Vô Độ Nuông Chiều

Chương 19



37-38

Chương 37 - "Ôm ta."

Tạ Từ bướng bỉnh nói: “Muội không biết.”

Thực tế thì hắn có nét đẹp trai ở trên khuôn mặt không có chút khuyết điểm nào thậm chí là một nốt ruồi. Chỉ có duy nhất một nốt ruồi ở cổ, bên trái, di chuyển lên xuống khi thở.

Tạ Từ suy nghĩ, vô thức nhìn về phía bên trái cổ hắn, nốt ruồi lúc này hơi chuyển động theo tiếng cười khúc khích của hắn.

Tiếng cười khúc khích của hắn đầy trìu mến, ánh mắt hắn dán chặt vào nàng khiến không khí xung quanh nàng trở nên hơi ngột ngạt. Tạ Từ không quen với bầu không khí như vậy, xe ngựa của Tạ gia vốn rất rộng rãi nhưng bây giờ lại khiến Tạ Từ cảm thấy chật chội đến không chịu nổi, đến thở thôi cũng thấy khó chịu, trong lòng như bị một cục bông gòn chặn lại. Tạ Vô Độ thực ra đang ở cách nàng một khoảng nhưng hắn lại khiến nàng có cảm giác như hắn đang chiếm đến môi trường xung quanh nàng mà không hề hay biết.

Tạ Vô Độ nắm lấy tay nàng và muốn nàng chạm vào nốt ruồi trên cổ, hắn dường như muốn nói: “Nhìn đi, đôi mắt của muội đã phản bội muội rồi.”

Cổ hắn dường như luôn ấm hơn lòng bàn tay, Tạ Từ cảm nhận được chuyển động của cổ hắn khi hít thở, dường như có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn.

Họ rất gần, rất gần nhau, đến nỗi nàng cảm thấy thứ mình cảm nhận được trong lòng bàn tay chính là nhịp tim của chính mình, rất nhanh và nàng có chút không bình tĩnh. Nàng không biết Lương Thanh Viễn đã đi ra ngoài hay chưa nhưng theo bản năng nàng cảm thấy hành vi thân thiết như vậy với Tạ Vô Độ không nên để những người như Lương Thanh Viễn thấy thì hơn.

“Bên ngoài có người.” Như một lời cảnh báo.

Tạ Vô Độ cười nói: "Nhưng chúng ta cũng không có làm gì cả mà? A Từ sợ cái gì? Cho dù chúng ta có làm gì cũng có làm sao đâu?"

Tạ Từ không nói nên lời.

Có phải hắn thực sự không cần đề ý đến ai sao?

“Vẻ bề ngoài không quan trọng lắm.” Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, quay lại chủ đề trước đó và cố gắng ngụy biện.

Tạ Vô Độ nhàn nhã làm theo lời của nàng: "Được rồi, đúng là vẻ bề ngoài không quan trọng lắm.

Nhưng hắn nhất định có điểm gì đó khiến A Từ thích, không phải sao? Nếu không thì làm sao muội có thể thuyết phục ta buông tay?"

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn luôn nhìn nàng, từ trong mắt nàng nhìn ra xung quanh, nói chính xác thì từ “nhìn” không thích hợp. Đáng lẽ không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào khi hắn nhìn nàng nhưng đôi mắt hắn lại đầy dịu dàng và ấm áp.

Toàn thân Tạ Từ cảm thấy vô cùng khó chịu, mùa hè vốn đã nóng bức, giờ nàng cảm giác như mình bị rơi vào biển lửa, từ đầu đến chân đều cực kỳ nóng.

Cảm giác nóng bức này khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, có chút ký ức không mấy tốt đẹp.

Khi hắn nói “hòn ngọc trên tay”, hắn cố ý cắn mạnh, khiến Tạ Từ liên tưởng đến một số ký ức không thể chịu nổi. Tạ Từ không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa.

"Hắn khá tài hoa, nhẹ nhàng và ân cần."

“Vậy tại sao muội lại thiếu kiên nhẫn với hắn như vậy?” Tạ Vô Độ nhẹ nhàng nói.

Tạ Từ nói: “Muội rất thiếu kiên nhẫn, đâu phải huynh khoing biết tính tình của muội như thế nào đâu.”

Tạ Vô Độ càng cười lớn hơn:

“Ừm.”

Hắn dường như không nói gì nhưng điều đó khiến Tạ Từ cảm thấy hắn nói rất nhiều. Cảm giác không nói gì này khiến Tạ Từ tức giận, nàng luôn cảm thấy câu nói “ừm” của Tạ Vô Độ dường như có ý gì đó, chẳng phải nàng cũng thích hắn ta sao?

Tạ Từ ngơ ngác, tưởng tay mình vẫn bị Tạ Vô Độ nắm, liền cố gắng rút tay ra lần nữa, lo lắng người bên ngoài phát hiện, đành phải nói to: "Tạ Vô Độ!"

May mắn thay, bên tai vang lên tiếng bước chân, Lương Thanh Viễn hình như sắp rời đi. Tạ Từ thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến.

Là Tạ Nghênh Hạnh: “Từ tỷ.”

Tạ Từ càng khó chịu hơn, tại sao nàng ta còn ở đây? Không phải họ đều nhường phòng riêng cho nàng ta sao? Nàng ta vẫn muốn đến làm phiền nàng.

"Chuyện gì?" Nàng nói với giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn: "Ngươi đã xong chưa, Tạ Nghênh Hạnh."

Tạ Từ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tạ Vô Độ, ra hiệu cho hắn buông tay ra. Nếu như Tạ Nghênh Hạnh nhìn thấy... Nghĩ tới, Tạ Từ liền cảm thấy khó chịu.

Dù không còn là huynh muội nhưng nàng và Tạ Vô Độ đã là huynh muội từ rất lâu rồi. Mối quan hệ đó giống như xiềng xích vẫn còn đeo chặt trên cổ nàng.

Tạ Nghênh Hạnh thấy xe của Tạ Từ không hề di chuyển, Lương Thanh Viễn dừng lại trước xe, không biết hắn đang nói chuyện gì. Lần trước Tạ Nghênh Hạnh cũng đến xem buổi đánh cầu nhưng nàng ta không biết cưỡi ngựa nên không có ra sân mà chỉ đứng từ trong đình nhìn ra.

