Vô Độ Nuông Chiều
Chương 43
85-86
Chương 85: Không có ai thích bộ mặt thật của hắn.
Tiêu Thanh Y liếc nhìn Tạ Vô Độ, đột nhiên cười, chỉ đơn giản là vì Tạ Từ thích một con thỏ hơn thích hắn, hắn liền muốn giết con thỏ…… Cho nên, nếu Tạ Từ thích người khác hơn thích hắn, chẳng phải hắn cũng muốn gi ết chết người kia hay sao, để bảo đảm Tạ Từ vĩnh viễn chỉ thích hắn nhất.
Khiến người ta sợ hãi. Nếu, Tiêu Thanh Y chỉ là nói nếu, nếu một ngày kia, Tạ Từ không còn thích hắn thì sao? Tạ Vô Độ có phải muốn giế t chết Tạ Từ không, làm cho Tạ Từ chỉ vĩnh hằng thích một mình hắn.
Nghĩ đến vậy, Tiêu Thanh Y cảm thấy quyết định của mình thật sự rất đúng.
Tạ Vô Độ thấy nàng cười, không khỏi khẽ nhíu nhẹ mày: “Mẫu thân cười cái gì?”
Tiêu Thanh Y nói: “Kỳ thật hôm nay khi A Từ tới, ta nói cho nàng biết con thỏ là kia là do ngươi giết.”
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi lạnh, nhưng vẫn khí định thần nhàn: “Nàng sẽ không tin.”
Tiêu Thanh Y ngừng cười, thở dài nói: “Đúng vậy, nàng căn bản không tin, nàng chắc chắn tin tưởng ngươi.”
Tạ Vô Độ cong môi.
Sau đó, Tiêu Thanh Y lại nói: “Nhưng mà, bây giờ nàng sẽ tin.”
Ý cười của Tạ Vô Độ đột nhiên im bặt ở đáy mắt, nhưng vẫn trấn tĩnh, giống như không quá tin lời của Tiêu Thanh Y, hắn nhướng mày, tựa hồ đang hỏi: Phải không?
Đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cửa tủ dựa gần tường ở phía đối diện cách bọn họ không xa bị đẩy ra một cái.
Tạ Vô Độ quay đầu nhìn lại, ánh mắt dán vào Tạ Từ đang bị trói chặt tay chân che miệng.
Tạ Từ run nhè nhẹ, hốc mắt đỏ lên, trên lông mi dài cong vút dính nước mắt trong suốt. Nàng đã nghe được tất cả đoạn nói chuyện giữa hai người bọn họ, từng câu từng chữ, đều giống như một cái chùy, đánh lên ngực nàng.
Nàng luôn luôn cho rằng, mặc dù người khắp thiên hạ đều chửi bới Tạ Vô Độ, nàng cũng sẽ là người duy nhất tin tưởng hắn.
Nàng vĩnh viễn sẽ tin tưởng Tạ Vô Độ, vĩnh viễn. Bọn họ đều không hiểu gì về Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ căn bản không phải là loại người trong miệng bọn họ, mặc dù hắn đã làm một số chuyện không tốt lắm, hắn cũng là có nỗi khổ riêng. Nàng đã từng cho rằng như vậy.
Nhưng Tiêu Thanh Y nói, khắp thiên hạ chỉ có một người không hiểu, chính là Tạ Từ nàng. Tạ Từ đã từng không tin, hiện tại không thể không tin tưởng, hoá ra lời Tiêu Thanh Y nói là thật, khắp thiên hạ chỉ có Tạ Từ, mới là người không hiểu Tạ Vô Độ là dạng người gì. Nàng khờ khạo, ngu xuẩn đến mức nào.
Miệng Tạ Từ bị mảnh vải lấp kín, âm thanh nức nở nặng nề mà nuốt xuống, không tiếng động rơi lệ.
Tạ Vô Độ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Thanh Y, bà ta bày ra một cái bẫy. Khi hắn vào cửa chưa từng nhìn thấy Tạ Từ, thật sự cho rằng nàng đã rời đi. Hoặc là, bởi vì hắn nửa thật nửa giả thẳng thắn với Tạ Từ, có được sự hứa hẹn vĩnh viễn của Tạ Từ, cho nên có chút đắc ý vênh váo.
Tiêu Thanh Y nhẹ giọng mà cười rộ lên, tiếng cười phiêu đãng ở trong phòng, giống như chưa hết cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Tạ Vô Độ tức giận, duỗi tay bóp chặt cổ Tiêu Thanh Y. Hắn thật sự tức giận, cơ hồ muốn bóp đứt cổ Tiêu Thanh Y. Sắc mặt Tiêu Thanh Y vốn dĩ đã tái nhợt lại càng thêm xanh tím, nàng định duỗi tay đẩy tay Tạ Vô Độ ra, nhưng sức lực bé nhỏ như muối bỏ biển.
Nếu những cái đó còn chưa hoàn toàn làm Tạ Từ tiếp thu, thì hành vi bây giờ của Tạ Vô Độ gần như đã làm Tạ Từ thống khổ bất kham.
Nàng nhìn Tiêu Thanh Y sắp thở không nổi, Tạ Từ từ trong tủ lảo đảo chạy ra, chạy về phía Tạ Vô Độ. Nàng dùng lực lao về phía Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ buông lỏng cổ Tiêu Thanh Y ra, Tạ Từ cũng không giữ vững được trọng tâm, ngã ngồi trên mặt đất.
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi thấp, không rảnh lo Tiêu Thanh Y như thế nào, duỗi tay đỡ lấy Tạ Từ.
Hắn cởi bỏ dây trói trên tay và trên chân của Tạ Từ, lại bỏ mảnh vải trong miệng nàng ra, ngữ khí nôn nóng: “A Từ……”
Tạ Từ lại giơ tay hất tay hắn đi.
Người Tạ Vô Độ cứng đờ.
Tạ Từ vịn một bên bàn đứng lên, tránh không nhìn mặt Tạ Vô Độ.
Hiện tại đầu óc nàng thật sự trống rỗng, căn bản không biết nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt với Tạ Vô Độ, tín nhiệm của nàng đối với Tạ Vô Độ gần như hoàn toàn sụp đổ. Tạ Từ đã chịu đả kích quá lớn.
Thần sắc Tạ Vô Độ nghiêm trọng, từng bước tới gần, gọi tên nàng: “A Từ……”
Tạ Từ từng bước lui về phía sau, cúi đầu, liên tiếp lắc đầu.
“Chàng đừng tới đây, ta muốn yên lặng một chút.” Nàng lặp lại hai câu này.
Tay Tạ Vô Độ nắm thành quyền, cảm nhận được một loại khủng hoảng, hắn nghĩ, hắn không thể đồng ý. Nếu hiện tại hắn đồng ý để nàng yên lặng một chút, nàng sẽ rời khỏi hắn. Nhất định sẽ.
Không có người nào yêu thích bộ mặt thật của hắn.
Tạ Vô Độ duỗi tay, ý muốn bắt lấy bả vai nàng, Tạ Từ lại tránh như tránh rắn rết, đột nhiên xoay người chạy đi. Nàng lảo đảo một cái, nhìn về phía cửa, tầm mắt Tạ Vô Độ nhìn theo nàng, ngăn ở trước cạnh cửa.
Tạ Từ vẫn lắc đầu, thanh âm còn run rẩy: “Đừng tới đây!”
