Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1568



“Nói thử ta nghe xem, tại sao người lại trói Bát Nhã?”, Ma Tử chọc chọc Triệu Bân hỏi.

“Còn vì sao nữa, chính là bởi vì cô ta rất xinh đẹp”, Triệu Bân tùy ý nói.

Ma Tử giật giật khóe miệng, xinh đẹp mà cũng bị trói, cái lý do quỷ quái gì đây?

“Năm dòng truyền thừa từ thời Ma Vực là như thế nào?”, Triệu Bân vừa quan sát vừa hỏi.

“Năm dòng truyền thừa gồm có Ma gia, Ma quật, Ma cung, Ma sơn, Ma điện”, Ma Tử không giấu diếm, có thời gian thì cũng nên mở rộng hiểu biết cho Triệu Bân một chút: “Ma quật là dòng truyền thừa của nhị Ma tướng có hang ổ ở Tây Nhạc, Ma cung là dòng truyền thừa của tứ Ma tướng hoạt động ở Nam Châu, Ma sơn là dòng truyền thừa của lục Ma tướng đang ẩn thân ở Bắc Cương, Ma điện là dòng truyền thừa của bát Ma tướng, sống ở một hòn đảo nhỏ tại Đông Hải. Về phần đất Ma thì đã sớm bị Đại Hạ đánh diệt, hiện giờ bị Trấn Ma Ti chiếm lĩnh, trở thành nơi lịch luyện của đệ tử Thiên Tông, bên trong đó vẫn còn ẩn giấu không ít bảo bối cùng cơ duyên, tất nhiên cũng đi kèm với rất nhiều cạm bẫy hung hiểm, có một trăm lẻ tám đệ tử chân truyền Thiên Tông đã bị tiêu diệt ở bên trong đó chính là minh chứng tốt nhất cho mức độ hung hiểm”.

“Ma điện ở Đông Hải, Ma quật ở Tây Nhạc, Ma cung ở Nam Châu, Ma sơn ở Bắc Cương”, Triệu Bân nhẩm lại một lần, không khỏi thổn thức tặc lưỡi nói: “Phân bố khắp bốn vùng lãnh thổ lớn của Đại Hạ”.

Nói xong hắn còn nhìn sang Ma Tử hỏi: “Vậy Ma gia nhà ngươi ở đâu?”

“Đánh du kích”, Ma Tử ho khan nói.

“Đánh… du kích?”, Triệu Bân nhướng mày.

“Bọn ta cứ dăm bữa nửa tháng là lại phải chạy tới chạy lui! Nội bộ có bốn dòng truyền thừa đều muốn thôn tính Ma gia, bên ngoài có Trấn Ma Ti muốn xử lý sạch sẽ Ma gia, không thay đổi vị trí thường xuyên thì ở lại chờ bị tiêu diệt à?”

“Ma gia ngươi có nhiều người không?”, Triệu Bân hỏi.



“Ma gia có rất nhiều người, bốn dòng truyền thừa kia cộng lại cũng không bằng Ma gia ta, chỉ là có ít người biết tới mà thôi”, Ma Tử cười nói: “Đó là lý do tại sao mạng lưới tình báo Ma gia ta lại có thể trải rộng tứ phương, đáng tiếc cho dù có nhiều người nhưng lại không có nhiều cường giả, bởi vì việc tu luyện hao tốn rất nhiều tài nguyên. Phần lớn người của Ma gia đều chỉ đạt tới cảnh giới Chân Linh và cảnh giới Huyền Dương, không thể nào vùng lên được, nếu không thì cũng không phải ngày ngày chịu cảnh bị ức hiếp, ngay cả ta cũng bị đánh đến nỗi chai lì, da dày hết cả lên”.

Phượng Vũ liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Da mặt ngươi dày là do bị đánh hay sao? Là do ngươi có da mặt dày bẩm sinh rồi!”

“Cô ăn nói như vậy rất dễ bị người ta đánh đó”, Ma Tử bĩu môi nói.

“Đợi chuyện này qua đi thì ta sẽ tìm cho Ma gia ngươi một chỗ tốt”, Triệu Bân vỗ vai Ma Tử nói.

Chỗ tốt mà Triệu Bân nói tới chính là núi Bất Tử, ít nhất thì Ma gia hắn ta không cần phải ngày ngày lo lắng hãi hùng, dù sao thì Ma gia hắn ta cũng có nhiều người cho nên đã có sẵn sự lớn mạnh rồi.

Ma Tử không để ý lắm đến lời Triệu Bân nói.

Chỗ tốt đều đã bị người ta chiếm hết từ lâu rồi, làm gì còn có chỗ tốt nào để đến.

Triệu Bân chưa nói rõ ràng, chờ Ma Tử được tận mắt nhìn thấy thì hắn ta chắc chắn sẽ hết sức vui sướng.

Thời gian chờ đợi rất dài.

Triệu Bân cảm thấy mất hết kiên nhẫn, trời đã sáng rồi, xe chở tù nhân đáng ra cũng phải tới đây rồi mới đúng.

“Do thám của Ma gia đâu?”, Ma Tử nhìn lão già bên cạnh hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...