Nàng ta nhìn thấy dáng vẻ dũng cảm và anh dũng của Tạ Từ, đồng thời cũng nhìn thấy những nam nhân kia đuổi theo Tạ Từ và Lương Thanh Viễn cũng là một trong số đó. Chính vì thế mà sự căm ghét của Tạ Nghênh Hạnh đối với Tạ Từ lại càng dâng lên cao, tại sao bọn họ lại vây quanh Tạ Từ chứ? Nếu không có Tạ Từ thì chính nàng ta mới là người có được sự ưu ái tôn vinh này.

Tạ Từ thực sự có gan hỏi nàng ta đã xong chưa ư?

Làm thế nào nàng ta có thể xong được? Tạ Nghênh Hạnh vốn nghĩ rằng chỉ cần Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ của Trưởng công chúa là đủ để nàng ta có được tình yêu của mẫu thân.

Nhưng nàng ta cũng không thể lấy đi tình yêu của Tạ Vô Độ và càng không thể lấy đi sự tỏa sáng của Tạ Từ.

Có lẽ, phải đuổi Tạ Từ ra khỏi thành Thịnh An này để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Nhưng làm sao mà có thể đuổi Tạ Từ ra khỏi Thịnh An? Tạ Nghênh Hạnh nghĩ đến Tiêu Vũ Phong, Tiêu Vũ Phong và Tạ Từ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu Tạ Từ mất đi sự trong trắng, liệu nàng có còn là viên ngọc quý nữa không đây?

Câu trả lời nhất định phải là không.

Bởi vì Tạ Nghênh Hạnh hiểu rõ, nhân cách của những con người xung quanh nàng ta, nàng ta ở thế gian này đã hơn mười năm, đã nhìn thấu đủ loại người.

Người ta luôn thích đỡ người khác lên và cũng thích nhìn người khác từ trên cao ngã xuống.

Nhưng nàng ta không có chứng cứ, Tạ Vô Độ lại làm việc này một cách hoàn hảo, không để lại chút manh mối. Mà bây giờ Tiêu Vũ Phong đã trở thành kẻ ngốc, đương nhiên lời nói không thể tin tưởng được.

Tạ Nghênh Hạnh hít một hơi thật sâu, buộc mình tạm thời không nghĩ tới chuyện đó nữa, nàng ta cười nói: "Từ tỷ, nghe nói huynh trưởng của muội bị thương, không biết vết thương của huynh ấy đã đỡ hơn chưa?"

Tạ Từ lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thật sự quan tâm thì có thể tự mình đi thăm. Tại sao phải giả bộ đến đây mà hỏi ta? Tại sao lại diễn bộ dạng huynh muội thâm tình trước mặt ta làm gì? Lẽ nào ta lại có thế bị mất trí nhớ và quên mất những gì ngươi đã làm sao?”

Nàng trút hết cơn giận lên Tạ Nghênh Hạnh.

Qua một lớp rèm, không nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Nghênh Hạnh nhưng giọng nói ngọt ngào của nàng ta dường như không bị ảnh hưởng: “Từ tỷ đã dạy cho muội một bài học đúng đắn, trước đây do muội ngu ngốc đã xúc phạm Từ tỷ. Về phần huynh trưởng, tất nhiên là muội có ý định đến thăm. Chỉ là do mẫu thân của muội không cho phép muội làm như vậy, muội không thể trái lời mẫu thân, hơn nữa huynh trưởng cũng không muốn gặp muội. Muội không muốn làm mẹ và huynh trưởng phải suy nghĩ nhiều nhưng muội thực sự quan tâm đ ến vết thương của huynh ấy, vì huynh trưởng rất quan tâm và yêu quý tỷ cho nên muội muốn đến hỏi Từ tỷ.”

Tạ Từ liếc nhìn Tạ Vô Độ, tay nàng bị Tạ Vô Độ nắm chặt, ở bên ngoài Tạ Nghênh Hạnh nói mình vô tội như vậy, trong lòng khó chịu nói: “Nghe thấy không?

Muội muội tốt của huynh đang lo lắng cho vết thương của huynh đấy."

Tạ Vô Độ tựa hồ như không nghe thấy gì, hắn cầm đầu ngón tay của nàng lên cắn một cái.

Đầu ngón tay cảm thấy rất đau, Tạ Từ lên tiếng mắng hắn:

“Huynh là chó à?”

Giọng nàng hơi to, Tạ Nghênh Hạnh cũng nghe thấy. Thoạt nghe, Tạ Nghênh Hạnh tưởng rằng Tạ Từ đang mắng nàng ta.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, thổi bay rèm xe, lộ ra một góc xe, Tạ Nghênh Hạnh giật mình nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tạ Vô Độ.

Tạ Nghênh Hạnh sửng sốt, lời nàng ta định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Tạ Vô Độ duỗi tay còn lại, kéo rèm ra rộng hơn nữa, mọi thứ trong xe trong nháy mắt có thể nhìn thấy được, trước khi mở rèm, Tạ Từ đã kéo tay hắn lại gần, giấu vào trong quần áo của mình.

Tim nàng đập mạnh, sợ Tạ Nghênh Hạnh nhìn ra manh mối nào đó.

Tạ Nghênh Hạnh lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ rằng không có chuyện gì, Tạ Vô Độ và Tạ Từ có mối quan hệ tốt nên đi chung xe cũng chẳng có gì là lạ. Nàng ta khuỵu gối xuống nói: “Tạ huynh cũng đến đây sao, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?”

Tạ Vô Độ vốn đối với Tạ Nghênh Hạnh không có chút hứng thú nào nhưng để khiến Tạ Từ vui, hắn cố ý nói chuyện với nàng ta:

"Sao muội lại tới đây?"

Tạ Nghênh Hạnh rất ngạc nhiên khi hắn lại hỏi chuyện này, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ nhưng càng nhiều lại là sự vui vẻ. Thái độ của hắn trong hai lần đầu tiên lạnh lùng đến mức khiến Tạ Nghênh Hạnh có chút khó chịu, có lẽ hắn đã thay đổi ý định rồi...

"Hạnh nhi đã đến Thịnh An lâu như vậy, muội luôn nghe nói đồ ăn ở Nhất Phẩm Cư rất ngon nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếm thử, cho nên hôm nay muội cùng mẫu thân đến đây." Nàng ta đã hẹn với Tiêu Thanh Y nhưng Tiêu Thanh Y vẫn chưa đến.

