Vô Độ Nuông Chiều

Chương 24



47-48

Chương 47: Lục công chúa của Bắc Tề

Nghĩ đến Tạ Vô Độ, trong mắt Tạ Từ không dấu được ý cười. Tạ Từ nghĩ, có lẽ kiếp trước nàng đã hành thiện tích đức, kiếp này mới có thể gặp được Tạ Vô Độ

Ý cười mới dậy lên, đã nghe thấy bọn họ nói, xe ngựa của phủ trưởng công chúa đã đến rồi.

Tạ Từ thu lại ý cười.

Lan Thời cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Từ, ban nãy nàng vừa nghe thấy tiểu tử đến Tễ Tuyết Đường truyền lời, đã vội vội vàng vàng đến đây truyền lời, lúc truyền lời, Lan Thời không ngừng nháy mắt với nàng, nàng cũng không có phản ứng gì. Mãi cho đến lúc nói xong, mới nhớ ra, chuyện tiết Trung Nguyên phải đi tế tổ.

Trưởng công chúa là con gái của hoàng thất, tuy đã gả cho phò mã, nhưng Tạ gia không nhiều người, không có gì phải lo liệu, hơn nữa Hoằng Cảnh Đế lại ỷ lại và biết ơn trưởng công chúa, vậy nên mỗi năm đến tiết Trung Nguyên bà đều phải về cung một chuyến. Trước đây còn dẫn theo vương gia và tiểu thư, nhưng năm nay, tiểu thư nhà bọn họ hiển nhiên không thể đi cùng.

Trúc Thời ảo não biết mình đã nói lời không nên nói, nhìn về phía Tạ Từ: "Tiểu thư......"

Tạ Từ mỉm cười, không nói gì cả. Nàng không được đi thì không được đi, cũng sẽ không ngăn Tạ Vô Độ đi. Dù gì chuyện này vô cùng trọng đại, không thể tuỳ ý làm bừa.

Tạ Vô Độ cũng hiểu được đạo lý này, chuyện khác có thể tuỳ ý được một chút, nhưng đại sự như hôm nay, không được càn rỡ. Hắn bắt buộc phải đi, nếu không sẽ là đại bất kính. Bất kính hay không cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng hiện giờ hắn vẫn muốn ngồi vững trên triều đường.

Tạ Vô Độ thay y phục, chỉnh đốn lại một lượt, trước khi ra ngoài tới gặp Tạ Từ.

"Ban ngày sẽ không sợ phải không." Tạ Vô Độ trêu chọc nàng.

Tạ Từ cắt lời, "Ai lại sợ ma giữa ban ngày chứ?" Đương nhiên chỉ có ban đêm mới thấy ma quỷ đáng sợ.

"Huynh đi đi." Tạ Từ nói, "Ta tự mình ra ngoài đi dạo."

Trưởng công chúa cũng hiểu được đạo lí này, thế nên việc khác Tạ Vô Độ làm như nào bà cũng không quan tâm, nhưng loại chuyện lớn như này, bà không thể để cho Tạ Vô Độ tuỳ ý làm bừa.

Hai người Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh cùng ngồi trên xe ngựa, chờ Tạ Vô Độ đi ra.

Không lâu sau, Tạ Vô Độ ra khỏi phủ, lên một chiếc xe ngựa khác.

Tạ Nghênh Hạnh nhìn bóng dáng Tạ Vô Độ từ cửa sổ, trong lòng lại nghĩ đến chuyện lần trước mình chứng kiến. Nàng thu lại tầm mắt, lại nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo của Tiêu Thanh Y.

Lại là vì sao mối quan hệ giữa Tiêu Thanh Y và Tạ Vô Độ lại trở nên xa lạ như thế này?

Xe ngựa di chuyển vững vàng, tiến vào cổng cung điện. Tế tổ là chuyện lớn, không thể buông lỏng, Hoằng Cảnh Đế và hoàng hậu, còn có một số phi tần có chức vị cao đã sớm đứng đợi, chỉ chờ Tiêu Thanh y sẽ cùng nhau đến Thái Miếu tế tổ. Nhìn thấy mấy người Tiêu Thanh Y đến, sắc mặt của Hoằng Cảnh Đế mới dãn ra.

"Hoàng tỷ."

Tiêu Thanh Y bước xuống xe ngựa, chào hỏi Hoằng Cảnh Đế: “Thánh thượng.”

Đám hậu bối tự nhiên đều đi theo sau, Tạ Nghênh Hạnh và Tạ Vô Độ đứng cùng nhau.

Hoàng hậu vì chuyện của nhị hoàng tử mà tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, tiều tuỵ đi không ít, cả người đều bơ phờ như đang miễn cưỡng chống đỡ. Tạ Nghênh Hạnh liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, lại nhìn về phía Tạ Vô Độ.

Lần trước nàng thăm dò không có kết quả, Tạ Nghênh Hạnh không từ bỏ.

Vì vậy sau lễ tế tổ, Tạ Nghênh Hạnh lại tìm một nơi vắng vẻ, thăm dò Tạ Vô Độ một lần nữa.

“Huynh trưởng, hôm nay khuôn mặt Hoàng Hậu tiều tụy, chắc hẳn là do thương nhớ đứa con đã chết của mình. Nếu như Hoàng Hậu biết được nhị biểu huynh không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là chết bất đắc kỳ tử, thì sẽ như thế nào?” Nàng ngẩng đầu, nhìn phản ứng của Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ quay đầu với vẻ âm trầm, ánh mắt bất động nhìn nàng chằm chằm.

Tạ Nghênh Hạnh cứng người, không khỏi run cầm cập.

Ánh mắt của hắn...... giống như là muốn giết nàng......

Nhưng mà...... nàng là muội muội cùng một mẹ đẻ ra với hắn, cho dù hắn không thân thiết với nàng, cũng sẽ không đến nỗi muốn giết nàng chứ...... đồng tử Tạ Nghênh Hạnh chấn động.

Tạ Vô Độ dường như đã nhìn thấu nàng, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu đầy nghiền ngẫm: "Máu mủ, à. Ngươi cho rằng máu mủ là thứ gì đó rất quan trọng hay sao?"