Nàng vượt qua ngạch cửa, nhìn chằm chằm Tạ Vô Độ, từng bước lui về phía sau. Ánh mắt Tạ Vô Độ gắt gao chăm chú nhìn trên người nàng, nàng lui một bước, hắn tiến một bước.
“A Từ, nàng sẽ rời khỏi ta sao?”
Tạ Vô Độ nhẹ giọng đặt câu hỏi, đè thấp mày, trên mặt có cả sự đau khổ cùng hung ác nham hiểm.
Tạ Từ không biết, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là rời khỏi nơi này, rời khỏi Tạ Vô Độ.
Nàng lui đến mép bậc thang, bước chân hỗn loạn, không biết có bậc thang, mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất. Tạ Vô Độ tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ôm người, tiện đà dùng cánh tay dài gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Tạ Từ cảm nhận được hơi thở quen thuộc vây quanh mình, nhưng hôm hơi thở quen thuộc này trở nên vô cùng xa lạ, người quen thuộc trước mắt, cũng trở nên xa lạ. Tất cả của hắn đều là lớp ngụy trang, ở trước mặt nàng, lừa nàng.
Cảm xúc của màng đột nhiên kích động lên, cánh tay đẩy Tạ Vô Độ ra: “Buông ta ra! Đừng chạm vào ta! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi!”
Tạ Từ nói năng lộn xộn, có lẽ là do quá mức kích động, hô hấp khó khăn.
Tạ Vô Độ tùy ý để nàng đấm đánh, chỉ hỏi: “A Từ muốn đi chỗ nào?”
Tạ Từ lắc đầu, khóc nức nở nói: “Ta không biết, ta không muốn nhìn thấy ngươi……”
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi trầm xuống, lời này đồng nghĩa với là muốn rời khỏi hắn. Hắn không thể đồng ý.
Tạ Từ thở mạnh hai cái, sau đó hôn mê bất tỉnh trong lòng Tạ Vô Độ.
Khi tỉnh lại, Tạ Từ đang nằm trên giường rộng trong Vô Song các. Trước mắt tất cả đều rất quen thuộc, nghe thấy động tĩnh nàng tỉnh, Lan Thời và Trúc Thời kích động nhào đến, nâng nàng dậy.
Đầu óc Tạ Từ còn hỗn độn, những chuyện trước khi ngất đi lướt qua trong đầu nàng, như thật như giả, giống như một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này quá mức chân thật, chân thật đến mức những cảm xúc kịch liệt kia khiến nàng cảm thấy mỏi mệt.
Tạ Từ trầm mặc, tiếp nhận ly nước được người đưa đến trước mặt.
Đôi tay kia nhỏ dài mà cân xứng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Tạ Từ nhìn theo đôi tay kia ngước mắt, trông thấy khuôn mặt Tạ Vô Độ.
Tạ Vô Độ ôn nhu mà cười với nàng, “A Từ tỉnh?”
Cái này làm cho Tạ Từ càng không hiểu, có phải bản thân đã thật sự mơ như vậy hãy không.
Nếu đó là mơ, vậy giấc mơ kia là ác mộng.
Nàng lại nghĩ, may mắn đó chỉ là mơ a.
Tạ Từ khẽ động khóe miệng, cầm ly, liền nhấp nhẹ, nói: “Vô Độ ca ca, ta hình như đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.”
Nàng chờ mong mà nhìn Tạ Vô Độ, lại ẩn giấu chút ý vị quan sát. Nhưng sắc mặt Tạ Vô Độ không đổi, chỉ nói: “Chỉ là mơ thôi.”
Tạ Từ rũ xuống mắt, lẩm bẩm lặp lại: “Chỉ là mơ thôi.”
Nàng thật sự rất muốn an ủi mình như vậy, nếu không thấy ngoài cửa Vô Song các bỗng nhiên nhiều người như vậy, nàng cũng không phải không thể tự lừa chính mình. Thế nhưng những người canh giữ cửa, thật sự giống một ngọn đuốc thắp sáng, chọc thủng sự an ủi tự lừa mình dối người của nàng.
Tạ Từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám đen, ánh đèn lay động, chiếu vào hiên, nàng không tiếng động mà rơi lệ. Tạ Vô Độ đi từ trong phòng ra, cầm kiện áo choàng khoác lên cho nàng, ôn nhu nói: “Gió lớn.”
Tạ Từ đẩy tay hắn ra, lạnh giọng chỉ về những người ở cửa, chất vấn hắn: “Chàng có ý gì?”
Chương 86: “ Ngoại trừ chuyện rời khỏi ta, thì cái gì cũng đều được.”
“Ta là phạm nhân sao?” Tạ Từ truy vấn.
Tạ Vô Độ đưa nhiều người đến canh cửa như vậy, rõ ràng là không muốn nàng tự do đi lại, bộ dạng như vậy, thật giống như ngày Tiêu Thanh Y vì Tạ Nghênh Hạnh mà cấm túc nàng trong Vân Lang viện.
Tạ Vô Độ ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau với Tạ Từ. Ánh mắt Tạ Từ chấn động, lớn tiếng nói: “Chàng đừng nói là để bọn họ tới bảo vệ ta, ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tin loại chuyện vớ vẩn này.”
Nàng hít hít cái mũi, nhịp tim trong lồ ng ngực lại kịch liệt đập, tất cả cảm giác trước lúc ngất xỉu giống như bị một con sóng thật lớn đánh vào người nàng, nện vào khiến đầu óc nàng choáng váng, không tìm thấy phương hướng. Nhưng cảm giác chân thật như vậy, khiến nàng không có cách nào lừa mình dối người.
Tất cả những chuyện kia đều là sự thật, Tạ Vô Độ mà nàng biết, đều là do hắn trăm phương ngàn kế cố ý xây dựng ra những biểu hiện giả dối.
Mà hiện tại, giống như mới là Tạ Vô Độ chân thật nhất. Hắn đối đãi với mình như một cái phạm nhân, sợ nàng sẽ chạy trốn.
Nhưng nàng chỉ muốn bình tĩnh, muốn tạm thời rời xa hắn một đoạn thời gian.
Tạ Vô Độ chỉnh lại áo choàng trên vai nàng thật tốt, ngón tay dài vươn ra thắt một chiếc nơ con bướm cho nàng: “Bởi vì A Từ giống như muốn rời khỏi ta.”
Hắn trả lời vấn đề của Tạ Từ.
“Bởi vì không muốn để A Từ rời khỏi ta.” Hắn buông ra dây áo, giương mắt nhìn vào mắt Tạ Từ, “Chỉ thế mà thôi, không có ý gì khác.”
Tìm Tạ Từ đột nhiên run lên, hắn nói không sai, rõ ràng là hắn sai, nhưng lời từ trong miệng hắn nói ra, lại giống như Tạ Từ mới là người sai. Tạ Từ cứng đờ xoay người, nói: “Ta không thích như vậy, chàng kêu họ đi đi.”
Tạ Vô Độ không có cự tuyệt, ngược lại nắm lấy đầu ngón tay nàng, nắm chặt trong tay, một chút hơi ấm tiến vào lòng bàn tay, “Được, chỉ cần A Từ đồng ý không rời khỏi ta, ta lập tức để cho bọn họ cút đi.”
Tạ Từ mấp máy môi đỏ, không thể nói ra lời đồng ý. Nếu là trước đây, cho dù là ngày hôm qua, nàng đều có thể chắc chắn mà nói, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi. Nhưng mà hiện tại, nàng bỗng nhiên không dám chắc chắn lòng của mình.