Nghe thấy Tiêu Thanh Y từ miệng nàng ta, sắc mặt Tạ Từ liền thay đổi. Tạ Từ thầm nghĩ, nếu biết trước thì chắc chắn nàng sẽ không nhường phòng riêng cho nàng ta, sẽ không để nàng ta kiêu ngạo như vậy.

Không, có lẽ hôm nay biết trò đùa của Tiêu Linh Âm, nàng nên trực tiếp trở về nhà họ Điền thay vì ở lại đây. Bằng cách này, nàng sẽ không gặp phải Tạ Nghênh Hạnh hay Tạ Vô Độ và nàng sẽ không phải chịu đựng những rắc rối này.

Ngoại trừ Tiêu Thanh Y, điều khiến Tạ Từ quan tâm chính là thái độ của Tạ Vô Độ. Dù không thân thiết nhưng hắn thực sự đã chủ động nói chuyện với Tạ Nghênh Hạnh. Tạ Từ nghe bọn họ nói càng thấy không vui, nàng co duỗi ngón tay, ấn ấn vào tay hắn.

Là để trút bỏ sự bất mãn của mình, cũng là để cảnh cáo, Tạ Nghênh Hạnh nói rằng Tiêu Thanh Y có thể sẽ đến sau nhưng hắn vẫn không buông tay!

Tạ Vô Độ cảm nhận được trong tay mình có chút động tĩnh, trong mắt hiện lên nụ cười.

Đang suy nghĩ, họ nghe thấy tiếng xe ngựa đang đến, một chiếc xe ngựa sang trọng khác dừng cách họ không xa.

Tấm rèm mở ra và đó là khuôn mặt của Tiêu Thanh Y.

Tiêu Thanh Y cau mày nhìn Tạ Từ cùng Tạ Vô Độ, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Tiêu Thanh Y khi còn trẻ được coi là dịu dàng và xinh đẹp nhưng khi lớn lên, không hiểu sao nàng ta luôn tỏ ra có chút sắc sảo. Ánh mắt của nàng ta nhìn qua Tạ Từ cùng Tạ Vô Độ, không dừng lại, nhìn cả Tạ Nghênh Hạnh: "Hạnh nhi, đi thôi."

Tạ Nghênh Hạnh đáp lại, tạm biệt Tạ Vô Độ rồi đỡ Tiêu Thanh Y vào Nhất Phẩm Cư.

Khi Tiêu Thanh Y liếc nhìn nàng, Tạ Từ vô cùng lo lắng. Nàng sợ Tiêu Thanh Y phát hiện ra điều gì đó nhưng ánh mắt Tiêu Thanh Y lại không hề dừng lại, nhìn thẳng về phía trước, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy nàng.

Bà ấy không nhìn thấy gì cả, Tạ Từ lẽ ra phải vui mừng nhưng nàng lại không vui, cực kỳ không vui.

Vốn dĩ nàng vì không vui mà đến gây phiền toái cho Tiêu Linh Âm, sau khi làm phiền nàng ta, nàng lại khá vui vẻ nhưng bây giờ so với trước càng không vui.

Nàng cho rằng, lâu như vậy nàng sẽ không còn tình cảm gì với Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y không muốn nàng, nàng cũng không cần Tiêu Thanh Y.

Nhưng không phải như vậy, Tạ Từ nghĩ thầm, nàng so với Tiêu Thanh Y còn vô tâm hơn rất nhiều, nàng thực sự có thể cắt đứt tình cảm nhiều năm như vậy.

Họ bước đi, cuối cùng Tạ Từ không nhịn được mà hất tay Tạ Vô Độ ra, quay người lại. Ánh mắt nàng nhìn xuống bộ váy phức tạp, hoa văn được thêu là chim hỷ thước nhưng bây giờ trông nàng lại giống như một con quạ.

Nàng bình tĩnh lại, đối mặt với Tạ Vô Độ: “Bây giờ huynh vui rồi chứ.”

Tạ Vô Độ cho người lái xe về Vũ Ninh Vương phủ rồi quan sát dáng vẻ của nàng. Tạ Từ đang tựa người vào khung cửa sổ, bóng lưng nàng trông rất cô đơn. Tạ Vô Độ hạ mi mắt nhìn thấy dấu vết hình lưỡi liềm mà nàng véo ra trong lòng bàn tay hắn, ngón tay hơi khép lại.

Hắn đưa tay ra ôm lấy Tạ Từ từ phía sau.

Tạ Từ muốn giãy dụa nhưng Tạ Vô Độ lại tỏ vẻ đáng thương nói với nàng: “Huynh còn bị thương, muội đừng cử động.”

Tạ Từ kiêu ngạo nói: “Vậy muội sẽ đụng vào vết thương của huynh, muội sẽ khiến vết thương của huynh hở ra, làm huynh đau chết.” Nói như thế nhưng quả thật nàng không giãy giụa nữa mà lặng lẽ tựa vào ngực hắn.

Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn, nghĩ ngợi rồi nói: "Huynh không được nói chuyện với Tạ Nghênh Hạnh."

"Sẽ không nói."

"Nhưng vừa rồi huynh đã chủ động nói chuyện với nàng ta."

"Huynh sai rồi."

Tạ Từ nghĩ tới điều gì đó, bổ sung thêm: “Bây giờ huynh là ca ca của muội.”

Nàng mở mắt ra nhìn Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ mắt đối mắt với nàng, thái độ kiên quyết nói: “Hiện tại huynh không phải là ca ca của muội, Từ Từ.”

Tạ Từ c ắn môi dưới, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hy vọng hắn sẽ thỏa hiệp. Nhưng hắn lại không hề nhượng bộ với nàng.

Tạ Từ xoay người muốn đứng dậy khỏi vòng tay của hắn thế nhưng chỉ mới khẽ cử động, cánh tay của Tạ Vô Độ đã siết chặt lại, nhốt nàng vào trong lòng ngực hắn.

"Từ Từ, trên thế giới này muội không chỉ có thể dựa vào người thân, mà còn có thể dựa vào người yêu thương mình."

Tạ Từ không thể giãy dụa, lồ ng ngực nàng vì tức giận mà phập phồng, chưa kịp nói xong đã quay đầu cắn vào tay hắn. Vết cắn nghiêm trọng đến mức để lại vết răng rõ ràng trên tay Tạ Vô Độ. Thế nhưng biểu hiện của Tạ Vô Độ không khó chịu chút nào, ngược lại hắn còn cười nói:

"Huynh cắn Từ Từ, Từ Từ cắn huynh, cuối cùng cũng hòa phải không?"