Nàng ta quá lắm lời, nhưng nếu giết nàng ta, với tính cách của Tiêu Thanh Y thì sẽ không chịu để yên, quá phiền phức. Nhưng nếu không giết nàng ta, lại cứ đến gây chuyện, thật sự làm người ta thấy phiền.

Hắn nghiêng đầu đến gần, đó là điều bình thường Tạ Nghênh Hạnh luôn mong đợi, nhưng vào lúc này, Tạ Nghênh Hạnh lại lùi lại từng bước.

"Ta đến a nương còn không coi ra gì, ngươi cho rằng, ngươi là cái thá gì? Ta giữ lại ngươi, là sợ phiền phức, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu như thế, sợ là ta không sợ phiền phức nữa đâu. Ngươi không phải biết nhị hoàng tử sao? Nếu ngươi muốn thử, ta không phiền đâu." Tạ Vô Độ nói xong liền xoay người rời đi.

Hắn thu hồi tầm mắt, cất bước rời đi, để lại Tạ Nghênh Hạnh phía sau với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tạ Nghênh Hạnh thở hổn hển, dường như muôn thì ngã xuống...... nàng biết...... Tạ Vô Độ không phải đang đùa......

Hắn nói, hắn đến a nương còn không coi ra gì, thế nên...... đây chính là lý do hắn và a nương không thân thiết sao?

……

Tạ Nghênh Hạnh rợn tóc gáy, có cảm giác như vừa sống sót sau thảm hoạ. Bây giờ nàng không còn nghĩ rằng tình thương của Tạ Vô Độ là thứ gì đó đáng mong chờ nữa.

Nàng sờ vào vị trí tim mình, nhanh chóng rời đi.

Lúc Tạ Vô Độ xuất cung, gặp được Cung thân vương.

Cung thân vương chống gậy, hàn huyên với Tạ Vô Độ: “Đã lâu không gặp, Liễm Chi hình như lại tuấn tú hơn rồi.”  

Cung thân vương là ca ca của Hoằng Cảnh Đế, chẳng qua là mang thai không đủ ngày, khi sinh ra đã bị què chân, nhưng cũng vì vậy mới có thể bảo vệ tính mạng trong thời tiên đế. Sau đấy, Hoằng Cảnh Đế đăng cơ, chỉ còn lại một người huynh đệ là Thân cung vương.

Cung thân vương không có chút dã tâm nào với việc chính sự, cũng chưa từng tham gia chính sự, suốt ngày chỉ thích du sơn ngoạn thuỷ, hai ngày trước ông mới đi du ngoạn trở về.

Tạ Vô Độ hàn huyên với ông đôi ba câu.

-

Tạ Từ ở trong phủ một lúc, thắp nhang và mang một ít lễ vật cho Tạ Lâm rồi đi ra ngoài. Tuy là tiết trung nguyên, bên ngoài đường phố vẫn tính là náo nhiệt.

Nàng vốn dĩ muốn đi tìm Điền Hạnh Đào, nhưng nghĩ tới việc Điền gia có lẽ cũng bận tế tổ, nàng đột ngột đi tới dường như quá mạo phạm rồi, vẫn là bỏ đi.

Tạ Từ tự mình đi dạo trên phố, không ngờ là sẽ gặp được Đường Ngọc Như.

Kể từ khi xung đột ở lần du xuân trước, Tạ Tự chưa gặp lại Đường Ngọc Như lần nào. Nghe nói nàng ta vẫn luôn bị bệnh, cứ mãi không khỏi, Tạ Từ đứng nhìn từ xa, cảm thấy khí chất cả người nàng ta dựa như trở nên bình tĩnh hơn, sắc mặt có chụt tái nhợt, thật sự giống bị bệnh đã lâu.

Đường Ngọc Như vốn dĩ đang vui vẻ dạo phố, vào khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tạ Từ, đột nhiên thay đổi sắc mặt, cứ như gặp ma vậy. Đường Ngọc Như lập tức bước lên xe ngựa rời đi, để lại Tạ Từ ở đó cau mày.

"Sao nàng ta cứ như gặp quỷ vậy?" Tạ Từ hỏi Lan Thời, không khỏi xoa xoa cánh tay, lẽ nào bên cạnh nàng có ma à?

Nhưng giữa ban ngày ban mặt, sẽ không có ma quỷ chứ?

Lan Thời nói: "Có lẽ là......bị khuất phục bởi dáng vẻ oai hùng của tiểu thư, vậy nên sợ rồi."

Tạ Từ bĩu môi, ai biết được? Nàng cũng không để chuyện này trong lòng, đối với nàng mà nói Đường Ngọc Như chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao, không phải là một người quan trọng.

Đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống của Tạ Từ.

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, chớp mắt đã là cuối tháng bảy.

Cuối tháng 7 thời tiết vẫn nắng nóng, trong lúc nắng nóng gay gắt này, sứ thần Bắc Tề đến thăm.

Tin sứ thần Bắc Tề sớm đã lan truyền trong kinh. Dưới thời tiên hoàng, người Bắc Tề rất kiêu ngạo, sau này khi Hoằng Cảnh Đế lên ngôi, họ mới trở nên lương thiện hơn rất nhiều. Bây giờ nghe tin sứ thần Bắc Tề đến thăm, mọi người rất nhiệt tình, dù sao Đại Yến của hiện nay không phải Đại Yến của ngày xưa, bọn họ đều cảm thấy nở mày nở mặt.

Hai người nói đến Lục công chúa của Bắc Tề: “Nghe nói Lục công chúa của Bắc Tề là một đại mỹ nhân, lần này cũng đến rồi, là đến để hoà thân.” 

"Đại mỹ nhân? Còn đẹp hơn ta sao?" Tạ Từ Ngọc cầm chén trà trong tay, chờ sứ thần Bắc Tề ben dưới đi qua.

Điền Hạnh Đào thành thật lắc đầu: “Cái đó cũng không rõ, chỉ là có tin đồn rằng nàng ấy là một đại mỹ nhân, nhưng thực ra có rất ít người từng nhìn thấy nàng ấy. Có lẽ là do người Bắc Tề tự phong thôi. Theo ý ta, vẫn là Từ Từ đẹp hơn."