Ánh mắt Tạ Vô Độ ảm đạm, nắm chặt ngón tay Tạ Từ, nói: “Chính A Từ là người nói vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ta, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta.”
Tạ Từ đã từng nói vậy, chính là không lâu trước kia. Cảnh tượng khi đó, thậm chí còn hiện rõ ràng ở trước mắt nàng.
“Nhưng mà đó là do chàng gạt ta, chàng không có nói cho ta, ngươi vốn là cái dạng người này.”
“A Từ cảm thấy, ta là người như thế nào?” Tạ Vô Độ hơi nhíu máy, giống như có vô tận ưu sầu, đôi mắt tràn ngập thâm tình mà tỏa định trên người Tạ Từ.
Tạ Từ tránh tầm mắt của hắn, trong đầu xuất hiện đoạn đối thoại giữa Tiêu Thanh Y và hắn, chính miệng hắn thừa nhận những chuyện đó… nhưng mà, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Tạ Vô Độ mà nàng biết mấy năm nay. Chậm rãi ghép hai loại hình này lại với nhau, kịch liệt đánh giá, nhưng vẫn không thể nào dung hợp, giống như hai hoạ sĩ có phong cách khác biệt làm cùng một bức họa.
Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu đau không thôi.
“Nhưng mà chàng không nên gạt ta, chàng gạt ta……”
Nàng nói năng có chút lộn xộn, “Từ đầu tới cuối chàng vẫn luôn giả vờ!”
Tạ Từ rút tay mình ra khỏi tay Tạ Vô Độ, đột nhiên xoay người chạy vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Nàng ở cạnh cửa, nói vọng ra với người bên ngoài: “Ta muốn một mình an tĩnh trong chốc lát, chàng có thể rời đi hay không.”
Ngoài cửa người không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng vang, có lẽ là đi rồi. Tạ Từ chậm rãi trượt xuống dọc theo khung cửa, cánh tay dài ôm lấy đầu gối của mình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía căn phòng tối tăm, trên thảm có chút ánh sáng nhàn nhạt, là do đèn lồ ng ngoài hiên chiếu vào.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Từ mới đỡ khung cửa đứng lên, nàng mờ mịt đi đến bên cạnh bàn. Cổ họng rất khát, muốn uống nước.
Trong phòng không đốt đèn, Tạ Từ sờ s0ạng đi về phía cạnh bàn, trên đường đụng vào ghế, nặng nề mà đập vào xương cẳng chân, cảm giác đau đớn nháy mắt xâm nhập. Tạ Từ kinh hô một tiếng, đá đổ một cái ghế nhỏ, rồi sau đó gục trên mặt bàn, nhẹ giọng nức nở.
Nàng muốn rời khỏi Tạ Vô Độ sao?
Chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết, hiện tại tâm tình của nàng rất loạn, thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ, giống như không còn cái gì có thể tín nhiệm. Lúc ấy khi biết, nàng không phải con gái của Tiêu Thanh Y, nàng cũng không khó chịu đến như vậy. Bởi vì khi đó, nàng còn có thể tin tưởng Tạ Vô Độ, nàng biết Tạ Vô Độ là hậu thuẫn của nàng.
Nhưng hiện tại, người nàng tín nhiệm nhất, lại không thể tin tưởng nữa.
Thật sự không thể tin tưởng sao? Hắn lừa ngươi một ít việc, nhưng mà tình cảm hắn dành cho ngươi không phải là giả.
Trong đầu bỗng nhiên có một thanh âm vang lên.
Tạ Từ ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, lại rũ xuống. Nhưng mà nguyên tắc làm người của nàng đó là không hư tình giả ý, không thích giả mù sa mưa, nàng dùng sự chân thành để đối nhân xử thế, tất nhiên cũng thích tình cảm chân thành.
Tình cảm được tạo lên từ sự giả dối và lừa gạt, thì sao có thể chân thành được?
Nàng chậm rãi ôm lấy cánh tay mình, cắ n môi dưới. Huống chi, nàng luôn luôn không có ý xấu gì, thậm chí có thể nói thập phần thiện lương, nhưng những chuyện Tạ Vô Độ làm, đều khiến nàng kinh hãi.
Nàng chủ trương có oán báo oán có thù báo thù, nếu người khác đắc tội nàng, nàng tất nhiên sẽ đòi lại, nhưng là đòi lại công bằng, chứ không vì người khác khinh nhục chính mình một chút, mình liền muốn lấy mạng của người ta.
Điều đó tàn nhẫn như thế nào.
Cách làm tàn nhẫn như vậy, lại là trạng thái bình thường của Tạ Vô Độ.
Giữa bọn họ, căn bản hoàn toàn khác nhau.
Cho dù lần này nàng mềm lòng, lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, vậy về sau thì sao? Những năm tháng lâu dài về sau, sẽ phải tiếp tục ở chung như thế nào?
Đêm này, Tạ Từ không biết mình đi ngủ lúc nào. Giấc ngủ đêm nay không chút an ổn, ngủ sẽ nằm mơ, tất cả đều là ác mộng.
Lúc mí mắt nặng nề mở ra, liền cảm giác bên cạnh mình có người nằm, một đôi tay ôm ngang hông nàng.
Ý thức Tạ Từ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã dựa vào hơi thở quen thuộc mà nhận ra là Tạ Vô Độ.
Thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt Tạ Vô Độ quan tâm nhìn tới.
“Tỉnh rồi? A Từ đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
Tạ Từ nghiêng đầu tránh tầm mắt của hắn, chỉ lạnh giọng nói: “Không muốn ăn.”
“Được, kia liền không ăn. Nằm thêm một lát nữa?”
Tạ Từ trầm mặc.
Nàng mơ màng mà ngủ qua một đêm, vẫn chưa nghĩ kỹ lòng mình, cho nên cũng không biết đối mặt với Tạ Vô Độ như thế nào. Thứ duy nhất nàng có thể nghĩ đến, chỉ là rời khỏi hắn, bình tĩnh một đoạn thời gian.
Tạ Từ mở miệng: “Ta muốn đi đến chỗ Hạnh Đào ở lại một đoạn thời gian.”
Tạ Vô Độ hơi rũ mi, cự tuyệt: “Không được.”
Hiện tại hắn trông gà hoá cuốc, nhìn chỗ nào cũng không yên tâm. Giống như Tạ Từ chỉ cần rời khỏi tầm mắt của hắn nửa khắc, là sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Hắn không cho phép.
Hắn không đồng ý, giống như Tạ Từ đã đoán được trước, nàng trầm mặc, không nói chuyện nữa.
Tạ Vô Độ cũng không động tĩnh, an tĩnh nằm ở bên cạnh người nàng một lát. Không biết đã qua bao lâu, Tạ Từ đột nhiên cảm giác được bàn tay đặt bên hông hướng lên trên, thâm nhập vào trong y phục của nàng. Tạ Từ đột nhiên mở mắt ra, muốn đẩy ra, lại bị Tạ Vô Độ cường ngạnh đè lại.
“Đừng chạm vào ta!” Nàng nói, đẩy ra Tạ Vô Độ, đẩy Tạ Vô Độ xuống giường, rồi sau đó hoảng loạn mà nhìn quanh một vòng, túm lên một cái gối đầu, ném về phía Tạ Vô Độ.
Trong nháy mắt ánh mắt Tạ Vô Độ trở nên tàn nhẫn, Tạ Từ thoáng nhìn, động tác cứng đờ giữa không trung.