Tạ Từ trừng mắt nhìn hắn, sao có thể gọi là hòa? Nàng cắn vào tay hắn để trút cảm xúc và sự tức giận, còn hắn thì sao? Rõ ràng là mang ý nghĩa tục tĩu.

Tạ Từ không thể thoát khỏi tay hắn cho nên đành phải dừng lại, nàng thỏa hiệp để bình tĩnh lại tâm trạng. Trong lúc đó, cỗ xe đã đi được một quãng đường dài rồi dừng lại một cách êm ả.

Tạ Từ sửng sốt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, xe ngựa đúng là dừng lại trước phủ Võ Ninh vương.

Nàng chưa muốn quay lại sống ở đó nên định rời đi nhưng Tạ Vô Độ đã giữ nàng lại.

“Muội giận chưa đủ sao?”

Tạ Từ gật đầu: “Ừ, muội vẫn còn rất tức giận.”

Tạ Vô Độ đưa tay ra, cười nói:

"Vậy huynh cho muội cắn thêm một miếng nhé?"

Tạ Từ nghiêm túc nói: “Muội không phải chó mà mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện cắn người.”

Nàng vừa nói vừa đứng dậy muốn xuống xe rời đi, Tạ Vô Độ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo một chút để nàng ngồi vào lòng hắn. Tạ Từ khẽ mở mắt, nhìn thấy đám người Lan Thời đi tới để đỡ nàng xuống xe thì vội vàng nói: "Huynh làm gì vậy? Mau thả muội ra."

Tạ Vô Độ nói: "Mỗi ngày sống ở nhà người khác sao có thể thoải mái bằng ở nhà mình? Từ Từ, trở về sống ở đây đi."

Tạ Từ im lặng, nàng biết sống ở Điền gia sẽ mang đến rắc rối cho người khác nhưng nếu trở về sống trong phủ của Võ Ninh Vương thì nàng sẽ khó tránh khỏi việc quá mức thân thiết với Tạ Vô Độ. Tạ Từ vẫn chưa quen với sự thay đổi này.

Tạ Vô Độ nhìn vẻ mặt nàng, nói tiếp: "Vết thương của huynh vừa nãy đã bị rách ra, lại bắt đầu chảy máu, muội phải thoa thuốc giúp huynh."

"Huynh nói dối." Tạ Từ cãi lại theo bản năng, hắn luôn dùng vết thương của bản thân để uy hiếp nàng, lừa gạt nàng mềm lòng.

Tạ Vô Độ lập tức c ởi thắt lưng, Tạ Từ hít một hơi. Không đợi nàng kịp nói gì thì hắn đã kéo cổ áo bên trái xuống, lộ ra một vòng vải mịn, máu đỏ chảy ra từ tấm vải trắng, vết thương thật sự đã hở.

Tạ Từ hơi nhíu mày, mở miệng nói: “Có thể nhờ đám người Thường Ninh giúp huynh.”

“Đây là cái cớ để mời Từ Từ ở lại.” Hắn mỉm cười, thẳng thắn nói cho nàng biết kế hoạch của mình.

Tạ Từ thở dài, nàng không thể cứng rắn tuyệt tình nên chỉ có thể nhường nhịn. Mỗi khi đứng trước mặt Tạ Vô Độ, nàng luôn cảm thấy bản thân hoàn toàn bó tay. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng cảm thấy có vật gì đó cứng cứng chạm vào bên chân mình. Tạ Từ sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra đó là gì.

Nàng không thể tin được mà nhìn Tạ Vô Độ rồi nhảy khỏi lòng hắn, vội vàng đến mức suýt chút nữa bước hụt chân.

Tạ Vô Độ đưa tay đỡ lấy người nàng, đến khi Tạ Từ đứng vững

nàng ngay lập tức hất tay hắn ra, bước vào cổng phủ Võ Ninh Vương.

Đôi mắt dài của hắn hơi nheo lại nhìn theo bóng dáng vội vã rời xa của Tạ Từ, khóe môi chợt hiện lên một nụ cười. Tạ Vô Độ chỉnh đốn lại quần áo rồi chậm rãi bước xuống xe ngựa, đi vào trong phủ.

Tạ Từ bước đi vội vàng, Lan Thời và những người khác đuổi theo phía sau, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể nghĩ là do gặp Tạ Nghênh Hạnh và Trưởng công chúa cho nên an ủi nàng: “Tiểu thư đừng tức giận.”

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng không phải tức giận bình thường mà là đang tức giận vì xấu hổ. Tạ Từ trở lại Vô Song Các, nàng tức giận ngồi xuống ghế mỹ nhân, cảm giác vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu nàng. Hắn… hắn… hắn…!

Nàng nằm xuống chiếc gối tròn, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Đúng vậy, họ thực sự không thể là huynh muội được nữa. Nàng không có cách nào bình tĩnh đối mặt với Tạ Vô Độ được nữa, đã không còn cơ hội nào. Tạ Vô Độ từng bước từng bước dồn ép làm nàng không thể trốn tránh.

Trong phòng riêng của Nhất Phẩm Cư, Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh đang ngồi như mẹ hiền con thảo, Tiêu Thanh Y gắp thức ăn cho Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Nghênh Hạnh cũng gắp thức ăn cho Tiêu Thanh Y.

"A nương, món này ngon lắm, người thử đi." Tạ Nghênh Hạnh mỉm cười, nhưng trong lòng nàng ta vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Thái độ của Tạ Vô Độ giống như đã dịu đi...

Nàng ta nhìn Tiêu Thanh Y, thận trọng nói: "A nương, con vừa gặp Từ tỷ và ca ca, ca ca đã chủ động nói chuyện với con."

Tiêu Thanh Y nhìn Tạ Nghênh Hạnh giống như rất vui vì điều đó, trong mắt bà ta hiện lên vẻ không hài lòng. Tiêu Thanh Y không thích Tạ Vô Độ, dù Tạ Nghênh Hạnh cũng không gần gũi lắm với Tạ Vô Độ, bà ấy vẫn không thích thái độ vui vẻ của nàng ta chỉ vì được Tạ Vô Độ đối xử thân thiện hơn một chút.