Tạ Từ bị nàng chọc cười: "Lần nào ngươi cũng khen ngợi ta rất nhiệt tình, nếu có ai không biết, còn tưởng là ta cho ngươi lợi ích gì đấy."

Điền Hạnh Đào phồng má: "Nhưng lời ta nói đều là thật lòng, tuy rằng nói Từ Từ chỉ có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Thịnh An, nhưng ta cảm thấy, ngươi làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng được." 

Nàng nói rồi, cúi đầu xuống, có chút ngại ngùng: "Nếu như ta mà là nam tử, nhất định sẽ bại dưới váy Từ Từ. Nhưng mà nếu ta là nam tử, chắc chắn sẽ không địch được với Võ Ninh Vương......hình như không có tính cạnh tranh gì lắm, nhưng nghĩ như vậy thì vẫn là làm nữ tử tốt hơn, còn có thể cùng Từ Từ uống trà nói chuyện.”

Tạ Từ càng cười tươi hơn, đặt tách trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng từ xa xa nhìn thấy người ngựa của sứ đoàn Bắc Tề tiến về phía này. Không chỉ có mấy người Tạ Từ đang nhìn, còn có rất nhiều văn nhân cũng đang nhìn, trong số bọn họ, phần lớn đều đến vì tin đồn về Lục công chúa của Bắc Tề.

"Đến rồi, đến rồi, đoàn đội của sứ đoàn Bắc Tề đi đến rồi."

Khi Tạ Từ nghe thấy tiếng động này, bèn cùng Điền Hạnh Đào đến bên cửa sổ, nhìn thấy đội ngũ của người Bắc Tề hùng hồn đi qua. Trong đội ngũ, có một chiếc xe ngựa sơn đen mái vàng, phủ rèm bằng vải đỏ son, lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp trong đó.

Nhưng khoảng cách quá xa, vẫn không nhìn rõ mặt.

"Đây chính là lục công chúa của Bắc Tề sao? Hình như thật sự là một mỹ nhân." Văn nhân dưới tầng nói như vậy.

"Đáng tiếc nhìn không rõ mặt."

……

Đang nói chuyện, một cơn gió đột nhiên thổi lên, thổi tung tấm màn bằng vải màu son, lộ ra chân dung người trong xe.

Trong một khoảnh khắc, mọi người đều im lặng. 

Chỉ nhìn thấy nữ tử trong xe ngựa có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, khoác lên mình một bộ váy màu xanh rất linh động.

Tạ Từ sờ cằm, không khiêm tốn chút nào mà nói: “Ta không nghĩ nàng ấy đẹp bằng ta.”

Điền Hành Đào cũng gật đầu theo: “Ừm ừm, ta cũng nghĩ vậy.”

Lời này của Tạ Từ chỉ có Điền Hạnh Đào mới nghe thấy, nhưng không biết dưới lầu có ai nói:

"Đẹp thì có đẹp, nhưng ta thấy, Tạ Từ Tạ cô nương càng đẹp hơn."

Bọn họ nghị luận quá ồn ào, lục công chúa ngồi trong xe ngựa cũng nghe thấy được.

Nàng hơi chau mày.

Chương 48: Cả hai gặp kình địch của mình.

Nàng muốn nói rằng người Đại Yến thật sự quá thô lỗ, đám dân đen tầm thường vậy mà lại dám nghị luận một công chúa Bắc Tề như nàng. Nếu như đây là ở Bắc Tề, nàng nhất định sẽ gọi người đến lôi bọn họ ra chém đầu.

Nhưng đây là ở Đại Yến, trước khi lên đường, phụ hoàng đã đặc biệt dặn dò nàng, bảo nàng phải thu liễm lại tính cách, không được gây chuyện.

Nhưng mà đám người này thật sự quá đáng, nghị luận về dung mạo của nàng cũng thôi đi, lại còn nói nàng không đủ xinh đẹp.

Lục công chúa đưa tay vuốt v e đôi má trắng nõn mềm mại thanh tú của mình, nàng từ khi còn nhỏ đã là mỹ nhân, dung mạo từ nhỏ đã được vô số người khen ngợi, phụ hoàng thậm chí còn khen ngợi nàng là viên minh châu đẹp nhất của Bắc Tề.

Người tên Tạ Từ trong lời bọn họ lại là ai? Có đẹp hơn nàng thật không? Nàng không tin, nàng càng tin rằng những người này là đang ghen tị, đám người Đại Yến bọn họ vẫn luôn giảo hoạt, chẳng bao giờ nói thật, nàng mới không tin đâu.

Lục công chúa liếc nhìn đường phố Đại Yến, cũng coi là phồn hoa náo nhiệt, nghe nói Đại Yến bọn họ có Võ Ninh vương là cháu ngoại của đương kim hoàng đế Đại Yến, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, rất có bản lĩnh, đến giờ vẫn chưa cưới vợ. Nàng có chút mong chờ được gặp vị Võ Ninh vương này.

Đội ngũ sứ đoàn Bắc Tề hùng hồn hành quân, muốn đến hành cung gần hoàng thành, đó là nơi Hoằng Cảnh Đế chuẩn bị cho sứ đoàn Bắc Tề.

Sau khi phái đoàn Bắc Tề đi qua, tiếng ồn ào trên đường phố dần dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một vài tiếng thưa thớt nói về chuyện này.

"Nghe nói lần này Bắc Tề là đến để hoà thân, theo như ta thấy, bọn họ là bị chúng ta đánh cho sợ rồi, muốn đến cầu hoà."

"Cũng khó nói, người Bắc Tề giảo hoạt, ại mà biết đây có phải âm mưu quỷ kế của bọn họ không, theo như ta thấy, chúng ta không thể đồng ý hoà thân với bọn họ được."

"Cũng không thể nói như thế được, nếu như không đồng ý hoà thân, nói không chừng người Bắc Tề sẽ nói chúng ta ngạo mạn, lấy cớ để gây chiến. Cuộc sống của chúng ta đang bình an thịnh vượng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến sự, nhưng những cuộc sống của dân chúng nơi biên cương thật không dễ dàng, ôi, cũng không biết lúc nào mới có thể yên ổn, mọi người được sống cuộc sống hoà bình."