Tạ Vô Độ như vậy khiến nàng cảm thấy sợ hãi, sống mũi Tạ Từ cay cay. Vốn dĩ nàng còn không thể tưởng tượng, bộ dáng Tạ Vô Độ làm ra những chuyện đó là như thế nào, giờ phút này lại giống như sáng tỏ.
Tạ Vô Độ đứng lên, chậm rãi tới gần giường, Tạ Từ từng bước lui về phía sau, lui vào trong góc.
Tạ Vô Độ vươn tay một cái đã bắt được tay nàng, ấn nàng ngã lên đệm mềm, Tạ Từ nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được mà run rẩy.
Nàng hoảng loạn lắp bắp: “Ngươi cũng muốn giết ta sao?”
Chuyện nàng nói đến chính là ngày hôm qua sau khi hắn bị Tiêu Thanh Y vạch trần, liền bóp chặt cổ Tiêu Thanh Y, thiếu chút nữa bóp ch ết nàng, lúc ấy thần sắc Tạ Vô Độ cũng hờ hững như vậy…… Cho dù giữa Tiêu Thanh Y và hắn không có quá nhiều cảm tình, nhưng đó cũng là mẫu thân của hắn, người hoài thai mười tháng mang hắn đến cuộc đời này, hắn còn có thể…… thì nói gì đến mình.
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi lạnh, rồi sau đó bắt lấy nàng, ấn nàng lên đệm giường. Ánh mắt hung ác nham hiểm dừng ở trên người nàng, Tạ Từ nhắm mắt lại.
Tạ Vô Độ không hề làm cái gì, chỉ dùng lòng bàn tay m ơn trớn má nàng, nói: “Vì sao A Từ lại nghĩ như vậy?”
“Ta yêu A Từ, sao có thể làm tổn thương đến A Từ?”
Tạ Từ mở mắt ra, nhìn về phía Tạ Vô Độ.
“Hiện tại ngươi đang làm tổn thương ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn bình tĩnh.”
Giọng nói Tạ Từ có chút lớn.
Tạ Vô Độ không biết suy nghĩ cái gì, hắn buông lỏng cổ tay nàng, nắm lấy tay nàng, “Chính A Từ là người nói, muốn bên ta cả đời.”
Tạ Từ không có cách nào phản bác, nhưng nàng cảm thấy nếu nàng còn tiếp tục ở bên cạnh Tạ Vô Độ, thì nàng điên rồi.
“Ta chỉ là muốn bình tĩnh một đoạn thời gian……”
“Sau đó nàng sẽ lựa chọn rời khỏi ta.” Tạ Vô Độ nói.
Hắn nghĩ, nếu nàng rời khỏi mình, nhất định sẽ mãi mãi không trở về nữa.
Tạ Từ không thể đưa ra một cái đáp án chắc chắn, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết.
Tạ Vô Độ nói: “Vừa rồi A Từ cho rằng ta làm cái gì với ngươi, đúng không? Ngươi sợ ta? Vì sao lại sợ hãi? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta đã từng làm tổn thương A Từ lần nào chưa?”
Không có. Trong lòng Tạ Từ thầm nghĩ.
Nhưng mà…
Nàng rũ lông mi, không biết nói cái gì, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có thêm một đồ vật vừa lãnh lẽo vừa cứng rắn. Nàng cúi đầu nhìn lại, là một cây trâm, không biết Tạ Vô Độ đã lấy nó ra khỏi hộp trang sức từ lúc nào.
Hắn nắm tay nàng, đem cây trâm nắm chặt.
Tạ Vô Độ lại nói: “Ta tự làm tổn thương chính mình, cũng không bao giờ làm tổn thương A Từ. Ta biết, A Từ cũng biết.”
Đúng, hắn từng vì bảo vệ mình, mà phấn đấu quên mình.
Tạ Từ ngước mắt.
Tạ Vô Độ chậm rãi vuốt v e mu bàn tay nàng, nói: “Ta đối với người khác tàn nhẫn, cho nên A Từ liền cho rằng, ta cũng sẽ tàn nhẫn với A Từ, đúng không? Nhưng đối với A Từ, ta tràn ngập nhu tình, muôn vàn không thôi, trao nàng tất cả yêu thương. A Từ cho rằng đây là một loại dối trá sao? Vì sao nó không thể là một loại…… trưởng thành?”
Hắn chậm rãi nâng tay Tạ Từ lên: “Bởi vì A Từ dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta biết cách yêu, cho nên, ta yêu A Từ. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Nếu A Từ tức giận ta lừa gạt nàng, có thể trừng phạt ta. Trừ việc rời khỏi ta, thì nàng muốn trừng phạt như thế nào cũng được.”
Tạ Từ mở to hai mắt, mơ hồ mà hiểu ra hắn muốn làm cái gì, nhưng đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại. Tạ Vô Độ đã nắm tay nàng, hướng đến ngực mình.
Tạ Từ trơ mắt nhìn, hắn nắm tay nàng, đâm cây trâm trong tay kia cắ m vào ngực hắn. Cây trâm cộm vào ngón tay nàng hơi đau, máu đỏ tươi chảy ra từ ngực hắn thẩm thấu vào y phục, cũng làm mắt đau nhói.
Tạ Từ rốt cuộc phản ứng lại đây, đột nhiên rút tay ra, ném cây trâm ra xa. Cây trâm loảng xoảng một tiếng bị vất đập vào tường, Tạ Từ kịch liệt mà th ở dốc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Tạ Vô Độ, ngươi điên rồi……”
Khoé môi Tạ Vô Độ hơi cong, lại cười, “Từ trước đến nay ta vẫn là dạng người này. A Từ để tâm chuyện ta lừa gạt nàng, nếu lúc đầu A Từ liền biết đến bộ dạng ch ân thật này của ta, thì còn thích ta sao?”
Tạ Từ gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên ngực hắn, không rảnh để ý trả lời vấn đề của hắn, la lớn: “Người đâu, mời đại phu! Mau mời đại phu!”
Người bên ngoài không biết bên trong xảy ra cái gì, cũng không biết giữa hai người bọn họ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể dựa vào chuyện cửa Vô Song các bỗng nhiên có nhiều thủ vệ, cùng với không khí giữa hai người bọn họ mà suy đoán, Vương gia và Vương phi lại cãi nhau.
Đại phu rất nhanh đã tới, giúp Tạ Vô Độ chẩn trị, băng bó miệng vết thương. Tạ Từ không né tránh, nàng ngồi ở một bên, cho nên tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn thấy vết sẹo trên ngực Tạ Vô Độ. Tim nàng khẽ run, dời mắt.
Đại phu cũng không biết bọn họ xảy ra cái gì, càng không dám hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài chuyện cần chú ý, liền rời đi. Lan Thời đưa đại phu rời đi, Trúc Thời cũng lui xuống, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tạ Từ không nhìn Tạ Vô Độ, thấp thấp mở miệng: “Ta muốn ở một mình một lát.”
“Được.” Tạ Vô Độ đồng ý.
Rồi sau đó là tiếng bước chân đi ra phía cửa.
Hồi lâu, nàng mới đưa cằm gác trên đầu gối, phát ngốc.
Ngày cả mạng của mình mà hắn cũng không thèm để ý hay sao?
Hoặc có lẽ, đây là kế sách của hắn. Hắn biết cách khiến lòng nàng đắn đo, luôn luôn như thế.
