên cũng không thể cảm thấy giống như Tạ Từ.
Nhưng bất luận như thế nào, nàng ấy cũng là bằng hữu của Tạ Từ, đương nhiên sẽ đứng về phía của Tạ Từ.
"Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Điền Hạnh Đào nói: "Nếu như bây giờ cô không muốn gặp mặt vương gia, cô có thể tới tìm ta, ta sẽ cùng cô tâm sự cho đỡ buồn chán."
Tạ Từ miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Hiện tại, nàng xuất hiện ở đây, cũng không phải vì không muốn gặp Tạ Vô Độ mà?
Điền Hạnh Đào nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, liền đổi chủ đề: "Cô tới đây sớm như vậy, đã dùng bữa chưa? Nếu cô không chê, hãy ăn ở chỗ của ta đi."
Trước khi ra cửa, Tạ Từ có tùy ý ăn một chút nhưng cũng không cảm thấy ngon miệng, nàng lắc đầu: "Cảm ơn nhưng ta không cần. Trước khi ra cửa, ta đã ăn một chút rồi."
Điền Hạnh Đào “à” lên một tiếng, không có hỏi thêm gì nữa, rồi sai tì nữ ra ngoài để lấy đồ ăn.
Cha của Điền Hạnh Đào là một người quan thanh liêm, bởi vậy nên mới có cơ hội thăng tiến.
Sau khi về sau làm quan ở Thịnh An, hiển nhiên sẽ càng tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, chỉ sợ sẽ có lỗi ở chỗ nào đó.
Nhóm quan lại ở thành Thịnh An đều là những người có chức tước cao, phần lớn đều có gia thế bối cảnh, cũng không phải chỉ dựa vào bổng lộc mà sống, nên mới có cuộc sống giàu có.
Mà Điền gia một nhà có bốn miệng, đều chỉ dựa vào bổng lộc của cha Điền Hạnh Đào mà sống. Đó là lý do vì sao, mà ngày tháng trôi qua có chút khó khăn.
Trong phòng Điền Hạnh Đào có hai tỳ nữ, bên người mẫu thân của Điền Hạnh Đào có hai người, đều là của hồi môn của bà. Ngoài ra, bà ấy còn thuê hai bà mụ mập mạp, phụ trách về việc giặt giũ, cơm nước sinh hoạt cho mọi người.
Tất cả người hầu của Điền gia cộng lại, còn không bằng một nửa người hầu của Tạ Từ ở Vô Song các. Lúc trước, khi Điền gia nghe nói con gái bọn họ kết bạn với Tạ Từ, họ cũng có nghe qua tin đồn của Tạ Từ, tuy nói có chút lo lắng, nhưng thấy con gái cao hứng, cũng không có can thiệp hay nói gì nhiều.
Hôm nay, Triệu thị đột nhiên nghe được tin Tạ Từ tới thăm hỏi, trong lòng càng thêm lo lắng. Bà ấy nghe nói, vị Tạ cô nương này đã được nuông chiều từ bé, chi phí ăn mặc đều là hàng tốt, chỉ sợ so với đám nương nương trong cung còn tinh tế hơn mấy phần. Còn nhà bà thì đơn giản vô cùng, chỉ sợ chậm trễ Tạ cô nương, sau khi Triệu thị suy nghĩ xong, liền quyết định tự mình xuống bếp chiêu đãi Tạ Từ
Triệu thị đơn giản làm hai phần cháo trắng, cộng theo đó là một đ ĩa bánh bao chay tự bà làm, sai người đưa đến gian phòng của Điền Hạnh Đào.
Tỳ nữ bên cạnh Điền Hạnh Đào một người tên là Tiểu Cúc, một người tên là Tiểu Mai. Tiểu Mai mang đồ ăn sáng tới, sau đó cung kính để xuống, rồi lui qua một bên.
Triệu thị làm một phần cháo đậu hũ nhỏ, một đ ĩa khác là cải ngọt ngọc phỉ thúy xào, đều có chút thanh đạm.
Trù nghệ của Triệu thị không tệ, nếu như bình thường ở Điền gia có ngày lễ hay gì đó, đều sẽ do Triệu thị đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho mọi người. Nhưng nếu như so sánh trù nghệ nấu nướng của Triệu thị, với trù nghệ nấu nướng của đầu bếp, đương nhiên là sẽ so sánh không được.