Tạ Từ quay lại chiếc ghế tre, cầm ly lên uống một ngụm trà, hết náo nhiệt rồi, ở lại đây cũng không có gì thú vị. Tạ Từ hỏi Điền Hạnh Đào: “Hạnh Đào, chúng ta đi dạo đi?”

Điền Hạnh Đào ừ một tiếng, đi theo Tạ Từ, hai người ra khỏi Thanh Phong Lâu, đi đến một cửa tiệm trang sức. Thịnh An phồn hoa, tiểu thư nhà giàu các thế gia quý tộc đều thích làm đẹp, vì vậy những cửa tiệm bán son phấn, trang sức, y phục đều được mở rất nhiều, sản phẩm của họ cũng sẽ được cập nhật nhanh chóng.

Hôm nay lúc Tạ Từ đến, lại có nhiều sản phẩm mới được ra mắt, trong đó có nhiều thứ Tạ Từ thích. Đã vào mùa thu rồi, y phục mùa thu mới của Hiệt Phương các đã sớm được chuẩn bị, khi chuẩn bị xong sẽ được đưa đến phủ của nàng.

Tạ Từ đi dạo một vòng, chọn ra những chiếc túi lớn nhỏ, nàng chọn mua cho Điền Hạnh Đào một đống đồ lại còn không cho Điền Hành Đào từ chối.

"Trước đây khi đó chúng ta chưa quen biết lâu, bây giờ chúng ra tình cảm sâu sắc, đương nhiên không cần để ý những lời đồn nhảm nhí đó. Cô nhất định phải nhận lấy, nếu như cô không nhận, ta sẽ giận đấy." Tạ Từ mềm rắn đủ cả, "Cô xem chất liệu xanh hồ này, rất hợp với cô, trông rất đẹp. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, trưởng quầy, lát nữa ngươi đem những thứ này đến Võ Ninh vương phủ, những cái này đưa đến Điền gia ở ngõ Lê Hoa, hết bao nhiêu thì đến vương phủ thanh toán.”

Nàng sắp xếp thoả đáng, không cho Điền Hạnh Đào cơ hội từ chối, Điền Hạnh Đào chỉ có thể thở dài nói: "Cảm ơn Từ Từ, vậy ngày mai ta vẫn là làm chút điển tâm cho cô."

"Được." Tạ Từ cười rạng rỡ, kéo tay Điền Hạnh Đào đi ra ngoài, đi đến tiệm son phấn tiếp theo.

Trong tiệm son phấn Tạ Từ không mua được thứ gì vừa ý, son phấn của Tạ Từ vẫn luôn là hàng tốt nhất, cho dù là nương nương trong cung cũng chưa chắc đã so được với nàng.

Nàng lúc thì chê son phấn của tiệm người ta không đủ thơm, lúc lại chê người ta là dùng không thoải mái, cuối cùng chỉ nói: "Ta có một hộp đặc biệt thích, mùi thơm không nồng không nhạt, vô cùng thơm, dùng lên cũng rất êm và thoải mái, nếu như cô thích, thì ngày mai ta sẽ cho người mang đến cho cô”.

Điền Hạnh Đào lại chỉ có thể cảm ơn một lần nữa: "Cảm ơn Từ Từ."

Càng tiếp xúc với Tạ Từ, Điền Hạnh Đào càng cảm thấy tính cách Tạ Từ thực ra khá tốt. Có lẽ vì nàng từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, thế nên rất sẵn lòng chia sẻ, cho dù là thứ nàng vô cùng thích, nếu Điền Hạnh Đào nói thích, nàng ấy cũng sẵn lòng nhường cho nàng. Thậm chí mỗi lần đi ra ngoài nàng ấy sẽ chăm sóc Điền Hạnh Đào như một chú gà con, mặc dù khi bản thân nàng đối diện với Tạ Vô Độ, vẫn chỉ là tiểu cô nương nhõng nhẽo thích làm nũng.

Sau khi thân thiết mới phát hiện ra nàng thực ra không hề có chút cao ngạo nào cả, thậm chí đi trên đường gặp ăn mày đáng thương còn cho người mua đồ ăn cho bọn họ ăn, còn cho bọn họ tiền. Tuy...... cũng có những lúc giở tính đại tiểu thư. Nhưng mà một cô nương lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, có chút tính khí đại tiểu thư thì đã làm sao chứ?

Điền Hạnh Đào ngẩng đầu nhìn Tạ Từ, thoáng nhìn thấy góc mặt có đường nét rõ ràng của nàng, đôi má trắng nõn không tì vết của nàng dưới ánh mặt trời dường như được mạ một lớp ánh sáng. Điền Hành Đào cúi đầu, mặt lại đỏ lên.

Khi đi cùng Điền Nghênh Hạnh đi ra từ tiệm son phấn, lúc định quay đầu lại, không ngờ lại gặp được Tạ Nghênh Hạnh đưa theo đám tì nữ đi ra ngoài.

Tạ Từ nhìn thấy nàng ta là thấy phiền, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, lập tức muốn kéo tay Điền Hạnh Đào muốn rời đi, "Thật xui xẻo."

Lại bị Tạ Nghênh Hạnh gọi lại: "Tạ Từ."

Hôm nay nàng ta không còn giả vờ thân thiết gọi nàng là Từ tỷ tỷ nữa, giọng điệu xa cách, Tạ Từ ngược lại có thể làm cao nhìn nàng ta một cái, nhưng cũng không muốn để ý đến nàng ta.

Nàng tức giận nói: "Làm sao?"

Ánh mắt Tạ Nghênh Hạnh đen lại, nhìn chằm chằm dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tạ Từ, không khỏi thắc mắc, với tính cách thẳng thắn của Tạ Từ, nàng có biết người thân thiết nhất bên cạnh mình là người như thế nào không?

Chắc chắn nàng ta không biết, bằng không còn có thể có bộ dạng như hôm nay sao? Dù sao lúc Tạ Vô Độ đối mặt với Tạ Từ, đối xử với nàng ta tốt đến mức làm cho người khác cảm thấy đố kị.

Tạ Vô Độ lo lắng cho Tạ Từ như thế, nếu như nàng nói cho Tạ Từ biết bộ mặt thật của Tạ Vô Độ, liệu Tạ Từ có còn dựa dẫm nhớ nhung hắn như bây giờ không?