"... Con không được đến gần nó." Tiêu Thanh Y cảnh báo.

Tạ Nghênh Hạnh ngẩng đầu hỏi: "Tại sao? A nương, con không hiểu. Bây giờ huynh trưởng rất được Thánh thượng coi trọng, là cánh tay phải của Thánh thượng, nếu như huynh ấy có quan hệ tốt với con, đương nhiên..."

"A nương của con là Trưởng công chúa, cho dù thế nào đi nữa, hoàng đế cũng sẽ không đối xử tệ với chúng ta." Tiêu Thanh Y ngắt lời nàng ta, trước đây Tiêu Thanh Y rất ghét Tạ Từ và Tạ Vô Độ thân thiết như vậy.

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bà ấy vẫn luôn cảm thấy Tạ Vô Độ không thay đổi nhiều so với trước đây, vẫn là một tên quái vật máu lạnh, tàn nhẫn, điên cuồng không biết vui buồn. Hắn sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn, ánh mắt của hắn luôn khiến Tiêu Thanh Y sợ hãi.

Thấy tâm tình của bà ấy không bình thường, Tạ Nghênh Hạnh không nói tiếp mà nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vâng ạ, Hạnh Nhi hiểu rồi. Mẫu thân đừng tức giận, hãy ăn cơm đi."

Nhưng điều đáng mừng là hôm nay, lúc A Nương nhìn thấy Tạ Từ, ánh mắt bà ấy không hề có dấu hiệu dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nàng đã hoàn toàn thay thế được vị trí của Tạ Từ trong lòng A Nương, đây cũng là một chuyện tốt.

Về phần Tạ Từ, Tạ Nghênh Hạnh lén lút nắm chặt đôi đũa trong tay, hiện tại cuộc sống mà Tạ Từ đang có vốn không nên thuộc về nàng, lẽ ra nàng nên sống cuộc sống trước đây của nàng ta...

Những ngày khốn cùng và địa ngục đó mới là những gì Tạ Từ xứng đáng nên sống.

-

Tạ Từ ngẩng mặt lên từ chiếc gối tròn, nhìn chung quanh Vô Song Các. Nàng mới rời khỏi Vô Song Các có mấy ngày nhưng không hiểu sao khi quay lại đây, nàng lại có cảm giác như đang ở một thế giới khác.

Tạ Vô Độ đi theo ngay sau nàng, hắn lấy thuốc của bản thân đặt lên bàn, rõ ràng là có ý muốn nàng đổi thuốc cho hắn. Tâm trạng ngượng ngùng của Tạ Từ đã bình tĩnh lại, nàng chỉ có hơi xấu hổ nhìn Tạ Vô Độ rồi quay mặt nhìn lọ thuốc trên bàn, miệng lẩm bẩm: “Muội không biết biết phục vụ người khác, rõ ràng việc huynh bảo muội đổi thuốc là huynh đang tự hành hạ mình mà. Nếu lát nữa muội làm huynh đau thì huynh cũng đừng có trách muội."

Tạ Vô Độ cười nói: "Sao có thể như vậy? Huynh chính là thích Từ Từ làm huynh đau."

Nếu làm hắn đau, hắn sẽ cau mày, bày ra dáng vẻ đáng thương thì nàng sẽ thương xót cho hắn. Tốt biết bao.

Hắn quay người bảo đám người Lan Thời ra ngoài: “Các ngươi lui xuống đi.”

"Vâng." Họ lần lượt rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tạ Từ nhìn thấy, lập tức mở to mắt cảnh giác nhìn Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ nhướng mày: “Khi bôi thuốc luôn phải để lộ ngực và lưng, huynh không quen bị bọn họ nhìn.”

Đây là sự thật... Hắn luôn như vậy. Tạ Từ vừa bĩu môi vừa cầm lấy lọ thuốc, ra hiệu cho Tạ Vô Độ c ởi quần áo để lộ ra vết thương. Tạ Vô Độ nghe lời bắt đầu c ởi thắt lưng, lộ ra cánh vai trái bị thương.

“…”

Tạ Từ nhìn hắn chậm rãi c ởi quần áo đến thắt lưng, lộ ra toàn bộ phần thân trên.

"Vai phải của huynh không bị thương, huynh cởi hết quần áo như vậy làm gì?" Tạ Từ mất tự nhiên mà chớp mắt, nhìn xuống chỗ quần áo đã cởi ra của hắn lại nhớ đến lúc trên xe ngựa có thứ gì đó chạm vào nàng. Nàng nhìn đi nơi khác, bối rối không biết đặt tầm mắt ở đâu.

Tạ Vô Độ bình tĩnh nói: "Mỹ nam kế. Chẳng phải Từ Từ thích người đẹp trai hay sao?"

Tạ Từ: "..."

Nàng chỉ nói bậy thôi, hắn biết rõ nàng đang nói bậy nhưng hắn vẫn dùng để trêu chọc nàng. Tạ Từ trợn to hai mắt: “Không làm nữa, huynh tự mình làm đi.”

Nàng đứng dậy định bước ra ngoài nhưng Tạ Vô Độ đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng trở lại vòng tay hắn. Nàng sợ đụng vào vết thương, cố gắng tránh đi nhưng cánh tay lại không biết đặt ở đâu, chỉ có thể đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Trán nàng cũng va vào người hắn, chỉ cần Tạ Từ lắc mắt nhìn xuống một chút là sẽ thấy lồ ng ngực cường tráng kia. Nàng không biết đặt mắt vào đâu, mắng hắn: "Tạ Vô Độ, huynh là đồ lưu manh.”

Nếu người khác đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ rất tức giận, trước khi bỏ đi còn có thể dạy cho tên kia một bài học. Nhưng hắn chính là Tạ Vô Độ, người đối xử tốt với nàng nhất trên đời chứ không phải người khác. Những vết thương trên cơ thể hắn là do bảo vệ nàng mà có.

Tạ Vô Độ nhìn vào mắt nàng và nói: "Từ Từ, muội đã cảm nhận được cảm giác nắm tay, muội cũng có thể cảm nhận được cái ôm."

Hắn hung hãn không cho nàng có cơ hội rút lui. Hai cánh môi Tạ Từ mím lại, nàng nhăn mặt phản kháng: “Huynh không thể cứ ép muội như vậy được, trước đây huynh chưa bao giờ như vậy, huynh từng nói sẽ không để người khác ức hiếp muội nhưng mà bây giờ huynh lại đang bắt nạt muội.”