Nhưng khi hai món ăn bưng lên cùng lúc, thì cũng không khác nhau là mấy.
Điền Hạnh Đào cầm lấy đũa lên, mắt nhìn về phía Tạ Từ, hỏi lại lần nữa: "Nếu không... Từ Từ, cô hãy ăn thêm một chút nữa? Đây là mẫu thân ta tự làm, tay nghề mẫu thân ta cũng không tệ, cô nếm thử xem?" Nàng nói, đưa đũa cho Tạ Từ.
Không thể từ chối được ý tốt, Tạ Từ không muốn làm nàng ấy mất mặt, đành phải nói tiếng cám ơn, nhận đũa, rồi nhìn về phía hai món ăn kia.
Bình thường, Tạ Từ dùng đũa ngọc, nay dùng đũa gỗ còn có chút không quen. Nàng đưa tay kẹp một miếng đậu hũ, rồi đưa vào trong miệng, ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích.
Món đậu hũ này tuy không tinh tế tỉ mỉ như đầu bếp hay làm, nhưng ăn cũng rất ngon.
"Mẫu thân cô... Tay nghề quả thực cũng không tệ lắm." Tạ Từ khen từ tận đáy lòng nhưng nàng quả thật không có khẩu vị, nên ăn được hai miếng đã buông đũa.
Điền Hạnh Đào nghe thấy nàng đang khen mẫu thân mình, mắt cười cong cong, tiếp tục ăn đồ ăn sáng.
"Ngày lễ ngày tết, mẫu thân sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho ta ăn. Hôm nay nghe nói cô đến, nàng cũng cố ý tự mình xuống bếp, sợ ngươi không vui."
Tạ Từ nghe được lời này, có chút kinh ngạc, nói: "Đương nhiên là không. Ta biết được mọi người là thật tâm mà chiêu đãi ta, làm sao lại có thể cảm thấy không vui được?"
Nhưng sở dĩ mẫu thân nàng ấy nghĩ như vậy, có lẽ là đã nghe đến những tin đồn của Tạ Từ ở bên ngoài rồi. Nếu là đổi thành người bên ngoài, thì có lẽ là nàng sẽ cảm thấy không vui.
Nhìn Điền Hạnh Đào khi nói tới mẫu thân của mình gương mặt có mười phần hạnh phúc, cho rằng tình cảm giữa hai người còn rất tốt. Tạ Từ không khỏi nhớ tới Tiêu Thanh Y... Mối quan hệ của nàng với Tiêu Thanh Y cũng từng rất tốt, lúc trước có đôi khi Tiêu Thanh Y cũng sẽ đích thân xuống bếp làm bánh ngọt nhỏ cho nàng ăn...
Tạ Từ thất thần, những sự việc kia, cũng đã trôi qua rất lâu giống như đã xảy ra từ kiếp trước.
Mà bây giờ, nàng không có gì cả.
Lại nghĩ tới Tạ Vô Độ.
Tạ Từ khẽ cau mày đến mức không ai phát hiện, hạ mắt nhìn xuống, nhằm che đi sự khổ sở, nàng quyết định tạm thời trốn tránh.
Có thể tránh được lần nào thì hay lần đó, nàng thậm chí khờ dại nghĩ, có lẽ... thái độ không tình nguyện của nàng thì Tạ Vô Độ cũng đã thấy rồi.
Mấy ngày nữa, hắn sẽ thu hồi những lời kia, muốn cùng nàng trở về làm huynh muội.
Cho dù suy nghĩ này không thực tế, rất ngây thơ, nhưng...
Tạ Từ thở dài.
Tạ Từ cắ n môi dưới, chờ đợi nhìn về phía Điền Hạnh Đào: "Hạnh Đào, có một yêu cầu ta cảm thấy rất quá đáng."
Điền Hạnh Đào ngẩng đầu lên:
"Từ Từ, cô cứ nói đi."
Tạ Từ nói: "Ta có thể ở chỗ của cô hai ngày không?"