Tạ Nghênh Hạnh khẽ mở miệng, "Ngươi......"

Tạ Từ nhướn mày, chờ câu nói tiếp theo của nàng.

Nhưng cuối cùng Tạ Nghênh Hạnh không nói gì cả, nàng nhớ đến bộ mặt u ám lúc đó của Tạ Vô Độ, hắn nói, hắn không quan tâm đ ến máu mủ, không để ý đến tình thân, hắn chỉ là chê phiền phức......

"À, không có gì." Tạ Nghênh Hạnh quay người, không nhìn Tạ Từ, rời đi cùng với tì nữ.

Tạ Nghênh Hạnh vẫn muốn giữ mạng, nàng trân trọng vinh hoa phú quý của hiện tại, vẫn chưa muốn chết, nhưng so ra, Tạ Vô Độ thật sự là một kẻ liều mạng.

Nhìn bóng lưng Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Từ oán trách: "Nàng ta bị làm sao vậy? Sao nói chuyện chỉ nói một nửa." Nàng chỉ chỉ vào thái dương mình.

Điền Hạnh Đào lắc đầu, Tạ Từ bĩu môi, không muốn bị nàng ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của mình, nên cũng không để bụng, kéo Điền Hạnh Đào tiếp tục đi dạo.

Có lẽ vì hôm nay sứ thần Bắc Tề vào kinh, trên đường vô cùng náo nhiệt, đến người đi trên cũng đông hơn. Tạ Từ và Điền Hành Đào đi dạo đã lâu, ngồi xe ngựa đi qua một con phố, mùi hoa quế xuyên qua rèm xe, đập vào người họ trước mặt. Tạ Từ và Điền Hành Đào đi dạo đã lâu, ngồi xe ngựa đi qua một con phố, mùi hoa quế xuyên qua rèm xe, tràn vào trước mặt hai người bọn họ.

Tạ Từ vén rèm lên, ngước mắt nhìn thấy một cây hoa quế to lớn có hương thơm ngào ngạt trong một ngôi nhà ở góc phố, đã nở hoa vàng nhỏ, đó là nơi tỏa ra hương thơm.   

Bây giờ đã là cuối tháng bảy, chỉ còn vài ngày nữa sẽ là lúc hoa quế nở rộ. Tạ Từ rất thích mùi thơm của hoa quế.

“Nhanh quá, đã đến lúc hoa quế nở rồi.” Tạ Từ thò đầu ra ngoài xem trên đường có còn hoa quế không.

Điền Hạnh Đào cười nói: "Ta sẽ đi hỏi chủ nhà xem có thể hái chút hoa quế không, ngài mai sẽ làm bánh quế hoa cho Tạ Từ ăn."

Tạ Từ nghĩ đến việc tính cách Điền Hạnh Đạo khá trầm tĩnh, dè dặt, bèn nói: "Ta đi cùng với cô."

Điền Hạnh Đào cảm kích cười cười, nhưng lắc đầu: "Không cần, ta chỉ là hơi không giỏi nói chuyện thôi, Tạ Từ cô không cần lúc nào cũng bảo vệ ta như bảo vệ gà con thế."

Điền Hạnh Đào dẫn theo tì nữ đến gõ cửa, người mở cửa có hơi không ngờ tới, đó chính là Thẩm Lương - kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng ở Thịnh An.

Phụ thân của Thẩm Lương là hộ bộ thị lang, có dinh phủ riêng, Thẩm Lương đương nhiên cũng sống cùng phụ thân ở dinh phủ. Thế sao hắn lại xuất hiện ở đây? Điền Hạnh Đào liếc nhìn căn nhà này, cũng không coi là lớn, nhưng thoạt nhìn, cách bố trí cũng khá ấm cúng...... Trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ, chỗ này sợ là nơi Thẩm Lương nuôi ngoại thất, là căn nhà mua cho nàng ta.

Giữa Điền Hạnh Đào và Thẩm Lương không có giao tình gì, chỉ là gặp vài lần, nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi trác táng. Nên dù đoán ra bí mật này, nàng cũng giả vờ như chuyện gì cũng không biết. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin chào, ta mới vừa đi qua đây, thấy hoa quế trong viện đã nở rồi, xin hỏi có thể cho phép ta hái một chút không, ta muốn làm bánh hoa quế."

Thẩm Lương có chút ấn tượng với Điền Hạnh Đào, trong hội thưởng hoa lần trước, hắn thấy Điền Hạnh Đào bị Tào Thuỵ quấy rầy, trong lòng lo lắng cô nương này sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó trên đường trở về, không biết vì sao, lại nổi lên lòng lương thiện đi theo xe ngựa của nàng, nghĩ rằng nếu Tào Thuỵ làm gì nàng, sẽ giúp nàng giải vây. Chỉ là không ngờ rằng Tạ Từ đuổi theo giúp nàng giải vây trước hắn.

Sau đó thì thấy nàng và Tạ Từ rất thân thiết.

Lúc này nàng cúi đầu, cứ giống như một con thỏ nhỏ màu trắng, Thẩm Lương cố ý trêu chọc nàng: "Nếu như cô muốn hoa quế trong viện của ta, thì bánh hoa quế có phải cũng nên chia cho ta một phần không?"

Điền Hạnh Đào cảm thấy lời hắn nói hình như cũng đúng,

"Ngài... nói có lý, vậy ngày khác làm bánh xong, nhất định sẽ sai người mang cho ngươi một ít."

Mặt nàng lại đỏ dữ dội hơn, Thẩm Lương không trêu chọc nàng nữa, xoay người sai người hái cho nàng một túi hoa quế, bỏ vào trong giỏ, đưa cho nàng.

"Này."

Điền Hạnh Đào nhận lấy, cảm ơn nói: “Ngày mai ta làm xong, nhất định sẽ mang đến cho ngài và...…”

Giọng nàng trầm thấp, Thẩm Lương nghe không rõ nửa sau, nhưng cũng không cũng phải là chuyện gì quan trọng, xua xua tay rồi đóng cửa lại.

Điền Hành Đào thở dài một hơi, chạy trở về xe ngựa: “Được rồi.” 