Tạ Vô Độ nói: “Từ nhỏ huynh đã cưng chiều muội, chưa bao giờ để muội phải chịu một chút tủi thân nào. Nhưng chuyện này, huynh không thể nghe theo muội.”

"Ôm huynh."

Chương 38: Ôm (Phần 1)

Trời về chiều là thời gian nóng nhất trong ngày. Ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ có chút chói mắt, bên dưới cửa sổ là một giàn hoa được ánh mặt trời soi bóng, có cơn gió thoáng qua làm giàn hoa nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mắt Tạ Từ né tránh nhìn Tạ Vô Độ rồi rơi trên bóng dáng giàn hoa.

Tạ Từ ngồi trên đùi Tạ Vô Độ, cổ tay nàng bị hắn nắm chặt, đi hay ở lại cũng đều không được. Nàng quay mặt không nhìn Tạ Vô Độ, không nắm rõ được thời gian trôi qua nhiều hay ít càng khiến nàng cảm thấy căng thẳng hơn. Vậy mà trong lúc này, giọng nói của Tạ Vô Độ vang lên từ đỉnh đầu nàng: “Xem ra Từ Từ thực sự không quan trọng bề ngoài, mỹ nhân kế này coi như không có tác dụng.”

Tạ Vô Độ nhìn nàng trưởng thành, thậm chí tính cách của nàng như hiện tại có thể nói là do hắn góp phần dẫn dắt và nuông chiều. Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ, từ trước tới nay nàng luôn thích mềm không thích cứng. Nhưng thái độ cương quyết mới có thể chặn đường lui của nàng, làm nàng không thể không đối mặt với hắn. Nhưng cũng không thể quá cứng rắn, nếu không sẽ bị phản tác dụng.

Nàng là người mềm lòng, người ngoài chỉ nhìn thấy những chiếc gai sắc nhọn của nàng, chỉ có người thân mới có thể chạm vào cánh hoa mềm mại của nàng. Tạ Từ nhìn chằm chằm bóng cửa sổ, trong lòng do dự khó xử không thể quyết định được. Đối mặt với Tạ Vô Độ, nàng luôn bó tay chịu trói, nàng biết rõ mặc dù bề ngoài có hai lựa chọn nhưng trên thực tế sẽ chỉ có một.

Vì Tạ Từ không muốn rời xa Tạ Vô Độ hay trở thành người xa lạ với hắn. Nàng không thể nào cắt đứt với hắn, bởi nếu nàng từ bỏ Tạ Vô Độ thì từ giờ về sau nàng sẽ thật sự cô đơn một mình trong thế gian rộng lớn này. Nếu đã không thể buông tay, vậy thì nàng chỉ có thể nhượng bộ từ từ.

Tạ Từ bề ngoài có vẻ khoa trương nhưng thực chất lại là một người cực kỳ yếu đuối. Tạ Vô Độ cố ý để nàng đến Điền gia, cố ý để nàng và hắn xa nhau mấy ngày, chính là vì muốn nàng dần dần chấp nhận, không còn kháng cự.

Đã nhiều ngày trôi qua, trong lòng nàng sớm đã không còn cảm giác khó chấp nhận như ngày đầu tiên biết mọi chuyện. Nàng nhìn bóng hình phản chiếu qua song cửa sổ, nhớ lại khi còn nhỏ cũng không phải chưa từng ôm Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ lớn hơn nàng bảy tuổi, lúc nàng mới bốn tuổi, hắn đã mười một rồi, đã có thể dễ dàng bế nàng lên bằng một tay. Lúc đó, nàng sẽ ôm cổ Tạ Vô Độ, dựa vào trong lòng hắn. Trước đây cũng đã từng ôm nhau, những lần hắn phải ra ngoài mấy ngày, khi trở về sẽ bị Tạ Từ bổ nhào vào lòng.

Tạ Từ nhớ lại những hồi ức tuổi thơ ấy đi, cuối cùng cũng chậm rãi vươn tay vòng qua eo Tạ Vô Độ, từng chút từng chút ôm chặt cho đến khi bàn tay chạm vào làn da ấm áp của hắn. Lúc này, nàng đang ngồi trên đùi Tạ Vô Độ cho nên cao hơn hắn một cái đầu, nếu muốn ôm hắn như hồi còn nhỏ, nàng chỉ có thể hạ thấp eo xuống, cúi đầu dựa vào bên phải ngực hắn. Từ vị trí này nhìn lên sẽ thấy vết thương ở ngực trái, mà dường như so với lúc ở trên xe ngựa, máu càng thấm ra nhiều hơn. Tấm vải mỏng quấn quanh ngực hắn nhiều vòng, Tạ Từ áp má lên lớp vải trên ngực Tạ Vô Độ, cảm giác sần sùi khi chạm vào khiến nàng khó chịu.

Vị trí này của nàng không nghe thấy được nhịp tim của hắn, nên âm thanh thình thịch duy nhất mà nàng nghe được là nhịp tim của bản thân nàng.

"Thình thịch thình thịch".

Trong tầm mắt còn có cơ bắp trên ngực hắn, Tạ Từ xấu hổ không thể giải thích được, mặt nàng đỏ bừng. Để giảm bớt cảm giác xấu hổ này, nàng chỉ đành phải nhắm mắt lại nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng. Sau khi hai mắt tối đen, cảm xúc ở tay giống như nhân lên gấp mười lần.

Ngày thường hắn luôn thường xuyên luyện tập, da thịt săn chắc, cảm giác khi sờ vào… cũng không tệ. Suy nghĩ này bất chợt nảy ra trong đầu ngay lập tức nàng đã cảm thấy loại ý nghĩ này thật điên, vội vàng nhanh chóng nghĩ đến chuyện gì khác để đè nén lại suy nghĩ trong đầu.

Tạ Vô Độ nói nàng xem hắn như một lang quân yêu thương nàng nhưng Tạ Từ thực sự không thể làm điều đó, bởi vì nàng căn bản không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với bất kỳ người nam nhân nào khác ngoài Tạ Vô Độ, những việc như nắm tay, ôm hôn... đều chưa từng có. Nói cách khác, trong suốt mười lăm năm cuộc đời, nàng chỉ cùng Tạ Vô Độ nắm tay, ôm ấp cho nên nàng không biết cảm giác khi cùng với một người đàn ông yêu mình sẽ có cảm giác là như thế nào.