Điền Hạnh Đào đầu tiên là sững sờ, khuê phòng của nàng nhỏ hẹp, chỉ sợ còn không lớn bằng chỗ ngủ của Tạ Từ, người Tạ Từ đẹp đẽ thế này, chen chúc ngủ với nàng trong một căn phòng nhỏ thế này, sợ rằng sẽ cảm thấy không quen...
Tạ Từ thấy nàng khó xử, nói:
"Nếu như ngươi có việc khó nói, coi như ta chưa nói."
"Không có, ta sợ ngươi cảm thấy không quen... Nếu như ngươi không ngại, tất nhiên là ta sẽ không có ý kiến. Chỉ là nếu ngươi muốn ở lại chỗ ta, chỉ sợ là phải chen chúc với ta trên một cái giường.”
"Như vậy là tốt rồi." Tạ Từ cười cảm kích nhìn nàng, nhìn về phía khuê phòng của Điền Hạnh Đào.
Ừ... Thật sự là rất nhỏ, giường của nàng... Cũng thật nhỏ, nhưng chen chúc một chút, có lẽ cũng không có sao đâu...
So với việc trở về đối mặt với Tạ Vô Độ, Tạ Từ thà ở chỗ này chen chúc với nàng.
"Tốt lắm." Điền Hạnh Đào cười, tuy nói phụ thân nàng làm quan, nhưng cuộc sống cũng không có quá nhiều chênh lệch so với dân chúng, lúc trước khi ở Phúc Châu, nếu những tiểu cô nương láng giềng có quan hệ tốt, cũng sẽ đi đến nhà đối phương bái phỏng làm khách, nếu như rảnh rỗi, cũng sẽ ngủ lại trong nhà, cùng nằm tụ lại một chỗ để nói chuyện trên trời dưới đất.
Tạ Từ lại sẵn lòng ở một chỗ với nàng, Điền Hạnh Đào cảm thấy rất cao hứng.
Việc Tạ Từ đi Điền gia, không thể nào giấu diếm được Tạ Vô Độ.
Hồi nãy hắn cũng đã nghe được tin tức, nói nàng ra cửa từ rất sớm.
Bây giờ nàng đang tránh hắn, không muốn gặp hắn.
Tạ Vô Độ cầm quân cơ đen, đặt trên bàn cờ, trước tiên để nàng tránh mặt hai ngày cũng không sao. Vừa vặn để cho nàng tỉnh táo một chút, không đến mức phải kháng cự như vậy.
Thậm chí Tạ Vô Độ còn chu đáo đến mức kêu người gói hết các vật dụng mà nàng hay sử dụng hằng ngày đưa tới Điền gia, có áo ngủ của nàng, những y phục nào nàng thích mặc trong mấy ngày nay, gương hoặc đồ trang sức, còn có son phấn mà thường ngày nàng hay sử dụng, khăn...
Vật dụng lớn nhỏ, vô cùng cẩn thận.
Những vật kia chất đầy cả xe ngựa, lúc người Điền gia nhìn thấy, đều hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc của mình, sai người chuyển các đồ vật xuống. Triệu thị nhìn thấy những món đồ vật tinh xảo kia, lại nhìn tòa nhà đơn giản của mình, bỗng nhiên có chút nghẹn lời, khó trách vị Tạ cô nương này lại có da dẻ non mịn như vậy...
Muội muội Điền Hạnh Đào tên là Điền Hạnh Lê, năm nay cũng chưa tròn bảy tuổi, nhìn thấy những vật này, há to miệng, lôi kéo tay áo Triệu thị nói nho nhỏ:
"Mẫu thân, thì ra muốn làm mỹ nhân lại phải phiền toái như vậy."
Triệu thị vỗ vỗ đầu của nàng, cũng chỉ cười cười, nhanh chóng dẫn Điền Hạnh Lê ra ngoài, để hai người bọn họ nói chuyện.
Điền Hạnh Đào nhìn thấy những đồ vật được chuyển xuống, cũng có chút giật mình, nàng cố gắng tìm vị trí ở trong phòng mình để có thể cất các đồ vật kia, đám người Lan Thời cũng đi hỗ trợ.
Tạ Từ ngồi ở một bên, rầu rĩ không vui.