Tạ Từ thấy nàng đỏ mặt, biết được cái bệnh cứ nói chuyện với nam tử xa lạ là đỏ mặt của nàng, nên trêu trọc: "Gì cơ? Chủ nhân của căn nhà này này là một lang quân tuấn tú sao?"

Điền Hạnh Đào lắc đầu, mặt càng đỏ hơn: “Từ Từ.”

"Được rồi, ta không trêu trọc ngươi nữa." Tạ Từ lập tức ngừng nói, rời đi cùng Điền Hành Đào.

Sau khi xe ngựa dần dần rời đi, một con ngựa cách đó không xa chậm rãi bước ra, trên ngựa là một nam tử nhẹ nhàng, vô cùng tuấn tú, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra vẻ ngoài của hắn có hơi khác với người Đại Yến, rắn chắc hơn, dáng người cũng cao hơn.

Người này không ai khác chính là ngũ hoàng tử của Bắc Tề đi theo sứ đoàn Bắc Tề lần này, Tư Mã Trác.

Tư Mã Trác nhìn theo bóng xe ngựa rời đi, như đang trầm ngâm điều gì. Cách một tấm rèm, chỉ cần nhìn qua khung cửa sổ nhỏ cũng có thể biết người ngồi trong xe là một đại mỹ nhân.

Hắn li3m môi dưới, lộ ra ánh mắt si mê, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh: “Ngươi đi nghe ngóng xem người ngồi trong xe ngựa ban nãy là ai.” 

Thuộc hạ nhận lệnh, lập tức đi làm.

"Điện hạ, Dương tiên sinh vừa mới cho người tới chuyển lời, nói là mời điện hạ nhanh chóng về Lâm Sóc cung, đừng để xảy ra chuyện gì."

Tư Mã Trác không kiên nhẫn nói: "Bổn hoàng tử biết rồi, thật là phiền phức. Chẳng lẽ Bắc Tề chúng ta còn sợ Đại Yến bọn họ sao?"

Bắc Tề mười năm bại trận, hiếm khi thắng trận, nhưng vinh quang huy hoàng của mười năm trước vẫn luôn khắc ghi trong lòng mỗi người Bắc Tề, không ai chịu chấp nhận tình cảnh hiện tại. Đến cả việc lần này Bắc Tề lần này đưa công chúa tới hoà thân, ở triều đường Bắc Kì cũng có rất nhiều người phản đối, nhưng hoàng đế Bắc Tề vẫn nhất quyết cầu hoà.

Tư Mã Trác vô cùng bất mãn, hắn cảm thấy cha mình dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, người già rồi, lá gan cũng nhỏ đi. Tư Mã Trác nói xong, thuộc hạ cúi đầu không dám nói nhiều. Tư Mã Trác liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh, kìm nén sự bực tức, nói: "Đi, quay về."

Tư Mã Trác hôm nay không đi cùng đại đội sứ thần Bắc Tề, mà chọn cách đi một mình, tiến vào thành Thịnh An trước, trước khi sứ thần Bắc Tề đến, hắn sớm đã đi dạo một vòng quanh thành Thịnh An.   

Không thể không nói, Đại Diễn bây giờ quả thực rất phát triển, không còn như mấy chục năm trước nữa, đô thành của bọn họ vô cùng phồn hoa, cuộc sống của người dân sung túc, an cư lạc nghiệp. Nhưng vậy thì đã sao, họ trở nên giàu có, lẽ nào Bắc Tề không có tiến bộ sao?

Hơn nữa, người Bắc Tề vẫn luôn kiêu dũng thiện chiến hơn, mà người Đại Yến lại không giỏi cái này, bọn họ những năm qua không thể đánh bại Đại Yến, không phải vì Đại Yến quá mạnh, chẳng qua là vì bọn họ may mắn mà thôi.

Tư Mã Trác hắn trước giờ không sợ Đại Yến.

Khi Tư Mã Trác và thuộc hạ trở về hành cung Lâm Sóc, đúng lúc bắt gặp người được Hoằng Cảnh Đế phái đến hỏi thăm sứ đoàn Bắc Tề.

"Các vị khách quý từ xa đến, hôm nay xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, tối mai, triều ta sẽ tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần trong cung cho các vị." Người nói không ai khác chính là Cung thân vương.

Người đến thăm hỏi sứ đoàn Bắc Tề không thể quá tầm thường, nếu không sẽ dễ bị Bắc Tề chê trách, nói bọn họ không tôn trọng Bắc Tề. Nhưng cũng không thể là người có thân phận quá tôn quý, nếu không người Bắc Tề sẽ tưởng rằng bọn họ sợ Bắc Tề, quá coi trọng Bắc Tề.

Suy đi tính lại, liền rơi vào đầu Cung thân vương.

Cung thân vương là anh trai của Hoằng Cảnh Đế, thân phận đương nhiên không thấp, nhưng ông ấy cũng không có thực quyền gì, bình thường cũng chỉ là một vương gia nhàn rỗi. Khi cung thân vương tiếp nhận ý chỉ này, cười ha ha nói: "Có thể vì thánh thượng phân ưu, là vinh dự của thần, thần đương nhiên không cảm thấy khổ cực."

Tư Mã Trác nhìn người đang chống nạng mỉm cười, nhìn có vẻ dễ bắt nạt, trong lòng không khỏi có chút khinh thường, tiến đến gần, cố ý giễu cợt: “Sao hoàng đế Đại Yến lại phái một tên què đến tiếp đón chúng ta vậy?”

Cung vương không hề tức giận, vẻ mặt vẫn vui vẻ nói: “Vị này chắc là ngũ hoàng tử của Bắc Tề đúng không, quả là anh dũng vô cùng.” Ông cứ như thể không hề thấy bị sỉ nhục.

Tư Mã Trác như đá hụt vào khoảng không, chỉ cảm thấy nhàm chán, xoay người ngồi xuống chiếc ghế tựa cao với thái độ ngạo mạn: "Còn có chuyện gì nữa không? Không có thì ngươi có thể đi rồi."

Cung thân vương lắc đầu, dẫn người rời đi. Sau khi ra khỏi hành cung Lâm Sóc, cung nhân bên cạnh Cung thân vương cúi mặt nói: "Những người Bắc Tề này thật vô liêm sỉ, còn kiêu ngạo như vậy, vương gia cũng quá tốt tính rồi."

