Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1563



“Lời của ngươi, ta tin”, Triệu Bân mỉm cười.

“Ngươi với Vương Dương có thù à?”, Ma Tử hỏi.

“Không chết không thôi”, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đã là đáp án tốt nhất.

“Đồng chí à! Hai chúng ta đúng là ăn ý!”

Ma Tử nhếch miệng cười, cũng không biết là vì quá kích động, hay là vì quá cao hứng, hắn ta ôm lấy Triệu Bân lại đúng lúc Bát Nhã mở mắt, cô ta nhìn thấy cảnh này, lại giả vờ ngủ tiếp, có một câu nói thế này: “Phi lễ chớ nhìn!”

Nhưng đối với Ma Tử, lại không có vấn đề gì hết.

Ăn ý, không phải chỉ là ăn ý hay sao! Đều có hiềm khích với Tử Y Hầu, đều muốn cứu Triệu gia, đều muốn giết chết Vương Dương, hai nhân tài như thế này mà không kết thành liên minh, trời cao cũng không thể chịu đựng được.

“Ta biết chân thân của hắn”, Triệu Bân đẩy Ma Tử ra, chỉ sợ hắn ta sẽ đột nhiên hôn mình.

“Vậy mà ngươi lại biết điểm yếu của Bất Diệt Ma Thân quyết, điều này khiến ta rất bất ngờ!”, Ma Tử cười, rồi ho một tiếng: “Ta cũng đang tìm chân thân của hắn, có trời mới biết hắn đang trốn ở đâu, e rằng đến người của Ma Quật cũng không biết”.

“Ma Vực tiền bối cấm tu luyện Bất Diệt Ma Thân quyết, hắn còn phá quy củ như vậy, vậy mà bốn mạch các ngươi lại không có hành động gì?”, Triệu Bân nghi hoặc nhìn Ma Tử, nếu trừng trị sớm, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy.

“Thứ hắn có được chính là truyền thừa của Bất Diệt Ma Quân, trên danh nghĩa. . . chính là Vua của năm mạch”, Ma Tử hít sâu một hơi: “Ân oán truyền thừa của năm mạch đã có từ xưa, khác xa với những gì ngươi nghĩ, dựa vào một mạch của Ma gia ta, cũng không làm gì được Ma Quật, hắn còn nuốt cả Ma Đồng, còn có gì mà hắn không làm được đâu”.

“Ai là Ma Đồng?”, Triệu Bân hỏi một câu.

“Hậu thế duy nhất tồn tại trên đời của Bất Diệt Ma Quân – Vương Dương có thể có được truyền thừa của Bất Diệt Ma Quân, chính là vì Ma Đồng”. Ma Tử lại thở dài: “Có quỷ mới biết hắn mê hoặc kiểu gì, mà có thể lấy được Bất Diệt Ma Thân quyết từ Ma Đồng, bí mật đêm đó, e rằng chỉ có Vương Dương mới biết”.



“Hậu thế của Ma Quân đều bị giết hết rồi, ta cũng không thấy đám người của bốn mạch nổi dậy tấn công, quan hệ ngũ mạch truyền thừa nhà ngươi, đúng thật là kỳ lạ”, Triệu Bân thở dài

“Thế nên mới nói, không đơn giản như ngươi nghĩ!”, Ma Tử lắc đầu

Khi hai người đang nói chuyện, một bóng người áo đen đi vào tiểu viện.

“Thúy Nhi tới rồi!”, Ma Tử nhấp một ngụm rượu, đường đường là Thánh nữ Ma gia, bị hắn ta gọi một câu “Thúy Nhi” liền mất hết hình tượng.

Triệu Bân cũng quay người nhìn thấy kẻ được gọi là “Thúy Nhi”, hắn liền ngây ra.

Hóa ra là người quen, mà người này chính là Phượng Vũ.

Không sai, là Phượng Vũ! Trên trán còn có chữ “Thù”, phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, dường như đang chảy máu, ai thấy cũng giật mình ngạc nhiên.

“Quãng đời còn lại của ta, chỉ sống vì thù hận!”

Đây chính là câu nói cuối cùng Phượng Vũ nói trong đêm biệt ly đó. Cô ta vốn muốn đến khổ ngục cứu ca ca nhưng lại đến chiến trường, ở trong núi thây biển máu, cô ta cõng một xác chết còn mang gông cùm. Cho đến bây giờ, cái xác đó vẫn còn chôn ở biên quan, do chính Phượng Vũ chôn cất, cũng trong đêm đó, cô ta đã thề độc chỉ sống vì thù hận.

Không ngờ, Phượng Vũ lại làm Thánh nữ của Ma gia.

Thật đúng là, kinh nghiệm kỳ lạ của Vương Dương, kinh nghiệm của Phượng Vũ cũng lạ lùng như vậy, một người làm Thánh nữ của Ma gia, một người làm Thánh tử của Ma Quật, ai cũng nhiễm truyền thừa của ma giáo.

Chỉ không biết. Phượng Vũ đã giết được kẻ thù hay chưa. Nghĩ lại thì, chắc chắn cô ta vẫn chưa đạt được nguyện vọng, bằng không, trên trán cô ta cũng không khắc chữ “Thù”, kẻ thù của cô ta, chắc chắn không phải người thường, vì cô ta làm thánh nữ của Ma gia, cũng không dám giết kẻ đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...