Nàng gục xuống bàn, trong lòng nghĩ Tạ Vô Độ rốt cuộc là đang có ý gì? Nàng còn chưa nói là muốn ở lại, hắn cũng đã đoán được ý đồ của nàng, thậm chí chu đáo đưa các đồ vật mà nàng hay dùng đưa tới đây.
Thật đúng là hiểu rõ nàng...
Nhưng đúng thật là hắn rất hiểu nàng, hắn hiểu được khi nào nàng sẽ tức giận, lúc tức giận nàng sẽ làm gì. Hắn thậm chí còn hiểu rõ ràng hơn so với Tiêu Thanh Y, bởi vì Tiêu Thanh Y không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, những lúc như thế thì Tạ Vô Độ lại có thể.
Hắn rất rõ tính cách của nàng, thậm chí mỗi một biểu hiện thì hắn đã có thể hiểu là nàng đang cảm thấy như thế nào. Gần như trên đời này sẽ không có ai tốt với nàng như hắn, Tạ Từ tin tưởng, sẽ không có một người nào có thể đối tốt với nàng như vậy giống như Tạ Vô Độ. Hắn còn vì bảo vệ mình mà bị thương.
Một người như vậy, thế nhưng lại nói, hắn thích nàng. Không phải tình huynh muội.
Khóe mắt Tạ Từ rủ xuống, Lan Thời đã sắp xếp đồ vật cẩn thận, trở về chờ nhận lệnh.
"Tiểu thư, đã sắp xếp xong.”
"Ừm." Tạ Từ trả lời, trong lòng ngột ngạt, không dậy nổi tinh thần, nhớ tới vết thương của Tạ Vô Độ, há mồm muốn hỏi, lại nuốt xuống. Chắc cũng sẽ không sao, hôm đó đại phu đã nói, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại.
Chỉ là, những kẻ xấu kia có lai lịch thế nào? Vì sao muốn ám sát Tạ Vô Độ ở trên đường mà còn ở trước mặt mọi người? Tạ Từ không quan tâm đ ến chuyện triều đình, vô tình nghĩ tới Tiêu Vũ Phong, chẳng lẽ là sự việc của Tiêu Vũ Phong bại lộ, là do người của Hoàng hậu làm?
Vậy nếu như lần đầu không thành, có thể sẽ còn có lần ám sát thứ hai hay không?
Tạ Từ bất an lo sợ.
Nàng lo lắng về vết thương của Tạ Vô Độ, Tạ Từ ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Thời: "Vừa rồi là ai đưa đồ tới đây?"
Lan Thời nghĩ nghĩ, đáp: "Thanh Lan."
"Thanh Lan... Hắn có nói gì hay không?" Thật ra nàng muốn hỏi, Tạ Vô Độ có dặn dò cho Thanh Lan, nói gì với nàng hay không.
Lan Thời lắc đầu: "Không có, Thanh Lan đưa đồ vật đến thì đã đi."
"Ừ." Vậy là hẳn không có việc gì.
Tạ Từ buông tiếng thở dài, để cho mình khỏi nghĩ đến chuyện này nữa thì đã đứng dậy đi tìm Điền Hạnh Đào. Điền Hạnh Đào đang tiến đến từ ngoài cửa, Tạ Từ giữ chặt nàng nói: "Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi? Cô đi theo giúp ta giải sầu một chút."
"Được." Điền Hạnh Đào gật đầu, đi theo Tạ Từ ra ngoài.
Hai người ra ngõ nhỏ, đi tới khu vực phồn hoa náo nhiệt của thành Thịnh An. Bên này có quán trà và quán rượu, cửa hàng trang sức mỹ phẩm, còn có võ quán, tần lâu sở quán, rạp hát...
Cái gì cần có thì đều có, biển người chen chúc, vô cùng náo nhiệt.
Khi Hoằng Cảnh đế vừa đăng cơ được mấy năm, Đại Yên còn có chút hỗn loạn, thái giám, ngoại thích còn có phản tặc đều cần được giải quyết gấp. Tạ Từ ra đời vào năm đó, đã có phản tặc tấn công đến thành Thịnh An, kém một chút nữa là không thể bảo vệ được, trong lúc bạo động như vậy, mới trời xui đất khiến để cho Tạ Từ tiến vào Tạ gia.