Chương 85: Không có ai thích bộ mặt thật của hắn.
Tiêu Thanh Y liếc nhìn Tạ Vô Độ, đột nhiên cười, chỉ đơn giản là vì Tạ Từ thích một con thỏ hơn thích hắn, hắn liền muốn giết con thỏ…… Cho nên, nếu Tạ Từ thích người khác hơn thích hắn, chẳng phải hắn cũng muốn gi ết chết người kia hay sao, để bảo đảm Tạ Từ vĩnh viễn chỉ thích hắn nhất.
Khiến người ta sợ hãi. Nếu, Tiêu Thanh Y chỉ là nói nếu, nếu một ngày kia, Tạ Từ không còn thích hắn thì sao? Tạ Vô Độ có phải muốn giế t chết Tạ Từ không, làm cho Tạ Từ chỉ vĩnh hằng thích một mình hắn.
Nghĩ đến vậy, Tiêu Thanh Y cảm thấy quyết định của mình thật sự rất đúng.
Tạ Vô Độ thấy nàng cười, không khỏi khẽ nhíu nhẹ mày: “Mẫu thân cười cái gì?”
Tiêu Thanh Y nói: “Kỳ thật hôm nay khi A Từ tới, ta nói cho nàng biết con thỏ là kia là do ngươi giết.”
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi lạnh, nhưng vẫn khí định thần nhàn: “Nàng sẽ không tin.”
Tiêu Thanh Y ngừng cười, thở dài nói: “Đúng vậy, nàng căn bản không tin, nàng chắc chắn tin tưởng ngươi.”
Tạ Vô Độ cong môi.
Sau đó, Tiêu Thanh Y lại nói: “Nhưng mà, bây giờ nàng sẽ tin.”
Ý cười của Tạ Vô Độ đột nhiên im bặt ở đáy mắt, nhưng vẫn trấn tĩnh, giống như không quá tin lời của Tiêu Thanh Y, hắn nhướng mày, tựa hồ đang hỏi: Phải không?
Đột nhiên, kẽo kẹt một tiếng, cửa tủ dựa gần tường ở phía đối diện cách bọn họ không xa bị đẩy ra một cái.
Tạ Vô Độ quay đầu nhìn lại, ánh mắt dán vào Tạ Từ đang bị trói chặt tay chân che miệng.
Tạ Từ run nhè nhẹ, hốc mắt đỏ lên, trên lông mi dài cong vút dính nước mắt trong suốt. Nàng đã nghe được tất cả đoạn nói chuyện giữa hai người bọn họ, từng câu từng chữ, đều giống như một cái chùy, đánh lên ngực nàng.
Nàng luôn luôn cho rằng, mặc dù người khắp thiên hạ đều chửi bới Tạ Vô Độ, nàng cũng sẽ là người duy nhất tin tưởng hắn.
Nàng vĩnh viễn sẽ tin tưởng Tạ Vô Độ, vĩnh viễn. Bọn họ đều không hiểu gì về Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ căn bản không phải là loại người trong miệng bọn họ, mặc dù hắn đã làm một số chuyện không tốt lắm, hắn cũng là có nỗi khổ riêng. Nàng đã từng cho rằng như vậy.
Nhưng Tiêu Thanh Y nói, khắp thiên hạ chỉ có một người không hiểu, chính là Tạ Từ nàng. Tạ Từ đã từng không tin, hiện tại không thể không tin tưởng, hoá ra lời Tiêu Thanh Y nói là thật, khắp thiên hạ chỉ có Tạ Từ, mới là người không hiểu Tạ Vô Độ là dạng người gì. Nàng khờ khạo, ngu xuẩn đến mức nào.
Miệng Tạ Từ bị mảnh vải lấp kín, âm thanh nức nở nặng nề mà nuốt xuống, không tiếng động rơi lệ.
Tạ Vô Độ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Thanh Y, bà ta bày ra một cái bẫy. Khi hắn vào cửa chưa từng nhìn thấy Tạ Từ, thật sự cho rằng nàng đã rời đi. Hoặc là, bởi vì hắn nửa thật nửa giả thẳng thắn với Tạ Từ, có được sự hứa hẹn vĩnh viễn của Tạ Từ, cho nên có chút đắc ý vênh váo.
Tiêu Thanh Y nhẹ giọng mà cười rộ lên, tiếng cười phiêu đãng ở trong phòng, giống như chưa hết cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Tạ Vô Độ tức giận, duỗi tay bóp chặt cổ Tiêu Thanh Y. Hắn thật sự tức giận, cơ hồ muốn bóp đứt cổ Tiêu Thanh Y. Sắc mặt Tiêu Thanh Y vốn dĩ đã tái nhợt lại càng thêm xanh tím, nàng định duỗi tay đẩy tay Tạ Vô Độ ra, nhưng sức lực bé nhỏ như muối bỏ biển.
Nếu những cái đó còn chưa hoàn toàn làm Tạ Từ tiếp thu, thì hành vi bây giờ của Tạ Vô Độ gần như đã làm Tạ Từ thống khổ bất kham.
Nàng nhìn Tiêu Thanh Y sắp thở không nổi, Tạ Từ từ trong tủ lảo đảo chạy ra, chạy về phía Tạ Vô Độ. Nàng dùng lực lao về phía Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ buông lỏng cổ Tiêu Thanh Y ra, Tạ Từ cũng không giữ vững được trọng tâm, ngã ngồi trên mặt đất.
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi thấp, không rảnh lo Tiêu Thanh Y như thế nào, duỗi tay đỡ lấy Tạ Từ.
Hắn cởi bỏ dây trói trên tay và trên chân của Tạ Từ, lại bỏ mảnh vải trong miệng nàng ra, ngữ khí nôn nóng: “A Từ……”
Tạ Từ lại giơ tay hất tay hắn đi.
Người Tạ Vô Độ cứng đờ.
Tạ Từ vịn một bên bàn đứng lên, tránh không nhìn mặt Tạ Vô Độ.
Hiện tại đầu óc nàng thật sự trống rỗng, căn bản không biết nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt với Tạ Vô Độ, tín nhiệm của nàng đối với Tạ Vô Độ gần như hoàn toàn sụp đổ. Tạ Từ đã chịu đả kích quá lớn.
Thần sắc Tạ Vô Độ nghiêm trọng, từng bước tới gần, gọi tên nàng: “A Từ……”
Tạ Từ từng bước lui về phía sau, cúi đầu, liên tiếp lắc đầu.
“Chàng đừng tới đây, ta muốn yên lặng một chút.” Nàng lặp lại hai câu này.
Tay Tạ Vô Độ nắm thành quyền, cảm nhận được một loại khủng hoảng, hắn nghĩ, hắn không thể đồng ý. Nếu hiện tại hắn đồng ý để nàng yên lặng một chút, nàng sẽ rời khỏi hắn. Nhất định sẽ.
Không có người nào yêu thích bộ mặt thật của hắn.
Tạ Vô Độ duỗi tay, ý muốn bắt lấy bả vai nàng, Tạ Từ lại tránh như tránh rắn rết, đột nhiên xoay người chạy đi. Nàng lảo đảo một cái, nhìn về phía cửa, tầm mắt Tạ Vô Độ nhìn theo nàng, ngăn ở trước cạnh cửa.
Tạ Từ vẫn lắc đầu, thanh âm còn run rẩy: “Đừng tới đây!”