Nhìn gần xung quanh, từ khi Tạ Lâm chết, Trưởng công chúa vì hắn ta mà thủ tiết, bà ấy chưa từng có nam nhân nào khác. Vua Hoằng Cảnh… Tạ Từ cũng đã thấy qua mấy lần hình ảnh Vua Hoằng Cảnh cùng mấy vị phi tần được sủng ái ở cạnh với nhau như thế nào. Nhưng vua Hoằng Cảnh là bậc đế vương, những phi tần ấy cũng không thể ở trước mặt nhiều người mà nắm tay, ôm ấp. Thế nên, cùng lắm chỉ là ôm một chút thôi, không giống với cái ôm cận kề da thịt như hiện tại.

Nhìn xa hơn một chút là những hoàng tử mà nàng từng gọi là biểu ca, trong đó có Đại hoàng tử thật thà trung thực, Tạ Từ chưa từng thấy hắn có hành động thân mật với bất kỳ người con gái nào. Về Nhị hoàng tử, Tạ Từ đã bắt gặp vài lần nhưng đều là Tiêu Vũ Phong đi mua vui, hắn chỉ coi phụ nữ như một món đồ chơi. Còn lại mấy vị hoàng tử khác thì nàng cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng đó.

Tạ Từ nhớ tới cha mẹ của Điền Hạnh Đào, tình cảm vợ chồng Điền gia rất tốt, Tạ Từ ở Điền gia mấy ngày nhưng số lần gặp cha Điền không nhiều. Mỗi lần gặp, vẻ ngoài cha Điền đều có bóng dáng của một văn nhân chính trực, thái độ đối với Triệu thị “Tương kính như tân” nên cũng sẽ không có hành động quá thân thiết.

Trong lúc đang đang suy nghĩ miên man, cố gắng cảm nhận điều gì đó. Rốt cuộc thì cái ôm giữa ca ca và muội muội so với cái ôm khác có gì khác biệt?

Nhưng Tạ Từ đã cảm thấy rồi. Bởi vì Tạ Vô Độ lại có phản ứng.

Từ hai năm trước, Tạ Từ đã được nhũ mẫu dạy dỗ một số chuyện, nàng biết được giữa nam và nữ sẽ có những chuyện gì. Quả thật rất khác, bởi vì lúc trước, khi nàng ôm Tạ Vô Độ cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác như hiện giờ.

Tạ Từ nháy mắt cứng đờ, không dám cử động một chút nào. Trùng hợp lúc này nàng đang ngồi trên đùi hắn, còn hai tay hắn lại chống ở hai bên hông nàng. Nhiệt độ xung quanh nóng lên, nam nhân cứng rắn như sắt thép.

Tạ Từ hoảng loạn buông tay, tức giận mắng: "Huynh!"

Nàng muốn rời khỏi đùi người nam nhân này thì lại bị Tạ Vô Độ ôm lấy eo, không cho nàng đi. Hắn chỉ không biết làm sao mà thở dài một cái, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, vành tai giống như bị chiếc lông chim mềm mại vuốt v e, eo nàng tức khắc mềm nhũn.

Tạ Vô Độ nói: "Tiểu tổ tông, nàng đừng lộn xộn."

Nghe thấy hắn có vẻ rất khó chịu, Tạ Từ hơi không đành lòng. Suy cho cùng, nàng cũng là tiểu thư khuê các nên nhũ mẫu mặc dù có dạy dỗ nàng thì cũng chỉ nói qua loa, sẽ không nói quá tỉ mỉ. Bởi vậy Tạ Từ còn tưởng do động tác vừa nãy của nàng đè lên hắn làm hắn đau.

Nàng ngây thơ nghĩ rằng loại chuyện này cũng giống khi nàng bị đập vào đâu đó, sẽ cảm thấy đau.

"Huynh có ổn không? Nếu không thì thoa một ít thuốc?"

Giọng nàng nhỏ xíu, vô cùng ngượng ngùng.

Tạ Vô Độ hơi ừ một tiếng, có hơi buồn cười: "Không cần, ngồi như vậy một lát sẽ không sao."

Tạ Từ đáp ứng, nghĩ rằng đúng vậy, nam nhân luôn có thể nhẫn nhịn tốt hơn nữ tử, cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nên không cần để trong lòng. Nàng biết mình sai, vì vậy nàng không dám cử động mà thật thà ngồi tại chỗ. Nàng thấy Tạ Vô Độ đang nhắm mắt, yết hầu hơi lăn lộn giống như vẫn còn rất khó chịu, nàng cau mày vì vết thương trước ngực hắn vẫn còn chưa lành hẳn...

Tầm mắt của Tạ Từ rơi vào chỗ đau ở ngực trái, thấy máu đỏ trên mảnh vải băng bó ngày càng đậm. Nàng giật mình một lát mới nhận ra vết thương lại đang chảy máu.

Tạ Từ kinh ngạc sợ hãi nói: "Tạ Vô Độ, vết thương của huynh chảy máu.”

Nàng vỗ cánh tay hắn một cái, giọng nói có hơi gấp gáp. Tạ Vô Độ trái lại bình tĩnh nói: "Để cho nó chảy đi, chỉ là chảy một chút máu thôi mà."

Tạ Vô Độ ôm lấy đầu nàng, giữ nàng trong lòng thật chặt, nhẹ giọng thở dài. Nàng từng nói hắn không quan tâm tới sắc dục nhưng... sự thật cũng không phải vậy. Từ ngày đó ôm lấy nàng, giúp đỡ nàng, đêm về hắn thường mơ thấy mọi chuyện xảy ra vào hôm đó.

Cảnh trong mơ càng trở nên ph óng đãng, nàng nhất định không thể tưởng tượng được.

Thậm chí ngày hôm nay, nàng chỉ là chủ động ôm hắn một cái đã đủ làm hắn không cách nào kiềm chế được. Tạ Từ mặc kệ hắn ôm, cảm thấy hắn đang ngửi những sợi tóc của nàng.

Thời gian yên lặng chầm chậm trôi qua, khung cảnh ngoài cửa sổ chầm chậm thay đổi, không biết lại qua bao lâu.