Kể từ khi dẹp loạn quân phản tặc năm đó, Đại Yến ngày càng ổn định, thế lực quốc gia ngày càng hưng thịnh, những nơi ăn chơi thế này cũng phát triển ngày một lớn mạnh.
“Không phải lần trước ngươi nói mới đến thành Thịnh An không lâu, còn rất nhiều nơi muốn đến sao? Vừa vặn ta sẽ dẫn ngươi đi. Hai ngày này đi mua sắm đi.” Tạ Từ vén rèm ra, nhìn cánh cổng Bá Hoa viên.
Bá Hoa viên là kịch trường lớn nhất thành Thịnh An, tề tựu vô vàn diễn viên tài giỏi trên khắp cả nước, là nơi có những vở kịch hay nhất, nhưng rất khó tìm được, có tiền cũng chưa chắc đã có cơ hội bước vào.
Trúc Thời ngồi trên ghế đẩu, Tạ Từ giẫm lên ghế để bước xuống xe ngựa, cùng Đường Hạnh Đào đi đến Bá Hoa viên. Thủ vệ nhận ra Tạ Từ, cung kính chào đón nàng. Nàng có một chỗ ngồi đặc biệt ở Bá Hoa viên, đãi ngộ của nàng cũng khác so với mọi người.
Thủ vệ dẫn Tạ Từ đến vị trí ngồi riêng của nàng, chỗ ngồi riêng là một chiếc hộp nhỏ, xung quanh bốn phía phủ rèm tre và gạc, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Khi nào vở kịch bắt đầu, chỉ cần cuộn rèm tre và gạc lại là có thể nhìn thấy mọi thứ trên khán đài.
Lúc Tạ Từ xảy ra tai nạn, sẽ có người cảm thấy hả hê trước tai hoạ của nàng nhưng thời gian trôi đi quá lâu, mọi người đều biết phía sau nàng có Vũ Ninh Vương bảo vệ, đương nhiên không thể thờ ơ với nàng.
Vở kịch hôm nay của Bá Hoa viên kể về Trầm Hương cứu mẫu thân, còn chưa bắt đầu nên mọi người đều rất rôm rả.
Trên đường đi tới chỗ ngồi riêng, Tạ Từ phong thanh nghe thấy có vài người đang bàn tán về vụ ám sát Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ bị ám sát ở chợ, vụ việc không thể che giấu, lan truyền khắp kinh thành chỉ sau ngày hôm qua.
“Ngươi có nghe nói Võ Ninh Vương bị ám sát sao?”
“Nghe nói hắn bị thương nặng, những sát thủ đó được phái tới để giết Võ Ninh Vương.”
“Còn không phải sao? Nghĩ thử xem, bình thường Võ Ninh Vương nhất định đắc tội quá nhiều người, kẻ thù nào cũng muốn đến hỏi thăm.”
“Ngươi nói cũng không phải không có lý, ta nghe nói Vũ Ninh Vương vốn tàn nhẫn, chỉ sợ có rất nhiều người muốn lấy mạng của hắn.”
…
Sắc mặt Tạ Từ tối sầm, muốn lên tiếng, nhưng suy nghĩ xong lại kiềm chế, bước nhanh hơn, đi đến chỗ ngồi riêng. Nàng tức giận ngồi xuống, suy nghĩ lại những lời họ nói, không biết rốt cuộc bọn họ hả hê cái gì, Tạ Vô Độ rõ ràng vì kế sinh nhai của bá tánh mà cống hiến vô số, chẳng hạn như đầu năm đi bài trừ nạn th@m nhũng ở Thành Châu.
Nhưng đám người đó lại rất thích đi nói xấu hắn, nàng thực sự cảm thấy bất công thay cho hắn.
Điền Hạnh Đào nhìn sắc mặt nàng, an ủi: “Từ Từ, cô đừng tức giận. Con người là vậy, luôn thích chỉ trích người khác…
Nhưng đổi lại là ta bị chỉ trích, e rằng ta cũng sẽ phải làm vậy, tự mình bảo vệ mình.”
Tạ Từ ậm ừ, nặng nề thở dài, nàng cũng hiểu đạo lý này, giống như chuyện người khác nói gì về mình. Nhưng đôi lúc, nàng vẫn cực kỳ tức giận.