Nàng vượt qua ngạch cửa, nhìn chằm chằm Tạ Vô Độ, từng bước lui về phía sau. Ánh mắt Tạ Vô Độ gắt gao chăm chú nhìn trên người nàng, nàng lui một bước, hắn tiến một bước.
“A Từ, nàng sẽ rời khỏi ta sao?”
Tạ Vô Độ nhẹ giọng đặt câu hỏi, đè thấp mày, trên mặt có cả sự đau khổ cùng hung ác nham hiểm.
Tạ Từ không biết, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là rời khỏi nơi này, rời khỏi Tạ Vô Độ.
Nàng lui đến mép bậc thang, bước chân hỗn loạn, không biết có bậc thang, mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất. Tạ Vô Độ tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ôm người, tiện đà dùng cánh tay dài gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Tạ Từ cảm nhận được hơi thở quen thuộc vây quanh mình, nhưng hôm hơi thở quen thuộc này trở nên vô cùng xa lạ, người quen thuộc trước mắt, cũng trở nên xa lạ. Tất cả của hắn đều là lớp ngụy trang, ở trước mặt nàng, lừa nàng.
Cảm xúc của màng đột nhiên kích động lên, cánh tay đẩy Tạ Vô Độ ra: “Buông ta ra! Đừng chạm vào ta! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi!”
Tạ Từ nói năng lộn xộn, có lẽ là do quá mức kích động, hô hấp khó khăn.
Tạ Vô Độ tùy ý để nàng đấm đánh, chỉ hỏi: “A Từ muốn đi chỗ nào?”
Tạ Từ lắc đầu, khóc nức nở nói: “Ta không biết, ta không muốn nhìn thấy ngươi……”
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi trầm xuống, lời này đồng nghĩa với là muốn rời khỏi hắn. Hắn không thể đồng ý.
Tạ Từ thở mạnh hai cái, sau đó hôn mê bất tỉnh trong lòng Tạ Vô Độ.
Khi tỉnh lại, Tạ Từ đang nằm trên giường rộng trong Vô Song các. Trước mắt tất cả đều rất quen thuộc, nghe thấy động tĩnh nàng tỉnh, Lan Thời và Trúc Thời kích động nhào đến, nâng nàng dậy.
Đầu óc Tạ Từ còn hỗn độn, những chuyện trước khi ngất đi lướt qua trong đầu nàng, như thật như giả, giống như một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này quá mức chân thật, chân thật đến mức những cảm xúc kịch liệt kia khiến nàng cảm thấy mỏi mệt.
Tạ Từ trầm mặc, tiếp nhận ly nước được người đưa đến trước mặt.
Đôi tay kia nhỏ dài mà cân xứng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Tạ Từ nhìn theo đôi tay kia ngước mắt, trông thấy khuôn mặt Tạ Vô Độ.
Tạ Vô Độ ôn nhu mà cười với nàng, “A Từ tỉnh?”
Cái này làm cho Tạ Từ càng không hiểu, có phải bản thân đã thật sự mơ như vậy hãy không.
Nếu đó là mơ, vậy giấc mơ kia là ác mộng.
Nàng lại nghĩ, may mắn đó chỉ là mơ a.
Tạ Từ khẽ động khóe miệng, cầm ly, liền nhấp nhẹ, nói: “Vô Độ ca ca, ta hình như đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.”
Nàng chờ mong mà nhìn Tạ Vô Độ, lại ẩn giấu chút ý vị quan sát. Nhưng sắc mặt Tạ Vô Độ không đổi, chỉ nói: “Chỉ là mơ thôi.”
Tạ Từ rũ xuống mắt, lẩm bẩm lặp lại: “Chỉ là mơ thôi.”
Nàng thật sự rất muốn an ủi mình như vậy, nếu không thấy ngoài cửa Vô Song các bỗng nhiên nhiều người như vậy, nàng cũng không phải không thể tự lừa chính mình. Thế nhưng những người canh giữ cửa, thật sự giống một ngọn đuốc thắp sáng, chọc thủng sự an ủi tự lừa mình dối người của nàng.
Tạ Từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám đen, ánh đèn lay động, chiếu vào hiên, nàng không tiếng động mà rơi lệ. Tạ Vô Độ đi từ trong phòng ra, cầm kiện áo choàng khoác lên cho nàng, ôn nhu nói: “Gió lớn.”
Tạ Từ đẩy tay hắn ra, lạnh giọng chỉ về những người ở cửa, chất vấn hắn: “Chàng có ý gì?”
Chương 86: “ Ngoại trừ chuyện rời khỏi ta, thì cái gì cũng đều được.”
“Ta là phạm nhân sao?” Tạ Từ truy vấn.
Tạ Vô Độ đưa nhiều người đến canh cửa như vậy, rõ ràng là không muốn nàng tự do đi lại, bộ dạng như vậy, thật giống như ngày Tiêu Thanh Y vì Tạ Nghênh Hạnh mà cấm túc nàng trong Vân Lang viện.
Tạ Vô Độ ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau với Tạ Từ. Ánh mắt Tạ Từ chấn động, lớn tiếng nói: “Chàng đừng nói là để bọn họ tới bảo vệ ta, ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tin loại chuyện vớ vẩn này.”
Nàng hít hít cái mũi, nhịp tim trong lồ ng ngực lại kịch liệt đập, tất cả cảm giác trước lúc ngất xỉu giống như bị một con sóng thật lớn đánh vào người nàng, nện vào khiến đầu óc nàng choáng váng, không tìm thấy phương hướng. Nhưng cảm giác chân thật như vậy, khiến nàng không có cách nào lừa mình dối người.
Tất cả những chuyện kia đều là sự thật, Tạ Vô Độ mà nàng biết, đều là do hắn trăm phương ngàn kế cố ý xây dựng ra những biểu hiện giả dối.
Mà hiện tại, giống như mới là Tạ Vô Độ chân thật nhất. Hắn đối đãi với mình như một cái phạm nhân, sợ nàng sẽ chạy trốn.
Nhưng nàng chỉ muốn bình tĩnh, muốn tạm thời rời xa hắn một đoạn thời gian.
Tạ Vô Độ chỉnh lại áo choàng trên vai nàng thật tốt, ngón tay dài vươn ra thắt một chiếc nơ con bướm cho nàng: “Bởi vì A Từ giống như muốn rời khỏi ta.”
Hắn trả lời vấn đề của Tạ Từ.
“Bởi vì không muốn để A Từ rời khỏi ta.” Hắn buông ra dây áo, giương mắt nhìn vào mắt Tạ Từ, “Chỉ thế mà thôi, không có ý gì khác.”
Tìm Tạ Từ đột nhiên run lên, hắn nói không sai, rõ ràng là hắn sai, nhưng lời từ trong miệng hắn nói ra, lại giống như Tạ Từ mới là người sai. Tạ Từ cứng đờ xoay người, nói: “Ta không thích như vậy, chàng kêu họ đi đi.”
Tạ Vô Độ không có cự tuyệt, ngược lại nắm lấy đầu ngón tay nàng, nắm chặt trong tay, một chút hơi ấm tiến vào lòng bàn tay, “Được, chỉ cần A Từ đồng ý không rời khỏi ta, ta lập tức để cho bọn họ cút đi.”
Tạ Từ mấp máy môi đỏ, không thể nói ra lời đồng ý. Nếu là trước đây, cho dù là ngày hôm qua, nàng đều có thể chắc chắn mà nói, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi. Nhưng mà hiện tại, nàng bỗng nhiên không dám chắc chắn lòng của mình.