Cung thân vương cười nói: “Cho hắn nói đôi ba câu cũng được, dù gì bình thường cũng có không ít người nói ta.”

Ông nói rồi mỉm cười nhìn về cái gậy bên tay phải mình cùng với cái chân què của mình, như thể không có gì quan trọng.

Nội thị thở dài, trong lòng nghĩ vị Cung thân vương này cũng là một người mệnh khổ, nếu như không phải bẩm sinh đã bị què chân, e là khi tiên đế qua đời cũng không đến lượt Hoằng Cảnh Đế ngồi lên hoàng vị.

Chỉ có thể nói, ông trời trêu đùa người.

Cung thân vương hồi cung phục mệnh, nội thị đi theo thuật lại lời châm chọc của ngũ hoàng tử Bắc Tề, Hoằng Cảnh Đế có hơi tức giận: "Đám người Bắc Tề này đúng là không có giáo dưỡng."

Hoằng Cảnh Đế nhìn Cung thân vương, nắm tay ông an ủi: "Để cho vương huynh chịu khổ rồi."

Cung vương cười nói: “Chuyện này thì có là gì, thánh thượng không cần để trong lòng. Nếu vẫn còn gì phân phó, thánh thượng xin cứ nói. Thần bình thường đều nhàn rỗi, không có việc gì làm."

Con chim mà ngày thường Cung thân vương trêu chọc đang nằm ở một bên, ông vươn tay ra chơi với con chim, Hoằng Cảnh Đế nhìn thấy, không khỏi thở dài: “Vương huynh cuộc sống của huynh thật nhàn nhã, thật làm cho người ta cảm thấy ghen tị, trẫm cũng hy vọng có thể giống như vương huynh."

Cung thân vương lại cười: "Thánh thượng đừng nói như vậy, thánh thượng phải trị vì đất nước, lao tâm khổ tứ, những ngày tháng nhàn nhã này vẫn là thần sống thì hơn."

Hai người lại trò chuyện về những chuyện thường ngày, Cung thân vương mới cầm lồ ng chim cáo từ Hoằng Cảnh Đế.

Hoằng Cảnh Đế nhìn bóng lưng của Cung thân vương, có hơi cảm khái, năm đó nếu như không phải Cung thân vương bị què, thì có lẽ hoàng vị này đã không đến lượt y được ngồi.

-

Hành cung Lâm Sóc ngay gần hoàng cung, cách nhau không xa, từng hành động trong hành cung đều có thị bị hoàng cung nhìn thấy. Tư Mã Trác rất bất mãn với việc này, hắn cho rằng đây chính là một cái bẫy do hoàng đế Bắc Tề bày ra, hắn chính là vì muốn giám sát bọn họ mới để bọn họ ở hành cung Lâm Sóc.

"Tên hoàng đế Đại Yến này thật xảo quyệt." Tư Mã Trác ngồi ở phía trên, không hài lòng nói.

Lần này sứ đoàn Bắc Tề dẫn theo Ngũ hoàng tử, Lục công chúa và một số quan viên khác đi cùng, trong đó, Ngũ hoàng tử là người có địa vị cao nhất.

Lục công chúa Tư Mã San ngồi cạnh Tư Mã Trác, vén tóc mai phàn nàn: "Ta cũng cảm thấy đám người Đại Yến bọn họ quá là thô lỗ, đám bách tính tình thường đó vậy mà dám nghị luận diện mạo của bổn công chúa, thật sự đáng ghét."

Các quan viên cấp dưới chỉ có thể khuyên nhủ, mệnh lệnh bọn họ nhận được từ Hoàng đế Bắc Tề khi tới là thúc đẩy hòa bình giữa hai nước, không thể để hai vị tổ tông này làm loạn. 

Tư Mã Trác cảm thấy nhàm chán, nên trở về nơi ở của mình. Đến lúc hoàng hôn, tên thuộc hạ mà hắn phái đi nghe ngóng cuối cùng cũng trở về phục mệnh:

“Điện hạ, thuộc hạ nghe ngóng rồi, cô nương ngồi trong xe ngựa mà hôm nay điện hạ thấy, tên Điền Hạnh Đào. Phụ thân chẳng qua là một vị quan tứ phẩm trong triều đình Đại Yến.”

Tư Mã Trác bắt đầu có hứng thú, chống tay lên đâu, mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Điền Hạnh Đào, hắn cẩn thận thưởng thức cái tên này, mơ và đào đều là những loại trái cây mọng nước, cũng khá xứng với mỹ nhân này. 

"Ngươi lại đi, nghe ngóng xem nàng sống ở đâu, bình thường hay làm gì, mấy giờ ra ngoài." Tư Mã Trác dặn dò thuộc hạ, sau đó liền rời đi.

Tư Mã Trác sờ cằm, hắn mới không sợ người Đại Yến, đương nhiên cũng không coi trọng quy tắc của Đại Yến. Người Bắc Tề khác với Đại Yến, ở chỗ bọn họ không có nhiều quy tắc như vậy, với chuyện nam nữ cũng càng phóng khoáng hơn.

Tư Mã Trác nhớ lại bóng hình xinh đẹp hôm nay, trái tim như bị một bàn tay mềm mại nào đó cào xước, nhiệm vụ lần này quá nhàm chán, hắn phải tự mình tìm thứ gì đó thú vị.

-

Hôm qua sau khi trở về, Điền Hạnh Đào liền xử lý đống hoa quế, sáng sớm hôm nay càng là bận rộn trong phòng bếp, làm bánh hoa quế. Hôm qua tên Thẩm công tử đó cho khá nhiều hoa quế, cả một giỏ lớn, ngược lại có thể làm nhiều một chút.

Bận rộn đến chiều, Điền Hạnh Đào cuối cùng đã làm xong bánh hoa quế, nàng để bánh vào chiếc hộp xinh xắn, định rằng lát nữa sẽ tự mình mang đến cho Tạ Từ, lại sai tì nữ chuẩn bị một phần, đưa đến trạch viện có cây hoa quế hôm qua.