Điền Hạnh Đào che miệng cười, nói: “Từ Từ… cô và Võ Ninh Vương… quan hệ thực sự rất tốt.”
Tạ Từ giật mình giải thích: “Chỉ là quan hệ huynh muội bình thường mà thôi.”
Nhưng giải thích xong, nàng lại cảm thấy những lời này không cần thiết, Điền Hạnh Đào không nói gì, nàng dùng lời nói cố gắng che giấu, như thể đang cảm thấy áy náy.
Có tội… Từ này bất chợt hiện lên trong đầu Tạ Từ.
Lời của Tạ Vô Độ ngày hôm đó là, chẳng lẽ nàng sẽ cắn rứt lương tâm sao?
Nàng… thực sự cảm thấy tội lỗi?
Không! Tạ Từ thầm lắc đầu, tự nhủ bản thân không hề có tội.
Chỉ là nàng không thể chấp nhận nó mà thôi.
Tạ Từ có chút choáng váng, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh. Đôi mắt nàng mờ đi, tiến đến gần chạm môi lên yết hầu của hắn, tuy hắn đã nghiêng đầu lảng tránh nhưng ánh mắt lại nóng bỏng pha chút buồn bã.
Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, nàng thoáng sửng sốt.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống bàn tròn trước mặt, tình cờ hầu bàn tiến tới cung kính giúp nàng rót trà, Tạ Từ đành phải rời sự chú ý đi nơi khác. Khán đài tựa hồ sắp bắt đầu một vở kịch hay, Điền Hạnh Đào có chút tò mò, nhưng lại không nhận ra sự kỳ lạ của Tạ Từ.
Tạ Từ tự rót cho mình một tách trà, làm dịu cổ họng, đè nén sự chấn động trong lòng.
Vở kịch trình diễn một cách hoàn hảo, tiếng vỗ tay như sấm, đôi mắt Điền Hạnh Đào sáng ngời, nụ cười trên môi không hề tắt đi.
Lúc họ rời đi, khán giả đều hết lời khen ngợi, nhưng Tạ Từ lại không hề để ý một chút nào.
Buổi trình diễn kết thúc, trong lúc mọi người đang hối hả giải tán, Tạ Từ đột nhiên bừng tỉnh, cùng Điền Hạnh Đào bước ra ngoài. Điền Hạnh Đào chăm chú xem vở kịch, cùng nàng thảo luận vui vẻ, Tạ Từ vẫn mỉm cười, tuy rằng khi nãy nàng không xem kịch, nhưng trước đó nàng đã xem kịch mấy lần, còn có thể đọc thuộc vài câu thoại của nó.
Sau đó họ đi vài nơi khác nữa, Tạ Từ thỉnh thoảng sẽ mất tập trung, những điều này đều nằm gọn trong mắt Điền Hạnh Đào, đôi lúc nàng ấy còn sẽ an ủi nàng vài câu, Tạ Từ đều cười nói không có việc gì.
Buổi tối, Tạ Từ tắm rửa xong, ôm chặt Điền Hạnh Đào trên chiếc giường nhỏ, không ngủ được. Nàng nhắm mắt lại, tâm trạng khó chịu lẫn kích động, mãi mới ngủ thiếp đi, tự nhiên lại nằm mơ.
Nàng không biết là giấc mơ hay ác mộng.
Tạ Từ mơ thấy đôi mắt nóng bỏng mà buồn bã của Tạ Vô Độ, cả khí chất u ám của hắn, một dáng vẻ khác hoàn toàn khi nàng nhìn thấy hắn ngày thường, tựa như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Nàng mơ thấy ngày hôm đó trên xe ngựa, ý thức nàng mơ hồ, theo bản năng tiến lại gần hôn môi hắn nhưng hắn không hề né tránh, ngược lại còn đáp lại nàng.
Như muốn nuốt sống nàng, hắn quét qua hàm răng, môi lẫn lưỡi của nàng, không buông tha nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng như nhìn một con mồi.
Cảnh tượng vừa thay đổi liền trở nên hỗn loạn. Một khắc trước đó lúc nàng còn là một đứa trẻ, cùng Tạ Vô Độ chơi đùa vui vẻ, một khắc sau đó Tiêu Thanh Y đã gọi Tạ Vô Độ là kẻ điên, là quái vật.