Ánh mắt Tạ Vô Độ ảm đạm, nắm chặt ngón tay Tạ Từ, nói: “Chính A Từ là người nói vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ta, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta.”
Tạ Từ đã từng nói vậy, chính là không lâu trước kia. Cảnh tượng khi đó, thậm chí còn hiện rõ ràng ở trước mắt nàng.
“Nhưng mà đó là do chàng gạt ta, chàng không có nói cho ta, ngươi vốn là cái dạng người này.”
“A Từ cảm thấy, ta là người như thế nào?” Tạ Vô Độ hơi nhíu máy, giống như có vô tận ưu sầu, đôi mắt tràn ngập thâm tình mà tỏa định trên người Tạ Từ.
Tạ Từ tránh tầm mắt của hắn, trong đầu xuất hiện đoạn đối thoại giữa Tiêu Thanh Y và hắn, chính miệng hắn thừa nhận những chuyện đó… nhưng mà, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Tạ Vô Độ mà nàng biết mấy năm nay. Chậm rãi ghép hai loại hình này lại với nhau, kịch liệt đánh giá, nhưng vẫn không thể nào dung hợp, giống như hai hoạ sĩ có phong cách khác biệt làm cùng một bức họa.
Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu đau không thôi.
“Nhưng mà chàng không nên gạt ta, chàng gạt ta……”
Nàng nói năng có chút lộn xộn, “Từ đầu tới cuối chàng vẫn luôn giả vờ!”
Tạ Từ rút tay mình ra khỏi tay Tạ Vô Độ, đột nhiên xoay người chạy vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Nàng ở cạnh cửa, nói vọng ra với người bên ngoài: “Ta muốn một mình an tĩnh trong chốc lát, chàng có thể rời đi hay không.”
Ngoài cửa người không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng vang, có lẽ là đi rồi. Tạ Từ chậm rãi trượt xuống dọc theo khung cửa, cánh tay dài ôm lấy đầu gối của mình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía căn phòng tối tăm, trên thảm có chút ánh sáng nhàn nhạt, là do đèn lồ ng ngoài hiên chiếu vào.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Từ mới đỡ khung cửa đứng lên, nàng mờ mịt đi đến bên cạnh bàn. Cổ họng rất khát, muốn uống nước.
Trong phòng không đốt đèn, Tạ Từ sờ s0ạng đi về phía cạnh bàn, trên đường đụng vào ghế, nặng nề mà đập vào xương cẳng chân, cảm giác đau đớn nháy mắt xâm nhập. Tạ Từ kinh hô một tiếng, đá đổ một cái ghế nhỏ, rồi sau đó gục trên mặt bàn, nhẹ giọng nức nở.
Nàng muốn rời khỏi Tạ Vô Độ sao?
Chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết, hiện tại tâm tình của nàng rất loạn, thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ, giống như không còn cái gì có thể tín nhiệm. Lúc ấy khi biết, nàng không phải con gái của Tiêu Thanh Y, nàng cũng không khó chịu đến như vậy. Bởi vì khi đó, nàng còn có thể tin tưởng Tạ Vô Độ, nàng biết Tạ Vô Độ là hậu thuẫn của nàng.
Nhưng hiện tại, người nàng tín nhiệm nhất, lại không thể tin tưởng nữa.
Thật sự không thể tin tưởng sao? Hắn lừa ngươi một ít việc, nhưng mà tình cảm hắn dành cho ngươi không phải là giả.
Trong đầu bỗng nhiên có một thanh âm vang lên.
Tạ Từ ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, lại rũ xuống. Nhưng mà nguyên tắc làm người của nàng đó là không hư tình giả ý, không thích giả mù sa mưa, nàng dùng sự chân thành để đối nhân xử thế, tất nhiên cũng thích tình cảm chân thành.
Tình cảm được tạo lên từ sự giả dối và lừa gạt, thì sao có thể chân thành được?
Nàng chậm rãi ôm lấy cánh tay mình, cắ n môi dưới. Huống chi, nàng luôn luôn không có ý xấu gì, thậm chí có thể nói thập phần thiện lương, nhưng những chuyện Tạ Vô Độ làm, đều khiến nàng kinh hãi.
Nàng chủ trương có oán báo oán có thù báo thù, nếu người khác đắc tội nàng, nàng tất nhiên sẽ đòi lại, nhưng là đòi lại công bằng, chứ không vì người khác khinh nhục chính mình một chút, mình liền muốn lấy mạng của người ta.
Điều đó tàn nhẫn như thế nào.
Cách làm tàn nhẫn như vậy, lại là trạng thái bình thường của Tạ Vô Độ.
Giữa bọn họ, căn bản hoàn toàn khác nhau.
Cho dù lần này nàng mềm lòng, lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, vậy về sau thì sao? Những năm tháng lâu dài về sau, sẽ phải tiếp tục ở chung như thế nào?
Đêm này, Tạ Từ không biết mình đi ngủ lúc nào. Giấc ngủ đêm nay không chút an ổn, ngủ sẽ nằm mơ, tất cả đều là ác mộng.
Lúc mí mắt nặng nề mở ra, liền cảm giác bên cạnh mình có người nằm, một đôi tay ôm ngang hông nàng.
Ý thức Tạ Từ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã dựa vào hơi thở quen thuộc mà nhận ra là Tạ Vô Độ.
Thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt Tạ Vô Độ quan tâm nhìn tới.
“Tỉnh rồi? A Từ đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
Tạ Từ nghiêng đầu tránh tầm mắt của hắn, chỉ lạnh giọng nói: “Không muốn ăn.”
“Được, kia liền không ăn. Nằm thêm một lát nữa?”
Tạ Từ trầm mặc.
Nàng mơ màng mà ngủ qua một đêm, vẫn chưa nghĩ kỹ lòng mình, cho nên cũng không biết đối mặt với Tạ Vô Độ như thế nào. Thứ duy nhất nàng có thể nghĩ đến, chỉ là rời khỏi hắn, bình tĩnh một đoạn thời gian.
Tạ Từ mở miệng: “Ta muốn đi đến chỗ Hạnh Đào ở lại một đoạn thời gian.”
Tạ Vô Độ hơi rũ mi, cự tuyệt: “Không được.”
Hiện tại hắn trông gà hoá cuốc, nhìn chỗ nào cũng không yên tâm. Giống như Tạ Từ chỉ cần rời khỏi tầm mắt của hắn nửa khắc, là sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Hắn không cho phép.
Hắn không đồng ý, giống như Tạ Từ đã đoán được trước, nàng trầm mặc, không nói chuyện nữa.
Tạ Vô Độ cũng không động tĩnh, an tĩnh nằm ở bên cạnh người nàng một lát. Không biết đã qua bao lâu, Tạ Từ đột nhiên cảm giác được bàn tay đặt bên hông hướng lên trên, thâm nhập vào trong y phục của nàng. Tạ Từ đột nhiên mở mắt ra, muốn đẩy ra, lại bị Tạ Vô Độ cường ngạnh đè lại.
“Đừng chạm vào ta!” Nàng nói, đẩy ra Tạ Vô Độ, đẩy Tạ Vô Độ xuống giường, rồi sau đó hoảng loạn mà nhìn quanh một vòng, túm lên một cái gối đầu, ném về phía Tạ Vô Độ.
Trong nháy mắt ánh mắt Tạ Vô Độ trở nên tàn nhẫn, Tạ Từ thoáng nhìn, động tác cứng đờ giữa không trung.