Tạ Từ khen ngợi tay nghề của nàng, bánh quế hoa làm ra rất ngon, "Hạnh Đào, cô thật khéo tay."

Tạ Từ cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón tay nàng đều không dính nước, đừng nói đến những việc này, đến cả những bộ y phục phức tạp của mình nàng cũng biết mặc. So sánh một lượt, Tạ Từ lập tức thấy hơi ngại ngùng.

Điền Hành Đào cười nói: “Từ Từ không cần phải làm những việc này, chỉ cần biết ăn là được rồi.”

Tạ Từ cũng cười rồi: “Nói đến ăn ta thực ra khá giỏi đấy.”

Nàng nói rồi, sai người chia một ít bánh hoa quế, đưa đến Tễ Tuyết đường. Tạ Vô Độ dạo này có hơi bận rộn.

Lập tức ý cười của Điền Hạnh Đào càng sâu hơn, bộ dạng trêu chọc, Tạ Từ trừng mắt liếc nàng một cái, bảo nàng không được cười nữa. Điền Hạnh Đào che miệng lại, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ giữa các ngón tay: “Từ Từ có phải rất nhanh sẽ thành thân rồi không?”

Thành hôn? Tạ Từ bị lời nói của nàng làm cho sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện lâu dài. 

“Đừng nói linh tinh.” Nàng điều chỉnh tâm trạng: “Không được trêu chọc ta nữa.” Dù nói như vậy nhưng cũng khó tránh khỏi bị câu nói này ảnh hưởng. Sau khi Điền Hành Đào rời đi, Tạ Từ ngơ ngác chống cằm.

Thành thân…… thật là nên thành thân với người tâm ý tương thông. Nhưng mà…… Tạ Từ còn có một số băn khoăn, nàng sợ những lời đồn đại nhảm nhí bên ngoài. Bọn họ chắc chắn sẽ nói, nàng là vì vinh hoa phú quý, không tiếc câu dẫn ca ca của mình. Đó là thứ nhất, ngoài cái này ra, còn lo lắng, tình yêu thật sự có thể lâu dài sao?

Tình thân tất nhiên là cực kỳ lâu dài, cả đời đều có thể kéo dài. Nhưng tình yêu…… Cũng có thể sao? Có khi nào sẽ có một ngày, tình yêu giữa bọn họ không còn, cũng trở về tình thân được, đến lúc đó, nàng không phải là cái gì cũng không có sao? Nàng lại có thể tự xử lí như nào?

Tạ Từ phiền muộn thở dài.

Bên kia, sau Điền Hành Đào rời khỏi Võ Ninh Vương phủ, đang chuẩn bị về nhà. Nàng không để ý rằng sau xe ngựa của mình, còn có một số người không rõ lai lịch bám theo.

Quan tứ phẩm, cũng không phải đại quan gì. Tư Mã Trác căn bản không để trong mắt, thậm chí không thèm đi đường vòng, định là chờ lát nữa người xuống xe ngựa trực tiếp bắt lên ngựa mang đi.

Thẩm Lương hôm nay đi ra ngoài uống rượu, uống đến hơi ngà ngà say, đang hít không khí từ cửa sổ, liếc mắt nhận ra xe ngựa của Điền Hành Đào trên đường. Không có lý do nào cả, chỉ là ở thành Thịnh An rất hiếm có một cỗ xe đơn giản như vậy nên lần trước Thẩm Lương đã vô cùng ấn tượng.

Hắn dựa vào lan can, liếc mắt nhìn, phát hiện sau xe ngựa nàng có mấy kẻ bám đuôi.

Thẩm Lương không khỏi cau mày, nghĩ rằng cô gái này tuy xinh đẹp nhưng cũng không quá xuất chúng, vậy tại sao lại thu hút sự chú ý của mấy kẻ lang sói? 

Thẩm Lương đặt bầu rượu lên bậu cửa sổ, nói có việc phải làm, đi một lúc sẽ quay lại, rồi vội vàng xuống lầu. 

Điền Hành Đào còn chưa kịp ý thức được gì thì đi ngang qua một hiệu sách, đang định đi vào nhìn xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa huýt sáo phía sau, quay lại thì thấy một đám người đang cưỡi ngựa cao tiến về phía mình.

Điền Hành Đào sợ hãi đến cứng đờ tại chỗ, ngay sau đó nàng nhìn thấy một người đưa tay ra kéo lấy nàng. Trong lúc nàng đang choáng váng, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cánh tay nàng và kéo nàng sang một bên.

Nàng xoay mấy vòng, trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt điển trai.

Chính là Thẩm Lương.

Ý thức hoảng sợ của Điền Hành Đào cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình đang bị Thẩm Lương ôm chặt, đỏ mặt xấu hổ, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Thẩm Lương đứng chắn trước mặt nàng, nhìn đám người đang cưỡi ngựa.

Thật sự đáng hận, nhưng dáng vẻ thật sự rất ngạo mạn, giữa thanh thiện bạch nhật vậy mà dám cưỡng đoạt dân nữ.

Thẩm Lương nhìn chằm chằm vào tên đứng đầu, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi cuối cùng để ý đến đôi giày của hắn ta, loại giày đó, không giống kiểu mà người Đại Yến mang.

Tư Mã Trác ngồi trên ngựa nhìn Thẩm Lương. Hắn không ngờ sẽ có người đột nhiên phá hỏng việc tốt của mình. Nhưng mà...

Tư Mã Trác ban nãy đã nhìn rõ dung mạo của nử tử đằng sau người kia, cau mày, lộ ra chút chán ghét, người phụ nữ này hoàn toàn không phải là hình dáng xinh đẹp mà hắn nhìn thấy hôm qua. Tuy nàng ta cũng có phần xinh đẹp nhưng căn bản là không bằng một phần nữ tử hôm qua, hắn nhíu mày lộ ra vẻ ghét bỏ, nữ nhân này không phải là dáng người xinh đẹp hôm qua hắn nhìn thấy.

Tư Mã Trác trừng mắt nhìn tên thuộc hạ, đã đoán được tên thuộc hạ này làm việc không tốt, nhìn nhầm người rồi, hắn ghìm dây ngựa, quay đầu ngựa: “Đồ ngu, cái này mà cũng nhầm được, đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...