Cảnh cuối cùng, một mũi tên lao tới nhắm vào nàng, nàng không biết tại sao, nhưng nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn Tạ Vô Độ xuất hiện trước mặt nàng, thay nàng đỡ mũi tên đó, máu me đầm đìa.
Tạ Từ toát mồ hôi, giật mình mở mắt.
Nàng bật dậy, thở hổn hển, Điền Hạnh Đào bên cạnh đã ngủ say, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng gió thổi lá cây.
Tạ Từ dần bình tĩnh lại.
Nàng lại nghĩ đến vết thương của Tạ Vô Độ, cảnh tượng vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nàng không biết rốt cuộc đã xả ra chuyện gì, có lẽ ngày mai nàng nên quay lại đó để xem xét. Nàng nhớ Tạ Vô Độ có thói quen ngủ trưa nên nếu lúc đấy nàng đến đó, hỏi xem hắn bị thương thế nào rồi sẽ rời đi ngay.
Nàng không thể không gặp hắn theo cách này.
Quyết định xong, Tạ Từ cảm thấy sau lưng mồ hôi ướt lạnh, nàng từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại.
Sang ngày thứ hai, Tạ Từ theo như kế hoạch, trở về vương phủ của Võ Ninh Vương ngay sau bữa trưa.
Nàng bảo bọn họ đừng nói gì, đi đến Tễ Tuyết điện. Tễ Tuyết điện yên tĩnh, hẳn là Tạ Vô Độ vẫn đang nghỉ ngơi. Tạ Từ ngăn Thường Ninh lại, hỏi thăm về vết thương của hắn.
Thường Ninh liếc nhìn Tạ Từ, cúi đầu, có vẻ do dự không muốn nói: “Tiểu thư, vết thương của Vương gia… không ổn chút nào.”
Nghe vậy, Tạ Từ không khỏi cảm thấy lo lắng: “Sao lại không ổn? Không phải thái y nói không còn gì nghiêm trọng rồi hay sao?”
Thường Ninh nói: “Hôm đó đúng là thái y đã nói như vậy, nhưng thần không biết tại sao. Đêm qua đột nhiên Vương gia sốt cao, đau đớn suốt đêm… Thái y nói, nếu cứ sốt cao không khỏi, chỉ e là…” Thường Ninh ngập ngừng không nói tiếp nữa.
Nhưng Tạ Từ hoàn toàn hiểu được ý tứ phía sau là gì.
Ban đầu nàng còn muốn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng nghe xong những lời này của Thường Ninh. Nàng có thể đi đâu nữa?
Tạ Từ do dự một lát, đi tới chính phòng điện Tễ Tuyết. Điện Tễ Tuyết không có người canh, chỉ có một hạ nhân của Tạ Vô Độ.
Nàng mở cửa, bước đi chậm lại, nhìn thấy Tạ Vô Độ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, xem ra thực sự không khoẻ.
Trái tim nàng như bị bàn tay ai đó siết chặt, nàng ngồi xuống bên cạnh.
Suy nghĩ trong đầu nàng rất loạn, nghĩ lại đêm qua trong lúc hắn sốt cao, bản thân vẫn đang cố tránh mặt hắn… nàng cũng đang nghĩ về những lời hắn nói…
Tạ Từ rũ mắt, đột nhiên va phải đôi mắt trong veo. Nàng thoáng khựng lại, sao hắn lại đột nhiên tỉnh dậy?
Hơn nữa, trông hắn giống một kẻ đang nguy kịch hay không?
Đột nhiên nàng nghĩ, chẳng lẽ hắn cùng Thường Ninh hợp tác để lừa nàng sao? Nàng thoáng tức giận, đứng dậy định rời đi nhưng Tạ Vô Độ đã giữ nàng lại.
Tạ Vô Độ nắm tay nàng chặt đến nỗi nàng còn cảm thấy hơi đau.
Giọng hắn nhẹ nhàng, còn tươi cười: “A Từ đang lo lắng cho ta à?”