Tạ Vô Độ cuối cùng cũng mở mắt, Tạ Từ cảm giác thứ đồ khó chịu kia cũng không còn nữa, Tạ Vô Độ buông tay để nàng rời khỏi đùi hắn, nàng cầm lấy bình thuốc trong tay hắn: "Để muội giúp huynh bôi thuốc."

Vết thương của hắn vốn đã đỡ hơn, lúc này lại đang chảy không ít máu, Tạ Từ đem khăn sạch đã thấm nước từ trong bồn ngọc vắt khô sau đó lau những vết thương đang chảy máu của hắn. Chiếc khăn trắng và nước trong bồn bị máu nhuộm đỏ, mùi máu tanh nhàn nhạt quanh quẩn tay Tạ Từ. Lông mày nàng từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn nhíu chặt, nàng cố khống chế lực tay, cẩn thận lau sạch vết thương của hắn rồi bôi thuốc.

Hầu hạ người khác quả nhiên không phải việc dễ dàng, Tạ Từ sau một hồi băng bó cẩn thận vết thương của hắn cũng đã mệt đến độ cả người đều đầy mồ hôi.

"Người đứng phía sau đã tìm được chưa?" Tạ Từ đặt khăn vào trong bồn, không muốn giặt lại lần nữa đành để đó, một lát Lan Thời sẽ làm. Nàng đang muốn gọi các nàng vào, quay đầu lại nhìn Tạ Vô Độ.

"Huynh có thể mặc đồ đàng hoàng vào được không?"

Tạ Vô Độ thong thả cầm y phục của mình rồi lại chầm chậm mặc lên. Sau khi Tạ Từ thấy hắn đã mặc đồ chỉnh tề mới kêu đám người Lan Thời đi vào dọn dẹp.

Tạ Vô Độ trả lời nàng: "Vẫn đang điều tra."

Tạ Từ nghe vậy, mặt xụ xuống, những kẻ xấu kia đã được huấn luyện nghiêm khắc. Trong quá trình ám sát, khi thấy việc không thành công đều đồng loạt tự sát cho nên mọi việc nhất định không đơn giản. Nàng biết triều đình phức tạp mà Tạ Vô Độ nắm giữ quyền cao, đương nhiên liên can với rất nhiều người. Chỉ có điều nàng không ngờ đã qua một thời gian rồi mà Tạ Vô Độ vẫn chưa tra được chủ mưu đằng sau, chứng tỏ việc này càng không đơn giản.

"Nếu điều tra ra, nhất định phải chém kẻ đó băm thành trăm mảnh." Giọng nói Tạ Từ có chút hung ác, dù sao ngày đó đại phu đã nói, nếu mũi tên này lệch một chút, Tạ Vô Độ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nàng vừa dứt lời bỗng từ bụng truyền đến một tràng âm thanh.

Cả hai đều ngây người.

Vốn dĩ Tạ Từ đi Nhất Phẩm Cư là để dùng bữa nhưng cơm còn chưa ăn đã bị chọc cho tức giận. Sau đó lại dây dưa cùng Tạ Vô Độ trên xe ngựa, trở lại vương phủ còn bị giữ lại trong Vô Song Các lâu như vậy. Hiện giờ bụng nàng trống rỗng, đã rất đói nhưng không thể ngờ được bản thân lại đói bụng đến mức bụng cũng đánh trống.

Nụ cười chầm chậm hiện lên trên mặt Tạ Vô Độ: "Lan Thời, cho truyền cơm đi."

Tạ Từ hung dữ lườm hắn một cái, hắn sao lại không thấy ngại mà còn cười? Nếu không phải tại hắn thì sao nàng lại đói thành như vậy?"

Tạ Vô Độ không tức giận chút nào mà lại càng vui vẻ hơn. Hắn đương nhiên vui mừng cũng vì hôm nay nàng đã thỏa hiệp đồng ý trở về vương phủ, thậm chí còn chủ động ôm ấp hắn, rõ ràng nàng đang từng bước tiếp nhận hắn.

Nhóm người Lan Thời đi vào nhanh nhẹn thu xếp xong mọi thứ, lại trở về truyền lệnh đem thức ăn lên, tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh mọi thứ đã xong. Tốc độ lên món của nhà bếp cũng cực nhanh, giống như đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm.

Tạ Từ nhìn một bàn đầy thức ăn đều là những món nàng thích, nàng cầm đũa ngọc cảm thấy có chút xa lạ.

Từ trước đến nay, tay nghề của đầu bếp trong vương phủ đều vô cùng giỏi, Tạ Từ hài lòng gật đầu. Nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương trên bàn, Tạ Từ nhớ tới khi ở Điền gia cũng có ăn những món này, ngước mắt nói với Tạ Vô Độ: "Lúc muội ở Điền gia, bá mẫu Điền gia đã làm rất nhiều món ăn thật ngon. Tuy tay nghề không bằng người trong phủ chúng ta nhưng rất có cảm giác... gia đình" Nàng cười nói, có hơi xúc động.

Tạ Vô Độ mỉm cười đưa cho nàng dĩa rau: "Không phải đói bụng sao? Ăn nhiều chút đi."

Tạ Từ nghe hắn nói vậy, nhớ tới cái bụng vừa kêu lên của mình thì lại không vui. Nàng nhìn Tạ Vô Độ hừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

-

Sau khi tắm rửa, Tạ Từ nằm trên giường trong Vô Song Các, lăn qua lăn lại một hồi.

Nàng biết sự trở về của nàng có ý nghĩa như thế nào, nghĩa là...

Nàng đã bắt đầu chấp nhận Tạ Vô Độ rồi, không còn là huynh trưởng, mà là... một nam nhân.

Hôm nay lúc cùng hắn ôm nhau thì nàng cũng đã đưa ra quyết định. Chẳng qua là... Tạ Từ trở mình, ngửa mặt lên nhìn tấm rèm lụa trên đỉnh đầu.

Nàng còn có rất nhiều tâm sự.

Cuộc sống trước kia không lo không nghĩ ngợi, nàng chưa từng trải qua khoảnh khắc khó xử như này bao giờ.

Tạ Từ lại trở mình từ ngửa mặt thành nằm nghiêng, ánh nến đã tắt từ lâu, đêm nay không có ánh trăng, trong phòng tối đen, nàng nhắm mắt để bản thân không suy nghĩ nữa, trước tiên phải ngủ một giấc đã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...