Tạ Vô Độ như vậy khiến nàng cảm thấy sợ hãi, sống mũi Tạ Từ cay cay. Vốn dĩ nàng còn không thể tưởng tượng, bộ dáng Tạ Vô Độ làm ra những chuyện đó là như thế nào, giờ phút này lại giống như sáng tỏ.
Tạ Vô Độ đứng lên, chậm rãi tới gần giường, Tạ Từ từng bước lui về phía sau, lui vào trong góc.
Tạ Vô Độ vươn tay một cái đã bắt được tay nàng, ấn nàng ngã lên đệm mềm, Tạ Từ nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được mà run rẩy.
Nàng hoảng loạn lắp bắp: “Ngươi cũng muốn giết ta sao?”
Chuyện nàng nói đến chính là ngày hôm qua sau khi hắn bị Tiêu Thanh Y vạch trần, liền bóp chặt cổ Tiêu Thanh Y, thiếu chút nữa bóp ch ết nàng, lúc ấy thần sắc Tạ Vô Độ cũng hờ hững như vậy…… Cho dù giữa Tiêu Thanh Y và hắn không có quá nhiều cảm tình, nhưng đó cũng là mẫu thân của hắn, người hoài thai mười tháng mang hắn đến cuộc đời này, hắn còn có thể…… thì nói gì đến mình.
Ánh mắt Tạ Vô Độ hơi lạnh, rồi sau đó bắt lấy nàng, ấn nàng lên đệm giường. Ánh mắt hung ác nham hiểm dừng ở trên người nàng, Tạ Từ nhắm mắt lại.
Tạ Vô Độ không hề làm cái gì, chỉ dùng lòng bàn tay m ơn trớn má nàng, nói: “Vì sao A Từ lại nghĩ như vậy?”
“Ta yêu A Từ, sao có thể làm tổn thương đến A Từ?”
Tạ Từ mở mắt ra, nhìn về phía Tạ Vô Độ.
“Hiện tại ngươi đang làm tổn thương ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn bình tĩnh.”
Giọng nói Tạ Từ có chút lớn.
Tạ Vô Độ không biết suy nghĩ cái gì, hắn buông lỏng cổ tay nàng, nắm lấy tay nàng, “Chính A Từ là người nói, muốn bên ta cả đời.”
Tạ Từ không có cách nào phản bác, nhưng nàng cảm thấy nếu nàng còn tiếp tục ở bên cạnh Tạ Vô Độ, thì nàng điên rồi.
“Ta chỉ là muốn bình tĩnh một đoạn thời gian……”
“Sau đó nàng sẽ lựa chọn rời khỏi ta.” Tạ Vô Độ nói.
Hắn nghĩ, nếu nàng rời khỏi mình, nhất định sẽ mãi mãi không trở về nữa.
Tạ Từ không thể đưa ra một cái đáp án chắc chắn, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết.
Tạ Vô Độ nói: “Vừa rồi A Từ cho rằng ta làm cái gì với ngươi, đúng không? Ngươi sợ ta? Vì sao lại sợ hãi? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta đã từng làm tổn thương A Từ lần nào chưa?”
Không có. Trong lòng Tạ Từ thầm nghĩ.
Nhưng mà…
Nàng rũ lông mi, không biết nói cái gì, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có thêm một đồ vật vừa lãnh lẽo vừa cứng rắn. Nàng cúi đầu nhìn lại, là một cây trâm, không biết Tạ Vô Độ đã lấy nó ra khỏi hộp trang sức từ lúc nào.
Hắn nắm tay nàng, đem cây trâm nắm chặt.
Tạ Vô Độ lại nói: “Ta tự làm tổn thương chính mình, cũng không bao giờ làm tổn thương A Từ. Ta biết, A Từ cũng biết.”
Đúng, hắn từng vì bảo vệ mình, mà phấn đấu quên mình.
Tạ Từ ngước mắt.
Tạ Vô Độ chậm rãi vuốt v e mu bàn tay nàng, nói: “Ta đối với người khác tàn nhẫn, cho nên A Từ liền cho rằng, ta cũng sẽ tàn nhẫn với A Từ, đúng không? Nhưng đối với A Từ, ta tràn ngập nhu tình, muôn vàn không thôi, trao nàng tất cả yêu thương. A Từ cho rằng đây là một loại dối trá sao? Vì sao nó không thể là một loại…… trưởng thành?”
Hắn chậm rãi nâng tay Tạ Từ lên: “Bởi vì A Từ dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta biết cách yêu, cho nên, ta yêu A Từ. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Nếu A Từ tức giận ta lừa gạt nàng, có thể trừng phạt ta. Trừ việc rời khỏi ta, thì nàng muốn trừng phạt như thế nào cũng được.”
Tạ Từ mở to hai mắt, mơ hồ mà hiểu ra hắn muốn làm cái gì, nhưng đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại. Tạ Vô Độ đã nắm tay nàng, hướng đến ngực mình.
Tạ Từ trơ mắt nhìn, hắn nắm tay nàng, đâm cây trâm trong tay kia cắ m vào ngực hắn. Cây trâm cộm vào ngón tay nàng hơi đau, máu đỏ tươi chảy ra từ ngực hắn thẩm thấu vào y phục, cũng làm mắt đau nhói.
Tạ Từ rốt cuộc phản ứng lại đây, đột nhiên rút tay ra, ném cây trâm ra xa. Cây trâm loảng xoảng một tiếng bị vất đập vào tường, Tạ Từ kịch liệt mà th ở dốc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Tạ Vô Độ, ngươi điên rồi……”
Khoé môi Tạ Vô Độ hơi cong, lại cười, “Từ trước đến nay ta vẫn là dạng người này. A Từ để tâm chuyện ta lừa gạt nàng, nếu lúc đầu A Từ liền biết đến bộ dạng ch ân thật này của ta, thì còn thích ta sao?”
Tạ Từ gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên ngực hắn, không rảnh để ý trả lời vấn đề của hắn, la lớn: “Người đâu, mời đại phu! Mau mời đại phu!”
Người bên ngoài không biết bên trong xảy ra cái gì, cũng không biết giữa hai người bọn họ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể dựa vào chuyện cửa Vô Song các bỗng nhiên có nhiều thủ vệ, cùng với không khí giữa hai người bọn họ mà suy đoán, Vương gia và Vương phi lại cãi nhau.
Đại phu rất nhanh đã tới, giúp Tạ Vô Độ chẩn trị, băng bó miệng vết thương. Tạ Từ không né tránh, nàng ngồi ở một bên, cho nên tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn thấy vết sẹo trên ngực Tạ Vô Độ. Tim nàng khẽ run, dời mắt.
Đại phu cũng không biết bọn họ xảy ra cái gì, càng không dám hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài chuyện cần chú ý, liền rời đi. Lan Thời đưa đại phu rời đi, Trúc Thời cũng lui xuống, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tạ Từ không nhìn Tạ Vô Độ, thấp thấp mở miệng: “Ta muốn ở một mình một lát.”
“Được.” Tạ Vô Độ đồng ý.
Rồi sau đó là tiếng bước chân đi ra phía cửa.
Hồi lâu, nàng mới đưa cằm gác trên đầu gối, phát ngốc.
Ngày cả mạng của mình mà hắn cũng không thèm để ý hay sao?
Hoặc có lẽ, đây là kế sách của hắn. Hắn biết cách khiến lòng nàng đắn đo, luôn luôn như thế.