Tạ Từ cố thoát khỏi tay hắn, tưởng hắn sẽ không buông tha nên đã dùng rất nhiều sức lực, không ngờ hắn chả dùng bấy nhiêu lực đạo, đổi thành Tạ Từ văng cánh tay của hắn ra xa.
Tạ Vô Độ rít lên, Tạ Từ thoáng run lên, nhưng vẫn xoay người bỏ đi.
Tạ Vô Độ nói: “Hôm nay ta chưa thay băng, tay ta bị thương, không thể tự làm.”
“A Từ.”
“A Từ.” Giọng điệu hắn mỗi lúc một nhẹ hơn, như thể ẩn chứa rất nhiều uỷ khuất.
Tạ Từ cứng rắn không quay đầu lại, ngay sau đó nàng nghe có âm thanh đồ vật rơi xuống đất.
Nàng bối rối quay lại nhìn, thấy lọ thuốc đã bị vỡ tan tành ngay cạnh hắn.
Nàng bước lại gần, cầm lọ thuốc lên, thoả hiệp: “Muội sẽ không đưa thuốc cho huynh.”
Dù vậy, nàng vẫn mở lọ thuốc ra, nhìn Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ ngoan ngoãn cởi áo bào, lộ ra vai trái, Tạ Từ chậm rãi cởi mảnh vải mỏng đắp lên vết thương, nhìn vết thương lại chảy máu, nàng lập tức quay mặt đi, lấy bình thuốc ra, rắc bột lên vết thương.
Nàng băng bó cẩn thận.
Băng bó được một nửa, Tạ Từ đột nhiên nghĩ ra, hắn bị thương ở vai trái, cùng lắm là tay trái không thể cử động, tại sao hắn không thể tự mình bôi thuốc?
Tạ Từ mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy rời đi.
Lần này Tạ Vô Độ không kéo cổ tay nàng mà nắm lấy đầu ngón tay nàng. Tạ Từ rụt tay lại như bị bỏng nhưng không thành, trái lại còn bị giữ chặt hơn.
Lòng nàng như bị thiêu đốt, ánh mắt xót xa, mím môi nhìn hắn:
“Huynh nói huynh thích muội nhưng mới ba tháng, huynh mới biết chúng ta không phải huynh muội ruột.”
Mới có ba tháng, sao hắn có thể nhìn nàng như vậy.
Tạ Vô Độ nhìn mu bàn tay trắng nõn hồng hào vô cùng xinh đẹp của nàng, hắn nhìn dọc mu ban tay nàng, cho đến khi chạm đến khoé mắt nàng.
Hắn biết ý của nàng, trước mặt nàng, hắn luôn là một nam nhân trưởng thành, chiều chuộng, không phải kẻ điên như lời Tiêu Thanh Y nói nhưng bây giờ, hắn dường như đang trở thành một kẻ điên không coi trọng tam quan nhân sinh. Nàng không thể chấp nhận điều này.
Tạ Vô Độ nói: “Ta đã sớm biết chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
Tạ Từ sửng sốt nhìn hắn: “Sớm là từ lúc nào? Làm sao huynh biết?”
“Mười năm trước, ta phát hiện máu của muội và mẫu thân ta không hoà làm một.” Hắn không thể nói hắn đã bí mật làm chuyện này vì hắn vẫn luôn cảm thấy nàng không giống nữ nhi của Tiêu Thanh Y.
Tạ Từ hoàn toàn choáng váng.
Hắn từ lâu đã biết chuyện này, nhưng không hề nói ra.
Đôi mắt nàng run rẩy, nhất thời không biết phải nói gì.
Mãi lâu sau, nàng mới hỏi: “Nếu những chuyện huynh biết là sai thì sao? Nếu chúng ta thực sự là huynh muội ruột thì sao?”
Tạ Vô Độ nói: “Không có chuyện đó đâu, sự thật chính là như thế này.”
Tạ Vô Độ lo sợ nàng suy nghĩ nhiều nên đổi chủ đề, nhìn vào bàn tay họ đang nắm: “Ngay lúc này, ta không phải ca ca của nàng, ta là nam nhân hết lòng yêu nàng, theo đuổi nàng, là người có thể nói chuyện thành thân với nàng, ta nắm tay nàng thế này, có được không?”